• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Tiếp theo, lần gọi tới sẽ là…

Độ dài 3,471 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-04 20:00:38

Tại không gian dị biệt do Hắc Ma Vương tạo ra.

Sau khi Yugura Nariya tạo ra các Ma Vương và giải phóng họ, đây chính là địa điểm họp mặt được chuẩn bị để trao đổi thông tin và giám thị.

Trên chiếc bàn khổng lồ là những viên thuỷ tinh cách đều nhau chứa ý thức của mỗi Ma Vương, ngoài thuỷ tinh màu đen và trắng thì chúng đều đang toả ánh sáng nhàn nhạt trong không gian.

Người phát ra âm thanh đầu tiên là thuỷ tinh toả ánh sáng màu vàng, Kim Ma Vương.

   

“Được rồi, có ai cần báo cáo không? Ta định nói về một chuyện khá là quan trọng nên làm cho xong mấy chuyện nhỏ nhặt trước đi.”

“Tôi không có gì để nói cả.”

“Bên này cũng vậy, không có gì để báo cáo.”

“Tôi cũng không… Những ngày tháng uể oải… Ôi, muốn chết quá đi…”

“Thương vẫn bi quan như mọi khi nhỉ. Thỉnh thoảng cô cũng nên cười ngu ngơ một chút đi chứ.”

   

Thuỷ tinh màu ngọc bích và vô sắc không lộ phản ứng gì, chỉ có Kim Ma Vương là tằng hắng rồi tiếp tục nói.

   

“Về báo cáo từ ta… Phi, cái tên con người chỗ anh còn có thể liên lạc được không?”

“…Hắn không có ở tại đây, nhưng cũng không phải không có khả năng.”

“Thế cũng được, cái việc mà Phi đã ra lệnh cho hắn đụng tới kẻ thuộc hành tinh Yugura ấy____ Ta muốn anh rút lại mệnh lệnh đó.”

“Nói lý do đi, cô biết rõ chỗ này là để trao đổi thông tin chứ không phải yêu cầu từ một phía còn gì.”

“Ta đã bắt tay với kẻ thuộc hành tinh Yugura đó.”

“Cô nghiêm túc ư?”

“Đương nhiên rồi, và không chỉ có ta đâu.”

“Ừ, tôi cũng đã bắt tay với anh ấy rồi đó?”

“Tử, cả cô nữa sao? Rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Chẳng có gì cả đâu? Do tôi thấy hứng thú nên mới tiếp xúc anh ấy, cảm thấy không tệ nên mới bắt tay___ Chỉ vậy thôi đó?”

“Nếu anh không thể nào rút lại mệnh lệnh thì ta cũng không ngại, nhưng trong trường hợp đó thì bọn ta xem như hắn đang phụng theo ý chí của Phi vậy.”

“…Được thôi, ta sẽ liên lạc với hắn.”

“Hừm, anh có thể làm rõ được không? Nếu lỡ Larheit lại chọc ngoáy kẻ thuộc hành tinh Yugura thì bọn ta sẽ xem như đó là độc đoán của hắn và xử lý đó… Thế cũng được sao?”

“Ừ, không cần phải ngại. Ta cũng không có ý định hạ thủ. Nhưng gã đàn ông đấy đang nắm giữ thông tin về Thương, những hành vi lợi dụng thông tin đó sẽ không chỉ đối địch với Thương mà còn cả với các Ma Vương khác. Trong trường hợp ấy thì ta không có ý định thảo luận đâu.”

“Hừm, để ta đi cảnh báo cậu ta vậy. Thương và Bích có ý kiến gì với quyết định của bọn ta không?”

“Kẻ thuộc hành tinh Yugura… Vậy mà các người có thể tin tưởng một con người đến từ hành tinh giống với Yugura đó sao… Muốn chết quá đi.”

“Đúng là tuy có chút khác so với người thuộc thế giới này, nhưng anh ấy khác với Yugura lắm đấy? Còn biết hiểu chuyện nên tôi thích lắm?”

“Tử với Kim cứ tuỳ tiện là được, tôi cũng có quyền lợi gì để phản đối đâu… Ôi, muốn chết quá đi.”

