Chương 21: Tiếp theo, người thể hiện sẽ là…
Độ dài 3,961 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-13 11:51:46
Một tên đàn ông không quen biết. Nora chưa từng nhìn thấy người đàn ông này tại lâu đài bao giờ.
Không, không thể nào có chuyện đó được.
Nora vừa mới sử dụng ma pháp Cảm Nhận, tuyệt đối không có bất cứ ai tại nơi này.
Ấy vậy mà người đàn ông này lại ngồi trên chiếc ghế nằm trong tầm mắt của Nora hệt như đã ở đó từ đầu.
Cho dù đang cấu trúc ma pháp, nhưng nếu có một ai đó ngồi trên chiếc ghế phản chiếu trong thị giác mình thì Nora nhất định sẽ nhận ra. Cho dù che giấu thân mình bằng ma pháp thì cũng quá kỳ quái khi không nhìn thấy dấu hiệu nào khi kẻ đó hiện ra.
“Gì vậy, lại dừng mất rồi sao. Đã sắp sửa hoàn thiện rồi cơ mà?”
Cơ thể người đàn ông gần như đồng hoá với khung cảnh. Nhìn hình dáng thì có lẽ hắn đang cởi trần và khoác một chiếc áo trùm đầu kèm khả năng xuyên thấu.
“Ng… ngươi là ai!?”
“Là ai hử? Mà đúng là tên đó không thể nào lại nhắc đến ta với tất cả mọi người nhề? Xuất hiện trước người không biết mình thật là buồn quá đi. Thôi không cần để tâm đến chuyện nhỏ nhặt đâu.”
Người đàn ông thực hiện động tác như cởi mũ, Nora có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của gã.
Một khuôn mặt xa lạ, làn da ngăm đen cùng mái tóc và đôi mắt màu đen.
Anh trai cũng giống như thế, nhưng tên này thì khác.
Tính chất ma lực trong cơ thể hắn không thể nào là con người được cả.
“Nhưng quả nhiên là đệ tử của Balastos nhỉ. Dù là do có được cơ hội, nhưng ở độ tuổi đó mà có thể chạm đến Cấm Kỵ thì thật là đáng sợ. Cô bé cứ tự hào đi nhé? Kể từ khi Yugura xuất hiện, chưa từng có người nào vươn xa đến mức này ngoài Balastos đâu đó?”
“Ng… ngươi biết sư phụ sao?”
“Ò, ta cũng từng gặp vị Đại Hiền Giả cực kỳ khêu gợi đó đấy. Cơ mà rốt cuộc cô ta lại chọn con đường xoá đi ký ức. Về điểm này thì cô bé khác hẳn nhỉ?”
Gã đàn ông đứng dậy và nở nụ cười vui vẻ.
“Thế thì nhờ cô bé chết đi vậy.”
“Híc___”
Không có một chút sát ý, gã đàn ông này còn không sở hữu thứ mà sinh vật hoang dã thường hay phát ra đó.
Thế nhưng hắn chắc chắn đang muốn giết Nora.
Đôi mắt đang nhìn chằm chằm Nora ấy không tồn tại chút do dự nào. Hắn chỉ đang nghĩ đến việc giết chết rồi kết thúc mà thôi.
Không được phép tiếp cận gã đàn ông này, hắn không phải con người!
Nora cấu trúc nên ma pháp và phóng ra. Đây là ma pháp nguy hiểm mà sư phụ bảo rằng tuyệt đối không được bắn về phía con người.
Một ma pháp không thể kiềm chế và chỉ nhằm để giết chết đối phương___
“Ồ, ghê thật đấy. Cô nhóc còn học được cả ma pháp công kích thế này sao? Nhưng mà xin lỗi nhé, ma pháp công kích thì chẳng làm được gì với Thứ Nguyên đâu.”
Khi ma pháp chuẩn bị trúng vào người đàn ông thì chợt tan biến.
Nó bỗng suy giảm xuống thành ma lực đơn thuần cứ như tự mình giải trừ cấu trúc vậy.
