Chương 02: Đầu tiên, bị nhúng mũi
Độ dài 5,613 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-10 11:15:19
Trước hết thì mình xin phép nói về một đặc điểm trong tác phẩm này: Kể cả hội thoại lẫn độc thoại, nhân vật chính hầu như không sử dụng đại từ nhân xưng. Cùng lắm thì chỉ sử dụng những từ như "bên này", "đằng này".
Nếu các bạn đã đọc qua Arc 3 thì cũng hiểu được lý do tại sao. Về mặt văn phong trong tiếng Nhật thì nó chẳng ảnh hưởng gì cả, vì việc dùng câu không chủ ngữ là điều rất bình thường. Nhưng nếu chuyển sang tiếng Việt thì điều đó xem như là bất khả thi do cấu trúc ngữ pháp của mình.
Cho nên khi tận hưởng tác phẩm, các bạn hãy ghi nhớ một điều rằng, anh chàng nhân vật chính của chúng ta không hề sử dụng đại từ nhân xưng trong khi kể chuyện hay nói. Chỉ những khi các bạn thấy chủ ngữ được in đậm, in nghiêng hay đóng ngoặc gì đó thì đấy chính là lúc nhân vật chính "thay đổi" mình.
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây và hãy tận hưởng chương này nhé!
=====================================
“Tại sao lại như thế này?”, trong lòng tôi tự nhủ như thế.
Ngày hôm trước, chúng tôi đã quyết định rằng sẽ tiếp xúc Tử Ma Vương, đạt được tín nhiệm từ cô ta và thu thập thông tin.
Đối phương chính là Ma Vương đã để lại vết tích lớn nhất trên thế giới, chỉ cần không cẩn thận là Turize sẽ có khả năng biến thành chiến trường. Vụ việc này nghiêm trọng đến mức như vậy.
Cả người đã hạ quyết tâm bảo hộ tôi như Illias cũng rất bất an, cả đằng này cũng đang mất đi vũ khí chủ lực để chiến đấu.
Tôi không hề thách thức chuyện này với tâm trạng nửa vời, ấy vậy mà___
“Ara, sao vậy? Trên mặt của tôi có dính gì sao?”
“____Không hề, khuôn mặt đó vẫn vô cùng xinh đẹp.”
“Ái chà, cảm ơn anh nhé?”
Vào lúc này, tôi đang ngồi đối diện Tử Ma Vương và dùng bữa.
Đó là chuyện vào buổi sáng hôm sau hội nghị tác chiến. Thông qua Ban-san, người thương nhân kia đã nhờ Turize phê duyệt cho ông ấy thị sát ngôi làng tộc Hắc Lang cùng với việc mở cửa hàng tại nơi này để buôn bán đặc sản từ Quama.
Vào giai đoạn hiện tại, thương hội của Ban-san đang đảm nhiệm tất cả việc giao dịch với ngôi làng, nhưng ông ấy cũng không thể nào độc chiếm toàn bộ.
Dù về thương hội của Turize thì chỗ của Ban-san xem như là đủ, nhưng nếu có thể giao dịch thêm thương phẩm đến từ Quama thì đây chính là một cuộc giao dịch có lợi đối với tộc Hắc Lang.
Theo cách nhìn của Turize thì tộc Hắc Lang cũng là con dân trong lãnh thổ của mình. Chỉ cần không gây thiệt hại quá lớn đối với thương nghiệp trong nước thì họ sẽ được phép tự do giao dịch nhất định.
Chính vì thế, Turize vô cùng sảng khoái đáp lại rằng sẽ liên lạc với tộc Hắc Lang trong thời gian sớm nhất và sắp xếp cuộc hẹn cho họ.
Tiện thể thì người làm cầu nối chính là đằng ngày, cái tên thuộc dị giới.
Vì để tiếp cận Tử Ma Vương, tôi tính toán rằng sẽ làm quen với người thương nhân trước rồi sau đó mới hỏi người đấy liệu có thể dẫn Tử Ma Vương theo vào lúc hướng đến ngôi làng ấy không.
Nhưng điều khó ngờ nhất là Tử Ma Vương lại đồng hành cùng ông ta và cũng tỏ vẻ bất ngờ: “Ara, không ngờ chúng ta lại sớm gặp nhau như vậy nhỉ?”
Cả tôi cũng ngạc nhiên. Mặc dù có đầy đủ khả năng Tử Ma Vương sẽ xuất hiện trong buổi thảo luận, nhưng tôi đã nghĩ rằng phải đến lúc thoả thuận không được thuận lợi hay phải phát triển đến mức cụ thể thì cô ta mới lộ mặt. Cơ mà tôi đoán trật rồi.
