Chương 30: Đầu tiên, kỹ thuật hoài niệm
Độ dài 2,665 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-13 12:15:36
Ekdoic đang kinh ngạc há hốc mồm, cứ mặc anh ta vậy.
Mặc dù không thể theo kịp đa số hành động, nhưng có vẻ như diễn biến đáng bất ngờ đã phát sinh rồi.
Chỉ vài giây từ khi hai bên lườm lẫn nhau, một tay và hai chân của Duvleori đã bị cắt đứt.
Hẳn là thành quả từ Lacra, nhưng quá trình đó lại khiến Duvleori dao động và nhận phải một kích trực tiếp từ Illias.
Tôi nhìn thấy có một vật thể gì đó bị đánh bay đi khá xa, hình như đấy là Duvleori.
Illias không truy kích, nhìn kỹ lại thì cánh tay phải vừa bị cắt đứt kia đã nát thành mảnh vụn và cắm vào bóng của cô ấy.
Dù trực tiếp dính đòn, nhưng anh ta vẫn kịp sử dụng cánh tay phải bị cắt đứt để ghim chặt bóng của Illias vào mặt đất.
“Này, huynh đệ.”
Cơ mà một Duvleori vừa sở hữu năng lực cơ bản cao vừa nắm giữ đặc tính của toàn bộ Đại Ác Ma thì quả thật đáng sợ.
Mặc dù một số năng lực không có nhiều tác dụng với Illias và Lacra, nhưng việc sở hữu năng lực chuyên dụng cho kỹ năng chiến đấu như mũi của Ramuzgresca thì quả là uy hiếp vô cùng.
“Này.”
Nhưng điều bất ngờ hơn nữa là tiến bộ của Illias. Cô ấy đang chiến một trận ác liệt không thua kém Duvleori, đối tượng cũng chẳng hề kém cạnh Sir Ragdo.
Giờ thì tôi đã lý giải chuyện cô ấy thắng Sir Ragdo một chiêu và lý do cho sự tự tin tràn trề đó rồi.
Nhưng thú thật thì tôi cũng không biết có nên vui mừng trước việc cô ấy càng hoá khỉ đột không nữa.
Trong khi đang suy nghĩ như thế thì cổ tôi bị sợi xích siết lấy, khó thở quá.
“Đừng có mà cố tình bơ tôi!”
“Cố tình gì đâu, đeo mắt kính này vào thì cảm giác quá nhạy nên tôi không thể nói chuyện bình thường đâu!”
Tôi vừa gỡ kính vừa quay về phía Ekdoic. Hiếm khi thấy anh ta trở nên cuống cuồng như thế này.
Cũng không phải tôi không hiểu cảm giác của anh ta.
Tôi đã nghe tiếng hét của Duvleori, thứ Lacra vừa sử dụng chính là “Manh Nhãn”. Đó là đặc tính mà Ekdoic được người cha nuôi dưỡng mình, Đại Ác Ma Begragud, ban tặng.
Hơn nữa, nó đã đạt đến trình độ mà cả Duvleori sở hữu chiếc mũi của Ramuzgresca cũng không cảm nhận được. Vậy có nghĩa nó là Manh Nhãn chân chính mà Ekdoic vừa hiển lộ lần đầu tiên.
Một kỹ năng bí mật mà anh ta đã chờ thời cơ để sử dụng sẽ không phải thứ có thể được kẻ khác bắt chước trong chưa đầy một tiếng.
“Huynh đệ, anh đã biết chuyện này rồi sao!?”
“Dĩ nhiên là không biết rồi.”
“Tôi không thấy anh có dao động mạnh nào cả, giải thích lý do đi!”
Ưm… anh nhạy quá đấy.
Đúng là khi nhìn thấy Lacra sử dụng sức mạnh đó, [tôi] đã không dao động bao nhiêu.
Quả nhiên là khi thấy tình trạng ấy thì Ekdoic cũng sẽ nhìn ra rồi.
“Cái sợi xích mà anh dùng trong trận chiến với Ramuzgresca ấy, chỉ có mỗi Lacra là nhìn theo sợi xích đó thôi.”
“Cái gì cơ…”
Vào lúc đó, do cảm thấy phản ứng của Ramuzgresca khá quái lạ nên tôi đã nhìn về phía đồng bọn.
Ngược lại với đám người Illias nhìn qua nhìn lại hai người Ekdoic và Ramuzgresca, chỉ có Lacra là nhìn chăm chú vào vị trí sợi xích ở trung tâm.
“Tôi chỉ có cảm tưởng như cô ta đã dùng phương pháp gì đó để nhìn chúng, nhưng khi Lacra tự mình dùng đôi mắt đó thì mọi chuyện rõ ràng rồi.”
