• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Tiếp theo, thứ nhổ lên sẽ là…

Độ dài 4,982 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-25 12:10:35

“Thế nên tôi đã trở thành Ma Tộc.”

   

Sau khi mọi chuyện tạm lắng xuống, mọi người tập trung lại căn cứ tạm thời.

Trong số đó, người lộ biểu cảm kinh ngạc với báo cáo của Ekdoic chỉ có một mình Illias.

Song, đây cũng là do Mix cùng Lacra đã nghe chuyện từ Ekdoic sau khi chúng tôi bắt giữ Larheit và hội hợp với anh ta.

Ulffe thì chỉ mở miệng ồ một tiếng chứ không quá kinh ngạc.

Mix thì cũng khá bất ngờ, còn Lacra lại chẳng dao động bao nhiêu cả… mà cũng đúng.

Tiện thể thì Larheti đang bị giam giữ trong kho hàng tại căn cứ tạm. Chúng tôi đã mặc cho hắn một bộ đồ bị trói chặt có gắn Phong Ma Thạch, tịch thu toàn bộ vật dụng, tiêm độc tê liệt ở mức độ không bị chết sốc và phong ấn hoàn toàn chuyển động của hắn.

Tôi cũng gặp qua Thương Ma Vương, nhưng chỉ đưa mệnh lệnh đơn giản và nhờ cô ta di chuyển sang nơi khác rồi.

Một trong số đó là vô hiệu hoá Undead.

Undead khổng lồ đã sụp đổ tại chỗ, cả Undead vũ trang theo sau cũng được cho lùi về toà lâu đài của cô ta.

Bức tường thì đã được bảo vệ bởi sự cố gắng từ Illias và Ulffe, nhưng do dư ba trong cuộc chiến nên phần trên bức tường đã bị tổn hại nặng nề.

Thế là họ cần phải sửa chữa bức tường trước khi quân đội đồn trú, các binh lính Quama đang vận chuyển vật tư đến trước bức tường.

Quý ngài tường thành phải liên tục trúng phải quả đạn pháo Illias, ngài đã vất vả rồi.

Tôi đã liên lạc với bên Quama về chuyện hoàn thành vô hiệu hoá Thương Ma Vương.

Do chưa được tin tưởng hoàn toàn nên trinh thám vẫn còn lưu lại một chút, nhưng với các binh sĩ từng chứng kiến cuộc chiến của hai người Illias thì đã tin tưởng hoàn toàn.

   

“Nói chung là mọi chuyện cũng tạm lắng xuống rồi ha.”

“Chờ đã.”

   

Vai tôi bị túm lấy bởi Illias đang lộ vẻ mặt vô cùng không phục, hơi đau đó nha.

   

“Gì nữa đây?”

“Điều tôi đang hỏi là chuyện anh từng bảo sẽ trao cơ hội thuyết phục Thương Ma Vương cho Ekdoic, nhưng tôi không biết chuyện khiến anh ta biến thành Ma Tộc đâu đó!?”

“…Quả nhiên huynh đệ cũng đã đọc được diễn biến này. Hèn gì lúc tôi báo cáo khi gặp lại thì anh cũng chỉ lạnh nhạt cho qua.”

“Nào nào bình tĩnh đi Illias, tôi cũng không hoàn toàn nhìn tới chuyện Ekdoic hoá Ma Tộc đâu. Mặc dù thật ra tôi cũng dự đoán được rằng với tính cách của mình, Ekdoic nhất định sẽ dùng thủ đoạn nào đó để thuyết phục Thương Ma Vương.”

   

Đúng như Illias đã nói, mục tiêu lần này chính là việc Ekdoic thuyết phục Thương Ma Vương.

Thông tin về Thương Ma Vương thì tôi đã nắm giữ quá đầy đủ từ quyển sách mà Docora giao phó ở Turize.

Tính cả Kim và Tử, các Ma Vương được phục sinh dù giật dây nhiều chuyện, nhưng họ chẳng trải qua cuộc gặp gỡ nào đủ để thay đổi nhân sinh quan cả.

Nếu Thương Ma Vương vẫn như thế thì có lẽ Ekdoic sẽ là đối tượng thuyết phục tốt nhất, vì vậy mà tôi đã thúc đẩy anh ta làm vậy.

