• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Đầu tiên, chào buổi tối

Độ dài 3,445 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-21 12:30:33

Tôi nhờ Ekdoic dùng ma pháp Tàng Hình lên người rồi di chuyển trong phố.

Những ma pháp dạng hồi phục hoặc can thiệp tinh thần thường liên quan đến ma lực của người nhận, nhưng có vẻ đây là loại tiêu hao ma lực phủ trên cơ thể theo thời gian. Tác dụng của nó chính là ma lực sinh ra từ ma pháp này sẽ dung hoà sắc tố vật chất vào không gian xung quanh.

Cảm giác giống như đang được phủ một lớp vải trong suốt, cả dưới chân cũng có cảm giác đấy nên nhiều lúc tôi cứ tưởng sắp đạp lên nó vậy.

   

“Ra khỏi lâu đài không phép thì chẳng bao lâu sẽ có người truy đuổi thôi.”

“Đúng là thế. Tôi nghĩ anh có lẽ đã nhận ra chuyện hiệp sĩ Methys trà trộn vào các binh lính trong lâu đài phải không?”

“Thiệt luôn hả? Quả nhiên là thật sao.”

“Có vẻ như anh không biết chuyện đấy, nhưng bản thân cũng đã nghĩ đến rồi nhỉ?”

“Cũng có chút.”

   

Tôi đã để lộ việc mình là một kẻ nhát gan và có thể chạy trốn bất cứ lúc nào.

Hơn nữa, tôi cũng tỏ thái độ khoan dung với các Ma Vương nên việc đặt giám thị là điều hiển nhiên.

Giáo Hoàng Eupalo không phải người sơ suất cho rằng giữ tôi ở trong lâu đài sẽ không xảy ra chuyện gì.

Tôi cho rằng ông ấy sẽ cho ám bộ ngầm giám sát, nhưng hoá ra lại là cải trang.

Giờ mới nhớ là hình như có ai đấy hơi lạ mặt thì phải.

Thế thì không chừng sẽ có cả kẻ ngầm giám thị trong khu phố nữa.

Nếu có khả năng thì tôi muốn Ekdoic sử dụng cả kết giới đuổi người, chỉ là lỡ gặp kẻ lão luyện nào cảm nhận được thì sẽ lộ ra vị trí của mình mất.

Có lẽ họ sẽ không khinh suất tiếp cận khu vực xung quanh nơi ở của Tử Ma Vương, nhưng hãy cứ cho rằng sẽ có người canh gác tại khu vực nhà giàu.

Tiện thể thì có khả năng ông ấy cũng sẽ dự đoán được địa điểm tôi hướng tới đầu tiên.

Hừm… Nhưng xét theo tính cách của Giáo Hoàng Eupalo thì không chừng ông ấy sẽ ngăn tôi chạy trốn ra nước ngoài trước ấy chứ?

Cứ đinh ninh rồi mới hành động cũng vô nghĩa, xem như cả hai khả năng đều có thể xảy ra mà hành động thôi.

May mắn là bên cạnh tôi có một chuyên gia ẩn nấp như Ekdoic. Tuy Methys cũng có ám bộ, nhưng xét về chuyện ông ấy cho người cải trang giám thị thì khả năng ám bộ ở đây là rất thấp.

Dù sao thì tiếp tục mang ám bộ - những kẻ từng làm bậy tại Turize - đến đây sẽ gây ảnh hưởng xấu đến vấn đề ngoại giao.

Thậm chí dẫu họ đang ở đây đi nữa thì tôi cũng đã lý giải thói quen hành động của bọn họ.

Thay vì di chuyển một cách thận trọng, chúng tôi nên lợi dụng ưu thế đi trước và hành động nhanh chóng.

Bị ai tìm thấy thì cứ giao cho Ekdoic xử lý, có người để nhờ cậy thật thoải mái.

   

“Đến rồi.”

   

Mục tiêu đầu tiên của tôi chính là ngôi nhà Illias mà bản thân đã không về trong mấy ngày qua.

Đương nhiên là tôi không thể nào lại đi khiêu chiến Tử Ma Vương mà không chuẩn bị đối sách.

Muốn tìm ra cơ hội chiến thắng thì cần phải chuẩn bị nhiều thứ.

Được rồi, cửa thì___Quả nhiên là bị khoá.

