Chương 32: Đầu tiên là tuyên bố
Độ dài 3,609 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-17 12:10:14
“Tôi chưa từng nghĩ anh còn chẳng nói ra tên thật của mình với đồng bọn đấy…”
“Tại tôi cũng tính là sẽ có mấy vụ như thế này mà.”
“Nói láo.”
Tôi có cảm giác mọi người sau lưng đều gật đầu đồng ý với lời của Illias.
Không, cái này không phải nói xạo đâu.
Với tri thức thông thường về thế giới kỳ ảo thì mấy chuyện dính líu tới tên tuổi cũng khá là nổi tiếng.
Thậm chí còn có rất nhiều tác phẩm không hề xưng tên thật.
Hồi mới đến dị giới thì tôi ảo tưởng lắm, toàn hành động một cách vô nghĩa cứ như trường học của mình bị khủng bố tập kích vậy.
Giờ nghĩ lại, cái lần ghi chú hồi còn trong rừng rốt cuộc là cái quái gì vậy nhỉ?
“Anh đã biết chuyện năng lực Cám Dỗ không có tác dụng với mình từ đầu rồi nhỉ? Nhưng anh vẫn cho tôi một cơ hội để có được anh…”
“Điều đó cũng không phải vô nghĩa… Thú thật, [tôi] cũng vừa hành động vừa nhìn sắc mặt của hai bên Turize và Methys. Vì thế, khi đề xuất trận đấu này thì [tôi] chỉ toàn nghĩ đến chuyện giải quyết sao cho êm đẹp nhất. Nhưng vì [tôi] biết được sự nghiêm túc của cô nên mới dốc toàn lực mà chiến.”
“…Thật kỳ lạ, tôi đã dùng toàn bộ những gì mình có mà vẫn không thể có được anh, thế thì đáng lẽ tôi nên thoải mái mà từ bỏ mới đúng…”
“Cảm xúc con người chẳng phải chỉ có 0 và 1 nên không dễ dàng thay đổi như vậy đâu. Ít nhất thì [tôi] thấy cô rất tuyệt khi có thể bình tĩnh nói chuyện thế này đó.”
Tử Ma Vương vừa nãy còn đang rất cuống cuồng, thế mà bây giờ lại bình tĩnh một cách quái lạ.
Cảm xúc tức giận cũng không còn trong mắt cô ấy, cứ như là sự ám ảnh đã hoàn toàn biến mất vậy.
“Bởi vì… thật buồn cười… không ngờ anh lại giả mạo tên mình với tất cả mọi người… Thật không thể tin được___ Fufu, fufufu!”
Tử Ma Vương dựa vào bàn cười không ngừng.
Bộ nó buồn cười tới vậy hả?
Không, hẳn là vì tâm trạng căng thẳng từ đầu đến giờ được giải toả nên cô ấy mới trở nên như vậy.
Tử Ma Vương tiếp tục cười thêm một lát và thở dốc.
“Phù… phù… Lâu lắm rồi tôi mới cười nhiều thế này trong đời đó…”
“Bị cười nhiều vậy làm tôi thấy có chút xấu hổ rồi đấy.”
“Ara, có sao đâu nhỉ? Anh đã đánh tan ước muốn của tôi thì cái giá này cũng là rẻ thôi mà?”
“Nếu cô có thể hoàn toàn từ bỏ thì cũng được thôi…”
“Thất bại chính là thất bại, tôi sẽ từ bỏ việc giữ anh cho riêng mình và đi theo bên cạnh anh đấy? Nhưng tôi không định từ bỏ việc nắm giữ trái tim anh đâu?”
“Thế là đủ rồi, cảm ơn vì đã thành thật.”
“Thành thật gì chứ, không phải Tử đã lập tức sử dụng năng lực sau khi trận đấu vừa kết thúc ư?”
Kim Ma Vương nhảy tót vào chính giữa.
Ờ thì đúng là Kim Ma Vương đã tuyên bố mình sẽ là chứng nhân cho trận đấu này.
Vào thời điểm trận đấu có kết quả, sẽ không ổn tí nào khi Tử Ma Vương làm gì đó với tôi.
Dù thế nào thì chuyện cô ấy đã phá vỡ lời hứa và sử dụng năng lực của mình vẫn không hề thay đổi.
