• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Đầu tiên, mời dùng trà

Độ dài 3,851 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-09 13:38:34

Người huynh đệ đã bị Đại Ác Ma bắt đi.

Tôi phân tích một chút. Đại Ác Ma có điểm đặc biệt nằm ở bụng thì có lẽ hắn là Mê Phúc – Phoebushas.

Chắc chắn mục đích của hắn là người huynh đệ, không thể nào hắn lại có suy nghĩ đi báo thù cho đồng minh như tên Guggegderestaf mà mình đã mai táng.

Không lẽ là chỉ thị của Tử Ma Vương… Không, nếu nghiêm túc đoạt lấy huynh đệ thì không lý nào cô ta không dùng đến Duvleori.

Nên xem đây là hành động độc đoán của đám Đại Ác Ma này.

Tôi dùng sợi xích rút chiếc cọc đang ghim bóng bản thân vào mặt đất. Cơ thể lập tức trở nên tự do.

Tôi lại tiếp tục truyền ma lực vào sợi xích với tốc độ nhanh nhất và lấp đầy không trung cùng mặt đất bằng vô số sợi xích.

Một nhà ngục bằng xích cùng với kết giới được giăng xung quanh. Bọn chúng sẽ không thể nào chạy trốn khỏi đây một cách dễ dàng.

Và với thứ này thì phép nhập bóng của Đại Ác Ma cũng bị phong ấn.

   

“Toàn là trò mèo, mau thả huynh đệ ra. Bằng không thì ta sẽ huỷ diệt triệt để các ngươi tại đây.”

“Vô ích, những công kích đánh vào Phoebushas đều sẽ chuyển đến kẻ bị nuốt vào trong. Nếu ngươi muốn giết chết tên con người kia bằng chính tay bản thân thì cứ tự nhiên.”

   

Tôi đã từng nghe từ cha về lời đồn rằng Phoebushas sẽ ăn đồng đội của kẻ địch và dùng kẻ đấy làm khiên chắn.

   

“Vậy sao? Thế thì chẳng liên quan đến ngươi rồi.”

“___!?”

   

Những sợi xích phân nhánh từ nhà ngục siết chặt lấy Phoebushas và Hatcharyukdeht.

Đặc trưng lớn nhất của những kỹ năng này chính là vì mọi phương hướng đều được lấp đầy bởi xích nên tôi có thể chủ động điều khiển số lượng và phương hướng tấn công của chúng.

Kết hợp thêm cả ma pháp vô hình thì chúng còn có thể tuỳ ý tấn công nữa.

   

“Ng… ngươi không sợ con tin bị gì sao!? Phoebushas!”

   

Phoebushas cũng đang bị trói chặt toàn thân, chỉ là tình trạng của hắn có chút quái lạ.

Hắn không hề phản ứng cho dù đang bị trói. Tôi có nghe về chuyện hắn có thể gửi tinh thần vào bên trong, vậy là hắn ta đang chuyên tâm vào chuyện đó sao?

Nhưng tôi nhớ là hắn cũng có thể đồng thời hành động, chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra?

   

“Mục đích của các ngươi chính là lợi dụng thân phận của huynh đệ để thương lượng với Tử Ma Vương phải không? Nếu cứ đe doạ tính mệnh của huynh đệ thì hy vọng sống sót của các ngươi là bằng không. Muốn hành hạ huynh đệ thì cứ việc, nhưng ta thề rằng sẽ cho các ngươi nếm trải mùi vị tra tấn còn hơn thế nữa.”

   

Tôi đã chuẩn bị tinh thần về chuyện của huynh đệ. Không thể nào cứ sợ ném chuột vỡ bình mãi được.

   

“Hừ, ngươi tỏ ra ngạo mạn vì bọn ta không thể ra tay sao! Phoebushas, xé xuống một cánh tay của con tin___”

   

Tôi dùng sợi xích siết chặt cổ và miệng Hatcharyukdeht để hắn không tiếp tục buông lời khiêu khích Phoebushas.

