• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Đầu tiên, bay đi

Độ dài 3,960 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-18 12:34:55

Tôi cùng Ekdoic đến thăm Tử Ma Vương, nhưng Duvleori lại bảo rằng cô ấy vẫn còn đang ngủ say.

Nghĩa là cô ấy đã ngủ tròn một ngày từ khi ngất xỉu vào buổi trưa hôm qua.

Tôi đang định ở lại một lát để hỏi thăm tình hình từ Duvleori thì bỗng dưng gã biến mất, đến khi quay lại thì được tin rằng Tử Ma Vương đã tỉnh dậy.

Vì thế mà chúng tôi được cho phép vào phòng.

Bên trong là Tử Ma Vương đang ngồi tựa nửa người trên giường.

Dường như do làn da vốn mang màu trắng nhạt nên cô ấy trông vẫn còn rất yếu ớt.

   

“Anh đã cất công đến đây sao? Ở đây không có ghế nên anh ngồi tại đây được không?”

   

Tử Ma Vương nói thế rồi đặt tay lên phần giường cạnh cô ấy.

   

“Nếu là ghế thì thuộc hạ có thể lập tức chuẩn bị.”

“Ngươi cứ đi gọt hoa quả đi, ta vẫn chưa cho phép ngươi làm chuyện thừa thãi đâu đấy?”

“___Thuộc hạ tuân lệnh.”

   

Nhưng tôi thì muốn một chiếc ghế cơ… Đành chịu vậy.

Tôi ngồi lên giường, trong tư thế này thì tôi sẽ quay lưng về phía Tử Ma Vương.

Có lẽ là cô ấy không muốn bị tôi nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của mình.

Trong lúc còn đang nghĩ ngợi thì trái cây tôi mang đến làm quà đã được đặt trên một chiếc đĩa lớn.

Không biết từ lúc nào mà đã có một cái bàn xuất hiện cạnh giường, dĩa trái cây thì được đặt trên đó.

Hơn hết là không hề chuẩn bị ghế ngồi.

   

“Anh hộ vệ, tôi muốn nói chuyện riêng với anh ấy, anh có thể rời khỏi đây một lát không?”

“Huynh đệ, anh nghĩ sao?”

   

Mặc dù không có gì đáng lo lắng, nhưng Ekdoic vẫn đặt câu hỏi để xác nhận.

Nếu muốn dùng sức cưỡng ép thì đã có Duvleori nên cô ấy không cần phải cất công ở riêng với tôi. Hẳn là không vấn đề.

   

“Nếu có gì thì tôi sẽ gọi nên không sao đâu.”

“___Được thôi.”

“Duvleori, cả ngươi cũng vậy đấy?”

“Nhưng___”

“Cho dù có giấu dao trong túi thì ngươi nghĩ anh ấy có thể giết ta sao?”

“…Nếu xảy ra chuyện gì thì xin ngài cứ ra lệnh.”

   

A, cái tên này vừa tỏ vẻ kiểu “Đúng là chẳng sao cả.” kìa.

Mà tôi cũng không phủ nhận.

Duvleori hoà tan vào bóng và biến mất, Ekdoic cũng thở nhẹ một cái rồi rời khỏi phòng.

Được rồi, giờ thì nên bắt đầu từ đâu đây…

   

“Cô ngủ ngon chứ?”

“Ưm, cũng nhờ anh cả đó?”

“Xin lỗi, tôi đã làm chuyện xấu rồi.”

“Chỉ vì chuyện ấy mà trở nên dao động thì tôi quá thảm hại rồi phải không?”

“Không hề, cô đã không ngủ bao lâu rồi?”

“Cũng không rõ nữa, chắc là từ khi đồng ý với anh về cuộc đấu nhỉ?”

“…Người bình thường không thức suốt một tuần được đâu.”

“Tôi vẫn chợp mắt một chút đó?”

   

Vậy là cô ấy không hề ngủ đủ giấc suốt hai tuần, thế thì ngất xỉu là điều hiển nhiên rồi.