“Đúng vậy nhỉ? Thế thì cô sẽ cùng các Ma Vương khác trừng phạt tôi ư? Tôi đã quyết định rằng mình sẽ trở thành vật sở hữu của anh ấy. Nếu Kim ra tay thì tức là cô cũng sẽ đối địch với anh ấy nhỉ?”
“Gừ gừ… giờ lại giở cái thói mồm mép đó. Vậy thì cậu định làm gì tiếp theo đây?”
Tiếp theo ư… cũng phải.
Dù quan hệ với Tử Ma Vương đã tạm ổn thoả, nhưng tôi vẫn đang là kẻ chạy trốn khỏi sự giám thị của Turize và Methys.
Cứ thế mà quay lại cuộc sống thường ngày cũng không được.
Lần này, tôi cần phải đối mặt với Marito và Giáo Hoàng Eupalo.
Marito thì không phải vấn đề gì lớn, nhưng về người đứng đầu Yugura giáo thì rất khó khăn.
Đó là kẻ đại biểu cho con người trong thế giới này, xem Ma Vương là địch nhân và luôn hành động vì tương lai loài người.
Cho dù có bảo rằng Tử Ma Vương đã không còn là kẻ địch thì ông ta cũng sẽ không cứ thế mà thuận theo.
Đương nhiên là tôi cũng không thể đưa hai tay dâng Tử Ma Vương cho Methys.
“Tôi đã nghĩ đến rồi. Tử Ma Vương, trước tiên thì cô điều trị Duvleori giúp tôi.”
Tuy cần rất nhiều thời gian để Duvleori hoàn toàn bình phục, nhưng điều trị cho đến khi tỉnh dậy thì vẫn rất nhanh.
Sau khi mở mắt, Duvleori yên lặng ngồi dậy và nhìn ngó xung quanh.
“Chủ nhân… Thuộc hạ_____ không, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi ạ?”
“Trận đấu kết thúc rồi, ta đã thua cuộc.”
“….Thuộc hạ vô cùng… xin lỗi ngài…”
Duvleori cúi đầu thật sâu.
Cơ thể anh ta có chút run rẩy.
Mặc dù không hiểu rõ tâm cảnh của anh ta, nhưng hiện không làm mấy trò thô lỗ là tốt nhất.
“Không sao cả, tình huống này cũng chẳng tệ lắm đâu?”
Tử Ma Vương vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía này.
Được nhìn với ánh mắt “bởi vì tôi tin tưởng anh” như thế thì tôi chỉ có thể cố gắng rồi.
“Duvleori, tôi cần anh hành động cho diễn biến sau này. Dù anh không chấp nhận thì hãy cứ nghe tôi nói là được.”
“…Được thôi.”
Duvleori vừa tiếp nhận điều trị khẩn cấp vừa nghe tôi nói, sau đó thì anh ta vẫn giữ vẻ mặt bàng hoàng.
“Ngươi nghiêm túc ư?”
“Anh bất mãn à?”
“Không hề… nhưng ngươi sẽ đạt được lợi ích gì chứ?”
“Ừ thì con người là sinh vật luôn hành động vì lợi ích. Nhưng cái gì là lợi, cái gì là hại thì lại tuỳ vào mỗi người.”
Tôi vừa nói thế vừa chìa tay về phía Duvleori.
Lòng trung thành của Duvleori khác với các Đại Ác Ma kia.
Anh ta không phục tùng trước sức mạnh của Tử Ma Vương, cũng không ỷ lại vào sức mạnh đã được ban cho.
Anh ta đơn thuần chỉ dâng hiến bản thân như một Ác ma nghe lời Tử Ma Vương.
Vì Duvleori là kẻ dị thường trong các Đại Ác Ma ư? Không, vốn đây mới là hình thái đúng đắn trong hệ thống giữa Ma Vương và ma vật.
Khiến Tử Ma Vương mất đi đồng minh quý trọng không phải là cách sống bình an mà tôi muốn.
“Như anh thấy, [tôi] không có chút sức mạnh nào, chỉ có anh mới bảo vệ được Tử Ma Vương mà thôi.”
“…Ngươi đã hoàn thành hứa hẹn?”
“À, vụ quân cờ nhỉ? Dĩ nhiên là có rồi.”
