• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42: Tiếp theo, điều cần kết thúc là…

Độ dài 3,962 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-21 11:20:34

Các quốc gia đồng loạt công bố chuyện Ma Vương phục sinh cùng sự xâm lăng của Phi Ma Vương. Cả Đức Giáo Hoàng và các Đại Giám Mục của Yugura giáo cũng thừa nhận nên mọi người chỉ có thể tiếp thu chuyện này.

Không ai lại không kinh ngạc trước tin tức phục sinh của các Ma Vương, những kẻ từng tạo ra ma vật và là kẻ thù không đội trời chung của con người.

Tuy nhiên, ngoài phố vẫn chưa có biến hoá nào lớn. Những người hành động hiện tại chỉ có các vị nắm giữ quyền lực trong nước.

Những Giám Mục như tôi vẫn chưa nhận mệnh lệnh cụ thể nào cả. Nhưng hẳn là chúng tôi sẽ được triệu tập dưới danh nghĩa biên chế đoàn đội trong tương lai không xa.

Tôi có kinh nghiệm từng vài lần chiến đấu với ma vật. Chúng mạnh hơn thú hoang và tấn công con người không chút do dự.

Nhưng ma pháp vẫn có tác dụng với chúng, chỉ cần không phải cấp bậc Unique thì sức mạnh cá thể cũng không đáng bàn đến… Đó là những gì tôi từng nghĩ.

Trong cuộc xâm lăng của Thương Ma Vương, không chỉ binh lính Quama mà đa số các giáo sĩ Yugura giáo cũng bắt buộc phải tham chiến.

Vào lúc ấy, tôi cũng từng đứng chờ ở phía sau trong nhóm dự bị. Và lúc ấy, bản thân đã nhìn thấy nó.

Undead khổng lồ vượt qua cả bức tường. Con quái vật có thể tái sinh vô hạn cho dù trúng phải ma pháp Thanh Tẩy, là kẻ đã phá huỷ tường chắn.

Đó là con bài của Ma Vương. Vậy thì chúng tôi cần phải xem xét rằng uy hiếp từ Ma Vương vẫn còn nhiều thứ chưa biết.

Song, mọi thứ không phải chỉ toàn tin tức bi quan. Con người cũng có những kết quả thể hiện bản thân vẫn còn đủ sức mạnh chống cự.

Có một người đến từ quê hương của anh hùng Yugura. Người đó đã thành công áp chế ba Ma Vương bao gồm cả Thương Ma Vương.

Do góc độ nên tôi không thể nhìn thấy, nhưng đã có người từng đấu ngang tài ngang sức với Undead khổng lồ kia. Không biết chừng đó chính là cùng một người.

Ma Vương phục sinh, sự xuất hiện của tân anh hùng. Thời đại đang lộ ra điềm báo mới. Vậy thì tôi nên thực hiện những điều mình có thể làm.

Lời của người ấy đã xua tan tà niệm trong lòng tôi, vì vậy____

   

“A, Macetta-san kìa.”

“Hyaf!?”

   

Đột nhiên có một giọng nói kỳ dị phát ra từ sau lưng. Nếu chỉ được người khác gọi thì tôi sẽ không như thế này.

Lý do rất đơn giản. Bởi vì khi bản thân quay lại thì người ấy đang đứng đó.

Bên cạnh cũng là nữ hiệp sĩ giống như lúc trước, nhưng cô bé Á nhân thì lại không có mặt.

   

“Tôi khiến cô giật mình sao?”

“Kh… không… xin lỗi… Thật ra tôi có chút giật mình. Tại vì bản thân đang nghĩ ngợi một chút…”

   

Cho dù giấu diếm với anh ấy cũng vô ích. Không nên sĩ diện một cách vụng về sẽ tốt hơn.

Đúng rồi, mình cần phải hỏi tên của anh ấy.

   

“A ưm, anh___”

“Đúng rồi, thế này thật đúng lúc. Hiện cô có rảnh không? Nếu được thì tôi mong cô có thể đi cùng một lát.”