   

“Tận hưởng trận đấu cũng không phải xấu, nhưng vì nó mà ngất đi thì cũng không ổn lắm đâu.”

“Đúng là thế, trong khi hiện tại anh và tôi lại là đối thủ nhỉ?”

“Ấy vậy mà đãi ngộ tốt thật đấy.”

“Đương nhiên rồi, bởi vì tôi muốn có anh mà.”

   

Một bàn tay đặt lên lưng tôi. Tuy có giật mình một chút, nhưng hình như cô ấy không có ý gì đặc biệt cả.

Không thể cảm nhận chút hơi ấm nào từ bàn tay ấy, thậm chí còn hơi lạnh lẽo nữa.

   

“Cô muốn người Trái Đất đến vậy sao?”

“Không phải, cho dù anh là ai cũng không quan trọng. Tôi muốn cá nhân anh, người đã cất tiếng và chìa tay về phía tôi.”

   

Tôi nhớ lại thời điểm gặp gỡ lúc ban đầu. Đối với người chưa từng giao tiếp với con người như Tử Ma Vương, có lẽ việc tiếp nhận sự tốt bụng từ người khác là điều vô cùng đặc biệt.

Nhưng đó chỉ là một sự tình cờ.

   

“Cho dù [tôi] không đi ngang thì cũng sẽ có một ai đó cất tiếng gọi cô. Cho dù không phải ngày hôm ấy, chỉ cần ở chỗ có con người sinh sống thì điều đó cũng sẽ xảy ra. Đó không phải chuyện quan trọng gì cả, rất nhiều người có thể làm vậy.”

“Ưm, phải rồi nhỉ.”

“Cô chỉ chưa từng tìm kiếm mà thôi. Thế giới này rất rộng lớn, nếu bắt đầu tìm tòi thì cô sẽ có thể tìm ra rất nhiều người thay thế, nhất định sẽ xuất hiện người đáp lại cảm xúc của cô càng nhiều nữa.”

“Ưm, có lẽ là thế thật nhỉ.”

   

Nhất là Duvleori còn tôn thời Tử Ma Vương hơn, trân trọng cô ấy hơn.

Trung thành, mạnh mẽ, xem cô ấy là một đối tượng đặc biệt.

Một gã đàn ông chỉ tình cờ gặp gỡ sẽ không thể nào có giá trị như vậy____

   

“Có lẽ anh chỉ là một con người, không trung thành với tôi, không tận tuỵ vì tôi, không hề sở hữu một điều đặc biệt nào cả. Nhưng đối với tôi, anh đã trở thành điều đặc biệt ấy rồi.”

“Thế thì cô thật bất hạnh quá rồi.”

“Ưm, đúng là bất hạnh. Chỉ là… tôi vô cùng cảm tạ kỳ tích đã cho mình gặp điều bất hạnh này.”

   

Tôi không nhớ chúng tôi đã nói gì sau đó.

Sau một khoảng thời gian yên tĩnh, tôi đứng dậy và rời đi.

Bởi vì tôi nhận ra rằng, nếu tiếp tục nói thêm thì tôi sẽ không thể nào quay về nữa.

Cho dù cô ấy không nói đến thế thì tôi cũng nhìn ra điều đó, chỉ là bản thân lại chọn cách né tránh. Bởi vì tôi biết rằng cảm xúc của Tử Ma Vương nghiêm túc đến nhường nào.

Nhưng một khi đã nói ra thì bản thân không thể tránh né được nữa.

Và tôi đã chạy trốn. Tôi sợ phải đối mặt với cô ấy trong tình trạng nghiêm túc.

Khi sức khoẻ cô ấy hồi phục thì trận đấu sẽ lại tiếp tục.

Có lẽ trong khoảng thời gian kế, chúng sẽ tiếp tục là những trận đấu nhàn nhã.

Song, tôi vẫn không biết liệu đến cuối cùng, mình có chiến thắng được cô ấy không.

   

Quay trở về lâu đài, tôi hướng tới phòng làm việc của Marito.