Vì được cường hoá bởi năng lực của “Mặt nạ quân cờ” nên chỉ siết bằng mấy sợi xích cũng không đủ để giết chết chúng. Nhưng dưới ảnh hưởng của nhà ngục này thì chỉ cần trói buộc cũng đủ rồi.

   

“Chọn đi, hoặc là để bọn ta chuyên tâm vào trận đấu với Tử Ma Vương, hoặc là làm mấy trò mèo rồi chết một cách vô vọng.”

   

Thế nhưng Phoebushas không hề phản ứng, rốt cuộc là có chuyện___ A, bụng của hắn đang bắt đầu chuyển động.

Không lẽ là công kích____

   

“Phù.”

   

Chiếc bụng nặng nề mở ra và bóng dáng huynh đệ xuất hiện.

Trừ việc trên người đầy dịch nhầy ra thì anh ta chẳng khác gì so với lúc trước khi bị bắt.

   

“Ồ, ra được rồi này. A, toàn thân nhớp nháp thấy gớm quá… Cơ mà đống xích vướng víu gì đây!?”

“A.. à, xin lỗi. Tôi đang phong toả để hắn không lặn vào trong bóng được. Để tôi nhích ra một chút.”

“Không cần đâu, tên này đã chết rồi đó?”

“Cái gì cơ!?”

   

Tôi chạy đến bên cạnh người huynh đệ và quan sát tình trạng của Phoebushas___Đúng là…

Mặc dù trên cơ thể không có vết thương nào, nhưng ma lực bên trong đã hoàn toàn biến mất, tương đương với việc hắn đã tử vong.

   

“Anh đã làm gì vậy?”

“A, chuyện đó thì để nói sau. Anh có thể tiếp tục duy trì trói buộc không?”

“Nếu cách quá xa thì lực ràng buộc sẽ bị yếu đi.”

   

Việc không có ai xen vào lúc này tức là cả Duvleori, trận doanh Tử Ma Vương lẫn Turize đều không theo dõi nơi này.

Cả mấy người có thể đang bám đuôi như Mix Turize chắc cũng đang đi đường vòng sau khi xác nhận bọn tôi đã đi vào con hẻm.

Vậy là thời điểm hai tên Đại Ác Ma tập kích trùng với lúc bọn họ đi đường vòng sao? Thật xui xẻo.

   

“Tôi hiểu rồi, thế thì tới lượt… Anh dùng ma pháp tạo ra nước cho tôi tắm rửa một chút đi.”

“Sẽ hơi mạnh đấy.”

   

Tôi tạo ra một quả cầu nước trên đầu của huynh đệ rồi đập xuống.

Phần lớn dịch nhầy đều đã bị trôi đi.

   

“___Nếu cho nó lơ lửng được thì để đó đi, tôi sẽ tự mình rửa.”

   

Tôi chưa từng nghĩ ra chuyện đấy. Bản thân một lần nữa tạo ra quả cầu nước để cho huynh đệ tự sử dụng.

Sau đó, tôi tạo ra luồng gió ấm hong khô cho anh ta để tạ lỗi.

   

“Tới lượt cái này rồi, nó là còi báo hiệu khẩn cấp. Tôi không muốn thổi nó lúc còn dính đầy dịch đâu.”

   

Người huynh đệ nói rồi thổi chiếc còi. Không lâu sau đó, Mix Turize cùng với Karagyugjesta Domitrucovcon từng gặp mặt trước kia hốt hoảng xuất hiện.

Có vẻ như thứ này được dùng để cầu cứu đến người ngoài trong trường hợp có điều không mong muốn xảy ra giữa trận đấu, vì thế mà dáng vẻ của hai người họ vô cùng vội vàng.

   

“Có chuyện gì vậy người bằng hữu!? Cơ mà cái gì đây!?”

“Thật ra là____”

   

Chúng tôi giải thích tình hình và giao Hatcharyukdeht cho họ.