Tôi dùng chìa khoá mở cửa, rón rén lẻn vào trong.

Tầng một không có ai, có vẻ như mọi người đều tự về phòng ngủ cả rồi.

   

“Ngon lành, phải nhân lúc này đây.”

“Anh làm gì lén lút như ăn trộm vậy hả?”

   

Từ trong bóng tối, Illias xuất hiện trong trang phục mặc tại nhà.

Tay cô ấy đang cầm kiếm, vậy là tôi bị lộ ra việc lẻn vào luôn rồi.

Quái thật đấy, đáng lẽ cô ấy không thể thấy tôi vì ma pháp Tàng Hình mới đúng.

   

“Cô biết rõ đấy nhỉ? Vẫn còn khả năng là ăn trộm mà.”

“Có tên trộm nào lại đi dùng chìa khoá để vào hả?”

“Cũng đúng.”

“Cả tiếng bước chân của anh cũng không xoá đi. Sao anh không học theo Ekdoic bên cạnh đi?”

“Làm thế quái nào được chứ.”

   

Đèn phòng được thắp lên, do hành động trong tối suốt nên giờ có hơi chói.

   

“Ekdoic, tạm thời thì giải trừ ma pháp đi đã.”

“Ừ.”

“Thiệt tình___Khuôn mặt đấy là sao?”

“Tôi bị Marito đấm.”

“Bệ hạ ư? Anh vừa làm bậy cái gì đấy?”

“À… ừm… Để tôi giải thích cho.”

“A, là Shishou. Khuôn mặt bị thương.”

“Cứ tưởng là ai, hoá ra là cậu sao... Phụt, cái mặt đó là sao đấy?”

“Thượng Thư-sama đã quay về rồi à? Wa, khuôn mặt còn đẹp hơn mọi khi nữa.”

   

Dường như cảm nhận được có gì đó nên mọi người đều đi xuống. Cả người thường hay ngủ như Lacra cũng tỉnh dậy.

Nhưng cái câu cuối cùng thì sau này cần phải truy hỏi lại đấy.

Trước tiên thì vì giữ lời hứa không giấu diếm chuyện gì với Illias nên tôi giải thích hết sự tình. Thật xấu hổ khi phải báo cáo sự thất trách của mình với cả đám người xung quanh.

   

“Ra là vậy, điều tôi nên làm lại được bệ hạ thực hiện trước rồi. Nếu tôi là bệ hạ thì cũng làm như thế.”

   

Illias mà đấm thì không chỉ đơn giản là gãy răng đâu, cả hộp sọ chắc cũng nứt ra ấy chứ.

Nghĩ lại thì có lẽ Marito mới là ổn thoả nhất.

   

“Cơ bản thì Marito chẳng nói gì mà bỏ mặc luôn, dạng như [Ta có thể giải thích với Giáo Hoàng Eupalo rằng mình không dính líu nên cậu cứ tuỳ hứng mà làm.] ấy.”

   

Những người thuộc Yugura giáo có thể nhìn thấu lời nói dối. Nếu xác nhận rằng đây là do Marito gợi ý thì quan hệ giữa Turize và Methys sẽ phát sinh vấn đề.

Đây chính là hành động để tránh việc ấy. Chỉ là nó cũng đồng nghĩa với việc [Cậu phải tự mình gánh toàn bộ trách nhiệm.], nhưng chuyện nào ra chuyện đó.

   

“Vậy thì anh định làm thế nào?”

“Tôi sẽ đến chỗ Tử Ma Vương nhằm để kết thúc trận đấu này.”

“Thế anh quay lại đây làm gì?”

“Lấy đồ để quên ấy mà. Có một người không thể nào thiếu nếu tôi muốn nghiêm túc phân thắng bại với Tử Ma Vương.”

“…Vậy sao, tôi hiểu rồi.”

   

Illias gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, có vẻ hiện tại thì cô ấy không định trách mắng tôi.

Thế thì tôi sẽ nói ra điều cần thiết vậy.

   

“Nên là đi theo tôi nào, Kim Ma Vương.”

“Ơ?”

“Ơ?”

“Ớ?”

   

Cả ba người nhìn nhau. Kim Ma Vương thì tôi hiểu, nhưng tại sao đến cả Illias cũng lộ vẻ mặt như thế?

