Chương 18: Đầu tiên, đi thăm bệnh
Độ dài 4,483 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-16 12:30:34
Vì Tử Ma Vương ngất xỉu nên trận đấu bị hoãn lại.
Bốn Đại Ác Ma đã bị tiêu diệt, e rằng chúng tôi đã đạt kỷ lục số Unique thảo phạt nhiều nhất trong một năm rồi.
Song, không phải tất cả đều là tin vui.
Tâm phúc của Tử Ma Vương, Duvleori, sở hữu sức mạnh có thể dễ dàng đánh bại hiệp sĩ mạnh nhất Methys.
Theo như ông Kara thuộc nhóm phân tích thì “Cái này chẳng phải tương đương với cả Sir Ragdo sao?”
Sự thật này đủ để khiến bầu không khí giữa người đứng đầu của hai quốc gia trở nên nặng nề hơn một bậc.
Yokus hiện tại đang tịnh dưỡng. Có vẻ như không chỉ vết thương mà anh ta còn bị tổn hại đến cả cơ quan cấu trúc nên ma lực bên trong cơ thể.
Giờ tôi mới nhớ là có điện giật gì đấy vào cuối cuộc chiến, cơ bản là nhanh quá nên tôi chẳng thấy gì cả.
Đến cả đôi mắt của người đứng chờ hỗ trợ như Mix cũng chẳng theo kịp. Thế nên một người Trái Đất bị trói buộc bởi thường thức sẽ chẳng thể nào tưởng tượng ra được.
“Thế này thì chúng ta lại càng không thể dùng biện pháp mạnh đối với Tử Ma Vương rồi.”
“Đúng là chạm đến cấp bậc của Sir Ragdo thì khó thật.”
Vì Duvleori đã chiến thắng nên anh ta sẽ bị loại trừ khỏi các cuộc chiến sau đó.
Tức là cho dù chúng tôi đánh bại toàn bộ thì vẫn còn sót lại Đại Ác Ma sở hữu sức mạnh ngang hàng với Sir Ragdo.
Nếu chỉ thế thôi thì chúng tôi vẫn có thể đối phó.
Hiện tại, ở nơi này đang có Sir Ragdo và Gradna, chỉ cần đồng thời ném cả hai vào thì sẽ xoay sở được thôi.
Nhưng điều quan trọng không phải chỗ đó. Vấn đề lớn nhất là Tử Ma Vương đã triệu gọi các Đại Ác Ma từ Ma Giới Methys, sau đó cường hoá một kẻ đạt đến cấp độ của Sir Ragdo trong thời gian ngắn.
Chỉ là cô ấy đã nhắc đến trường hợp ngoại lệ rằng sẽ tự mình ra trận nếu chúng tôi đánh bại Duvleori. Mong rằng khả năng đó của cô ấy có giới hạn.
Tuy nhiên, vì số lượng lẫn độ khó khăn vẫn còn chưa rõ ràng nên tổng chiến lực của cô ấy vẫn là một ẩn số.
Thậm chí còn có khả năng việc đề xuất trận chiến tay đôi với Đại Ác Ma cũng là vì để cho chúng tôi có cơ hội thắng.
Giả như chúng tôi có đánh bại Duvleori đi nữa thì không chừng Tử Ma Vương vẫn có thể lập tức cường hoá Ác ma và sở hữu chiến lực giống như vậy.
Số lượng áp đảo, chất lượng cũng tương đương. Hoá ra là vậy, hèn gì mà Yugura Nariya lại chạy thẳng đến tiêu diệt Tử Ma Vương đầu tiên.
Đương nhiên là độ khó của phương pháp này cũng gia tăng nhiều hơn vì Duvleori cùng đám Đại Ác Ma khác.
“Thật không ngờ Yokus lại bị hạ gục nhanh như vậy… Có nên gọi viện quân không… Không được, đến cả Yokus cũng không làm được gì thì nhân lực có thể sử dụng bên này cũng…”
Người đang thở dài sầu não là Giáo Hoàng Eupalo. Dù sao thì người được mệnh danh mạnh nhất Methys là Yokus đã toàn bại.