Nhìn thấy tôi có ý định qua đó, Ekdoic lập tức biến đi đâu mất.

Trong phòng chỉ có Marito, về anh chàng ám bộ vô hình thì xem như không tính.

   

“Ái chà, ta nghe bảo cậu ra ngoài cơ mà? Nay lại về sớm thật nhỉ.”

“Ờ, tôi chỉ đến thăm Tử Ma Vương và đưa trái cây cho cô ta thôi.”

   

Đúng vậy, chỉ như thế thôi.

Mặc dù có trò chuyện một chút nhưng cũng chẳng có gì thay đổi… chẳng có gì thay đổi cả.

   

“Có chuyện gì sao?”

“Không… có gì cả.”

“Thế sự do dự đó rốt cuộc là gì? Vẻ mặt của cậu cứ như đang băng qua một lớp băng mỏng vậy.”

“…..”

“Không có gì báo cáo mà cậu lại cất công đến đây. Thế thì cậu đang có gì đó muốn tư vấn phải không? Cứ nói ra đi.”

   

Tôi đã để Marito nói lời ấy mất rồi. Tôi đã không thể mở lời trước về chuyện ấy.

Mặc dù thoải mái hơn, nhưng đồng thời tôi lại cảm thấy thất vọng về mình.

   

“Cũng phải… Không nói ra thì chẳng thể nào bắt đầu được…”

   

Tôi kể về cuộc hội thoại với Tử Ma Vương, cả ý chí nghiêm túc đến từ cô ấy.

Và khi đứng trước điều ấy, tôi sợ hãi và không thể nhìn thấy cơ hội chiến thắng của mình nữa.

   

“Hừm, có vẻ như Tử Ma Vương đang thật sự muốn cậu, không phải vì tiêu khiển mà từ tận đáy lòng. Vì vậy nên cậu cảm thấy bị áp đảo bởi sức ép từ cô ta.”

“Ừ.”

“Đúng là mấy chuyện như vậy vẫn thường xảy ra. Khác với đàn ông lấy thân thể làm vũ khí, thứ phụ nữ sử dụng lại chính là con tim. Cho dù là đối tượng không thể thắng, họ vẫn sở hữu tinh thần kiên cường khiến đối phương phải sợ hãi. Thậm chí cậu còn thua cả hai phương diện nên cũng không quá bất ngờ.”

   

Nếu là sự đáng sợ từ sức mạnh thì tôi đã trải nghiệm đến mức ngán ngẩm kể từ khi đến thế giới này.

Kể cả Trái Đất vẫn tồn tại rất nhiều kẻ mạnh mẽ hơn tôi.

Để chống lại điều đó, tôi phải tìm ra biện pháp lợi dụng kẽ hở trong lòng người và tự vệ.

Nhưng hiện tại, tôi không thể làm điều ấy.

   

“Thế cậu định làm thế nào?”

“Đã không thể chiến thắng thì tôi sẽ thua cuộc. Đối với loài người thì việc người Trái Đất gia nhập thế lực Ma Vương cũng không phải chuyện tốt phải không?”

“Đúng là vậy, vì cảnh giác chuyện đó nên chúng ta mới làm như thế này.”

“Nếu chiến đấu thì có lẽ sẽ giành chiến thắng, nhưng số người hy sinh sẽ vô cùng lớn… Vậy chọn cách lẩn trốn thì sao?”

“Lẩn trốn ư…”

“Đương nhiên là Tử Ma Vương sẽ đuổi theo, nhưng thế thì tôi sẽ kéo cô ấy ra khỏi Turize. Cả Ma Giới Methys cũng sẽ không được bổ sung sức mạnh ngay nên bên kia sẽ đạt được thời kỳ có thể chuyển mình.”

“Nhưng cậu sẽ mang nỗi sợ bị truy đuổi không ngừng. Nếu từ bỏ trận đấu và chạy trốn, vậy thì đây không còn đơn giản là tha thứ hay không, mà Tử Ma Vương sẽ không bao giờ để cậu có thể chạy trốn.”

