Chương 38: Tiếp theo, kẻ chạy trốn là…
Độ dài 4,409 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-13 11:35:27
“Chenyas cũng bị bắt rồi ư. Gã kia làm việc giỏi thật đấy.”
Tiếp sau lão hói Lawvito, bà già Chenyas cũng đã bị quân Quama bắt giữ. Đại ca Jestaff nhoẻn miệng cười cứ như mọi chuyện đã diễn ra theo dự tính sau khi nghe tin đó.
Đại ca không nói cho Lawvito và Chenyas về sự tồn tại của gã đàn ông đang điều tra các cố vấn bang hội.
Không chỉ thế, đại ca còn dàn xếp trước và tạo ra sơ hở để gã đàn ông có thể dễ dàng xử lý Lawvito và Chenyas.
Đại ca đã rải thông tin vừa đủ tại nơi mà đám người ngoại quốc dễ dàng thu thập thông tin, cản trở đôi chút công việc trên bề nổi của Lawvito cùng Chenyas và gia tăng lượng công việc cho bọn họ.
Kết quả là tần suất ra ngoài của hai người tăng lên và buộc phải hoạt động tại nhiều nơi.
Quả nhiên là đại ca, cho dù không bước ra ngoài một bước mà vẫn có thể hãm hại chúng!
“Nhưng đại ca này, nếu Lawvito và Chenyas rơi đài thì chẳng phải chúng ta sẽ gặp khó khăn khi đoạt quốc ư?”
“Nhớ kỹ này, Harkdoc. Con người sẽ bắt tay nhau khi có kẻ địch chung, nhưng khi không có gì tổn hại đến bản thân thì rất dễ dàng buông ra. Nếu đồng loạt đảo chính tại ba nước thì các nước khác cũng sẽ hành động. Cho dù giải quyết hẳn một nước thì vẫn có viện quân xuất hiện sau đó. Nhưng trong trường hợp chỉ có một quốc gia bị chiếm đoạt trong lúc Phi Ma Vương xâm lược, vậy cùng lắm thì các nước khác sẽ chỉ nói rằng ‘Nước của mình thì tự lo đi chứ’ rồi bỏ mặc thôi.”
“Hoá ra là như vậy.”
“Vừa mới một khoảng thời gian trước, bọn sơn tặc đã tập hợp với nhau và làm loạn tại Turize, nhưng Garne bên cạnh lại hoàn toàn không lộ ra chút hợp tác nào. Cả lúc Thương Ma Vương phá huỷ bức tường cũng vậy. Dù đám giáo sĩ Yugura giáo đã lộ diện nhờ sự điều phối của Đại Giám Mục Ceraes thân thiết với vua Quama, nhưng quốc gia láng giềng đáng lẽ cũng nghe được tin đồn lại chỉ giữ im lặng.”
“Đại ca nói mới nhớ…”
“Cho dù Ma Vương xâm lược thì cũng sẽ như vậy thôi. Khi một quốc gia xảy ra nội loạn thì trừ phi đạt được lợi ích, bằng không sẽ chẳng có quốc gia nào lại đi đầu can thiệp cả. Tiện thể thì đám người chuẩn bị thủ đoạn kia cũng sẽ chuyên tâm vào chúng ta.”
Ra… ra là vậy. Không chỉ vượt qua đám người chỉ biết bắt chước như Shenite và Morgana, đại ca còn có thể suy nghĩ đến bước đường này sao… Mình éo thể bắt chước được rồi.
Cơ mà tôi cũng không hiểu rõ cho lắm.
“Mà đại ca này, em từng nghe nhiều chuyện quái dị về Chenyas rồi, nhưng vụ Lawvito không phải là tình cờ sao?”
“Theo chuyện tao nghe được thì kẻ đi cùng Lawvito bị nhục mạ nên mới ra tay với tên say xỉn kia. Nhưng kẻ say xỉn lẫn tên đi cùng kia đều không còn ở thành đô này. Tám chín phần mười là mấy trò diễn hề do tên đó cài cắm rồi.”