Tiện thể thì tên người thương nhân là Torte-san, được giới thiệu là đồng bạn có cùng gu thẩm mỹ với Tử Ma Vương.
Thoạt nhìn thì Torte-san không có vẻ gì giống như con rối. Ấn tượng ban đầu chính là một người đàn ông nhiệt huyết với kinh doanh.
Nhưng có một điểm rất lạ. Lúc đầu thì ông ấy rất chăm chú bàn chuyện kinh doanh, nhưng đến khi Tử Ma Vương bỗng xen vào.
“Nè Torto? Cứ nhờ vả vị này thì làm phiền người ta lắm, hay là ông cứ đi sắp xếp hoạch định tương lai của mình thành tài liệu trước đi?”
Đó vốn là thứ cần phải vừa đối thoại với tôi vừa xác nhận điều kiện của nhau, hai bên thảo luận qua lại rồi mới bắt đầu thực hiện. Nhưng Torte-san lại lập tức vui vẻ nhận lời.
Sau khi nói rằng mình sẽ về chỗ trọ để làm việc, ông ấy bỏ Tử Ma Vương lại một mình rồi rời đi.
Mặc dù trông giống như một người chu đáo tinh tế, nhưng tôi lại chỉ thấy ông ta đang làm theo lời sai khiến của cô ta. Đáng sợ quá đi.
Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ sắp xếp một cuộc gặp giữa tôi, người hộ vệ cùng Tử Ma Vương vào thời điểm cuối cùng. Cơ mà điều đó đã hoàn thành ngay từ ngày đầu tiên rồi.
Nói tiếp chuyện đó, không hiểu tại sao cô ta lại có chút quan tâm đến tôi và mời tôi dùng bữa trưa.
Và thế là đến thời điểm hiện tại. Mặc dù hơi mờ nhạt, nhưng Ekdoic cũng đang đứng ở ngay bên cạnh.
“Đúng rồi, về người phụ nữ gặp hôm trước, tôi cứ nghĩ cô ấy chính là hộ vệ của anh, nhưng hôm nay lại là người khác rồi?”
“Đúng vậy. Bình thường thì tôi luôn nhờ Ekdo làm hộ vệ. Mặc dù kỹ năng dùng kiếm của cô ấy tốt hơn, nhưng quả nhiên là nếu không phải đàn ông với nhau thì địa điểm có thể di chuyển sẽ bị giới hạn mất.”
Ekdoic nhẹ cúi chào. Thật tốt vì anh ta không hề để lộ chút địch ý hay cảnh giác nào cả.
Vì đề phòng bất trắc nên tôi dùng cái tên thân mật “Ekdo” để gọi anh ta. Cái tên này vừa có thể giảm thiểu nguy cơ biết tên thật, vừa có thể dễ dàng ngừng lại giữa chừng trong trường hợp tôi lỡ gọi cái tên kia.
Tôi cũng đã liên lạc với Ban-san và đám Ulffe để gọi như vậy.
Về tên đằng này thì đúng là không thể cứ giấu diếm mãi nên tôi đã xưng tên hẳn hoi.
Theo thông tin từ Ekdoic thì Larheit không biết tên của tôi, cũng như bản thân đã có đối sách nên mong là ổn thoả.
Đương nhiên là nếu khoa trương kiểu “Cứ gọi tôi bằng biệt danh.” trong khi mới gặp mặt không lâu thì sẽ khiến cô ta để ý. Còn trong trường hợp dùng tên giả vừa nghĩ ra mà cô ta lại có năng lực nhìn thấu lời nói dối như giáo sĩ Yugura giáo thì sẽ vô cùng trí mạng.
“Lúc đó tôi còn nghe được mùi rượu từ hai người nữa, tôi nghĩ là quan hệ của cả hai khá là thân thiết đó?”
“Nói thế thì đúng là cũng thân. Tôi cũng công nhận cô ấy là một hộ vệ đắc lực mà.”
“Tiện thể thì… Anh… đã kết hôn chưa nhỉ?”
“Không hề, tôi vẫn chưa kết hôn, cũng chưa có người yêu.”
“Ara, trong khi anh lại là người tuyệt vời như thế này mà?”
Tôi được cô ta đặt rất nhiều câu hỏi, tất cả đều là về sở thích và những thứ liên quan đến cá nhân.
Không hề có dấu hiệu tìm hiểu xem tôi có phải người Trái Đất không, thêm cả là cô ta vẫn chưa hề gọi tên tôi.
Năng lực “Cám Dỗ” của Tử Ma Vương cần phải gọi tên của đối phương ngay trước mặt. Do đó, cho dù cô ta không thể thành công thì tôi vẫn bảo Ekdoic phải cảnh giác khi có dấu hiệu gì đó.
