• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40: Tiếp theo là quyết đấu

Độ dài 6,800 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-17 11:15:42

Tôi kiểm tra tỉ mỉ ma lực tràn ra từ Lacra bằng ma pháp Truy Tìm. Cô ta đã hoàn toàn bất tỉnh.

Nếu là kết giới do giáo sĩ thông thường của Yugura dựng nên thì tôi đã thổi bay cả kết giới lẫn cơ thể kẻ đó.

Thật sự quá bất ngờ khi cô ta bị trúng đòn trực tiếp mà vẫn còn sống. Cùng là ma pháp Kết Giới mà cũng có khác biệt nhỉ.

   

“Mày giết cô ta rồi ư?”

“Vẫn chưa. Ma pháp Kết Giới của cô ta cứng hơn thông thường gấp mấy lần nên chỉ bất tỉnh mà thôi.”

   

Tôi xoay tonfa và xác nhận tình trạng cổ tay. Tuy khá là đau, nhưng có vẻ tôi vẫn còn chiến đấu được.

Được rồi, nếu nghĩ đến chuyện sau này thì tôi nên kết liễu cô ta tại đây…

   

“Đại ca, trước khi xử cô ta thì hãy giúp mấy người nằm trên sàn cầm máu đã.”

“A… ờ.”

   

Cả bọn vẫn chưa bất tỉnh. Mỗi người đều cầm máu bằng cách vận dụng Cường Hoá Ma Lực, nhưng như thế cũng chưa thể chữa trị hoàn toàn.

Trong tình huống này thì chúng tôi chỉ còn cách bỏ họ lại đây. Tuy nhiên, nếu họ bị kiệt sức thì chuyện chết vì mất máu là điều rất rõ ràng.

Chúng tôi chữa trị đại khái vết thương của đồng bọn và kéo họ vào trong góc. Cả những chiếc chân bị cắt đi cũng được làm lạnh để không bị hư thối.

Với ma pháp thông thường thì tôi chỉ làm được ở mức tối thiểu. Nếu bỏ quá lâu thì chúng sẽ không thể sử dụng được nữa… Đến lúc đó thì cứ xem như bị xui mà từ bỏ vậy.

   

“Mấy người cũng không chống cự được nên hãy ngoan ngoãn chịu trói và tiếp nhận trị liệu khi quân Quama đến đi.”

“Xin lỗi nhé… Harkdoc… Chúng tôi lại khiến cậu vướng bận rồi…”

“Đừng để ý, là do đối phương tệ quá thôi. Nằm ngủ chút đi.”

   

Sau khi nói vậy, đồng bọn liền nhắm mắt lại và quay trở lại trạng thái chịu đựng cơn đau.

Xét theo tính cách đám binh lính Quama xông vào thì chắc không làm ra chuyện bỏ mặc người sắp chết đâu.

Mặc dù không rõ đến lúc nào có thể cứu họ ra, nhưng lúc nào hay lúc ấy vậy.

   

“Harkdoc, mày đi được không?”

“Đại ca, em xin lỗi. Đại ca có thể đi trước không?”

“…Là truy binh ư?”

“Vâng. Cứ thế này thì đại ca sẽ phải tiếp tục dừng chân. Em sẽ ở lại chặn hậu.”

“Mày có thể thắng không?”

“Em không biết. Nhưng nếu sắp bị giết thì em cũng muốn chạy nên mới cần đại ca đi trước.”

“Nay lại xem tao là kẻ vướng tay vướng chân sao? Mày cũng trở nên lớn lối rồi nhỉ.”

“Kh..kh… không có chuyện đó đâu mà!?”

“Tao đùa thôi. Đừng chết đấy, Harkdoc. Đừng để lão già như tao phải sống phần đời còn lại với một cánh tay.”

“Vâng, em sẽ lập tức quay về và làm việc bằng phần của hai cánh tay luôn!”

“Mày định biến tao thành quái vật à.”

   

Đại ca Jestaff vừa cười ngạo nghễ vừa chạy về phía cuối đường hầm.

Như thế rất tốt. Ít ra thì tôi sẽ không cần phải để ý đến đại ca khi có kẻ địch tiếp theo chặn đường.

   

“Được rồi đấy. Ra đi! Ekdoic!”

   

Ngay khi tôi nói vậy, một người đàn ông nhảy xuống từ phía trên con đường mà Lacra đã phá huỷ.

Không cần phải nói thêm, đó chính là Ekdoic. Đây là lần đầu tiên tôi quan sát kẻ này từ chính diện.

Biểu cảm của hắn không có chút mảy may lơ đễnh.

   

“…Quả nhiên là ngươi đã nhận ra sao.”

“Ờ, ta đã biết tỏng ngươi chứng kiến từ giữa trận chiến lúc nãy rồi.”

   

Ekdoic đã xuất hiện chẳng lâu sau khi tôi bắt đầu trận chiến với Lacra. Lúc cảm nhận gã bằng ma pháp Truy Tìm thì tôi có chút đau đầu không biết phải làm gì, nhưng rốt cuộc gã lại không tham chiến.

Song, ngay thời khắc Lacra bị đánh bại, gã đã chuẩn bị công kích đồng thời cả tôi, đại ca và đồng bọn.

Vì có cảm giác rất rõ hắn sẽ tiến công nếu tôi muốn hành quyết Lacra nên bản thân đã lợi dụng điều đó.

Tôi vừa hướng ý thức đến đại ca vừa chăm sóc cho đồng bọn. Cuối cùng thì thành công để đại ca đi trước.

Đúng như dự đoán, Ekdoic vẫn không thay đổi tư thế mà tiếp tục nhìn cảnh tượng ấy.

   

“Ta đã tưởng ngươi quá ngây thơ khi không kết liễu Lacra, hoá ra là vì để kiềm chế ta sao.”

“Tuy không chết, nhưng ta biết rõ cô ta sẽ không thể tỉnh dậy sớm. So với kẻ không thể cử động thì ta phải cảnh giác tên đang chuẩn bị hành động chứ. Vậy thì chuyện ngươi không xem vào cuộc chiến là do khinh thường ta? Hay là vì chỉ thị của gã đàn ông kia?”

