Chương 29: Đầu tiên, ưu thế đã mất
Độ dài 4,453 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-11 12:00:27
Tại phòng làm việc, tôi cùng Sir Ragdo đang chuẩn bị sẵn sàng cho các trường hợp khẩn cấp.
Một khối lập thể màu đen đột ngột xuất hiện tại khu vực Tử Ma Vương đang lưu trú, hiện có thể phán đoán được rằng bức tường đó chính là tập hợp của vô số Ác ma.
Đương nhiên là chúng tôi không thể bỏ mặc vật thể ấy, các hiệp sĩ hiện đang đưa ra thông báo di tản đến người dân lân cận.
May mắn là những người ở gần nhất đã được sơ tán từ trước nên chúng tôi có thể tránh thiệt hại khi có chuyện xảy ra.
Tuy nhiên, việc toàn bộ Ác ma từng chiếm giữ ngọn núi liên tiếp với ngôi làng Hắc Lang xuất hiện tại thành đô cũng không phải vấn đề có thể xem nhẹ.
Bởi vì tuỳ vào diễn biến trong chuyện này mà khả năng Ác ma tấn công người dân nơi đây vẫn tồn tại.
Trong lập trường người đã xúi giục cậu ấy, tôi hiểu rõ ý nghĩa trong tình huống hiện tại. Cậu ấy hẳn là đang phân thắng bại với Tử Ma Vương.
Trận đấu vốn vẫn cần một thời gian nữa lại chuyển thành đêm khuya thế này thì ắt hẳn là cậu ấy đang muốn quyết chiến một trận.
Đây chắc chắn là hành vi gây nguy hiểm đến đất nước, nhưng cậu ấy đang thực hiện hành động ổn thoả nhất của mình.
Nếu đã vậy thì trong thân phận người bạn, tôi chỉ còn cách tin tưởng và chờ đợi mà thôi.
“Quả nhiên là những vị thuộc Methys cũng đã nhận ra và đang tăng cường vòng vây xung quanh.”
“Dường như họ cũng đã để lại ít nhiều nhân thủ trong thành đô. Dù vậy, bởi vì đội tìm kiếm của họ đã ra bên ngoài nên chẳng thể tập hợp toàn bộ được.”
“Chỉ đứng chờ thì thật là khó chịu.”
“Liên lạc từ Mix cũng đã bị cắt đứt, chắc hẳn là em ấy đã gặp được cậu ta rồi. Việc điều phối tinh nhuệ tăng viện từ bên này xem như đã xong nên chỉ còn cách chờ đợi. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị cho những việc xảy ra sau đó thôi.”
Theo báo cáo từ các hiệp sĩ, chúng tôi đã xác nhận sự mất tích của Sir Ratzel.
Nếu Sir Ratzel tiếp xúc với cậu ấy thì nhất định cô ấy sẽ không hề do dự mà giúp đỡ, cả Giám Mục Lacra lẫn Kim Ma Vương cũng thế.
Nhắc đến Sir Ratzel thì tôi lại nhớ đến hướng đi dạo này của cô ấy.
“Sir Ragdo, trình độ của Sir Ratzel đã đạt đến tình trạng nào rồi?”
“Thẳng thắn trả lời thì thần chỉ dạy dỗ cô ấy cách sử dụng kỹ thuật mà thôi.”
Bản thân biết rất rõ sự nghiêm khắc trong huấn luyện của Sir Ragdo.
Nếu đã được ông ấy huấn luyện thì hẳn là cô ấy sẽ không thua kém đại đa số người.
“Chỉ trong thời hạn chưa đầy một tháng thì cũng khó đặt kỳ vọng sao.”
“…Bệ hạ có biết cô bé tên Ulffe nằm dưới sự bảo hộ của cậu ta không?”
“À, cô bé đầy tài năng kia phải không?”
Dĩ nhiên là không thể không biết. Đó là thiếu nữ thường xuất hiện bên cạnh cậu ta, sở hữu màu trắng lạ lẫm dù thuộc tộc Hắc Lang.