Giống như việc đằng này không sử dụng đại từ nhân xưng, hẳn là cô ấy cũng giữ thói quen không bất cẩn sử dụng năng lực của mình.
Chỉ có mỗi Torte-san là cô ấy gọi tên. Cả khi nhắc đến Ban-san, dù biết tên ông ấy nhưng Tử Ma Vương lại dùng cách gọi gián tiếp như “chủ nhân thương hội lúc nãy”.
“Người hộ vệ có muốn dùng bữa luôn không?”
“Không sao cả. Xin hãy xem như tôi không có mặt tại đây.”
“Vậy sao? Nhưng thế thì lại có lỗi với người hộ vệ này quá?”
“Đây chính là công việc của tôi.”
Dù có thể gọi Ekdo-san nhưng lại không hề gọi tên, quả nhiên là cô ấy đang cố tình né tránh việc đó.
Cơ mà điều quan trọng hơn nữa chính là việc ánh mắt của Tử Ma Vương thật quá nồng nhiệt. Từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào tác phong của tôi suốt.
Mỗi khi chạm mắt nhau thì cô ấy lại mỉm cười với vẻ mặt vô cùng dịu dàng.
Sức công phá thật dữ dội. Khác với kiểu bà cụ non như Kim Ma Vương, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được sự quyến rũ thuần tuý của người trưởng thành từ cô ấy.
“Lát nữa anh có rảnh không? Nếu được thì mong anh dẫn tôi đi dạo phố nhé?”
“Được thôi, tôi không ngại đâu. Nhưng thế thì Torte-san có vấn đề gì không?”
“Không sao cả đâu, ông ấy chỉ là một người bạn và đã có vợ rồi đó? Ông ấy sẽ không cảm thấy có vấn đề gì giữa anh và tôi đâu?”
Ưm… Quả nhiên là cô ấy đang có hảo ý với tôi rồi.
Mặc dù hôm trước tôi tốt bụng giúp đỡ cô ấy, chỉ là có cần phải thân thiết đến mức như vậy không?
Bình thường thì tôi rất giỏi trong kỹ thuật nắm bắt khoảng cách với người khác, nhưng lần này thì ngược lại nó còn khiến tôi hoảng loạn.
Nếu hảo cảm lúc mới gặp là 10 thì hiện tại chắc là 90 rồi, hơn nữa lại là trong tình trạng hầu như không biết gì về tôi.
Hay là do sau đó cô ta nghiền ngẫm thái độ lúc ấy nên gia tăng hảo cảm? Không không, cái này thì tăng quá nhiều rồi.
Có lẽ nên xem cô ta đang âm mưu cái gì đấy. Chẳng lẽ cô ta đã thu thập thông tin và lần ra được thân phận của tôi từ chỗ của Illias?
Chắc tôi sắp bị mất tín nhiệm vào con người mất… À không, phải là mất tín nhiệm vào Ma Vương nhỉ?
“Đúng rồi, do đôi giày trước bị hỏng nên tôi đã nhờ người chuẩn bị đôi giày mới, nhưng nếu đã sẵn dịp thì tự mình chọn cũng hay nhỉ?”
“Cũng phải, nếu cô lưu lại Turize trong thời gian dài thì hẳn sẽ có nhiều cơ hội để mua sắm. Hãy để tôi giới thiệu cho cô thật nhiều chỗ nhé.”
Và rồi chúng tôi bắt đầu cùng nhau dạo phố, nhưng không hiểu sao cánh tay của tôi lại bị ôm lấy, ánh mắt của Tử Ma Vương thì luôn hướng về bên này.
“Ưm, Yukari-san?”
“Ara, có chuyện gì sao?”
“Thật ra thì… tôi nghĩ khoảng cách có hơi gần quá.”
“Vậy ư?”
…Trước khi tận hưởng cái cảm giác đang ép vào cánh tay thì tôi lại cảm nhận được nỗi sợ hãi khủng bố. Bộ Ma Vương nào cũng thèm hơi người tới vậy sao?
Chắc không phải đâu nhỉ? Cô ấy chẳng hề đụng chạm gì với Torte-san hay Ekdoic cả.
“Nếu Yukari-san không thấy ngại thì…”
“Ừ, tôi không thấy ngại đâu? Ngược lại còn mong muốn nữa cơ?”
Hiện tại thì chắc là Mix hoặc Illias đang giám thị từ đâu đó, có khi họ còn đang lo lắng có phải tôi đang bị điều khiển rồi ấy chứ.
-------------------------------------------------------------------
“Không phải là anh ta đã bị thao túng rồi sao!?”
“Người bằng hữu đào hoa thật đó. Tạm thời thì anh ấy có chút bối rối nên tôi nghĩ là không sao đâu.”
