• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Tiếp theo, học cái gì đây nhỉ?

Độ dài 3,828 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-31 12:30:52

Bên tai là tiếng hót vang của những chú chim nhỏ báo hiệu trời sáng.

Tôi mở mắt ra, từ tốn ngồi dậy để đánh thức đầu óc.

Bản thân duỗi người rồi bước xuống giường.

Đưa tay mở cửa sổ, xác nhận thời tiết hôm nay.

Một ngày trời quang không có gì phải phàn nàn. Nhất định hôm nay cũng sẽ là một ngày tốt đẹp rồi.

Tôi bước xuống lầu và rửa mặt.

Dòng nước lạnh đánh bay cơn buồn ngủ khỏi cơ thể.

Hôm nay là ngày nghỉ của tôi.

Vào những ngày như thế này thì bữa sáng sẽ không cần ai nấu, mọi người đều có thể tự do ăn uống.

Dường như cũng vì vậy mà tầng một hiện không có ai, anh ấy chắc hẳn đang ngủ rồi.

Lacra hay Ulffe nhất định cũng vẫn còn đang yên giấc.

   

“Sẵn dịp rồi thì mình nấu bữa sáng cho mọi người luôn vậy… Hừm.”

   

Nấu cho bản thân cũng chẳng sao, nhưng như thế lại có chút buồn.

Đã vậy thì mình cũng muốn làm bữa ăn thoả mãn mọi người, đánh thức anh ta dậy rồi cùng nấu thôi.

Tôi đi đến trước phòng anh ấy và gõ cửa, nhưng chẳng có phản ứng gì cả.

Hôm qua anh ấy không ngủ quá muộn, không lẽ là vì đang ngon giấc ư?

Nhắc mới nhớ, đã lâu rồi tôi mới lại đi đánh thức anh ấy, cả việc cùng nấu nướng cũng thế.

Dù nội tâm có chút lạc lõng… Nhưng thế này cũng không phải quá tệ.

   

“Tôi vào đây, anh có thức không?”

   

Tôi mở cửa rồi bước vào phòng… Không có anh ấy ở đây.

Quan sát căn phòng một vòng, có vẻ anh ấy đã ra ngoài từ trước khi mặt trời mọc rồi.

Hơn nữa, trên giường còn đặt một sợi xích biểu thị ý nghĩa rằng mình đã dẫn Ekdoic theo làm hộ vệ.

   

“Tình huống này cũng hoài niệm thật… Hầy.”

   

Bữa sáng thì…. có cảm giác không còn hứng làm nữa.

Đợi bọn Lacra dậy rồi cùng dùng bữa vậy.

Vì là ngày nghỉ nên tôi quyết định đi ngủ lần nữa.

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Oáp… Buồn ngủ thật đấy.”

   

Tôi hiện đang di chuyển bằng Taxi Ekdoic giữa khu phố đang tắm mình trong ánh bình minh.

Chính vì sáng sớm nên một người chim bay trên trời bằng đôi cánh xích sẽ không bị nhiều người chú ý.

Dù rằng sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện mấy lời đồn từng trông thấy người chim, nhưng dậy sớm hơn nữa thì mệt lắm nên tha cho tôi đi.

   

“Thời gian ngủ vừa ngắn lại còn phải dậy sớm, xét theo thể lực của huynh đệ thì cũng dễ hiểu.”

“Lịch trình hôm nay khá là suýt sao mà. Những gì có thể làm sớm thì làm cho xong luôn.”

   

Địa điểm đầu tiên chúng tôi hướng đến là Xương Chó, cửa hàng của Gozz.

Ngay thời điểm chúng tôi đáp xuống thì Gozz cũng vừa mới bước ra ngoài.

   

“Ồ, không phải là anh trai đấy sao? Tôi còn định dọn dẹp bên ngoài một chút trước khi anh đến, không ngờ anh cũng dậy sớm thật đấy.”

“Gozz còn dậy sớm hơn tôi mà.”