“___Ta đã được huynh đệ bảo rằng ‘Trong trường hợp Lacra chiến đấu với Harkdoc, hãy lập tức tấn công Jestaff ở ngay cạnh sao cho ông ta không chết’

   

Thiệt hả trời, nguy hiểm quá đi… Lỡ đại ca mà bị thương thì chắc không thể thoát khỏi đây rồi.

Trong trạng thái phải tập trung vào Lacra, tôi không đủ tự tin mình có thể bảo vệ đại ca hoàn hảo…

Gã đàn ông đó thật sự không biết khoan nhượng gì luôn!? Khoan đã, còn có chuyện quan trọng hơn.

   

“Vậy đây là do ngươi độc đoán sao?”

“Đúng thế. Nhìn vào tình huống thì ta biết Lacra đã thách thức trận chiến một chọi một với ngươi. Ta không muốn mình xen vào điều đó. Kết quả trở nên thế này chính là lỗi của ta.”

“…Ngươi cứ như kẻ thượng võ ấy, nhưng ta sẽ nói lời cảm ơn.”

“Lời cảm ơn đó hãy xem như đổi lại chuyện ngươi không có ý định kết liễu Lacra.”

“Vậy giờ muốn chiến ở đây sao?”

   

Bên cạnh chúng tôi đang có Lacra và đồng bọn không thể cử động.

Mặc dù không nắm rõ cách chiến đấu của Ekdoic, nhưng sợi xích đó hẳn là có thể công kích phạm vi rộng.

Chiến đấu trong khi có con tin hai bên không phải chuyện tốt.

   

“Cũng phải, nếu được thì ta muốn dời chỗ.”

“Vậy thì theo ta vào sâu hơn đi.”

“Được rồi.”

   

Tôi bắt đầu di chuyển vào sâu hơn một chút. Trong lúc ấy, Ekdoic điều khiển một phần sợi xích đưa Lacra lên trên chiếc hố mà Lacra phá huỷ.

Hẳn là hắn cảnh giác khả năng đồng bọn của tôi ra tay.

Ờ thì nếu người phụ nữ cắt chân mình ngất đi thì họ có làm gì cũng không lạ.

Thật sự thì tôi còn muốn kết liễu cô ta cơ. Tôi không nghĩ mình có thể lại hạ gục cô ta bằng cùng một phương pháp.

Sau khi di chuyển một lúc thì tôi ngừng lại và quay lại đối mặt Ekdoic.

   

“Ở chỗ này ổn không đấy?”

“Ngươi lại hỏi ta sao?”

“Tại vì ta không biết phạm vi công kích của ngươi. Nếu ngươi có thể chạm đến đồng bọn của ta thì cần phải đi vào sâu hơn nữa.”

“Chuyện đó không cần phải lo. Cho dù chiến đấu ở chỗ vừa nãy thì ngươi cũng không cần phải lo họ bị cuốn vào.”

“Thế thì chẳng phải uổng công di chuyển à!?”

“Cũng không hẳn. Nếu có người mình cần quan tâm lọt vào tầm mắt thì sao có thể tập trung vào kẻ địch mạnh mẽ trước mặt chứ.”

   

Kẻ địch mạnh mẽ sao… Cả Lacra lẫn tên này đều đánh giá mình quá cao ngay từ đầu.

Phải chi tên này cũng xem nhẹ mình giống như Girista thì có thể lợi dụng kha khá rồi…

Tôi đã xem xét tính năng cơ bản của Ekdoic. Quả nhiên là tên này đã ngừng làm con người.

Ma lực có thể cảm nhận khá là gần với thứ tôi cảm nhận được từ Ma Giới Quama. Cơ mà mật độ lại vô cùng dày đặc.

Hắn giống như ma vật hơn là con người. Không, thậm chí còn hơn thế nữa.

Nếu chỉ xét độ tinh luyện ma pháp thì có lẽ Lacra mạnh hơn, nhưng ngoài nó ra thì các cơ năng khác của cô ta khá là thấp.

E rằng cô ta không thể dùng nhiều ma pháp cùng một lúc. Bằng không thì cô ta có quá nhiều hành vi không thể hiểu được.

So với chuyện đó, năng lực nào của Ekdoic cũng đều cân bằng và nằm ở trình độ cao. Thú thật thì hắn tồn tại quá ít điểm để tôi có thể chiến thắng. Thấy mẹ rồi.

Nhưng một khi đã tự xưng mình là cánh tay phải của đại ca thì tôi bắt buộc phải chiến.

   

“Vậy thì phải chiến đấu rồi… nhỉ!”

   

Sau khi giẫm lên vài bước, tôi nhảy qua nhảy lại giữa mặt đất, tường và nóc đường hầm mà thu hẹp khoảng cách.

Hẳn là hắn sẽ giăng vô tận sợi xích ngang dọc tứ phía. Vậy thì nếu không kết liễu hắn trước lúc đó thì đây sẽ là một cuộc khổ chiến.

Ekdoic không hề di chuyển một bước và chỉ buông thõng hai tay xuống. Sợi xích quấn quanh cánh tay loà xoà tràn xuống đất.

Tôi biết sợi xích đang được truyền ma lực vào. Chỉ cần tôi thu hẹp xuống khoảng cách nhất định thì chúng sẽ đồng loạt tấn công chứ gì? Lộ liễu quá đó!

Chỉ cần dịch ra một chút bằng động tác giả vào bước cuối cùng rồi né tránh sợi xích và tấn công thôi!

   

“Lên nào___!?”

   

Ngài bản năng cảnh báo tôi dừng lại. Tôi đang định né mà, bộ không được hả!? Không được sao!

Tôi ghìm chân giậm xuống ngay ở bước kế cuối và khẩn cấp dừng lại. Đồng thời, bản thân dứt khoát nhảy thẳng về phía sau.