Quy mô ma lực có thể cảm nhận được từ cô bé không phải thuộc loại bình thường.
Trong thời gian tập luyện với các hiệp sĩ đội Ragdo, cô bé đã trưởng thành với tốc độ vô cùng kinh khủng.
Hiện tại thì cô bé đang tiếp nhận chỉ dạy từ Quyền Thánh Gradna, người có sức mạnh tương đương với Sir Ragdo.
“Ừm, nếu bảo cô bé đó là hiện thân của tài năng thì Sir Ratzel chính là hiện thân của sự tinh luyện. Khi thần đạt thành công đầu tiên thì đã ngoài 30 tuổi, toàn bộ tâm-kỹ-thân đều trưởng thành sau rất nhiều trải nghiệm và nỗ lực không ngừng nghỉ. Sir Ratzel đã luôn mài luyện bản thân từ khi còn nhỏ. Nếu chỉ xét về thân thể thì cô ấy đã vượt qua thời toàn thịnh của thần từ mấy năm trước rồi.”
“Với sức mạnh vô song đấy thì ta cũng nhận ra điều đó.”
Có khá nhiều hiệp sĩ sở hữu tâm-kỹ ưu việt hơn Sir Ratzel.
Nhưng trong đại hội kiếm thuật mở ra vào lần trước, Sir Ratzel đã áp đảo toàn trường.
Cô ấy mạnh đến mức dù bị đánh rớt kiếm mà vẫn có thể dùng tay không hạ gục đối thủ.
Đây không phải chuyện cười gì cả. Cô ấy đã sở hữu thực lực có thể dùng sức mạnh đánh bại đối thủ có kỹ thuật hơn mình.
Sau đó thì cô ấy bị Sir Ragdo mắng một trận, bắt đầu kìm nén sức mạnh và chiến đấu bằng kỹ thuật.
“Sir Ratzel hiện tại đã sở hữu kỹ thuật có thể phát huy sức mạnh của mình đến cực hạn.”
“Thế thì đáng sợ thật.”
“Đúng vậy, hẳn là cô ấy cũng sẽ vượt qua cả cha mình thôi.”
Cha của cô ấy, Sir Ratzel đời trước. Mặc dù không gặp mặt nhiều, nhưng tôi không thể nào lại không biết đến người ấy.
Đó là người đàn ông đã leo lên đến chức đội phó đội Ragdo dù còn rất trẻ tuổi.
Tuy đã bỏ mạng trong cuộc tập kích của ma vật, nhưng người người vẫn cho rằng nếu còn sống đến bây giờ thì thực lực của ông ấy có khả năng vượt quả cả Sir Ragdo.
Và Sir Ratzel đã thừa kế tài năng kinh khủng ấy, tập luyện với mật độ không hợp lẽ thường và cuối cùng khai hoa kết trái.
“Vậy là hai thứ trong tâm-kỹ-thân đã ra hình ra dạng rồi sao.”
“Không, về tâm thì chắc hẳn cậu ấy đã rèn luyện cho cô ấy rồi.”
“À, ông nói cũng đúng.”
Một người hiệp sĩ trưởng thành cần phải trở nên xuất sắc trong cả tâm-kỹ-thân.
Với một hiệp sĩ trẻ tuổi như Sir Ratzel thì tâm và kỹ vẫn chưa thể đáp ứng.
Dù vậy, cô ấy vẫn nắm giữ thực lực có thể đối đầu với các hiệp sĩ khác.
Vì thế, cô ấy đã không thể tránh khỏi hiềm khích từ những người đó.
Song, sự xuất hiện của người bạn đã mang đến biến hoá to lớn cho Sir Ratzel.
Một kẻ non nớt chỉ biết theo đuổi chiếc bóng của người cha đã không còn nữa.
