Chương 45: Tiếp theo là khai màn
Độ dài 5,177 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-27 11:00:34
“Về Ma Giới Garne, Garne không có ý định chủ trương rằng nơi đó là lãnh thổ của mình. Ông thích làm gì thì làm.”
Tại một căn phòng trong lâu đài Garne, ba người vua Zenotta, Kim và Jestaff đang tiến hành một cuộc hội nghị.
Nội dung chính là sau khi thanh tẩy Ma Giới, trận doanh thứ ba bao gồm Jestaff sẽ lấy vùng đất đó làm chủ đạo mà khai phá và gầy dựng đất nước mới.
Về quyền sở hữu Ma Giới Garne, Quốc Vương Garne là Kim đã sảng khoái đáp ứng vấn đề này.
Garne mỗi năm sẽ mở rộng phạm vi của thành đô và đón nhận những ngôi làng liền kề.
Về dự định cuối cùng, tất cả người dân sống trên lãnh thổ Garne sẽ được thu vào thành đô, những ngôi làng còn lại thì được tái sử dụng như cứ điểm nhằm thu thập tài nguyên.
Mặc dù nếu sai lầm một bước thì Garne, đất nước đặt toàn bộ người dân dưới quyền quản hạt, sẽ có khả năng trở thành một thế giới phản địa đàng, nhưng hiện tại thì chắc không sao đâu.
Garne sở hữu đầy đủ đất đai và tự hào với không ít đặc sản trong lãnh thổ hiện tại. Trong các Đại Quốc, Garne là đất nước đang nắm giữ dây chuyển sản xuất ổn định nhất.
Về điểm cần chú ý thì cách họ tác động đến vùng sâu vùng xa lại khá là qua loa. Tuy nhiên, chính vì vậy nên họ mới không cố chấp vùng đất Ma Giới Garne, nơi tiếp giáp với lãnh thổ và mang tên gọi của nước mình.
“Quốc Vương Garne đã cho phép rồi, vậy thì Quama hoãn lại chuyện này cũng được mà phải không?”
Ngược lại, người đang thận trọng chính là vua Zenotta.
Chuyện này rất bình thường, dù sao thì đó cũng là Ma Giới mà họ giám sát hơn trăm năm. Cho dù vì lý do gì đi nữa, việc thận trọng phán đoán chính là vai trò hiển nhiên của một vị vua.
“Nếu chỉ là vì mục đích đảm bảo lãnh thổ thì cũng đúng, nhưng nguyện vọng thứ nhất của bên này chính là Ma Giới Quama. Trong tình trạng Thương Ma Vương đã trở thành người hợp tác với bên này thì đây là khu vực dễ quản lý nhất.”
“Kẻ tạo ra Ma Giới Garne là Phi, thế nên ta chẳng có tí lực ảnh hưởng nào đâu.”
Bảo rằng những ma vật sinh ra tại Ma Giới Garne là thuộc hạ của Phi Ma Vương cũng không phải quá đáng.
Từ chuyện Tử có thể lén chiếm cứ một phần Ma Giới đó trong vụ việc lần trước, tôi không nghĩ rằng hắn là một Ma Vương cố chấp với lãnh địa của mình.
Dù vậy, hắn ta cũng không phải đối tượng có thể thương lượng kiểu “Bọn ta sẽ dựng nước tại Ma Giới do ngươi tạo ra nên đừng phá đám nhé.”
Còn nếu ở Ma Giới Quama, chúng tôi có thể vô hiệu hoá uy hiếp đến từ ma vật nhờ vào việc Thương tham gia khai phá. Không chỉ thế, chúng tôi còn có thể dùng những ma vật cấp thấp không mang ý chí hoàn chỉnh làm lực lượng lao động nữa.
“Dĩ nhiên là tôi sẽ không miễn cưỡng. Nếu Quama muốn tự mình thanh tẩy Ma Giới và khai phá như một lãnh thổ mới thì chúng tôi cũng không làm phiền. Nhưng vậy thì chúng tôi sẽ không thể hợp tác toàn diện được. Cụ thể là việc xử lý ma vật còn sót lại sẽ được dành cho các vị ở Quama như mọi khi.”
“Cậu nói nghe buồn thật đó.”
“Không sao đâu. Chúng tôi sẽ thu hồi kha khá ma vật để làm công trong lúc khai phá nên số lượng sẽ giảm đi rất nhiều. Chắc chắn là các ngài sẽ cảm thấy thoải mái hơn.”