“Lúc nào hay lúc ấy. Cho dù bản thân có thế nào thì tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, nhưng tôi sẽ có thể câu giờ cho mọi người.”

   

Marito đứng dậy, cất quyển sách lên chiếc kệ bên cạnh tôi.

   

“Cho dù đối mặt với tấm lòng của Tử Ma Vương, cậu vẫn tính toán đến lập trường của Turize, Methys và cả loài người rồi mới hành động nhỉ.”

“…Ừ, đúng vậy. Tôi không thể phản bội lại những người đã quan tâm đến mình.”

“Ta rất vui vì điều đó. Cho dù trong thân phận Quốc Vương Turize hay kẻ đại biểu loài người, ta vẫn muốn đánh giá cao sự xả thân của cậu.”

   

Marito quay về phía tôi, vẻ mặt của anh ta rất nhẹ nhàng.

   

“Nhưng với một người có cảm xúc thì điều đó vô cùng tồi tệ.”

   

Cơ thể tôi bỗng lơ lửng, tầm nhìn bị rung chuyển.

Sau một khoảng ngắn, tôi có cảm giác mình bị đập vào tường.

Mình vừa bị… gì… đầu cứ lắc lư… cằm đau quá…

Cơ thể không thể cử động, não mình bị chấn động luôn rồi sao?

Ah… Nhìn thấy bóng dáng Marito, tôi đã hiểu chuyện gì xảy ra.

[Tôi] vừa mới bị Marito đấm vào mặt.

   

“Anh làm… cái quái gì…”

“Dù là vua hay con người thì ta cũng đồng ý với lựa chọn của cậu. Nhưng trong thân phận một người bạn thì ta vô cùng bất mãn.”

   

Tôi ngồi dậy, cơ thể vẫn chưa thể cử động một cách bình thường.

Có gì đó tràn ra khỏi miệng… là máu. Đã đau đến thế này thì điều này là đương nhiên.

Tôi nhận ra có gì đó là lạ trong miệng, xương cằm đã nứt rồi sao? Khoan… cả răng hàm cũng bị gãy rồi.

Cái tên này đấm không kiêng nể gì luôn.

   

“Nếu cậu đã chọn cách đấy thì ta sẽ không ngăn cản và hợp tác. Nhưng thế là kết thúc, ta không muốn dính dáng đến kẻ ngu độn không hiểu được ý nghĩa của cú đấm này.”

   

Dường như phản ứng với tiếng động một người bị đánh bay nên binh lính canh gác chạy vào.

   

“Bệ hạ! Rốt cuộc là có chuyện gì!?”

“Đừng để ý, dẫn tên đàn ông đó đến phòng trị liệu. Có vẻ như cậu ta không thể tự đứng dậy rồi.”

   

Các binh sĩ tuân lời, dìu cơ thể của tôi rời khỏi phòng làm việc.

Marito không thèm liếc tôi một cái mà đi dọn dẹp căn phòng.

Tại phòng y tế, tôi tiếp nhận ma pháp Hồi Phục nhưng không hề có tác dụng. Không còn cách nào, họ đành phải bôi thuốc tê, chườm túi nước đá vào phần bị sưng và cố định bằng băng gạc.

Đến lúc này thì tôi cũng có thể loạng choạng bước đi nên tự quay trở về căn phòng của mình.

Mặc dù thuốc tê có tác dụng, nhưng cơn đau ở cằm và vùng xung quanh răng hàm vẫn không biến mất hoàn toàn.

   

“Cái tên Marito nói cái quái gì vậy?”

   

Ý nghĩa của cú đấm? Bất mãn trong thân phận người bạn… Ờ thì đúng là như thế.

Bản thân nhớ lại lý do Marito công nhận [tôi] là bằng hữu và thở dài.

Với vị vua của một quốc gia hiệp sĩ tôn trọng truyền thống, sự tồn tại của người Trái Đất là điều vô cùng mới lạ.

Anh ta tiếp xúc tôi vì kỳ vọng rằng những hành động và phát kiến phá cách sẽ mang lại biến hoá xung quanh bản thân mình.