“Ơ? A, vâng… Tôi không sao. Còn tên của____”

“Thật tốt quá! Thế thì cùng đi nhanh nào! Illias cũng đi mau!”

   

Anh ấy nắm lấy tay tôi mà đi vào bên trong bang hội Morgana.

Ơ, người này là người của Morgana ư? Tôi không nhớ là từng thấy anh ấy bao giờ. Hay là anh ta đến để giao nhiệm vụ?

…Trước mắt thì đợi xong việc rồi hãy hỏi tên vậy. Tôi không thể để lãng phí cơ hội hiếm có này được.

   

-------------------------------------------------------------------

   

[Tôi] đưa mảnh giấy da cừu đã chuẩn bị sẵn cho nhân viên lễ tân và dễ dàng đi vào bên trong bang hội.

Đến khi bước tới trước một cánh cửa, [tôi] gõ lên nó vài lần và chờ người bên trong phản ứng.

   

“Xin mời.”

   

Dường như chủ nhân căn phòng đang ở bên trong. Vậy thì [tôi] không cần phải ngại mà mở cửa ra.

Đây là phòng riêng của Bang Hội Trưởng Moragana, Lytial Zentry.

Và cũng không cần phải nói thêm rằng người ở bên trong là chính chủ.

Đây là lần đầu tiên [tôi] gặp mặt ông ta như thế này. Ánh mắt của [tôi] giao với Lytial, người đang không tỏ ra chút dao động nào.

Ừm, quả nhiên là loại người này sao. [Tôi] hiểu rồi.

   

“…Hỏi cậu là vị nào thì có hơi thất lễ nhỉ. Thật không ngờ cậu lại trực tiếp đến nơi này đấy.”

“Hân hạnh được gặp mặt, Lytial-san. Có vẻ ông cũng biết rõ về [tôi] nhỉ.”

“Ừ, chưa cần nói đến diện mạo thì ánh mắt của tôi cũng đã báo cho bản thân biết. Cậu chính là người đến từ cùng một quê hương với Yugura, nhân vật nổi tiếng trong lời đồn nhỉ?”

“Thật tốt khi ông hiểu nhanh như vậy.”

“Hả!?”

   

Ở sau lưng, Macetta-san mà bản thân dẫn tới lộ vẻ kinh ngạc. Nhắc mới nhớ, hình như [tôi] vẫn chưa xưng tên với cô ấy. Mà kệ vậy.

Khi Lytial nhìn thấy bóng dáng Macetta-san thì bỗng lộ ra chút phản ứng.

Dù vô cùng nhỏ nhặt, nhưng với [tôi] thì nó quá dễ nhận biết.

   

“Vậy thì cậu đến đây có việc gì vậy?”

“Do nhận nhiệm vụ từ vua Zenotta nên [tôi] có chút chuyện muốn hỏi ấy mà. Cụ thể là về Chenyas Morganize.”

“Nếu là chuyện đó thì tôi cũng từng nghe thấy. Đó không phải là một tin tức tốt đẹp cho lắm, và nó có khả năng gây ảnh hưởng đến phẩm giá của Morgana. Không biết cậu muốn hỏi gì đây?”

“[Tôi] có một chút câu hỏi ngắn gọn.”

“Là gì vậy?”

“Ông là người thuộc Leytis, đã thông đồng với Larheit nhằm dụ dỗ ba người Jestaff Heliodra, Lawvito Goshenite và Chenyas Morganize đảo chính nhỉ?”

   

Biểu cảm của Lytial không hề thay đổi. [Tôi] cũng biết rõ Macetta-san ở sau lưng đang đông cứng lại.

Đúng vậy, [tôi] đến đây vì đã xác định rằng Lytial Zentry chính là kẻ hợp tác với Larheit.

Mục đích bản thân dẫn Macetta-san đến đây là vì muốn thị uy một chút. Nếu tồn tại Giám Mục có thể nhìn thấu lời nói dối thì ông ta sẽ không thể nói cho qua chuyện được.

