Chương 116: Mùa xuân yên vui
Độ dài 2,184 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:20:39
Chương 116: Mùa xuân yên vui
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xuân đã tới!
Bởi vì điều đó, chúng tôi sẽ rất bận rộn.
Thăm hỏi Zabuton, người ra khỏi kì ngủ đông là khởi đầu của xuân yên vui.
~cạn~
Trước hết, là kiểm kê thực phẩm.
Frau cùng mấy cô công chức là người sẽ làm việc đó và họ cũng sẽ tính toán có bao nhiêu còn lại.
“Làng Đại thụ, không có vấn đề!”
“Làng Hai, tuy ở đó có lượng tiêu thụ sai lệch, song không có vấn đề về khoản số lượng.”
“Sai lệch gì?”
“Họ dùng trái cây trước. Nói cách khác, tiêu thụ ngũ cốc không có nhiều đến thế.”
“Có phải bởi do sở thích ăn uống của họ không?”
“À, không có ạ. Có chăng là vì…họ không dùng thức ăn mà có thể cất trữ trong thời gian dài.”
“Bộ họ không được thông báo rằng chúng ta sẽ bổ sung nếu họ thiếu hụt sao? Lẽ nào làng Hai không tin vào chúng ta?”
“Em không nghĩ thế ạ, có lẽ là một thói quen? Hình như họ trải qua khó khăn trước khi tới đây.”
“…Thôi tôi hiểu rồi. Tiếp theo đi.”
“Làng Ba báo ạ, họ hình như đã tiêu thụ rất nhiều suốt mùa đông. Chúng ta cần bổ sung cung ứng của họ trong tương lai gần.”
“Đáp ứng của làng Đại Thụ có chi trì nổi không?”
“Không vấn đề gì thưa anh. Với mức tiêu hao hiện tại, nó sẽ kéo dài tới tận mùa thu hoạch kế. Chúng ta có thể thu xếp.”
“Tôi sẽ để việc đó cho cô. Lý do gì mà họ tiêu thụ nặng vậy?”
“Hình như chúng ta tính nhầm về lượng thực phẩm mà một trẻ em nhân mã có thể ăn.”
“Trẻ con nhân mã. Họ ăn rất nhiều kể cả khi họ còn nhỏ hả.”
“Ra vậy. Làng một ạ… không có vấn đề nào hay là em nên nói, lượng tiêu thụ gần như không lơ đễnh. Số lớn thức ăn chúng ta gửi tới đó hầu như y nguyên.”
“Họ làm hết sức để ăn chỉ một chút…”
“Hãy cảm ơn họ đàng hoàng vì đã kìm nén lượng tiêu thụ của họ.”
Hiện tại, không có vấn đề nào về thức ăn cho tới vụ thu hoạch kế tiếp của làng Đại Thụ.
Nói tức là…
Tôi kì vọng hết sức vào việc dùng Nông cụ Vạn năng của mình.
Tôi phải cố gắng.
~cạn~
Dọn dẹp mọi thứ mà mùa đông gây ra.
Nó dơ bẩn hơn mong đợi.
Phối hợp với giúp sức của mặt trời hong khô, chúng tôi làm dọn dẹp tổng quát.
Tôi cuốc mọi thứ bằng Nông cụ Vạn năng để biến chúng thành phân bón.
~cạn~
Tiếp đó, là ruộng đồng.
Tôi muốn bắt tay làm tức khắc nhưng trước đó, tôi tổ chức một cuộc họp với đại diện của các chủng tộc.
Igu nyunyu-daphne của Làng Một, Gordon minotaur của làng Hai cùng Glueworld nhân mã của làng Ba cũng tham dự.
Chương trình nghị sự chính là kế hoạch hoạt động trong năm này và phân phối mề đay ghi công.
Tuy nói là cuộc họp vậy thôi chứ họ đã thảo luận trước đó rồi nên cái này kiểu như một dạng lưu ý cuối cùng.