   

“Là ta ư?”

“Ờ, tôi cần sự giúp đỡ của cô. Đi thôi nào.”

“Ưm! Một người phụ nữ tốt là phải đáp lại khi có người cầu cạnh!”

“Chờ chút đã.”

   

Tôi kéo tay Kim Ma Vương định rời đi thì lại bị Illias nắm lấy vai, lâu rồi mới thấy đau như này.

   

“Có chuyện gì vậy?”

“Không phải đây là lúc anh sẽ trông cậy vào tôi hả?”

“Không đâu, Illias là hiệp sĩ Turize mà. Nhờ cô thì không phải sẽ không ổn sao?”

“…Cũng đúng… Nhưng mà nếu anh không trông cậy tôi lúc này thì phải nhờ ai chứ?”

“Thì còn Kim Ma Vương và Ekdoic mà.”

   

Illias là hiệp sĩ Turize, Lacra là Giám Mục Yugura giáo, Ulffe là người Illias bảo hộ.

Xét đến những người có thể hợp tác mà không gây phiền toái đến Turize hay Methys thì chỉ còn Kim Ma Vương và Ekdoic thôi.

   

“À đúng rồi, còn cả Gradna nữa. Cảm ơn nhé, Illias.”

“Chờ chút đã.”

“Cái gì đấy? Tôi vừa chạy khỏi lâu đài nên đang có người truy đuổi, với lại vai hơi đau rồi đó.”

“Trường hợp này, là lúc, trông cậy vào tôi, phải không?”

“….Ừ.”

   

Lâu rồi mới lại thấy nụ cười lạnh sống lưng thế này, sợ thật đấy.

   

“Nhưng nói vậy chứ đối phương còn có một Duvleori gần như đồng cấp bậc với Sir Ragdo đó?”

   

Ekdoic từng bảo có thể ôm nhau chết chung, nhưng tôi không thể để anh ta làm vậy.

Tốt nhất là phải xoay sở để không phải chiến đấu với hắn ta.

Song, sau khi nghe lời đó thì Illias lại ưỡn ngực tự hào.

   

“Thế thì vừa đúng dịp. Tôi đã thắng được một chiêu khi đấu với Sir Ragdo rồi.”

“Thiệt luôn?”

“Thật đó.”

   

Với Sir Ragdo sao… Tuy rất khó tin, nhưng tôi không nghĩ Illias sẽ nói dối.

   

“Nhưng cũng chỉ một chiêu mà?”

“Sir Ragdo đã ghi nhớ toàn bộ kiếm thuật và đoán trước được cách ra đòn của tôi. Trong trạng thái đó mà tôi vẫn thắng được một chiêu đấy.”

“Ra là vậy, tiến bộ cực kỳ lớn đó. Nhưng mà…”

“Anh đã mang thân phận chạy trốn khỏi sự giám sát của Turize và Methys. Giờ có làm phiền ai thì cũng có khác biệt gì đâu.”

“Nói vậy chứ sau khi chuyện này kết thúc, chẳng phải Illias sẽ bị xử phạt sao?”

“Không sao cả, tôi chỉ bị anh dùng công phu miệng lưỡi dụ dỗ thôi. Tôi chẳng biết gì về chuyện anh chạy trốn cả.”

“Cô trở nên ranh mãnh hơn rồi đó.”

“Anh nên nói là trở nên linh hoạt mới đúng.”

   

___Dù sao thì tôi rất biết ơn việc Illias có thể đi cùng.

Không, tôi đang dùng toàn lực để quyết thắng bại với Tử Ma Vương. Có bao nhiêu chiến lực cũng không thể nào đủ được.

   

“Tôi hiểu rồi, thế thì đành nhờ cô vậy.”

“Shishou, Ulffe cũng đi nữa!”

“Ulffe thì… lần này anh đang muốn dẫn Gradna theo, nên tốt nhất là em ở lại trông nhà đi.”

   

Chắc hẳn Ulffe cũng đã trưởng thành, nhưng quả nhiên là tôi vẫn muốn trông cậy vào người đồng cấp bậc với Sir Ragdo.

   

“Gradna-sensei đang ngủ ở chỗ Ban-san rồi.”

“Thiệt luôn đó hả?”

“Thiệt luôn.”

