• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41: Tiếp theo, thứ sẽ gầy dựng là…

Độ dài 5,262 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-19 10:45:45

Điểm mà tôi chú tâm chính là hắn không ngần ngại cho sợi xích phát nổ khi tôi tập kích.

Tôi hiểu hành động đó là vì hắn cảnh giác tuyệt chiêu đã đánh bại Lacra bằng một đòn của tôi, nhưng sự quyết đoán đó lại quá nhanh.

Và tôi đã nhận ra một chuyện. Hắn thà dứt khoát hy sinh bản thân thay vì phải rơi vào tình huống trí mạng.

Cho dù lặp lại công kích như thế nào, tôi vẫn không có cảm giác sẽ đánh trúng hắn. Vì vậy nên tôi cần phải tóm lấy công kích của gã.

Tôi liên tục sử dụng những công kích lãng phí thể lực và ăn trọn tất cả phản kích. Sau đó thì tôi lộ ra thời khắc ý thức sắp mất đi mà dụ hắn vào tròng.

Bản thân biết Ekdoic vẫn sẽ không thực hiện kỹ thuật có sát thương lớn ngay cả trong tình huống đó. Thế nhưng, tôi cũng biết rõ cảm giác tự ti trước Lacra sâu trong lòng gã đang dao động.

Rốt cuộc, Ekdoic đã công kích vào thời điểm ngài bản năng phản ứng. Nhờ thế, vào khoảnh khắc ngài bản năng vực dậy bản thân, tôi đã thành công dùng miệng giữ chặt nắm đấm mà tôi biết trước hắn sẽ sử dụng.

Và đúng như kỳ vọng, gã lên gối với quyết tâm sẵn sàng vứt bỏ một cánh tay.

Khi Ekdoic sử dụng hai đòn đánh liên tiếp mà tôi đã đoán trước thì trận này quá dễ rồi.

Mặc dù không sở hữu thể thuật gọn gàng nào cả, nhưng kinh nghiệm xô xát đánh nhau thì tôi hơn hắn nhiều.

Tôi đánh ngã Ekdoic và có thể tung tuyệt chiêu vào bộ ngực không phòng bị của gã.

Dường như hắn định phản kích nên ngài bản năng cảnh báo tôi phải cảnh giác.

Tuy nhiên, sự cảnh giác đó lại không tới mức nguy hiểm đến mạng sống. Nếu chỉ là ít nhiều thương thế thì bản thân có thể chịu đựng, vì vậy mà tôi vẫn tiếp tục thực hiện công kích của mình.

   

“____Hự… A…aaaaaaa!?”

   

Vậy mà… tại sao… tôi lại khổ sở chứ!?

Cơn đau kịch liệt truyền đến cơ thể, bản thân lăn lộn trên mặt đất. Cơn đau dị thường đang xâm chiếm cánh tay phải của tôi.

Vì để nắm giữ tình huống nên tôi cố mở đôi mắt đang ngập tràn nước mắt và nhìn vào cánh tay. Song, tôi lại không thể nhìn thấy cánh tay phải của mình.

Cánh tay phải của tôi đã hoàn toàn biến mất từ bả vai.

Hèn gì mà đau như vậy, và tình huống này quá tệ. Cho dù muốn sử dụng Cường Hoá Ma Lực mà cầm máu thì tôi vẫn không thể tập trung ma lực vào khu vực xung quanh bả vai.

Mạch ma lực ở vùng đó đang trở nên hỗn loạn. Ma lực không một chút ổn định.

Một tên ngu như tôi cũng biết lý do của chuyện này. Đây là…

   

“Điều đáng tiếc chính là ngươi sử dụng kỹ năng đó quá nhiều trước mặt ta. Đòn tối hậu của ngươi chính là bùng nổ ma lực được áp súc với mật độ cao tại một điểm. Những kẻ giỏi về cận chiến thường sẽ bao bọc Cường Hoá Ma Lực mật độ cao lên toàn thân. Kể cả đòn tấn công quyết định cũng phải sử dụng lên vũ khí hoặc bao quanh cánh tay.”

   

Không biết từ lúc nào mà Ekdoic đã đứng dậy và nhìn xuống.

Ekdoic đáng lẽ đã trực tiếp trúng đòn tối hậu của tôi, thế nhưng bộ ngực của hắn lại chỉ bị trầy xước một chút.

Hơn nữa, diện mạo của hắn cũng đang thay đổi. Làn da trở nên ngăm đen giống như đã phơi nắng không ít, cùng với mái tóc dài toả ánh sáng xanh.

   

“Tên… khốn…. Gra! Aaaa!”