“Nhưng một kẻ bị vũ nhục lại khiến ông ta tức giận… Thật sự có chuyện đó ư?”
“Hẳn là kẻ đó đã gặp may mắn lúc nịnh bợ Lawvito sau khi tiếp cận ông ta. Vậy thì khi đi đến bước tiếp theo, hắn chỉ cần chuyển sang phương pháp lần này là vừa chuẩn. Không chỉ khả năng diễn xuất mà hắn còn có may mắn không tồi nữa.”
Ghê thật đó, phải xu nịnh đến mức nào mới có thể khiến lão hói đó quan tâm đến như vậy chứ.
Chờ chút đã, nếu gặp phải gã đàn ông đó thì không chừng hắn lại phân tích được sở thích của Lawvito ấy chứ?
“Đại ca, gã đàn ông kia có sở trường về kỹ năng phân tích đối phương. Có lẽ chuyện được Lawvito yêu thích là thực lực chứ không phải may mắn đâu?”
“Gã chỉ mới đến Quama gần đây thôi. Cho dù chính hắn cải trang tiếp xúc thì cũng rất khó để khiến đối phương yêu thích. Đặc biệt là Lawvito rất ghét kẻ nịnh nọt mình, và ông ta nhất định cũng đang cảnh giác vì đây là lúc cần phải thận trọng xem xét tình hình.”
“Chuyện đó cũng đúng… Nhưng mà…”
“Mày nói năng lắp bắp quá đấy. Lại là trực giác sao?”
“À thì…”
Sau khi nghe câu cải trang từ miệng đại ca, trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng gã đàn ông đó tiếp xúc Lawvito.
Bản thân cứ có cảm giác sẽ không quá lạ lùng nếu gã đó có thể dùng những lời nói khiến Lawvito ưu ái ngay trong lần đầu tiên gặp mặt.
“Tức gã là một con quái vật thông thạo khả năng nắm giữ tâm lý con người sao. Được thôi, tao tin tưởng trực giác của mày. Tao sẽ xem trọng hắn mà cẩn thận đối đãi.”
“Vâ… vâng!”
“Điều chúng ta cần cảnh giác nhất hiện tại chính là không để đối phương nắm thóp bất cứ chuyện gì như Chenyas.”
“Đúng rồi ha!”
Lawvito gặp rắc rối lúc ra ngoài, nhưng đại ca luôn tránh việc rời khỏi dinh thự kể từ ngày ấy.
Nếu hắn dùng cùng một phương pháp thì chắc sẽ giống như chuyện đã xảy ra với bà già Chenyas.
Nhưng chuyện đó thì chẳng sao cả!
“Mày đang trông chừng đám người ra vào dinh thự này phải không?”
“Vâng ạ! Em có thể biết đại khái kẻ đó đến dinh thự nhà mình với suy nghĩ gì luôn!”
Đám người ra vào dinh thự này đều phải đi qua ma pháp Truy Tìm của tôi.
Từ thương nhân quen thuộc vận chuyển lương thực cho đến bà dì giao thư. Tôi sẽ không để lọt bất cứ kẻ nào mang lòng đối địch với đại ca.
“Nếu tìm thấy kẻ nào kỳ quái thì phải lập tức liên lạc đấy.”
“Em đã rõ! A, em còn sử dụng ma pháp Truy Tìm lên toàn thể dinh thự từ 10 đến 100 lần một tiếng nên đối sách ngăn chặn kẻ xâm nhập đều có đầy đủ!”
Trong lúc ở dinh thự, cứ nổi hứng là tôi lại triển khai ma pháp Truy Tìm. Nhiều tới mức chắc đối phương đang phát bực luôn.