“Là Phong Ma Thạch ư!?”
“À, cách thức thì khá là giống đó? Chỉ là ta đang ở trong Thứ Nguyên mà không cần dùng đến nó thôi.”
Ma pháp không có tác dụng. Cho dù Cường Hoá Ma Lực thì Nora cũng không thể đối đầu với gã…
“Hết vốn liếng rồi sao? Mà cũng đúng, với một con nhóc chỉ một lòng một dạ với ma pháp thì thế này là quá tốt rồi. Muốn mong đợi thêm nữa thì cũng ác quá.”
Gã đàn ông từ tốn giơ tay phải lên và hướng ngón trỏ về phía Nora.
Một chút ma lực tập trung lại đầu ngón tay, nhưng hắn lại không lộ ra động tác gì cho thấy mình đang cấu trúc ma pháp.
“Giờ thì tạm____”
Đột nhiên cánh cửa mở ra.
Ánh trăng xuyên qua khe cửa, chiếu lên bóng dáng của người vừa xuất hiện…
“Anh… anh là ai!?”
“Lu… Luco-sama!?”
“…Ái chà, cái này thì ngoài dự đoán.”
Người vừa xuất hiện là Luco-sama. Người có thể mở cửa chỉ có Luco-sama mang chìa khoá nên hiển nhiên là như vậy.
Nhưng mà…!
“Luco-sama chạy đi!”
“…Anh định làm gì với Nora-chan hả!?”
Luco-sama lao vào phòng, đứng chắn giữa Nora và người đàn ông.
Thiệt là…! Luco-sama hẳn cũng phải hiểu rõ độ nguy hiểm của tên đàn ông này chứ!
Gã dùng ngón tay đang đưa ra của mình gãi má với vẻ phiền toái.
“Làm gì thì chẳng phải nhìn là biết rồi à? Ta đang chuẩn bị giết con nhóc này đây.”
“Hả!? Tại sao chứ!?”
“Ưm… ta có nghĩa vụ phải giải thích không nhỉ? Mà hình như hắn từng nói là cật lực không được chạm đến người thứ ba thì phải. Ta là Vô Sắc Ma Vương, hiện đang phụ trách việc bảo vệ cân bằng tại thế giới này. Nói cụ thể thì chính là công việc loại bỏ kẻ có ý định tạo ra ma pháp được xem là Cấm Kỵ. Còn cô nhóc bên kia lại đang lén lút nghiên cứu ma pháp Cấm Kỵ ngay giữa đêm khuya và đã chạm một tay vào Cấm Kỵ do Yugura định ra. Cho nên là ta phải giết, cô hiểu chưa?”
“Ma Vương….!? Còn Cấm Kỵ là sao…”
Luco-sama khẽ nhìn sang Nora, nhưng rồi lập tức quay về phía gã đàn ông, Vô Sắc Ma Vương.
Đó là Ma Vương, kẻ đã trút tai hoạ xuống thế giới…
“Dù thế thì anh cũng không thể giết cô bé này chỉ vì lý do đó!”
“Chỉ vì lý do đó? Ê, cô là người của thế giới này mà nói gì vậy hả? Bọn cô cũng từng nghe về một ma pháp Cấm Kỵ rồi phải không? Đúng rồi, là ma pháp Tái Sinh đó. Cô không thể nào lại không hiểu được nó đã gây tổn hại đến mức nào cho thế giới này nhỉ? Và ma pháp Cấm Kỵ có thể tạo ra tại hoạ lớn như vậy đấy. Nếu lạm dụng vào việc xấu thì quốc gia có thể dễ dàng bị huỷ diệt, rất nhiều người sẽ gặp phải chết chóc.”
“Nora-chan sẽ không dùng ma pháp vào việc ác!”