“Người đã kế thừa các kỹ thuật được các hiệp sĩ Turize tiền nhiệm đúc kết như Sir Ratzel đích thực là hiệp sĩ Turize.”
-------------------------------------------------------------------
Oanh Hữu Cước – Zashpenfosse và Khu Tả Cước – Thenezuaspriggan.
Điểm lợi về phương diện vật lý ở bộ phận đặc biệt của hai Đại Ác Ma đối nhau này vô cùng ưu tú.
Sức phá hoại từ chân phải của Zashpenfosse có thể tạo ra xung kích lan đến cả nơi xa.
Chân trái của Thenezuaspriggan thì còn có thể vượt qua cả âm thanh.
Thế nhưng, cả hai đều không thể phát huy thực lực đó.
Không, Thenezuaspriggan đã lựa chọn né tránh bằng chân trái đối với đòn công kích đầu tiên.
Chỉ là hắn không thể né tránh toàn bộ.
Luồng ma lực khổng lồ do nữ hiệp sĩ trước mắt, Illias Ratzel, phát ra sau khi vung kiếm đã nhanh chóng nuốt trọn cả tôi và Thenezuaspriggan.
Ngay từ thời khắc nhận thức đòn tấn công đó thì đã quá chậm, Thenezuaspriggan trực tiếp nhận đòn tấn công trong khi động tác né tránh vẫn chưa thực hiện hết.
Vào lúc nhận ra rằng mình không thể né tránh, tôi đã tập trung phòng ngự bằng tường chắn nhiều lớp, nhưng phần lớn đều đã bị tan chảy.
Đương nhiên là sau khi trực tiếp nhận đòn, Thenezuaspriggan đã biến thành đống thịt vụn ở phía xa.
“Cứng thật đấy, nhưng phải thế mới được.”
Cô ta vẫn tỏ vẻ phơi phới dù vừa phát động một kích không hề giữ lại, quả nhiên là kẻ này không phải xuất trận cuối cùng chỉ để bày vẽ.
“Ta đã điều tra một số thông tin về ngươi, nhưng dường như ngươi rất khác với những gì ta biết.”
“Ngươi vứt bỏ toàn bộ thông tin về ta từ trước đến nay thì sẽ dễ đánh hơn đấy.”
Cô ta nói thế rồi hạ thấp tư thế và giẫm một bước về phía trước.
Quá nhanh, không hề thua kém chuyển động của Á nhân vừa nãy.
Triển khai tường chắn rồi phản kích___ không, là né tránh.
Tuy chỉ là trực giác, nhưng cùng lúc tôi nhảy sang ngang thì bức tường chắn vừa dựng lên đã bị chém nát.
Tốc độ kiếm không hề gia giảm, chuyện đó có thể sao?
Kể cả khi Baragwelyn phá huỷ kết giới của Lacra Salf, hắn vẫn phải chậm đi một chút.
Cho dù cường độ của từng bức tường chắn mà tôi giăng lên có thua kém thì với số lượng nhiều hơn, độ cứng của nó vẫn phải vượt qua cô ta chứ.
“Rốt cuộc đây là trò gì?”
“Chẳng phải trò gì cả, chỉ đơn thuần là cường hoá ma lực thôi.”
Dường như cô ta đề phòng phản kích từ bên này nên nhanh chóng giãn khoảng cách. Sau khi nhận thấy tôi không truy kích, cô ta liền đáp lại.
“Ngươi nói rằng chỉ cường hoá ma lực mà đạt đến lực tấn công đó ư?”
“Đúng thế, hiệp sĩ Turize luôn đặc hoá cho cường hoá ma lực. Ta cũng đã cố gắng mô phỏng họ, nhưng đến khi được chỉ dạy đàng hoàng thì ta mới biết rằng mình vô cùng thiếu sót. Những tưởng chỉ cần dồn ma lực vào đến khi cơ thể trở nên cứng cỏi là được, nhưng hoá ra lại không phải như vậy.”
