• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Đầu tiên, câu thứ nhất

Độ dài 3,511 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-04 11:45:32

“Đã lâu không gặp, cậu vẫn khoẻ mạnh thì tốt quá.”

“A, chào Đức Giáo Hoàng.”

   

Trước lâu đài Turize, tôi chào đón đoàn tiếp viện từ Methys. Và người mà tôi hướng thẳng ánh mắt đến quả nhiên chính là người đứng đầu Yugura giáo, Giáo Hoàng Eupalo.

Sao ông lại đến đây hả?

Tôi cũng nhìn thấy bên cạnh là Lylissa-san cùng với đoàn trưởng Thánh Kỵ Sĩ đoàn Yokus.

Đại Giám Mục Ukka thì… có vẻ không ở đây.

   

“Cậu tìm Ukka sao? Ta đã để ông ta ở lại Methys rồi. Vốn dĩ thành tích trong việc diệt trừ ma vật của ông ấy cũng không nổi bật lắm.”

“Đúng là thế thật. Tiện thể thì Đức Giáo Hoàng đến đây tức là ngài sắp sửa đón Lacra trở về rồi nhỉ?”

“Hahahaha, cậu đùa hay đấy.”

   

Lão già này…

Trước tiên thì tôi dẫn Giáo Hoàng Eupalo, Lylissa-san và Yokus đến phòng tiếp khách nơi Marito đang ở.

Hiện tại ở đây chỉ có Marito, Mix và Sir Ragdo.

Ngoài ra thì còn hộ vệ của tôi là Ekdoic.

   

“Lần này lại có thêm hai gương mặt khác nhỉ? Chúng ta có cần tự giới thiệu không?”

“Không sao cả, tôi đã được nghe đến tên tuổi của mọi người. Tên của tôi là Mix Turize, là thân tộc của vua Turize."

"Mix… Tôi từng nghe cái tên này từ mạo hiểm giả.”

   

Người phản ứng với tên cô ấy là Yokus. Hình như đúng là Mix có danh tiếng rất cao trong thân phận mạo hiểm giả nhỉ.

   

“Hiện tại thì tôi đang ở lại đây để học tập.”

“Vậy người đàn ông bên kia là___”

“Là Ekdoic.”

“…Hình như trong đám người sống trong bóng tối cũng có cái tên đó.”

“Đúng vậy, trước kia tôi từng là một trong các mạo hiểm giả được Larheit cử đi cùng với Parshro. Hiện tại thì tôi đang làm hộ vệ cho người huynh đệ này.”

“Quan hệ của hai người kỳ quái đấy nhỉ? Nếu vua Turize đã ngầm thừa nhận thì bên này cũng sẽ không nhiều lời.”

   

Giáo Hoàng Eupalo can ngăn Yokus đang lộ vẻ cảnh giác bằng một tiếng cười.

Nhắc mới nhớ, Parshro cũng từng đòi giao Giáo Hoàng Eupalo để trao đổi con tin.

Bỏ qua chuyện đó, Marito tiếp tục nói về tình trạng hiện giờ. Mấy người Giáo Hoàng vừa yên tĩnh lắng nghe vừa chốc chốc lộ biểu cảm ngạc nhiên.

   

“Đó là diễn biến cho đến lúc này. Thành quả lớn nhất của chúng tôi hiện giờ chính là diệt trừ được hai Đại Ác Ma.”

“Cậu mang thể chất dễ được Ma Vương yêu thích thật đấy. Chắc là vất vả lắm nhỉ?”

“Ờ thì…”

“___Một khi bọn tôi đã đến đây thì vẫn nên giải quyết mọi chuyện một cách nhanh chóng. Nếu các vị đã biết rõ cứ điểm của Tử Ma Vương thì hãy cùng hành động từ nay mai.”

“Bình tĩnh nào Yokus, đây là địa phận thuộc quốc gia khác. Kể cả ở đất nước chúng ta thì chắc hẳn cũng phải thừa nhận hy sinh cần thiết. Hay là cậu có phương pháp xử lý Ma Vương, các Đại Ác Ma thuộc hạ cùng vô số Ác ma mà không để ai phải hy sinh?”