   

“___Sao cậu lại nói chuyện đột ngột như vậy. Đúng là tôi thuộc Leytis, nhưng bản thân sẽ không làm ra hành động gây tổn hại đến sự phồn vinh của con người.”

“Đó là kiến giải của Leytis thôi phải không? Có thể lập tức đánh lừa mà không phải nói dối thì quả thật rất tuyệt, nhưng nó không có tác dụng đâu. Ông hãy thẳng thắn nói rằng ‘Tôi không có quan hệ gì đến chuyện đảo chính’ đi nào.”

“Mạnh miệng thật nhỉ. Vậy cậu có chứng cứ gì không?”

“Nếu ông muốn thứ khác ngoài tự thú thì [tôi] dẫn Harkdoc đến cũng được đó? Anh ta từng cảm nhận được ông trong lúc sử dụng ma pháp ẩn thân nên chỉ cần so sánh là xong thôi.”

“Harkdoc… Là cánh tay phải của Jestaff Heliodra nhỉ. Tôi không nghĩ lời khai đến từ chân chạy vặt của phạm nhân sẽ có giá trị tin tưởng đâu.”

“Phạm nhân? Ông đang nói gì vậy?”

“Cậu đâu cần phải giả vờ như vậy. Tôi đã nghe được chuyện quân Quama bao vây dinh thự Jestaff Heliodra vào hôm trước. Cố vấn nào cũng dính vào bê bối thì thật quá đáng buồn…”

“À, về chuyện ấy thì Jestaff đã được thả ra sau khi giải quyết hiểu lầm rồi đó?”

“Ồ, thật vậy sao?”

“Này, ông có thể ngừng cuộc tranh cãi vô nghĩa này được không? Kiểu gì thì ông cũng không thể nói ra lời chứng minh mình vô tội. Với lại ông cũng hiểu rõ [tôi] là loại người thế nào mà nhỉ?”

“…Cũng phải. Tôi từng nghe Larheit bảo cậu là đối thủ khó nhằn, nhưng không ngờ cậu lại là đồng loại với tôi.”

   

Ngay sau khi trực tiếp gặp mặt thì [tôi] đã hiểu ra rằng đây chính là kẻ hợp tác với Larheit.

[Tôi] thường nghe về chuyện các bậc thầy võ thuật sẽ có thể nhìn ra thực lực ẩn giấu chỉ bằng cách nhìn vào đối phương.

Mặc dù không muốn tự phụ rằng mình là bậc thầy, nhưng [tôi] có thể hiểu được điều đó từ trải nghiệm.

Tên này chính là một chuyên gia lừa người. Loại người đứng ở lập trường nghiêm túc như Bang Hội Trưởng sẽ không thể nào có mùi vị như vậy.

Lytial im lặng cười. Cho dù không biết rõ chi tiết, nhưng hẳn là ông ta cũng hiểu rằng đằng này đang nắm giữ tài liệu chứng minh Lytial không trong sạch.

Không, có lẽ ông ta đã nắm được cách phân biệt của [tôi] từ lời “sử dụng ma pháp ẩn thân”.

Chuyện này đến từ phương hướng hành động của kẻ tiếp xúc các cố vấn mà tôi cho Ekdoic và Lacra điều tra. Nhân vật ấy đã sử dụng ma pháp ẩn thân, nhưng phương hướng rời đi lại là bang hội Morgana này.

Khi Ekdoic chôn xích xuống xung quanh bang hội và canh gác giống như trước, anh ta đã xác nhận được có kẻ sử dụng ma pháp ẩn thân mà ra vào nơi này.

Sau đó, anh ta không tìm thấy dấu vết có kẻ sử dụng ma pháp ẩn thân đi ra ngoài cho đến khi đóng cửa. Vậy hẳn là người này đã đường hoàng đi về bằng cửa chính.

Việc xác định thì rất đơn giản. Ekdoic sẽ trông chừng từ sáng đến tối và kiểm tra toàn bộ người ra vào bang hội theo cách bình thường. Sau khi xác nhận có kẻ sử dụng thuật ẩn thân và di chuyển, chỉ cần dùng ma pháp Cảm Nhận bên trong bang hội đang không có đương sự là được.