“Tại sao Lacra Salf lại có thể sử dụng Manh Nhãn mà tôi được cha ban tặng chứ!?”
“Tôi có vài giả thuyết liên quan đến chuyện đó nhưng không chắc lắm. Chỉ có thể hỏi chính chủ sau chuyện này thôi.”
Một trong số đó chính là khi Lacra đánh bại Begragud, cô ấy đã được Begragud ban năng lực của đôi mắt giống như Ekdoic.
Tuy nhiên, với người thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của Begragud thì giả thuyết này rất khó có khả năng.
Ngoài ra thì tôi còn một giả thuyết khác… Cái này thì hợp lý hơn, nhưng lại tồn tại quá nhiều yếu tố bất định.
“Trông cô ta hầu như chẳng có gánh nặng gì lên mắt cả… Nhưng kỹ năng đó có phản chiếu được mọi thứ đâu…”
“Thứ thân cận nhất với anh là xích, ngược lại thì ma pháp kết giới mới là chủ lực của Lacra mà? Chẳng phải một vật không có thực thể sẽ ít gánh nặng hơn sao.”
So với người phá vỡ cả mạch máu trong mắt như Ekdoic thì cách sử dụng của Lacra vẫn có tính thực dụng hơn.
Song, sợi xích của Ekdoic lại có cường độ cao hơn, hơn nữa tính phổ biến cũng rất cao.
Ai cũng đều có sở trường sở đoản.
“…Tôi phải làm sao mới được đây…”
“Tôi cũng không biết có an ủi được không, nhưng nếu muốn thuê người làm việc thì tôi chắc chắn sẽ chọn anh đó.”
“Vậy sao… Hiện tại thì thế cũng được rồi…”
Lacra là loại người sẽ nói rõ về chuyện mình không thể làm.
Nhất là một khi đã liên quan đến tính mạng bản thân và lại phải đối đầu với Duvleori, kẻ mà cô ấy từng chứng kiến sức mạnh.
Khi đã im lặng thách đấu thì tôi hiểu rằng Lacra đã nhìn ra cơ hội chiến thắng.
Mặc dù chuyện đó gây tổn thương tinh thần lên cả Ekdoic, nhưng tôi sẽ chăm lo cho anh ta sau nên cố lên nhé, Lacra.
-------------------------------------------------------------------
Không có truy kích.
Vào lúc đưa tay trái đón đỡ vũ khí của Illias Ratzel, tôi cũng đồng thời dùng cánh tay phải vừa bị cắt bỏ phóng vào bóng cô ta.
Lacra Salf ở phía sau cũng chỉ quan sát bên này chứ không hề một mình tiến tới.
Hơn nữa, do xung kích từ đòn tấn công nên tôi cũng đã kéo dài được cự ly.
Trước tiên là đứng dậy, tôi tiến hành tái sinh khẩn cấp cho đến khi toàn thân trở lại bình thường, bao gồm cả cánh tay trái đã nát bấy.
Gánh nặng mất đi tứ chi là quá lớn.
Mệt mỏi do đau đớn không phải vấn đề lớn, nhưng khi phải tái sinh vài phần cơ thể thì ma lực thất thoát trong cơ thể không phải là con số nhỏ.
Cho dù hồi phục đến trạng thái không còn thương tổn, tôi vẫn không thể che giấu hết sự mệt mỏi.
Việc Lacra Salf sử dụng “Manh Nhãn” là sự thật không thể nghi ngờ.
Nhưng giờ không phải lúc để truy hỏi lý do.
Hiện tại là thời điểm bắt buộc phải chiến thắng vì chủ nhân, không phải lúc để cảm xúc cá nhân xen vào.
Cùng lúc tôi tái sinh, tàn tích của cánh tay phải đang trói buộc Illias Ratzel cũng bị phá huỷ.
“Bất ngờ đấy, Lacra. Không phải đó là kỹ năng mà Ekdoic đã dùng sao.”
“À thì… sau khi thử thì tự dưng tôi làm được ấy mà.”
Sau khi phân tích thông tin nghe được, tôi nghĩ rằng cho dù truy hỏi thì cũng không chắc sẽ hỏi được cái gì.
Một Illias Ratzel không thua kém về thể thuật cùng với một Lacra Salf phát động ma pháp không thể cảm nhận, tình huống này có chút yếu thế rồi.
“Dài dòng quá, các ngươi đã cho rằng mình thắng rồi sao?”
“Không hề, nhưng bọn ta cũng không định thua cuộc.”
“Vậy sao, thế thì tiếp tục nào!”