“Cũ… cũng phải nhỉ. Nếu bị cô ta điều khiển thì không có lý do gì để anh ta kháng cự… Nhưng anh ta có kháng cự gì đâu.”
Những tưởng anh ấy đã sẵn sàng về nhiều mặt và chấp nhận làm mồi vì để tiếp xúc với Tử Ma Vương, ấy vậy mà mọi chuyện lại diễn biến như thế này.
Cả hai cởi mở với nhau đến mức bất ngờ. Chỉ khi nào phải ứng phó với Lacra lúc say xỉn thì anh ấy mới thân mật như thế.
Vừa khoác tay vừa cùng đi dạo phố, tuy có chút cứng nhắc nhưng anh ta không lộ vẻ khó chịu gì cả.
Tiện thể thì tôi đang cùng với Mix-sama bám đuôi bọn họ, Ekdoic đã dùng ma pháp che giấu hiện diện và trong suốt để chúng tôi có thể hành động mà không bị người khác nhận ra.
Do thanh kiếm thường ngày được khảm Phong Ma Thạch nên tôi phải mang theo thanh kiếm khác có cùng kích cỡ. Nó quá nhẹ khiến tôi cảm thấy không đáng tin gì cả.
“Kinh nghiệm của người Trái Đất tuyệt thật đó. Sau Kim Ma Vương, anh ta lại còn có thể quyến rũ cả Tử Ma Vương nữa.”
“Tôi thì lại nghĩ khác… Không lẽ khuôn mặt đó được các Ma Vương yêu thích ư?”
Mị lực ở vẻ ngoài thì… tôi không cảm nhận được gì từ anh ta. Cảm giác bất an về sự yếu ớt của anh ta thì có vài lần.
Thông thường anh ấy đều lộ vẻ mặt khó hoà đồng, đối với tôi hay Lacra thì thỉnh thoảng còn lộ vẻ tức giận nữa. Đối với Ulffe thì… tuy giọng điệu nhẹ nhàng hơn, nhưng biểu cảm lại chẳng thay đổi mấy.
Khi trò chuyện với ông Kara hay người thương nhân Ban thì đúng là vẻ mặt anh ấy có giãn ra một chút.
À, vào lúc nói về chuyện con mèo khi còn ở thế giới cũ thì biểu cảm của anh ấy lại vô cùng dịu dàng.
Nếu bình thường anh ấy có thể giữ vẻ mặt đó thì mọi người xung quanh đã xem anh ấy như một thanh niên hoà đồng rồi.
“Vẻ mặt tươi cười hiền hoà của người bằng hữu có uy lực thật đó, cơ mà những hành vi như thế thì anh ấy vẫn chưa làm với chúng ta bao giờ.”
Cái gì vậy? Tôi từng thấy anh ta cười nhiều rồi, nhưng lúc nào cũng là khuôn mặt xấu xa âm mưu gì đó thôi…
Tôi nhớ lại vài lúc anh ấy cười bình thường, chỉ là vẫn chưa có nụ cười nào được như vậy.
Tuy hơi tò mò… nhưng hiện tại không phải lúc để nghĩ về chuyện đấy.
Tôi cảnh giác xung quanh, xác nhận xem có kẻ thứ ba nào đang nấp ở những góc tối, khe hở giữa các toà nhà hay cửa sổ để theo dõi bọn họ không.
Theo lời Ekdoic thì các Ác ma cấp thấp không mang bản ngã và cũng có trường hợp được đặt ở bên cạnh người thống trị.
Với một Tử Ma Vương cai trị toàn bộ Ác ma tại Ma Giới Methys thì việc có một hoặc hai Ác ma ngầm ẩn nấp gần đây cũng không phải lạ.
“Hiện tại thì vẫn chưa có gì dị thường, ngoại trừ anh ta và Tử Ma Vương ra.”
“Có vẻ là thế thật, nhưng bọn chúng có thể chớp lấy thời cơ để tạo nên tình huống chỉ có hai người bất cứ lúc nào. Chúng ta cứ tập trung mà bám theo bọn họ thôi.”
Nơi bọn họ hướng đến là một cửa hàng đóng giày.
Tại đó, họ thân thiết chọn lựa giày dép, Tử Ma Vương để anh ta chọn lấy một đôi rồi mua nó.
Tiếp theo thì họ dạo quanh nhiều nơi như cửa hàng quần áo, cửa hàng trang sức, tiệm tạp hoá, v.v…
Ekdoic thì vẫn ở cạnh, nhưng anh ta giống như đang hoà mình vào cảnh sắc xung quanh vậy.
“Họ cứ như đang hẹn hò ấy.”
“Đúng là thế, Tử Ma Vương trông cũng rất cao hứng.”