Và người vắng mặt lúc ấy chính là kẻ đang ở tại đây, Lytial Zentry.

   

“[Tôi] không muốn bị người khác tuỳ tiện gọi là đồng loại đâu. [Tôi] chẳng phải người cuồng tín gì đâu?”

“Ái chà, cậu cho rằng tôi đang cuồng tín cái gì?”

“Thì dĩ nhiên là [con rơi] rồi.”

“Hừm… Thế thì tôi xin phép được hỏi vài câu để xem liệu có phải cậu đang phô trương hay không. Cậu có biết [con rơi] là thứ gì không?”

“Sao mà biết chi tiết được chứ, nhưng [tôi] lại có đôi chút phán đoán.”

“Vậy chúng ta hãy cùng nhau so đáp án đi, như thế thì tôi cũng có thể biết được cậu đang nắm giữ chuyện này đến đâu.”

“Cụm từ đó chỉ con người sở hữu tài năng dị thường và phát sinh một cách đột ngột chứ gì?”

“…Tôi có thể hỏi cậu căn cứ từ đâu không?”

“Thế giới này vốn không tồn tại cụm từ ‘con rơi’ theo nghĩa chính quy. Ở bên này thì nó dùng để chỉ con riêng được sinh ra bởi người không phải vợ hợp pháp của mấy tay nhà giàu. Nhưng tại một thế giới cho phép chế độ đa thê nhằm gia tăng người kế thừa thì cơ hội sử dụng sẽ không có mấy… À mà cũng có khả năng gái bán hoa có bầu nữa. Tóm lại là kẻ truyền bá cụm từ đó vào thế giới này chính là nhân vật không thuộc về nơi này, Yugura Nariya.”

   

Người khiến [tôi] cảm thấy rõ ràng có gì đó không đúng chính là vua Zenotta. Khi nghe cụm từ “con rơi”, ông ta đã hỏi rằng “Con rơi là cái gì vậy?” Nếu là người biết về sự tồn tại của cụm từ này thì câu hỏi chính xác phải là “Con rơi là ai vậy?”

Vì để đề phòng nên [tôi] cũng tự điều tra và xác nhận được sự tồn tại của cụm từ “con riêng”, nhưng cái cách nói vòng vo như “con rơi” thì không có quốc gia nào định nghĩa cả.

   

“Nếu nó là cụm từ do Yugura Nariya để lại, vậy thì sự tồn tại của ‘con rơi’ sẽ là những người do gã lưu lại. Ở thời điểm này, [tôi] có thể ẩn ước cảm giác được đây không phải một nhân vật hẳn hoi. Và tiếp theo là Lytial, chuyện ông khá là cố chấp đối với Harkdoc tại dinh thự của Jestaff.”

“Đúng là tôi đã rất ngạc nhiên trước tài năng của cậu ta. Bởi vì cậu ta đã nhận ra được tôi đang sử dụng thuật ẩn thân mà không dùng đến ma pháp Truy Tìm. Nhưng cậu không nghĩ tôi chỉ đơn thuần đang khen ngợi thôi ư?”

“Khen ngợi từ một kẻ quan tâm đến chuyện không để lọt ra bất cứ thông tin nào của mình ư? Việc ông phạm phải sai lầm như thế cùng lắm chỉ là trường hợp có chuyện cực kỳ ngoài ý muốn xảy ra, hoặc là vì sự tồn tại của ‘con rơi’ ở cạnh đối tượng mình muốn lợi dụng phải không? Từ những điểm đó, [tôi] đã liên kết ‘con rơi’ với những người sở hữu tài năng phát triển đến mức dị thường như Harkdoc.”

“Suy luận của cậu hơi bị nhảy cóc nhỉ.”