~cạn~
“Trước hết, tôi muốn phát triển làng Hai và làng Ba trong năm nay.”
Tình huống lý tưởng là làng Hai với làng Ba tự chủ được.
Nhưng không được gấp gáp.
Sự việc sẽ không tiến lên dễ dàng nếu họ quá nóng vội.
Tôi muốn họ quen với cuộc sống hiện tại và sống yên tâm.
Tôi nhận một báo cáo rằng tất cả đồ gia dụng cần thiết đã được tạo ra trong mùa đông.
Việc xây dựng đường thủy lợi cũng chưa được hoàn thành do bởi lý do thời tiết.
Tôi căn dặn họ không được làm ráng sức nên điều đó không thành vấn đề.
Tuy nhiên, nước cần cho cánh đồng.
Do đó, việc ưu tiên bây giờ là xây dựng đường thủy lợi và bể trữ nước.
Còn nữa, vấn đề xuất hiện trong mùa đông này chắc không còn là một vấn đề vào bây giờ.
Đó là toilet ngoài nhà. Họ xin xây dựng thứ gì đó như một lối đi từ nhà họ tới toilet.
Sau tất cả những thứ ấy, là tới thời điểm thảo luận việc đồng áng…tôi có Nông cụ Vạn năng nên nó không thành vấn đề.
Vấn đề duy nhất là giờ làm việc aka lịch của tôi chật cứng như nêm.
Chủ đề tiếp theo, việc xây dựng.
Các high elf sẽ là người phụ trách việc ấy cùng với sự góp sức của các nhân mã và minotaur nhưng tôi cũng phải dự phần vào việc này nữa.
Hiện thời, mỗi làng đã được xây dựng theo suy tính mùa đông nên chỉ nhà cửa là có ở đấy.
Tôi muốn xây dựng những cơ sở ví dụ như một tòa nhà lớn để họ có thể họp hành hay đi học, và nhà tắm nữa.
~cạn~
Liên quan tới mề đay thưởng công, chúng tôi đã nói rất nhiều về nó suốt mùa đông.
Kết quả là…
“Mọi người từ làng Đại Thụ, trừ những nyunyu-daphne với đại diện các giống nòi, sẽ nhận 3 miếng. Các đại diện sẽ nhận 10 miếng mỗi người.”
Yup, nó giống y chang năm ngoái.
Alfred và Tiselle, với những thằn lằn con sẽ không được nhận do chúng còn chưa được tính là lực lượng lao động.
Trái lại, mặc dù vẫn còn nhỏ, song mấy cậu nhóc thú nhân sẽ được nhận phần tại vì chúng có việc làm đàng hoàng.
Tôi cũng phát cho nhóm của Kuro và Zabuton nữa.
Cảm ơn tụi mày như mọi khi nha.
Và xin tiếp tục làm việc như tụi mày đang làm.
~cạn~
“Tôi sẽ không đưa gì cho cư dân làng Một, làng Hai với làng Ba trong năm này. Bù lại, tôi sẽ cho mỗi làng 30 miếng. Đại diện làng sẽ là người quản lý nó.”
Có một sự khác biệt rõ ràng về cách đối xử người mới đến.
Tôi muốn đối đãi họ một cách tương đương nhưng Igu, Gordon và Glueworld từ chối.
Họ nói rằng họ còn chưa có hữu ích cái gì.
Cộng thêm, họ bảo tôi rằng sẽ phiền phức để coi người lớn và trẻ em như nhau.
Quả đúng là thế.
Sau đó, chúng tôi thảo luận nhiều thứ khác và cuối cùng cho họ 30 miếng mỗi người.
~cạn~
Danh sách vật đổi bằng mề đay thì không khác gì với cái năm ngoái.
Liên quan tới những đồ nội thất tôi đã làm, một khoản bổ sung đã thêm vào. Nó sẽ mất thời gian.
Tôi còn cộng thêm hai mề đay thưởng cho Rasuti với Hakuren về đóng góp của họ liên quan tới vấn đề thức ăn trong mùa đông.