   

“Nhưng nếu muốn để tôi làm vậy thì tại sao anh không nói ngay từ đầu? Tôi đã phải tự xem xét lại mình vì có lẽ đã làm trái lại chỉ thị của huynh đệ đấy.”

“Về chuyện đó thì tôi cũng giải thích với Illias rồi, mục đích là vì cá nhân anh đó.”

“Vì tôi ư?”

“Anh đi theo [tôi] vì muốn nâng cao giá trị của chính mình, nhưng anh lại quá nghe lời của [tôi]. Vậy thì cho dù bước ra một sân khấu lớn, anh vẫn chẳng thể nào trưởng thành được.”

   

Nếu chỉ đơn thuần nói rằng “hãy thuyết phục Thương Ma Vương giúp tôi” thì chắc hẳn Ekdoic cũng sẽ hoàn thành kết quả giống như vậy.

Song, Ekdoic lần này lại tự mình do dự mà lựa chọn, điểm khác biệt này vô cùng lớn.

Kỹ thuật chiến đấu của Ekdoic đã đạt trình độ vô cùng cao, giờ muốn trưởng thành thêm nữa thì hẳn là cũng chẳng được bao nhiêu.

Muốn trưởng thành vượt bậc thì chỉ còn kỹ năng đối nhân xử thế mà anh ta đã quên lãng từ trước đến nay.

   

“Sự trưởng thành của tôi…”

“Cảm giác khi tự mình quyết định và thực hiện thế nào? Mới mẻ lắm phải không?”

“Điều đó cũng đúng… nhưng nếu tôi không thuyết phục gì mà vâng theo chỉ thị của huynh đệ thì sẽ ra sao?”

“Không có chuyện đó đâu. Anh quên rồi ư, Ekdoic? [Tôi] đã từng [lý giải] anh một lần trong quá khứ rồi.”

   

Hành động lý giải trước khi bị Illias cấm, nhờ vào nó mà tôi đã nắm giữ tâm lý của Ekdoic đủ để gây ra chia rẽ nội bộ.

Những thay đổi sau đó thì tôi gần như đều ở cùng với anh ta và nhận báo cáo nên không cần phải điều chỉnh thêm.

Vì vậy, tôi tin rằng sau khi kể quá khứ của Thương Ma Vương cho Ekdoic và dao động tâm lý anh ta ở một số phương diện thì Ekdoic nhất định sẽ tự thuyết phục theo ý chí của mình.

   

“___Anh nói cũng phải. Tôi hiện tại chỉ như nằm trên lòng bàn tay của huynh đệ… nhưng Thương Ma Vương thì sao? Huynh đệ đã đạt được thông tin của Thương Ma Vương, không lẽ anh đã thật sự dùng đến thứ đó ư?”

“Không, tôi không dùng hành động lý giải đối với cô ta. Lần sử dụng này chỉ dành cho một kẻ thôi, chính là Larheit.”

   

Mục tiêu chính của tôi không phải Thương Ma Vương, mà là Larheit luôn ngầm hoạt động đằng sau.

Về căn bản, các Ma Vương sẽ không rời khỏi trận địa của mình.

Tuy nhiên, xét đến chuyện Thương Ma Vương có động thái hợp tác với Phi Ma Vương, rõ ràng là một nhân vật nào đó đã được gửi đi để truyền lời của Phi Ma Vương.

So với một Thương Ma Vương buông thả bản thân vì không được đáp ứng cái chết và bị người khác lợi dụng, tôi cho rằng lý giải kẻ thao túng chuyện đó mới có thể quyết định thắng bại của cuộc chiến này.

Và thứ trở thành con bài tẩy đó chính là Girista.

Ngay từ hồi còn dây dưa với Kim Ma Vương tại Garne thì tôi đã bảo Girista truy dấu Larheit.

Đây là vì tôi cảnh giác chuyện hắn có thể lấy lòng một kẻ có sức mạnh nào đấy và hành động bên phía loài người giống như hồi Đại Giám Mục Ukka.

Đúng như dự đoán, Larheit đã tiếp xúc với nhiều lãnh chúa ở các thị trấn tại Quama.

E rằng hắn dự tính gây hỗn loạn trong hệ thống ra lệnh của các nơi sau khi bức tường bị đột phá.

Cụ thể mà nói thì hắn đã dùng cơ thể khác khi tiếp xúc với các lãnh chúa. Đây là sự thật được tìm ra sau khi Girista truy đuổi những nhân vật mới tiếp xúc với các lãnh chúa trong thời gian ngắn hoặc tìm hiểu tại các địa điểm trông thấy Larheit trong bộ dạng trẻ con.