Cô ta nói rồi truyền ma lực ra toàn thân và thực hiện cường hoá ma lực.
Phần ma lực được rèn giũa đang lưu chuyển kín kẽ toàn thân.
“Từ trước đến nay, ta đều làm như thế này, nhưng đây mới chỉ là bước đầu. Sau lúc này mới chính thức tiến vào bước cường hoá. Cả ta từ trước đến nay và những người khác đều được cường hoá tại trạng thái này nên chưa bao giờ thắc mắc điều gì. Ta chưa từng nghĩ rằng việc không giao tiếp với người khác lại có thể ảnh hưởng đến việc rèn luyện của bản thân.”
Ma lực toàn thân cô ta bỗng nhiên biến mất, không phải, là chúng đã hoàn toàn ẩn vào trong cơ thể.
Chúng thẩm thấu hoàn toàn vào da, thịt và xương toàn thân.
Tôi chưa từng nhìn thấy cường hoá ma lực ở mật độ cao như thế này.
“Khi đấu sức thua Girista, ta đã nghĩ rằng giới hạn sức mạnh của mình chỉ đến thế thôi. Nhưng theo Sir Ragdo nói thì do ta tập luyện quá tạp nham nên hầu như không phát huy được sức mạnh ấy.”
“Ngươi… thật sự là con người sao?”
“Thất lễ quá đấy, ta đây chính là một hiệp sĩ không phải nghi ngờ!”
Cô ta vừa nói vừa lao đến chém. Việc phòng ngự bằng tường chắn là vô nghĩa.
Hiện tại, lực công kích của cô ta có thể tác động đến cổ tôi, nhưng thế thì sao chứ.
Vốn tôi không định dùng sức mạnh này với con người, chỉ là đây không phải tình huống để giữ lại.
Vì chủ nhân, tôi sẽ sử dụng tất cả mọi thứ.
Né tránh thanh kiếm với tốc độ không thể nhìn thấy.
Cùng một lúc, tôi đưa tay trái ra và đâm tới.
“____!”
Cô ta nhanh chóng dùng kiếm chặn tay tôi lại, nhưng cô ta không thể triệt tiêu toàn bộ xung kích mà bị đánh bay về phía sau.
Dù lập tức lấy lại tư thế, nhưng biểu cảm của cô ta có chút tối đi.
Truy kích____, không, ở vị trí này thì không ổn.
Cùng lúc cô ta nhảy về phía sau, tại vị trí vừa nãy liền xuất hiện một lằn ranh kết giới được giăng lên.
Là công kích từ Lacra Salf ở phía sau ư.
“Anh thật sự thấy đường kết giới nhỉ.”
“Giống như các ngươi đã nhắm đến Thenezuaspriggan dễ xử lý trước, ta cũng sẽ làm theo như vậy.”
Tôi bước lên bằng chân trái, nhảy đến trước mặt Lacra Salf bằng một bước.
Mặc dù cô ta đã xoay sở muốn giãn khoảng cách, nhưng tôi không định để cô ta thoát.
Xương trong tay phải phát triển mạnh và bắn ra.
Nó găm vào bóng của cô ta và phong toả chuyển động.
“Cái này___”
“Ngươi không cần hiểu, đây là kết thúc rồi.”
Tôi đá chân phải về phía đầu cô ta.
Tuy nhận thấy cô ta định giăng kết giới, nhưng không thành vấn đề, nó sẽ bị vỡ nát ngay thôi.
Tuy nhiên, Lacra Salf bỗng dưng lùi về sau. Thay vào đó, thanh kiếm vung về trước của Illias Ratzel đụng vào chân phải tôi.
Xung kích rền vang cả không gian. Sức mạnh tương đương… không, là tôi hơn.
Luồng xung kích phát sinh thổi bay cả hai kẻ đang ở chính diện.
Rõ ràng là tay phải đã cố định rồi____ Ra là vậy, lúc phóng tới thì Illias Ratzel đã giẫm nát chúng sao.