Ma pháp Truy Tìm của tôi không chỉ nhận thức được đối tượng chạm vào, bản thân còn có thể cảm nhận hình dạng ma lực của mình đang trườn theo đó.
Nếu trải rộng ma pháp Truy Tìm lên toàn thể dinh thự thì tôi còn có thể nắm giữ vị trí của dụng cụ trong nhà.
Khi có vật gì đó tăng lên hay tự nhiên chuyển động thì ngài bản năng sẽ truyền đạt cảm giác khác lạ cho tôi.
Cho nên là một mảnh áo giặt tự nhiên chuyển động cũng không qua mắt được ta đâu!
Ờ thì sự bi thương khi quần áo đang phơi bị rơi xuống đất lúc sử dụng ma pháp Truy Tìm cũng thật sự rất khó chịu.
A, đồ lót của mình rơi xuống sàn rồi. Phải phơi lại mới được.
Ngoài ra thì tôi còn sở hữu một trong số các đặc kỹ ít ỏi mà mình có thể tự mãn, đó là bản thân có thể phát động ma pháp Truy Tìm trong vô thức kể cả lúc ngủ.
Vì vậy mà tôi luôn cần một chút động tác trước khi đi ngủ, nhưng nhờ có nó nên tôi mới có thể vừa say giấc vừa trông nhà được.
“Mày dùng nhiều tới vậy sao? Tao thì gần như không cảm nhận được gì cả.”
“Chỉ có thư phòng của đại ca là em bỏ qua đó. Tuy khó quan sát, nhưng sau vài lần thì nó chỉ hơi phiền xíu thôi.”
“Mày không cần phiền nhiễu như vậy. Cứ xem như đang quản lý sức khoẻ của tao đi.”
“A, vâng. Em xin lỗi!”
Vậy thì tôi sẽ nhanh chóng… Ủa?
“Đại ca, ngoài bậc thềm đang có quân lính Quama tụ tập.”
“Gì cơ? Có biết chúng muốn làm gì không?”
“Hình như là chúng muốn xét nhà sau khi nhận mệnh lệnh hay chỉ thị gì đó.”
“Vậy mày có cảm giác như chúng đang sắp đặt gì không?”
“Không ạ, em không cảm nhận được ý chí kiểu như muốn gài bẫy chúng ta từ quân lính Quama.”
“Là do vua Zenotta vội vàng gửi người đến ư? Cũng không phải chuyện không thể… Kệ đi, chúng ta vẫn chưa gây tội gì cả. Cứ trực diện trả lời thôi.”
Ngay lúc đại ca đặt tay lên cửa thư phòng thì ngài bản năng bỗng lộ ra phản ứng.
Phản ứng này… hoài niệm thật đấy.
Tôi lập tức nắm lấy gấu áo của đại ca.
“Đại ca, khoan đã. Ngài bản năng vừa nhắc em một chuyện.”
“Nhắc chuyện gì chứ?”
“Đây là nguy cơ của đại ca.”
“Bản năng của mày cảm nhận được nguy cơ của tao ư?”
“Vâng. Mặc dù tần suất rất ít, nhưng thỉnh thoảng ngài ấy sẽ hoạt động như thế này. Cũng giống như ‘ngày hôm đó’ vậy.”
“…Vậy sao, thế thì tao phải nghe theo rồi.”
Ngày đại ca nhặt được tôi. Ngày mà đại ca quyết định nhặt tôi về. Ngày mà ngài bản năng đã lộ ra phản ứng này.
Hồi còn là cô nhi, tôi đã luôn lục lọi mấy bãi rác mà sống. Chỉ nhớ lại cuộc sống ngày ấy cũng khiến tôi muốn nôn mửa.
Mà bỏ chuyện đó sang một bên. Vào lúc tôi đến lục lọi rác phía sau quán rượu thì gặp đại ca đang nôn oẹ vì quá chén.