Chuyện hắn cuối cùng vẫn quay về bộ dạng trẻ con có lẽ là vì cơ thể hiện tại là vật phẩm quý trọng được chăm sóc rất cẩn thận.

Ở trong bộ dạng trẻ con mà có thể sử dụng ma pháp như Nora cơ, thật ghen tị quá đi.

À đâu, Nora cũng là con nít mà.

Sau đó là thông tin về cơ thể mới mà hẳn sử dụng, cách tiếp xúc với đối tượng.

Nếu hoán đổi lập trường của bản thân luôn thì sẽ nhanh hơn nhiều, nhưng làm thế thì Illias sẽ không đẹp mặt cho lắm nên tôi đã dành rất nhiều thời gian để phân tích kỹ càng.

Tạm thời thì tôi cũng đã gửi thông tin cho Đại Giám Mục Ceraes và bảo ông ta xác nhận xem có ma pháp Thôi Miên trên người các lãnh chúa hắn từng tiếp xúc không nên chắc là không vấn đề rồi.

   

Tuy cũng cần đến tôi ra mặt, nhưng kết quả thì vô cùng tốt.

Sau khi xác nhận Ekdoic dùng ma pháp lôi, ám hiệu bảo rằng “có Larheit và chỉ một mình hắn chạy thoát”, tôi đã nhờ Mix sử dụng ma pháp che giấu thân mình mà ẩn nấp.

Kế đó, tôi suy đoán địa điểm mà trông Larheit sẽ thích như có thể nhìn thấy Ekdoic chiến đấu với Thương Ma Vương, khó bị quan sát và dễ chạy trốn, v..v.. rồi cùng Mix tìm kiếm xung quanh.

Lacra thì ở lại vị trí trung gian để có thể nhanh chóng hỗ trợ Ekdoic trong tình huống khẩn cấp, hoặc là viện trợ cho Mix nếu xảy ra chiến đấu với Larheit.

Kết quả là cả Thương Ma Vương lẫn Larheit đều bị Ekdoic và Mix vô hiệu hoá nên Lacra chẳng có dịp ra mặt.

   

“…Trong trường hợp tôi không thể thuyết phục Thương Ma Vương thì sao?”

“Thế thì anh sẽ cho Thương Ma Vương chết đi còn gì? Còn nếu anh rút lui vì bị lép vế trong chiến đấu thì [tôi] sẽ ra mặt, giao dịch cái tên mà để cô ta chết thôi.”

“Anh không có ý định thuyết phục cô ấy sao?”

“Không tí nào luôn. Tôi không mạnh đến mức rảnh rỗi quan tâm đến đối tượng là địch nhân mình đâu. Với cả tương thích giữa hai chúng tôi tệ lắm.”

   

Lý do tôi giao Thương Ma Vương cho Ekdoic không chỉ vì sự trưởng thành của anh ta.

Mà là tôi không thể dùng “hành động lý giải” với Thương Ma Vương.

Hay nên nói là tôi không muốn dùng mới đúng.

Đây là kỹ thuật lý giải lập trường đối phương và chiếm lấy ưu thế bằng việc vận dụng vị trí ấy một cách hiệu quả. Song, vẫn tồn tại vài đối tượng không được phép sử dụng.

Và đúng vậy, một trong số đó là kẻ có nguyện vọng tự sát.

Lý giải hoàn toàn cảm xúc của kẻ tuyệt vọng với cuộc đời và mong muốn cái chết sẽ xuất hiện nguy cơ bản thân thật sự muốn chết đi.

Cho dù không bị Illias cấm đoán thì tôi cũng sẽ hạn chế việc hoán đổi lập trường, nếu có thể thì tôi còn muốn tránh cả việc phân tích cơ.

   

“Hoá ra là vậy. Đó là kỹ thuật gây gánh nặng lớn đến tinh thần. Xét theo mặt nào đó thì Thương Ma Vương cũng có thể gọi là thiên địch của huynh đệ.”

“Ừ, cho nên tôi mới nhờ vả anh. Với lại…”

“Với lại…?”

“Chưa nói đến chuyện xung khắc, tôi không muốn tiếp xúc với kẻ lưu lại lời căm hận với thế giới mà muốn chết đi đâu.”