Dường như anh ấy cũng bớt khẩn trương nên bắt đầu tiếp xúc với cô ta một cách tự nhiên hơn.
Nhắc mới nhớ, tôi chưa từng cùng đi mua sắm riêng với anh ấy bao giờ cả. Mặc dù với Saira thì rồi…
“Hay thật đó, trong khi chúng ta lại phải căng thẳng bám đuôi như thế này… Lần tới tôi cũng muốn cùng trải qua ngày nghỉ với người bằng hữu nữa. Nói đến chuyện của huynh trưởng thì tôi có thể trò chuyện mấy tiếng liền đó.”
Tôi thì e rằng anh ấy sẽ không chịu nổi trước mất, nhưng mà thôi không cần phải nói.
Có lẽ mình cũng nên rủ anh ta cùng đi cửa hàng vũ khí vào lần tới.
Hình như anh ta đã giới thiệu xong các cửa tiệm nên hiện tại họ lại dạo bước trong chợ và nhìn ngắm các hàng quán bên đường.
Do bọn tôi đang có ma pháp trong suốt trên người nên khó mà di chuyển trong dòng người đông đúc như thế này…
Nếu không liên tục để ý người đi đường thì sẽ bị đụng trúng, tôi và Mix-sama đều vô cùng bận rộn trong việc né qua né lại.
“Cơ mà Ekdoic giỏi thật đấy. Trong biển người thế này mà vẫn có thể duy trì khoảng cách như cũ với anh ta…”
“Theo tôi thấy thì có lẽ anh ta đang sử dụng ma pháp đuổi người cho cả ba đó.”
“Chẳng lẽ cô ta không nhận ra sao?”
“Tôi nghĩ là có đó, nhưng có thể anh ta đã nói trước về việc dùng ma pháp với quy mô nhỏ để giúp họ dễ di chuyển nơi đông người hơn.”
Thật là một ma pháp tiện lợi. Chỉ riêng về độ thuận tiện của một hộ vệ thì tôi phải chấp nhận rằng Ekdoic hơn hẳn một bậc.
Ít nhất thì tôi vô cùng biết ơn việc anh ấy nói rằng tôi có thực lực cao hơn, nhưng bản thân không được ỷ lại vào nó mà phải tiếp tục tiến tới.
Thỉnh thoảng khi nhìn về phía Ekdoic thì tôi và anh ta chạm mắt nhau, sau đó thì anh ta lại làm ra động tác chạm vào tai.
Là chuyện gì vậy nhỉ… A, đúng rồi.
Thứ tôi lập tức lấy ra là một phần sợi xích của Ekdoic.
Anh ta đưa nó cho tôi vì để liên lạc khi có chuyện, nhưng do chẳng hiểu cách sử dụng nên tôi đã cất vào túi từ đầu đến giờ.
Chỉ cần áp cái này vào tai là được nhỉ?
“___Các cô chen vào chỗ đông người làm quái gì đấy? Lên nóc nhà mà đi.”
Và giọng nói của Ekdoic thông qua sợi xích truyền thẳng vào toàn thân tôi. Anh ta không hề mở miệng nên hẳn là truyền ý niệm vào rồi, thật là một ma pháp tiện lợi.
“Sir Ratzel, đó là từ Ekdoic-dono ư?”
“Đúng vậy, anh ta bảo chúng ta lên chỗ thông thoáng như trên nóc nhà mà di chuyển.”
“Có vẻ như thế sẽ tốt hơn nhỉ. Lỡ có chuyện gì thì chúng ta còn có thể nhanh chóng chạy đến.”
“Liệu có nổi bật quá không___ À chúng ta đang tàng hình mà nhỉ.”
Đây là lần đầu tiên tôi hành động bí mật nên vẫn còn ngỡ ngàng nhiều thứ, cứ thành thật nghe theo chỉ thị của Ekdoic vậy.
“Hiện tại thì Tử Ma Vương đang tiếp xúc một cách hữu hảo với người huynh đệ. Về điểm cần để ý thì có vẻ cô ta cố tình né tránh việc gọi tên người khác.”
Chúng tôi tiếp tục giám thị từ trên toà nhà, tôi và Mix-sama cùng nắm hai đầu sợi xích để nghe Ekdoic truyền tin. Khuyết điểm là phía bọn tôi không thể đặt câu hỏi, cơ mà như thế cũng đã không thua kém bí thuật của Yugura giáo về mặt tiện lợi.