Và cùng lúc đó, ma pháp bên trong sợi xích đang vương vãi trên mặt đất của Ekdoic liền phát động. Chỉ trong chốc lát, thể tích của chúng đã phình lên và chôn lấp toàn thể con đường.

Nguy hiểm vãi!? Cái này thì né kiểu đéo gì được! Cái tên này dùng công kích lấp kín cả con đường luôn cơ!

Tôi đá bay những sợi xích đuổi theo và lùi về xa hơn. Mặc dù bản thân cũng đột nhiên lao tới, nhưng mà tên này thật sự nóng vội quá rồi đó!?

Dường như nhận ra đòn công kích đã hụt nên sợi xích dần dần rút ngắn lại.

Bóng dáng của Ekdoic bắt đầu lộ ra sau đống xích, biểu cảm của hắn cũng không hề thay đổi gì.

   

“Ra là vậy. Thời điểm bản năng của ngươi phát động cảnh báo là cỡ này sao. Có thể xem như không thể nào tập kích rồi.”

“…Cái éo gì đấy, đừng có đi mà bình phẩm ngài bản năng nhá!”

   

Công kích vừa rồi không phải vì kết liễu tôi, mà gã Ekdoic đang muốn tính toán ngài bản năng cơ.

Này thì khó chơi thật đó nha!

Thú thật là tình huống còn tệ hơn lúc nãy. Vì quan sát được dòng chảy ma lực nên tôi mới có thể né tránh công kích của Lacra.

Tốc độ bay của nhát chém rất kinh khủng, nhưng may mắn là nó chỉ được phóng ra từng lần một.

Tuy nhiên, khi đã trông thấy công kích vừa rồi thì tôi chẳng thể nào lại lao thẳng vào hắn được!

Tôi nhìn bức tường vừa tràn ngập sợi xích lúc nãy. Chỗ nào cũng bị nứt nẻ và trông khó mà đặt chân lên được.

Tức là muốn tấn công Ekdoic thì tôi cần phải giẫm lên chỗ đó một lần. Éo thể nào! Chắc chắn là nó sẽ sụp xuống liền!

Vậy thì giờ phải làm sao đây! Ngài bản năng vào những lúc này lại chẳng nói gì cả!

…Nhưng ngài bản năng không hề bảo tôi chạy trốn, tức đây là đối tượng tôi có thể đánh bại nhỉ?

Ui mệt quá. Nghĩ đi, nghĩ đi nào!

Chắc hẳn sức phòng ngự của Ekdoic kém hơn kết giới của Lacra. Vậy thì nếu giải quyết bằng tuyệt chiêu thì khả năng cao là sẽ có thể đánh bại hắn.

Nhưng trong khi đang tồn tại sợi xích ấy, cho dù tôi lao vào một cách nửa vời thì cũng chỉ bị hắn đón đánh mà thôi.

Ê, khoan đã? Nếu không thể lao đến vị trí đó thì… Ngon rồi!

   

“Ê, Ekdoic! Để ta xem thử ngươi có thể nhìn thấu ngài bản năng không nhá! Tiếp theo ta sẽ nâng cao tốc độ đấy!”

“…Ngươi đang nhắm vào chuyện khác phải không?”

   

Chết mẹ, bị lộ rồi. Không lẽ mình hơi phô trương quá sao!?

Không, chuyện này không liên quan. Gã sẽ không sơ suất nên phô trương cũng chỉ vô nghĩa! Không vấn đề gì hết!

Tôi nhảy bật vài lần tại chỗ giống như vừa nãy rồi phóng đi.

Lần này thì tôi cố miễn cưỡng sử dụng Cường Hoá Ma Lực nhiều hơn một chút. Tuy nó gây gánh nặng lên cơ thể nhiều hơn nhưng mà cứ kệ đi!

Ekdoic cũng làm động tác giống hệt lúc nãy. Trong đường hầm nhỏ hẹp thế này thì nó đúng là công thủ toàn diện ha!

Một bước, hai bước, ba bước… Sắp sửa đến lúc ngài bản năng báo động… Đến rồi!

Ngài bản năng bảo tôi dừng lại ở vị trí còn xa hơn lúc nãy.

Đồng thời thì ma pháp bên trong sợi xích của Ekdoic phát động. Mặc dù cũng là phình to lên, nhưng tốc độ đuổi theo lại nhanh hơn nhiều. Tên này cũng biết mánh lới đấy nha!

Ngài bản năng không khuyến khích tôi nên ở tại chỗ này. Chuyện đó thì tôi biết chứ, thế nên bản thân sẽ giậm xuống… rồi nhảy lên trên!

   

“___!?”

   

Ekdoic ẩn sau đống xích đang phình lên mà di chuyển. Tôi có thể trông thấy hắn đang lộ biểu cảm kinh ngạc trước hành động kỳ quái của tôi.

Kế đó thì ngài bản năng càng cảnh báo cho tôi nhiều hơn nữa. Đúng là nếu nhảy bật tại chỗ thì sẽ không thể né tránh nhỉ!

   

“Nhưng thế này mới đúng!”

   

Tôi vừa xoay tonfa vừa bám chặt lên trần nhà. Ngài bản năng dừng cảnh báo sau khi nhận ra tôi định làm gì. Cảm ơn vì đã cho phép nhé!

Bản thân phớt lờ sợi xích đuổi đến và đánh thẳng đòn tối hậu của mình lên nóc đường hầm.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Hắn vẫn lao lên như lúc nãy nhưng với tốc độ cao hơn. Vậy thì tôi chỉ cần hạn chế phương hướng giãn nở và đâm xích về phía gã nhanh hơn.

Khi tôi nghĩ vậy và tiến hành phản kích thì gã bỗng dưng ngừng lại tại vị trí khá xa. Quả nhiên bản năng của gã cũng có thể phản ứng với kế sách của tôi.

   

“___!?”

   

Tuy nhiên, bản thân không thể giấu vẻ kinh ngạc trước hành động tiếp theo của gã.

Hắn không tiến hành né tránh mà lại nhảy lên phía nóc đường hầm.