“Tâm tình trong một ngày khi bị phu nhân Domitrucovcon đánh thức với tự mình ngủ dậy khác nhau lắm.”

   

Trông anh ta cũng được rèn giũa nhiều đấy.

So với ban đầu thì nét mặt anh ta có độ sắc bén không thua kém hiệp sĩ tí nào.

Cũng không lạ khi anh ta được huấn luyện tinh thần bởi những bà vợ của đội Ragdo, nơi sở hữu thực lực hàng đầu của hiệp sĩ đoàn.

   

“Còn anh trai xích kia thì thỉnh thoảng tôi có thấy tại cửa hàng…”

“Ồ, hình như tôi chưa giới thiệu mà nhỉ. Đây là hộ vệ của tôi, Ekdoic.”

“Tôi là Ekdoic, món ăn của anh ăn rất ngon miệng.”

“Thật vui mừng khi nghe anh nói vậy. Thoạt nhìn thì trông anh có vẻ là một mạo hiểm giả, anh trai cũng quen biết rộng thật đấy.”

“Nói vậy thì anh cũng thế rồi.”

“Anh nói cũng không sai. Tóm lại thì hân hạnh được gặp mặt.”

   

Chúng tôi nhanh chóng bước vào bên trong, đưa nguyên liệu đã mang đến cho Gozz.

Đó là bơ được làm ra từ thiết bị trong khi nghiên cứu ma pháp, cùng với những hương liệu từ vùng xa như Quama hay Methys được nhập về từ Ban-san.

   

“Hừm, ra là cái này sao. Cho tôi nếm thử một chút… Ra là vậy, mùi vị này… tuyệt thật đấy.”

“Về hương liệu, nếu có chủng loại anh thấy thích thì tôi sẽ bảo Ban-san nhập về nhiều hơn. Nếu bơ được nhiều người tiếp nhận thì tôi đang nghĩ đến chuyện làm nhiều thiết bị hơn nữa, không chừng đi sản xuất công nghiệp cũng được.”

“Dùng cái này chiên với thịt thì chắc đám người kia sẽ mừng lắm. Để tôi thử làm vài món ăn thử xem.”

   

Gozz nói vậy rồi sử dụng nguyên liệu được mang đến và nấu nướng một cách thuần thục.

Bóng dáng của người từng khiến bản thân phải xin nước đã không còn, hiện tại anh ta đã là một đầu bếp lành nghề.

Chẳng bao lâu sao, một bàn thức ăn có chút nặng bụng cho bữa sáng được bày ra.

   

“Được rồi, giờ thì ăn thử nào… quả nhiên là ngon thật!”

   

Tuy ít nhiều vẫn có chút tâm đắc về món ăn nhà làm, nhưng quả nhiên vẫn không thể so sánh với đầu bếp chuyên nghiệp.

Mấy món ăn có thể khiến người khác hạnh phúc như thế này cần phải được lan rộng hơn nữa đó.

   

“Sao vậy, Ekdoic? Không thấy anh đụng vào thịt chút nào, chẳng lẽ anh dị ứng với thịt sao?”

“Ừ, xin lỗi vì đã nấu nướng, nhưng thịt thì có chút…”

“Kén chọn thì cũng tuỳ người mà, không sao cả đâu.”

“Món súp này rất ngon. Nếu vẫn còn thì tôi mong được thêm một bát khác.”

“Ồ, không sao đâu.”

   

Gozz mang súp cùng rau củ ra.

   

“Hừm, đã khiến anh phải để tâm rồi.”

“Tôi cũng là đầu bếp mà. Để ý món ăn đối phương mong muốn chính là công việc của tôi.”

“___Ra là vậy, tôi sẽ tham khảo.”

“Ồ? Mà kệ đi. Nhưng mà đàn ông không thích thịt thì hơi hiếm đấy.”

“Do trong quá khứ, tôi từng ăn chút thịt và gặp chuyện khó chịu nên kể từ đấy trở nên dị ứng với nó.”