“Tôi đang sử dụng ma pháp đuổi người dù chỉ đạt mức độ khiến người khác né tránh theo bản năng và khó nhận thức hơn. Tôi đã xác nhận với hai người họ mới sử dụng, trong chỗ đông người thế này thì nó sẽ giúp chúng tôi dễ di chuyển hơn. Với cả lỡ gặp phải người quen thì lại lộ hết. Nếu tập trung đuổi theo thì sẽ không sao, nhưng nếu rời mắt trong thời gian dài thì e rằng các cô sẽ mất dấu bọn tôi nên nhớ chú ý vào.”
“Ekdoic-dono cũng khôn khéo để ý đến mọi thứ nhỉ.”
“Đúng là thế, nếu mấy người như Saira mà xuất hiện thì sẽ có khả năng chỉ ra chuyện màu tóc mất.”
“Từ giờ chúng tôi sẽ hướng đến quảng trường phía Bắc để nghỉ ngơi.”
Có vẻ họ bắt đầu di chuyển rồi, chúng tôi cũng nên tiếp tục bám theo.
-------------------------------------------------------------------
Đến khi nhận ra thì chúng tôi đã mua không ít đồ.
Không biết là do cô ấy tinh ý hay là không muốn tôi bận cả hai tay nên số lượng chỉ vừa đủ để tôi mang bằng một tay.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế bành và thở phào một hơi, Tử Ma Vương ngắm nghía tôi một chút rồi cất tiếng cười.
“Fufu, xin lỗi anh nhé? Bị đưa đi vòng quanh như thế chắc là mệt lắm nhỉ?”
“Cũng không hẳn vì đi bộ, chủ yếu tôi thấy mệt mỏi vì căng thẳng khi ở cùng cô ấy mà.”
“Ara, anh không thích ở cùng với tôi sao?”
“Chỉ là lâu lắm rồi tôi mới lại tiếp xúc phụ nữ như một người phụ nữ bình thường thôi.”
Về cơ bản thì tôi có mối quan hệ bằng hữu với đám người Illias, nhưng việc ý thức đối phương là người mang giới tính khác để hành động thì vô cùng ít.
Đương nhiên là mấy chuyện phòng tắm hay thay đồ ở nhà thì tôi vẫn chú ý, cơ mà điều đó là để bảo mệnh cho bản thân hơn.
Những người xem và tiếp xúc tôi như nam giới thì chỉ có Lacra, Mix cùng với Kim Ma Vương.
Mix thì cứ như tomboy, Kim Ma Vương thì tôi vẫn không thể ngừng nhìn nhận cô ta như một cô bé.
Lacra thì đúng là mang vẻ nữ tính nhất, chỉ là mối quan hệ dựa dẫm vô dụng của cô ta khiến tôi khó mà ý thức việc đó được.
Số lần tiếp xúc giữa người xem tôi là nam giới và người tôi ý thức là nữ giới vô cùng ít ỏi.
Khi đang nghĩ vẩn vơ thì Tử Ma Vương nghiêng người dựa vào vai tôi.
“Nè… Anh có gì đó đang giấu tôi phải không?”
“___Ý cô là chuyện gì nhỉ?”
“Giống như nghĩ ngợi mà tôi cảm nhận về anh, những dao động trong cảm xúc của anh cũng truyền sang tôi đó? Nhưng tôi lại có cảm giác anh đang nghĩ về chuyện hoàn toàn khác, tôi có chút tò mò về mấy suy nghĩ đó lắm?”
Cái này… có chút không ổn rồi.
Tôi cũng cảm thấy mình đã suy nghĩ thừa thãi quá nhiều. Nếu chỉ là hồi hộp đơn thuần thì còn tốt, nhưng tôi cứ luôn nghi ngờ liệu cô ta có đang tính toán gì đằng sau không.
Quả nhiên là thể hiện phản ứng như vậy suốt cả ngày thì kiểu gì cũng bị nhận ra…
“Tôi luôn có cái tật hay suy nghĩ nhiều ấy mà, chỉ là chuyện nhảm nhí mà thôi.”
“Vậy sao… Anh sẽ là người nói dối với tôi ư?”
“Đúng vậy, nếu điều đó cần thiết. Cô ghét nói dối lắm sao?”
“Nếu là lời nói dối từ anh thì tôi có bị lừa cũng không ngại đâu.”
Tôi không thể nắm được khoảng cách hiện tại, thật khó mà chịu nổi.
Nhưng ít nhất thì cô ấy đang lộ ra hảo cảm ngoài mặt, thế thì có tiến tới một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?
“Tôi có chuyện muốn hỏi. Lý do để Yukari-san thoải mái với tôi đến thế là gì vậy?”
“Ara, anh muốn biết về chuyện nhỏ nhặt đó sao?”
“Đây là lần đầu tiên tôi được người khác yêu thích đến vậy mà chẳng phải đổi lại cái gì.”