“Ngoài ra cũng còn vài yếu tố nữa. Ban đầu thì [tôi] chỉ toàn suy nghĩ về ý nghĩa của con rơi và tưởng rằng nó nói về con cháu của Yugura Nariya. Tuy nhiên, kế hoạch khiến người khác đoạt quốc rồi nhờ họ tiến hành tìm kiếm trên phạm vi toàn quốc đã phủ nhận chuyện đó. Nếu chỉ tìm một cá nhân thì bọn ông nên hành động trong tối và sử dụng ám bộ ưu tú của các quốc gia. Cho dù có giăng lưới ở ba nước thì vẫn có khả năng đối phương sẽ chạy trốn ra nước ngoài. Và [tôi] nhận ra rằng ‘con rơi’ nói về nhiều người, không xác định và có thể tìm ra trên phạm vi lớn. Nghĩa là vẫn tồn tại khả năng ngẫu nhiên gặp được họ.”

“Không ngờ cậu có thể quan sát kỹ càng đến thế đấy.”

“Về chuyện đó thì [tôi] chỉ có thể đáp rằng đây là do bản thân đến từ cùng một thế giới với Yugura Nariya. Kế tiếp, về tài năng được gọi là [Chân Nhãn] có thể nhìn thấu điều đó chỉ bằng cái nhìn đầu tiên… Ông cũng là ‘con rơi’ phải không?”

   

Có rất nhiều truyền thuyết về Lytial Zentry, nhưng quả nhiên thứ nổi bật nhất vẫn là chuyện ông ta liên tiếp khai phá được những người ngập tràn tài năng.

Tuy nhiên, chỉ bằng việc nhìn vào Harkdoc mà có thể nhận định anh ta là “con rơi” thì tài năng của đôi tuệ nhãn ấy thật sự vô cùng dị thường. Vậy thì cứ cho rằng ông ta cũng thuộc phàm trù đó thì hợp lý rồi.

   

“___Cậu rất giỏi. Mặc dù không biết là người đến từ hành tinh Yugura đều ưu tú, hay chính cậu sở hữu khả năng ưu việt, nhưng tôi mong rằng phải chi có thể gặp được cậu sớm hơn.”

“Nếu gặp nhau trước thì [tôi] đã nghi ngờ ông ngay từ đầu rồi.”

“Chuyện đó cũng phải. Tiện thể thì tôi muốn hỏi một điều. Tôi nghĩ lý do cậu có thể tự tin nói ra suy luận vừa rồi là bởi vì cậu đang nắm giữ chứng cứ rằng Yugura đã làm như vậy. Cậu có thể vui lòng nói cho tôi biết lý do không?”

“Bên này không có lợi ích gì để nói ra thông tin đó cả.”

“Thật đáng tiếc, nhưng tôi cũng có đôi chút suy đoán. Chắc hẳn là nó đến từ Vô Sắc nhỉ.”

   

Quả nhiên là kẻ già đời hơn so với Larheit.

Trong danh sách Cấm Kỵ mà gã Vô Sắc cho [tôi] xem khi trước, phần lớn hạng mục đều là thứ bản thân có thể khẳng định rằng nó vô cùng nguy hiểm với cả thế giới bên này.

Đúng là nếu dùng ma pháp tiến hành những nghiên cứu mà cả bên này cũng cảm thấy khủng bố thì đương nhiên là phải chạm vào Cấm Kỵ rồi.

Trong số đó, có một hạng mục liên quan đến di truyền học.

Từ điểm đó, [tôi] hiểu ra rằng Yugura Nariya đã tiến hành nghiên cứu liên quan đến di truyền học và kết luận rằng nó đáng bị cho vào Cấm Kỵ.

Chính vì biết về Cấm kỵ mà bản thân biết rằng đã tồn tại nên [tôi] mới có thể mò đến kết luận này từ các chứng cứ hiện thời.

   

“Có vẻ như chúng ta đều ghét tên Vô Sắc đó nhỉ.”

“Có lẽ cậu ghét vì tính cách của hắn, nhưng tôi thì ghét ở việc hắn là thuộc hạ của Yugura. Leytis chúng tôi không có ý định tha thứ tội lỗi của Yugura.”

“Đúng là hắn có vẻ cũng làm nhiều chuyện ngoài tạo ra Ma Vương nhỉ.”