Nếu chỉ riêng lực lượng Methys thì việc dồn ép Tử Ma Vương là điều cực kỳ khó khăn.
“Ekdoic, theo anh thấy thì Duvleori thế nào?”
“Hắn vô cùng nguy hiểm. Nếu anh không ngại việc lấy mạng đổi mạng thì tôi vẫn có cách.”
“Bác bỏ.”
Chỉ cần sẵn sàng đổi mạng mà có thể kéo đối phương chết chung thì khủng đấy, nhưng vẫn không nên nhắc đến chuyện này thì hơn.
“Cơ mà chắc không có chuyện cô ta có thể tạo ra vô số quân lính mang sức mạnh cỡ đó đâu. Hiện giờ thì chẳng còn cách nào ngoài việc giảm số lượng Đại Ác Ma thôi nhỉ?”
“Riêng chuyện đó cũng đang trở nên rắc rối hơn rồi.”
Mục đích lớn nhất của Tử Ma Vương thì không cần phải nói, đó là bản thân tôi.
Nhưng nội dung trận đấu lại toàn là những thứ để thoả mãn bản thân cô ấy, chứ cơ hội thắng thì gần như bằng không.
Đến nửa sau thì chắc hẳn cô ấy cũng sẽ bắt đầu nghiêm túc hơn rồi. Không, cũng không thể phủ nhận khả năng cô ấy sẽ bình tĩnh lại sau vụ việc lần này.
“Xét về khả năng thì chỉ cần cậu cô lập Tử Ma Vương và lấy đầu cô ta như Yugura___”
“Đó là cách tệ hại nhất. Cho dù có thành công thì vào lần hồi sinh kế tiếp, Tử Ma Vương chắc chắn sẽ không còn tin tưởng loài người và biến thành kẻ địch cực kỳ cường đại.”
“Vậy không giết mà phong ấn___”
“Giáo Hoàng Eupalo, ngài có thể dừng được rồi. Lợi dụng cậu ấy để tính toán tìm đường thoát cũng không sao, nhưng nếu là biện pháp có khả năng liên luỵ cả con dân Turize thì ta không cho phép đâu.”
Marito xen vào với giọng điệu cau có, Giáo Hoàng Eupalo cũng trở nên im lặng.
Chính bản thân Giáo Hoàng Eupalo là người đã can gián rằng chuyện tập kích sẽ gây phiền hà đến Turize khi Yokus đề xuất.
Cả ông ấy cũng bắt đầu không còn thong thả trước tình thế trầm trọng này.
“…Cũng phải, ta sẽ đi làm nguội đầu mình một chút vậy. Một khi Yokus đã không thể hành động thì chiến lực hiện tại của bọn ta chỉ có thể đối phó Ác ma thượng cấp. Như thế thì bọn ta sẽ phải lùi về hậu phương. Trong khi chờ cậu ấy hồi phục thì ta sẽ liên lạc với bên Methys.”
Giáo Hoàng Eupalo nói vậy rồi rời đi.
“Làm sao bây giờ…”
“Làm sao đây nhỉ…”
“Cậu chẳng nghĩ ra phương án kỳ quái nào đó bằng kỹ năng đắc ý của mình sao?”
“Không may là nó đang bị phong ấn rồi. Với cả cho dù sử dụng thì cũng chỉ có thể khiến đối phương bất ngờ mà thôi.”
Thủ pháp lý giải đối phương chính là đứng trên lập trường của họ, suy đoán hành động và gài bẫy.
Có khả năng nó sẽ giúp chúng tôi cô lập và ám sát Tử Ma Vương giống như Yugura Nariya.
