Chương 05: Tiếp theo, người hành động sẽ là…
Độ dài 3,652 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-09 12:22:38
“Kể từ hôm nay, nhiệm vụ hộ vệ của Sir Ratzel sẽ được gỡ bỏ.”
Tôi và Illias được Marito gọi đến. Khi đi vào vấn đề chính thì anh ta lập tức bảo nhiệm vụ hộ vệ của Illias sẽ kết thúc.
Chính chủ thì… đang đông cứng lại.
Ồ, giờ cô ấy đổi sang vẻ mặt trầm tư.
Rồi lại quay về phía này và nói với vẻ nghiêm túc.
“Tôi muốn lời giải thích.”
“Nói với Marito kìa. Người đang nói chuyện là thượng cấp của cô đấy.”
“Tôi muốn lời giải thích.”
Mặc dù trông không dao động gì mấy, nhưng có vẻ như cô ấy vẫn đang vô cùng gấp gáp.
Marito thì cứ nháy mắt như bảo tôi cứ việc giải thích nên đành vậy.
“[Tôi] thì nghĩ không có gì để giải thích cả. [Tôi] đã bắt tay với Ma Vương đang tuyên bố rằng sẽ không gây hại cho loài người và lập nên trận doanh thứ ba. Tuy thừa nhận trận doanh thứ ba, nhưng Marito… không, Turize cũng không phải sẽ tham gia vào trận doanh này. Vậy Turize cho người đi bảo vệ nhân vật trọng yếu của trận doanh thứ ba thì chẳng phải lạ lắm sao?”
“Chuyện đó… cũng đúng. Nhưng mà tôi đã nói rằng____”
“Chỉ vì vậy mà cô ngừng làm hiệp sĩ Turize thì chẳng phải mất cả chì lẫn chài ư?”
Lý do Illias muốn bảo vệ [tôi] vốn khởi nguồn từ suy nghĩ muốn sống như một hiệp sĩ vĩ đại.
Tuy nhiên, chính cái danh phận hiệp sĩ lại đang cản trở công việc hộ vệ ấy.
“….”
“Đừng có lộ vẻ khó xử như thế, tôi hiểu điều cô muốn nói. Cả Marito cũng đã tính đến chuyện đó và đang chuẩn bị phương pháp khác rồi.”
“Th… thật vậy sao?”
“Phải không nào?”
“Cảm ơn cậu vì đã giải thích. Ở thời điểm hiện tại, nhờ sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ như Ekdoic và Ulffe ở cạnh nên việc hộ vệ của Sir Ratzel hầu như không còn cần thiết nữa.”
“….”
“Không cần lộ vẻ mặt như thế, cậu ấy đang tủm tỉm cười kìa.”
“Ê đừng có mách chứ. Đương nhiên là cả Marito cũng không muốn làm ra chuyện hạ thấp sĩ khí của Illias đâu. Và anh ta cũng không xem cá nhân Illias như chiến lực chủ chốt của Turize nên sẽ không quá cố chấp.”
“Anh nói thế thì có hơi…”
“Sự trưởng thành của Sir Ratzel rất tuyệt vời, nhưng hiệp sĩ đoàn Turize rõ ràng không phải tổ chức chỉ phụ thuộc vào sức mạnh cá nhân. Đương nhiên là nếu cô đi đến nơi khác thì bọn ta sẽ khó xử, nhưng nếu chỉ cố chấp muốn bảo vệ cậu ấy thì ta không có gì để nói. Cho nên ta sẽ giao nhiệm vụ mới cho cô.”
“Nhiệm vụ mới ư…?”
“Đúng thế, ta sẽ phái Sir Ratzel ddi theo bên cạnh nhân vật trọng yếu của phe phái đang tự xưng là trận doanh thứ ba. Và không phải ai khác, đó chính là cậu ta. Danh nghĩa ngoài mặt sẽ là giám sát viên.”
“Giám sát viên…”
“Chính xác, Turize cũng không thể tỏ vẻ xem nhẹ trận doanh thứ ba đang sở hữu tận hai Ma Vương. Vì thế, hình thức hiện tại sẽ là cung cấp người có thực lực sang làm việc, đổi lại là bên đấy sẽ phải thừa nhận vai trò giám sát của người đó.”