   

Rất hiếm khi thấy Ekdoic kể về chuyện quá khứ.

Dường như anh ta cũng có chút thả lỏng với Gozz rồi.

   

“Haha, không lẽ anh ăn phải thịt thối đến mức suýt chết sao? Đúng là nếu phải trải qua điều đó thì sẽ không muốn ăn thêm thịt nữa rồi.”

“Không, nó vẫn còn rất tươi mới. Nhưng mà…”

“Có gì mà lưỡng lự như vậy. Anh không cần phải ngại ngùng gì đâu?”

“Thứ tôi bị cho ăn là thịt người, tiện thể thì cũng bị cho nhìn thấy cả trước và sau chế biến.”

   

Phát ngôn như bom nổ khiến bầu không khí bỗng đông cứng lại.

Vị thịt đang ở trong miệng bỗng nhạt đi, tôi thật muốn hận sức tưởng tượng của mình.

Dù dễ quên, nhưng cái tên này từng được nuôi dưỡng bởi Đại Ác Ma luôn hạ nhục con người.

Có nhiều chuyện xảy ra cũng dễ hiểu.

   

“Quả nhiên đây không phải nội dung để mang ra nói lúc dùng bữa.”

“A… à. Cũng do lỗi của tôi. Phần thịt còn lại thì… để tôi cố ăn cho hết vậy.”

“Gozz, đưa sang đây nữa. Để tôi ăn phụ cho.”

   

Do cứ ngồi vừa ăn vừa nói chuyện nên chẳng mấy chốc đã tới giờ đám người vợ ông Kara đến.

Vì thế, cả ba người chúng tôi đã cùng nhau vui vẻ rửa bát sau khi dùng bữa.

   

“Còn lại thì tôi sẽ thảo luận với mấy người phu nhân Domitrucovcon. Xin lỗi vì lúc nào cũng nhờ anh nhé.”

“Nếu có thể ăn món ngon thì đáng công cả mà.”

“Đúng là thức ăn ở đây rất ngon. Thật đáng tiếc khi nó chỉ có tại đất nước này.”

“Haha, tôi cũng nghĩ vậy đấy. Nhờ anh trai mà cửa hàng này mới thay đổi chóng mặt như vậy.”

   

Xương Chó, vốn dĩ đây chỉ là quán rượu có mỗi hai người Gozz và Saira.

Thức ăn thì dở tệ, chỉ có rượu là ngon.

Còn hiện tại, nơi này có những người vợ của hiệp sĩ đoàn phục vụ, có thể cung cấp thức ăn và rượu ngon cả sáng trưa chiều tối. Nó đã biến thành một nhà hàng đứng hàng đầu trong Turize.

Trí tuệ do tôi cung cấp cũng chỉ là một cơ hội mà thôi.

Những sự trưởng thành cho đến hiện tại đều là nhờ vào những người giỏi nấu nướng như Maya-san, nhóm mấy người vợ của ông Kara, cùng với đó là tấm lòng và công lao của Gozz đã được họ trui rèn.

   

“Cơ mà không phải anh cũng thật lòng khổ sở vì thời gian ở cùng với Saira giảm đi sao?”

“Oa khục!? Anh… anh đang nói cái gì đấy!?”

“Có gì đâu, tôi biết bọn anh đang hẹn hò với nhau mà.”

“Saira này…”

   

Saira rất hay nói chuyện nên rất dễ dàng để dùng mấy câu hỏi dẫn dụ cô ấy.

À mà không cần nói thì tôi cũng nhận ra sơ sơ rồi đó?

Quần áo của Gozz rõ ràng là hàng được may riêng.

Không chỉ thế, đó lại là một bộ đồ tỉ mỉ đến mức cảm xúc của người may cũng lộ cả ra cơ.

   

“Nếu anh ghét bị trêu chọc thì tôi cũng không làm quá đâu. Nhưng dù sao thì anh cũng đã được rèn luyện tinh thần bởi mấy bà vợ còn gì.”