Chỉ cần truyền ma lực nhất định vào sợi xích thì sẽ có thể duy trì trói buộc. Mặc dù cần nắm được cốt lõi, nhưng với Mix Turize thì chắc là ổn thôi.

   

“Nhờ cô đấy, Mix. Đằng này sẽ tiếp tục giải đố.”

“Cậu nhóc vừa bị Đại Ác Ma bắt giữ sao? Có vết thương gì không?”

“Không sao đâu. Ngược lại, vừa có chuyện mà tôi bắt buộc phải báo cáo cho Marito nên bản thân cần nhanh chóng kết thúc trận đấu này.”

   

Người huynh đệ chọn việc quay lại trận đấu, nếu vậy thì tôi cứ tiếp tục làm hộ vệ cho anh ta vậy.

Nhưng mà lúc trước cạnh khoé Illias Ratzel đến thế mà bản thân lại để xảy ra tình trạng này… Mặc dù vẫn đỡ hơn, nhưng tôi cần phải gia tăng một số thủ đoạn để đối phó với tập kích rồi.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Ai da, thật mệt mỏi quá đi.

Lúc bị Phoebushas bắt thì không cần nói, cơ mà cái gã đàn ông kia cũng như vậy.

“Vô Sắc Ma Vương”, tôi từng nghe Kim Ma Vương nhắc đến kẻ đó, nhưng tất cả các Ma Vương vẫn chưa từng gặp mặt hắn. Chỉ là tôi không ngờ tên này sẽ đột ngột xuất hiện tại một nơi như thế.

Cả cách xuất hiện, sức mạnh lẫn nội dung hắn nói ra đều vô cùng dị thường.

Hắn phá hoại thể tinh thần của Phoebushas chỉ trong chốc lát, sau đó lại dùng phương pháp gì đấy đoạt đi tính mạng của bản thể.

   

“Thêm một lát nữa là ý thức của cậu sẽ quay về bên trong chiếc bụng. Hẳn là cậu có nhiều điều muốn hỏi, nhưng để lần tới đi nhé.”

   

Gã nói vậy rồi biến mất.

Tôi tìm thấy tấm bia đá mới rồi tiếp tục giải đố, nhưng so với ban đầu thì tốc độ có chút giảm xuống.

Không hẳn là do độ khó gia tăng, mà vì tôi vẫn chưa hết dao động.

Tâm trạng hiện tại giống như lúc tìm ra quyển sách liên quan đến Thương Ma Vương mà Docora để lại trước kia vậy.

Tạp niệm chứ dần nổi lên trong đầu, phải nhanh thay đổi thôi.

   

“Cái này… khác hẳn mấy bức tượng Ác ma từ đầu đến giờ.”

   

Bức tượng tôi tìm ra từ câu thứ 12 không còn mô phỏng Ác ma nữa.

Nó không sở hữu tạo hình chi tiết như trước mà lại giống như một phụ nữ nhân loại.

Tôi có thể cảm nhận được bóng dáng của Tử Ma Vương từ bức tượng.

Trước hết, tôi đặt mảnh giấy lên tấm bia đá và nhận câu đố.

   

[Tôi sẽ chờ đợi anh cho đến thời khắc cuối cùng.]

   

“Có vẻ là câu cuối rồi. Câu đố cuối cùng chỉ ra địa điểm Tử Ma Vương đang ở.”

“…Là ở đâu?”

“Trận đấu này kéo dài từ khi mặt trời mọc cho đến lúc lặn. Vậy [thời khắc cuối cùng] tức là lúc mặt trời lặn xuống rồi. Vị trí có thể trông thấy mặt trời lặn chính là ở trên tường thành phía Tây.”

   

   

Trên bức tường thành khổng lồ bao bọc thành đô có một con đường để có thể từ bên trên nhìn xuống lúc khẩn cấp. Giữa đường có một vài trạm gác nhỏ.