   

Dù muốn cất lời, nhưng tiếng thét đau đớn lại phát ra trước.

Một cơn đau muốn mất đi ý thức, nhưng chính vì cơn đau đó mà ý thức của tôi lại bị miễn cưỡng vực dậy.

   

“Tuy nhiên, đòn đó của ngươi chỉ tập trung vào phần đỉnh của công kích và cố tình tạo ra trạng thái vô cùng không ổn định. Vốn dĩ, nếu ngươi thực hiện công kích đó thì sẽ chỉ tự huỷ cả bản thân lẫn đối phương, nhưng ngươi đã giăng một kết giới cực tiểu bên phía cánh tay, cụ thể là ở phía sau khối ma lực ngươi đã áp súc. Hình dạng của nó giống như một chiếc xô vừa đủ để chứa ma lực đã áp súc thành hình cầu. Vì vậy, khi ma lực bùng nổ thì xung kích sẽ chỉ tập trung về phía trước.”

   

Hắn đang tỉ mỉ giải thích rằng mình đã nhìn thấu tuyệt chiêu của tôi, và điều đó không hề sai.

Nếu muốn dùng Cường Hoá Ma Lực lên cơ thể thì tôi phải sở hữu ma lực đầy đủ để có thể sử dụng, cùng với đó là cơ thể có khả năng chịu được việc cường hoá.

Điều đơn giản nhất tôi có thể nghĩ ra là phương pháp tập trung toàn bộ vào một điểm. Chỉ cần áp súc ma lực đến cực độ rồi đánh ra là được.

Nhưng chắc chắn là bản thân cũng sẽ tự huỷ. Cho nên tôi đã tập trung vào hai chứ không phải một điểm.

Ma lực để bùng nổ và kết giới cực tiểu nhằm bảo vệ bản thân.

Không phải bảo vệ toàn thân cũng chẳng phải bảo vệ mỗi nắm tay. Đó là kết giới bao bọc ma lực nhằm để nó không hướng về bản thân vào khoảnh khắc bùng nổ.

   

“Về lý thuyết thì cho dù ma lực yếu ớt cũng có thể phát huy uy lực đủ lớn. Nhưng về nguy cơ thì… không cần phải nói nữa nhỉ. Khi kết giới bảo vệ bản thân không phát huy đúng tác dụng thì lực phá hoại sẽ đẩy ngược về bản thân. Và điều mà ngươi đang muốn biết hẳn là tại sao bản thân lại thất bại trong khi đã hoàn thành đúng trình tự.”

   

Đúng rồi đó! Tôi không phạm sai lầm gì cả! Rõ ràng là cho đến khoảnh khắc công kích đánh trúng thì tôi đã điều chỉnh kết giới đàng hoàng rồi mà!

   

“Câu trả lời chính là thứ này, Manh Nhãn. Kỹ thuật của Ác ma có thể tầm nhìn của đối phương gặp ảo giác.”

   

Đôi đồng tử sau khi Ekdoic vén tóc mái lên không phải hình tròn, mà đã chuyển thành hình chữ nhật nằm ngang.

Con mắt quái gì kia! Bộ hắn là sơn dương chắc!?

   

“Harkdoc, ngươi đã áp súc ma lực dùng để bạo tạc tại vị trí cố định. Cho dù có nhắm mắt thì ngươi cũng có thể thực hiện công đoạn ấy. Song, ngươi lại cần điều chỉnh toạ độ kết giới bảo vệ bản thân bằng mắt của mình phải không? Khi ngươi tập kích từ trong lòng đất, ta đã không bỏ sót chuyện ngươi hướng ánh mắt về phía đầu nắm tay phải chứ không phải nhìn vào ta.”

“___!”

“Có lẽ bản năng của ngươi vẫn hoạt động kể cả khi mất đi ý thức, nhưng ma pháp Cảm Nhận của ngươi lại bị giải trừ. Trước khi đánh đòn quyết định thì ngươi đã liếc mắt một chút. Biến hoá ấy vô cùng nhỏ nhặt, cùng lắm chỉ là một chút không gian xung quanh nắm đấm lọt vào trong tầm mắt của ngươi. Và ngươi dự định triển khai kết giới ở phía sau khối ma lực dùng để phát nổ, nhưng thực tế thì ngươi đã giăng kết giới ở phía trước. Sau cùng thì ta chỉ tập trung phòng ngự vào phần ngực… nhưng có vẻ cũng không phải hoàn toàn không bị thương tổn.”

   

Hoá ra là vậy sao!? Chính vì thế nên phương hướng phá hoại từ tuyệt chiêu của mình mới bị nghịch đảo hoàn toàn à!?