“Điều đó…”

“Chỉ có vua Turize mới có thể đưa ra quyết định hy sinh con dân Turize vì chính nghĩa. Nếu chúng ta cưỡng ép thì chẳng khác gì việc tàn sát người dân cả.”

   

Ý kiến của Yokus cũng chính xác. Nếu Ma Vương đang thảnh thơi ở trong nước thì bây giờ chính là cơ hội tốt để tiêu diệt cô ta.

Nhưng Giáo Hoàng Eupalo cũng sở hữu góc nhìn của một người trị vì đất nước.

   

“Trong khi cậu ấy vẫn còn thắng lợi trong cuộc đấu với Tử Ma Vương thì đây là dịp tốt để có thể chắc chắn diệt trừ Đại Ác Ma cấp bậc Unique. Hiện tại, tổng số ma vật tồn tại trong Ma Giới Methys đang sụt giảm đến mức đáng kinh ngạc. E rằng Tử Ma Vương đã tập trung chúng về đất nước này rồi. Một khi đã đạt được cơ hội quét dọn bọn chúng nhờ đề xuất của cô ta thì chúng ta cứ dũng cảm mà tiếp nhận thôi.”

“…Vâng, tôi thật lòng xin lỗi về lời nói của mình.”

“Yugura giáo bọn ta cũng sẽ hỗ trợ hậu phương cho các vị. Nếu có Đại Ác Ma lọt khỏi trận chiến một chọi một thì bọn ta sẽ chuẩn bị để nhắm đến chúng.”

“Được thế thì tốt quá.”

   

Đại Ác Ma thắng lợi trong cuộc chiến sẽ được tự do và có khả năng trở thành tai hoạ ập xuống Turize.

Vào thời điểm bắt đầu cuộc chiến thì các hiệp sĩ cũng sẽ vào trạng thái sẵn sàng xuất động, nhưng nếu có thêm cả tinh nhuệ của Methý thì không còn gì tốt hơn.

   

“Hỡi người thuộc hành tinh Yugura, nếu có khả năng thì liệu anh có thể cho tôi đảm nhận một trận chiến với Đại Ác Ma không?”

   

Và Yokus đứng ra tự tiến cử. Về thân phận thì không cần phải bàn, chỉ là thực lực của anh ta thì tôi không rõ ràng lắm.

Ít nhất về lập trường thì anh ta cao hơn Lacra nhiều và cũng là người thực chiến.

   

“Được rồi, nhưng tôi là người nhát gan. Cho dù chỉ cho rằng có một chút nguy hiểm thì tôi cũng sẽ tự ý đầu hàng. Thay vì để anh phải chiến đấu trong điều kiện bất lợi thì tôi thà tha cho kẻ đó tự do một lần rồi dùng số lượng vây bắt hơn.”

“Tôi không ngại điều đó, vậy chỉ cần tôi áp đảo là được phải không?”

“Đúng vậy. Thế thì khi chiến thắng trong trận đấu hôm sau thì xin nhờ anh ra trận vậy, Yokus-san.”

“Yokus là được, xin anh cũng cứ thoải mái mà nói chuyện. Tôi đã nghe nói về tuổi tác của anh. Bản thân cũng khá là bất ngờ vì nó khác xa so với ngoại hình của anh.”

“…Trông anh cũng phải hơn 30 ấy chứ?”

“Tôi trẻ hơn, do khuôn mặt có chút già thôi.”

   

Thiệt hả trời? Vậy tức là tuổi anh ta gần với tôi, Lacra hay Marito sao?

Và anh ta là đoàn trưởng Thánh Kỵ Sĩ đoàn. Ra là vậy, giờ thì lại có cảm giác thực lực của anh ta rất vượt trội.

Lacra, nhìn người ta kìa…

   

“Với cả lần trước vẫn có một điều tôi chưa kịp nói ra. Xin cho phép tôi nói lời cảm tạ vì sự giúp đỡ của anh trong vụ Lylissa.”

“Không cần đâu, tôi đã được Đức Giáo Hoàng cảm ơn nên đủ rồi.”

“…Không hề, tôi vẫn cần phải nói điều này trong thân phận cá nhân.”