Nhưng thế thì mọi chuyện đều kết thúc. Có lẽ cô ấy sẽ không còn xuất hiện trong cuộc đời của “tôi”, nhưng đối với thế giới thì sẽ tăng thêm một Ma Vương hung ác không còn tin tưởng con người nữa.
Cũng không đảm bảo Duvleori sẽ không báo thù. Nếu hành động không khéo thì có khả năng Methys sẽ gặp phải nguy hiểm và quan hệ đối ngoại của Turize cũng bị ảnh hưởng.
“…Đã vậy thì không còn cách nào. Trong khi bên đó chưa có hành động gì khác biệt thì chúng ta chỉ còn cách tiếp tục cuộc đấu mà thôi.”
“Ừ, tôi sẽ cố gắng làm những gì có thể.”
Do không nghĩ ra có gì để thảo luận nên tôi quay về căn phòng được chuẩn bị và ngã ập lên giường.
Cứ cảm thấy…. khó thở quá.
Tôi lộ ra thân phận vì không muốn tiếp tục lừa dối Tử Ma Vương chính là sự thật.
Nhưng kết quả là lại khiến cô ấy chấp nhận một cuộc đấu không quen thuộc dẫn đến ngất xỉu vì lao lực.
Dù định nghĩ ra phương pháp không gây phiền toái cho cả Turize lẫn Methys, nhưng tôi chỉ đang thăm dò một cuộc thoả thuận bình ổn.
Mình đã đến dị giới rồi, thế nhưng cảm giác nóng vội này là gì?
Chẳng phải tôi đang lặp lại cuộc sống hồi còn ở Trái Đất sao?
Vô Sắc Ma Vương đã nói rằng “tôi” vẫn còn lưu luyến với Trái Đất.
Một nơi như thế mà lưu luyến gì chứ____
“A…. Muốn biến thành cục đá mọc rêu trên núi sống quãng đời còn lại quá…”
“Anh có nguyện vọng hơi đặc biệt ấy nhỉ, Thượng Thư-sama.”
Tôi xoay cổ nhìn lại thì phát hiện Lacra đang ló mặt vào phòng.
Cô ta ở đó từ khi nào? A, sau khi tôi ra khỏi phòng của Marito thì cô ta đã bám theo ư.
Bị người khác nghe lời vừa rồi thì có hơi xấu hổ, nhưng nếu là Lacra thì kệ vậy.
“Gì đấy? Tôi không có sức để đùa giỡn với cô đâu.”
“Anh đừng nói như vậy mà. Dạo này cái người đó ở cạnh Thượng Thư-sama suốt nên tôi khó mà lại gần lắm đó?”
À, nhắc mới nhớ, sau khi quyết định lưu lại lâu đài thì tôi không còn cần hộ vệ khi ở đây nữa.
Cả Ekdoic cũng được chuẩn bị một phòng, nếu xảy ra chuyện gì thì anh ta sẽ lao đến thôi.
Lacra đi vào căn phòng với rượu và hai chiếc ly trên tay.
“Nếu anh cũng sắp ngủ rồi thì sao ko uống cùng tôi một ly đi?”
“Ờ, cũng được.”
Dù sao thì lát nữa tôi sẽ đi ngủ nên uống một chút để ngon giấc cũng chả sao.
Tôi im lặng cầm lấy chiếc ly rồi để Lacra rót rượu.
Sau một ngụm thì tôi đã biết đây là loại rượu ngon, tạm thời thì không hỏi cô ta lấy từ đâu vậy.
“Thượng Thư-sama dạo này vất vả thật nhỉ.”
“Về thể xác thì không vấn đề lắm.”
“Tôi thì tinh thần bình thường chứ thể xác mệt mỏi lắm đó.”
Trước thì săn Ác ma trong núi, thêm cả dạo này, cô ta phải luôn túc trực sẵn sàng để nhận lệnh từ Giáo Hoàng Eupalo trong trường hợp có chuyện phát sinh.
Với kiểu người bình thường sống buông thả như Lacra thì khó mà chịu được những ngày tháng khẩn trương này.