Vốn tôi chỉ muốn ẩn náu và không ý định làm việc xấu xa gì cả, nhưng nếu đối tượng là Ma Vương thì không thể tránh khỏi việc con người ôm lòng nghi ngờ.
Do đó, Turize sẽ gửi người giám sát, nói kiểu hay ho thì chính là đường hoàng gửi gián điệp vào, từ đó làm rõ những nội dung hoạt động của bên này.
“Còn lại thì chỉ cần tôi chấp nhận giám sát viên từ Methys. Cho dù còn cảnh giác thì nó vẫn sẽ giảm đi ấn tượng rằng đây là tổ chức nguy hiểm cần phải lập tức diệt trừ.”
“Trong trường hợp ấy thì người đóng vai trò giám sát từ Methys có lẽ là Lacra. Tuy Turize đã chỉ định Sir Ratzel làm vai trò giám sát thường trú, nhưng bọn ta cũng có dự định gửi nhiều hiệp sĩ khác nữa.”
“…Ra là vậy.”
Illias nghiêm nghị gật đầu, nhưng cái mặt này là đang không hiểu rõ cho lắm.
“Nó giống như lời biện hộ để cho Illias, Mix hay Lacra có thể ở quanh tôi thôi. Mọi chuyện vẫn như bình thường nên cô không cần phải để ý.”
“Hoá ra chỉ là lời biện hộ sao. Chúng ta cần phải làm chuyện vòng vo như vậy ư?”
“Dĩ nhiên rồi. Trên thế gian vẫn có đám người sẽ chọc ngoáy nếu chúng ta không thuyết phục rõ ràng rằng bản thân vẫn đang thực hiện đúng hình thức bên ngoài.”
“Tạm thời thì bên Turize sẽ phái Sir Ratzel cùng với Mix. Công tác chuẩn bị giấy tờ sẽ được bắt đầu vào ngày sau.”
“Ờ, đằng này cũng định lát nữa sẽ nói chuyện với Giáo Hoàng Eupalo.”
“Ta không theo có ổn không đấy?”
“Không sao đâu. Mấy kiểu thương lượng như thế này là lĩnh vực đắc ý của tôi mà.”
Sau đấy, tôi rời khỏi chỗ của Marito và hội hợp với Ekdoic.
Illias thì cần hoàn thành báo cáo tại đội Ragdo nên chúng tôi tạm biệt tại đây.
Địa điểm chúng tôi hướng đến chính là quán Xương Chó.
Tôi đã nhờ bên đó thiết lập chỗ ăn uống thảo luận với Giáo Hoàng Eupalo và Đại Giám Mục Ukka.
Vốn dĩ một nơi ăn uống kiêm quán rượu huyên náo không phải là địa điểm tốt cho chuyện này, nhưng theo thông tin nhận được thì Giáo Hoàng Eupalo vô cùng yêu thích việc dùng bữa tại đây.
Tuy nơi này dùng vật phẩm thoả mãn vị giác như muối, nhưng có vẻ ông ấy thích sự giản dị trong nguyên liệu cùng với mùi vị nữa.
Tôi nghe Gozz và Saira bảo rằng trong thời gian lưu trú tại Turize, mỗi khi có dịp là ông ấy lại đến quán ăn này.
“Ra là vậy. Ta đã cảm thấy món ăn của cửa tiệm này có chút khác biệt, hoá ra là cũng có liên quan đến cậu. Nền ẩm thực của hành tinh Yugura thú vị thật đấy.”
“Tôi thì có chút tò mò vì dường như Đức Giáo Hoàng thích ăn giản dị, nhưng muối lại là vật phẩm thoả mãn vị giác mà?”
“Đúng là ta cũng có chút vướng bận về điểm đấy, nhưng về mùi vị thì nó rất giản dị, hơn nữa lại còn thể hiện ưu điểm của nguyên liệu nữa. Món ngon thì dĩ nhiên không có tội rồi.”
“Đúng là thế, vậy thì cái kia cũng có lẽ cũng ổn thoả đấy. Xin ngài hãy đợi một chút.”
Tôi nói vậy rồi đi đến chỗ Gozz và lén nhận một đĩa thức ăn thử nghiệm.
Sau đó tôi mang đến bàn Giáo Hoàng đang ngồi.
“Cái này là… rau củ nhỉ?”