“Cứ xem như ta đồng ý lời của cô đi, nhưng một khi Cấm Kỵ đã được hoàn thành thì nó sẽ truyền sang hậu thế. Vậy thì có ai đảm bảo được nó sẽ không rơi vào tay kẻ có ác ý chứ? Hiện giờ chỉ cần giết cô nhóc kia là mọi chuyện sẽ được dàn xếp êm xuôi và có thể cứu rỗi rất nhiều người chết trong tương lai. Cô chắc không ngu ngốc đến mức không hiểu được điều đó nhỉ?”
“…..”
“Ví dụ như nếu kẻ tạo ra ma pháp Tái Sinh là một cô nhóc như kia, vậy thì cô nghĩ sẽ có bao nhiêu người trong thế giới này muốn cô nhóc đó chết đi vì tai nạn bất ngờ? Đây là chuyện vì sự bình an của một thế giới, thế thì cô còn có thể nói vậy nữa không?”
Ma pháp Nora nghiên cứu giống như ma pháp Tái Sinh… Nếu sử dụng vào mục đích xấu thì sẽ có rất nhiều người bị… Nhưng Nora không nghiên cứu ma pháp này vì mục đích đó!
Nhưng… nhưng mà… lời Vô Sắc Ma Vương vừa nói…
“Tôi có thể! Nora-chan là đứa trẻ rất quan trọng đối với tôi, cho dù có tồn tại lý do gì thì cũng không hề thay đổi!”
“Luco-sama…”
“Hệt như một người mẹ bảo vệ con mình ấy nhỉ, mù quáng sẽ chẳng thể nhìn thấy gì cả. Một kẻ không chịu lý luận thì có nói gì cũng vô ích. Thật rắc rối quá đi… hay là cô muốn chết cùng với cô nhóc đó?”
“___!?”
Cái… cái cái gì đây!?
Không khí thật lạnh lẽo, Nora không thể nghe thấy âm thanh xung quanh, không thể nhìn thấy gì ngoài Vô Sắc Ma Vương và Luco-sama.
Hàm răng đánh cầm cập vào nhau thật đau. Cơ thể run rẩy không thể di chuyển, không thể thở nổi.
Nora chẳng thể tiếp tục đứng mà ngồi bệt xuống mặt đất. Sợ quá, đáng sợ quá, đáng sợ quá đi!
Luco-sama, Luco-sama, Luco-sama!
Không được đâu, không ai có thể đánh bại Ma Vương này cả, chúng ta phải chạy đi!
Nora không thể nói, không thể làm được gì, chỉ ngồi yên như tượng.
Dù Luco-sama vẫn còn đang đứng, nhưng Nora biết chị ấy đang run rẩy.
Song, chị ấy chỉ có thể làm như thế, chúng ta không thể làm được gì cả.
Sàn nhà trở nên ấm lên. Nora biết mình đang tè dầm.
“Tiểu thư, cô đã hiểu rõ khác biệt sức mạnh rồi phải không? Giết cô nhóc hay là giết cả cô cũng chẳng khác nhau lắm đâu. Cho dù cô có bảo vệ hay không thì cô nhóc vẫn sẽ chết. Sự hiến thân này chẳng có ý nghĩa gì cả. Ta sẽ không ép buộc nên hãy từ bỏ cô nhóc này đi. Đây là công việc của ta, việc cần làm thì vẫn phải làm.”
“….”
“À, xin lỗi nhé. Dưới sát khí của ta thì đừng nói là cử động , cô còn chẳng thể nói năng mà nhỉ? Thế thì hay rồi, ở vị trí này thì cô sẽ chẳng thể nhìn thấy cô nhóc này chết đi. Cứ ở yên đi nhé.”
Vô Sắc Ma Vương bước sang ngang một bước.
Đôi mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào Nora.
Và rồi hắn tiến lên một bước.
A… Nhưng thế này thì có lẽ Luco-sama sẽ được cứu rồi.
Cho dù Nora không thể chạy được, chỉ cần một mình Luco-sama có thể trốn thoát khỏi tên đàn ông này thì___
“___Này, thiệt luôn hả?”
Không thể nào… Tại sao lại như vậy chứ!?