“Làm ơn đi… Nhưng mà tôi cũng không nghĩ chuyện thời gian ở cùng nhau giảm đi có gì xấu cả. Cô ấy cũng đang theo đuổi giấc mơ của mình. Tốt hơn nhiều so với chuyện cứ tiếp tục làm phục vụ rồi lãng phí tuổi trẻ và tài năng. Hơn nữa, thu nhập của tôi cũng trở nên khá hơn rồi. Đến thời điểm cô ấy nghỉ việc ở đây và gầy dựng tiệm quần áo thì tôi sẽ tặng tiền nghỉ việc cho cô ấy.”

“Thế thì tuổi thọ trung bình của cửa tiệm này sẽ tăng thêm một bậc đó.”

“Thì phải đi thuê mấy người trẻ tuổi nữa… Nhưng mà cô ấy cũng hay ghen lắm…”

   

Hay là để Duvleori làm việc luôn thì sao nhỉ… Quả nhiên là không rồi.

Vậy sao, bị Saira ghen cơ à…. Đây là đang thể hiện tình cảm hử?

Mà kệ đi, người gợi chủ đề trước cũng là đằng này, cứ để anh ta đắc ý một chút đi.

Sau đó, chúng tôi rời khỏi quán Xương Chó và tiến đến thương hội của Ban-san.

Chào hỏi lễ tân xong thì chúng tôi được giới thiệu đến phòng tiếp khách như mọi khi.

   

“Xin lỗi vì sáng sớm thế này, Ban-san.”

“Không sao cả đâu, tôi mới là người được ưu tiên nên thế này là đương nhiên rồi. Tôi sẽ cho người chuẩn bị trà nên Ekdoic-sama cũng hãy yên vị đi.”

“Không, tôi là hộ vệ___”

“Đúng là luôn chú ý xung quanh cũng là chức trách của hộ vệ, nhưng việc lộ ra sự thoải mái cũng rất trọng yếu để thể hiện rằng bản thân là một hộ vệ có khí phách đấy?”

“Hừ…. Cũng có lý.”

   

Và rồi Ekdoic vừa lộ ra bầu không khí phô trương vừa dùng trà.

Có vẻ Ban-san cũng đã nắm rõ tính cách của Ekdoic.

Dường như do từng giao thiệp nhiều lần trong tối nhiều lần nên quan hệ giữa hai bên đã được xây dựng rất vững chãi.

Nhờ vào hành động của Ekdoic mà tài nguyên mới của Turize đã được gia tăng.

Không chỉ muối mỏ và khoáng thạch, anh ta còn tìm ra cả quặng đá quý tại vị trí sâu trong lòng núi nữa.

Họ đã được Ekdoic mở đường đi đến địa điểm ấy, đào đá, tạo dựng căn cứ, v.v...

   

“Đây là phần thưởng dành cho Ekdoic-sama. Tôi cũng đã chuẩn bị số liệu chi tiết, anh có muốn kiểm tra không?”

“Không cần. Về giá cả thị trường thì mạo hiểm giả như tôi cũng biết. Bản thân hiểu rõ đây là phần thưởng rất đầy đủ. Không cần phải tốn thêm thủ tục thừa thãi.”

“Tín nhiệm đối với thương nhân là số một nên mấy thủ tục này cũng cần thiết mà.”

“Vậy mà ông vẫn có thể tiếp tục cái nghề phải tốn nhiều công đoạn như vậy nhỉ.”

“Quen rồi thì vui lắm đó. Anh sẽ cứ thế mang đi chứ?”

“Không, tôi chỉ nhận một phần. Còn lại thì gửi lại chỗ ông.”

“Tôi hiểu rồi.”

   

Ban-san cũng có nghề phụ là cho mượn tiền.

Đương nhiên là không phải mấy thứ nguy hiểm như cho vay nặng lãi, ông ấy chính là một ngâng hàng chỉ cho đối tượng đàng hoàng vay mượn.