Chỉ cần Ma Vương ra lệnh thì đại đa số ma vật sẽ nghe lời. Ngoại lệ thì chỉ có mấy kẻ sở hữu bản ngã mạnh như cấp bậc Unique.
Nếu Thương thu hồi ma vật ở khoảng cách tương đối thì thì tổng số lượng sẽ trở nên cực kỳ thấp.
Thế nhưng, gánh nặng có vẻ lại trầm trọng hơn tôi tưởng, so với Tử thì tần suất sẽ có giới hạn.
Đó chính là khác biệt trong lực lượng giữa một Tử luôn sai sử Ác ma và một Thương chỉ mơ màng điều khiển.
“Chuyện đó không có hại, nhưng cũng không có bao nhiêu lợi ích cho lắm.”
“Cũng giống như Methys vậy. Chỉ là Methys lại có một đám chuyên gia thông thạo ma pháp Thanh Tẩy như Yugura giáo. Có lẽ họ sẽ hợp tác các ngài trong việc thanh tẩy Ma Giới, nhưng quả nhiên là vẫn sẽ ưu tiên bên phía Methys hơn rồi.”
Lãnh thổ của Methys bị xâm lược bởi Tử trong quá khứ, và phần lớn đất đai đã bị xâm thực một cách dị dạng từ Ma Giới.
Cho dù chia người sang Quama thì độ ưu tiên cũng sẽ bị giảm xuống.
“Ông hẹp hòi quá đấy, vua Quama. Chỉ cần Ma Vương lược bỏ uy hiếp từ ma vật cũng đã đáng quý lắm rồi. Từ trước đến nay, không phải các ông đã dựng tường chắn và cố hết sức để duy trì hiện trạng sao? Đứng trước ân huệ có thể thanh tẩy Ma Giới và mở rộng đất đai mà lại bảo không cảm thấy có lợi thì tham lam quá đấy?”
“Nhưng mà vua Garne… Không, trong trường hợp này thì ta nên gọi ngài là Kim Ma Vương ư?”
“Lúc ta đang làm quốc sự thì cứ gọi là vua Garne đi.”
“Vậy thì vua Garne, khác với Methys, số lượng giáo sĩ tại Quama vô cùng ít ỏi. Mặc dù cũng có người của Yugura giáo, nhưng hẳn là sau này sẽ có nhiều người rời khỏi nơi đây nhằm thanh tẩy Ma Giới Methys. Thế thì bọn ta sẽ chỉ có thể bỏ trống vùng đất mà cả việc thanh tẩy cũng không thể thực hiện.”
“Thế thì cứ giao cho gã đàn ông bên kia là được còn gì? Xét theo mặt địa lý thì chỉ có Quama tiếp giáp nơi đấy, vậy là ông đã giữ được một ghế đặc biệt khi có thể ban ân và chờ người trả nợ rồi.”
“Ngài nói cũng đúng, chỉ là…”
Vua Zenotta vừa than thở vừa vuốt râu. Tiện thể thì lão già này cũng không phải cố chấp với quyền lợi từ Ma Giới Quama đến thế.
Chủ yếu là cần thêm một cú huých nữa, hay nên nói là một lợi ích rõ ràng để thuyết phục người dân Quama.
Khác với Garne thống trị toàn bộ bằng thành đô, Quama còn giao việc quản lý những vùng đất khác cho các quý tộc.
Trong trường hợp xem Ma Giới Quama là một vùng đất mới, sẽ không chỉ có mỗi vua Zenotta lao vào mà tóm lấy.
Kể cả các quý tộc ham muốn mở rộng lãnh địa cũng sẽ lộ mặt.
Vì vậy, nếu thành đô Quama tự ý từ bỏ quyền lợi của Ma Giới thì sẽ chuốc lấy bất mãn từ các quý tộc và người dân.
Cho dù khó sử dụng thì đất đai vẫn là đất đai, là tài nguyên vô cùng quý trọng.
Ông ta lý giải rõ ràng những điều ấy, cộng với việc biết rằng bên này đang nắm giữ thứ gì đó có thuyết phục nên mới vòi vĩnh như thế này.
Xét theo một mặt nào đó thì tôi được ông ta tin tưởng khá nhiều… Nhưng thật sự là miễn cưỡng quá đấy.