   

Vậy là hai người có quan hệ đấy sao? Nhìn kỹ lại thì Lylissa-san đang đỏ mặt gật đầu.

Ơ? Đang âu yếm đấy à? Tự dưng phát quạu nha.

Ai đó làm ơn đổi bầu không khí này dùm đi.

   

“Cái gì đây, sao ta cảm thấy có gì đó kỳ kỳ vậy! Tên hiền vương ngu ngốc, ta đến chơi nè! Nhanh nhanh mang trà ra đây đi!”

   

Người đứng thứ hai trong danh sách “kẻ đang ở Turize và không nên đến đây” đã xuất hiện.

Hiếm khi Marito lại nghiêm túc thở ra một hơi não nề.

   

“Ái chà, quả nhiên là cậu cũng ở đây. Hửm? Có mấy tên lạ mặt ở đây nè?”

“…Vua Turize, trông cô ấy giống với nhân vật trong lần báo cáo trước kia…”

“Ừm, đó chính là Kim Ma Vương trong báo cáo lần trước đấy.”

   

Ngay lập tức, Yokus hoành kiếm bước lên phía trước.

Lylissa-san vô cùng ngạc nhiên, Giáo Hoàng Eupalo thì lộ vẻ mặt như muốn nói rằng “Làm thế nào bây giờ.”

   

“Cái tên gì mà hiếu chiến vậy? Nhìn bộ dạng thì cậu chắc là Thánh Kỵ Sĩ của Methys à?”

“___Ta là Yokus, đoàn trưởng Thánh Kỵ Sĩ đoàn Methys. Ma Vương như ngươi rốt cuộc đang làm gì ở đây?”

“Thì đến chơi thôi mà?”

   

Cô ta nhảy tót lên đùi tôi, lắc lắc chiếc đuôi yêu cầu tôi phải xoa nắn nó.

Nghĩ lại thì người đứng đầu ba quốc gia đang tập trung tại một căn phòng, nghe khủng thật đấy.

   

“A, tạm thời thì cô ta là Ma Vương vô hại nên anh có thể cất kiếm vào không?”

“Làm gì mà Ma Vương vô hại hay có hại chứ!? Ma Vương chính là kẻ địch!”

“…Nói thế này thì có hơi ăn gian nên tôi không muốn nói lắm… Nhưng mà Ma Vương là tồn tại do Yugura Nariya tạo ra. Cứ mù quáng nghe theo lời dạy của Yugura Nariya rồi phán Ma Vương là cái ác thì chẳng phải lố bịch hay sao?”

“___!”

“Từ hành vi Kim Ma Vương thì cô ta chẳng hề tạo ra thiệt hại nào. Không chỉ thế, cô ấy còn giúp một đất nước trở nên phát triển vượt bậc. Nếu còn khẳng định đây nhất định là ác nhân thì định nghĩa về [công lý] sẽ sụp đổ đấy.”

“Yokus, thu kiếm về.”

“Nhưng mà___”

“Chúng ta không cần phải tiếp nhận những gì cậu ta nói. Nhưng nếu cậu vung kiếm tại nơi này thì ta sẽ không thể đặt cậu bên cạnh nữa.”

“….”

   

Yokus thu kiếm về theo lời Giáo Hoàng Eupalo.

   

“Nhưng Kim Ma Vương này, ta nghĩ việc xuất hiện trước mặt người thuộc Yugura giáo bọn ta cũng có hơi khiêu khích đấy.”

“Ta không quan tâm mấy cái lời dạy của Yugura gì cả. Ta cũng không có ý định đi nịnh nọt mấy tên biết được sự thật mà vẫn không bỏ được quan điểm trước kia đâu.”

“Cho dù bối cảnh có thế nào, việc Ma Vương gây tổn thương với loài người và để lại vết tích trong lịch sử vẫn không hề thay đổi. Cho dù Yugura có là tội nhân đi nữa thì lời nói được người đời kể lại cũng không phải là giả dối đi?”

“Cũng phải, vẫn chẳng khác gì cái hồi chỉ cần là Á nhân thì sẽ bị phân biệt đối xử và truy sát nhỉ?”