“Cảm ơn cô nhé, Illias-san.”
“Ừm, nhưng vừa rồi____”
“Đúng thế, là sức mạnh của Đại Ác Ma khác mà chúng ta từng nghe.”
“Đúng như thế, [Mặt nạ quân cờ] không chỉ là công cự tiếp nhận ma lực từ chủ nhân, mà nó còn có thể kế thừa đặc tính của Đại Ác Ma đã chết thông qua mặt nạ. Càng tốt hơn nữa là các ngươi đã tiêu diệt toàn bộ Đại Ác Ma khác ngoài ta. Tức là hiện tại ta đang sở hữu toàn bộ sức mạnh đó.”
“Mặt nạ quân cờ”, thứ cũng là xiềng xích đối với bọn yếu kém lại không thề trung thành, được ban tặng không chỉ đơn giản là để tiếp nhận ma lực từ chủ nhân.
Mà thông qua sức mạnh này, chủ nhân đã đưa người trung thành nhất là tôi đạt đến tầm cao mới và trở thành lá bài tẩy để đối đầu với các Ma Vương khác.
Tả Oản Xuyên – Guggegderestaf.
Không Mục Bối – Forkdurecla.
Hữu Oản Hệ – Hatcharyukdeht.
Mê Phúc – Phoebushas.
Tiêu Giác – Phafilmzecsho.
Tước Vĩ – Zellcanlitessa.
Oanh Hữu Cước – Zashpenfosse.
Khu Tả Cước – Thenezuaspriggan.
Khứu Tị – Ramuzgresca.
Thông Nhĩ – Baragwelyn.
Kết quả là tôi đã kế thừa mười đặc tính đó.
Chủ nhân, thuộc hạ sẽ hoàn thiện sức mạnh xứng với thân phận của tuỳ tùng bên cạnh Tử Ma Vương.
“Dĩ nhiên là các ngươi cũng đừng quên năng lực của bản thân ta… Nghiền nát đi.”
Cùng một lúc, hai kẻ trước mặt nhận phải chấn động cứ như chịu ảnh hưởng bởi ma pháp Trọng Lực.
“Di Sử Thiệt”, đặc tính có thể cưỡng ép kẻ khác nghe lệnh bằng lời nói.
Mặc dù so với “Cám Dỗ” của chủ nhân thì năng lực này yếu kém hơn rất nhiều, nhưng đó lại là thứ tượng trưng đáng tự hào nhất của tôi vì có thể gợi nhớ đến chủ nhân.
Cả hai đều lập tức bình phục.
Đúng thế, năng lực này không có sức trói buộc tuyệt đối.
Đối với kẻ cực kỳ khinh suất thì có thể trói buộc trong thời gian dài, nhưng với đối tượng thủ thế và gia tăng ma lực trong người thì nó chỉ giới hạn hành động trong một chốc.
Ngoài ra còn có rất nhiều hạn chế như chỉ có thể sử dụng trong thời điểm đối phương có thể nghe rõ lời của tôi.
Tuy nhiên, chuyển động của chúng bị phong ấn trong một khắc đã là quá đủ.
Khuếch đại chiếc sừng, tôi phóng ma pháp Lôi Kích ra xung quanh.
“Vô ích!”
Illias Ratzel vung kiếm lên hoá giải ma pháp Lôi Kích.
Có vẻ như kiếm của cô ta được khảm Phong Ma Thạch, chỉ là nó vẫn không khiến chiếc sừng này mất đi giá trị.
Tuy bị vô hiệu hoá, nhưng ánh sáng được sinh ra vẫn có thể cướp đi tầm nhìn và gây cản trở hành động của đối phương trong một chốc.
Trong trạng thái cả hai bên đều mất dấu nhau, người đã nâng cấp cơ năng của mũi và tai như tôi sẽ có thể phản ứng nhanh hơn.
Tôi tạo ra chiếc đuôi của Zellcanlitessa và quét tới.