“…..”

   

Nguyên nhân chính là tôi không muốn đối đầu với một kẻ giống như nguyên nhân từng khiến tôi trở thành một con người méo mó như thế này.

Đây chính là điểm yếu cá nhân, và điều đó có lẽ là vì tôi vẫn chưa dứt khoát tách rời với người bạn đã tự sát trong quá khứ.

Vì biết về quá khứ của đằng này nên hẳn Ekdoic đã nhận ra rồi. Dường như anh ta cũng đang bối rối không biết nên nói gì.

Và Illias đã tằng hắng một tiếng mà xen vào.

   

“Ưm, nhưng Thương Ma Vương đã ngừng xâm lược con người. Nếu lập trường sau này của cô ta là trung lập thì anh sẽ không thể nào mà không dính líu tới phải không?”

“Thì vậy đấy. Chỉ cần Ekdoic không nói rằng sẽ rời khỏi đây mà đi cùng với Thương Ma Vương thì tôi sẽ trông chừng họ cẩn thận thôi.”

“Điều đó là vì bản thân tôi sao?”

“Đúng rồi, đáng tiếc là hiện tại, Thương Ma Vương chẳng có chút ý nghĩ nào là trở thành đồng minh với bên này cả.”

“Vậy sao… mọi chuyện phức tạp thật.”

“Nó đơn giản hơn nhiều so với lập trường hiện tại của anh đấy.”

   

Không phải tôi không nghĩ đến chuyện Ekdoic lựa chọn trở thành Ma Tộc nhằm đạt được sự tin tưởng từ Thương Ma Vương.

Đương nhiên là [tôi] cũng không định phân biệt đối xử anh ta vì khác biệt giữa con người và Ma Tộc.

Song, con người thuộc thế giới này thì khác. Những người đã quen biết thì có lẽ còn khoan dung, nhưng đám người lần đầu gặp mặt thì chắc chắn sẽ tránh né Ekdoic thôi.

   

“Chuyện đó thì không vấn đề. Ngay từ đầu, tôi đã không mong cầu cuộc sống được tất cả mọi người ưa thích rồi.”

“Vậy sao, với [tôi] thì kiểu sao cũng được.”

“Nếu một kẻ thu nhận Ma Vương làm đồng bọn mà mang ý thức phân biệt đối xử với Ma Tộc thì tôi mới bất ngờ.”

“Gã Vô Sắc thì khác nha. Mọi người thì sao?”

   

Tạm thời thì vẫn cần phải hỏi cảm xúc thật lòng của những người khác.

Bởi vì tuỳ theo tình huống mà tôi cũng cần phải xét đến chuyện chia nhóm hành động nữa.

   

“Ekdoic-san chính là Ekdoic-san!”

“Mà Ulffe thì hiển nhiên rồi.”

   

Đối với Ulffe, Ekdoic là một người thầy có ân. Hơn nữa, cuộc đời em ấy cũng không bị ảnh hưởng bởi những định kiến vốn có của con người nên không thành vấn đề.

   

“Không sao cả, cho dù có trở thành Ma Tộc thì tôi cũng không có ý định nhường lại chiếc ghế hộ vệ số một đâu.”

“Tôi cũng không định nhường cho cô đâu.”

   

Vì Illias có chút cố chấp với ma vật nên tôi có hơi lo lắng, nhưng dường như do tiếp xúc với Ekdoic khá nhiều nên cô ấy chẳng xem trọng vấn đề đến vậy.

   

“Tôi cũng không sao cả, phong thái của anh ta cũng chỉ thay đổi chút xíu thôi mà!”

“Anh ta vẫn đang trong quá trình biến đổi, có vẻ trong tương lai sẽ càng thay đổi thêm đấy.”

“Người bằng hữu có thích làn da rám nắng không?”

“Người như vậy trông khoẻ mạnh nên tôi không ghét đâu, nhưng chỉ vì vậy mà đi biến thành Ma Tộc thì tôi hơi ớn đấy.”

   

Mix cũng không phiến diện. Dù sao thì còn có “bạn của Marito” đây mà.

   

“Lacra thì sao?”

“Sao là sao cơ… Anh ấy cũng không phải bất tử nên nếu là địch thì cứ tiêu diệt là xong thôi.”

“Ê, cái tiêu chuẩn nhận định quái đản gì kia.”