“Từ khi Kim Ma Vương-san đến đây thì đúng là ngủ thoải mái hơn, nhưng Thượng Thư-sama không có ở nhà nên ai trông cũng có vẻ buồn hết đó.”
“Illias thì không nói, chứ Kim Ma Vương và Ulffe thì hẳn là thế rồi.”
“Không đâu, cả Illias-san trông cũng buồn lắm. Mấy lúc trở về từ cuộc huấn luyện của Sir Ragdo, cô ấy phải nhìn thấy anh nên mới có thêm động lực đó.”
Vậy sao? Tôi nhớ là mỗi ngày cô ấy đều ngó qua một chút, hoá ra đó chính là lý do.
Chắc là cái kiểu nhìn đối tượng cần bảo hộ để giữ vững bản tâm nhỉ?
“Mix-san, Nora-chan hay Luco-sama cũng vậy đó.”
“Gọi [Luco-sama] thì Luco-sama sẽ giận đấy.”
“Cả tôi cũng vậy nữa. Ít người để tôi cùng uống rượu lắm đó!?”
“Có Gradna còn gì.”
“Gradna-san thì toàn tự uống theo ý mình rồi say xỉn không biết gì. Chỉ có mỗi Thượng Thư-sama là tôi có thể than vãn uống rượu một cách vui vẻ thôi!”
“Lại là kêu ca sao.”
“Thì chẳng phải Thượng Thư-sama chỉ làm mỗi chuyện này cho tôi hay sao.”
“Ê, nói vậy nghe hơi ác nha.”
Dù thế, tôi biết là số chuyện mình có thể làm cho Lacra rất giới hạn.
Tuy là đang nâng cao địa vị của cô ta, nhưng đấy không phải hành động từ cá nhân tôi.
Điều đó xảy ra nhờ sự hợp tác của nhiều người, hơn hết là Lacra chẳng hề mong đợi chuyện ấy.
Tôi chỉ từng đáp lại một chút ít những điều mà Lacra đòi hỏi.
Nếu còn bỏ bê cả mấy thứ đấy thì chẳng bao lâu nữa là cô ấy sẽ cạn tình cạn nghĩa mất.
“Với cả anh hứa nấu ăn mà vẫn chưa làm cho tôi đó!”
“Bơ thì có rồi đấy… Để tôi chỉ công thức cho, cô tự đi mà làm.”
“Không chịu đâu. Món ăn mà Thượng Thư-sama nấu và tôi chỉ cần ngồi ăn là ngon nhất!”
“Cái con này… Tôi sẽ giữ lời, nhưng phải sắp xếp vụ việc lần này êm xuôi đã.”
Sau đó, chúng tôi tám nhảm thêm một lúc. Lacra lảo đảo quay về sau khi đã uống cạn rượu.
Một người lúc nào cũng sống tự do theo ý mình.
Nhưng đúng là tâm trạng của tôi đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, bắt đầu hành động vào ngày mai vậy.
-------------------------------------------------------------------
Hiện tại, tôi là Ma Vương. Vì vậy, cảnh tượng đầy hoài niệm bản thân đang thấy lúc này chắc chắn là một giấc mộng.
Miền ký ức từ rất lâu về trước. Đó là một thời đại không chỉ tồn tại tranh chấp giữa con người và Á nhân, mà còn có những cuộc tranh đấu giữa con người với nhau.
Tôi là con gái của vị vua thống trị một vương quốc nọ.
Ngày tôi ra đời, cha đã giành thắng lợi trong cuộc chiến.
Cả ngày tôi lần đầu đứng dậy, ngày tôi lần đầu nói chuyện, cha cũng giành chiến thắng.
Trong thời kỳ mà mỗi ngày đều xảy ra chiến tranh, việc như thế cũng chẳng phải điều hiếm lạ.
Thế nhưng, con người là sinh vật xem trọng sự ngẫu nhiên, là sinh vật phải dựa vào thứ gì đó để sống sót.