Khi bước vào trạm gác xa nhất về phía Tây thì tôi trông thấy Tử Ma Vương cùng Duvleori.

   

“Ara, nhanh thật đấy, quả nhiên là anh nhỉ?”

“Có vài rắc rối xảy ra nên tôi muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu ấy mà. Chắc cô đang định từ tốn chờ đợi nhỉ? Cho tôi xin lỗi nhé.”

“___Đúng thế, tôi thì muốn đợi thêm một lát nữa… Rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy?”

“Tôi bị hai Đại Ác Ma tấn công giữa đường. Tên chúng là Phoebushas và Hatcharyukdeht.”

   

Ngay khi nghe lời ấy, đôi mắt của Tử Ma Vương trừng to lên, cả Duvleori cũng lộ phản ứng kinh ngạc.

Tử Ma Vương nhắm mắt lại và ngồi yên một lát.

   

“___Tại chỗ trọ không có bóng dáng của cả hai, có vẻ là thật nhỉ?”

“Phoebushas thì chúng tôi đã tiêu diệt rồi, Hatcharyukdeht thì đang bị bắt giữ. Tôi có thể giao hắn lại cho các cô không?”

“Duvleori, lập tức đi về phía đó.”

   

Duvleori tức khắc chìm vào chiếc bóng ngay thời điểm Tử Ma Vương nói ra.

Tử Ma Vương đứng dậy và cúi đầu thật sâu về phía tôi.

   

“Đây không phải diễn biến do tôi chuẩn bị, tôi xin thừa nhận toàn bộ lỗi lầm thuộc về bên này.”

“Tôi thì không vấn đề gì, nhưng trường hợp này thì làm sao đây? Bên này vừa bị trận doanh bên cô tấn công ngay giữa trận đấu đó?”

“Vào thời điểm anh giải đáp tất cả câu đố và tìm ra tôi thì đã là chiến thắng của anh, tôi sẽ chuẩn bị một Đại Ác Ma cho trận chiến một chọi một như đã hứa nhé?”

   

Trong cuộc đấu này, cô ấy lợi dụng các Đại Ác Ma làm quân cờ.

Tôi đã lo lắng rằng trong trường hợp bên này loại bỏ quân cờ vốn được sử dụng cho trận chiến tay đôi thì sẽ xảy ra vấn đề trong kết quả trận đấu. Nhưng có vẻ cô ấy xem vụ việc của Phoebushas nằm ngoài phạm vi rồi.

   

“Ra là vậy, nhưng tôi có một yêu cầu. Trận chiến có thể hoãn lại đến ngày mai không?”

“Ưm, tôi không ngại đâu… Nhưng có vấn đề gì vậy?”

“Lúc bắt giữ Hatcharyukdeht thì tôi đã yêu cầu sự giúp đỡ từ các hiệp sĩ của đất nước này. Do đó, tôi phải giải thích tình huống với bọn họ. Xin lỗi cô nhé.”

   

Nhìn theo tình hình này thì có thể xem như Tử Ma Vương hoàn toàn không có quan hệ gì với gã đàn ông đó rồi.

Giải thích luôn tình hình tại đây có lẽ cũng không sao, nhưng tôi muốn tránh việc trận đấu này bị huỷ bỏ.

   

Sau đó, chúng tôi tạm biệt Tử Ma Vương và hội hợp với bọn Mix.

Hatcharyukdeht đã được Duvleori thình lình xuất hiện và thu hồi. Do tôi đã giải thích tình hình trước rồi mới hành động nên đám người Mix đều đồng ý.

Chúng tôi vội vàng đi đến phòng làm việc của Marito. Ở đó có Marito cùng nhóm người Giáo Hoàng Eupalo đang chờ đợi kết quả trận đấu.

Trước tiên thì tôi giải thích về kết quả trận đấu, sau đó lại nói về việc hai Đại Ác Ma làm loạn.