Đúng là nếu uy lực cỡ đó mà hướng ngược lại thì dĩ nhiên cánh tay sẽ bị thổi bay hoàn toàn rồi!

Nhưng tôi vẫn không thể hiểu được, người tạo nên tình huống ấy là mình mà.

Tôi là người đã dao động trái tim của Ekdoic và dẫn dụ hắn! Trong tình huống bị dồn ép mà hắn lại có thể thoải mái làm trò như vậy sao!?

   

“Khi con người bị đâm vào kẽ hở trong tâm lý thì rất khó để lập tức hành động. Nhưng ta đã từng trải nghiệm điều đó, đã từng bị dao động bởi phương pháp còn gian xảo hơn ngươi rất nhiều. Chính vì vậy, kể từ lúc ngươi nói về chuyện Lacra, ta đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần sẽ bị hãm vào bẫy của ngươi. Rất cảm ơn vì cách dao động của ngươi quá rõ ràng. Mặc dù khi ta vướng phải nó thì đã là chiến thắng của ngươi rồi.”

   

Tôi có thể lập tức hiểu được Ekdoic đang nói đến ai.

Là tên đàn ông đó, gã tóc đen…! Làm gì mà có nhiều người khốn nạn như thế ngoài hắn được chứ!

   

“Quả nhiên là ngươi rất mạnh. Harkdoc, ta bày tỏ kính ý thuần tuý trước sức mạnh của ngươi.”

“…Đừng… giỡn mặt! Ngươi nghĩ mình… đã thắng… rồi sao!”

   

Răng bị vỡ nát. Dù thế, tôi vẫn không thể ngừng nghiến răng. Bản thân miễn cưỡng trút ma lực vào vai phải đang đau buốt mà cầm máu. Tôi vẫn có thể đứng dậy.

Đúng là tuyệt chiêu của tôi đã bị phá tan. Cánh tay phải cũng đã bị thổi bay. Nhưng chỉ mới như vậy thôi.

Tôi vẫn còn tay trái, còn hai chân, thậm chí cả răng cũng thế!

Bản thân vẫn chưa thể thua, chưa thể kết thúc tại đây!

Tôi lao về phía Ekdoic và vung tay trái.

   

“Vô ích thôi.”

   

Ekdoic dễ dàng né tránh công kích mà nắm lấy vai trái của tôi.

Và một tiếng rắc vang lên.

   

“Ư…. gra!?”

   

Mặc dù rất đau, nhưng nó không thể so sánh cơn đau từ cánh tay phải đã mất.

Thế thì chẳng vấn đề gì. Chỉ gãy một hai đốt xương thì… không cử động được!?

Cánh tay trái của tôi chỉ lắc lư chứ không phản ứng gì cả.

   

“Ta đã đánh lệch khớp xương vì biết ngươi sẽ không ngừng lại nếu chỉ bị đau. Bản năng ấy đã cảnh báo cho ngươi chưa? Cho dù có thì hẳn là ngươi cũng không thể hành động theo nó rồi.”

“Cánh tay không cử động được thì sao chứ!”

   

Tôi há mồm cắn về phía cổ của Ekdoic.

Nhưng Ekdoic chỉ khẽ gạt hai chân và khiến tôi ngã xuống mặt đất.

Cho dù muốn đứng dậy thì tôi cũng không còn tay phải, tay trái thì lại không cử động được.

Tuy muốn vận sức vào cổ mà ngồi dậy, nhưng tôi lại bị trượt té bởi máu của mình và ngã xuống.

Tôi cố gắng đạp chân vào mặt đất, dựa người vào tường mà miễn cưỡng đứng dậy.

   

“Dừng lại đi, có chiến đấu thêm cũng vô nghĩa thôi.”

“Đừng có giở giọng như kết thúc rồi vậy! Ta vẫn có thể chiến đấu, trận này vẫn chưa xong đâu!”

“Không đâu, cuộc chiến của anh đã kết thúc rồi, Harkdoc.”

   

Ngài bản năng bỗng lộ phản ứng rùng mình.

Tôi không thể nghe nhầm thanh âm vọng đến từ sau lưng.

Khi bản thân quay lại thì gã đàn ông đang ở đó. Bên cạnh cũng có nữ hiệp sĩ kia.

Dù ngài bản năng đang trở nên bạo loạn muốn tước đi ý thức của tôi, nhưng cơn đau từ cánh tay trái vẫn giúp tôi không bị ngất đi.