“Gì đấy thằng nhóc, nhìn bãi nôn của tao chỉ khiến mày không muốn ăn nữa thôi. Oẹ…”
Tôi có chuyện cần với đống rác bên dưới đống nôn oẹ đó cơ. Trong lúc tôi trừng trừng nhìn với ánh mắt như vậy, đại ca nhận ra chuyện đó nên lấy một túi tiền mà ném cho tôi.
“Xin lỗi nhé, bữa ăn hôm nay của mày lại bị bãi nôn của tao cướp mất rồi. Đây là tiền tao định dùng để uống rượu. Bắt đầu có tuổi là lại uống rượu yếu đi rồi, muốn dùng nữa cũng không được. Xem như tao xin lỗi mà tiêu hộ số tiền đó giúp tao đi.”
Tôi nhặt chiếc túi lên, không nói cảm ơn mà chỉ nhìn vào đại ca.
Ngài bản năng nói cho tôi biết đây không phải nhân vật nguy hiểm, nhưng bản thân lại cảnh giác một cách thừa thãi trước cảm xúc lần đầu có được này.
Nghĩ lại thì mình đúng là một tên nhóc chả đáng yêu chút nào.
Đại ca ngâm nga với biểu cảm thoải mái và định rời khỏi chỗ đấy.
Nhưng vào lúc đó, ngài bản năng đã mách bảo tôi.
___Cứ tiếp tục thì người này sẽ chết.
Nếu có thể truyền lời như vậy thì đã khoẻ hơn rồi.
Thực tế thì trực giác chỉ xộc thẳng vào đầu một cái, kiểu như không phải mày gặp nguy hiểm nên làm gì thì làm ấy.
Song, sau khi nhận cảnh báo từ ngài bản năng, tôi vô thức túm tay áo của đại ca lại.
“Cái què gì đây, tao không còn tiền đâu.”
Đại ca lộ vẻ mặt khó xử, nhưng tôi vẫn không buông tay.
Tôi chỉ biết rằng mình không thể để người này tiếp tục đi.
Đại ca và tôi nhìn chằm chằm lẫn nhau một lúc.
Lúc đầu thì có vẻ đại ca nghĩ rằng ánh mắt của tôi muốn kháng nghị gì đó, chỉ là nhìn thấy tôi không nói gì nên đại ca thở dài mà quay lại.
“Thức ăn còn sót lại sẽ nguội mất. Tao muốn nhanh chóng quay lại nên mày có thể buông ra được không? Này___”
Vào lúc đó, một tiếng động lớn vang ra từ trong quán rượu.
Kết quả sau khi đám người nhậu nhẹt trên tầng hai làm loạn chính là một phần sàn nhà bị vỡ ra và đổ xuống chỗ ngồi tầng một.
Một cột trụ từng chống đỡ tầng hai đã đâm thẳng vào chiếc ghế đó.
Đấy là chỗ mà đại ca vừa ngồi.
Kể từ ngày hôm ấy, tôi đã được đại ca nhặt về. Từ một cuộc đời rác rưởi ai cũng ngó lơ, tôi đã chuyển sang cuộc đời có một người cần đến mình.
-------------------------------------------------------------------
Chẳng bao lâu sau, tại thư phòng của Jestaff, một người tuỳ tùng đang tiếp đãi các binh sĩ Quama cùng người đội trưởng.
“Jestaff-sama đang rất bận bịu không thể rời tay. Vì vậy nên ngài ấy đã bảo tôi hãy truyền đạt chuyện ấy cho mọi người.”
“Sir Heliodra đang ở tại dinh thự này nhỉ?”
“Tôi chưa từng nghe chuyện ngài ấy có dự định ra ngoài. Nhưng ngài ấy là người bận rộn nên có lẽ đang ở tại nơi nào đó trong dinh thự.”
“Thôi kệ đi. Hôm nay, chúng tôi nhận được báo cáo rằng có nghi vấn Sir Heliodra đang buôn bán trái phép vũ khí của Quama. Chúng tôi đến đây để điều tra về chuyện đó.”