Lúc nãy, sau khi dừng lại và nhảy về phía sau thì hắn mới có thể né tránh được công kích của tôi.

Vậy nếu không né tránh đợt tấn công này theo cách đó thì sợi xích sẽ đâm trúng hắn. Rốt cuộc mục đích của gã là gì?

Ngay trước khi sợi xích trúng mục tiêu thì một tiếng nổ bỗng vang lên. Cùng với đó là cảm giác va chạm từ sợi xích truyền đến. Tuy nhiên…

Tôi vội vàng giải trừ trạng thái giãn nở của sợi xích và đưa về hình thái ban đầu. Ngay lập tức, tôi biết được câu trả lời.

   

“Ra là vậy sao…”

   

Mục tiêu của Harkdoc chính là nóc đường hầm. Có lẽ hắn đã dùng đòn cực mạnh từng hạ gục Lacra mà đánh vào đó.

Khi đào xuống chỗ này, Lacra đã dùng ma pháp đất mà dời đi một phần đất đá bên trên đường hầm.

Tuy nhiên, Harkdoc lại chỉ đơn giản là phá huỷ nơi đó. Và đương nhiên là lớp đất đá bên trên sẽ đổ sụp xuống nơi này sau dư chấn.

Kết quả là bức tường đất đã ngăn chặn công kích từ bên này.

Không chỉ thế, nếu có một bức tường hình thành giữa tôi và Harkdoc thì… hắn không cần phải chiến đấu thêm nữa.

Tôi triển khai sợi xích và gọt đi bức tường đất trước mặt. Đồng thời thì tôi cũng dùng ma pháp đất đưa chúng ra phía sau.

Bản thân một lần nữa áp súc và gia cố phần đất bên trên. Tôi hoá cứng một phần sợi xích để chống đỡ chúng.

Thế này thì không cần phải lo chuyện nó sẽ sụp đổ một lần nữa, tôi cần phải nhanh chóng loại bỏ bức tường này.

Xét theo tốc độ của Jestaff thì có lẽ ông ta sắp sửa chạy đến khu vực an toàn rồi.

Nếu lại để Harkdoc hội hợp với ông ta thì kế hoạch lần này gần như sẽ trở nên vô ích.

   

“Khốn kiếp…!”

   

Tôi vô thức càu nhàu. Chuyện này là vì sự thảm hại trong hành động nông nổi mà bản thân đã làm.

Huynh đệ đã nói rằng Harkdoc có đủ khả năng hạ gục Lacra và bảo tôi đừng giữ thể diện mà hãy cùng nhau chiến đấu.

Lúc tôi đuổi đến, Lacra đã bắt đầu chiến đấu với Harkdoc. Dù định lập tức gia nhập trận chiến, nhưng tôi bỗng chợt ngừng động tác lại.

Bản thân đã suy nghĩ rằng “Liệu Lacra sẽ thật sự thua trận ư?”

Xét theo tình huống thì sức chiến đấu của Lacra vô cùng vượt trội Harkdoc. Cho dù hắn sở hữu năng lực quan sát nguy hiểm vượt khỏi lãnh vực con người thì năng lực cơ thể của hắn cũng không cao đến mức như vậy.

Song, Lacra đã thật sự bại trận. Dù may mắn là không chết, nhưng cô ta đã có khả năng tử vong vì quyết định của tôi.

Tôi dao động trước sự thật đó nên đã đặt quá nhiều chú ý vào việc bảo vệ Lacra. Chuyện đó bị Harkdoc nhận ra và cứ thế để Jestaff thành công chạy đi.

Và hiện tại, ngay cả Harkdoc cũng đã…

Tôi phá huỷ bức tường đất và nhìn thấy con đường.

Hiển nhiên là bóng dáng của Harkdoc đã không còn tại đó nữa.

   

“Mình phải nhanh chóng đuổi theo. Với tốc độ của bản thân thì vẫn có thể đuổi kịp___!?”

   

Ngay khi tôi chuẩn bị lao đi thì một phần đất sụp xuống bỗng phát nổ.

Bên trong đó là Harkdoc lấm lem bùn đất. Khuôn mặt của hắn___ lại đang tươi cười.

Không thể nào, hắn cố ý để lớp đất sụp xuống nuốt chửng bản thân ư!?

Và hắn nhắm vào thời cơ tôi đào tới và tiếp cận…!

Cự ly này chính là bước cuối cùng, tức là tôi đã ở trong phạm vi của gã.

Phòng ngự… Không, một đòn của hắn có thể thổi bay kết giới của Lacra.

Cho dù triển khai phòng ngự bằng toàn bộ sợi xích thì cũng sẽ bị xuyên thủng…Đã vậy thì…!

   

“Xin mạng nhé, Ekdoic!”

“….Đừng hòng!”

“Hả!?”

   

Tôi phát động ma pháp thông qua sợi xích. Đây không phải kết cấu phức hợp khó hiểu gì cả, nó chỉ là một mệnh lệnh vô cùng giản đơn.

Tôi đã ra lệnh cho sợi xích tự bạo. Đồng thời, tất cả những sợi xích đang triển khai liền phát nổ tại chỗ.

   

Bản thân vẫn chưa chuẩn bị phòng ngự đầy đủ trước xung kích đó. Mặc dù đã sử dụng Cường Hoá Cơ Thể ở mức tối thiểu, nhưng vô số mảnh vụn nóng cháy vẫn cắm vào toàn thân một cách không khoan nhượng.

Cùng lúc đó, xung kích từ vụ nổ tại không gian nhỏ hẹp bao trọn lấy cả hai người.

Trong lúc cơ thể bị thổi bay và lăn lộn trên mặt đất, tôi cắn chặt răng nhịn xuống cơn đau.

Vào thời điểm đống xích nổ tung, Harkdoc đã dùng hai tay thực hiện tư thế phòng thủ. Tức là có khả năng vết thương của hắn sẽ nhẹ hơn tôi.

Có nghĩa là nếu bản thân không lập tức ngồi dậy thì hắn sẽ hành động trước.