Tôi cũng khó khăn khi đưa cho họ.
Bởi vì Rasuti với Hakuren nói rằng điều đó không cần thiết.
Tôi có nên làm danh sách thành tựu hay không?
Dường như việc đánh giá sẽ đưa bao nhiêu mề đay cho những công trạng sẽ giao phó cho tôi.
Sau đấy, chúng tôi bàn bạc về làng Đại Thụ.
Tỷ dụ như cải tạo ngôi nhà của tôi.
Mở rộng cánh đồng và loại nông sản nào nên được trồng cũng được thảo luận tốt.
Mở rộng khu cây ăn trái và chăm sóc bọn ong cũng được mang ra bàn.
~cạn~
Sau đó, một vấn đề to béo, ấy là chuyện giáo dục cho con trẻ.
Làng Hai có 23 thiếu niên và 49 người lớn.
Làng Ba có 64 thiếu niên và 40 người lớn.
Hình như người lớn là người về cơ bản nên dạy dỗ trẻ em nhưng số lượng người lớn quá nhỏ so với số lượng trẻ em.
Cộng thêm, người lớn đang bận rộn hòa nhập cuộc sống mới.
Hiện tại, việc giáo dục trẻ con bị bỏ qua và người lớn chỉ chăm sóc chúng.
“Tính toán về sau, sẽ tốt hơn nếu như họ có khả năng đọc, viết và làm tính toán.”
“Em đồng ý, nhưng dựa trên hoàn cảnh hiện nay, người lớn còn không thể nữa là…”
Khi tôi nghe nói chi tiết, dường như các minotaur có khả năng dạy con cái của họ biết đọc viết, nhưng không ai có thể chỉ dạy cách tính toán.
Những nhân mã cũng tựa như thế.
Nghe thêm một lời giải thích sâu hơn, hình như họ có thể làm tính toán căn bản như cộng trừ nhưng họ không thể làm tính nhân chia.
“Có phải trình độ giáo dục mặt bằng chung chỉ là như thế không?”
“Ehto…”
Đối với cư dân làng Đại Thụ, vài tính toán của các high elf cùng elf núi thì đáng ngờ nhưng Hakuren đang dạy họ nên tôi đoán chắc có lẽ không sao.
Tôi giờ thận trọng nếu ai đó, trừ bọn trẻ con, slime, ong ong, có thể biết đọc viết và làm tính.
Mà nói, bọn kuro và nhện có khả năng làm điều đó không?
Xem ra họ có thể.
Tôi cảm thấy sự khác biệt trong giáo dục.
Và nó là chuyện không thể cho tôi bỏ mặc theo cách này.
“Di chuyển trẻ em sẽ là một gánh nặng to lớn. Mỗi trẻ em nên được giáo dục ở làng tương ứng của chúng. Tôi sẽ phái một giáo viên từ làng Đại Thụ.”
Dạy học là công việc của Hakuren. Tôi có nên để mấy cô nàng công chức đi không?
Mâ, giáo dục là việc hệ trọng nên hấp tấp là hỏng bét.
Nếu chúng tôi ép buộc, họ sẽ không thích học tập.
Hãy làm điều đó mà không mất đi sự kiên trì nào.
~cạn~
Và cuối cùng.
Xác thực công cuộc tìm kiếm di dân tới làng Một.
Những di dân là nguồn cơn chính nỗi âu sầu của tôi.
Có hai điều khiến tôi thấy không an tâm.
Cái đầu tiên là Nông cụ Vạn năng. Nếu có điều chi xảy đến với tôi, dân làng sẽ gặp rắc rối.
Tôi không cảm giác mình sẽ chết sớm vào lúc nào đó nhưng tôi vẫn là một con người, tôi sẽ không trẻ mãi.
Ngày nào đó tôi sẽ đi gặp ông bà mình thôi.