“Dĩ nhiên điều đó cũng có thay đổi ít nhiều, nhưng con người là giống loài khó tiếp nhận được thay đổi quá lớn. Việc không lý giải điều đó mà cứ chọc ngoáy thì ta nghĩ cô quá vị kỷ rồi.”

“Đúng đó, giờ Yugura Nairya mà đến đây uống trà thì cô nghĩ thế nào?”

“Hự, chuyện đó… Cũng phải. Cứ xem như ta đã hành xử như trẻ con vậy.”

   

Kim Ma Vương thẳng thừng nhận lỗi. Rốt cuộc Yugura Nariya bị ghét tới cỡ nào vậy?

   

“Tuy không thể phục vì cậu lấy đối tượng tín ngưỡng của bọn ta ra làm ví dụ, nhưng cảm tạ cậu vì đã can gián.”

“Không gì, mà phương châm của Yugura giáo sẽ như thế nào sau chuyện của Yugura Nariya vậy?”

“Ta đã giải thích tình hình cho các Đại Giám Mục, nhưng ý kiến thì lại tách biệt. Cũng có kẻ cho rằng đó là giả dối và không chịu nghe nữa.”

   

Ừ thì nó giống như vào nhà thờ Thiên Chúa giáo rồi bảo rằng Chúa đã tạo ra ác ma vậy. Mặc dù lịch sử ngắn ngủi, nhưng Yugura giáo vẫn là giáo phái mang lại bình yên cho mọi người.

   

“Vậy mà liên quan đến chuyện Ma Vương xuất hiện thì các ngài lại có thể điều quân đi nhỉ?”

“Tuy tính xác thực về Ma Vương bị đặt dấu chấm hỏi, nhưng chuyện rất nhiều Ác ma di chuyển thì có thể quan sát được. Bọn ta cũng cần phải đi làm rõ nguyên nhân mà.”

“Thực tế, cho dù chứng minh được Ma Vương đã phục sinh thì vẫn sẽ có người không chịu tin chuyện Yugura Nariya có dính líu. Các ngài vất vả thật nhỉ.”

“Chính là chuyện đấy. Bây giờ mà cậu bảo rằng đó là lời dối trá của các Ma Vương thì bọn ta đã khoẻ hơn rồi.”

“Nếu phải nói dối vì tên đó thì tôi thà ngậm mồm lại.”

“Dù sao thì bản thân lời dạy vẫn là cơ sở quan trọng dựa theo nhân đạo. Hiện tại thì chắc sẽ không có biến động gì lớn đâu.”

“Ngoài chuyện Ma Vương tuyệt đối ác ra thì đúng là nó vẫn tập trung nhiều điểm tốt đẹp.”

   

Lời dạy mà Yugura Nariya để lại là thứ đầy nhân đạo, được rút ra từ những điểm dễ tiếp nhận từ Thiên Chúa giáo hay Phật giáo.

Và tên đó cũng biến lịch sử đen tối mà bản thân phá hoại thành một truyền kỳ tráng lệ.

Một khi nó đã bén rễ thì không thể nào có thể phủ nhận hoàn toàn điều đó được.

   

“Về tình trạng Ma Vương đã phục sinh hiện tại thì bọn ta chỉ có thể chấp nhận. Chỉ cần vẫn còn khả năng gây tổn hại đến thế giới thì việc xử lý này vẫn là tiên quyết.”

“Kẻ âm mưu xâm lược con người gồm Tử Ma Vương và Phi Ma Vương. Nhưng Tử Ma Vương cũng chẳng thật sự có địch ý gì cả.”

“Dẫu không có địch ý, nhưng một khi bọn họ gây ra thiệt hại thì bọn ta chỉ có thể đối phó mà thôi.”

“___Cũng đúng. Tuy nhiên, hiện tại thì cô ấy đang lợi dụng các Ác ma cùng Đại Ác Ma để tổ chức cuộc đấu. Về phía loài người thì cũng có thể loại trừ mối nguy hại mà không cần hy sinh phải không nào?”

“Ừm, do đó nên chúng ta sẽ cùng kết hợp hành động với vua Turize trong một khoảng thời gian.”

“Giả như tôi toàn thắng, Tử Ma Vương mất hết tất cả Ác ma thì các ngài định làm gì?”