“Ừ, nhưng dù cố thuyết phục cậu ở nơi này thì vị hiệp sĩ kia hẳn sẽ không bỏ qua chuyện đó rồi.”

   

Illias vẫn đang thủ thế để có thể rút kiếm bất cứ lúc nào trong lúc chúng [tôi] trò chuyện. Cô ấy không chút mảy may lộ ra bất cẩn.

Tuy nhiên, dù bị Illias lườm như vậy mà Lytial vẫn tỏ thái độ rất ung dung.

Một khi đã nghe hiểu mọi chuyện thì chúng [tôi] cũng có thể nhờ Macetta-san… A, không được rồi. Người này đang ở trong tình trạng hỗn loạn.

   

“[Tôi] chỉ muốn hỏi một câu là ông có muốn ngoan ngoãn chịu trói không?”

“Không hề.”

“Tự tin thật đấy nhỉ, Lytial Zentry. Ông định chạy trốn khỏi nơi này sao.”

   

Illias bước lên một bước và đứng ngang hàng với [tôi].

Lytial quan sát khung cảnh ấy với vẻ hoài niệm.

   

“Bộ giáp đó là của hiệp sĩ Turize, hơn nữa còn là đội của Salve. Có thể gia nhập đội ấy ở độ tuổi này thì đúng là có chút bóng dáng của phụ thân cô nhỉ.”

   

Ông ta biết rõ Illias là ai nên mới nói vậy sao.

Nhưng mấy hành động khiêu khích nửa vời ấy sẽ chỉ chuốc lấy tức giận của Illias thôi. Và [tôi] không nghĩ Illias sẽ sơ suất vì điều đó.

   

“___Nếu muốn khiến tôi dao động thì vô ích thôi.”

“Tôi không nghĩ mình sẽ dao động được cô chỉ với chừng này đâu, nhưng nếu là lời có thể khiến cô dao động thì rất đơn giản.”

   

Ngay khi [tôi] thấy bóng dáng Lytial mờ đi trong một chốc thì trước mặt đã phát ra tiếng xung kích mãnh liệt.

Tại đó là Illias đang ngăn chặn thanh kiếm của Lytial.

Với tốc độ vừa nãy thì quả xứng danh truyền thuyết sống. Nhưng nói thẳng thì chỉ cần nhanh hơn một mức độ nhất định là [tôi] chẳng nhìn thấy gì cả.

Cả hai bọn họ đang ghìm nhau bằng kiếm. Illias dễ dàng ngăn cản đòn tập kích của Lytial.

Nhìn vào thái độ của Illias thì có vẻ lực chiến đấu đơn thuần của cô ấy vẫn nhỉnh hơn.

   

“--------------,--------------------------------------?”

“__!?”

   

Ngay khoảnh khắc Lytial thầm thì gì đó, cơ thể của Illias bỗng khựng lại vô cùng rõ ràng.

Mặc dù không nghe thấy nội dung câu nói, nhưng [tôi] có thể hiểu rằng đó không phải ma pháp, mà chỉ là lời nói đơn thuần khiến thần kinh Illias dao động.

   

“Thấy chưa, đã loạn tâm rồi.”

   

Illias bị đánh bay về phía bên này.

Nhìn động tác của Lytial thì có vẻ ông ta đã đá bay Illias.

Cô ấy lập tức điều chỉnh tư thế, nhưng Lytial đã lao đến trước mặt tôi.

   

“Cho dù không nghe Larheit nói thì tôi cũng có thể hiểu được uy hiếp từ cậu. Từ đầu đến giờ___ ra là vậy, cậu thật sự không biết chiến đấu gì nhỉ.”

“Bị lộ ra mặt rồi sao? Ờ thì đúng là thế.”

   

Thanh kiếm hướng về phía [tôi] của Lytial đã không thể chạm đích. Lý do đến từ Duvleori đã luôn sử dụng thuật ẩn thân mà chờ sẵn.

Nói gì thì nói, Lytial vẫn là con người trong truyền thuyết và là Bang Hội Trưởng Morgana. Cho dù Illias có vạn năng thì [tôi] vẫn nghĩ đến khả năng cô ấy sẽ bị tạo ra sơ hở.