Sẽ hay biết bao nhiêu nếu Alfread và Tiselle có thể thừa kế Nông cụ Vạn năng. Đó sẽ là điều tuyệt nhất.
Lại còn, trong trường hợp tôi không chết nhưng bởi nguyên nhân nào đấy mà tôi không còn khả năng dùng Nông cụ Vạn năng được nữa thì sao? Chính vì lẽ đó mà, tôi muốn dân cư có thể làm đồng theo cách thường.
Một vấn đề khác là tỷ lệ nam với nữ.
Hiện giờ, có quá ít nam giới.
Nghĩ mà thấy hãi hùng.
Mặc cho nó khủng khiếp, tôi cũng không thể làm gì khác ngoài việc cam chịu.
Tôi chỉ có thể chuẩn bị.
Nói thật, tôi đã đầu hàng theo những cách khác nhau.
Nhưng về tương lai thì sao?
Thế hệ tiếp nối có toàn là anh chị em của Alfread không.
Tình hình này không gì khác hơn cái tiền đồ tối tăm.
~cạn~
Nghĩ chuyện làng, nó cần đàn ông khác ngoài tôi ra.
Nhưng mà, những di dân…minotaur có một vấn đế kích thước và không có chuyện giao phối khác giống với nhân mã.
Nyunyu-daphne là một chủng tộc toàn nữ.
Khi nói tới việc đồng áng, chuyện tỷ lệ giới tính không thành vấn đề.
Tôi không có lựa chọn nào ngoài tiếp tục.
Để tìm kiếm di dân.
Tôi xác thực điều ấy và buổi họp kết thúc.
~cạn~
Sau họp hành là chuyện làm đồng!
Tôi cuốc ruộng đồng của làng Đại Thụ bằng hết sức mạnh.
Tôi loay hoay thành công mở rộng rìa cánh đồng.
Nó mở rộng từ 32x24 lên 32x32.
Tôi cũng mở rộng cánh đồng cây thuốc ở phía đông bắc.
Nó mở rộng từ 8x8 sang 8x24.
Một chuyện hay là với sự đến của dân cư mới, bọn kuro đã tăng lên quân số của chúng.
Giống như thường lệ, suốt những ngày làm đồng của tôi, một số bọn nhện lên đường rời đi.
Chúng giơ một chân như một hình thức đứng nghiêm chào và bay đi từng em một.
Dù cho tụi mày có đi xa tới đâu, chúc mạnh khỏe nghen.
Và với những ai muốn ở lại, xin cảm ơn.
Cảm ơn tụi mày nhiều lắm.
~cạn~
Xong việc mở rộng cánh đồng, tôi bắt tay mở rộng khu cây ăn trái kế tiếp.
Từ 12x8, giờ nó thành 12x12.
Giờ là trồng dừa, lựu, chanh, kiwi, vải và măng cụt.
Lũ ong đang sống trong khu cây ăn trái đã có một cái tổ mới xây nên coi bộ chúng tôi có thể kì vọng nhiều mật ong trong năm này.
Khu ăn trái.
Tôi cảm thấy gọi nó là vườn trồng cây trái thì thích hợp nhiều hơn.
Hãy đưa ra góp ý vào kì họp tới.
~cạn~
Và khu trại chăn nuôi.
Un, bọn bò và thú con đang lớn lên đều đặn.
Chuồng gà ở bên khu bắc đã trở nên sinh động.
Dễ thương.
Đúng vậy, dễ thương lắm.
Tôi định biến chúng thành thịt về mai sau…
Hiện bây giờ, tôi vẫn chưa thể làm vậy.
Chúng tôi có thể vô rừng săn thịt nên nó thì không cần thiết.
Mặc dù tôi biết thế là đạo đức giả, tôi vẫn không thể xuống tay nổi.
Tôi đã có chúng cho sữa, sữa dê và trứng gà.
Sau khi hoàn thành công việc của mình ở làng Đại Thu, tôi giờ đi tới làng Hai với bọn kuro tháp tùng.