“Đó là tồn tại mà kể cả Yugura tiêu diệt vẫn có thể phục sinh. Do đó, thay vì giết chết thì bọn ta sẽ thăm dò bằng phương pháp phong ấn.”

“…Cho dù tôi có thoả hiệp để cô ấy không tiếp tục gây hại ư?”

“Cứ cho rằng cậu được Ma Vương yêu thích, trải qua thương lượng thoả đáng và thành công đạt được kết quả đó. Vậy thì chuyện vô hiệu hoá cô ta như Kim Ma Vương sẽ có thể kéo dài đến khi nào?”

“Cái đó____”

“Sau khi cậu chết đi, không có gì đảm bảo các Ma Vương sẽ lại không hướng địch ý và căm hận đến loài người.”

“Hừm, nếu các ngươi nói vậy thì con người cũng chả phải thế sao?”

“Đúng thế, nhưng con người có phương pháp phán định đối với con người. Thế nhưng Ma Vương các cô đâu thể tuân theo pháp luật của con người phải không? Ma Vương không chỉ là nhân tai, mà các cô chính là thiên tai. Vì vậy, trong lúc còn chưa có gì xảy ra thì bọn ta cần phải xử trí trước.”

   

Kim Ma Vương im lặng. Nếu chỉ là cô ấy thì còn tốt, nhưng việc loại bỏ hoàn toàn mối nguy từ các Ma Vương khác là điều gần như bất khả thi.

Giáo Hoàng Eupalo không căm hận Ma Vương, ông ấy chỉ đang bình tĩnh giải thích về những tồn tại đầy nguy hiểm cần phải đối phó.

Mặc dù vậy, đương sự cũng sẽ chẳng thể cảm thấy thoải mái được.

   

“Thế thì cho đến lúc tìm ra phương pháp đó thì giao bọn họ cho tôi cũng không sao phải không?”

“Nếu bọn ta cho rằng đó là điều tốt nhất. Trong trường hợp không còn có thể tin tưởng cậu nữa thì bọn ta sẽ bỏ mặc cuộc đấu lần này mà hành động thôi.”

“Không sao cả đâu, [tôi] cũng không muốn có thêm nạn nhân vô ích.”

“Ừ, dĩ nhiên là ta biết.”

   

Nếu đấu mồm thì e rằng tôi không có cơ hội thắng, tiếp tục đối thoại cũng là điều vô nghĩa.

Nói đúng hơn thì ông ta cũng đang phản biện cả lời mà tôi đã nói với Yokus.

Dù sao cứ để mặc người khác nói thì lập trường bên đó sẽ trở nên xấu đi. Thay vì cứ giãy nãy một cách khó coi thì tôi nên thành thật nhận thua thì hơn.

   

“Mấy chuyện khó chịu thì nói đến đây thôi. Nếu cô đã đến đây chơi thì ta cũng muốn hỏi một chút đấy.”

“Thao thao bất tuyệt về việc xử lý bọn ta như thế mà ông vẫn có thể nói vậy nhỉ?”

“Ta chỉ nói về kiến giải trong thân phận của một con người mà thôi. Nếu cô vẫn tiếp xúc với hảo ý thì ta cũng sẽ đáp lại như vậy. Cho dù có bảo phong ấn thì làm việc đó bây giờ cũng chỉ khiến Garne trở nên cực kỳ hỗn loạn phải không? Trong lúc vẫn còn quá nhiều con tin thì bọn ta sẽ không thể hành động tuỳ tiện đâu, chỉ là khi trở nên quá đáng____thì sẽ cần xem lại.”

“Nfufufufu, ta thì nghĩ sự thống trị của mình sẽ không sụp đổ sớm như vậy đâu. Trước đó thì ta sẽ ép chết nền văn minh đấy.”

“Mong cô sẽ nhẹ tay, về chuyện ta muốn hỏi thì quả nhiên vẫn là về Yugura rồi. Anh hùng từ góc nhìn của Ma Vương quả nhiên sẽ là câu chuyện vớ vẩn lớn nhất phải không nào?”

“Không vớ vẩn đâu. Để xem nào, trước tiên thì hắn hầu như chẳng bao giờ đi tắm. Tóc lúc nào cũng bù xù, mắt thì thâm quầng một cục.”