“Vậy thì để đáp lại, chúng tôi sẽ cung cấp ma vật giúp các ngài hoàn thiện các vùng đất của Quama.”
“…Ý cậu là sao?”
“Đất đai của Quama vốn cũng đủ rộng, nhưng các ngài vẫn chưa thể khai thác toàn bộ chúng. Rừng rậm hay sông ngòi cũng vẫn ddang tồn tại. Vậy thì ngài cũng không thể nào nói rằng mình thoả mãn với mạng lưới cung cấp nhằm vận dụng tài nguyên của từng nơi phải không?”
Tôi trải giấy da cừu ra và giải thích kế hoạch cụ thể.
Xây dựng thêm cầu đường để băng sông vượt rừng, ngoài ra còn có kiến trúc đường hầm đi xuyên núi.
Kể cả Nhật Bản thời hiện đại vẫn xảy ra tai nạn tại các công trường đường hầm. Do đó, tại thời đại Trung Cổ thì đây chính là công việc vô cùng vất vả xen lẫn nguy hiểm.
Tuy nhiên, ma vật sẽ có thể xúc tiến công việc với tốc độ vượt trội nhân loại, hơn nữa còn bỏ qua cả những thiệt hại về người.
Nếu đường xá giao thông trong Quama được cải thiện vượt bậc thì kinh tế trong lãnh thổ cũng sẽ tuần hoàn một cách trơn tru hơn.
Dù không tới mức như Turize, nhưng Quama vẫn có rừng núi không ít. So với Garne với phần lớn lãnh thổ là bình nguyên thì bọn họ nhất định cũng phải nghĩ ngợi khá nhiều.
“Ồ… ra là vậy, hoá ra là vậy.”
“Rừng rậm cũng là một loại tài nguyên dồi dào nên các ngài cần tránh việc san bằng cả một khu rừng, nhưng nếu khai thác thành công thì nơi có thể dùng làm đất canh tác cũng sẽ tăng lên. Dù lãnh địa không mở rộng thì phần đất đai có thể sử dụng vẫn sẽ được mở rộng. Tôi nghĩ là các ngài có thể tiết kiệm một trăm năm trong công tác khai thác lãnh thổ đó.”
“Xin lỗi vì được cậu đưa ra kế hoạch mà còn nhiều lời, nhưng nếu phân phối ma vật sang bên này thì chẳng phải sẽ sẽ cản trở việc lập quốc tại Ma Giới Quama ư?”
“Không hề có chuyện đó. Muốn để con người có thể sinh sống và gieo trồng hoa màu thì thanh tẩy Ma Giới chính là điều tiên quyết. Vậy nên chúng tôi sẽ cung cấp lực lượng lao động thừa ra trong lúc ấy. Đến lúc việc thanh tẩy đầy đủ lãnh thổ hoàn thành thì hẳn công cuộc cải tạo Quama cũng đã tạm ổn rồi.”
“Đúng là vậy. Thế thì sẽ có thể thuyết phục quý tộc… Tiện thể vấn đề trong những việc này là gì?”
Vua Zenotta không chần chừ mà hỏi luôn. Mà đúng là ông ta vẫn đáng tin cậy hơn đám người chỉ nhìn vào lợi ích.
“Mặc dù nói rằng cải tạo đất đai của Quama, nhưng một số lượng lớn ma vật sẽ tràn lan khắp lãnh thổ Quama trong một thời gian ngắn. Tôi e rằng điều đó sẽ gây ảnh hưởng nặng nề lên tinh thần của người dân, vì vậy mà chúng cần phải tiến hành công việc vào đêm tối. Lỡ như thương nhân hay mạo hiểm giả vô tình đi ngang qua thì sẽ có nguy cơ gây ra náo động nhỏ nữa.”
“Nếu đi đường giữa đêm thì sẽ nhìn thấy đại quân ma vật đang đào núi mở đường sao… Ra là vậy, bọn ta nhất định phải ứng phó với những chuyện như thế. Về chuyện cải thiện đề án thì ta cần thảo luận với cậu nhiều hơn và ưu tiên nguyện vọng bên này, thế có được không?”
“Nếu là yêu cầu quá đáng thì chúng tôi sẽ phải từ chối. Về chuyện này thì tôi xin phép được tin tưởng vào thường thức của vua Zenotta đấy.”
“Ta hiểu mà. Vậy thì chuyện thuyết phục các các quan viên và quý tộc sẽ do ta phụ trách_____ Ta có thể nhận mảnh giấy này không?”