Nếu gửi tiền lại thì cũng sẽ được đính kèm chút lợi tức như ngân hàng. Hơn nữa, khách hàng sẽ không phải tốn thêm tiền thủ tục khi mua đồ tại thương hội của Ban-san.

Có rất nhiều thương nhân tìm phương pháp đặt cược ngoài việc mua bán.

Sau đó, chúng tôi thương thảo một số thứ, đến khi mọi thứ viên mãn thì rời khỏi thương hội.

Chúng tôi mua bữa trưa tại cửa hàng lề đường và đi bộ.

Hiện tại phố xá đã có nhiều người hơn nên cũng chẳng thể sử dụng Taxi Ekdoic tiếp được.

Mặc dù nếu muốn thì Ekdoic vẫn có thể che giấu bản thân, nhưng vẫn tồn tại các hiệp sĩ lão luyện hay giáo sĩ có thể cảm nhận được anh ta nên tôi không muốn khiến họ phải lộ cảnh giác một cách không cần thiết.

   

“Nhắc mới nhớ, dạo này chẳng thấy Gradna đâu nhỉ.”

“Ông ta cứ hay lui tới mấy quán rượu. Hiện tại có khi đang tuỳ tiện ngủ tại con hẻm nào cũng nên.”

“Chỉ rượu thôi thì quán Xương Chó cũng đủ rồi mà.”

“Lão hay nói là [Chỉ toàn uống rượu ngon thì con người sẽ biến thành phế thải, uống rượu làng nhàng một cách ngon miệng mới gọi là uống rượu].”

   

Danh hiệu của ông ta nên là bợm rượu chuyên nghiệp chứ không phải “Quyền Thánh”.

Trong tương lai vẫn có việc cần nên khi nào gặp thì gọi ông ta vậy.

Nơi chúng tôi tiến đến tiếp theo là doanh trại của hiệp sĩ đoàn tại lâu đài Turize.

Song, mục đích lại là đội Leanor chứ không phải Ragdo.

Sau khi chào hỏi sơ với các hiệp sĩ đội Leanor thì tôi được cho mời đến phòng của Sir Leanor.

   

“Ồ, là cậu sao? Tới hay lắm… còn người đàn ông kia là…”

“Tôi là Ekdoic, hiện đang làm hộ vệ cho người huynh đệ.”

“À, ta đã biết chuyện đó rồi. Mặc dù muốn phàn nàn về chuyện làm loạn tại Turize, nhưng do không gây thiệt hại quá nhiều mà Bệ Hạ cũng đã rộng lượng tha thứ thì ta cũng không rảnh rỗi đến mức làm phiền cậu.”

“Vậy sao, chuyện đó đã làm phiền quý vị rồi. Từ hiện giờ, tôi định cống hiến hết mình cho người đàn ông này.”

   

Ưm… tín nhiệm từ Ekdoic thật sự quá nặng nề đi.

Chỉ là lời nói ấy lại khiến khoé miệng Sir Leanor giãn ra.

   

“Ừm, thật là tấm lòng tốt đẹp so với một kẻ phạm tội. Dù là hiệp sĩ hay mạo hiểm giả, tín niệm kiên định vẫn là chỉ tiêu rõ ràng để thể hiện giá trị chân chính của đàn ông___ Vậy rồi cậu đến đây có việc gì vậy? Nếu là mời ăn trưa thì có hơi trễ đấy.”

“Nếu có dịp thì tôi cũng muốn vậy, nhưng do việc thương thảo với bên thương nhân hơi bị kéo dài quá. Hãy để dịp khác vậy. Còn lần này thì tôi đến để cảm tạ về vụ việc lần trước.”

   

Vào thời điểm quyết đấu với Tử Ma Vương, Sir Leanor chính là đoàn trưởng hiệp sĩ đoàn Turize hoạt động nhiều nhất.