   

Dù gì người ta cũng là anh trai cô đó, là ruột thịt đấy.

   

“A, trông có vẻ anh ta sẽ cứng nhắc nên tôi có hơi không thích lắm.”

“Ờ cũng đúng. Nếu da anh ta sạm đi thì còn trông giống kiểu người thể dục thể thao dữ nữa.”

“Tôi không hiểu ý nghĩa trong lời của anh lắm, nhưng chắc là vậy rồi.”

   

Trước mắt thì không cần phải lo lắng nhiều với mấy người tại đây.

Marito thì chắc không sao, mấy người ông Kara thì ờm, chắc cũng vậy.

Người cần lo lắng chắc là Maya-san hay mấy người Sir Leanor nhỉ? Về họ thì tôi sẽ cố gắng hỗ trợ vậy.

   

“Nhưng nếu chỉ là ngoại hình thì vẫn có thể thay đổi màu tóc với da bằng cái thứ trong lần thí nghiệm thất bại của Nora mà.”

“À ờ, cô nhắc lại thì tôi mới nhớ.”

   

Giờ mà tạo ra trào lưu da rám nắng thì có khi Ekdoic không làm gì cũng ổn ấy chứ. Ừ, có thể nha.

Lúc đó thì nhờ Mix đóng vai quảng cáo luôn, cần phải có người nắm giữ quyền phát ngôn mới được.

Khi tôi lộ mặt xấu suy nghĩ đến chuyện đó thì biểu cảm của tất cả… không, ngoại trừ Lacra thì dần trở nên hồi hộp.

   

“___Huynh đệ, xung quanh có người. Không lâu nữa là chúng ta sẽ bị bao vây.”

“Ừ, tôi cũng nghĩ họ sắp sửa tới nơi rồi. Cứ để mấy người đó tự tiện đi. Kế hoạch lúc nãy không vấn đề chứ?”

“Ừ, không thành vấn đề.”

   

Chính vì thế, sau khi chờ đợi một lúc thì kể cả người thường cũng có thể nhận ra rằng rất nhiều người đang tiến đến.

Theo âm thanh từ bộ giáp thì hẳn là quân lính Quama rồi.

Và sau khi họ bao vây thì xung quanh trở nên yên lặng.

   

“Giờ có chuẩn bị trà thì chắc người ta cũng không uống nên ra ngoài nói chuyện thôi nào.”

   

Khi ra ngoài thì xung quanh căn cứ tạm thời đã bị quân Quama bao vây vô cùng kín kẽ.

Và ở chính diện là Đại Giám Mục Ceraes, bên cạnh là một người đàn ông có chòm râu giữa trông rất đẹp mắt. Theo như đặc trưng tôi từng được nghe nói thì có lẽ đấy chính là Quốc Vương Quama, Zenotta Quama.

Ánh nhìn của Đại Giám Mục Ceraes vẫn không thay đổi, cứ gay gắt nhìn chằm chằm vào bên này.

Bên phía vua Zenotta thì… Tuy mềm mỏng hơn một chút, nhưng vẫn còn cảm giác không tín nhiệm với đằng này lắm.

Dẫn theo vài hộ vệ, Đại Giám Mục Ceraes và vua Zenotta bước ra phía trước.

Bên này thì chỉ dẫn theo Illias mà tiến đến.

   

“Tên của ta là Zenotta Quama, vua của đất nước Quama này. Hành động ngăn chặn cuộc xâm lược của Ma Vương lần này của cậu thật vô cùng hay ho.”

“Cho dù Quốc Vương Bệ Hạ không trực tiếp đến đây thì chúng tôi cũng sẽ đến diện kiến sau khi mọi chuyện tạm lắng xuống mà.”

“Ta không phải đến để khen thưởng. Chúng ta cần cậu giao ra Thương Ma Vương cùng với Larheit.”

   

Đương nhiên là sẽ như thế này rồi.

Vì đã thành thật tin tưởng và đến đây sau khi nghe thông tin tôi vô hiệu hoá Thương Ma Vương nên có vẻ ông ta cũng thừa nhận thực lực bên này, nhưng chắc ông ta cũng tiếc hận vì bị bọn tôi trắng trợn đoạt đi chiến công trước mặt rồi.

   

“Vậy mà các ngài đi đến đây với trận hình này sao?”

“Đây chính là để bắt giữ Ma Vương, ta không cho rằng đây là quá nhiều cả đâu?”