“Đúng vậy, tại quê hương của tôi thì đây là món ăn điển hình đó.”
“Ta chỉ thấy đây là rau củ được cắt ra mà thôi… Với cả trông cũng có chút héo nữa.”
“Không sao đâu mà, cả Đại Giám Mục Ukka cũng xem như bị tôi lừa mà ăn đi.”
Giáo Hoàng Eupalo đưa lên miệng với vẻ thú vị, còn Đại Giám Mục Ukka thì lộ vẻ mặt quái dị.
Tuy nhiên, sau khi đưa vào miệng, cảm giác giòn giã cùng với vị muối vừa phải và umami của rau củ lập tức lan toả.
“Đây là món rau tẩm muối sao? Hình như không chỉ mỗi vậy nhỉ?”
“Còn có thêm chút giấm nữa.”
Đúng thế, đây là món dưa cải muối.
Nếu được thì tôi muốn dùng giấm phổ thông tại Nhật Bản, đáng tiếc rằng ở đây không có nên cái này là giấm được làm ra giống như chế tác rượu, giấm Balsamic.
Nếu có cả tảo bẹ thì tôi còn có thể cung cấp món dưa cải muối nhạt nữa cơ.
“Một món ăn không hề xa hoa… nhưng mùi vị lại rất đậm đà, ra là vậy…”
“Tuỳ vào gia đình mà mùi vị thay đổi cũng là một điểm hay ho. Tôi sẽ đưa ngài công thức, nếu ngài muốn thì cũng có thể tự làm được đấy?”
“Ái chà, có thể tiện tay làm sao… Nhấm nháp rau củ mà mình tự tay lên men… Ừm, rất có hương vị.”
Tôi đã nghĩ ngay đến dưa cải muối khi nhắc đến giản dị, và có vẻ ông ấy rất thích thú món ăn này.
Nếu mà làm được Miso nữa thì chắc chắn ông ấy sẽ nghiện lắm.
Có lẽ cũng không tệ để nghiên cứu món đó cho việc ngoại giao.
Sau khi tận hưởng bữa ăn, chúng tôi nói về chuyện tiếp nhận giám sát viên từ Turize.
“Hừm, vậy thì Methys cũng có thể gửi nhân tài qua rồi. Đầu tiên là nhờ cậu tiếp tục chăm sóc Lacra, kế đó thì bọn ta sẽ gửi thêm người khác. Vậy thì nó sẽ có hiệu quả rất tốt để thuyết phục người khác rồi.”
“Nếu được thì tôi muốn một người ôn hoà một xíu.”
“Có vẻ cậu khá ngại Đại Giám Mục Ceraes nhỉ. Ta đã thấy cậu tránh mắt đi vào lúc cuối đó?”
“Bị lườm chằm chằm tới vậy thì dĩ nhiên rồi…”
“Kẻ tự xưng là trận doanh thứ ba sao lại sợ hãi chứ. Hơn nữa cậu còn đang nói chuyện bình thường với ta mà.”
“Không phải là tôi sợ hãi. Chỉ là nếu bị hướng địch ý vào như vậy… thì tôi cũng sẽ phản ứng ngược lại mất.”
“___Ra là vậy, đúng là cậu cũng giống như một tấm gương.”
Nếu tiếp nhận địch ý của Đại Giám Mục Ceraes thì tôi sẽ hướng ngược địch ý lại theo bản năng, đó là thói quen trong cách sống của bản thân. Nhưng tôi không thể nào lại đi lộ ra tâm đối địch tại nơi đó.
Ngoài việc tránh mắt đi thì tôi chẳng còn đối sách hữu hiệu nào nữa.
“Yugura giáo hiện cũng đang dao động. Bản thân ta thì cũng muốn tiến hành mọi chuyện theo cách ôn hoà. Tuy là người trong nhà nhưng cũng không thể sơ suất được.”
“Dù sao thì quy mô nhân số cũng khác nhau mà.”
Hiện tại thì Đại Giám Mục Ceraes là nhân vật cần cảnh giác nhất ở bên phía con người.
Dù phía trên có Giáo Hoàng Eupalo kiềm chế, nhưng quyền lực của cá nhân ông ta lại vô cùng rộng lớn.
Trong Yugura giáo đang dao động hiện tại, vẫn có khả năng ông ta sẽ ngầm lập ra phe phái mới.