“Là vậy sao? Anh đã giúp đỡ tôi lúc khó khăn, không hề xưng tên cũng không mong đợi hồi đáp gì… Chỉ như thế vẫn chưa đủ sao?”
“Đối với tôi thì nó chỉ giải thích được một chút thôi.”
“____Từ trước đến nay, những điều tôi mong ước và thành công đều được đáp ứng thông qua người khác… Không ai từ chối lời thỉnh cầu của tôi, cho nên số người làm gì đó cho tôi mà không quan hệ gì đến ý chí bản thân vô cùng ít ỏi đó?”
Hẳn là cô ấy đang nói đến năng lực “Cám Dỗ” rồi, không ngờ cô ta lại có thể nói ra câu chuyện của mình như vậy.
Đúng là với Tử Ma Vương có thể thao túng mọi người thì chuyện mọi thứ đều tuân theo suy nghĩ của bản thân là điều rất bình thường.
Chỉ cần cô ấy cất tiếng gọi ai thì người đó sẽ làm theo những gì cô ấy thỉnh cầu.
Với người luôn suy nghĩ như thế thì đúng là một kẻ chìa tay giúp đỡ mà không dính dáng đến ý chí bản thân là điều rất hiếm hoi.
Nếu là thế thì có thể nói rằng cô ta chưa từng xây dựng một mối quan hệ hoàn chỉnh nào cho đến bây giờ.
Ừm, tôi vẫn có thể hiểu được mà không cần thay đổi ý thức, bởi vì chúng tôi rất giống nhau.
“Điều đó___trông có vẻ cuộc đời của cô rất nhạt nhoà nhỉ.”
“___Đúng thế, rất là hiu quạnh. Có đạt được bao nhiêu cũng không thoả mãn được đâu?”
Cô ấy cũng là một người cảm thấy phát ngán với nhân sinh.
Nếu là người bình thường đạt được năng lực tuỳ ý thao túng người khác thì sẽ rất vui mừng mà tận dụng để thoả mãn dục vọng vô tận của họ.
Đó là vì bọn họ biết được việc xây dựng quan hệ với người khác khó đến thế nào. Nếu có thể tuỳ ý thao túng thì sẽ rút ngắn được rất nhiều giai đoạn.
Nhưng Tử Ma Vương lại không có nhận thức đó, cô ấy rất yếu kém về khoản đối đáp cảm xúc với con người.
Ra là thế. Chính vì vậy nên cô ta mới khao khát cả cảm giác khó chịu đến từ “Lời nguyền thứ hạng” sao.
Nếu không có kích thích quá độ thì sẽ không thể chạm đến trái tim cô ấy. Thế giới của cô ấy đã phai nhạt đến mức như thế.
Nghĩ đến lúc trước khi trở thành Ma Vương thì e rằng cô ta đã phải sống một cuộc đời bị cô lập và không có cơ hội tiếp xúc người khác.
Và sau khi trở thành Ma Vương thì mọi thứ lại trở thành chế độ chơi dễ nhất. Kẻ có thể gây ảnh hưởng cho cô ta chỉ có các Ma Vương cùng Yugura Nariya mà thôi.
Vì vậy nên cô ấy mới mong muốn gì đó, mong cầu đạt được thứ gì đó. Kết quả là cô ấy đã tạo ra Ma Giới lới nhất thế giới.
…Tạm thời ngừng lại đã. Cứ tiếp tục thì tôi sẽ lại đứng vào vị trí của cô ta mất.
“Hôm nay cô cảm thấy thế nào?”
“Để xem… Anh đã hiện rõ trong mắt tôi rồi. Tôi nghĩ là vui lắm đó? Tôi có thể nhờ anh một ngày khác nữa không?”
“Dĩ nhiên rồi____ Tôi sẽ sắp xếp để cô có thể cùng đi đến ngôi làng tộc Hắc Lang. Tôi nghĩ người liên lạc sẽ trở lại trong nay mai thôi.”
“Vậy sao, thật đáng mong đợi quá đi.”
Và rồi chúng tôi tạm biệt Yukari-san.
Trước mắt thì tôi đi đến một căn phòng trong lâu đài. Đó là nơi Marito đã bảo rằng phải đến sau khi xong việc.
Bọn họ sẽ kiểm tra xem đằng này và Ekdoic có chịu ảnh hưởng của năng lực “Cám Dỗ” hay không.
Buổi kiểm tra kéo dài hơn một tiếng. Sau khi xác nhận ma lực bên trong cơ thể thì tiếp theo là những câu hỏi được đặt ra.
Khi tiếp nhận buổi kiểm tra nghiêm khắc này, cảm giác về cô gái từng cười nói vui vẻ lúc nãy thực ra là một trong các Ma Vương đáng sợ nhất thế giới này dần quay trở lại.