“Bích thì… nếu đã im lặng thì chắc là chấp nhận rồi. Vậy thì vụ việc____”

“Hê hê, xin được phát biểu!”

   

Thuỷ tinh Vô Sắc đột nhiên xen vào, kẻ chưa từng mở miệng một lần nào trong quá khứ tại cuộc họp.

   

“____Thật thú vị, Vô Sắc lại mở lời sao?”

“Xin chào nhé, Bích Vương. À thì tôi nghĩ cũng tới lúc rồi ấy mà?”

“…Gì đấy, Bích và Vô Sắc từng quen biết à? Thế thì nói trước là được còn gì.”

“Hắn chỉ là vật đi kèm của Yugura và Hắc. Không phải người quen của ta.”

“Ác quá đi! Chỉ vì ghét Yugura với Hắc Tỷ thì cũng đừng ghét cả tôi chứ! Mà kệ đi, tôi chỉ muốn cung cấp một chút thông tin cho mấy người thôi ấy mà?”

“Thông tin?”

“Ờ, nếu không nói cho Phi Thú hay Thương Quỷ thì không công bằng đó chớ?”

“Đấy là danh xưng đối với bọn ta ư?”

“Thương Quỷ… thật ác ôn… muốn chết quá đi…”

“Trước tiên, đám con người đã nhận ra sự phục sinh của các người từ lâu. Hiện tại thì chỉ đang xác nhận, nhưng mà chẳng lâu sau chúng sẽ hành động đấy?”

“…Vậy sao.”

“Tiếp theo, cái tên Yugura hiện đang nghỉ ngơi, tại vì vừa mới chết một lần ấy mà. Tóm lại là vậy đấy.”

“…Khoan đã, anh biết thông tin đó từ đâu?”

“Anh lo nhiều thật đấy, Phi Thú. Đương nhiên là tôi biết rồi, bởi vì tôi không phải Ma Vương, mà là Ma Tộc của Bạch Ma Vương Yugura.”

“….”

“Haha, tôi có thể nhìn thấy cảnh Phi Thú đang ôm đầu đấy. Nhưng mà yên tâm đi, đây chỉ là nghĩa vụ trên lập trường mà thôi.”

“Nghĩa vụ…?”

“Đúng thế, tôi đây đã kế thừa ý chí của Yugura. Con người và Ma Vương cần phải công bằng. Nếu bên con người đã nắm được thông tin có lợi thì cũng phải đưa tin tốt cho các người, đó là lời truyền lại của Yugura.”

“Huỷ diệt hoàn toàn bọn ta mà giờ lại nói năng như tốt lắm vậy.”

“À thì cái đó là lỗi Hắc Tỷ rồi, tiện thể là cả Tử Cơ lẫn Thương Quỷ nữa. Chẳng phải mấy người tấn công trước khi con người có thể chuẩn bị đón đánh và biến nó thành trò chơi một chiều sao. Vì thế nên Yugura mới theo phe con người, vậy là công bằng rồi? Dù vậy thì chắc Yugura cũng không ngờ rằng sẽ xuất hiện thế chân vạc đâu nhỉ? Hahaha!”

   

Tiếng cười sang sảng của Vô Sắc Ma Vương vang vọng khắp không gian.

Hắn ta đang khiêu khích các Ma Vương một cách rất vui vẻ.

   

“Nhạt nhẽo quá. Thế giờ đã xong chưa, hàng đi kèm.”

“Với Bích Vương thì cái này cũng chẳng phải tri thức anh muốn nhỉ? Mà tôi vẫn chưa thể công khai thông tin mà anh muốn đâu. Chừng nào con người trở nên hữu dụng hơn một chút thì tôi mới công bình phân phát được.”

“Vậy sao, thế thì đi dập cái cổ họng phát ra tiếng cười chướng tai đó đi.”

“Ác quá đi. Mà một lúc nào đó tôi sẽ tặng thông tin về [Con rơi] đó? Nên đừng có cứng nhắc như vậy chứ.”