Luco-sama lại một lần nữa đứng đối diện với Vô Sắc Ma Vương.
Cho dù phải đứng trước sát khí khiến chị ấy chẳng thể cất lời cũng không thể chuyển động…
“Tiểu thư đây tuyệt thật đấy. Người thường thì có khi thần kinh bị sốc mà chết rồi… Trông chẳng luyện tập võ nghệ gì mà không ngờ có thể làm được như vậy. Nhưng mà nhé, cho dù có làm vậy___”
“Cho… dù vậy… đi nữa! Tôi cũng không thể để anh giết Nora-chan!”
“…Uầy, đến cả miệng cũng cử động được rồi. Tự dưng thấy mất tự tin rồi nha. Cơ mà đã đến thế này thì cũng thất lễ nếu không đáp lại tinh thần xả thân của tiểu thư đây.”
“…..!”
Từ trong cơ thể của Luco-sama xuất hiện cánh tay của Vô Sắc Ma Vương.
Nó dễ dàng xuyên thấu từ ngực ra sau lưng chị ấy…
“Ư…. a….”
“A, xin lỗi nhé. Làm hơi quá rồi.”
Cánh tay của Vô Sắc Ma Vương dần rút lại, nhưng hắn không thể rút ra toàn bộ mà vẫn còn cắm trong cơ thể của Luco-sama…
Được một lát thì hắn rút toàn bộ cánh tay của mình ra.
“A…. ực….”
Sau khi lảo đảo một chút, Luco-sama ngã xuống sàn nhà…. Luco-sama… Luco-sama!
“Luco-sama!’
Cơ thể Nora bỗng chuyển động. Bản thân vừa run rẩy vừa bò đi, bò đến chỗ Luco-sama đang nằm và cuối cùng có thể chạm vào được cơ thể ấy.
Luco-sama đã không còn ý thức, nhưng mà… chị ấy vẫn còn sót lại một chút hơi thở.
“Quả nhiên trực tiếp can thiệp ma lực thì sẽ ngất đi sao. Này, cô nhóc, nghe cho kỹ đây.”
Vô Sắc Ma Vương nắm tóc ép Nora ngẩng mặt lên. Nora chẳng có thời gian để mà cảm nhận đau đớn.
Khuôn mặt ấy vẫn không thay đổi so với lúc mới gặp.
“Bởi vì tiểu thư này nên ta cho nhóc một cơ hội. Ta vừa gán lời nguyền vào trái tim cô ấy. Trong trường hợp nhóc hoàn thành ma pháp Cấm Kỵ mà mình mới nghiên cứu thì trái tim tiểu thư đó sẽ vỡ nát. Đương nhiên là cô ấy sẽ chết, nhưng không phải chết ngay lập tức. Đến lúc đó, tiểu thư này sẽ từ từ chết đi trong khi cơn hối hận và sợ hãi dần chiếm lấy mình.”
Nora chẳng thể nghe rõ những lời hắn đang nói, Nora đã không còn sức để mà lý giải chuyện gì nữa…
“Dĩ nhiên là nếu cô ấy chết đi thì ta cũng sẽ giết nhóc, chuyện này vẫn không thay đổi. Nhưng không chừng nhóc sẽ có thể lưu lại vĩ nghiệp cho hậu thế sau này đấy? Mà thích gì thì cứ làm đi nhé.”
Mái tóc được bàn tay buông ra, Nora ngã lên cơ thể của Luco-sama.
Đến khi bản thân nhận ra thì trong phòng chỉ còn lại Nora và Luco-sama mà thôi.
“Ư…. hu….. Luco-sama… Luco-sama!”
-------------------------------------------------------------------
Ngay khi trở lại không gian quen thuộc thì một chiếc sofa xuất hiện, tôi thả mình mà nằm lên nó.
“Phù. Dù ở thời kỳ nào, ánh mắt của người phụ nữ kiên cường vẫn đáng sợ thật đấy.”
Với sức mạnh hiện tại thì cho dù là Phi Thú hay Bích Vương thì mình vẫn có thể đập chết bọn họ.