Cả lúc tranh chấp với mấy người Thánh kỵ sĩ đoàn, ông ấy cũng không miễn cưỡng can thiệp mà để chúng tôi tự do hành động.

Nhờ vậy mà mọi chuyện mới trở nên suôn sẻ như vậy.

Cuộc gặp này chính là để cảm tạ vì những chuyện ấy.

Tuy rằng xích mích giữa Illias và Sir Leanor đã hoà hoãn một ít, nhưng với những hiệp sĩ thuộc đội Leanor thì hẳn là họ vẫn còn kháng cự với Illias.

Vì lý do ấy nên tôi mới đến đây với Ekdoic làm hộ vệ.

   

“Hành xử của cậu cứ như quý tộc vậy, nhưng đó đúng là chuyện đáng khen.”

“Vào lần đó, không chỉ Thánh kỵ sĩ đoàn mà chúng tôi còn bị bao vây bởi hiệp sĩ đoàn Turize nữa nên thật sự rất vất vả.”

“Ta thường được nghe nhiều chuyện về cậu từ bệ hạ. Một người lữ hành đến từ thế giới giống với anh hùng Yugura, càng biết nhiều hơn càng khiến ta hối hận vì đã không trưng dụng cậu từ đầu. Mặc dù ta có trưng dụng thì kết cục cũng sẽ biến thành tình huống này thôi.”

“Cho dù như vậy, việc ngài thể hiện sự khoan dung vẫn là sự thật.”

“Ta là tín đồ Yugura giáo nhưng cũng không quá nhiệt thành, bởi vì nơi ta thật sự dâng hiến con tim mình chính là bệ hạ cùng tương lai của đất nước này. Ta sẽ không cứng đầu phủ nhận người mà bệ hạ công nhận. Dù vậy, quả nhiên là cả ta cũng chỉ có thể câm nín khi nghe rằng cậu sẽ trở thành đồng minh với Ma Vương đấy.”

“Thế thì tôi thật muốn nhìn khuôn mặt ấy đó.”

“Cậu giỏi lắm… Hiện tại, ta không biết hành vi loại trừ hiểm hoạ như Ma Vương với cách thức khác với anh hùng Yugura của cậu sẽ được hậu thế nhìn nhận ra sao. Là được đánh giá cao hay là bị kể lại như một đại tội. Tuy nhiên, ta hy vọng cậu sẽ dẫn dắt chuyện này đến kết quả tốt đẹp.”

“Xin cảm ơn ông. À, đây là quà kỷ niệm nên ông cứ dùng làm đồ ăn vặt uống trà cũng được.”

“Để hối lộ thì nhỏ nhặt quá đấy. Nếu là bỏ quên thì ta sẽ xử lý trước khi nó bị hỏng vậy.”

   

Đây là loại người thường hay nói mấy lời mỉa mai hơi là lạ. Đối với Illias thì mấy lời này sẽ gây ra cảm giác khiến tinh thần cô ấy khó chịu, nhưng với người đã quen rồi thì ông ấy khá là thú vị.

   

“Còn cậu… Ekdoic nhỉ? Ta đã được nghe về thực lực của cậu. Nếu có thời gian rỗi thì hãy đến đây giúp đội bọn ta tập luyện đi.”

“…Ừ, tôi cũng đang gặp rắc rối vì không có người để rèn luyện. Thế thì xin phép được lợi dụng mọi người vậy.”

   

Và như thế, chúng tôi bỏ lại doanh trại đội Leanor sau lưng và xác nhận thời gian.

Ngon lành, lịch trình rất thuận lợi.

Vẫn còn chút thời gian cho đến kế hoạch tiếp theo, nghỉ ngơi một chút thôi.

   

“Tiếp theo sẽ là gặp mặt Marito cùng Giáo Hoàng Eupalo và thảo luận với Vô Sắc Ma Vương, nhưng mà cứ nghỉ ngơi chút đã.”

“Ừ. Nhưng mà cứ chạy tới chạy lui bận rộn thật đấy.”