   

“Tên khốn…”

“Ồ, lần này lại không bất tỉnh sao? Có vẻ như lúc bị dồn vào chân tường thì anh sẽ không sao nhỉ. Ngược lại thì [tôi] không ngờ anh có thể hành động với vết thương đó đấy.”

   

Gã đàn ông nhìn vào tôi mà lộ vẻ mặt nhăn nhó… Hình như bầu không khí của hắn có chút khác so với trước.

Không chỉ thế, ngài bản năng cũng có chút ngoan ngoãn…? Không, ngài ấy vẫn đang đá tôi như thường.

Giống như là khác biệt giữa những cú đá cao liên tục vào não và đá tầm thấp vậy. Mặc dù cái nào cũng đau thấy mẹ á!

   

“Huynh đệ… xin lỗi, tôi____”

“Ekdoic, chuyện đó để sau đi. Lacra đã được Mix bảo hộ. Mặc dù bị gãy vài chỗ như xương sườn, nhưng tính mạng cô ấy có vẻ không vấn đề. Tốt quá nhỉ.”

“…Vậy sao.”

“Giờ thì… Harkdoc, anh cũng đầu hàng đi. Đã không còn ý nghĩa để anh chiến đấu nữa rồi.”

“Ta đã bảo… đừng có tuỳ tiện___!”

“Chúng [tôi] đã bắt giữ Jestaff Heliodra.”

“Cái gì!?”

   

Đại ca ư!? Làm sao có chuyện đó được! Đại ca chạy trước tôi rất xa và hẳn là đã…

   

“Mặt anh trông có vẻ không tin tưởng nhỉ? Thế thì đợi Ulffe____ À, em ấy đã đến rồi.”

   

Một ai đó đang chạy đến từ phía trước đường hầm. Đó là con nhỏ Á nhân lông trắng khiến tôi liên tưởng đến Yugura. Còn dưới nách nó là…!

   

“Đại ca!”

“Shishou, Ulffe đã đưa người đến!”

   

Hai tay hai chân của đại ca đều đang bị trói. Miệng thì bị quấn vải, nhưng mắt vẫn đang mở bình thường. Không có dấu hiệu gì giống như bị thương tổn cả.

   

“Giờ thì anh đã tin chưa?”

“Này! Thả đại ca ra! Làm sao ngươi có thể…!”

“Harkdoc, đối với [tôi] thì anh chính là kẻ cần chú ý nhất đấy. Nhưng không phải là vì [tôi] sợ chiến lực của anh gì đâu? Loại người như anh sẽ thường hay khuấy đảo cục diện này nhất. [Tôi] đã dự đoán rằng nếu chỉ dồn ép Jestaff theo cách thông thường thì mọi chuyện sẽ có khả năng bị đảo lộn bởi vì anh. Thật sự thỉnh thoảng lại có kiểu người rất nhạy bén trong mấy lúc này đấy. Cho nên [tôi] đã tách anh ra một nơi khác để anh tự phát huy năng lực của mình.”

   

Gã đàn ông đang nói với vẻ mặt thật sự phiền toái. Hắn từng phải trải nghiệm đau khổ với kẻ giống như tôi trong quá khứ sao? Cơ mà cần éo gì phải quan tâm chứ!?

   

“Tức là ngươi đã cố tình cách ly ta và đại ca ra sao? Bọn Ekdoic đâu có hành động như___”

“Là do [tôi] khiến họ hành động như vậy. [Tôi] đã nhắc nhở để họ cảnh giác anh cực độ và ưu tiên xử lý anh trước. Thế nên [tôi] biết anh sẽ ở lại chặn hậu vào một thời điểm nào đó.”

“Gì cơ!? Ngươi bảo mình không ra chỉ thị cho đồng bọn sao!?”

“Thay vì đưa ra chỉ thị cứng nhắc thì dẫn dắt gián tiếp sẽ giúp họ hành động một cách tự nhiên hơn. Trước tiên thì bọn anh đã hiểu sai tiền đề. [Tôi] đã dự đoán rằng mấy anh có thể trốn khỏi dinh thự thông qua lòng đất. Tuy rằng không quá chắc chắn rằng trong đó sẽ có đường hầm, nhưng chuyện có một hoặc hai thủ đoạn để chạy trốn cũng là điều đương nhiên phải không?”

“Chuyện đấy…”

“Mặc dù đã triển khai khoảng hơn một trăm binh sĩ xung quanh dinh thự, nhưng chúng [tôi] còn bố trí lực lượng trên toàn thể thành đô Quama nữa. Lúc Lacra phát hiện đường hầm thì đã truyền tín hiệu sang bên này, thế nên chúng [tôi] mới lập tức biết được phương hướng các anh chạy đi là phía Đông. Sau đó thì dùng khói hiệu để tập kết binh sĩ về hướng ấy rồi phục kích tại cửa ra. Lúc Jestaff vừa ra ngoài thì đã binh lính đã chen chúc dày đặc rồi.”