“Tôi chuẩn bị nó là vì thế mà.”
“Ai da, cậu hiểu nhanh vậy thật là tốt quá!”
Vua Zenotta thu hồi tài liệu thuyết trình với vẻ mãn nguyện. Ông ta cười tươi thật đấy.
Song, chúng tôi cần phải nghiêm túc chú ý đến vấn đề điều độ. Trong tình huống hiện tại, vẫn còn các tiều phu hay thợ xây chuyên về mảng làm đường. Nhất định phải tránh chuyện đoạt đi toàn bộ công việc của bọn họ.
Khi chúng tôi chuẩn bị kết thúc cuộc họp thì Jestaff lại yên lặng giơ tay phải lên.
“Vua Zenotta, ta có chuyện muốn hỏi.”
Cánh tay phải thò ra từ ống tay dài của Jestaff đang được quấn băng. Tay phải của ông ta lúc này chỉ được tạo hình bởi Ác ma, nó không hề có xương thịt hay máu huyết gì cả.
Dù vậy, ông ta vẫn sử dụng thành thạo đến mức có thể viết chữ. Nếu còn trẻ tuổi thì có khi người này còn mạnh hơn cả Harkdoc ấy chứ.
“Ta không ngại đâu, ngài có chuyện gì không phục ư?”
“Không phải, chàng trai trẻ kia đã thương lượng đầy đủ rồi. Hẳn là mọi chuyện sẽ thuận lợi tiến hành chỉ bằng tài sản cá nhân của ta. Tuy nhiên, một khi đã là quốc gia tiếp giáp thì ta buộc phải hỏi trước. Ta muốn nghe ý kiến thật lòng của ngài về chuyện ta lập quốc.”
Việc Jestaff đồng ý với lời dụ dỗ của Lytial và nhắm đến chuyện lật đổ Quama là sự thật.
Cực đoan mà nói, một băng đảng khủng bố quá khích của nước mình lại đang dựng nước ở ngay bên cạnh. Khó có thể nói rằng tâm tình ông ta sẽ tốt đẹp được.
“Hừm… Để xem nào. Ta đã học tập đầy đủ về lịch sử cống hiến cho Quama của gia tộc Heliodra. Tuy nhiên, kể cả các vị tiền vương hay là ta cũng không thể xoá bỏ uất hận đến mức muốn chiếm lấy Quama của gia tộc Heliodra. Vậy thì nỗi hận ấy là điều chính đáng. Thế nhưng, ta cũng không thể vì thế mà cho phép các vị đoạt đi đất nước này. Nếu chuyện kiến quốc có thể kết thúc nỗi uất hận đó thì ta rất vui lòng mà chứng kiến điều ấy.”
“…Ngài đúng là sinh nhầm thời. Nếu là thời đại khác thì ngài cũng có thể lưu lại tên tuổi mình nhiều hơn trong trong lịch sử rồi.”
“Đúng là thế. Tại sao mấy người đứng đầu các quốc gia khác toàn đám không bình thường tí nào vậy.”
Ở Turize là Marito được tán dương là người ưu tú nhất trong các đời quân vương, ở Garne là một Kim sở hữu năng lực siêu việt, cả Giáo Hoàng Eupalo của Methys cũng nắm giữ tỉ lệ ủng hộ vô cùng cao.
Nếu đem đi so với bọn họ thì vua Zenotta chỉ là một lão già non nớt mà thôi.
Song, ông ấy cũng là một người có tư cách, là một vị vua cố gắng bảo vệ con đường dẫn lối cho đất nước mình.
“Ta đã hỏi chuyện nhảm nhí rồi. Xin hãy quên đi”
“Đây là điều đương nhiên, ngài chắc hẳn cũng sẽ không cố tình ghi nhớ đâu. Nhưng mà này, liệu có phương pháp nào giúp ta lưu lại tên mình trong lịch sử không? Mọi người có thể tư vấn giúp ta chứ?”
“Ông trơ trẽn đến mức có cảm giác thật mới mẻ nhỉ.”
Thật là một vị vua vô cùng lạc quan.
“Đúng rồi. Tôi đã có thêm thông tin đại khái về [con rơi] nên muốn tra khảo Larheit một chút.”
“A…. chuyện đó thì…”
Khuôn mặt vua Zenotta bỗng nhiên trở nên nhăn nhó. Mặc dù chỉ có chút cảm giác mờ nhạt, nhưng chắc hẳn là chuyện đấy rồi.