Tôi được đưa lên làm biểu tượng cho phồn vinh, vị công chúa luôn mang đến vận may.
Tôi không thể nhớ được mình bị dẫn ra chiến trường từ khi nào.
Bản thân buộc phải ngồi trên ngựa và ngắm nhìn chiến trường.
Vào thời điểm ấy, tôi không biết rốt cuộc mình đang bị đưa đến chỗ nào.
Nhưng tôi nhớ rất rõ ràng rằng vì nơi ấy quá ồn ào nên bản thân đã khóc nức nở.
Và đó cũng chỉ là thời khắc đầu tiên, cho đến khi có thể nhận thức xung quanh thì tôi đã quen thuộc với chốn này.
Cha xem tôi như trân bảo, tin rằng chỉ cần dẫn tôi ra chiến trường là sẽ giành chiến thắng.
Một quốc gia liên tục chiến thắng thì đương nhiên sẽ đạt được sức mạnh.
Một đất nước như vậy đi gây chiến với các nước nhỏ yếu thì tất thắng chính là điều hiển nhiên.
Dù như thế, lý do cha xem sự tồn tại của tôi như châu báu nhất định là vì ông ấy sợ hãi thất bại.
Tôi chưa từng chiến đấu. Nghĩa vụ của tôi chỉ là bị đưa ra chiến trường, lặng yên ngắm nhìn binh lính chém giết trong khi bản thân ở tại nơi tên không thể bắn tới.
Người duy nhất trò chuyện với bản thân là cha lại không bao giờ mở lời với tôi ngoài những lúc trên chiến trường.
Những anh em trai đông đúc cũng chỉ hướng ánh mắt về phía người cha đầy mạnh mẽ.
Mẹ đã không còn sống từ khi tôi hiểu chuyện. Là người đã sinh ra biểu tượng may mắn như tôi, nếu bà ấy tiếp tục sinh con trai thì không chừng kẻ đó sẽ trở thành người kế thừa ngai vàng. Vì lý do đó mà bà đã bị các vương phi khác giết hại.
Tôi chưa từng nghĩ rằng đó là lỗi của mình, cũng chưa từng phẫn nộ vì bị cướp đoạt đi người đã sinh ra mình.
Bởi vì không ai có hứng thú với tôi nên bản thân chẳng bị làm gì cả.
Chẳng có kẻ hiếu kỳ nào đi nói chuyện với vật tượng trưng được đặt bên cạnh vị vua cả.
Khi muốn gì đó thì tôi lại ra lệnh cho ai đó giống như cha.
Kẻ được ra lệnh cũng chỉ im lặng tuân lệnh.
Chỉ cần ra lệnh là sẽ hành động, nhưng nếu không nói gì thì sẽ chẳng có ai chủ động.
Tôi không thể ra lệnh cho một số người giống như cha hay các anh em khác.
Họ sẽ lộ vẻ mặt nghi hoặc và lờ đi.
Thỉnh thoảng tôi cũng được chăm sóc, chỉ là lúc nào cũng kèm theo câu nói “Là mệnh lệnh của đức vua.”
Những khi làm gì đó cho tôi, họ đều hành động vì đạt được lợi ích.
Nhưng bản thân không hề ghét chuyện được làm gì đó vào lúc bản thân không ngờ đến.
Đây chính là thế giới. Thật lạ là tôi lại không hề nghĩ ngợi gì mà chỉ tiếp tục sống.
Cho đến một ngày, lúc tôi đang hướng đến chiến trường như mọi khi.
Đến khi bản thân nhận ra thì một mũi tên đã cắm vào lồng ngực.
Có kẻ đã biết đến biểu tượng may mắn và nhắm vào mạng sống của tôi.
Thích khách xuất hiện từ trong góc tối. Dù nhìn thấy kẻ đó, tôi vẫn không hề sợ hãi gì cả.