“[Con rơi]? Chuyện đấy là____”

“Đừng xen vào, Kim. Chuyện này không liên quan đến cô.”

“Hừ, chán thật đấy. Mà kệ đi, ta sẽ không làm chuyện dư thừa. Tóm lại tháng này tới đây là xong đi.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Ra là vậy, Vô Sắc đã hành động như thế sao…”

   

Sau cuộc họp của các Ma Vương, Duvleori đã đến bảo tôi góp mặt nên hiện bản thân đang ở tại biệt thự của Tử Ma Vương.

Và tôi được cô ấy kể về nội dung của cuộc họp.

Dạo này còn tưởng là đã rũ bỏ được uy hiếp từ tên Larheit đang có ấn tượng dần nhạt đi, hoá ra lại nhảy ra chuyện này nữa.

Có vẻ như tên Vô Sắc này rất là thích chọc ngoáy đấy.

   

“Anh có biết mục đích của Vô Sắc là gì không?”

“Tôi ước chừng hắn chính là kẻ mà các cô đang mường tượng đấy.”

“Vậy sao… mà đó là gì vậy?”

“Cái con này… Vô Sắc Ma Vương đang khích bác Phi Ma Vương. Kiểu như [nếu muốn hành động thì làm cho sớm] ấy.”

“Con người đã biết chúng tôi phục sinh và đang chuẩn bị kế sách, uy hiếp lớn nhất là Yugura hiện không ở đây… Dù tôi và Kim có theo phe con người thì hiện tại vẫn chính là cơ hội tốt nhất nhỉ?”

“Mồm thì bảo kế thừa ý chí Yugura nhưng giờ lại đi làm đồng minh với Ma Vương cơ.”

“Ý chí của Yugura Nariya sao…”

   

Yugura Nariya là một nhân vật trung lập.

Hắn tạo ra Ma Vương, xong rồi lại hoá thành anh hùng của con người và tiêu diệt Ma Vương.

Nếu chỉ như thế thì đây rõ là một tên tưng tửng, nhưng khi điều chỉnh lại các nguồn tin tức thì vẫn có vài điểm có thể hiểu được.

E rằng việc để Ma Vương chiến đấu với con người cũng là một trong các mục đích của hắn.

Tuy nhiên, việc tranh đấu vẫn có ý nghĩa chứ hắn không có ý định để một phương thảm sát mà kết thúc.

Xét theo bối cảnh thời đại thì có thể hiểu được suy nghĩ trong hành động đấy của hắn.

Nhưng với người bị cuốn vào thì thật quá phiền toái rồi.

   

“Khi biết được Kim Ma Vương và Tử Ma Vương theo phe con người thì Vô Sắc Ma Vương bắt đầu châm ngòi… Thế thì khả năng cao là Phi Ma Vương sẽ liên kết cùng một Ma Vương khác. Người thích hợp nhất sẽ là Thương Ma Vương.”

   

Điều Vô Sắc Ma Vương đang làm chính là điều chỉnh cân bằng.

Khi Kim Ma Vương và Tử Ma Vương đứng về phe con người thì nguy cơ mà Phi Ma Vương đối mặt khi tiến công loài người sẽ tăng lên.

Hắn đã suy nghĩ đến khả năng không chừng bên này sẽ lôi kéo cả các Ma Vương khác.

Việc truyền đạt với Phi Ma Vương rằng đây là lúc tiến công chính là để cân bằng lại sức mạnh giữa hai phe con người và Ma Vương.

Cứ xem như ít nhất sẽ có thêm một Ma Vương cùng với Phi Ma Vương xâm chiếm loài người.

Với những thông tin cuộc trò chuyện từ trước đến nay, xét theo tính cách thì Bích Ma Vương chẳng màng thế sự, hay nên nói là hắn ta đang cố chấp với chuyện nào đó.

[Con rơi], nếu được thì tôi còn muốn hỏi thêm một chút thông tin chi tiết nữa. Nhưng giờ thì tạm thời bỏ qua vậy.

Song, cũng không thể khẳng định rằng Bích Ma Vương chưa từng nhúng tay vào chuyện tiến công loài người. Chúng tôi hẳn là vẫn phải cảnh giác ở mức độ vừa phải.