Nghe thấy thế, Duvleori không do dự gì mà bắt lấy tay tôi.
“Ta chấp nhận, lý do tồn tại của ta là vì bảo vệ thân thể lẫn trái tim của chủ nhân. Đó chính là mục đích sống của ta.”
“Ờ, nhờ anh đấy.”
Tử Ma Vương giải trừ khối lập phương do Ác ma cấp thấp dựng lên.
Các Ác ma lại một lần nữa giải tán ra bên ngoài thành đô.
Hiện chúng tôi lại có thể nhìn thấy khu phố Turize, nhưng quả nhiên tình huống xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.
Bỗng dưng xuất hiện một kiến trúc khổng lồ như vậy thì hiển nhiên rồi.
Xung quanh đang bị bao vây bởi các hiệp sĩ, thêm vào đó là Thánh kỵ sĩ đoàn cùng giáo sĩ Methys.
Dẫn đầu chính là người vừa bị thương nặng hôm trước, Yokus. Anh ta trâu thật đấy.
Còn bên phía Turize chính là Sir Leanor.
Là đoàn trưởng chỉ huy nhiều hiệp sĩ nhất thì việc Sir Leanor hành động cũng là điều đương nhiên.
Khi chúng tôi bước đến thì những người thuộc Thánh kỵ sĩ đoàn liền chạy tới bao vây.
Sir Leanor thì lùi lại một chút trông chừng chúng tôi.
“Mong anh có thể giải thích tình hình.”
“Tôi đã phân thắng bại với Tử Ma Vương, chiến thắng thuộc về đằng này.”
Yokus hướng ánh mắt về phía Tử Ma Vương và Duvleori phía sau.
“Thế thì anh có thể giải thích lý do anh cắt đuôi sự giám thị của chúng tôi mà tự tiện hành động không?”
“Có giám thị cơ à? Tôi không nhớ có ai bảo rằng tôi đang bị giám thị cả.”
“Làm sao mà anh không biết được, đừng có giả ngơ!”
“Nói thẳng luôn là tôi còn không biết cho đến khi thoát khỏi lâu đài đấy!”
“…Anh thật sự không nhận ra sao?”
“Tôi tự tin mình còn yếu hơn cả dân làng nữa đó.”
“Anh tự mãn chuyện đấy thì…”
Yokus ôm lấy đầu. Tên này đầu óc cứng nhắc chứ nói chuyện vui phết.
“Tôi muốn đi gặp Marito và Đức Giáo Hoàng, cũng tiện thể báo cáo mọi chuyện với họ. Có thể cho tôi qua không?”
“Chuyện đó… Cả Ma Vương ấy cũng sẽ đồng hành sao?”
Không chỉ Yokus, các Thánh kỵ sĩ hay giáo sĩ khác cũng đều lộ vẻ khẩn trương vô cùng.
Cũng đành chịu, đây chính là Đại Ác Ma đã khiến Yokus bại trận cùng với vị Ma Vương nổi tiếng trên thế giới.
“Đương nhiên rồi.”
“Thế thì e rằng không thể, không có gì đảm bảo anh vẫn chưa trở thành thuộc hạ của Tử Ma Vương. Hơn hết, tôi không thể để đối tượng sở hữu năng lực Cám Dỗ gặp mặt Đức Giáo Hoàng được.”
“Người quyết định có phải anh đâu? Nhanh cho người truyền tin đến lâu đài và nhận chỉ thị đi. Do ghét chờ đợi nên bên này cũng bắt đầu đi bộ đây.”
“…Được thôi.”
Và vì thế, tất cả chúng tôi hướng đến lâu đài Turize trong khi bị Thánh kỵ sĩ vây kín.
Khi đến cổng lâu đài thì Giáo Hoàng Eupalo, Marito cùng Sir Ragdo đã đứng chờ sẵn sau khi nhận tin.
Người mở miệng đầu tiên là Giáo Hoàng Eupalo.
“Có vẻ cậu không bị ảnh hưởng bởi năng lực Cám Dỗ rồi.”
“Ngài hiểu rõ nhỉ.”
“Ta đã ghi nhớ chi tiết mọi thứ như sóng ma lực trong trạng thái thần kinh của cậu. Nếu chúng bị ảnh hưởng gì thì ta sẽ lập tức biết được.”