Nhắm vào một kẻ như tôi cơ bản cũng chỉ là một hành vi vô nghĩa. Tôi vừa nghĩ vừa ngã khỏi ngựa và mất đi ý thức.
Vào thời điểm tỉnh lại, tôi đang ở tại một nơi lạ lẫm.
Tuy được trị liệu nhưng cơ thể vẫn vô cùng yếu ớt, tôi nhận thức được thọ mệnh của mình chỉ còn một ít mà thôi.
“Tốt quá rồi, dù sao nếu không được đồng ý thì cũng chẳng phát động được.”
Và tôi đã gặp được một người, kẻ đó chính là Yugura.
Hắn nói rằng bản thân tình cờ đi ngang và cứu một tôi sắp chết đi khỏi tay tên thích khách.
“Cứ tiếp tục thế này thì cô sẽ chết, nhưng tôi không có ý định cứu loài người như cô. Sống mà chẳng khác gì việc chết một cách thảm hại thì chẳng phải cứu cũng vô nghĩa hay sao?”
Tôi để ý đến cụm từ “chết một cách thảm hại”.
Cuộc đời của tôi rất thảm hại sao?
“Đương nhiên rồi. Chẳng phải cô sẽ chết đi với một cuộc đời không tiếng khóc cũng chẳng có nụ cười, một nhân sinh không được tô điểm chút sắc màu nào sao?”
Tôi không có cảm giác khó chịu vì bị phủ nhận, thứ tôi nghĩ đến chỉ là một nghi vấn.
Tôi hỏi rằng “Thế thì một cuộc đời tươi đẹp là như thế nào?”
“Nói chuyện đó với người sắp chết cũng vô nghĩa thôi. A, nhưng nếu muốn thì tôi sẽ cho cô một cuộc đời thứ hai. Cứ dùng nó để tìm kiếm thử xem?”
Bản thân cảm thấy rằng sẽ không tốt khi chết đi mà lòng vẫn mang nghi vấn. Do đó, tôi đồng ý với đề nghị của Yugura.
Và tôi đã trở thành Ma Vương thứ sáu, “Tử Ma Vương”.
Sức mạnh được Yugura ban cho vô cùng cường đại.
Cảm giác có thể thực hiện những chuyện chưa từng được làm vô cùng mới mẻ.
Cả cảm giác khó chịu từ “Lời nguyền thứ hạng” hay sự đáng sợ của các Ma Vương khác cũng rất mới mẻ.
Sau khi ban tặng sức mạnh, Yugura đã giải phóng chúng tôi.
Do chẳng có nơi nào để đi nên tôi giấu chuyện mình là Ma Vương và quay về nước.
Cha rất bất ngờ vì sự trở về của tôi, nhưng ông ấy tin vào câu chuyện tôi may mắn được cứu sống và trị liệu.
Tôi trở lại những ngày tháng trong thân phận con gái của quốc vương.
Song, vì đã mất đi tôi một lần nên bọn họ dần có những biến hoá nho nhỏ.
Không còn ai xem tôi như biểu tượng may mắn nữa.
Cả cha cũng không còn dẫn tôi ra chiến trường.
Ông ấy nhận ra rằng dù không có tôi thì họ vẫn dễ dàng giành thắng lợi. Sau khi đánh mất tôi một lần thì ông ấy mới nhận ra điều đó.
Bởi vì không còn đi ra chiến trường nên những ngày tháng không chút biến hoá ấy lại càng tẻ nhạt hơn trước kia.
Sở hữu sức mạnh to lớn như vậy mà không có gì thay đổi.
Cứ thế này thì tôi sẽ không thể giải đáp nghi vấn của mình, tôi nên làm thế nào đây?
Nhưng tôi phải làm gì? Tôi không biết rõ mình có thể làm những gì.
Sức mạnh mà tôi nắm trong tay chỉ có năng lực “Cám Dỗ” này.
Do đó, tôi không suy nghĩ nhiều mà dùng năng lực ấy lên cha.