   

“Nói chung là cảm ơn cả hai người về thông tin nhé. Tôi nghĩ là hai người cũng đang có điều nghĩ ngợi vì bị tên Vô Sắc bơm đểu chứ.”

“Là chuyện anh có thể giải phóng chúng tôi khỏi ma pháp Tái Sinh nếu biết được tên chúng tôi ư? Chuyện đó tôi cũng không ngại đâu? Nếu quay trở lại làm người thì tôi sẽ có thể ở cùng với anh rồi?”

“Duvleori sẽ buồn lắm đó.”

“Nếu lòng trung thành của Duvleori lung lạc chỉ vì chủng tộc thì chuyện cũng đến thế thôi, nhưng mà nhất định sẽ không sao đâu nhỉ?”

   

Nếu là Duvleori thì không chừng anh ta vẫn sẽ tận tuỵ trung thành dù Tử Ma Vương có trở lại làm người đi nữa.

   

“Cho dù vậy đi nữa, không có gì đảm bảo rằng sau khi lấy lại cái tên cần để trả giá và giải trừ ma pháp Tái Sinh thì mọi người có thể bình an trở về làm người. Thậm chí có khi các cô còn phải hoàn trả lại toàn bộ những ân huệ đã nhận được từ ma pháp Tái sinh như thọ mệnh với sự phục sinh sau khi chết nữa đấy.”

   

Giống như Urashimatarou trải qua thời gian dài tại long cung, sau khi mở hộp ngọc ra thì liền lão hoá bằng với thời gian đã qua. Nên là vẫn có khả năng bọn họ sẽ phải chịu ảnh hưởng của thời gian sau khi giải trừ ma pháp.

Chỉ cần thời gian của mấy trăm năm phủ xuống thì có khi họ hoá thành xương trắng luôn không chừng, thế thì kinh dị quá rồi.

   

“Thế thì không được đâu? Nhưng tôi cũng muốn giải quyết chuyện không thể trải qua cùng khoảng thời gian với anh đó? Nếu anh trở thành Ma Tộc của tôi thì chuyện sẽ nhanh hơn nhiều đấy?”

“Vậy ta phải chen vào rồi nha? Ta mới là người nói rằng sẽ biến cậu ta thành Ma Tộc trước.”

“Ara, thứ tự chỉ là chuyện vụn vặt thôi mà? Không phải so với thứ tự thì sức nặng của tấm lòng sẽ quan trọng hơn sao?”

“Cứ tranh cái mấy chuyện đó thì cũng chẳng hơn thua nổi đâu. Nhưng nếu muốn bình đẳng thì sao cậu không trở thành Ma Vương đi?”

“Kêu tôi chết đi một lần á? Nói trước là tôi không có ý định ngừng làm người đâu.”

   

Tôi không nghĩ sau khi trở thành Ma Vương thì mình có thể quay trở về thế giới cũ.

Giả như có về được đi nữa thì tôi cũng không nghĩ mình sẽ có thể sinh hoạt bình thường ở Trái Đất.

Lỡ một lúc nào đó bị xác định là bất tử bất lão thì một là bị con người bắt làm sinh vật thí nghiệm, hai là phải vĩnh viễn chạy trốn ẩn nấp rồi.

Tôi chỉ cần sống đến 80 tuổi là vừa. Nếu đòi hỏi thêm chút nữa thì tôi muốn được xuống mồ trước khi ngu ngơ chẳng biết mình là ai.

   

“Ma Vương cũng không tệ đâu. Ma lực được gia tăng thêm vài bậc so với cơ thể gốc, chất lượng ma lực thì thay đổi một chút nhưng cũng không nhiều lắm đâu.”

“Hẳn rồi.”

   

Kim Ma Vương là Á nhân được gọi là tộc Kim Hồ. Tuy rằng hình dáng khác với con người, nhưng khi đã biết đến Ulffe thuộc tộc Hắc Lang thì tôi chỉ có cảm giác là cô ấy thuộc chủng tộc Á nhân mà thôi.