Dường như ông ta có thể phân tích một cách chi tiết hơn cả năng lực nhìn thấu lời nói dối của bọn Lacra. Người đứng đầu Methys quả không phải chuyện đùa.
“Tạm thời thì chúng tôi đã tạo nên thành quả rồi.”
“Vậy thì ta sẽ nghe cậu nói vậy.”
“Ngoài Duvleori, tất cả Đại Ác Ma đều đã bị tiêu diệt. Những Ác ma còn lại đang tránh khỏi nơi có người sống theo lệnh của Tử Ma Vương.”
“Vậy sao, đó quả là một thành quả lớn lao. Nhưng cậu định làm gì với hai người phía sau?”
“Tử Ma Vương và Đại Ác Ma Duvleori sẽ trở thành đồng minh của bên này.”
“___Cậu có biết mình đang nói gì không?”
“Tôi biết, tôi trở thành đồng minh với Ma Vương, kẻ tượng trưng cho oán hận và hoảng sợ đối với con người tại thế giới này.”
Giáo Hoàng Eupalo nhìn thẳng về phía bên này.
Không tức giận cũng không bất ngờ, chỉ có lạnh nhạt và tĩnh lặng.
“Tức là cậu sẽ đối địch với nhân loại nhỉ?”
“Tôi không có ý định đó.”
“Thế thì ta chỉ có thể nói với cậu một lời, hãy giao hai kẻ đó cho Methys.”
“Chuyện đó thì không được.”
“Yugura giáo bọn ta xem Ma Vương là kẻ thù không đội trời chung. Nếu đã chọn việc bảo hộ Ma Vương ấy thì cậu sẽ đối địch với Yugura giáo và Methys. Cậu không phải người ngu độn đến mức không hiểu điều đó. Mục đích của cậu là gì?”
“Tuyên bố ngắn gọn thì [tôi] sẽ trở thành trận doanh thứ ba với Tử Ma Vương theo dưới trướng.”
“Trận doanh… thứ ba?”
“Nhân loại xem Ma Vương là kẻ địch, Ma Vương thì đối địch với con người. Còn thế lực của tôi sẽ đứng giữa và tách biệt với cả hai bên.”
Các Thánh kỵ sĩ xung quanh xôn xao trước lời nói của tôi, Marito ở trong cùng lại đang bụm miệng.
Cái tên kia, không phải lúc để cười đâu đấy.
“Ta biết cậu có lòng hữu hảo với Ma Vương, nhưng đối với bọn ta thì vị trí đấy không khác gì thế lực đối địch cả.”
“Nếu các vị muốn đối địch thì cứ tự nhiên.”
“Cậu đang muốn nói rằng mình không thua kém bọn ta sao?”
“Làm sao mà thế được, [tôi] đây chỉ là một con người yếu ớt thôi mà? Tiện thể thì cũng rất nhát gan.”
“Vậy cậu có ý gì khi muốn đối địch với con người bọn ta chứ? Cậu biết rằng chỉ một mình sẽ chẳng làm nên trò trống gì phải không?”
“Đúng vậy, cho nên tôi đã nhờ Yugura giáo bảo vệ mình.”
“___Cậu nói gì cơ?”
“Trong trường hợp tôi xảy ra chuyện, những người thuộc trận doanh thứ ba này sẽ nắm giữ phương pháp đạt được ma pháp Tái Sinh.”
“Hả!?”
Những người xung quanh lập trước trở nên xôn xao.
Không có tín đồ Yugura giáo nào lại không biết sự đáng sợ của ma pháp Tái Sinh, Cấm Kỵ đã sáng tạo Ma Vương.
Chỉ cần cái tên đó xuất hiện cũng đủ khiến lòng cảnh giác của họ dâng cao.
“Cụ thể thì trong trường hợp bên con người tấn công trận doanh thứ ba thì Tử Ma Vương cùng với Kim Ma Vương sẽ nhận được tri thức có thể chạm đến lĩnh vực ma pháp Tái Sinh.”
“Như cậu ấy đã nói, ta và cả Garne cũng sẽ tham dự trận doanh này đó?”
Kim Ma Vương ở phía sau ló mặt ra.
“Các cậu nghiêm túc ư? Nếu làm thế thì____”
“Sẽ có khả năng xuất hiện Ma Vương mới nhỉ.”