Tôi không rõ bản thân đã đáp lại kỳ vọng của anh ta được bao nhiêu, nhưng hẳn là không tệ cho đến hôm nay.

Có lẽ hành động mà [tôi] thể hiện vào hôm nay đã khiến anh ta không thể nào tha thứ.

Nhưng tôi đã cố gắng nghĩ cho Turize và Methys mà… Khoan, có lẽ đấy chính là nguyên nhân.

Chạy trốn khỏi cảm xúc của một người phụ nữ, suy nghĩ cho nước mình và nước khác.

Theo góc nhìn của một quốc gia thì đó là hành động đương nhiên, cả Marito cũng bảo anh ta đánh giá cao điều đó trong thân phận một vị vua.

Tuy nhiên, trong thân phận một người bạn thì đó lại là hành động mà anh ta không bao giờ muốn tôi chọn lựa.

Một con người bị trói buộc bởi hình thức, chạy trốn vì để ổn thoả thì có mị lực gì chứ?

Điều Marito mong muốn không phải là một thuộc hạ biết xả thân, mà là một người bạn có thể tiếp xúc một cách bình đẳng.

   

“Thế thì cả mình cũng muốn đấm thật.”

   

Nhưng ý nghĩa của nắm đấm ấy chỉ như thế thôi sao? Hay là cú đấm để tuyên bố tuyệt giao?

Không phải, Marito sẽ không thể nào đấm người chỉ vì như vậy.

Muốn bỏ mặc thì anh ta không cần phải ra tay, chỉ cần để binh lính bắt tôi đi là được.

À, ra là vậy… hoá ra là như vậy.

Cái gì mà hiền vương chứ hả đồ hôn quân.

Cơ mà anh thật sự lại là một vị vua tốt đấy.

Tôi đã đọc được ý đồ của Marito. Xác nhận thì___không cần rồi.

Thời gian là vàng bạc. Tôi đứng dậy, ra khỏi phòng và đi qua chỗ của Ekdoic.

   

“Huynh đệ à… Có chuyện gì đấy?”

   

Ekdoic nhìn khuôn mặt bị sưng tấy của tôi với vẻ quái dị, thôi coi như không thấy gì vậy.

   

“Là phí tổn cần thiết thôi. Giờ thì ra khỏi lâu đài nào.”

“Anh định đi đâu?”

“Chỗ của Tử Ma Vương____Nhưng trước đó thì tôi còn cần đi đến một nơi nữa.”

“Dù sao tôi cũng là hộ vệ nên đi đâu cũng vậy thôi.”

“Không, tôi không cần anh đi theo trong thân phận hộ vệ đâu.”

“___Ý anh là sao?”

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Dẫn cậu ta rời khỏi Turize và cách ly thì sao?”

   

Tôi nghe đề xuất của Giáo Hoàng Eupalo và nghĩ rằng quả nhiên là thế.

Từ trước đến nay, các trận đấu với Tử Ma Vương đều mang nội dung như trò trẻ con, nhưng một khi cô ta đã nghiêm túc muốn nắm giữ cậu ấy thì khả năng thua cuộc sẽ rất lớn.

Trong trường hợp tệ nhất, cậu ấy sẽ rơi vào tay Tử Ma Vương trong khi vẫn còn vài Đại Ác Ma sót lại.

Nếu cô ta mong muốn cậu ấy thì chỉ cần để cậu ta chạy ra nước ngoài và ẩn nấp thì Tử Ma Vương sẽ bắt đầu truy tìm.

Chỉ cần dẫn dụ thành công thì thậm chí trận chiến sẽ có thể diễn ra tại vị trí thuận lợi. Hơn nữa, họ còn có thể nhắm vào Ma Giới Methys hiện đang vô cùng mỏng manh.

Đó chính là phán đoán của Giáo Hoàng Eupalo… không, là của Yugura giáo.

   

“Với phương pháp này, thiệt hại đối với Turize sẽ vô cùng ít ỏi. Song, nếu lập tức chạy trốn thì có khả năng chúng sẽ hoành hành trong Turize để hả giận.”