Tử Ma Vương vốn là nhân loại, chỉ cần loại trừ làn da trắng bệch như thiếu máu ấy thì cô ấy chắc chắn mang ngoại hình của một con người rồi.

…À bỏ qua mấy cái vụ sắc đẹp đi nhé.

   

“Cậu bảo không phiến diện mà ngoan cố thật nhỉ. Thực tế là cậu có thành kiến chứ gì?”

“Chuyện tôi không phiến diện với việc hoá Ma Vương là sự thật. Cái tôi muốn nói là cách thích ứng với thế giới này.”

   

Như Vô Sắc Ma Vương đã nói, lý do [tôi] sống tại thế giới kỳ ảo mà chỉ sở hữu ma lực chưa bằng trẻ con là vì tinh thần vẫn chưa tiếp nhận nơi này.

[Tôi] biết rõ đâu đó trong con tim vẫn còn đang tìm kiếm phương pháp quay về Trái Đất, nhưng việc vứt bỏ lưu luyến ấy cũng không phải dễ dàng.

   

“Ta đã nghe về quá khứ của cậu rồi, nhưng ta không nghĩ nơi đó đáng để cậu lưu luyến tới vậy đâu.”

“Cái này thì như là bản tính bẩm sinh rồi. [Tôi] không rõ có thể giải quyết được bằng chuyện quyết định sống tại thế giới này không…”

   

Thực tế thì thế giới này sống rất thoải mái.

Về quan hệ con người, mặc dù vẫn gặp phải nguy hiểm bị nhắm đến mạng sống, nhưng [tôi] lại có những đồng minh còn đáng tin cậy hơn thế nữa.

Cho dù có quay trở về Trái Đất thì [tôi] cũng không có mấy mối quan hệ giao hảo nào sâu đậm như thế.

À, cái người đàn ông hàng xóm ấy thường cũng hay kể chuyện vui mỗi khi tới uống rượu nhỉ.

   

“Về khoản này thì phải xem xét tình huống sau khi [tôi] đã sống tại thế giới này vài năm nữa đã. Ở thế giới này thì [tôi] vẫn còn đang được xem là trẻ trung. Cho dù có biến thành bất tử bất lão thì cũng phải già thêm chút đã.”

“Nhắc mới nhớ, lúc nghe tuổi thật của cậu thì ta giật mình lắm đó.”

“Đúng vậy nhỉ? Dù anh có nuôi thêm râu thì tôi cũng không thấy ghê đâu?”

“Nếu có thể sống được tới lúc đấy thì tốt rồi. Tiện thể, nhắc tới chuyện Ma Tộc mới nhớ, số lượng Ma Tộc có thể tạo ra là bao nhiêu vậy?”

   

Ma Tộc, sự tồn tại khá là nổi tiếng tại thế giới này.

Làm tuỳ tùng của Ma Vương, mang hình thái con người, có tóc đen và mắt đen.

Chính vì có những thông tin đó nên ban đầu bản thân mới bị bọn Illias nghi ngờ, bắt lại và tra hỏi.

Song, tôi đã gặp được hai Ma Vương rồi mà chỉ mới tiếp xúc một Ma Tộc là Vô Sắc Ma Vương.

   

“Ma Vương tạo ra Ma Tộc rất là ít đó? Tôi có năng lực Cám Dỗ nên không phiền não về nhân thủ lắm… Thương thì vốn còn chẳng tiếp xúc với con người cơ?”

“Sau khi làng bị thiêu rụi thì đồng tộc của ta cũng tuyệt diệt cả rồi. Có muốn tìm người làm Ma Tộc cũng chẳng có ai hết.”

   

Theo những gì tôi biết được về quá trình trở thành Ma Vương, khi bản thân người đó gặp phải cái chết mà mình không mong muốn thì họ sẽ giao dịch với Yugura Nariya và hoá thành Ma Vương.

Khả năng những người đấy sở hữu quan hệ hảo hữu mong muốn bước đi cùng họ trong năm tháng dài lâu là vô cùng hy hữu.