Theo chuyện vua Zenotta kể, Larheit đặt dưới sự quản lý của Đại Giám Mục Ceraes đã đi đến kết cục tử vong sau khi tra khảo.
Những cuộc thẩm vấn phớt lờ đi chuyện cơ thể hắn là trẻ con, kết quả là Larheit còn chưa kịp nôn ra thông tin thì cơ thể đã đạt trạng thái cực hạn.
Đối với đám người chỉ biết cách thẩm vấn đối tượng trưởng thành thì chuyện này xảy ra với một đứa trẻ cũng là điều hiển nhiên.
“Nếu hắn không di chuyển sang cơ thể khác thì còn tốt…”
“Nh… nhưng mà ta nghe bảo rằng hắn không sử dụng ma pháp trong khi thẩm vấn đó?”
“Trong lần bị Đại Giám Mục Ukka truy đuổi trước kia, Larheit đã dịch chuyển linh hồn kể cả trong trạng thái có Phong Ma Thạch nằm bên cạnh. Không có gì chứng minh hắn không thể sử dụng năng lực ấy khi không có công cụ chuyên dụng.”
“Vậy sao… Ta xin lỗi.”
Về phần Larheit, hắn là một trong các điều kiện trao đổi cần thiết để tôi có thể lôi Thương về làm đồng bọn.
Cho dù có mở mồm nói về cách đối xử thì kiểu gì cũng vô dụng. Tôi cũng định cảnh báo một chút về chuyện này, nhưng ấn tượng từ Đại Giám Mục Ceraes quá xấu nên đành chịu.
Nếu hắn cứ thế chết đi thì không vấn đề gì… Chuyện này đành phải nhờ vào Thương rồi.
Tuy rằng thi thể đã được thiêu rụi bằng ngọn lửa thanh tẩy và tro cốt được chôn cất, nhưng với người có thể tạo ra Undead bằng thuật Tử Linh từ tàn tích như Thương thì chắc sẽ xác nhận được thôi.
Tôi không cho rằng hắn sẽ chết đi một cách đơn giản như thế. Sau này cứ xem như hắn vẫn còn sống mà hành động vậy.
-------------------------------------------------------------------
Khi nghe tin tử vong của Larheit, biểu cảm của anh ấy lại một lần nữa có cảm giác u ám.
Dường như sau thời gian dài ở cùng nhau, tôi cũng dần có chút nhạy cảm trước những biến hoá của anh ấy.
Anh ta có hai khuôn mặt, nhưng nó không phải thứ có thể trở tay là sẽ chuyển đổi một cách hoàn hảo. Nó giống như là tỉ lệ giữa nước và rượu vậy.
Nếu bình thường anh ta là nước, vậy thì một anh ấy khác chính là rượu có độ tinh khiết cao.
Mặc dù hiện giờ có một chút nồng đậm, nhưng tạm thời thì tỉ lệ nước vẫn rất nhiều.
Cuộc hội đàm kết thúc, Jestaff quay về dinh thự, vua Zenotta và Kim Ma Vương thì tiếp tục đối thoại thêm một chút vì vừa sẵn dịp.
Lúc này, chỉ có tôi cùng anh ấy đang ở trong phòng nghỉ và chờ đợi cuộc trò chuyện của Kim Ma Vương kết thúc.
“Vua Quama và Vua Garne hội đàm sao… Trong lịch sử cũng chưa từng có tiền lệ nhỉ?____ Nhưng để hai người đó kết hợp với nhau thì không ổn tí nào. Chắc chắn họ sẽ chạy đến vòi vĩnh mà thôi…”
“…Cũng phải. Nhưng nguyên nhân là vì anh luôn đáp ứng yêu cầu của hai người họ mà.”
“Thế giới nào cũng có bọn giỏi nhờ vả cả. Mà Illias này, tôi có thể nghe lý do ở trên mây của cô chưa?”
“…Tôi không định là ở trên mây đâu.”
“Tuy cô cảnh giác không để lộ ra với mọi người, nhưng khuôn mặt cô chả thoải mái chút nào đâu. Kiểu như trong đầu có gì đó ám ảnh ấy.”
Tôi thật muốn nghĩ rằng lý do mình không thể giấu diếm là vì năng lực quan sát của anh ấy quá tốt.