Vì vậy mà [tôi] đã nhờ vả Tử và dẫn Duvleori theo. Trong tình huống Ekdoic bị thương nặng thì đây là nhân vật sở hữu năng lực ẩn nặc mạnh nhất.

Duvleori đang nắm chặt thanh kiếm của Lytial bằng tay phải. Nhìn thôi cũng thấy đau rồi, nhưng có vẻ anh ta không bị thương tổn gì cả.

   

“Ngươi không phải người, ấy vậy mà lại bắt chước bộ dạng yếu ớt của con người sao. Thật hổ thẹn nhỉ, Ác ma.”

“Bộ dạng này chính là do chủ nhân mong muốn. Lời nói của ngươi sẽ không thể nào chạm đến trái tim ta.”

   

Duvleori dùng Oanh Hữu Cước đá bay Lytial. Một làn sóng mạnh mẽ toả ra xung quanh, cơ mà [tôi] cũng bị bay đi luôn. Illias, bắt hay lắm.

Về phần Lytial, gã đã bị đá bay đi, đập vào cửa sổ và văng ra ngoài.

   

“Duvleori, ít nhất thì cũng xài chân trái đi chứ… Ở cự ly kề cận đó mà dùng chân phải thì đau đầu lắm…”

“Gã đàn ông đó đang định dùng tiểu xảo gì đấy. Với cự ly đó thì ta nhận định rằng chân phải sẽ thích hợp hơn.”

“Khốn nạn, [tôi] sẽ đi mách Tử cho xem.”

“Chờ chút, ta đã đáp ứng yêu cầu của ngươi rồi còn gì.”

“Anh phải biết quan tâm người yếu đuối đi chứ. Còn Illias, cô có sao không?”

“___Không vấn đề. Tôi chỉ bị ông ta đá văng đi mà tạo khoảng cách thôi.”

“Không phải chuyện đó. Cô đã bị Lytial rỉ tai gì đấy phải không?”

“…Ừ. Xin lỗi, chúng ta có thể nói chuyện đó sau không?”

   

Thật hiếm khi Illias muốn giữ chuyện cho riêng mình.

Vậy chắc là về vấn đề đó rồi. Thế thì miễn cưỡng hỏi cũng không được tinh tế cho lắm.

Cho dù bỏ mặc thì cô ấy cũng sẽ hỏi ý kiến bên này thôi. Cứ đợi tới lúc đó vậy.

   

“Mà đúng là kẻ già đời nhỉ. Duvleori, anh cảm thấy thế nào?”

“Tuy gây được chút thương tổn, nhưng phần lớn uy lực đã bị triệt tiêu. Ta chỉ giúp hắn chạy trốn mà thôi.”

“Trông anh bất mãn nhỉ.”

“Đương nhiên. Ta vừa mới để một kẻ địch nguy hiểm chạy trốn đấy.”

“Cứ kệ đi không sao đâu. Giờ thì đi giải quyết hậu sự nào.”

   

Nhưng mà “con rơi” sao… Gã Yugura Nariya có vẻ còn lưu lại mấy thứ phiền phức ngoài Ma Vương và Cấm Kỵ nhỉ.

…E rằng Ulffe cũng vậy rồi. Về khoản này thì [tôi] cần phải gặp anh chàng ám bộ để xác nhận chi tiết mới được.

Nhưng trước tiên cần phải giải quyết vụ việc lần này đã. Làm việc thôi nào.

   

“A, Macetta-san. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng [tôi] nhé… Macetta-san? …Thôi không được rồi.”

   

Vì một chuỗi sự việc xảy ra trước mắt nên cô ấy đang trở nên thất thần. Với người nghiêm túc thì những thông tin này quá nhiều cho một lần ư…  Đành chịu, lần tới lại cảm ơn cô ấy vậy.

[Tôi] bỏ Macetta-san lại rồi chuyển sang bước tiếp theo.

Bình luận (0)Facebook