Kẻ va chạm đầu tiên là Illias Ratzel, bị mất tầm nhìn mà cô ta vẫn kịp thời phản ứng.
Nhưng một khi đã dùng kiếm chặn chiếc đuôi tốc độ cao này thì cả hai tay cô ta sẽ không thể hành động.
Tôi phóng xương từ tay phải và cố định bóng cô ta.
Đồng thời, tôi đâm cánh tay trái đã tích tụ sức mạnh về phía trước.
Cho dù có kịp thời phòng ngự, cô ta vẫn sẽ không thể rời đi như lúc nãy và phải trực tiếp đón đỡ.
Tôi thành công đánh bật cô ta vào tường mà không chạm đất lần nào.
Song, với cường hoá ma lực cỡ đó thì còn xa nó mới thành sát thương trí mạng.
Thế thì tranh thủ thời khắc này, tôi sẽ xử lý Lacra Salf đang còn đứng trước mặt.
Vào khoảnh khắc tụ lực vào chân trái, mũi tôi đánh hơi được mùi nguy hiểm.
Tôi cắm đuôi xuống mặt đất, dùng nó làm roi mà hất cơ thể lên không trung.
Cùng lúc đó, chỗ đặt chân đã bị phân tách thành vô số khối đất.
Cô ta đã thẩm thấu ma lực vào mặt đất, định cắt nát mặt đất vào khoảnh khắc tôi bước chân lên và khiến tôi mất thăng bằng sao.
Trong khi đồng bọn nhận phải đòn tấn công mà cô ta vẫn lạnh lùng chuẩn bị phản kích. Kẻ này cũng không phải đối tượng có thể khinh suất.
Tôi tập kết ma lực vào chiếc sừng và bắn ma pháp Lôi Kích từ trên không nhưng lại bị vô hiệu hoá. Chỉ trong khoảnh khắc đó mà cô ta đã nhận lấy Phong Ma Thạch ư?
Lợi dụng lúc cô ta còn đang mất dấu vì ánh sáng từ lôi kích, tôi dồn sức mạnh vào đuôi và đâm về phía mặt đất với tốc độ cao.
Nhưng nó đã bị chém đứt ở giữa đường.
Cô ta phát giác thủ đoạn di chuyển của tôi nên đã ra tay ngăn cản. Chiếc mũi chợt cảm nhận được nguy hiểm trên quỹ đạo di chuyển.
Dường như cô ta đã giăng kết giới và chuẩn bị một vùng tử địa, nhưng điều đó là vô nghĩa.
Tôi tụ lực vào chân trái, đạp vào không khí và thay đổi quỹ đạo.
Bản thân đâm sầm xuống mặt đất. Tôi vừa tái sinh chiếc đuôi bị cắt đứt vừa dùng nó làm lò xo hấp thụ xung kích.
Kết hợp quán tính đã tích tụ cùng với chân trái giẫm xuống, tôi tiến hành đột kích sau khi trải qua hai tầng gia tốc____
Đôi tai chợt cảm nhận được tiếng động bất ổn, tôi vung chân phải về hướng mũi đang cảnh báo.
Chân phải va chạm với thanh kiếm của Illias Ratzel vừa lao đến.
Khi đáp xuống mặt đất thì cô ta vẫn còn ở bên phía bức tường mà, vậy là cô ta cũng hề không thua kém tốc độ của tôi.
Nhưng dù có lao đến với uy áp cỡ nào thì chân phải của tôi vẫn có thể dễ dàng đá bay một con người đi.
Lần này thì cô ta đã thủ thế thành công khi bị đá lên trần nhà, hẳn là cô ta sẽ nhanh chóng quay lại thôi.
Trong lúc ấy thì tôi cảm nhận được kết giới ở xung quanh nên lập tức lùi lại giữ khoảng cách.
Đúng như dự đoán, Illias Ratzel đã lao trở lại ngay.