Chỉ đơn giản là người ở xung quanh mình có chút nhạy bén mà thôi. Cứ cho là vậy đi.
“Cũng phải. Hiện tại, những lời ấy vẫn còn vương lại bên tai tôi.”
“Mấy lời mà Lytial đã nói sao.”
Tôi gật đầu đáp lại. Vào lúc xâm nhập tổng bộ Morgana và đối đầu Lytial, hắn đã thì thầm với tôi.
“’Ma Tộc mà phụ thân của cô đánh cược mạng sống mà đánh bại vẫn còn sống đấy?’… Gã đàn ông ấy đã nói như thế.”
“Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa được nghe chi tiết chuyện đó nhỉ. Lúc thì bảo là ma vật tập kích, lúc thì lại Ma tộc các thứ…”
“Cụ thể mà nói thì là cả hai. Khi tôi còn nhỏ, rất nhiều ma vật đã xuất hiện tại Turize. Bản thân còn nghe bảo rằng trong số đó còn có cả Ma Tộc.”
Chẳng ai có thể biết được đám ma vật đó có phải là do Ma Tộc kia dẫn đến, và mục đích của hắn là gì.
Tuy nhiên, các hiệp sĩ Turize đã chạy đến các ngôi làng bị tấn công, chiến đấu với ma vật và cuối cùng đẩy lui được bọn chúng.
Cha và mẹ đã tham gia trận chiến ấy rồi đối diện với Ma Tộc. Theo chuyện người đã chứng kiến thì hai người họ đã cùng với kẻ đó đồng quy vu tận.
Tôi vẫn còn nhớ rõ chuyện Sir Ragdo cúi đầu rất thấp trước tôi, hối hận rằng nếu bản thân ở đó thì chuyện đã khác.
Ngài ấy là người chịu nhiều vết thương nhất trong những người sống sót. Ngài ấy đã một mình bảo vệ nhiều ngôi làng nhất, tiêu diệt nhiều ma vật nhất, và cũng cứu sống nhiều người dân nhất.
Kể cả đứa trẻ như tôi cũng có thể thấu hiểu nỗi đau ấy. Rốt cuộc thì ai có thể trách mắng được Sir Ragdo cơ chứ.
Cha và mẹ đã anh dũng chiến đấu. Nếu hai người ấy không thể ngăn cản Ma Tộc thì thiệt hại đã càng lớn hơn nữa.
Cho nên tôi đã hạ quyết tâm. Bản thân sẽ trở thành một hiệp sĩ vĩ đại như cha và thay ông ấy bảo vệ đất nước này.
Tôi vụng về giải thích quá trình cho anh ấy. Ngay sau đó, anh ấy trầm ngâm một lúc lâu rồi tiếp tục nói chuyện.
“Được, tôi rõ rồi. Tôi sẽ thử tìm kiếm thông tin về Ma Tộc đó.”
“Về mặt cảm xúc thì tôi rất vui, nhưng đây là vấn đề của cá nhân tôi.”
“Giờ còn nói mấy cái đó làm gì nữa. Nếu cô bảo vậy thì những chuyện từ trước đến nay đều là vấn đề của cá nhân [tôi] đó. Làm như [tôi] sẽ để cho cô tự ôm chuyện một mình rồi ra vẻ vậy.”
“Hừm, tôi không có ý định ra vẻ gì cả.”
“Với lại cho dù cô có tự mình đi thu thập thông tin thì cũng chẳng nắm được bất cứ manh mối gì đâu.”
…Anh ta nói cũng đúng. Điều tôi biết được chỉ là suy đoán rằng Ma Tộc ấy có phải thuộc hạ của Bích Ma Vương hay không.
Giả như Ma Tộc ấy vẫn còn sống thì tôi cũng không biết liệu hắn có phải đang ở Ma Giới Turize hay không, hoặc là dùng cách nào để xác định vị trí của hắn.
Nếu nhờ vả anh ấy… thì nhất định anh ấy sẽ có thể giúp tôi tìm ra những điều đó. Nhưng liệu điều đó có thật sự ổn không?
Tôi đang hướng tới một hiệp sĩ mà anh ấy có thể trông cậy. Đã vậy thì tôi___
“So với vua Zenotta và Kim thì cô dở trong việc vòi vĩnh quá đấy, Illias.”
Anh ấy dùng hai tay kẹp lấy hai má tôi. Đây là cái tật của anh ấy mỗi khi muốn làm trò.