   

“___Hừ… A!”

   

Tôi phớt lờ cơn đau toàn thân, miễn cưỡng cố đứng dậy trong trạng thái còn không biết phương hướng mặt đất ở đâu.

Song, phương hướng tôi chạm vào lại không tồn tại mặt đất nên bàn tay chỉ quơ vào không trung. Tôi cứ thế tiếp tục mò mẫm, rốt cuộc tìm thấy mặt đất và cưỡng ép đứng dậy.

Tôi giậm chân xuống và đánh vào mặt tường để chống đỡ cơ thể đang lắc lư.

Bản thân gấp gáp hồi phục thị lực đang mơ hồ. Nhanh suy nghĩ mà nắm giữ tình huống đi!

Thứ hiện ra trong tầm nhìn chính là Harkdoc đang đứng dậy dù bộ dạng đã rách rưới.

Khác với bản thân đang được chống đỡ bằng bức tường, hắn đang cầm vũ khí mà bước về phía này.

   

“----------, -----------"

   

Hình như hắn đang nói gì đó, nhưng mà bản thân không thể nghe thấy. Có vẻ màng nhĩ của tôi đã bị tổn thương bởi vụ nổ kề cận.

Tôi đang dùng ma pháp Trị Liệu lên cơ thể và thính giác nhưng tốc độ vẫn quá chậm. Cứ đà này thì bản thân sẽ bị hạ gục mà không thể phòng thủ.

Phương pháp ngăn cản gã… vẫn còn. Bản thân vẫn còn sợi xích của mình.

   

“___!?”

   

Tôi phát động Manh Nhãn chân chính và triển khai sợi xích hoàn toàn vô hình ở chính giữa tôi với gã.

Nó không phải để phòng ngự mà là dùng cho tấn công. Ngay lập tức, dù lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng Harkdoc vẫn né tránh được chúng.

Với kẻ đã né tránh kết giới bằng Manh Nhãn chân chính của Lacra thì đương nhiên là có thể nhận ra nó rồi.

   

“Ngươi cũng sử dụng kỹ năng giống như Lacra sao. Không, là ngược lại nhỉ. Năng lực này khởi nguồn từ ma lực dị chất đang chảy xuôi trong cơ thể ngươi.”

   

Có vẻ thính giác đã hồi phục nên tôi bắt đầu nghe được lời nói của gã. Cơ thể thì vẫn cần một lúc nữa.

Thế thì tôi sẽ bắt chước đặc kỹ của huynh đệ vậy.

   

“Quả nhiên là ngươi tránh được sao… Một năng lực quan sát thật sự quá nhảm nhí.”

“Thằng nào mới là đứa nhảm hả! Ngươi lại lựa chọn tự bạo mà phá huỷ kế sách tất thắng của ta, thời gian cho đến lúc quyết tâm tự bạo hơi bị nhanh quá đấy!? Ít nhất cũng do dự mà né tránh đi chứ, bộ ngươi không được dạy rằng mạng sống là thứ quan trọng nhất sao!?”

“Đáng tiếc là ta lại được Ác ma dạy dỗ.”

“…Thiệt hả trời. Ta là cô nhi mà cũng thấy đồng cảm đấy.”

“Nhưng nhìn vào thương tổn bởi vụ nổ đó thì có vẻ bản năng của ngươi cũng… không phải vạn năng nhỉ.”

“Bớt giỡn đi, ngài bản năng là vạn năng đó. Nhưng kẻ hành động sau khi nghe cảnh báo là ta cơ. Nếu có thể nhận ra đó là tự bạo thì bản thân đã có thể né tốt hơn rồi.”

   

Ra là vậy sao. Năng lực quan sát nguy cơ của gã còn vượt khỏi tưởng tượng của tôi.

Tuy nhiên, thứ hành động sau khi nhận thức được điều đó chính là ý chí của Harkdoc. Nếu muốn lợi dụng thì phải là điểm đó.

Cơ thể thì… còn có chút đau, nhưng bản thân đã hồi phục đến mức có thể cử động bình thường. Thế này thì tôi sẽ có thể tiếp tục chiến đấu.

   

“Nếu đã không còn xích thì từ giờ sẽ là trận chiến ở khoảng cách đắc ý của ta. Công kích vô hình vừa nãy thì không làm được gì, nhưng nó gây gánh nặng không ít lên mắt ngươi phải không?”

“…Phân tích rất hay.”

   

Cả nhược điểm của Manh Nhãn chân chính cũng bị hiểu rõ. Tuy rằng vô hình, nhưng một khi đã bị cảm nhận được thì nó lại thiếu đi tính quyết định. Nếu tôi cứ lạm dụng thì thị giác sẽ bị huỷ hoại.

Dù không quá tình nguyện, nhưng tôi chỉ còn duy nhất một thủ đoạn. Bản thân điều chỉnh hơi thở rồi từ tốn thủ thế.

Tôi sử dụng Cường Hoá Ma Lực chủ yếu vào hai tay hai chân và đối mặt Harkdoc.

   

“Ê ê, giờ ngươi lại định chuyển sang cận chiến ư? Vì không thích cận chiến nên ngươi mới sử dụng xích phải không?”

“Ừ, thú thật là ta rất ghét chuyện chiến đấu trong phạm vi công kích của đối phương. Nhưng hiện ta chỉ có thể sử dụng tứ chi mà thôi.”

“…Kệ đi, dù sao ta cũng không ghét bọn không chịu bỏ cuộc!”

   

Harkdoc lao đến. Hẳn là hắn nhận định rằng tôi không có ý định sử dụng Manh Nhãn chân chính nên mới lao đến như vậy.

Thực tế thì giờ có sử dụng cũng không kịp. Điều tôi làm được hiện giờ chỉ có cận chiến mà thôi.

Một đòn bằng tonfa hướng về bên này. Dù không phải đòn tối hậu của hắn, nhưng uy lực vẫn vô cùng đầy đủ.

Tôi hạ quyết tâm và nâng cao sức tập trung.