Tôi giấu đi chuyện liên quan đến “Vô Sắc Ma Vương”. Tuy có lẽ họ sẽ cảm thấy nghi hoặc về chuyện Đại Ác Ma chết một cách không tự nhiên, nhưng giờ thì đành chịu thôi.

Trước đó thì Yokus đã lộ vẻ phẫn nộ trước cuộc tập kích của Đại Ác Ma.

   

“Tập kích ngay giữa trận đấu ư? Quả nhiên là bọn chúng không hề muốn thi đấu công bằng gì cả!”

“Không đâu, vụ việc lần này không hề dính dáng đến Tử Ma Vương. Đó là hành động độc đoán của chúng."

"Anh nghiêm túc sao!? Anh không nghĩ đến chuyện Ma Vương nhận ra rằng không thể nắm giữ anh trong lòng bàn tay nên mới định thừa cơ đoạt đi ư?”

“Không hề, nếu cô ta làm vậy thì giá trị của tôi sẽ biến mất. Tử Ma Vương không thể tự mình thực hiện hành vi đánh mất giá trị thứ mình mong muốn.”

“Anh nghĩ bọn chúng lại có quan điểm cao cả đó sao!?”

“Bình tĩnh đi, Yokus.”

   

Giáo Hoàng Eupalo can gián. Dù vẫn còn thở dốc, nhưng anh ta đã trở nên yên tĩnh.

   

“Xét về diễn biến thì đây không phải chuyện xấu. Một Đại Ác Ma đã chết, còn ngày mai thì chúng ta lại có thể đấu một trận với Đại Ác Ma khác. Tính đến chuyện có thể loại trừ hai Đại Ác Ma trong trận đấu này thì đã là quá đủ rồi.”

“…Nhờ anh cho tôi xuất trận trong cuộc chiến ngày mai.”

   

Tôi không ngại việc dùng Yokus cho trận chiến ngày mai, nhưng cần phải cảnh báo anh ta không được quá kích động.

Tôi biết anh ta không phải người xấu, chỉ là phản ứng quá khích đối với Ma Vương hay ma vật của mấy người Yugura giáo lại quá rõ ràng rồi.

Không, có lẽ đây mới là phản ứng bình thường.

Tôi cần phải tự nhận thức rằng bản thân quá dễ dãi với các Ma Vương mới được.

   

“Ngoài ra thì… tôi muốn các vị Giáo Hoàng dời chỗ một lát. Cả Mix và Ekdoic nữa, tôi muốn nói chuyện riêng với Marito.”

“Có nghĩa là đã xảy ra chuyện cậu không thể nói với bọn ta nhỉ?”

“Tôi muốn bàn bạc xem có nên nói hay không.”

“…Được thôi. Yokus, Lylissa, chúng ta rời đi nào.”

   

Đám người Giáo Hoàng Eupalo rời đi. Mix và Ekdoic cũng lộ vẻ tò mò, nhưng họ vẫn im lặng rời khỏi phòng.

   

"Chuyện cần bàn bạc mà phải đuổi cả người đứng đầu quốc gia khác rời đi… Không lẽ là nó có liên quan đến chuyện cậu lảng tránh khi nói về thời điểm bị Đại Ác Ma bắt giữ ư?”

“Ừ, tôi muốn nói chi tiết chuyện này. Anh chàng ám bộ cũng nghe giúp tôi.”

“Ái chà, cả tôi sao?”

   

Thanh âm vang vọng từ đâu đó trong căn phòng, không phải nói từ sau lưng giống như đang đe doạ nữa.

Có lẽ anh ta cũng biết để ý đến tình huống.

   

“Nói thẳng ra là tôi đã tiếp xúc với [Vô Sắc Ma Vương].”

“…Thật sao?”

“Ừ, gã tự xưng như vậy.”

   

Rồi tôi kể quá trình chi tiết.

Bị bắt giữ bởi Phoebushas, khi đang bị hắn đọc ký ức trong đầu thì lại có giọng nói bí ẩn giống như máy móc đột nhiên vang lên.