“Vũ khí sao… Có rất nhiều thuộc hạ của Jestaff-sama sử dụng vũ khí. Tôi nghĩ chuyện vũ khí tồn tại trong dinh thự để cung cấp cho những người đó là điều đương nhiên…”
“Dĩ nhiên là chúng tôi cũng hiểu rõ điều ấy. Tuy nhiên, thứ bị cướp đi là vũ khí được cung cấp dành cho các quân lính thành đô Quama. Theo lời khai của người kiểm tra kho vũ khí thì không ít vũ khí đã bị trộm mất.”
“Không lẽ các ngài đang nói rằng chúng tôi trộm đi sao?”
“Tôi không định áp đặt chuyện đó, nhưng đã có người cung cấp thông tin như vậy. Cho dù là thông tin đáng ngờ thì chúng tôi vẫn cần phải kiểm tra phòng trường hợp bất trắc. Anh có thể đưa chúng tôi đến kho vũ khí không.”
Tuỳ tùng và các binh lính di chuyển đến kho vũ khí trong dinh thự.
Bên trong kho vũ khí được sắp xếp khá nhiều công cụ vũ trang. Các binh sĩ phân công nhau mà điều tra.
“Cái nào cũng đều là vũ khí thông thường nhỉ.”
“Đương nhiên rồi. Không có lý gì chúng tôi lại đi cướp đoạt kho vũ khí của quốc gia cả.”
“Chất lượng của chúng rất tốt nên cũng không phải không có lý do. Nhờ anh dẫn chúng tôi đến những phòng khác nữa.”
Các binh sĩ dạo quanh các căn phòng cùng với người tuỳ tùng.
Bọn họ đi vào mỗi căn phòng, cẩn thận kiểm tra cả tủ đựng và bên dưới giường.
“Đây là… kho lương sao? Bên trong thùng này là… trái cây tươi mới nhỉ.”
“Vì đó là lương thực vừa được vận chuyển đến từ sáng nay. Các vị nhớ đừng mạnh tay quá đấy.”
“Chúng tôi biết chứ. Nhưng điều tra khắp dinh thự rồi mà chẳng gặp Sir Heliodra đâu cả. Ông ấy có thật sự đang ở đây không?”
“Tôi đã được chính Jestaff-sama giao nhiệm vụ tiếp đãi các vị. Nếu ngài ấy ra ngoài thì chắc hẳn đồng đội ở bậc thềm của quý vị sẽ nhìn thấy chứ?”
“Anh nói cũng đúng, giờ thì chỉ cần kiểm tra thùng gỗ bên dưới này…?”
Vị đội trưởng đang nhấc thùng gỗ chất đầy lương thực và định bỏ xuống thì bỗng dừng phắt lại.
Sau đó, người này hướng ánh mắt đến chiếc thùng mình đang cầm.
“Có chuyện gì sao?”
“Không, tôi cảm thấy chiếc thùng này có chút nặng. Bản thân không nghĩ rau củ bên trong sẽ nặng đến vậy… Này, các cậu! Lấy hết rau củ trong thùng này ra!”
Các binh sĩ chia nhau lấy rau củ ra và di chuyển đến sàn nhà bên cạnh.
Bên trong chiếc thùng trở nên trống rỗng, vị đội trưởng nhìn vào đáy thùng.
“Đâu có gì cả đâu.”
“…Không, đây là…”
Vị đội trưởng rút kiếm, nhắm vào thùng gỗ mà đập xuống.
Chiếc thùng vỡ tan, những mảnh vụ bắn tung toé ra xung quanh.
Và bên trong thùng gỗ vỡ nát lộ ra rất nhiều thanh kiếm.
“Cái gì… đây là….”