Cô ấy là một người cách biệt đối với thế giới này. Và tôi cảm thấy rất bi thương về điều ấy.
-------------------------------------------------------------------
Chào tạm biệt anh ấy, tôi quay lại chỗ trọ.
Torte vẫn vùi đầu vào công việc theo chỉ thị lúc trước. Để ông ta ngã bệnh vì mất ngủ cũng không tốt nên tôi đưa ra mệnh lệnh chi tiết bao gồm cả việc nghỉ ngơi.
Đắm mình trong bồn tắm, tôi nhớ lại ngày hôm nay.
Tôi hoàn toàn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có thể tái ngộ anh ấy nhanh như vậy.
Tôi đã hỏi được tên anh ấy, cũng đã ở cùng anh ấy cả một ngày.
Anh ấy đã nói rằng cuộc đời của tôi trông như rất nhạt nhoà.
Câu nói ấy thể hiện rất đúng. Cho dù có nhớ lại quá khứ thì tôi hầu như cũng chẳng cảm nhận được màu sắc gì trong đó.
Những cảnh vật mới mẻ trong ký ức chỉ toàn là những lúc nếm trải khổ đau và giày vò người khác.
Còn nếu nhắc đến ký ức trước khi trở thành Ma Vương thì nó giống như một quyển sách cổ đã đẫm nước, các đường nét đã trở nên mờ nhạt.
Chỉ bằng một câu nói ấy, dù mới đại khái, nhưng có vẻ anh ấy đã nhìn thấu cuộc đời của tôi.
“Fufu, rốt cuộc anh ấy đã lý giải mình tới mức nào nhỉ?”
Dù chỉ một ít, nhưng tôi chắc chắn rằng anh ấy đang giấu diếm gì đó.
Đây không phải sức mạnh của Ma Vương, có lẽ đây là bản năng vốn có hồi còn là con người mà tôi đã rất lâu chưa từng sử dụng.
Có thể nếu mình cẩn thận suy nghĩ về điều đó thì sẽ dễ dàng đi đến kết luận.
Không, cho dù không cần làm vậy, chỉ cần mình sử dụng năng lực “Cám Dỗ” thì một mệnh lệnh cũng đã đủ.
Nhưng thế thì quá lãng phí, sao mà mình có thể làm vậy được.
Nếu anh ấy trở thành một con rối trung thực của mình thì mọi chuyện sẽ chỉ đến thế.
Hẳn là tôi sẽ có cảm giác thoả mãn khi thu được anh ấy vào trong tay, có thể sau đó mình vẫn có thể thưởng thức anh ấy.
Nhưng thế thì những ký ức vui vẻ lúc này, những cảm xúc khao khát anh ấy sẽ kết thúc.
Mọi khi thì chỉ cần nghe tên là tôi sẽ không do dự biến đối phương thành con rối, nhưng vào lần này thì bản thân lại nhẫn nhịn chuyện đó.
Thật tức bực, thật dông dài, nhưng lại rất hay ho.
Cả phản ứng uể oải của anh ấy cũng đáng giá, mọi thứ đều rất thú vị.
Song, tôi lại chợt nghĩ, mối quan hệ này sẽ kéo dài đến bao giờ.
Anh ấy là người được giới thiệu để làm cầu nối giúp Torte đi đến ngôi làng tộc Hắc Lang.
Tức là sau khi hoàn thành việc thương lượng với tộc Hắc Lang thì không phải tiếp điểm của tôi với anh ấy sẽ trở nên ít đi sao?
Có lẽ sau đó tôi có thể đến gặp anh ấy, nhưng có khả năng anh ấy sẽ không còn đến đây gặp tôi nữa.
“Mình… không muốn.”
Khi Tử Ma Vương phát ra thanh âm chất chứa cảm xúc trong đó thì đồng thời, những chiếc bóng xung quanh cũng bắt đầu ngọ nguậy.
Là chúng muốn xoa dịu vị Ma Vương hay là đang cộng hưởng với cảm xúc đang dao động ấy.
Đối với Tử Ma Vương, cô ta không thể lý giải xung quanh, cũng không có ý định đấy.
Bởi vì đó chỉ là những thứ trung thành và hành động theo mệnh lệnh được giao.
“Cũng phải… Hay để ta giao việc cho các ngươi? Ta cho phép các ngươi làm loạn, cứ phát huy sức mạnh đó đi nhé?”
Những cái bóng một lần nữa ngọ nguậy, cuối cùng thì trở lại thành những cái bóng thông thường.
Trong không gian đã trở nên yên tĩnh sau khi đám Ác ma biến mất, Tử Ma Vương tiếp tục ngắm nhìn trần nhà với khuôn mặt thơ thẩn.