Nếu miễn cưỡng lao đến thì chân của tôi sẽ bị kết giới nhắm vào và nhận phải một kích rồi.
Mặc dù phá huỷ kết giới rất dễ dàng, nhưng tôi không thể chặn lại độ sắc bén của nó khi vừa xuất hiện.
Một trận thế vô cùng khó tấn công.
“Illias-san, không phải nãy giờ cô bay nhảy hơi bị nhiều sao!?”
“Nói vậy chứ với thể trọng này, nếu không được thủ thế chắc chắn thì chuyện tôi bị đánh bay khi nhận công kích cũng là lẽ thường tình. Lacra thì chắc có thể xoay sở nhỉ?”
“Cho dù dáng tôi có đẹp hơn đi nữa thì Illias-san tuyệt đối vẫn nặng hơn do khác biệt trong cơ bắp đó!”
“Hự… cô nói vậy thì tôi lại muốn phân biệt trắng đen rõ ràng đấy.”
Nếu vẫn còn đùa giỡn được như vậy thì có vẻ chúng vẫn còn dư sức.
“Ưm… Ngay trước khi tôi tạo ra kết giới thì anh ta đã rời bỏ vị trí rồi.”
“Tôi cũng lao tới từ góc chết, nhưng khứu giác của hắn ta không phải hạng thường. Cả việc vừa chiến đấu vừa bảo vệ Lacra cũng khó khăn nữa.”
Đúng thế, tuy không thể xem thường kỹ thuật chiến đấu của Lacra Salf, nhưng năng lực cơ bản của một chiến binh mà cô ta sở hữu thì khá là thấp.
Nếu dựng kết giới để phòng ngự thì tôi có thể dùng một đòn tiêu diệt cả cô ta lẫn kết giới.
Gã đàn ông đó dường như muốn tạo ra tình trạng một đấu hai để chiếm lấy ưu thế, nhưng điều đó lại cản trở hành động của Illias Ratzel.
“Ể... Tôi cũng đâu cần được bảo vệ đâu…”
“Nhưng vừa nãy, bóng cô___”
“Tôi có thể giải quyết đó, do biết Illias-san sẽ lao đến nên tôi mới không làm gì thôi.”
“…Vậy thì không sao nhỉ?”
“Ưm, xin cô hãy dùng toàn lực đừng phân tâm. Tôi mới là người đóng vai hỗ trợ mà.”
Vứt bỏ phòng ngự sao? Thế thì quá tốt rồi.
“___Vậy thì… hãy để sự ngạo mạn đó huỷ diệt chính ngươi đi!”
Tôi nhảy đi bằng chân trái, đồng thời dùng ma pháp Lôi Kích từ chiếc sừng làm loá mắt.
Chiếc mũi cảnh báo từ phương hướng Illias Ratzel nhưng không thành vấn đề, tôi sẽ dùng đuôi làm khiên và bản thân tiếp tục lao về phía Lacra Salf.
Tuy chiếc đuôi bị chém đứt nhưng cũng chẳng sao cả.
Từ phía dưới đuôi, tôi phóng ra mảnh xương từ tay phải và một lần nữa cố định hành động.
Tôi giương tay trái lên hướng về phía Lacra Salf.
Dù đánh hơi được kết giới ở phía trước nhưng không cần phải lo.
Tôi cứ thế mà vươn tay trái về phía trước và đâm tới.
“____?”
Cánh tay trái không cảm nhận được gì cả. Đáng lẽ theo khoảng cách vươn ra thì nó phải đâm trúng vào đối phương rồi chứ.
Không lẽ cô ta đã né tránh ư? Xét theo năng lực cơ thể thì cô ta phải né tránh từ trước khi bị đâm tới.
Tức là cô ta đã quan sát được mục đích của tôi từ thời điểm dùng ma pháp Lôi Kích rồi sao?
Dù đối thoại một cách ngu ngốc như thế mà cô ta vẫn không mảy may mất đi chút tập trung nào.