“Đáy thùng được lắp thành hai lớp sao. Ra là vậy, có vẻ mấy người đã giấu vũ khí vào đáy thùng gỗ đựng đồ tạp hoá để vận chuyển nhỉ. Trong đó còn có cả dấu ấn của Quama. Tất cả kiểm tra những thùng khác mau!”
Các binh sĩ lấy toàn bộ thứ bên trong thùng ra ngoài và kiểm tra đáy thùng.
Khác với vừa nãy, lần này họ vừa vứt đồ lung tung vừa mạnh tay kiểm tra.
Và những vũ khí mang dấu ấn Quama liên tục được phát hiện.
Ánh mắt của vị đội trưởng hướng về phía người tuỳ tùng, nhưng người đó lại lắc đầu quầy quậy với vẻ không thể lý giải nổi.
“Tôi… tôi không biết gì đâu!? Đây đều là vật được vận chuyển đến từ người thương nhân đáng tin cậy mà!”
“Có lẽ cần phải áp chế cả thương nhân đó nữa. Nhưng trước mắt thì chúng tôi cần nói chuyện rõ ràng với Sir Heliodra. Tất cả tìm kiếm Sir Heliodra mau!”
-------------------------------------------------------------------
Sau khi khởi động cơ chế trong thư phòng, tôi cùng đại ca đi xuống lòng đất mà trông ngóng tình hình.
Cơ mà cái phòng dưới lòng đất này có thể nghe thấy âm thanh từ phòng khác sao.
Không, chuyện đó không quan trọng, hiện giờ là…
“Là… là chuyện gì chứ!? Lương thực đó là do Stowe-san, thương nhân quen thuộc của chúng ta mang đến mà!? Không lẽ Stowe-san đã gài bẫy ư!? Nhưng ma pháp Truy Tìm___”
Không, không thể nào có chuyện đó. Tôi đã sử dụng cả ma pháp Truy Tìm lên Stowe-san mang lương thực đến vào sáng nay.
Lúc đó, tôi chẳng cảm nhận được một chút địch ý hay ác ý nào từ Stowe-san.
Vốn dĩ ông già đó đâu phải người có thể buôn bán trái phép vũ khí chứ!?
“Bình tĩnh đi, Harkdoc. Ma pháp Truy Tìm mày sử dụng lên Stowe không lộ phản ứng phải không?”
“Vâ… vâng!”
“…Hoá ra là vậy sao.”
“Là sao ạ!?”
“Chuyện này không liên quan đến Stowe. Gã kia đã làm gì đó với thùng gỗ mà Stowe sử dụng. Khi vận chuyển hàng hoá thì Stowe luôn giảm trọng lượng bằng ma pháp. Cho dù có tăng thêm chục thanh kiếm trong thùng thì cũng chỉ như nâng thêm một con chó thôi. Nặng thêm một chút cũng chẳng ai nhận ra.”
Ra là vậy, Stowe-san là thương nhân vận chuyển. Ông ấy luôn tận tâm phục vụ mà vận chuyển hàng hoá đến tận bên trong dinh thự.
Nhưng vì không phải người rèn luyện thể lực nhiều nên Stowe-san luôn sử dụng ma pháp giảm trọng lượng để mang vác nhiều hàng hoá một cách thoải mái hơn.
Sau khi điều tra được chuyện đó, gã đàn ông kia đã gài bẫy trong hàng hoá do Stowe-san vận chuyển và khiến người chẳng biết gì đó mang đến sao!
Nếu giấu đến sát đáy thùng gỗ thì cả ma pháp Truy Tìm của tôi cũng không thể kiểm soát hết được. Nó không có tính năng tìm tòi mấy cái hai lớp đâu!
Này này, Stowe-san sẽ bị bắt giữ ư!? Người đó dạo gần đây đang mừng rỡ vì được nhìn mặt cháu đấy!? Tên đàn ông đó mất nhân tính tới vậy hả!?