Quỹ đạo hiện trong tầm mắt, cảm giác áp bức có thể trực tiếp cảm nhận, nguy cơ mà bản năng quan sát được. Tôi tổng hợp những thứ ấy, quyết định hành động cần ứng phó bằng phản xạ và ra tay.

Dựa theo đòn đánh hướng vào bên trái đầu mình, tôi bước lên một bước và dùng nắm tay trái đấm vào mặt trong khuỷu tay của đối phương.

   

“Ui da!?”

   

Cảm giác xương của đối phương phát ra tiếng truyền đến. Do tư thế nên xung kích của nó còn lớn hơn so với chỉ bị đấm bình thường.

Công kích của Harkdoc dừng lại vì đau đớn và hắn lảo đảo lùi về sau.

Song, hắn lập tức giậm chân, hạ hông xuống và tiến hành phản kích bằng tay trái.

Tuy nhiên, công kích đó đã ngừng lại.

   

“Hặc!?”

   

Trên đầu nắm đấm của tôi đã được phủ ma lực để có thể phát động ma pháp Lôi Kích.

Nó chỉ dừng lại ở mức kiềm hãm uy lực và khiến cơ thể cứng lại trong một chốc.

Nhưng chỉ thế là đủ. Tôi dùng tay phải tóm lấy tay trái của Harkdoc đang đông cứng mà kéo về sau.

Tôi dùng tay trái cố định phần gáy của Harkdoc bị kéo đến và sử dụng toàn lực lên gối thẳng vào mặt hắn.

Truy kích với Harkdoc đang bị bay đi thì… không cần. Trong khi mắt hắn còn đang mở thì tôi không thể miễn cưỡng tấn công.

Harkdoc bước đi lảo đảo nhưng vẫn chưa gục ngã. Cả chiến ý cũng không có dấu hiệu lụi tàn.

   

“Tên khốn… không phải ngươi cận chiến dở sao!?”

“Ta công nhận bản thân không thích nó, chứ ta không bảo rằng mình kém.”

“Cái kiểu hồi nãy rõ ràng là ngươi quá quen với cận chiến còn gì!? Chuyện vận dụng ma pháp phức hợp trong cận chiến có phải thứ có thể làm trong một sớm một chiều đâu!?”

“Đương nhiên rồi. Ta đã được nuôi dạy như một kẻ giết chóc không ngơi nghỉ ngày nào bởi Đại Ác Ma Begragud. Ngươi nghĩ rằng Ác ma sẽ dạy cách dùng vũ khí để chiến đấu ư?”

   

Ác ma chiến đấu bằng ma pháp cùng cơ thể siêu việt con người.

Do là con người nên tôi từng được giao vũ khí thông thường và bị ép buộc phải dùng được chúng, nhưng hầu hết cách chiến đấu bản thân học từ Begragud đều là cận chiến.

   

“Xích thì khác sao… Ta không thấy nó giống vũ khí con người sử dụng gì cả.”

“Xích là sở thích của ta. Ngươi có vấn đề gì ư?”

“Không tệ lắm, ngược lại còn ngầu nữa.”

“Vậy sao, ta cũng nghĩ tonfa của ngươi khá hay ho đấy. Lần tới ta sẽ học cách dùng nó vậy.”

“Thế thì cảm ơn nhá!”

   

Kỹ thuật cận chiến của Harkdoc khá cao, nhưng không tới mức vượt bậc.

Chỉ xét về kỹ thuật thì có lẽ hắn còn kém hơn cả Parshro, kẻ từng là đệ tử của Quyền Thánh Gradna.

Tức là dù ở khoảng cách này, người từng dùng tay không đánh bại Parshro như tôi sẽ chiếm được lợi thế.

Gã sở hữu năng lực quan sát nguy cơ rất mạnh. Càng gặp nhiều nguy hiểm đến sinh mệnh thì độ chính xác sẽ càng gia tăng.

Chính vì vậy nên tôi mới không dùng kỹ thuật trí mạng mà sử dụng nhiều mánh lới nhằm từ từ gây sát thương lên đối phương.

Tôi cẩn thận né tránh công kích của Harkdoc và tích luỹ thương tổn bằng phản kích.

   

“Hộc… hộc… Khốn nạn! Cận chiến là phải đấm đá lẫn nhau mới đúng chứ!”

“Ta cũng đang phải tập trung tinh thần hơn mức bình thường. Huề nhau cả thôi.”

“Cái gì mà huề chứ hả!?”

   

Quả nhiên là phương pháp này có hiệu quả.

Vì đánh hụt và nhận nhiều phản kích nên thể lực của Harkdoc bị hao tổn rất nhiều.

Tôi phân tích Harkdoc đang thở dốc và hiểu ra một chuyện.

Harkdoc không có tài năng. Dù trình độ cận chiến khá cao, nhưng nó không gây cảm giác thiên bẩm gì cả.

Nếu không sở hữu năng lực nhận thức nguy cơ thì hắn sẽ chỉ là một mạo hiểm giả có chút tay nghề.

E rằng chỉ việc tập luyện nhằm phát huy năng lực cảm nhận quá mạnh ấy cũng đã chiếm hơn một nửa đời người của hắn.

Song, tôi vẫn không xem thường hắn.

Harkdoc đã đánh bại Lacra từng hoàn toàn phong toả tôi.

Tuy năng lực bình thường, nhưng hắn đã vượt qua thiên tài được rèn luyện bằng nỗ lực không ngừng nghỉ.

Đó không chỉ là sức mạnh đến từ năng lực cảm nhận nguy cơ. Gã đã lợi dụng tâm lý của Lacra mà tạo ra kẽ hở.

Chính vì bình thường nên Harkdoc mới sở hữu kỹ thuật có thể chiến thắng kẻ mạnh.

Cách sinh tồn đó rất gần với huynh đệ. Harkdoc là kẻ nguy hiểm hơn cả tôi và có thể đối đầu với huynh đệ.