Vị vua cường đại bỗng nhiên quy phục con gái và chia sẻ toàn bộ thực quyền.
Sự biến hoá chưa từng có khiến tôi cảm thấy bất ngờ và mới mẻ.
Không ngờ người cha ấy lại có thể thay đổi đến như thế.
Chỉ là các anh em trai lại không im lặng trước chuyện đó.
Bọn họ chỉ trích tôi đã làm gì, đã lừa dối ông ấy như thế nào, một kẻ như tôi không thể nào ngồi lên vương vị được.
Ôi, chỉ một lần sử dụng “Cám Dỗ” mà thế giới lại thay đổi đến nhường này.
Các anh em trai chưa từng quan tâm đến tôi lại đang thể hiện sự phẫn nộ. Thật là một điều vô cùng tuyệt vời.
Tôi sử dụng năng lực “Cám Dỗ” nhiều lần. Sau khi mê hoặc các anh em trai thì đến lượt các vương phi mắng mỏ, sau bọn họ thì lại đến thân tộc và các hiệp sĩ.
Số lượng càng tăng lên thì càng khó xử lý. Vì vậy, tôi ra lệnh cho những kẻ bị dụ hoặc hãy làm gì đó rồi lại tiếp tục sử dụng năng lực của mình.
Cho đến khi bản thân nhận ra thì đất nước đã diệt vong.
Nội loạn liên tục nổ ra, quốc gia dần mất đi khả năng hoạt động.
Trong thời đại này, một quốc gia diệt vong do nội loạn cũng không phải chuyện hiếm.
Những kẻ còn sót lại chỉ là con rối, chẳng hề thay đổi gì so với trước kia.
Thế này là đã kết thúc rồi sao? Tôi còn muốn nhiều biến hoá hơn nữa.
Ngay khi nghĩ đến điều đó, “Hắc” bắt đầu giương nanh vuốt với thế giới.
Cả thế giới trở nên run sợ trước binh đoàn Ma Vương mang sức mạnh áp đảo.
Nhìn thấy điều ấy, tôi cũng có ý định làm giống như vậy.
Gia tăng con rối, tạo ra Ma Giới, sai sử Ác ma.
Con người điên cuồng chống chọi với cái chết. Lồng ngực tôi cảm thấy vô cùng bồi hồi với những hành động ấy.
Do đó, tôi sử dụng năng lực “Cám Dỗ” để tước đoạt sức mạnh của bọn họ và càng lúc càng bao trùm thế giới.
Tôi đánh lừa “Thương”, mong muốn biến hoá càng nhiều, càng to lớn và khổng lồ hơn.
Thế nhưng____
“Xin lỗi vì xen vào lúc cô đang vui vẻ, nhưng thế này thì có hơi vui quá rồi.”
Trong lần gặp lại Yugura, tôi đã bị hắn ta giết chết.
Có vẻ như cách làm của tôi thật sự quá khích.
Đúng là nếu cứ tiếp tục như thế thì chẳng bao lâu nữa, loài người sẽ hoàn toàn diệt vong.
Nhưng bị ngáng đường như thế khiến tôi cảm thấy rất khó chịu và lưu lại ấn tượng trong đầu.
Thế giới khi tôi tái sinh đã không còn Yugura, chỉ là các Ma Vương đồng cấp khác cũng dần dần sống lại.
Tôi không muốn lại bị ngáng đường, vì vậy tôi sẽ hành động cẩn thận hơn.
Tôi ẩn thân tại Quama, tận dụng năng lực của bản thân và tích luỹ lực lượng.
Gia tăng số lượng Ác ma, sử dụng tri thức đạt được từ Yugura và nắm giữ nhiều sức mạnh hơn.
Tất cả đều thuận lợi và vô cùng đơn điệu. Và tôi chợt nghĩ đến việc tấn công “Kim” đang ở Garne.