“Ta sẽ không để ông ta thực hiện hành vi công khai gây hại đến cậu. Cứ tạo ra tranh đấu vô nghĩa sẽ chẳng tốt cho thế giới chút nào. Mặc dù đương nhiên là cá nhân cậu cũng vẫn còn chút lo lắng.”
“Ngài nói thế thì tôi vững lòng rồi.”
Tuy Kim và Tử đã trở thành đồng minh, nhưng tôi cũng không phải hoàn toàn nắm giữ dây cương được.
Đặc biệt là Tử, nếu [tôi] mà biến mất thì khả năng cao là cô ấy sẽ lại trở thành Ma Vương đối địch nhân loại.
Cho nên tôi không thể bất cẩn chết đi được. Mà vốn tôi cũng chẳng muốn chết kiểu vậy đâu.
“Được rồi, hình như cậu nắm được hành động gì đó của phe Ma Vương phải không?”
“Đúng vậy, Vô Sắc Ma Vương đã truyền đạt chuyện Yugura hiện không tồn tại cho các Ma Vương khác. E rằng hắn đang xúi giục Phi Ma Vương rồi. Hẳn là không lâu nữa, kẻ đó sẽ bắt đầu hành động.”
“Hừm… Ta đã cho rằng vì hắn dễ dàng nói hết thông tin nên sẽ không lạ khi thông tin ấy sẽ được trao đổi giữa các Ma Vương, nhưng hắn lại trực tiếp tự mình nói ra sao. Vậy thì kiến giải của cậu là gì?”
“Khi Phi Ma Vương hành động thì một Ma Vương khác cũng sẽ hành động. Có lẽ sẽ là Thương Ma Vương ở Quama.”
“Quama sao… Ta đã gửi sứ giả sang đấy, nhưng bọn họ chỉ bảo lưu câu trả lời mà không phản ứng gì. Chi nhánh Quama nằm trong quản hạt của Đại Giám Mục Ceraes, về độ tin cậy thì ông ấy có thể đảm bảo.”
Tôi muốn một lần đặt chân đến Quama, nhưng giờ nghe được chuyện đó thì có hơi đau đầu rồi.
Nếu có đi thì chắc cũng về trong ngày vậy, mình còn có Taxi Ekdoic mà.
“Phi Ma Vương đã biết được chuyện Kim Ma Vương và Tử Ma Vương gia nhập thế lực của tôi nên e rằng sau này sẽ không có thông tin hay ho nào đâu.”
“Chuyện đó thì ta sẽ không kỳ vọng nhiều. Mỗi Ma Vương đều là vua chúa một phương, họ cũng không thể nào lại phơi bày hết mọi thứ mình đang nắm giữ. Mà tiện đây cũng nhắc luôn, Ekdoic, chẳng phải cậu chính là anh trai của Lacra sao.”
“Vậy thì có chuyện gì không?”
Ekdoic lần đầu mở miệng trong bữa ăn này. Dù chỉ im lặng dùng bữa, nhưng khi đến chủ đề Lacra thì anh ta lộ ra chút phản ứng.
Chắc hẳn thông tin này đến từ Maya-san rồi.
“Cũng chẳng có gì, ta chỉ nghĩ rằng vận mệnh kỳ bí lại thật sự tồn tại. Chiến công hoàn chỉnh nhất mà Lacra dâng lên là đánh bại Đại Ác Ma, nhưng đó lại là kẻ từng bắt cóc và dạy dỗ kỹ thuật ác ma cho anh ruột của mình.”
“Hy hữu thì đúng là hy hữu thật. Nhưng so với cư dân dị giới giống như anh hùng lại xuất hiện sau hàng trăm năm thì chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi.”
Ừ thì đúng là thế, nhưng xét về tiền lệ từng xảy ra thì tôi nghĩ chuyện của Ekdoic còn hiếm có hơn nhiều.
“Ukka, là sư phụ của Lacra, ông có suy nghĩ như thế nào?”
“Đúng là tôi đã dạy kỹ thuật cho cô ấy, nhưng Lacra thật sự là một thiên tài. Chuyện tôi có thể dạy dỗ chỉ có chút ít mà thôi.”