“Dở trong làm nũng sao… Chuyện đó là đương nhiên. Tôi đã luôn tránh né cách sống làm phiền người khác.”
“Thế thì luyện tập đi. Nếu toàn bộ sức mạnh của cô không phát huy vào những lúc này thì chỉ là lãng phí kho báu mà thôi. Nếu cô muốn vận dụng thực lực của mình thì hãy học phương pháp sử dụng đi.”
“Vận dụng bản thân…”
“Illias chỉ cần thoải mái tiến hành công tác chuẩn bị diệt địch là được. Mấy cái kế hoạch dàn xếp thì cứ giao cho [tôi].”
Anh ấy nói với vẻ tự tin tràn trề. Tôi bỗng có chút ghen tị với bộ dạng đó.
Tôi hiểu rằng quan hệ của chúng tôi chính là cần trông cậy lẫn nhau.
Thế nhưng, tôi lại có cảm giác rằng cảm xúc muốn trông cậy vào anh ấy của bản thân nhất định sẽ mạnh hơn anh ấy nhiều.
“Vậy sao… Thế thì tôi sẽ trông chờ ở anh. Nhưng trước hết, vẫn còn chuyện mà chúng ta cần ưu tiên.”
“Cũng đúng. Đầu tiên thì phải giải quyết vụ việc của Phi Ma Vương đã.”
Sự xâm lược của Thương Ma Vương với Quama làm sân khấu, cùng với cuộc náo động từ đám người lôi kéo các bang hội đã kết thúc.
Tuy nhiên, mấy chuyện này chỉ như một làn khói báo hiệu một buổi khai màn của trận chiến khốc liệt sắp sửa bắt đầu.
Cuộc chiến thật sự giữa con người và Ma Vương liên luỵ đến toàn bộ lục địa. Đã sắp đến lúc bắt đầu cuộc quyết chiến mà Yugura từng hoãn lại.
Tôi sẽ không thể nào quên đi cừu địch của cha. Song, nếu đã có anh ấy ở đây thì bản thân không cần phải lo lắng.
Bản thân hãy tiếp tục nắm chặt thanh kiếm này, sẽ tiếp tục là hiệp sĩ bảo hộ anh ấy.
Bởi vì điều tôi có thể làm vì anh ấy chỉ có thế này mà thôi.
-------------------------------------------------------------------
Tại biên giới giữa Ma Giới Garne và Ma Giới Methys có một ngọn núi. Trong đó tồn tại một hang động vô cùng khổng lồ.
Càng tiến vào sâu bên trong thì ánh sáng mặt trời càng nhạt đi. Thay vào đó, ánh sáng từ ma thạch đang chiếu rọi bên khắp bên trong hang động.
Phía bên trong là một lâu đài được kiến tạo dưới lòng đất.
Một toà lâu đài lạnh lẽo không chút sắc màu và được dựng nên bằng cách đẽo gọt các tảng đá rồi chồng lên nhau.
Xung quanh là vô số ma vật đang lúc nhúc tụ tập.
Goblin, Orc, Kobold,… những ma vật thú nhân mang hình người nhưng không phải người.
Tất cả những ma vật ấy đang làm việc tại các cơ sở được xây dựng hỗn tạp.
Kéo bễ, nổi lửa, hoà tan sắt thép, chế tạo vũ khí.
Các ma vật được vũ trang đang giao đấu và rèn luyện kỹ nghệ.
So với những cuộc huấn luyện của hiệp sĩ Turize, khung cảnh ấy chẳng hề đáng được khen ngợi.
Dù vậy, nếu có con người ở đây thì họ nhất định sẽ cảm nhận được sự rùng rợn đến đáng sợ.
Ở trong cùng lâu đài là Phi Ma Vương đang an toạ.
Hắn ta cũng là một Ma Vương kế thừa dòng máu Á nhân. Tuy nhiên, khó có thể khẳng định rằng bộ dạng đó là hỗn huyết của loài động vật gì.
Bộ lông bờm mạnh mẽ, chiếc sừng rắn chắc hoang tàn, cơ thể gợi nhớ đến đá tảng, cuối cùng là toàn thân toả ra ánh sáng đỏ rực như đồng thau nóng chảy.
“Việc trang bị vũ khí đang tiến hành thuận lợi. Tuy nhiên, về vũ khí chất lượng cao để kẻ có tố chất nắm giữ thì việc cung cấp có chút không theo kịp.”