Cho dù không có sức mạnh, hắn vẫn có thể tìm ra phương pháp đánh bại kẻ sở hữu sức mạnh. Nó đến từ kinh nghiệm chứ không phải từ tài năng.

   

“Khốn… kiếp!”

   

Harkdoc muốn làm hỗn loạn động tác của tôi bằng những chuyển động bất quy tắc.

Tôi không được để mình bị cuốn theo, không được để mình bị bất ngờ, phải lạnh lùng ứng phó.

Tôi không được để hắn làm gì đó, không được để hắn ép mình phải làm gì, không được phá vỡ lợi thế hiện tại.

Nếu cảm nhận được có gì không ổn thì ra một đòn nhẹ để kiềm hãm và lập tức giữ khoảng cách. Tuyệt đối không thể cho phép hắn sử dụng tuyệt kỹ.

Hắn rõ ràng đang dần yếu đi. Máu vẫn chưa ngừng chảy từ vết thương do vụ nổ lúc nãy. Hẳn là hắn không biết kỹ thuật sử dụng ma pháp Trị Liệu trong lúc chiến đấu.

Ngược lại thì phần lớn thương tổn trên người tôi đang hồi phục và gần như không khác gì so với trước lúc chiến đấu.

Điều đáng ngạc nhiên ở đây có lẽ là tinh thần của hắn. Ý chí chiến đấu của gã vẫn chưa nhạt nhoà đi chút nào. Không, nó lại càng dâng cao mới đúng.

   

“Ngươi có lý do để chiến đấu đến như vậy nhỉ.”

“…Hử? Cái… gì cơ?”

“Lý do ngươi có thể chiến đấu đến lúc này không chỉ vì thể lực của bản thân, mà là vì ngươi sở hữu ý chí mạnh mẽ không chịu khuất phục. Thú thật thì ta có cảm giác như sẽ bị áp đảo bởi điều đó vậy.”

“Vậy sao… Nếu ngươi nghĩ thế… thì để ta đấm một phát nào!”

“Ta từ chối.”

   

Tôi né đi đòn đánh dồn sức của Harkdoc và đánh vào cổ họng hắn bằng một đòn tiểu xảo.

Một đòn không ngại việc hắn né tránh hay phòng ngự. Vì vậy nên uy lực của nó rất thấp.

Dù thế, nó vẫn đủ để khiến Harkdoc đang dần mất đi tác dụng từ Cường Hoá Ma Lực phải thở hổn hển.

   

“Ặc… A… Hực… Khốn!”

   

Tôi vừa giáng một đòn phản kích vừa né tránh và giữ khoảng cách.

Cứ tiếp tục thế này thì tôi sẽ có thể chiến thắng.

Không, không được nghĩ đến chuyện chiến thắng. Cứ chờ đến khi bọn Illias bắt kịp là được.

Với đối thủ như Illias hay Ulffe, năng lực cảm nhận nguy cơ cũng không có ích gì khi Harkdoc chỉ sở hữu sức mạnh cơ thể như vậy.

Tôi chỉ cần chú ý đến việc duy trì hiện trạng là được.

Bản thân một lần nữa hạ quyết tâm rồi tiếp tục thủ thế. Ngay lập tức, chuyển động của Harkdoc bỗng dừng lại.

Hắn từ từ thở ra và điều chỉnh hô hấp.

Harkdoc nhận ra tôi không có ý định chuyển động nên đang nhắm vào chuyện hồi phục sao.

   

“…Ngươi éo có ý định chiến thắng phải không?”

“…Ta định giành chiến thắng vào thời điểm cuối cùng.”

“Vậy sao, tức là ngươi đang chờ cứu viện từ đám quái vật kia hử? Đối đầu với ta mà ngươi thận trọng thật đấy.”

“Ừ, ta công nhận ngươi là kẻ nguy hiểm đến mức như vậy.”

“Trong khi Lacra vẫn muốn giành chiến thắng cho đến thời khắc cuối cùng cơ.”

“…Thế thì sao chứ?”

“Bọn ngươi là anh em phải không?”

   

Tôi giật mình và có chút dự cảm xấu. Nhưng bản thân không được hấp tấp mà lao vào.

   

“Ngươi hiểu rõ đấy nhỉ.”

“Bởi vì sóng ma lực của các ngươi giống nhau, đó là đặc trưng thường thấy của bọn có chung huyết thống. Ngoài ra thì ngươi còn cảm thấy tự ti trước Lacra đó nhể?”

“….”

“Không cần trả lời đâu. Ngươi đã không gia nhập trận chiến giữa ta và Lacra. Nếu ngươi tự phụ mình mạnh hơn Lacra và đánh giá ta cao như vậy thì nhất định sẽ gia nhập vòng chiến. Tuy nhiên, ngươi lại chỉ trông ngóng, tin rằng Lacra sẽ có thể thắng, tin rằng đứa em gái ưu việt hơn mình hẳn là sẽ chiến thắng.”

   

Tôi không thể phủ nhận lời ấy, bởi vì chúng đều là tiếng lòng của bản thân.

Chính vì vậy nên tôi mới đang thận trọng chiến đấu với kẻ đã đánh bại Lacra ấy.

   

“Sau khi chiến đấu với cả hai thì ta có thể nói thật là ngươi mạnh hơn. Nhưng ta hiểu tại sao ngươi lại cảm thấy tự ti với Lacra. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết lý do thôi.”

“…Ta sẽ nghe.”

“Ngay trước khi Lacra mất đi ý thức, cô ta nhận thức được chuyện kết giới bị phá tan và bản thân chịu thương tổn đến mức ngất đi. Dù vậy, trong ý thức dần mờ nhạt đó vẫn còn ý chí mạnh mẽ muốn tự mình hoàn thành chuyện này. Ekdoic, thứ ngươi thiếu chính là điều đó.”

“…Có lẽ là vậy.”

“Và hiện tại, ngươi lại đang lãng phí cơ hội hiếm có đó? Một cơ hội có thể vượt qua em gái của mình.”