Hiện tại thì kẻ có thể làm đối thủ của mình chỉ có mỗi cái tên con cháu của Yugura mà thôi.
Vậy mà mình cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bản thân lại bị đẩy lui bởi một hầu gái thông thường đấy.
“___Chết cha, phải chi tiện tay bóp ngực một cái là ngon rồi.”
Mặc dù không tới mức căng tràn, nhưng cũng coi như là tương đối, thật tiếc quá đi mà.
Kệ đi, đợi đến lúc con nhóc kia hoàn thành Cấm Kỵ thì cứ tận hưởng là được.
“Mặc dù tác động bị yếu đi, nhưng đã hoàn thành mục đích rồi thì cũng được.”
Nhất định chuyện này sẽ lọt vào tai “người Trái Đất” vào hôm sau. Tiếp theo thì bản thân phải bắt đầu hành động thôi.
Tôi lấy ra “chiếc gương” và hiển thị trạng thái hiện tại.
“Tới lúc này mà vẫn còn trung lập cơ, ghê thật đó. Nhưng mà cái tên Yugura cũng để lại mệnh lệnh phiền toái quá đi.”
Sau khi nhắm mắt, tôi nhớ lại cảnh tượng lúc chia tay với Yugura.
“________, à không, bây giờ cậu là Vô Sắc Ma Vương nhỉ. Tôi sẽ để lại một mệnh lệnh duy nhất cho cậu. Từ bây giờ, cậu sẽ phải đứng trong vị trí công bình, làm người thủ hộ và bảo vệ cân bằng của thế giới. Tôi cấm cậu tự mình đối địch với bất cứ ai đấy nhé, đã hiểu chưa?”
Yugura đã đeo lên một chiếc gông để tôi không tự tiện sử dụng sức mạnh được hắn ban tặng.
Hiện thời, trong thân phận giám thị ma pháp Cấm Kỵ thì tôi có thể sử dụng sức mạnh tuỳ thích.
Nhưng chiến đấu vì mục đích cá nhân thì lại bị nghiêm cấm. Nếu vi phạm điều đó thì tôi cũng chẳng biết phải nhận lấy hình phạt kinh khủng đến mức nào.
Nếu Phi Thú có thể dồn ép “người Trái Đất” thì tốt, nhưng với tận ba Ma Vương hiện tại thì khả năng còn có một nửa mà thôi.
Để hợp tác với bên Phi Thú, tôi cần phải bị “người Trái Đất” đại biểu cho trận doanh thứ ba và con người nhận định là kẻ địch.
Mình đã cung cấp thông tin cho Phi Thú trong lập trường bình đẳng ngay trước mặt Kim Nữ mà tên đó vẫn còn đang đứng trung lập. Rốt cuộc tên này muốn làm phe ôn hoà đến mức nào chứ.
Chỉ là có thể dồn ép con nhóc kia chạm đến Cấm Kỵ thì đúng là tin tốt. Làm trò có một xíu thôi mà đã nhảy đến mức gần hoàn thiện thì cũng gọi là giỏi đó.
Tên “người Trái Đất” đó có vẻ từng thật sự nghiêm túc đối đầu với ám bộ Methys chỉ vì chúng giết chết một kẻ lang thang, người mà cậu ta quen biết đôi chút chứ cũng không gọi là thân thiết. Vậy nếu hai người con gái quen thân bị tấn công thì sẽ như thế nào đây?
“A~, thật muốn nhanh dồn ép quá đi. Liệu cậu ta có nhanh nhanh trở nên đầy căm hận giống như Hắc Tỷ không đây ta~”
Nếu đạt đến cấp độ như Hắc Tỷ thì cũng đáng công bỏ ra đấy chớ. Trước giờ toàn là những ngày tháng quá rảnh rỗi nên chán muốn chết đây này.
Chỉ cần đáng công thì đi diễn vai ác cũng không tệ, ngược lại thì nó còn quá là hợp với bản thân.