   

Trong lúc tôi và Lacra chiến đấu thì bọn chúng đã vòng đến địa điểm đại ca chạy mà phục sẵn sao!?

   

“Sau cùng, khi đã không còn anh thì chỉ là trận chiến đọc vị lẫn nhau giữa [tôi] và Jestaff thôi. Nếu chỉ là đối tượng nhạy bén hơn Lawvito hay Chenyas một chút thì không vấn đề gì cả.”

   

Lời của gã đàn ông không lộ chút phô trương thanh thế nào.

Hắn đang thật lòng tự tin rằng mình sẽ chiến thắng đại ca Jestaff.

   

“[Tôi] đã đặt giả thuyết rằng tất cả tài sản mà Jestaff sở hữu ở phía Đông đều có cửa ra, sau đó thì loại trừ từng tuyến đường có thể lách qua bố trí của binh lính. Việc bắt giữ sẽ rất dễ dàng khi ông ta chỉ có một mình. Cuối cùng thì [tôi] sang đây trước và nhờ Ulffe cẩn thận đưa Jestaff đến nơi này. Nói chung là vậy đấy, nếu anh có câu hỏi gì thì [tôi] sẽ trả lời cho?”

“Từng một tuyến đường… nhưng trong thời gian ngắn như vậy…”

“Anh không nhận ra mình đã chiến đấu với Ekdoic bao lâu rồi ư?”

   

Tôi bỗng sực tỉnh sau khi nghe hắn nói vậy. Từ khi Ekdoic chuyển sang cận chiến thì tôi rốt cuộc đã bị đánh bao lâu rồi? Vì cơn đau toàn thân nên cả cảm giác về thời gian cũng bị tê liệt.

   

“Ngươi không nghĩ Lacra và Ekdoic sẽ thua sao!?”

“Về Lacra thì [tôi] đã dự đoán tỷ lệ thua của cô ta là rất cao. Thế nên bản thân mới cho Ekdoic lập tức sang bên này. Đó là vì [tôi] biết cho dù thua hay thắng, Ekdoic cũng sẽ chọn cách chiến đấu để câu kéo thời gian. Chỉ cần bắt giữ thành công Jestaff thì chiến thắng sẽ thuộc về bên này. Việc còn lại là phải tận dụng thời gian một cách hiệu quả. Với một Jestaff không có cánh tay phải thì cũng không tốn nhiều thời gian đến vậy.”

“…..”

   

Ngay từ ban đầu, cuộc chiến này được phân định bởi việc đại ca có thể chạy trốn hay không. Chính vì vậy nên gã đàn ông mới triệt để…. phong toả khả năng đảo lộn tình thế của ngài bản năng.

Hắn tước đi sự cảnh báo kỳ diệu từ ngài bản năng khỏi đại ca và chuyên tâm vào việc dồn ép.

Tôi đã bị lừa rằng mình vẫn đang tham gia vào cuộc chiến đó bằng việc đánh bại Lacra và chiến đấu với Ekdoic.

Hắn không ngần ngại xác định rằng chỉ cần đối phó được tôi thì mình sẽ chiến thắng và bắt tay vào hành động!

   

“Ulffe, để Jestaff có thể nói chuyện đi.”

“Vâng! Ulffe xin phép!”

   

Con nhỏ Á nhân gỡ miếng vải quanh miệng đại ca. Sau khi ho một tiếng, đại ca điều chỉnh lại hơi thở.

   

“…Harkdoc, đây là thất bại của chúng ta. Hãy… từ bỏ đi.”

“____!”

   

Tôi không muốn nghe lời thảm hại như vậy từ miệng đại ca!

Đại ca lúc nào cũng cười ngạo nghễ, luôn dễ dàng hoàn thành chuyện hay ho mà tôi không thể nào làm được!

Chỉ vì tôi không thể giúp ích được cho đại ca! Tại vì bản thân như thế này nên…!

Tất cả đều là tại hắn, là tại hắn…!

Tôi lườm gã đàn ông. Nữ hiệp sĩ định cầm kiếm nhưng bị hắn ngăn lại.

Hay lắm, nếu ngươi nghĩ rằng ta không thể ra tay thì___!

   

“Harkdoc! Dừng lại đi! Mày định bỏ mạng sao!”