Khiến đối tượng cùng cấp bậc với mình trở nên đau khổ hẳn là sẽ rất vui. Cho dù bị dính “Lời nguyền thứ hạng” đã lâu không cảm nhận cũng tốt.
Nhưng những chuyện đó nhanh chóng bị vạch trần, và tôi bắt đầu có hứng thú với anh ấy.
Tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể đánh động lòng tôi như những con người từng chống cự kia.
Nếu sử dụng năng lực “Cám Dỗ” thống trị thì rốt cuộc anh ấy sẽ cho ra phản ứng gì đât.
Chỉ là bản thân chưa từng nghĩ chuyện sẽ trở nên như thế này.
Một người không chút sức mạnh, cả cảm xúc cũng không lộ ra bao nhiêu như anh ấy đã cất tiếng gọi và chìa tay về phía tôi.
Tất cả chỉ là như thế, nhưng chỉ bằng điều đó, anh ấy đã gợi cho tôi nhớ lại rằng thế giới vẫn còn tồn tại sắc màu.
Sự nhộn nhịp của người đi ngoài phố vang vọng bên tai.
Mình đã ngủ sao? Tôi ngồi dậy.
Lâu rồi mới có cảm giác cơ thể nhẹ nhàng như vậy.
Đúng rồi, tôi___
“Duvleori, ngươi có ở đấy không?”
“Thuộc hạ ở đây.”
Duvleori lập tức đáp lời và xuất hiện. Hẳn là khi tôi ngất đi thì hắn đã đưa tôi đến đây.
Tôi đã ban cho hắn toàn bộ ân huệ, nếu lợi dụng thời điểm ấy thì hắn đã có thể giết tôi rồi.
Có vẻ như ý chí trung thành tận tuỵ của hắn là sự thật.
“Ngươi nói cho ta biết đã có chuyện gì xảy ra sau đó xem?”
“Vì quan tâm tình trạng cơ thể của chủ nhân, tên con người đã đề nghị hoãn lại trận đấu. Đến khi nào ngài có thể tiếp tục trận đấu một cách công bằng thì sẽ lại tiếp chiến.”
Thật thảm hại, bản thân không còn tư cách để nói gì đám Đại Ác Ma rồi.
Không ngờ rằng cơ thể bất lão bất tử này lại thiếu thể lực đến như thế.
Không, là vì tôi cảm nhận được giới hạn thể lực nhưng vẫn không thể ngừng tận hưởng những trận đấu cùng quãng thời gian với anh ấy.
May mắn là anh ấy vẫn tiếp nhận trận đấu. Nếu đã được nhiều thời gian như vậy thì tôi phải tận dụng mới được.
“Vậy sao… Để ngươi phải lo lắng rồi nhỉ?”
“Không hề có chuyện đó, chủ nhân đã quá lời rồi.”
Tôi đang nói gì vậy nhỉ? Bản thân chẳng hề có chút cảm thông nào cho Duvleori cả mà.
Nhất định là do quá mừng rỡ vì được anh ấy lo lắng nên tôi mới bắt chước như vậy.
“Thế thì hôm nay ta sẽ thong thả nghỉ ngơi nhé?”
“Vâng, thế thì thuộc hạ sẽ mời tên con người về.”
“Khoan đã, anh ấy đang ở đây sao?”
“Vâng, hắn mang theo hoa quả và tự xưng rằng đến đây thăm bệnh. Thuộc hạ đã bảo hắn rằng chủ nhân vẫn chưa tỉnh lại nên hãy chờ đợi.”
Thật là một Ác ma không biết tinh tế, so với việc trong quá khứ thì hắn nên báo cáo việc đó đầu tiên mới phải.
Nhưng mà anh ấy đang đến đây, chỉ như thế đã khiến tôi rất vui lòng.
“Nhanh cho anh ấy vào, ngươi cũng chuẩn bị cả trà____ Không, trước tiên thì hãy chuẩn bị gương và lược đi nhé?”