“Nên là nhờ cậu đấy, ‘người Trái Đất’. Liệu cậu có thể trở thành địch nhân của ta không?”
-------------------------------------------------------------------
Tôi được Marito gọi tới bảo rằng có việc gấp và được nghe chuyện xảy ra tối hôm qua với hai người Nora.
Hiệp sĩ canh gác trong lâu đài tìm được bọn họ, phải cố gắng lắm mới có thể hỏi ra sự tình từ Nora gần như đã mất trí.
Vì Nora vẫn còn hoảng loạn sau khi hỏi chuyện nên họ đã cho em ấy ngủ say bằng ma pháp.
Luco thì không có nguy hiểm gì đến tính mạng, nhưng dường như do ảnh hưởng từ gánh nặng quá lớn lên tinh thần lẫn thân thể nên vẫn còn chưa tỉnh lại.
“Ta nói trước một điều, toàn bộ chuyện này không phải là trách nhiệm của cậu. Đừng có tự huyễn hoặc mình quan trọng như thế.”
“Nhưng nó vẫn có vài phần trách nhiệm đến từ tôi, ít nhất cũng để tôi cảm nhận sai sót đi.”
“Chuyện đó thì ta không ngại, nhưng sẽ không ai trừng phạt cậu nên nhớ điều độ thôi đấy.”
“Ừ, tôi hiểu.”
Trách nhiệm của [tôi] trong chuyện này chính là đã giao cho Luco quản lý hành động của Nora.
Cùng với việc nhìn lầm tài năng của em ấy.
Không, vốn dĩ chuyện này đến từ việc [tôi] lưu truyền tri thức thuộc thế giới bên này.
Nhưng thay vì hối hận thì [tôi] nên nỗ lực nắm vững tình huống hiện tại.
Chìa khoá phòng nghiên cứu đã được hiệp sĩ canh gác giao cho Marito, [tôi] mượn nó và cùng Illias bước vào phòng nghiên cứu.
Bên trong vẫn như mọi khi, chẳng giống như đã từng xảy ra bất cứ chuyện gì.
Có vẻ các hiệp sĩ canh giác đã hoàn thành viẹc dọn dẹp… Được rồi.
[Tôi] mở kệ sách ra và kiểm tra tài liệu bên trong.
“….Là cái này sao…”
[Tôi] cầm lên lý luận cấu trúc ma pháp được vẽ bởi Nora mà mình chưa từng thấy rồi nhìn chăm chú.
Dù rất phức tạp và hầu như không thể lý giải, nhưng [tôi] vẫn nắm được nội dung đại khái.
Nội dung này đúng là nằm trong danh sách mà tên Vô Sắc đó đã đưa. Nora đã tự mình nghiên cứu và sắp sửa hoàn thiện nó sao…
“Illias, cô cầm cái này một chút.”
“À ừ…. Anh đừng căng thẳng quá, chuyện vẫn chưa rơi vào tình huống xấu nhất đâu.”
“Không cần lo lắng, [tôi] đang rất là bình thản.”
“Tôi thì không thấy như vậy…”
“Vậy sao? Thế thì chắc [tôi] đang có chút bực tức với cả tên Vô Sắc và bản thân [tôi] nữa.”
Nhưng thật quái lạ. Cho dù là Nora thì cũng quá nhanh để có thể đi đến lý luận này.
[Tôi] lục lọi kệ sách, lấy ra những tài liệu khác rồi kiểm tra.
…Quả nhiên là như thế, tên khốn Vô Sắc này…
Song, chuyện này lại dẫn đến một nghi vấn khác.
Lý do của hắn là gì? Hiện tại, [tôi] không đủ cơ sở để có thể suy nghĩ về nó.
“Illias, [tôi] muốn dùng đến thứ đó. Xin cô cho phép.”
“Tôi hiểu cảm xúc của anh… nhưng dù hắn giật dây đằng sau thì anh cũng đâu có phương pháp nào đâu?”