“Trong Yugura giáo, đánh giá về Lacra từng rất tệ hại mà Đại Giám Mục Ukka vẫn đánh giá cao Lacra sao?”
“Đương nhiên rồi, cho dù cô ấy không làm tốt trong công việc của Giám Mục, nhưng là người dạy dỗ kỹ thuật chiến đấu, ta không thể nào không nhận ra tài năng ấy. Ta cảm thấy vô cùng xin lỗi khi nghĩ đến chuyện nếu bản thân dạy dỗ Lacra tốt hơn một chút thì đã giảm đi chút đau khổ mà cậu phải nếm trải.”
Đại Ác Ma Begragud đã bị Lacra đánh bại. Sự tồn tại của hắn đã được nhân loại biết đến, nhưng việc hắn bị tiêu diệt chỉ mới là phát hiện gần đây.
Cả chính chủ cũng không nhận ra đó là Đại Ác Ma cơ.
Còn Ekdoic được Begragud nuôi dưỡng lại bị sốc trước đánh giá tệ hại của mọi người về Lacra.
Tôi cũng không phải không hiểu cảm xúc khi biết được đối tượng tiêu diệt người cha mình cho rằng rất vĩ đại lại là một kẻ tệ hại như vậy.
“Đừng để ý. Chính vì Lacra không được đánh giá cao nên tôi mới có động lực phát triển, nghĩ vậy thì cũng không phải là chuyện xấu lắm.”
“Ta đã nghe về thực lực của cậu. Quả nhiên hai người là anh em khi các cậu đều sở hữu tài năng tuyệt vời trong khả năng thao túng ma lực.”
“Việc có thiên phú hay không đều là từ lúc sinh ra. Tuy không muốn tự mãn, nhưng đây là nỗ lực mà tôi đã vun đắp trong thời gian lâu dài. Mong ông đừng tóm gọn lại chỉ bằng hai chữ tài năng đó.”
“Nếu cậu cảm thấy khó chịu thì ta xin lỗi. Nhưng về kỹ thuật chiến đấu thì Lacra cũng đã nỗ lực không phải như bình thường. Không, nên nói là ta chưa nhìn ra cô ấy có thể nỗ lực làm gì ngoài việc ấy.”
Lacra rất kỵ những công việc xử lý nhiều bước.
Chính vì thế, cô ta chẳng thể nào làm việc suôn sẻ trong những công việc thường nhật cần nhiều công đoạn, cuối cùng lại không được giao những công việc quan trọng nào cả.
Do đó, Lacra đã im lặng vùi đầu vào việc tập luyện chiến đấu.
Kẻ có tài năng mà chỉ tập trung vào một thứ thì không cần phải nói đến kết quả.
Xét về ý thức chiến đấu thì kể cả Illias cũng không sánh bằng Lacra.
Tuy là do ghét luyện tập thân thể nên năng lực cơ thể của họ cách biệt như trời với đất.
“Cũng phải. Tốc độ cấu trúc ma pháp của Lacra nhanh đến mức đáng sợ. Có thể nói đấy là một loại cảnh giới cũng không ngoa.”
“Nếu cậu có thể lý giải điều đó thì thực lực của cậu cũng rất tuyệt rồi.”
“Cụ thể thì ông đã huấn luyện cho Lacra như thế nào vậy?”
“Ồ, cậu có hứng thú sao? Được thôi, tuy có hơi cứng nhắc để nói lúc nhắm rượu, nhưng món khô cũng có hương vị của nó mà.”
Ekdoic và Đại Giám Mục Ukka bơ đi bên này mà bắt đầu trò chuyện về việc tập luyện của Lacra.
Tuy có hơi buồn, nhưng Giáo Hoàng Eupalo cũng hỏi nhiều chuyện về dưa cải muối nên tôi cũng không quá rảnh rỗi.
Lacra giờ đang làm gì nhỉ? Chắc là đang ở nhà uống rượu phè phỡn chăng?
Hay là… Ai mà biết được chứ, ừm.
-------------------------------------------------------------------
Tại biên giới giữa Quama và Ma Giới Quama, nơi đó tồn tại một bức tường chắn được con người xây dựng qua biết bao thế hệ.
Ma vật xuất hiện tại Ma Giới Quama không tồn tại bản ngã.
Chúng không có trí tuệ, chỉ yên lặng tấn công về phía người sống.