“Việc vô hiệu hoá Thương Ma Vương và Larheit là do chúng tôi thực hiện mà nhỉ.”

“Một khi đã xâm lược Quama thì việc bị phán xử bởi Quama cũng là đạo lý hiển nhiên.”

“Xâm lược Quama sao? Tôi thì chỉ nghĩ đây là cuộc chiến kết thúc ngay trong Ma Giới Quama cơ.”

“Ma Giới Quama cũng không khác gì lãnh thổ của Quama. Bọn ta đến đây không phải để nghe mấy cái lý do nhảm nhí đó.”

“Nếu đã có một vị thông thạo về ma pháp như Đại Giám Mục Ceraes thì tôi nghĩ các ngài cũng đã mơ hồ nhận ra rồi, Thương Ma Vương không có ở đây đâu?”

“Có vẻ là thế thật, vậy thì cô ta đang ở đâu?”

“Bên Ma Giới Quama đó.”

“…Nếu đã vô hiệu hoá và khiến cô ta chuyển sang trung lập thì hẳn các cậu cũng có cách để gọi người. Thế thì nhờ cậu nhanh chóng gọi cô ta đến đây vậy.”

“Tôi không có lý do để đáp ứng yêu cầu đấy.”

“Ồ, cậu có dũng khí để cự tuyệt yêu cầu của bọn ta trong tình huống này ư?”

“Một khi đã tự xưng là trận doanh thứ ba trung lập thì tôi cũng không thể cứ vâng lời với một quốc gia được.”

“Ra là vậy. Ta hiểu lý do, nhưng chuyện này không thể gọi là thông minh được.”

   

Binh lính đằng sau giương vũ khí lên.

Cứ như đang uy hiếp rằng nếu không giao người thì sẽ bắt lấy bọn tôi vậy.

Nhưng họ đã sai lầm trong cách đe doạ rồi.

Uy hiếp chỉ có tác dụng trong trường hợp chỉ có một phe sở hữu năng lực ấy.

Ngược lại thì Illias… Giỏi lắm, cô ấy vẫn chỉ bệ vệ đứng im.

   

“Vua Zenotta. Hiện tại, nếu ngài định gây hại đến tôi thì Thương Ma Vương sẽ một lần nữa xem các vị là địch và khởi đầu tấn công… Cho dù nhận được báo cáo về Undead khổng lồ kia mà các vị vẫn định cưỡng ép sao?”

“Thế thì nguy thật, nhưng mà nếu bắt giữ các cậu và cho gọi Thương Ma Vương ra thì chẳng phải sẽ xong xuôi sao?”

“Ngài nghĩ Thương Ma Vương vẫn đang nhìn vào tình huống tại đây ư?”

   

Vua Zenotta thì suy nghĩ một chút, nhưng Đại Giám Mục Ceraes ngay cạnh thì xen vào.

   

“Thưa đức vua, đừng để bản thân bị kích động bởi lời của kẻ này. Hắn ta đang nói dối.”

“Chỉ là phô trương thôi sao? Không ngờ cậu có thể mồm mép như vậy mà không thay đổi sắc mặt đó.”

“Úi chà, ngài tin tưởng lời của Đại Giám Mục Ceraes ư?”

“Đương nhiên rồi, ta không có lý do nào để tin tưởng cậu cả.”

“Ôi chao, thế thì cùng xác nhận lại nào. Chúng tôi mong muốn có thể giải quyết chuyện ở đây một cách ôn hoà, nhưng vua Zenotta lại không chịu lắng nghe. Như vậy có được không?”

“Ừ, ta vừa có lý do để bắt giữ các cậu rồi. Binh lính đâu, lên bắt chúng.”

   

Binh sĩ bước tới và bắt giữ tôi.

Illias không cử động, rất tốt.

Tôi hướng tầm mắt về phía vua Zenotta và mỉm cười.

   

“Và tôi cũng vừa có được một lý do rồi. Cảm ơn quyết định của ngài nhé.”

   

Một luồng khí lạnh truyền vào không khí.

Các binh sĩ vẫn còn ghi nhớ điềm báo này lập tức thủ thế.

Kế đó, một hiện tượng lập tức xảy ra.

   

“Vừa rồi là… Không lẽ!?”

   

Vua Zenotta quay về phía bức tường và nhìn lên trên.