“Về Gradna-san thì hôm nay, ông ấy bị đau hông ngay giữa lúc huấn luyện cho Ulffe-chan nên đang nghỉ ngơi rồi.”

   

Sao lại đúng lúc này cơ chứ… Phải chi ông ta bị từ ngày mai thì có gãy xương tôi cũng không quan tâm đâu.

   

"Không sao hết, Ulffe cũng mạnh lên rồi! Hiện tại cũng có thể chặt ông Kara luôn!”

“Không không đừng có chặt.”

   

Ừm… Em ấy tự tin đến thế này thì chắc cũng không phải nói xạo rồi.

Mấy Đại Ác Ma tầng thấp hoặc Ác ma thượng cấp mang “Mặt nạ quân cờ” thì chắc không sao đâu nhỉ?

   

“Dẫn em ấy theo đi, nếu anh mà thua thì cả hai chẳng thể gặp nhau lần nào nữa. Nếu lỡ đây là lần cuối cùng thì Ulffe sẽ hối hận không hết đâu.”

“Nhưng Illias, nói vậy chứ…”

   

Tôi nhìn vào đôi mắt của Ulffe, em ấy lúc nào cũng nghiêm túc cả.

Thường thì tôi sẽ xoa đầu để né tránh ánh hào quang chói loà từ chúng, nhưng tôi không thể cứ tiếp tục quay lưng nữa.

   

“Được rồi, nếu em đã mong muốn như vậy thì đi thôi, Ulffe.”

“Vâng!”

   

Ulffe tươi tắn đáp lại, Illas thì ở phía sau gật gù.

Người bảo hộ cũng chẳng thể làm gì trong trường hợp này rồi.

Và trong lúc ấy, Lacra đang đứng ở phía sau lại rụt rè giơ tay lên.

   

“Ưm… Thượng Thư-sama, không có tôi chắc cũng không sao đâu nhỉ?”

“Nếu không có Illias hay Ulffe thì tôi không định dẫn cô theo đâu, nhưng đã thế này rồi thì cô cũng đi luôn."

"Sao anh đối xử tệ với tôi vậy!?”

“Vậy thì Lacra, tôi cần sức mạnh của cô. Xin hãy giúp tôi.”

“Ư…. Nhưng tôi vẫn có chút kháng cự…”

“Nói nhiều quá. Có bị đuổi khỏi Yugura giáo thì cô cũng có vấn đề gì đâu!”

“Có vấn đề đó!? Làm sao mà tôi có thể ăn uống được chứ!?”

“Chỉ mấy cái đấy thì tôi có thể chịu trách nhiệm, đi nào.”

“…Đành chịu vậy. Thế thì tôi sẽ đi cùng anh vậy.”

   

Nếu được thì tôi không muốn phải cuốn bọn họ vào chuyện này, nhưng quả nhiên bản thân không đủ sức để cắt đứt quan hệ với bọn họ.

Cho dù là khiến họ lo lắng hay được họ tin tưởng, chỉ cần mọi người có thể đồng ý hợp tác thế này thì tôi thật lòng cảm thấy rất vui mừng.

   

“Chúng ta không có thời gian nên nhanh chuẩn bị đi. Ai không ngại mặc đồ ngủ hay đồ ở nhà thì cứ thế đi luôn, Lacra mặc nguyên bộ đồ đấy cũng không sao đâu.”

“Dĩ nhiên tôi phải thay đồ chứ!?”

“Ulffe sẽ thay đồ nhanh!”

“Cả ta cũng không muốn mặc nguyên đồ ngủ đến chỗ của Tử đâu.”

“Vậy thì tôi cũng thay giáp___”

“Illias, tôi có chuyện cần nói với cô trước.”

   

Các cô gái chạy lên tầng hai để chuẩn bị, riêng Illias bị tôi gọi lại.

Mang Kim Ma Vương đi là một trong các lý do tôi đến đây, ngoài ra vẫn còn một cái nữa.

   

“Gì đấy? Mặc giáp tốn nhiều thời gian lắm đó.”

“Có chuyện cần cô xác nhận, có thể cho phép tôi dùng thứ đó không?”

   

Cho dù không nói ra thì cũng quá rõ ràng, “thứ đó” chính là phương pháp lý giải, phân tích, đặt bản thân vào lập trường đối phương và dự đoán hành động của họ.