“Phải… phải làm sao đây đại ca!? Cứ đà này thì chúng ta sẽ bị bắt đó!? A, nhưng chúng ta chỉ là bị mang vào thôi, nếu giải thích rõ ràng thì…!”
“Đừng cuống. Một khi vật chứng đã xuất hiện, cho dù có thể biện hộ thì cũng không tránh được việc bị dẫn đi. Thế thì chúng ta sẽ bị giam giữ trong ngục cho đến lúc cuộc chiến với Phi Ma Vương kết thúc rồi.”
“Vậy… vậy thì làm sao đây!?”
“Tao đã bảo mày đừng cuống rồi. Giờ thì chạy thôi. Tuy ấn tượng đối với người dân sẽ xấu đi, nhưng chỉ cần có thể hành động thì sẽ có cách.”
“Ph… phải rồi ha! Vậy thì chạy… Không được! Đám binh sĩ đang bao vây dinh thự mất rồi!?”
Khi tôi mở rộng ma pháp Truy Tìm ra cả bên ngoài thì liền trông thấy 120 binh sĩ!
Không những thế, trong đó còn xuất hiện cả Ekdoic và Girista nữa!
“Bình tĩnh đi, hãy giải thích tường tận tình huống nào.”
“A, vâng. Bên trong dinh thự có 20 người, bậc thềm 10 người, ngoài dinh thự là 120 người. Lẫn trong số đó còn có cả Ekdoic và Girista. Ngoài ra còn một giáo sĩ Yugura giáo…? Nói chung là có một con ả như vậy.”
“Sao mày nói không rõ ràng vậy.”
“Nói sao nhỉ, ma lực của cô ta có cảm giác trộn lẫn thứ gì đó khá kỳ quái… Gần giống như Ekdoic ấy nhỉ? Chắc cũng mạnh lắm.”
“Vậy sao, thế thì đã đầy đủ số lượng chưa?”
“Vẫn chưa, khi mở rộng thêm thì ma pháp Truy Tìm của em chạm phải Phong Ma Thạch nên bị giải trừ rồi. Song, xét theo ma lực đã quan sát được chút ít thì… Chắc là nữ hiệp sĩ ở bên cạnh gã đàn ông kia.”
“Cái kẻ ‘con người nhưng không phải con người’ ấy à? Trong mấy kẻ bên này có ai đánh được không?”
“Không thể ạ. Toàn bộ đều sẽ gục trong một giây. A, nhưng mà em có thể chịu được một phút đó!”
Dù tiếp theo thì chắc tôi sẽ bị chém phăng đi trong khi mếu máo ấy chớ!
Giờ mới nhớ là gã không có ở đây nhỉ. Tạm thời thì sử dụng ma pháp thêm một lần nữa để đề phòng vậy.
Hình như trên kiếm của cô ta có khảm Phong Ma Thạch. Vị trí bao kiếm ở kia tức nơi nằm ngoài phạm vi là ở khoản này… Được rồi.
Tôi phát động ma pháp Truy Tìm, quả nhiên là có nữ hiệp sĩ đó. Dường như cô ta chỉ đang nhìn binh sĩ Quama tràn vào bên trong và trông chừng tình hình mà thôi.
Bên cạnh là… gã đàn ông kia. Quả nhiên là tại tên này mà.
Nếu chỉ bằng kết quả của ma pháp Truy Tìm thì tên này chỉ như một tên tạp nham hầu như không có chút ma lực nào. Vậy ngài bản năng đang bảo cái gì khủng bố chứ? Dù bản thân vẫn sẽ nghe theo thôi.
Ở phía sau nữa là… cái… quái gì… đây…
“Này, mày sao vậy hả Harkdoc!”
“Hở? A… vâng. Em… không sao.”
“Cái mặt mày đang bảo có sao đấy. Chẳng lẽ dính phải tên đàn ông đó ư?”