Còn những người mà sở hữu mối quan hệ như vậy thì vốn Yugura Nariya đã chẳng thèm để mắt đến rồi.

   

“Hình như Phi cũng không tạo ra Ma Tộc nào cả. Cơ bản là anh ta đều đi tập trung chiến binh ma vật biết nghe lời đó?”

“Thế thì người tạo ra Ma Tộc chỉ có Bích Ma Vương và Hắc Ma Vương sao?”

“Ừ, dù thế thì những Ma Tộc được thế gian nhìn thấy và truyền lại đều là thuộc hạ của Hắc cả. Số lượng thì khoảng… vài chục người nhỉ?”

“Ê hơi nhiều nha.”

   

Vì cho rằng đó là những kẻ thân cận với Ma Vương nên tôi còn tưởng là một hai người thôi. Không ngờ lại là một đội quy mô nhỏ cơ đấy.

   

“Đám Ma Tộc đó còn sống không?”

“Tôi cũng không biết nữa, Ma Giới do Hắc sáng tạo có khả năng vẫn còn tồn tại… Nhưng tôi nghe bảo rằng phần lớn đều đã bị giết bởi Yugura trong trận chiến với Hắc đấy?”

   

Không phải đến mức toàn diệt. Hẳn là vẫn tồn tại khả năng chúng đang mài giũa nanh vuốt và mộng tưởng về sự phục sinh của Hắc Ma Vương tại đâu đó trong Ma Giới chưa biết rồi.

…Mà khoản đó thì cũng chẳng phải vấn đề vào lúc này.

   

“Kệ đi, có để ý nhiều cũng chịu thôi.”

“Ưm, mặc dù cũng có năng lực nhưng không đến mức như Ma Vương. Về độ uy hiếp thì không cần phải xem trọng lắm.”

“Nhưng hình như Ma Tộc lại có vị trí khá trọng yếu với Ma Vương đó.”

“Điều đó là dĩ nhiên rồi. Cả Yugura cũng đã nói rằng [hãy chỉ biến kẻ mình có thể giao phó tính mạng thành Ma Tộc] mà.”

“…Tôi sẽ thành thật vui mừng với chuyện được mời gọi làm Ma Tộc.”

“Nfufu. Đúng rồi đó, chuyện này chính là vinh hạnh cho cậu đấy.”

   

Có vẻ tôi khá được yêu thích.

Đã vậy thì bản thân chẳng thể nào vứt bỏ bọn họ rồi.

   

“À, hình như các cô đều gọi nhau bằng tên rút gọn nhỉ?”

“Mấy cái như [Tử] hả?”

“Ừ, gọi Kim Ma Vương thì cứ như gọi Marito là Quốc Vương Turize vậy. [Tôi] có thể bắt chước không?”

   

Mỗi lần đều kèm thêm “Ma Vương” cứ gây cảm giác khách sáo với người lạ vậy.

Vốn dĩ hai người này vẫn thường xuyên lộ diện trong thành đô Turize. Thế thì vẫn nên tránh việc dùng cụm từ Ma Vương giữa phố.

Dù sao họ cũng đã thu hẹp khoảng cách rồi, bên này có bước lên một xíu chắc cũng không sao đâu.

Hai Ma Vương nhìn vào nhau.

   

“Thế cũng tốt. Hồi đầu ta còn cho cậu gọi Ma Vương để thể hiện sự tồn tại của mình, nhưng đã là bình đẳng thì cũng không cần nữa.”

“Vậy quyết định vậy đi nhé, Kim.”

“…Ồ, cứ cảm thấy ngứa ngáy kiểu gì ấy.”

“Anh cũng có thể gọi tôi được không?”

“Ừ, từ giờ cũng xin được giúp đỡ nhé, Tử.”

“…Đúng là có chút bứt rứt thật. Nhưng được thôi, sau này anh cũng hãy gọi như thế nhé?”

“Rồi rồi.”

   

Nhưng việc Duvleori và Ekdoic nhìn khung cảnh này với khuôn mặt nghiêm nghị mới là điều ngứa ngáy nhất đấy.

Bình luận (0)Facebook