Phần lớn những kẻ bất tử bất lão tồn tại trong quá khứ đều đã phục sinh.
Chỉ những kẻ này đã khiến nhân loại sứt đầu mẻ trán, thế mà nếu xuất hiện Ma Vương mới thì đó sẽ là diễn biến xấu nhất có thể xảy ra.
“___Nhưng vẫn có khả năng cậu chỉ đang khoa trương. Sau khi thoát khỏi lâu đài thì cậu đã đi gặp đồng bọn và lập tức đi quyết đấu mà.”
“Đúng thế, nhưng ngài đã quên việc tại sao Kim Ma Vương lại có thể đứng đây ư?”
“Chuyện đó____”
Kim Ma Vương đã để phân thân ở lại Garne.
Chỉ cần muốn thì cô ấy có thể lập tức mang thông tin đó về Garne.
Tiện thể, kể cả với những Ác ma vừa phân tán, tôi vẫn có thể giao những thứ có thể cho bọn chúng.
“Đương nhiên là nó rất khó để giải nghĩa, nhưng với các Ma Vương bất tử bất lão thì chỉ cần một cơ hội cũng đã đủ rồi.”
Tại thời điểm này, đồng minh của tôi bao gồm Tử Ma Vương có thể sai sử toàn bộ ma vật tồn tại trong Ma Giới lớn nhất thế giới và một đất nước lớn như Garne.
Hơn nữa, nếu muốn thì chúng tôi cũng có khả năng tạo ra Ma Vương mới, có thể ví chúng tôi như một quả mìn hạt nhân vậy.
Họ cho rằng cần phải loại bỏ phần tử nguy hiểm có thể gây hại đến con người, vậy chỉ cần thể hiện rằng nếu họ loại bỏ chúng tôi thì những mối nguy hại đó chắc chắn sẽ trút xuống thế giới này.
Không ngờ bản thân cũng có những ý tưởng nguy hiểm như vậy đấy.
Tuy nhiên, để có thể tranh luận với người có thân phận khác biệt như Giáo Hoàng Eupalo thì tôi cần phải xoá bỏ chênh lệch đó.
Trong khi trò chuyện, nếu không có thân phận bình đẳng thì sẽ chẳng thể trao đổi gì được.
“Hẳn là vẫn có con người không dính líu gì đến Yugura giáo muốn nhắm vào tôi. Nên là Đức Giáo Hoàng, nhớ cố gắng bảo vệ tôi nhé.”
“Chỉ vì an toàn bản thân mà cậu định khiến thế giới gặp nguy cơ sao?”
“Đúng thế, ngài cũng biết rồi, tôi là người rất nhát gan.”
Giáo Hoàng Eupalo lộ vẻ mặt vô cùng khó xử, nếu ông cảm thấy bụng dạ cồn cào thì xin lỗi nhé.
Để lần tới lại rủ ông ta dùng bữa tại quán Xương Chó vậy.
Trong khi đang nghĩ ngợi thì Marito đã tiến ra trước.
“Tuy không thể nói Turize sẽ tham dự trận doanh thứ ba, nhưng nếu cậu ấy đã có thể kiềm hãm Ma Vương khó xử lý này thì ta cũng không thể nói gì. May mắn là người đại biểu này rất đáng tin cậy. Turize sẽ chấp nhận điều này.”
“Thế thì tốt quá rồi. Đức Giáo Hoàng, tôi cũng không phải muốn ngài lập tức đưa ra câu trả lời nên hãy về suy nghĩ kỹ càng đi nhé.”
“Sao bọn ta có thể chấp nhận được chứ!”
Yokus nhảy ra, các Thánh kỵ sĩ khác cũng đồng thời thực hiện động tác chuẩn bị.
Dù sao thì cũng rất ít người có thể sảng khoái chấp nhận đề nghị phi lý này lắm.
“Yokus, dừng lại đi!”
“Không thể được thưa Đức Giáo Hoàng. Nếu chấp nhận chuyện này thì chẳng khác gì Yugura giáo đang dung túng cho sự tồn tại của Ma Vương cả!”
Nếu chấp nhận đề nghị này thì họ sẽ xem như một vài Ma Vương không còn là kẻ địch loài người, điều đó đi ngược lại hoàn toàn với lời dạy của Yugura giáo.