“Em! Chính là! Cánh tay phải của đại ca Jestaff Heliodra! Đại ca không phải người sẽ kết thúc tại đây! Trách nhiệm của em là bảo vệ đại ca! Chỉ cần không có tên này thì đại ca sẽ___!”

“Ngừng lại! Bởi vì trực giác nhạy bén của mày nên tao mới nhặt về làm công cụ thôi! Đến khi cần thiết thì tao sẽ lại dùng mày như con tốt thí! Đừng có vì gã đàn ông như ta mà__!”

“Nhưng đại ca vẫn cần đến em phải không!”

“__!?”

“Em có thể nhận thức nguy cơ mạnh hơn bất cứ ai, sợ hãi và khóc nhè hơn bất cứ ai, không ai biết phải đối xử với em như thế nào! Chính vì năng lực không thể vứt bỏ này nên em mới bị cha mẹ vứt bỏ! Bản thân không có đồng minh, bị mọi người thờ ơ và đối địch vì điều đó! Và trong thế giới như địa ngục ấy, đại ca đã nói rằng cần đến em, thừa nhận em có giá trị lợi dụng! Cho dù làm đồ vật cũng không sao, đại ca đã cho em lý do, giá trị và ý nghĩa để sống! Nếu không thể hoàn thành điều ấy thì em sẽ chẳng còn thứ gì nữa!”

   

Tôi biết đại ca muốn dùng ngài bản năng trong tôi để bảo vệ bản thân mình.

Từ ngày xưa, tôi đã biết rõ đại ca chỉ đang tâng bốc một thằng ăn mày như tôi lên thành “cánh tay phải” và đặt bên cạnh bản thân.

Nhưng đại ca cũng là người tìm thấy và thu nhặt một bản thân đã “mất đi” vào cái ngày bị cha mẹ vứt bỏ, cái ngày bản thân bị loại trừ vì không cần thiết!

   

“Một thằng ngu như em cũng biết chuyện đoạt quốc rất là phiền toái! Nhưng mà đại ca vẫn nói chuyện đó cho em biết! Nói rằng muốn hướng đến một quốc gia mà những kẻ như em có thể tìm được chỗ ở! Cho dù chỉ là giấc mơ viển vong, nhưng đó vẫn là mộng tưởng mà em muốn đạt được cho dù có phá nát Quama này!”

“Harkdoc….”

“Đại ca… xin đừng xem thường bản thân… Đúng là đại ca đã thu nhặt em vì muốn lợi dụng… Nhưng đại ca vẫn rất trân trọng em trong tình trạng vô thức. Đại ca thật sự là người rất ấm áp… Đại ca nhất định sẽ có thể tạo ra một quốc gia lý tưởng tuyệt vời nhất!”

   

Ban đầu, tôi chỉ cần bị lợi dụng cũng cảm thấy thoả mãn. Nhưng đại ca đã thật sự xem tôi như là con trai của mình.

Điều đó thật sự… thật sự rất dễ chịu. Thế nên, nếu là vì đại ca…

Ít nhất thì tôi cần phải làm gì đó… với gã đàn ông này.

Chỉ cần tôi có thể loại trừ kẻ đe doạ đến tương lai của đại ca!

Xung quanh chỉ toàn là quái vật. Nếu bất cẩn hành động thì tôi sẽ lập tức bị phong toả.

Nhưng tôi không phải không có cách, với vị trí này thì___

   

“Hầy… Anh bị đần à. Một đất nước không có anh thì sao trở thành nơi lý tưởng của Jestaff được chứ.”

“….!”

“Ông ta đã cố ngăn cản cho dù có phải vứt bỏ anh đấy. Có bị ngốc thì anh cũng hiểu mình được trân trọng như thế nào rồi chứ.”

“Nhưng… nếu ta có thể hy sinh mà giết ngươi thì lý tưởng của đại ca sẽ càng đến gần hơn! Giống như ngươi xác định ta là kẻ nguy hiểm, ta cũng chắc chắn mình cần phải loại bỏ ngươi!”

“…Nếu giết [tôi] thì một người trong đây không chỉ giết anh mà là cả Jestaff nữa… nhưng [tôi] không định dùng mấy cái uy hiếp ghê rợn đó. Vậy nên, [tôi] sẽ đánh gãy trái tim anh bằng lời nói. Dù Jestaff thành công lật đổ Quama và kiến tạo đất nước mới thì anh nghĩ những người dân không tán thành sẽ như thế nào?”