“Đó không phải mục đích của [tôi]. Chỉ đơn giản là có điểm không hợp lý trong việc Nora chạm vào Cấm Kỵ và hành động của tên Vô Sắc. Chuyện này đang tồn tại dụng ý khác, [tôi] muốn hiểu rõ nó là gì.”
“Dụng ý khác ư?”
“Đúng vậy, nhưng trong trạng thái hiện tại thì có chút khó khăn để tìm ra nó. Mặc dù [tôi] biết chuyện này có vẻ như thừa dịp mà hỏi, nhưng [tôi] nghĩ rằng đây là nội dung cần bản thân giải đáp.”
“…Được rồi.”
Lần với Tử là vì có đối phương trước mặt, lần với Larheit là vì có thông tin của Girista.
Nhưng lần này thì sẽ rất khó khăn nếu không chuyển đổi sâu.
Tuy cảm thấy khó chịu vì phải khiến Illias lo lắng, nhưng khứu giác của [tôi] đang phản ứng.
Đây là hành vi ẩn chứ ác ý. Nếu chọn cách đứng nhìn sự việc trôi đi thì sẽ có khả năng xảy ra chuyện càng nguy hiểm hơn nữa.
[Tôi] ngồi xuống ghế và nhắm mắt lại.
Bản thân từng gặp tên Vô Sắc đó ba lần, [tôi] cũng đã đạt được kha khá thông tin.
[Tôi] sẽ liên kết những điểm không thể giải thích trong vụ việc lần này và [lý giải] hắn.
[Tôi] nhớ lại khuôn mặt kệch cỡm đáng hận đó.
Là ai, [tôi] là ai….
…..Tôi là….
…..
“Ừm, xong rồi.”
“…Nhanh hơn tôi nghĩ đấy.”
“Cũng do tôi đã nắm được tính cách của gã. Cả chuyện hắn gần giống với tôi cũng có lợi trong việc nhìn rõ vụ việc.”
“…Tôi có thể nghe chi tiết không?”
“Xin lỗi nhé, Illias. Tôi muốn lưu lại trạng thái này thêm một chút. Bản thân có lý do cần làm vậy.”
Illias nhìm chăm chú vào mắt tôi.
Đó là ánh mắt tràn đầy lo lắng và bất an mỗi khi nhìn vào tôi.
Dù gì thì bản thân đã chuyển sang tôi nên cũng không quá khó hiểu, nhưng chuyện này là cần thiết.
Bởi vì bản thân cần trở thành tôi, chứ không phải một [tôi] hành động theo cảm xúc.
“Nhưng anh sẽ nói cho tôi biết phải không?”
“Ừ, tôi nghĩ là trong nay mai sẽ có thể trả lời thôi. Vậy thì cùng đi nào.”
“Anh định đi đâu?”
“Chỗ của Nora đấy. Nếu đánh thức thì chắc hẳn em ấy sẽ dậy được phải không? Có vài chuyện tôi cần xác nhận lại.”
“Nhưng Nora hiện tại___”
“Thì chính là vì vậy đấy. Em ấy hiện đang hối hận rằng toàn bộ trách nhiệm là của mình. Chúng ta cần phải sớm gỡ bỏ gánh nặng ấy xuống dù chỉ một chút phải không?”
“…Quả nhiên tôi không thể ưa anh lúc này được.”
“Thế thì càng tốt. Nếu cô còn chấp nhận cả tôi thì bản thân sẽ chẳng thể quay về được nữa. Tôi chỉ muốn sống yên tĩnh và bình an đằng sau [tôi] mà thôi.”
Từ khi đến thế giới này, ý chí của [tôi] trở nên mạnh hơn và sự khác biệt đối với tôi cũng dần nới rộng ra.
Song, cả [tôi] và tôi vốn đều đến từ cùng một điểm. Nếu một bên trưởng thành thì bên kia cũng sẽ như vậy.
Kệ đi, về vấn đề này cứ để [tôi] đối phó vậy.
Bởi vì tôi chỉ cần yên lặng hoàn thành công việc là đủ rồi.