Phía trên đang có một cột khói bốc lên, hẳn là đến từ quân lính canh gác.

Nội dung rất đơn giản, đó chính là “địch tấn công”.

Không cần phải xác nhận chi tiết. Cùng với tiếng động rền vang, Undead khổng lồ đã tái hiện bóng dáng của mình từ bên kia bức tường.

Dù rằng đã sụp đổ, nhưng tàn cốt của vô số Undead vẫn còn trộn lẫn với đại địa khổng lồ và gần như không thể nào có thể xoá bỏ toàn toàn.

Tức là ở tại Ma Giới Quama, chỉ cần Thương Ma Vương muốn thì có thể lập tức tái sinh Undead khổng lồ bao lần cũng được.

Undead khổng lồ dùng hai tay nắm lấy phần trên bức tường, từ từ dồn sức mạnh vào.

Bức tường bắt đầu xuất hiện vết nứt, cho dù ở xa thì cũng có thể biết rằng nó đang dần bị phá huỷ.

   

“Không thể nào, chẳng phải Thương Ma Vương không nhìn tình huống ở đây____”

   

Vua Zenotta nhìn qua Đại Giám Mục Ceraes, vị Đại Giám Mục thì lườm sang tôi như nhận ra chuyện gì.

Đúng là Thương Ma Vương không nhìn vào tình huống bên này, nhưng vẫn có thể liên lạc được.

Tôi đã giao một mảnh sợi xích của Ekdoic cho Thương Ma Vương, dù cô ta đang chờ đợi ở Ma Giới thì vẫn có thể hành động ngay khi được bảo.

Tuy rằng ở cự ly xa thì chỉ có thể chấn động sợi xích là cùng, nhưng thế lại càng tốt.

   

“Ngươi mau ngừng lại ngay!”

“Ngài cần phải sám hối đấy, Đại Giám Mục Ceraes. Đích thực là Thương Ma Vương không nhìn về phía bên này. Cho nên tôi không thể đưa ra chỉ thị ngừng lại được đâu.”

“___!?”

   

Đó không phải lời giả dối. Tôi chỉ bảo với cô ta rằng “Nếu sợi xích rung động thì hãy phá huỷ bức tường”.

Cả ý tứ thu hồi cũng mảy may không có.

   

Tôi đã cảnh báo rồi, người không chịu nghe chính là các vị.”

“Nhà ngươi có biết mình đang làm cái quái gì không!?”

“Biết chứ, các vị hối hận vì tôi là đối tượng có thể đe doạ đến mình. Đúng là bị các vị nghĩ thế cũng đành chịu thật, nhưng cứ tiếp tục như vậy thì sẽ rắc rối lắm. Cho nên tôi chỉ còn cách dùng đối sách nhanh gọn và hiệu quả nhất.”

   

Bức tường dần bị phá huỷ bởi Undead khổng lồ, không chỉ bên trên mà cả bên dưới cũng vậy.

Nhưng mọi chuyện sẽ không chỉ kết thúc như thế, Undead khổng lồ đang tiếp tục phá huỷ sang hai bên.

   

“Bức tường… bức tường Quama đã bảo hộ vùng đất này suốt mấy trăm năm…”

“Vua Zenotta, vẫn còn sớm để ngài thả lỏng đấy. Ngài không nhận được báo cáo sao? Bên Thương Ma Vương vẫn còn Undead vũ trang đuổi theo phía sau. Ái chà, thế thì vừa đúng lúc có đường đi qua rồi này?”

“!?”

“Nếu chiến tranh bắt đầu tại thảo nguyên thì khả năng cao là sẽ xuất hiện rất nhiều ma vật tràn đến. Methys chắc cũng không thể cho mượn nhiều binh lực như vậy. Garne thì… à, vị vua bên đó cũng hiểu chuyện nên sẽ không ra tay đâu. Mà với binh lực của Quama thì chắc không vấn đề rồi nhỉ? Dù sao ngài cũng đã thẳng thừng đưa ra quyết định này mà.”

   

Đây chính là kế hoạch dự phòng của tôi.

Cũng là lý do bản thân cho bộ đôi Illias và Ulffe đi sang phía bức tường.

Trong trường hợp hai người đó đối đầu với Undead khổng lồ và câu giờ thì những người xung quanh sẽ không thể ra tay.

tôi đã bảo Ulffe lợi dụng việc bảo vệ mà phá huỷ lối vào.