Tôi tụ lực vào chân trái và chạy tới. Vào thời điểm hiện tại, điều tôi cần làm là từ bỏ chuyện chờ đợi.
Một khi không thể biết được cô ta sẽ giăng kết giới ở đâu thì tôi sẽ lại bị chém nếu ở tại chỗ đến khi chúng xuất hiện.
Đúng là năng lực của “Manh Nhãn” chân chính vô cùng kỳ dị.
Không thể thấy, không thể ngửi, không thể nghe.
Cho dù có thể cảm nhận bằng xúc giác, nhưng lúc ấy đã là quá trễ.
Song, nó cũng không phải hoàn hảo vô khuyết, Ramuzgresca đã cho tôi thấy dấu hiệu để phá giải.
Mũi tôi ngửi được nguy hiểm, có nghĩa là kết giới thông thường được giăng lên.
Mặc dù cần cảnh giác, nhưng thứ phải cẩn thận nhiều hơn không phải là nó.
“____Ngay đó!”
Ngay thời khắc bản năng phản ứng, tôi đập đuôi xuống mặt đất và thay đổi quỹ đạo lao tới.
Đúng thế, ngay từ công kích trước đó, tôi cũng đã tìm ra kế sách đối phó Manh Nhãn chân chính.
Bản năng né tránh cái chết sẽ báo động, sau đó dựa theo phản xạ cơ thể mà hành động.
Nhờ vào năng lực cảm nhận nguy hiểm vượt trội hơn cả các giác quan, chỉ cần tôi có thể né tránh thì chuyện sau đó không thành vấn đề.
Đuôi đã bị chém đứt, có vẻ như bản thân đã thoát khỏi khu vực nguy hiểm trong đường tơ kẽ tóc.
Tôi tiếp tục thu hẹp khoảng cách và tấn công.
“Đừng hòng!”
Illias Ratzel cũng theo kịp chuyển động của tôi và bước ra cản đường tiến công.
Tôi đưa tay phải ra phía trước, áp súc ma lực trông giây lát và phát nổ.
Những mảnh xương vỡ văng ra và trúng vào Illias Ratzel.
Tuy không thể làm đòn quyết định, nhưng nó vẫn đủ hiệu quả để khiến đối phương loá mắt và sợ sệt.
Không để dư thừa giây phút nào, tôi phóng ma pháp Lôi Kích từ sừng và tiếp tục khiến đối phương mất đi tầm nhìn.
Bản năng lại một lần nữa báo động, chỉ trong một chốc mà cô ta đã giăng kết giới xung quanh sao?
Nhưng trong khoảnh khắc mất đi tầm nhìn thì cô ta không thể tạo ra kết giới công kích. Nếu cưỡng ép phát động thì Illias Ratzel đang va chạm với tôi cũng sẽ bị lọt vào tầm ngắm.
Tái sinh chiếc đuôi một lần nữa, tôi phân tách nó làm hai, dùng một cái cắm vào mặt đất làm trục và điều chỉnh vị trí một chút.
Thế này thì Illias Ratzel sẽ ở ngay chính diện giữa tôi và Lacra Salf.
Tôi dùng toàn bộ sức mạnh và đâm chiếc đuôi về phía cả hai trong một lần.
“Giờ thì____”
Nhưng tôi không cảm nhận được gì cả.
Không thể nào! Sau khi lấy lại thị giác thì rõ ràng là nó đã xuyên qua hai người bọn chúng. Khoan đã, cái này là___
“Năng lực gốc của Manh Nhãn sao!?”
“Đúng rồi đó.”
Tay trái của tôi bay lên không trung.
Một tia sáng đến từ Illias Ratzel vừa đột ngột xuất hiện trong tầm mắt đã chém đứt tay trái của tôi.
Không ngờ cô ta còn có thể sử dụng năng lực ảo thuật ban đầu… Không, tại sao mình lại không suy nghĩ đến khả năng đó chứ!
“Nông quá!”
“Đừng có mà khinh thường ta!”
Vào khoảnh khắc định đá chân phải còn lại về phía Illias Ratzel thì đuôi của tôi bị chém đứt.
Lần này là cái đó sao? Rốt cuộc thì tôi phải cảnh giác như thế nào khi cô ta cứ hoán đổi qua lại như vậy.
“Thế này… thì sao!”
Kiếm của Illias Ratzel chém sâu vào cơ thể tôi từ cổ cho đến bụng.
Luồng ma lực khổng lồ tràn vào gây vết thương nặng nề cho nội tạng.
Ý thức của tôi____
Đây là gì? Ký ức này là từ lúc nào?
A, tôi còn nhớ, dĩ nhiên là nhớ rồi.