   

Lời của Harkdoc vô cùng chính xác, nhưng tôi không được phép để mình bị dẫn dụ.

Đó chính là cái bẫy của Harkdoc. Hắn nhìn thấu lòng người và dao động đối phương giống như huynh đệ.

Tôi chấp nhận những lời ấy, nhưng bản thân sẽ không thay đổi tình huống hiện giờ.

   

“…..”

“Mà nếu ngươi đã không muốn thì chịu vậy. Ta sẽ chỉ vung vẩy điên cuồng cho đến khi may mắn trúng một đòn thôi. Ta là loại người mà vận may to bự sẽ rơi xuống sau khi bất hạnh cứ liên tục xảy ra. Có lẽ cái to bự sắp đến rồi đấy?”

“….”

“Ngươi vẫn im lặng ư? Bị trúng tim đen nhưng không muốn bị đối phương dẫn dụ hả? Sao không thoải mái đi chớ!”

   

Harkdoc lao đến. Tốc độ của hắn hầu như không khác gì so với ban đầu, cứ như đây là một đòn dùng hết sức lực còn lại vậy.

Thế nhưng nó vẫn không khoả lấp được khác biệt kỹ thuật.

Tôi né tránh rồi tung nhẹ một đòn. Từ đầu đến giờ thì Harkdoc còn cố tránh xung kích một chút, nhưng hiện hắn thậm chí còn bỏ mặc những chuyện vặt vãnh đó.

   

“Gra… Khốn!”

   

Tiếng nghiến răng đến cả tôi cũng nghe thấy, cùng với đó là một đòn tấn công dồn toàn bộ sức lực. Cho dù nó có trúng đi nữa thì tình huống cũng không thể thay đổi.

Sau khi tôi tiếp tục né tránh và phản kích thì cơ thể của Harkdoc bỗng rung lắc mạnh.

Tôi có thể nhìn thấy rất rõ ràng rằng ánh sáng trong mắt hắn đã biến mất.

Harkdoc lảo đảo, cử động trở nên hư nhược. Ý thức hắn đã hoàn toàn mất đi. Dưới tình huống này thì hắn sẽ không thể làm gì được nữa, chỉ cần truy kích là… có thể hạ gục.

Lời nói lúc nãy hiện lên trong đầu tôi. Vượt qua Lacra… cơ hội ấy đang hiện ra trước mắt.

Nhưng đây có phải là bẫy không? Đúng vậy, đây nhất định là cái bẫy!

Nếu dùng một đòn mạnh thì hắn nhất định sẽ phản ứng lại!

Cho dù hạ gục thì cũng phải dùng một đòn nhẹ để ngăn hắn phản kích!

Chỉ cần một đòn nhẹ thôi, cứ bình tĩnh mà đánh nào!

Tôi sẽ đánh một quyền trái sắc bén vào đầu Harkdoc. Sau khi trúng thì lui____

   

“___!?”

“…Phù… phù, fuhahaha!”

   

Đến lúc này, tôi đã hiểu sai một điều.

Tôi đã nghĩ rằng càng là công kích gây nguy hiểm đến tính mạng thì bản năng của hắn sẽ càng phản ứng mạnh mẽ.

Nhưng không phải. Cho dù là công kích vô cùng yếu ớt, chỉ cần hắn cũng yếu đi thì nó vẫn có thể phản ứng.

Harkdoc chắc chắn đã mất ý thức. Nhưng với truy kích của tôi, bản năng đã vực hắn dậy sau khi hoàn toàn bất tỉnh.

Và hắn đã dự đoán rằng tôi sẽ lặp lại công kích như trước. Hắn không tuân theo bản năng mà dùng miệng ngậm lấy nắm đấm của tôi.

Cơn đau kịch liệt đến từ bàn tay trái. Răng của hắn xé nát làn da và cắn sâu đến tận xương.

Tôi vẫn có thể tiếp tục. Cứ cho hắn tay trái là được. Nếu đã cắn không nhả thì cứ vỡ nát cùng với nắm tay của ta đi!

Harkdoc nắm lấy cánh tay trái của tôi. Đoán trước động tác đó, tôi dùng đầu gối nhắm vào cằm hắn____

   

“Hê, quả nhiên là bắt đầu nóng lên rồi há.”

“Cái!?”

   

Ngay thời khắc đầu gối trúng đích thì tôi nghe thấy lời của gã. Tức là gã đã nhả ra trước khi đầu gối trúng vào hắn.

Cảm xúc mà đầu gối chạm vào chỉ là tước đi một ít da. Hắn đã lùi lại một chút và né tránh đầu gối của tôi.

Và cứ thế, hắn vừa dùng trán đẩy vào đầu gối vừa muốn đẩy ngã tôi xuống.

Vào thời điểm định đạp hắn ra thì chân tôi bất ngờ bị trượt đi.

Bởi vì cú trượt đó mà cơ thể tôi càng bị đổ về phía sau và đập mạnh lưng xuống đất.

Thứ tôi thoáng nhìn thấy chính là đống máu của Harkdoc đang tràn ngập quanh chân mình.

Lượng máu nhiều đến bất thường. Ra là vậy, hắn đã cố tình trong lúc tung đòn vừa nãy sao…!

Dù định đứng lên, nhưng Harkdoc đã nhanh chóng ngồi lên thân thể tôi.

   

“Ta đã nói một cái may mắn to bự sẽ rơi xuống rồi mà.”

“__!”

   

Về sức mạnh thì bản thân vẫn mạnh hơn. Nếu Cường Hoá Ma Lực thì tôi sẽ có thể bật lên mà né tránh!

   

“Đừng nghĩ ta cho ngươi thời gian làm vậy!”

   

Harkdoc vung tonfa xuống, và nó rõ ràng khác biệt rất lớn so với công kích từ đầu đến giờ.

Đó chính là thứ hắn dùng khi đánh bại Lacra và phá huỷ nóc đường hầm___

   

“__!”

   

Một đòn bằng tonfa với toàn bộ sức mạnh giáng thẳng vào ngực tôi.

Bình luận (0)Facebook