“Chuyện đó…”

“Cho dù đến mức giết toàn bộ, nhưng việc trục xuất khỏi đất nước là điều không thể tránh khỏi. Khi gặp khó khăn trong lương thực và không thể kiếm ăn thì mấy đứa trẻ phiền toái sẽ bị xử lý để giảm miệng ăn. Thế thì chúng còn bi thảm hơn cả kẻ như anh, bởi vì cha mẹ vẫn cần họ nhưng bắt buộc phải vứt bỏ. Anh lý giải được việc đảo chính rất phiền toái tức là cũng từng nghĩ đến mấy chuyện đó nhỉ? Nhưng người như anh cũng có khả năng sẽ phân biệt rạch ròi rằng bởi vì đó là hy sinh cần thiết, bởi vì đó là đường cùng của những kẻ phản lại lý tưởng của Jestaff. Vậy anh có muốn nhìn Jestaff ngự trị một vùng đất lý tưởng giả tạo được gầy dựng bằng đàm phán không? Anh mong muốn một Jestaff không nhắm đến nơi mình thật sự mong muốn, mà chỉ bị chăn nuôi tại một nơi được dẫn dắt bởi ý chí nhạt nhẽo ư?”

“Ồn ào! Cho dù thế thì bọn ta vẫn cần nắm giữ quốc gia trong tay!”

   

Lời của gã rất đúng. Hắn phơi bày những thứ rõ ràng đến khó chịu mà bản thân đã luôn tránh không nhìn vào.

   

“Vậy sao. Chỉ cần Jestaff nắm giữ một quốc gia trong tay thì anh có thể làm bất cứ thứ gì nhỉ.”

“Đúng rồi! Cho nên ngươi sẽ phải____”

“Thế thì [tôi] sẽ cho ông ta một quốc gia vậy.”

“…Hả?”

   

Tên này vừa nói cái gì? Cho một… quốc gia?

Đám người xung quanh cũng ngơ ngác cả ra.

   

“Ngơ ngác gì đấy. Chỉ cần Jestaff nắm giữ một đất nước trong tay thì anh không ngại bất cứ kết quả nào phải không? Thế thì chắc anh sẽ không ngại chuyện để [tôi] lợi dụng nhỉ?”

“Kh… khoan đã! Sao ngươi làm chuyện đó được chứ!?”

“Gì vậy, mấy anh tin tưởng bọn Larheit mờ ám như vậy mà lại không tin chuyện [tôi] nói sao?”

   

Tôi không cảm nhận bất cứ mùi lừa đảo nào từ gã. Nhưng nếu gã đang nói thật thì nhất định đầu óc đang bị gì rồi.

   

“Ngươi nghĩ ta có thể tin tưởng sao!?”

“Mà đúng là với đầu óc của anh thì khó lý giải thật.”

“Vô duyên quá nha!?”

“Jestaff, ông biết có bao nhiêu Ma Vương bắt tay với [tôi] không?”

“…Hoàng Ma Vương, Tử Ma Vương và Thương Ma Vương nhỉ.”

“Đúng thế, nhưng sau này ông nhớ gọi Hoàng Ma Vương là Kim Ma Vương đi nhé. Ma Vương có thể điều khiển ma vật tồn tại trong Ma Giới mình tạo ra. Các Ác ma tại Ma Giới Methys do Tử Ma Vương tạo ra đều đã trở nên yên tĩnh, và Methys hiện đang tiến hành thanh tẩy Ma Giới với tốc độ trước nay chưa từng có. Ông biết đến đây rồi nhỉ?”

“…Ừ, ta đã nghe chuyện đó thông qua Yugura giáo.”

“Về Ma Giới Methys thì do có liên quan phức tạp với lãnh thổ Methys nên khá là khó, nhưng [tôi] có thể cho ông Ma Giới khác. Về đất đai thì cũng đủ để dựng nước phải không?”

“__!?”

“Đừ… đừng giỡn mặt! Làm sao có thể lập quốc tại Ma Giới chứ!?”

“Chỉ cần thanh tẩy thì Ma Giới cũng sẽ trở thành vùng đất con người có thể sống. Quama lẫn Garne cũng không thể lập tức thanh tẩy Ma Giới liền kề. Cho dù thanh tẩy được thì ma vật vẫn còn ở gần đó nên họ sẽ không thể vận hành như một lãnh thổ bình thường. Tuy nhiên, [tôi] lại có thể hỗ trợ chuyện ấy.”

“Làm thế nào chứ!?”

“Ma Giới Garne là do Phi Ma Vương tạo ra. Dù không thể loại trừ hoàn toàn nguy hiểm từ ma vật, nhưng các ông có thể sử dụng những ma vật mà Tử Ma Vương buộc phải rút khỏi Ma Giới Methys để hỗ trợ trong việc hộ vệ hoặc khai phá. Như thế thì sẽ phải tiến hành sau khi diệt trừ Phi Ma Vương. Còn Ma Giới Quama thì bên này đang có Thương Ma Vương. Hẳn là đám ma vật tại đấy sẽ giúp ích rất nhiều trong các công việc lao động.”