“Cũng phải. Về điều đó, chúng ta cứ cho cậu ấy giả vờ ra ngoài, sau đấy thì bố trí để người của bọn ta bắt cóc thì thế nào?”

   

Và sau đó, cậu ấy sẽ nằm dưới sự quản lý của Methys. Yugura giáo đang muốn độc chiếm quyền sở hữu cậu ấy ư?

Turize không thể vì một con người mà đối địch với Yugura giáo. Nếu ngoan cố muốn độc chiếm thì Yugura giáo sẽ cho rằng chúng tôi đang muốn chạm tay vào Cấm Kị, thế thì Turize sẽ bị toàn thế giới nhận định là kẻ địch.

Trong nước cũng có rất nhiều tín đồ Yugura giáo, tệ nhất là có thể xảy ra nội loạn nữa.

___Hẳn là cậu ấy cũng đã suy nghĩ đến điều này rồi.

   

“Ta không có lý do gì để phản đối, chỉ là nếu để sót lại dấu vết có người thuộc Turize dính líu thì chưa chắc mọi chuyện sẽ như ý. Chuyện đó thì bọn ta có thể giao toàn bộ cho Methys được không?”

“Đương nhiên là được, ta cũng hứa rằng sẽ đảm bảo cho cậu ấy bình yên.”

   

Đây là Giáo Hoàng Eupalo nên lời ấy chắc chắn không phải giả.

Nhưng từ thân phận của người đứng đầu một quốc gia… không, là người đứng đầu một giáo phái, ông ấy cũng là tồn tại mang sức ảnh hưởng to lớn đến thế giới.

Nếu để lộ ra quan hệ giữa Ma Vương và Yugura thì toàn thế giới sẽ rung chuyển, tín ngưỡng đối với Yugura giáo cũng sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng.

Hẳn là sau khi bí mật thực hiện cuộc quyết chiến với Ma Vương, sự tồn tại của ông ấy sẽ không còn tồn tại trên mặt nước nữa.

   

“Thưa Đức Giáo Hoàng, thuộc hạ có chuyện báo cáo!”

   

Một binh sĩ luống cuống chạy vào, đây là người thuộc Thánh Kỵ Sĩ đoàn của Methys.

Hiện người này đang mặc bộ giáp của Turize và hoá thân thành binh sĩ nơi này, đó là kẻ mà Giáo Hoàng Eupalo dùng để trông chừng cậu ấy.

Vào lúc cậu ấy không có mặt, Giáo Hoàng Eupalo đã yêu cầu cho người giám thị. Đây chính là kết quả sau khi tôi chấp nhận.

   

“Chuyện gì?”

“Kẻ… kẻ cần giám thị đã không còn tung tích ạ!”

“Cái gì cơ!?”

   

Tôi nói ra lời kinh ngạc trước cả Giáo Hoàng Eupalo. Về diễn xuất thì tôi tự tin có thừa.

Dù sao bản thân cũng không thể hành động như hiền vương mọi lúc được.

   

“Nói rõ ra đi.”

“Sau khi kẻ đó đi vào phòng của người hộ vệ tự xưng là Ekdoic thì họ đi ra ngoài vườn. Bỗng nhiên sau đó lại biến mất… Theo lính gác trên tường lâu đài thì kẻ đó không hề đi qua cửa ra vào. Thuộc hạ cũng đã tìm kiếm mọi ngóc ngách trong nơi này, thế nhưng…”

   

Nếu là người hiểu rõ Ekdoic thì sẽ biết anh ta có thể bay trên trời, nhưng với mấy quân lính mật thám này thì sẽ không thể nào dự đoán được điều đó.

   

“…Cậu ấy là một người thông minh, có thể là cậu ấy đã đọc trước hành động của chúng ta mà chạy trốn rồi.”

“Vua Turize, không phải ngài đã nhúng tay đấy chứ?”

“Trong lần tiếp xúc cuối cùng, cậu đã nói về dự định xả thân của mình. Cả ta cũng lộ ý tán thành, sau đó thì không còn gặp lại cậu ta nữa.”