   

Kim Ma Vương kể lại những mặt xấu của anh hùng như đang hoài niệm ngày xưa. Vẻ mặt Yokus và Lylissa-san thì có hơi phức tạp, nhưng Giáo Hoàng Eupalo chỉ vừa mỉm cười vừa nghe cô ấy kể.

Quả nhiên là tôi không muốn đối địch với người đứng đầu Methys này tí nào.

   

Ngày diễn ra trận đấu, tôi thức dậy trước khi mặt trời ló dạng, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị sẵn sàng rồi khởi hành.

Khi tôi mở cửa thì phía trước mặt là Ekdoic. Cái tên này đáng lẽ đang sống tại hang động bên ngoài thành đô mới đúng chứ? Tôi hơi tò mò về thói quen sinh hoạt của anh ta đấy.

   

“Những người khác vẫn còn ngủ sao?”

“Cũng do mặt trời chưa mọc mà.”

   

Illias và Ulffe thì hẳn là do mệt mỏi từ việc tập luyện, Lacra thì trong ngày không có công việc sẽ ngủ đến gần trưa.

Kim Ma Vương thì cứ theo ý bản thân.

Chúng tôi hướng đến quảng trường, nơi sẽ bắt đầu cuộc đấu.

Nghĩa là gợi ý đầu tiên sẽ được đặt tại đây.

Tại quảng trường đã có Duvleori đứng chờ sẵn, hẳn là đang chờ chúng tôi đến rồi.

   

“Đã sắp đến lúc mặt trời mọc, ngươi có thể xác nhận quy tắc không?”

“Tìm ra Tử Ma Vương trước khi mặt trời lặn, giải những câu đố được thiết lập trong thành phố rồi tìm đến nơi cô ấy ở `phải không?”

“Đúng vậy, đây là câu đố mà chủ nhân nghĩ ra. Ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ càng… Đã đến giờ rồi.”

   

Do được bao bọc bởi tường thành nên vẫn còn một chút nữa ánh sáng mặt trời mới lọt vào thành đô, nhưng đúng là bầu trời đã trở nên sáng sủa.

Đứng trên tường thành thì hẳn sẽ có thể nhìn thấy mặt trời mọc rồi.

Do sự tồn tại của bức tường nên sẽ khó nhận biết giới hạn chính xác lúc mặt trời lặn, mình phải cẩn thận thôi.

   

“Đây chính là câu đố đầu tiên. Thế thì ta xin phép.”

   

Duvleori đưa một tấm giấy rồi biến mất.

Tôi nhanh tay mở ra.

   

[Ác ma ghét tĩnh lặng, càng ghét cân bằng.

Ác ma mang bảo thạch trị giá 10 tiền vàng.

Nhưng sinh mệnh Ác ma chỉ đáng giá 1 tiền vàng.

Trên cán cân đo lường giá trị, phía tây là táo, phía đông là kiếm.

Táo có giá trị 1 tiền vàng, kiếm có giá trị 10 tiền vàng.

Ác ma dâng hiến toàn bộ và diệt tuyệt, phó mặc con đường cần đặt chân theo phía cán cân nghiêng về.]

   

“Ra là vậy, tức là đi về phía bên này sao.”

“Tại sao anh lại biết chứ?”

“Không biết mới là có vấn đề đấy. Tốc độ thì có lẽ khác nhau, nhưng chỉ cần đọc chữ là có thể giải được thôi.”

   

Tôi tiến về phương hướng mà câu trả lời ám chỉ, Ekdoic nhìn vào câu đố một lúc rồi cũng đi theo.

Bản thân từng bận tâm rằng có khi nào mình sẽ phải tìm ra gợi ý tiếp theo bằng mấy cái chỉ đường một cách qua loa như rẽ trái rẽ phải, cơ mà không cần phải lo lắng chuyện đó rồi.

Sau khi tiến tới một lúc thì tôi nhìn thấy một mốc đánh dấu rất dễ nhận biết.

   

“___Sau trận đấu này thì xử lý làm sao?”

“Tôi không biết.”

   

Một bức tượng Ác ma cầm bia đá được dựng ngay chính giữa con đường.

Bình luận (0)Facebook