“So với công việc đào bới của Ekdoic thì nó vẫn khoẻ hơn nhiều mà.”

“Nếu nói đến lao động thể xác thì rõ là vậy. Nhưng bây giờ phải thường xuyên tiếp xúc với người khác, về phần lao động trí óc thì huynh đệ đã tốn công nhiều rồi.”

“Cũng không hẳn đâu, đây là do mọi người đều thân thiện cả đó.”

“Tôi nghĩ có chút khác. Huynh đệ đã hành xử để người khác thân thiện với mình phải không? Chẳng hạn như những người đã gặp hôm nay như Gozz, Ban và Sir Leanor vừa nãy. Bất cứ ai cũng đều là người có tính cách, nghề nghiệp và lập trường khác biệt. Việc anh khiến tất cả đều yêu thích mình rõ ràng không phải là một quá trình tự nhiên mà có.”

“Ờ thì sẽ rất buồn chán nếu con người đều giống nhau. Nhưng nó không khó đến vậy đâu, Ekdoic.”

“Với tôi thì đó là một kỹ năng rất khó. Không hề có hình thái cục thể, không thể tạo ra độ chính xác giống hệt nhau. Cứ như mò mẫm trong sương mù vậy.”

   

Lúc đầu còn nghĩ trạng thái của Ekdoic có chút lạ, hoá ra là anh ta đang phân tích muốn biết rõ hơn về bản thân.

Đối với Ekdoic thì đây là hướng đi rất tốt, thế thì để bản thân hỗ trợ anh ta một chút vậy.

   

“Phương pháp đơn giản có thể thân thiết với người khác chính là lý giải được chỗ tốt của đối phương. Con người sẽ dễ mở lòng với người công nhận sở trường của mình hơn.”

“Tôi đang nói rằng bản thân không thể làm điều đó một cách đơn giản như vậy.”

“Không đơn giản cũng có sao đâu, cho dù khó thì kết quả vẫn giống nhau cả.”

“…Anh nói cũng đúng.”

   

Theo biểu cảm vừa rồi thì chắc hẳn anh ta đã hiểu được một chút.

E là Ekdoic vừa mới so sánh bản thân với Lacra.

Nhưng nếu đã hiểu được thì tôi cũng không cần đào sâu làm gì.

   

“Ba người gặp mặt hôm nay cũng là những người mà Ekdoic dễ thân thiết, khi nào rảnh thì anh cứ đi trò chuyện với họ đi. Anh nhất định sẽ nắm được kỹ thuật mà mình chưa có đấy?”

“Vậy sao… Nếu huynh đệ đã nói vậy thì tôi cứ thành thật tin theo vậy.”

“Ờ, nếu không được thì cứ việc hận tôi. Đến lúc ấy tôi sẽ xin lỗi anh đàng hoàng.”

   

Ekdoic không có quan hệ với ocn người trong phần lớn cuộc đời.

Nếu hỏi chi tiết hơn thì có lẽ Ekdoic cũng có quá khứ bi thảm tương đương với Ulffe vậy.

Song, chính vì vậy nên Ekdoic mới có thể thay đổi và trưởng thành.

Mặc dù anh ta vẫn chưa phủi bỏ được hết cảm giác thua kém với người em gái Lacra, nhưng nếu có thể làm được thì anh ta chắc chắn sẽ trở thành một người rất tuyệt vời.

   

“Được rồi, giờ thì đi thôi nào. Mặc dù tôi có hơi ngán Giáo Hoàng Eupalo.”

“Yên tâm đi huynh đệ, tôi cũng không hợp với phần lớn con người. So sánh ra thì vẫn tốt hơn phải không?”

“Ra là vậy, thế thì tôi phải tự tin hơn rồi.”

   

================================

Lời tác giả:

Illias: “Sao có cảm giác vị trí quan trọng của mình đang bị cướp đi nhỉ?”

Bình luận (0)Facebook