“…Có vẻ là thật rồi.”

   

Tôi không hề nói dối, đây là phương pháp phá giải việc nhìn thấu lời nói dối của Yugura giáo mà cậu ấy nghĩ ra.

Để đề phòng, tôi đã bảo binh sĩ không được để cậu ấy tiếp cận căn phòng này. Nhưng có vẻ cậu ấy cũng không tạt qua đây là hành động ngay rồi.

Đúng là việc đấm cậu ấy cũng mang lại hiệu quả.

Tôi cũng muốn biện minh rằng bản thân cảm thấy rất đau đớn khi làm vậy. Thôi để lần tới cho cậu ấy đấm lại là được.

   

“Thế này thì chúng ta phải lập tức tìm kiếm cậu ta.”

“Trong thành đô thì hãy để bọn ta. Giáo Hoàng Eupalo cứ giăng lưới đừng để cậu ta chạy trốn khỏi lãnh thổ Turize đi.”

“Ngài cho rằng cậu ta sẽ rời khỏi lãnh thổ ư?”

“Cậu ấy muốn đứng trong lập trường trung lập. Không có ý đầu quân cho Tử Ma Vương cũng không muốn đối địch với chúng ta. Xét lý do chạy trốn thì hẳn là cậu ấy cự tuyệt chuyện phải nằm dưới sự giám sát của Methys rồi. Cậu ấy cũng sẽ lý giải được rằng cho dù ở lại Turize thì cũng chỉ gây ra rạn nứt trong quan hệ giữa bọn ta.”

“Cũng đúng. Vì là kẻ nhát gan nên cậu ấy luôn né tránh việc đối địch với ai đó. Ta sẽ nhanh chóng cho người chặn đường chạy.”

   

Do từng tiếp xúc trực tiếp với cậu ấy nên Giáo Hoàng Eupalo cho rằng mình đã biết rõ về cậu ta.

Đúng là cậu ấy rất nhát gan, không bao giờ muốn tăng thêm kẻ thù. Chỉ cần có thể sống an ổn là được.

Giáo Hoàng Eupalo cũng đã nhận ra sự thật đó.

Nhưng không chỉ như vậy.

Nếu chỉ thế thì sẽ chẳng ai cảm nhận được mị lực từ cậu ấy.

Vì muốn cứu Ulffe bị ngược đãi bởi tộc Hắc Lang mà cậu ấy đã diễn vai ác để cả làng căm hận.

Vì muốn trả thù cho người lang thang mà tự mình làm mồi nhử cho ám bộ Methys.

Những hành động đó hoàn toàn mâu thuẫn với hành vi ngoài mặt của cậu ấy.

Cậu ấy mong muốn cuộc sống bình yên, nhưng nếu không kéo cả những người xung quanh mình vào cuộc sống ấy thì cậu ta không thể nhịn được.

Không nghĩ đến năng lực, không quan tâm lập trường, cậu ấy cứ thế mà hành động.

Trong cậu ấy có một ngọn lửa nhiệt huyết, cho dù không thể chiến đấu thì cậu ấy vẫn có thể truyền ngọn lửa đó đến người khác.

Và ngọn lửa ấy được phát ra không phải vì bản thân, mà chỉ do cố gắng vì người khác.

Chính vì biết được điều đó nên những người đi theo cậu ấy mới tiếp tục ở cạnh.

Nắm tay đấm cậu ấy có chút vết xước và buốt nhẹ.

Chắc là do lúc đánh gãy răng cậu ấy nên mới bị xước da.

Không hẳn là đau đớn, mà tôi cảm thấy như nó có chút nhiệt lượng.

Tôi đã dùng chính tay mình thắp lên ngọn lửa trong tim cậu ấy. Ừm, cơn đau này rất đáng giá.

Ma pháp Hồi Phục có thể chữa vết thương này trong nháy mắt. Nhưng vào lúc này, tôi cứ vui vẻ đón nhận nó vậy.

Bình luận (0)Facebook