“Lợi dụng… ma vật sao…”

   

Đầu óc tôi vô cùng hỗn loạn. Gã đang nói cái quái gì vậy? Hắn liên tục phát ra những lời ngu ngốc mà kể cả thằng ngu như tôi cũng không đuổi kịp. Nhưng chuyện đó có thể ư? Thật á?

   

“Nh… nhưng nếu thanh tẩy Ma Giới Garne và Ma Giới Quama thì Garne và Quama sẽ chủ trương rằng đó là lãnh thổ của mình chứ!?”

“Quama thì ai biết được. Tôi nghĩ chuyện này phải tuỳ vào việc các anh có thể trao đổi bao nhiêu lợi ích với vua Zenotta đó?”

“Ga… Garne thì sao!?”

“Garne thì không vấn đề. [Tôi] sẽ khiến bên đó im miệng.”

“Rốt cuộc là bằng cách quái gì chứ!?”

“…Ngươi nghiêm túc ư?”

“Đại ca, đúng là tên này nói thật lòng, nhưng đây không phải nội dung có thể tin được đâu!?”

“Có gì đâu, chỉ cần các ông tự xưng là trận doanh thứ ba là được. Nơi có thể gọi là lãnh thổ của bọn [tôi] hiện thời chỉ có cái biệt thự tại Turize thôi.”

“Chỗ đó là lãnh thổ của chúng tôi đấy!?”

   

Nữ hiệp sĩ lập tức xen vào. À, cô ta là vị hiệp sĩ của Turize sao? Giờ thì tôi hiểu rồi.

Bản thân thường nghe về chuyện đầu óc đám hiệp sĩ ở đó dị hợm lắm.

   

“Cho nên là hiện tại ba Ma Vương đang phải ở chung tại lãnh thổ của một đất nước. Sau này, bọn [tôi] cũng cần chỗ để chấp chứa đám ma vật thuộc Ma Giới Methys hay Ma Giới Quama đang bị thanh tẩy nữa. Sau khi lấy được vùng đất tại Ma Giới thì bọn [tôi] muốn vận hành hơi đó như một quốc gia. Phương châm đại khái thì đằng này sẽ quyết định, nhưng về quản lý nội chính thì [tôi] muốn giao cho ông, Jestaff.”

“…Tại sao lại là ta?”

“Thật ra chỉ cần thích hợp thì ai cũng được cả. Bằng không thì Lawvito hay Chenyas cũng không tệ lắm. Nhưng nhờ chú chó trung thành bên kia tiền hô hậu ủng ông nên [tôi] mới nghĩ đưa ông làm ứng cử viên số một cũng được… Thật tốt khi Lacra bình an nhỉ.”

“Tại vùng đất có thể sai sử ma vật… và gầy dựng một quốc gia mới… Ta không nghĩ sẽ có thể biến nó trở nên hoàn chỉnh trong lúc mình còn sống.”

“Ban đầu thì chắc không tập trung được bao người, cả về tư cách giữa các quốc gia cũng sẽ có khác biệt thật lớn. Nhưng đây lại là đất nước do ông gầy dựng từ con số không đấy.”

   

Đại ca nhắm mắt lại và trầm mặc suy nghĩ. Nhất định trong đầu đại ca đang hiện ra cảnh tượng lập quốc phía trước.

Và rồi đại ca từ tốn mở mắt. Trong đôi đồng tử ấy đã không còn mảy may do dự nào.

Đúng là đại ca, một đôi mắt vô cùng đường đường chính chính.

   

“…Ta hiểu rồi. Bản thân xin phép được tham gia vào chuyện này vậy.”

“Đại ca…”

“Ngon rồi. Vậy thì Harkdoc này, Jestaff đã phản về phe này, còn anh thì sao đây?”

“Sao trăng cái quái gì chứ! Ta chính là cánh tay phải của đại ca! Dĩ nhiên là ta phải đi theo đại ca chứ gì nữa!”

“Dù cánh tay phải lại không có cánh tay phải nhỉ.”

“Kệ người ta chớ!? …A, sao mà… cơ thể….”

   

Khi tôi thả lỏng thì cơn đau cùng với những cú đá của ngài bản năng chợt bắt đầu âm ỉ trong não.

A, không được rồi. Cứ thế này thì mình sẽ ngất mất. À hem… xìu…

Bình luận (0)Facebook