Kẻ đang mở lời nói với Phi Ma Vương ngồi trên ngọc toạ chính là một trong các ma vật đang đứng ở hai bên trái phải.
Tất cả những kẻ ở tại đây đều sở hữu trang bị khác xa với trang bị của đám lính tốt ngoài kia.
Chúng là thuộc hạ trực thuộc Phi Ma Vương, là những ma vật cấp bậc Unique thống lĩnh các ma vật.
“Vậy thì hãy cho những kẻ đó tranh đấu và tuyển chọn ra kẻ phù hợp để nắm giữ đi.”
“Thế thì số lượng của chúng sẽ có chút giảm xuống, ngài cảm thấy có ổn không?”
“Không sao cả. Kẻ mất mạng tại cuộc tuyển chọn chỉ là những tên yếu đuối và sợ hãi cái chết. Cho dù bại trận, ngọn lửa sinh mệnh của những kẻ chiến đấu chân chính sẽ không bao giờ tàn lụi.”
“Vậy thì thần xin được tuân lệnh. Tạm thời thì nếu có thêm hai tháng thì công tác chuẩn bị sẽ hoàn tất. Tuy nhiên, không phải chúng ta cần thêm một chút thời gian nữa để chạm đến thời điểm vẹn toàn sao?”
“Đây là chuyện đã quyết định từ đầu. Thời điểm thế giới biết về sự phục sinh của bọn ta thì cũng là lúc phải tiến hành khai chiến.”
“Rốt cuộc thì tên con người ấy lại không giúp ích gì cả nhỉ. Chỉ như thế mà hắn muốn làm Ma Tộc thì… thật không biết lượng sức mình.”
“Bọn Larheit… không, nên gọi chúng là đám Leytis. Mặc dù không thành thật phơi bày tất cả, nhưng tổ chức đó vẫn cung cấp những thông tin có giá trị. Hơn nữa, mục đích vốn dĩ của chúng cũng không phải là trở thành Ma Tộc.”
“Sao cơ… Vậy rốt cuộc là vì sao…”
“Ta có thể dự đoán đôi chút, nhưng đó chỉ là chuyện vặt vãnh. Chỉ cần đôi bên có giá trị để lợi dụng lẫn nhau là đủ rồi.”
“Không ngờ hắn lại muốn lợi dụng Ma Vương-sama, thế thì cần phải giết hắn vào lần gặp mặt kế tiếp rồi.”
“Ngươi muốn làm gì thì làm. Gã đã cắt đứt liên lạc với bên này, thế thì hắn đã chẳng khác gì một viên đá ven đường rồi.”
Phi Ma Vương liếc qua các ma vật đứng hai bên.
Mỗi kẻ đều là cấp bậc Unique mang hình thù thú nhân khác nhau, là cá thể ưu việt nhất trong chủng tộc.
“Kim trước kia đã nói một lần. Ma vật các ngươi sẽ thay đổi hình dạng tuỳ vào cảm xúc trong lòng ta. Ra là vậy, ta lúc nào cũng mang con tim của thú vật sao. Lời của cô ta rất thuyết phục.”’
Khoé miệng của Phi Ma Vương cong lên một chút. Nụ cười xuất phát từ biểu cảm giống như một võ sĩ thô kệch đang hàm chứa đôi chút chế nhạo trong ấy.
“Các ngươi là những con thú sinh ra từ trái tim chiến tranh của ta. Thế nhưng, con thú trú ngụ trong trái tim ta không tồn tại cảm xúc sợ hãi. Nó sẽ chỉ vung vũ khí, truy cầu giết chóc và chiến tranh vô tận. Đó chính là nguyện vọng của ta. Lý do mà ta lập khế ước với Yugura và tiếp nhận sinh mệnh vĩnh hằng. Hãy cho con người lẫn Á nhân biết rằng trở thành túc địch của chúng chính là ý nghĩa tồn tại của chúng ta!”
Các ma vật gầm lên đáp lại lời của Phi Ma Vương.
Những tiếng hống ấy vang ra bên ngoài lâu đài. Toàn bộ ma vật bên ngoài cũng huởng ứng mà gầm rú.
Tiếng gầm rống của những con thú truy cầu chiến tranh khiến không khí rung động, khiến đại địa lay chuyển. Hệt như đại lục đang kinh hãi trước cuộc chiến sắp sửa được diễn ra.