Trong quá trình đó, tôi cần phải xoá bỏ hoàn toàn tồn tại, giá trị của bản ngã và trở về trạng thái trống rỗng. Đó là một trong số ít các kỹ năng đắc ý của [tôi] mà Illias đã cấm dùng vì không cho phép việc xem thường bản thân.

   

“Chuyện đó…”

“Tôi không muốn giữ lại trong khi bản thân nghiêm túc chiến đấu với Tử Ma Vương.”

“…Không thể được. Cho dù là phương pháp có tỉ lệ thắng cao nhất thì đấy cũng không phải lý do để anh coi thường bản thân.”

“Tôi không coi thường bản thân. Lần lý giải này không phải để âm mưu tính toán đối phương. Tôi muốn dùng nó để lý giải con tim cô ấy và đồng thời đối mặt với chính bản thân [tôi].”

   

Chỉ cần đứng trên lập trường đối phương thì tôi sẽ có thể gài bẫy họ.

Nhưng để đối đầu đối phương thì tôi cần phải ném cả bản thân vào trong đó.

Nếu đã nghiêm túc muốn phân thắng bại thì việc hiểu rõ đối phương là điều không thể nào thiếu để giành chiến thắng.

   

“…Được thôi. Nhưng trong trường hợp phán đoán rằng anh đi quá giới hạn, cho dù có đánh mất thắng lợi thì tôi vẫn sẽ ưu tiên tôn nghiêm của anh hơn. Với cả anh chỉ được sử dụng nó một lần, hãy hứa rằng anh sẽ không sử dụng với kẻ nào khác ngoài Tử Ma Vương.”

“Ừ, tôi hiểu rồi.”

   

Và thế là hiện tại, mọi thứ đã được chuẩn bị gần như vẹn toàn, Gradna thì méo biết.

Mỗi người đều nhanh chóng hoàn tất chuẩn bị, một lần nữa nhờ Ekdoic sử dụng ma pháp Tàng Hình và rời khỏi ngôi nhà.

Đường phố rất yên tĩnh, dấu hiệu tìm kiếm thì___ À, tôi có thể nhìn thấy một đốm sáng mờ ảo phát ra từ đá Chiếu Sáng ở phía xa đang di chuyển.

Cái kiểu đường hoàng tìm kiếm như vậy thì hẳn là những người thuộc hiệp sĩ đoàn rồi.

Chúng tôi vừa xem xét hành động của họ để không chạm mặt vừa tiến tới.

Khi đặt chân đến khu vực nhà giàu, người tìm kiếm trở nên nhiều hơn.

Việc tìm kiếm toàn thể do hiệp sĩ đoàn Turize thực hiện, chắc hẳn Thánh Kỵ Sĩ đoàn Methys cũng hành động để phòng ngừa trường hợp tôi tiếp xúc Tử Ma Vương.

Tôi không hiểu rõ lắm hành động của Thánh Kỵ Sĩ đoàn, nhưng bọn họ cũng không thể biết rõ Turize trong đêm.

Khi chúng tôi lẻn vào con hẻm thì Ekdoic chợt ngăn cả bọn di chuyển.

   

“Huynh đệ chờ đã, có ai đó.”

   

Tôi nhíu mày nhìn kỹ, đúng là có một người đang đứng giữa con hẻm mà không mang đèn.

   

“___Là Mix Turize sao.”

   

Trước khi tôi nhận ra ai thì Ekdoic đã cho tôi câu trả lời, nhìn kỹ thì đúng là Mix thật.

   

“Làm sao đây?”

“Chỉ còn cách im lặng đi ngang qua thôi, anh xoá tiếng bước chân được không?”

“Được, chờ một chút.”

   

Ekdoic chạm tay vào lớp ma lực đang dùng ma pháp Tàng Hình trên mỗi người, sau một lúc thì anh ta thả tay ra.

   

“Thử bước đi xem.”

   

Tôi thử bước ra một bước, hoàn toàn không có tiếng động.

   

“Anh đúng là khéo thật đấy.”

“Đừng quá tự tin, nếu tiếng động hơi lớn một chút thì sẽ bị phát hiện.”

“Đã rõ.”

   

Tôi nín thở, định lách người qua Mix thì___

   

“Hử? Là ở đó sao!”

   

Mix nhảy chính xác về phía tôi.