Phoebushas lờ đi và tiếp tục, cuối cùng thì một gã đàn ông đột ngột xuất hiện và lập tức giết chết hắn.

   

“Chắc chắn là [Vô Sắc Ma Vương] rồi.”

“Quả nhiên là anh biết hắn nhỉ?”

“Ừ, tôi nghe bảo rằng đó chính là Ma Vương vô hại nhất.”

“Nhưng tại sao một Ma Vương như vậy lại… Cậu nghĩ thế nào?”

“Tôi từng suy đoán điều này từ lâu rồi. Có lẽ Yugura Nariya đã tạo nên hệ thống gì đó để người thuộc thế giới này không thể lấy thông tin từ Trái Đất.”

   

Khởi nguồn cho suy đoán này là từ sự kháng cự mạnh với tiếng Nhật của người trong thế giới này.

Mỗi khi trưng ra tài liệu viết bằng tiếng Nhật thì chẳng ai thật sự nghiêm túc muốn đọc thử cả.

Thậm chí đến cả người hiếu học như Ulffe cũng từ chối học ngôn ngữ này.

Về văn thư liên quan đến Tử Ma Vương được phong ấn tại Methys, tôi cũng để ý đến chuyện họ chỉ lợi dụng thông tin về thuật Tử Linh mà không hề thực hiện việc giải mã phần hạch tâm của quyển sách.

Ngoài ra, khi tôi nói bằng tiếng Nhật thì hầu hết mọi người đều không thể nghe thấy.

Kể cả lúc Kim Ma Vương sai Ludfein-san đến chỗ chúng tôi, mặc dù cô ấy nhớ rõ cách phát âm, nhưng bọn Mix lại chẳng hề nghe thấy.

   

“Chuyện tôi sắp nói sẽ có quy mô lớn hơn rất nhiều. Tôi cho rằng Yugura Nariya đã thiết lập để cho người thế giới này không thể lý giải được ngôn ngữ Trái Đất. E rằng lý do chính là nếu sở hữu tri thức từ Trái Đất thì họ sẽ có khả năng chạm đến Cấm Kị như ma pháp Tái Sinh. Sự tồn tại của gã đó giống như một người gác cổng cuối cùng vậy.”

   

Ban đầu tôi cũng không thể đưa ra suy đoán đến mức này, nhưng một khi đã tồn tại ma pháp ẩn thân có thể ảnh hưởng đến khái niệm như của anh chàng ám bộ thì tôi không thể phủ nhận điều đó.

Ma Vương ấy chính là do Yugura chuẩn bị vì mục đích ấy. Như thế thì mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn nhiều.

   

“Nhưng ta đã học tri thức Trái Đất từ cậu mà có chuyện gì xảy ra đâu?”

“Chắc là do Yugura đã định ra rằng đó phải là tri thức thuộc nền văn minh tách biệt và không phù hợp với thế giới này rồi.”

   

Mặc dù tôi đã cung cấp Marito tri thức thuộc Trái Đất theo thoả thuận giữa hai bên, nhưng nội dung trong đó đều đã lược bỏ mấy thứ không phù hợp với thời đại.

Hầu hết những thông tin tôi cung cấp đều có khả năng cao là sẽ được nghĩ ra trong tương lai.

   

“Chuyện này quá bất ngờ nên khó mà tin được… Anh thấy thế nào?”

“Một khi mọi người vẫn đang ở trong phạm vi suy đoán thì bản thân không thể nói lời thừa.”

“Hẳn rồi. Nhưng việc anh xác thực rằng đó chính là [Vô Sắc Ma Vương] cũng quá đủ rồi.”

   

Anh chàng ám bộ chỉ mở miệng với những nội dung mà chúng tôi đã biết.

Ngoại trừ lúc đó ra thì anh ta sẽ không nói gì. Tôi không rõ anh ta biết được đến đâu, nhưng có lẽ hầu hết chân tướng đều được anh ta nắm giữ.