Vậy nên tác dụng của bức tường chắn này vô cùng to lớn.
Bọn họ có thể tấn công từ trên tường bằng cung tên, ném đá hay ma pháp. Và tất cả đều có thể tiến hành từ một phía.
Dù đám ma vật cũng cố bò lên, nhưng chúng đều bị quân Quama đồn trú tại đây an toàn xử lý.
Các binh lính cũng không ôm cảm giác nguy cơ nhiều lắm với công việc đơn giản đã lặp đi lặp lại này từ khi sinh ra. Bọn họ đang vừa nói chuyện phiếm với đồng bọn vừa xử lý ma vật.
“Ngon lành, bên này dọn dẹp hết rồi.”
“Đám người phía Bắc đã bắt đầu uống rượu nãy giờ rồi đó?”
“Cũng do số lượng ma vật dạo này càng giảm xuống nữa. Bọn chúng không thể sinh con nên chắc sắp tới lúc cạn kiệt rồi nhỉ?”
“Mày nói gì đấy, không biết chuyện ma vật tự nhiên sinh ra à?”
“Dĩ nhiên là biết, nhưng số lượng giảm đi thế này thì chắc cũng phải có lý do gì đấy chứ.”
Số lượng ma vật tràn đến bức tường đã bắt đầu giảm dần từ mười mấy năm trước, chỉ cần là binh lính thuộc quân đội Quama đều sẽ biết cả.
Và trong vài năm nay, số lượng của chúng lại càng giảm sút. Ắt hẳn rất nhiều binh sĩ Quama đều nghĩ rằng công việc này khoẻ hơn so với bên Methys phải thường xuyên tiến hành đẩy lui Ác ma.
Một binh sĩ vừa bắt đầu dọn dẹp thì chợt hướng ánh mắt về phía Ma Giới Quama.
Vùng đất Quama ngay sau lưng vẫn đang có cỏ cây tươi tốt, thế mà Ma Giới phía trước tường chắn lại không thấy một ngọn cỏ.
Một vùng đất cằn cỗi khô hạn, là thế giới rất phù hợp cho Undead sinh trưởng.
“Nếu Quama cũng tiến hành thanh tẩy Ma Giới thì đã có thêm chút đất rồi.”
“Bức tường này có di chuyển được đâu. Nếu không thể đảm bảo an toàn hơn thế này thì đám người làm ruộng cũng khó chịu nữa.”
Bức tường Quama đã xua đuổi ma vật từ Ma Giới trong nhiều năm liền.
Vì vậy, bất cứ ai cũng chưa từng lung lạc tín nhiệm đối với bức tường này.
Kẻ tiến về phía trước ước chừng chỉ gồm đám người mạo hiểm giả đi săn bắt ma vật nhằm tìm nguyên liệu quý hiếm đạt được từ chúng.
Trong khi vẫn đang nghĩ rằng thế giới tồn tại nhiều kẻ hiếu kỳ, người binh sĩ bỗng cảm thấy có điều khác thường trong tầm mắt.
“Ưm… Cái quái gì đây?”
Ma Giới Quama vốn đã rất quen thuộc, ấy vậy mà có một đường thẳng dày kỳ quái đang che lấp đường chân trời.
Người binh sĩ có chút tri thức ma pháp liền sử dụng ma pháp Viễn Vọng.
Với cự ly gần thì hoàn toàn không thể nhìn thấy, nhưng với vật ở xa thì đây là ma pháp tốt nhất. Ngoài ra thì sẽ bị phạt rất nặng nếu dùng để nhìn lén.
Sau khi có thể nhìn thấy phương xa, người binh sĩ nhìn chăm chú đường thẳng kỳ quái vừa phát hiện.
“…Đừng giỡn mặt chứ?”
“Chuyện gì đấy?”
“Cái kia… Mày thấy cái đường thẳng ở trước đường chân trời trong Ma Giới Quama không?”
“Hửm? …À, đúng là có thể thấy thật.”
“Dùng ma pháp Viễn Vọng nhìn đi.”
“Rốt cuộc là gì nữa… Ca… cái quái gì kia!?”
Hai người binh sĩ đã nhìn thấy chúng.
Nguồn gốc của đường kẻ dày tại chân trời. Đó là hằng ha sa số Undead đang tràn về phía bức tường.