Nắm thôi cũng được mà, sao cô lại phải nhảy vậy?

Tuy không trâu bò như hiệp sĩ khỉ đột Illias, nhưng với sức mạnh của Mix thì người Trái Đất cũng không thể chạy trốn.

   

“Thiệt luôn hả? Sao cô lại biết?”

“Đừng khinh thường mạo hiểm giả chứ. Tôi có thể phân biệt được mùi máu của người bằng hữu đó!”

“Bộ cô là chó hả?”

“Ulffe cũng làm được!”

“Đừng có tranh.”

   

Vì không còn cách nào nên tôi đành phải đối mặt với Mix.

Cơ mà cái này chắc cũng do Marito bố trí nên chắc hẳn là “chuyện đó” rồi.

   

“Là Marito chỉ cho cô sao?”

“Vâng, huynh trưởng bảo tôi hãy đi tìm người bằng hữu và không được để anh chạy trốn.”

“Vậy sao? Thế thì đành chịu vậy, đi thôi nào.”

“Hửm? Rốt cuộc là sao vậy?”

“Marito bảo không được để tôi chạy, nhưng cũng đâu bảo cô đến bắt tôi phải không? Chỉ cần cùng hành động thì chẳng vấn đề. Marito cho cô sang đây cũng là vì lý do đó rồi.”

   

Anh ta không biết chuyện Illias sẽ thành thật đi theo, và nếu thế thì tôi cũng không dẫn theo Ulffe hay Lacra.

Trong trường hợp đó thì chỉ còn mỗi tôi và Ekdoic.

Vì để đảm bảo cho chuyện này nên anh ta mới cho Mix sang đây.

   

“Ồ, hoá ra là vậy. Tôi lúc đầu còn nghĩ có gì đó là lạ.”

“Chắc hẳn do Giáo Hoàng Eupalo ở bên cạnh rồi, hoặc là kẻ liên quan đến Yugura giáo.”

“Đúng như anh dự đoán, đó chính là Giáo Hoàng Eupalo.”

   

Tôi nghe Mix kể đại khái tình hình ở lâu đài, việc lực lượng trong thành đô hơi mỏng có vẻ là vì Marito phụ trách.

Mặc dù thế, Giáo Hoàng Eupalo cũng điều động đội tìm kiếm trong này nên không thể khinh suất được.

   

“Thiệt tình, không ngờ anh ta lại để cô em gái quan trọng của mình đi theo một tên đần đang đến chỗ Ma Vương.”

“Điều đó có nghĩa là người bằng hữu cũng quan trọng như vậy đó.”

“Thế rồi cô có theo không?”

“Đương nhiên, xin cho phép tôi được đồng hành cùng anh!”

“Được rồi, thế thì một lần nữa___ Hãy cho tôi mượn sức của cô, Mix.”

“Vâng! Tôi rất sẵn lòng!”

“Số lượng hơi nhiều rồi đó nha.”

“Giờ thì hẳn là không tăng thêm nữa đâu. Nếu Nora mà xuất hiện thì tôi sẽ đuổi em ấy về ngay.”

“Nora-dono thì hiện đang trong giờ ngủ rồi.”

   

Và rồi chúng tôi đã đến được mục tiêu, nhà trọ của Tử Ma Vương.

Xung quanh là một màn đêm, ngay cả đèn đường lắp đá Chiếu Sáng cũng không hoạt động. E rằng các Đại Ác Ma không thích ánh sáng nên đã cố ý phá hỏng chúng rồi.

Tại khu vực này, Marito đã dùng lý do kiểm tra nền đất và tạm thời cho dân chúng di tản.

Cho nên sẽ không ai đi phàn nàn chuyện đèn đường đâu.

Khi chúng tôi đến gần cánh cửa thì có một bóng người trồi ra từ trong chiếc bóng. Đó là Duvleori.

   

“Tối muộn thế này mà ngươi có việc gì sao, con người?”

“Tử Ma Vương đã ngủ đến quá trưa nên chắc là vẫn còn đang thức phải không?”

“Ta hỏi ngươi đến có việc gì.”

“Tôi đến đây để quyết chiến. Anh hãy truyền lời cho cô ấy rằng [Hãy tiến hành trận đấu cuối cùng nào.] đi nhé.”

Bình luận (0)Facebook