   

“Về chuyện đó thì… tôi định gọi gã đến đây.”

“Cậu nghiêm túc hả?”

“Cũng tại anh ta chỉ toàn ngồi im quan sát, nếu muốn hỏi thì chỉ còn cách hỏi đương sự thôi.”

“Nhưng làm sao để gọi hắn đến?”

“Ờ thì tôi nghĩ có lẽ chỉ cần nói thông tin cấm cho Marito đến mức suýt soát là được.”

“Uwa.”

   

Song, nếu anh ta lại biến thành một Phoebushas thứ hai thì không ổn tí nào.

Có khi chỉ cần ngừng lại ở mức cảnh báo là được___

   

“Anh chàng ám bộ không ngăn lại sao?”

“Hiện thời là thế.”

“Vậy ư? Anh có ma pháp xoá ký ức nào không?”

“Có đó. Tuy cần sự đồng ý của đối phương, nhưng tôi chắc chắn làm được.”

“Thế thì khi nhận định rằng sắp gặp nguy hiểm thì anh cứ đoạt ký ức từ Marito là được nhỉ? Cái này khá là hiểm đấy, Marito nghĩ thế nào? Thật ra để dịp khác cũng không sao đâu.”

“Được thôi, cái gì cũng cần phải trải nghiệm cả.”

“Quyết định nhanh đấy.”

“Hiện chúng ta đang bận bịu vụ của Tử Ma Vương nên ta không muốn phải ôm đồm nhiều đâu.”

“Liệu có ổn không, bệ hạ? Ma pháp cướp đoạt ký ức ít nhiều cũng sẽ gây gánh nặng cho ngài đó.”

“Không vấn đề, nhưng nếu anh rút thừa cái gì thì ta không tha thứ đâu đấy.”

   

Tôi để anh chàng ám bộ chuẩn bị ma pháp xoá ký ức.

Sau đó, anh ta ngăn chặn âm thanh để bản thân không nghe thấy, Marito sẽ dùng tay để ra hiệu.

   

“Trước tiên thì… Để tôi nói về nguyên lý phản ứng phân hạch và phản ứng tổng hợp hạt nhân vậy.”

   

Tuy chỉ biết một chút tri thức, nhưng tôi vẫn giải thích cơ cấu tạo ra năng lực khổng lồ từ một lượng nhỏ nguyên liệu.

Sau đó thì tiếp nối đến chuyện vũ khí hạt nhân sử dụng chúng.

Marito nghiêm túc nghe tôi nói và ghi nhớ kỹ càng không sót một câu.

   

“Nguyên liệu gồm Uranium, Plutonium___”

[Cảnh báo, đã vượt quá lượng thông tin mà người thế giới này cần biết. Cảnh báo, đã vượt quá lượng thông tin mà người thế giới này cần biết. Hãy lập tức dừng tiếp xúc và xoá bỏ ký ức vừa đạt được.]

   

Giọng nói máy móc giống như nữ giới từng nghe thấy trước kia lại vang vọng trong đầu.

Có vẻ Marito cũng đã nghe rất rõ ràng.

   

“Là cái này sao?”

“Ừ, đúng vậy.”

“Ừm… Đúng là việc nghe âm thanh trực tiếp trong đầu khá là mới lạ… Vậy đến cấp bậc tiếp theo sẽ bị [Vô Sắc Ma Vương] xử lý phải không?”

   

Nếu tiến thêm một bước nữa thì chắc chắn hắn sẽ đến, chỉ là như thế thì anh ta lại trở thành đối tượng cần loại trừ.

Thế này mà vẫn không xuất hiện thì đành phải bỏ cuộc vậy…

   

“Cậu chơi trò hơi bị nguy hiểm đấy, [người Trái Đất].”

   

Và cái gã ngồi trên ghế sofa mở miệng nói.

A, đến rồi kìa.

Bình luận (0)Facebook