Không, chờ đã… mũi mình vẫn đang tăng cao cảnh giác____
“Rốt cuộc thì anh cũng tấn công tôi đến cùng rồi.”
Cơn đau chạy dọc cánh tay trái, tôi không thể kịp thu về ngay sau khi vừa đâm tới.
Cánh tay trái của tôi đã bị cắt đứt bởi kết giới của cô ta.
Ra là vậy… những kết giới tưởng chừng như được cô ta giăng lên để phòng ngự thật ra đều là để phản kích cả.
“Ngươi đã từ bỏ việc phòng ngự bằng kết giới từ đầu sao?”
Tôi tái sinh cánh tay trái, nhưng vì bị cắt đứt hoàn toàn nên phải lãng phí rất nhiều ma lực để phục hồi.
Bản thân cũng vừa phục hồi chiếc đuôi, lần ngày gặp phải vố đau rồi.
“Tại vì nó vừa bị phá một cách dễ dàng nên tôi đã từ bỏ phòng ngự ngay từ đầu rồi.”
“Trong khi ngươi chỉ cần bị trúng một phát là thành thịt nát ngay sao, thật dũng cảm đấy.”
“Cũng do mắt tôi khá tốt. Ưm… nhưng làm tới thế mà lại lập tức tái sinh thì chán thật đấy. Nếu Illias-san không chịu truy kích thì trận đấu sẽ không thể tiến triển đâu đó.”
“Cô nghĩ gì vậy, làm sao tôi có thể truy kích sau khi cô phản kích lại đòn tấn công hướng tới mình cơ chứ.”
“Thế thì tôi sẽ chủ động tấn công, nên là Illias-san có thể truy kích được không?”
“Nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ, nhưng thế thì giao cho cô vậy.”
Lập kế hoạch ngay trước địch nhân thì thoải mái cũng có mức độ thôi.
Nhưng tôi không có cảm giác cô ta đang hư trương thanh thế.
Không thể sơ suất được, tôi tập trung tinh thần vào mũi.
Độ chính xác trong mũi của Ramuzgresca đã đạt đến lãnh vực đáng kinh ngạc.
Tôi có thể vượt qua giới hạn tri giác của bản thân để đưa ra phản ứng.
Một khi năng lực cơ thể đã không thua kém đối phương, vậy chỉ cần tôi vẫn phản ứng tốt hơn thì sẽ không bao giờ có chuyện bản thân bại trận.
Mũi cảm nhận được nguy hiểm. Cô ta giăng kết giới xung quanh, nhưng vẫn còn đang làm gì đó.
Tôi tập trung tinh thần vào chân trái và đuôi để có thể lập tức phản ứng với mọi chuyện.
Nào, hãy____
“____!?”
Bản năng đang cảm nhận được nguy hiểm đến cực hạn. Nhưng mũi và các giác quan khác lại không nhận thức được gì.
Bản năng đang truyền đạt rằng tư thế này rất nguy hiểm, sẽ khiến bản thân chết đi.
Tôi lập tức ngồi xuống, né tránh phần đầu với tốc độ cao nhất____ Và đồng thời, hai chân cùng tay phải tôi đã bị chém đứt.
Cả chiếc đuôi hạ xuống hơi chậm cũng cùng chung số phận, đây là công kích từ kết giới____ Nhưng tại sao mũi lại không cảm nhận được gì!?
Tôi hướng tầm nhìn về phía trước, Illias Ratzel đã lao đến chém về phía này.
Đó không phải chuyện cần quan tâm hiện tại, ánh mắt tôi hướng về phía Lacra Salf ở phía sau.
Chuyện đó có thể xảy ra ư? Nhưng bằng nguyên lý nào? Bởi vì đó là___
“Manh Nhãn của Begragud!?”
Trước khi bản thân kịp lý giải, một đòn toàn lực của Illias Ratzel đã giáng xuống.
================================
Lời tác giả: Ekdoic, hãy cứ khóc đi