Đây là ký ức vào thời điểm còn một chút thời gian trước khi chủ nhân bị Yugura đánh bại, lúc tôi còn chưa trở thành Đại Ác Ma, lúc tôi vẫn còn mang hình dạng Ác ma không khác gì những kẻ khác.
Bộ dạng chủ nhân vẫn không hề thay đổi.
Vị Ma Vương đưa ra chỉ thị cho những kẻ mới có một chút bản ngã như chúng tôi, tạo nên nền thống trị đầy áp đảo.
Cho dù không thể tham gia vào tiền tuyến, tôi vẫn thường xuyên cảm nhận được sự vĩ đại đó.
Trong các Ác ma, tôi chính là kẻ kém cỏi nhất.
Tốc độ trưởng thành cũng thua kém các Ác ma khác.
Có lẽ vì thế mà tôi cảm nhận được sự yếu kém của mình, bù lại thì bản thân cũng thông minh hơn một chút.
Ôi, tôi mong muốn một ngày nào đó có thể chiến đấu vì người chủ nhân đã sáng tạo ra mình.
Cho dù không thể nói thành lời thì bản năng và linh hồn tôi vẫn cảm thấy như thế.
Thế nhưng chủ nhân lại bị tiêu diệt bởi Yugura.
Các Ác ma còn lại cũng bỏ chạy tứ tán.
Tôi cũng giống như vậy, vì sợ hãi tử vong mà chạy trốn khỏi Yugura.
Bỏ mặc chủ nhân mà chạy để bảo vệ mạng nhỏ.
Bản thân xấu hổ vì sự vô lực của mình, nhưng chính vì vậy mà tôi cảm thấy an tâm khi có thể sống sót như thế này.
Cố chấp với việc sinh tồn, phẫn nộ với sự thảm hại của mình, những điều đó đã tạo nên ý nghĩa sống sót cho bản thân.
Ngài ấy nhất định sẽ xuất hiện trước mặt chúng tôi. Lúc đó, tôi nhất định sẽ trở thành quân cờ phù hợp với ngài ấy.
Tôi sẽ trở thành kẻ có thể bảo vệ ngài ấy, lý do duy nhất để Ác ma chúng tôi được sinh ra.
Bản thân đã luôn tích trữ sức mạnh để có thể ở gần cạnh ngài ấy.
Tôi đã sống với ý niệm đó suốt hàng trăm năm, đến khi nhận ra thì bản thân đã là một trong các Đại Ác Ma.
Chính vì vậy, khi yêu cầu của chủ nhân xuất hiện, trái tim tôi đã run rẩy, thanh âm cảm phục không khỏi trào ra.
Cuối cùng thì thời khắc này đã đến, ngày mà tôi có thể phục vụ bên cạnh và bảo vệ chủ nhân đã đến rồi.
“___Rồi để trở thành thế này sao?”
Trong một chốc, ý thức dần trôi đi đã được ký ức từ quá khứ giữ lại.
Mình đang làm cái gì đây? Tại sao lại thảm hại như thế này?
Ngài ấy đang đặt cược chính bản thân, vậy tại sao tôi lại có thể lãng phí sinh mạng mình tại đây được.
Tôi rót ma lực còn lại vào cơ thể và hồi phục vết thương.
Thanh kiếm vẫn còn đang lưu lại trong vùng bụng.
Thế thì hãy cứ duy trì như thế, dùng cơ thể giữ chặt thanh kiếm lại.
“___!”
“Ta… Tên của ta là Di Sử Thiệt – Duvleori! Ta không cho phép bản thân chết đi khi ở bên cạnh chủ nhân Tử Ma Vương!”
Phát triển xương trong tay phải đến cực hạn và găm chặt thanh kiếm đang nắm trong tay vào mặt đất.
Thanh kiếm đã bị phong ấn hoàn toàn, còn lại thì chỉ cần đâm tay trái không thể né tránh ở cự ly cực gần là____
“Khí thế rất hay! Ta là Illias Ratzel thuộc đội Ragdo, hiệp sĩ đoàn Turize! Ta sẽ đánh tan quyết tâm cùng chấp niệm cao quý ấy từ chính diện!”
Illias Ratzel tiến thêm một bước về phía trước.
Thanh kiếm đang bị phong ấn, cô ta không thể nào dễ dàng rút nó ra được.
Khoan đã, tại sao… tại sao cô ta lại buông kiếm?
Hai tay Illias Ratzel buông bỏ thanh kiếm đang nắm chặt và vòng tay xuống hông.
Sau đó, xuất hiện trong tầm nhìn của tôi là hai bàn tay đang cầm chiếc bao kiếm.
Và cứ thế, cô ta dùng bao kiếm bằng sắt quét lên đầu tôi.