Illias thì…. tôi chỉ bảo cô ấy cố gắng đáp lên trêm bức tường. Người không biết điều chỉnh sức mạnh như Illias mà chiến đấu thời gian dài thì nơi đó chắc chắn sẽ trở nên tàn tạ thôi.

Trong khi Undead khổng lồ đang muốn phá huỷ bức tường mà chẳng thể bổ sung quân lính thì các trinh thám lưu lại tại đó chỉ còn cách nhanh chóng chạy đi.

Và bỏ chuyện đó sang một bên, lớp bảo hộ ngăn cách giữa Quama và Ma Giới Quama đã biến mất.

Tức là độ uy hiếp của Thương Ma Vương lại nhảy vọt tới một cấp độ khác.

Người quyết định tình huống này chính là vua Zenotta. Tâm tình của ông ta hiện giờ đang rất hỗn loạn.

Việc khiến họ viện lý do không phải là điều quá khó khăn.

Cả vua Zenotta và Đại Giám Mục Ceraes đều hiểu rõ nguy cơ này, nhưng tôi đã khiến họ hiểu nhầm rằng nguy cơ đó chỉ là phô trương.

Tôi đã thêm thắt một chút trong các bản báo cáo mà Sir Toksad gửi đi.

Khi kiểm tra tư liệu mà Sir Toksad sẽ báo cáo, tôi đã khiến biểu cảm của Sir Toksad dần thay đổi.

Nội dung báo cáo không hề sai, chỉ là tôi lại khiến nó gây cảm giác chúng tôi là đám người thấp cổ bé họng.

Sir Toksad thì sợ sệt vì cách diễn đạt đó đối với tôi. Nhưng bản thân đã cười nói bảo ông ấy rằng với người bị gài bẫy, việc cắn răng viết xuống những dòng này trong khi cảm thấy phẫn uất cũng không phải chuyện lạ.

Từ khi gặp mặt tại Turize, Đại Giám Mục Ceraes đã luôn lườm chằm chằm về phía này, vì vậy mà tôi đã hoàn thành việc thao túng ấn tượng của ông ta rằng bản thân chỉ là kẻ nhát cấy.

Và tới đây thì ấn tượng đó lại càng có chiều hướng đi xuống.

Vậy là tôi đã thành công khiến ông ta xem thường mình rằng “với những nội dung này, gã đàn ông đó sẽ chẳng thể nào làm được, cho dù có khoe khoang thì cũng không có gan để làm thế”.

Dù vẫn có thể khiến ông ta nhận thức tôi là kẻ nguy hiểm hay mạnh mẽ, nhưng nó vẫn có hạn chế.

Song, về kỹ thuật khiến người khác xem thường và không cảnh giác bản thân vì để sống yên tĩnh tại Trái Đất, tôi tự tin rằng năng lực của mình có thể xếp vào các thứ hạng đầu.

Tôi đã nói dối ngay trước mặt để xem vua Zenotta bị chi phối bởi ý kiến của Đại Giám Mục Ceraes đến mức nào, và ông ta không chút do dự mà tin tưởng lời của Đại Giám Mục Ceraes.

Trong tình huống Thương Ma Vương có thể ẩn nấp ở bất cứ đâu, ông ta lại có thể an tâm mà phủi sạch uy hiếp từ cô ta chỉ vì lời “hắn ta đang nói dối” thì tôi chẳng cần phải do dự gì cả.

   

“Chuyện… chuyện này…”

“Vua Zenotta, người trung lập như tôi cũng không muốn hướng địch ý đến loài người. Nhưng liệu ngài có thể ngừng hiểu lầm rằng người trung lập sẽ theo chủ nghĩa không chống cự không?”

“Ư… hừ…..”

   

Ông ta đã xem thường chúng tôi và gặp phải vố đau vì được đà lấn tới.

Một thất bại không thể nào quên sẽ khắc sâu vào con tim đó. Việc kiềm chế vua Zenotta đến đây hẳn là đủ rồi.

Cả Quama chịu sự ảnh hưởng từ Đại Giám Mục Ceraes cũng sẽ không thể dễ dàng hành động vì mối uy hiếp quá rõ ràng đến từ Thương Ma Vương.

Có thể nói kế hoạch nhổ đi mầm mống tai hoạ ở nhiều phương diện đã thành công mỹ mãn.

Bình luận (0)Facebook