Tín đồ nhiệt thành của Yugura giáo thì sẽ chẳng thể nào hoàn toàn thừa nhận chuyện đó.
Song, người quyết liệt như thế chỉ có Yokus.
Giáo Hoàng Eupalo đang dao động, bởi vì ông ấy xem trọng hoà bình của loài người hơn là lời dạy của Yugura giáo.
Ông ấy biết chuyện Yugura Nariya đã tạo ra Ma Vương và lý giải được lời dạy ấy không phải tuyệt đối.
Thế nhưng, lời dạy của Yugura đã thấm nhuần sâu trong lòng của Yokus.
Tình thế khẩn trương có thể bộc phát bất cứ lúc nào, và người đã hành động là____
“Nếu muốn tổn thương chủ nhân thì ta sẽ không cho phép.”
Vô số mảnh xương bắn vào những chiếc bóng của các Thánh kỵ sĩ xung quanh.
Duvleori đã biến đổi cánh tay phải và sử dụng năng lực Hữu Oản Hệ.
Người bình thường sẽ không thể thực hiện bất cứ hành động nào trước năng lực trói buộc ấy.
“Ngươi___!”
“Tử Ma Vương, chủ nhân của ta, đã hứa hẹn rằng sẽ không làm ra hành vi đối địch với con người. Tuy nhiên, ta lại được bảo rằng nếu có kẻ định tổn hại đến chủ nhân thì không cần phải xem kẻ đó là con người nữa.”
Tại nơi này, người thuộc Turize như Illias, Mix và Ulffe sẽ không thể hành động.
Cả Lacra thuộc Methys cũng như vậy.
Ekdoic thì đang bị thương nặng, Kim Ma Vương lại không thích hợp để đối phó số đông.
Người có thể tự do náo loạn tại đây chỉ có Duvleori.
…Ủa mà Ullfe thuộc phe Turize ư? Chủ nhà là Illias nên chắc là vậy rồi, ừm.
Dường như xác nhận được sức mạnh của kẻ hoàn toàn áp đảo mình vẫn bình thường nên Yokus có chút yếu thế.
“Yokus, ít nhất thì hôm nay hãy từ bỏ đi. Cho dù Duvleori có bị thương thì anh ta vẫn có thể đối phó với Thánh kỵ sĩ đoàn Methys đấy.”
“Chuyện đó thì___”
“Bình tĩnh lại đi, Yokus. Đầu óc cậu cứng nhắc đến mức không hiểu được ý nghĩa của việc chiến đấu tại đây ư?”
Giáo Hoàng Eupalo nắm lấy vai Yokus.
Đồng thời, toàn bộ mảnh xương đang cắm trên mặt đất đều vỡ nát.
Giống với kết giới của Lacra sao? Đức Giáo Hoàng cũng khủng bố đấy.
“Methys lúc này không thể nào tiêu diệt Tử Ma Vương. Cậu ấy đã hứa rằng sẽ áp chế cô ta, một khi vẫn hoàn thành được lời hứa ấy thì việc làm loạn chỉ gây ra một cuộc chiến vô ích. Ít nhất thì cậu hãy biết rằng kẻ chết tại đây không phải vì tuẫn đạo, mà chính là chết một cách oan uổng.”
Lời của Giáo Hoàng Eupalo khiến chiến ý của những kẻ đang đằng đằng sát ý dần nhạt đi.
Giáo Hoàng Eupalo cùng Thánh kỵ sĩ đoàn rời khỏi nơi này.
Cuối cùng, ông ấy quay về phía bên này nói với ánh mắt không chút thay đổi.
“Cho dù cậu gây ảnh hưởng thế nào đến thế giới này thì bọn ta cũng sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Cầu chúc cậu sẽ không trở thành mối uy hiếp với toàn thể nhân loại.”
“Tôi mong là như vậy.”
Và thế là một đêm dài đã kết thúc.
Nhìn lại thì mặt trời đã bắt đầu ló dạng.
Trong khi các vấn đề chồng chất vẫn cứ tăng thêm____
“Trước tiên thì cứ nghỉ ngơi đi đã.”
“Anh nói gì đấy? Tôi đã bảo hãy chuẩn bị tinh thần khi về nhà rồi.”
Quả nhiên là không nghỉ được.