“Đúng là hắn có ở đây, nhưng nếu không nhìn trực tiếp thì không sao cả. Chỉ là… phía sau nữ hiệp sĩ kia… đang có Yugura.”
“…Mày bị ngáo hả?”
“Kh… không phải đâu! Ơ ưm… ngoại hình là một nữ Á nhân, nhưng tính chất ma lực lại vô cùng áp đảo… Cảm giác giống như Yugura bên trong [Tiêu Chí Anh Hùng] ấy!”
Tiêu Chí Anh hùng tại Quama, vật mà anh hùng Yugura chuẩn bị nhằm lưu lại một góc sức mạnh của mình.
Những ai học cách chiến đấu đều chạm vào tấm bia ít nhất một lần và biết được sức mạnh đỉnh cao ấy.
Ngày xưa, tôi cũng từng hướng đến vị trí mạnh nhất thế giới, chỉ là bản thân đã gục ngã từ rất lâu rồi.
Không ngờ trong số những người còn sống lại tồn tại một kẻ như thế này… Mạt vận mẹ nó rồi!
“…Có vẻ hắn thật sự nghiêm túc nhắm vào chúng ta rồi nhỉ.”
“Tiện thể thì còn một người phụ nữ đang mang Phong Ma Thạch nữa. Trông thì giống mạo hiểm giả, nhưng hành vi lại khá là quy củ… giống như người thuộc vương tộc vậy.”
“Nếu là vậy thì tao biết được một kẻ. Mạo hiểm giả của Morgana, Mix Turize.”
“…Không thể nào…”
Tôi biết cái tên đó. Girista tại Liod cũng gọi là người nổi tiếng, nhưng muốn tìm người không biết cái tên Mix Turize của Morgana thì vô cùng khó khăn.
Dù sao thì cô ta cũng là đương sự trong sự kiện đó mà…
“Ngoại trừ chúng ta, những kẻ ở trong dinh thự này là khoảng 45 người nhỉ. Nếu quân lính Quama hành động thì chắc họ sẽ tự mình chống cự thôi… Ở cạnh lối vào nơi này hình như có vài người, trước hết mày gọi họ tới đây.”
“Đại ca tập trung cả bọn xuống đây rồi làm sao chứ!? A, ý đại ca là ẩn nấp ở trong này sao!?”
“Đồ ngu, tao đã bảo là chạy trốn rồi___ Trong dinh thự này vẫn còn một thứ khác.”
Đại ca nói vậy rồi nắm lấy chân đèn gắn trên tường, dồn toàn bộ thể trọng và nhấn xuống.
Khoan đã, đại ca làm vậy thì nó sẽ bị gãy đó!?
Ngay khi tôi đang nghĩ vậy thì chân đèn bỗng bật xuống như cần gạt, đồng thời thì một phần bức tường trong tầng hầm liền mở ra hai bên.
Một con đường kéo dài vào phía trong. Những viên ma thạch được gắn dọc theo đó lần lượt toả sáng sau khi bức tường mở ra và chiếu rọi con đường.
“…Ng… ngầu vãi!”
“Chứ gì nữa. Tao cũng từng dùng nó mấy lần hồi còn nhỏ rồi bị cha đánh thừa sống thiếu chết đấy. Nó nối đến căn hầm của căn nhà trống do ta sở hữu. Chúng ta sẽ chạy trốn từ đây.”
Nếu không phải lúc khẩn cấp thì đây chính là một con đường thoát hiểm bí mật vô cùng hấp dẫn. Nhưng hiện không phải lúc làm vậy.
Tôi truyền ma lực thuộc ma pháp Truy Tìm kiểm tra con đường vừa mở ra.
Khoảng cách hơi bị xa đấy, với lại cũng khá rộng nữa.
Thế này thì chúng tôi sẽ có thể chạy trốn rồi. Quả nhiên là đại ca, kể cả trong lúc tuyệt vọng mà vẫn có thể xoay sở được!