Chương 03: Đầu tiên, số lượng quá ảo
Độ dài 5,086 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-12 19:30:21
“Vị bằng hữu không có gì dị thường, cả Ekdoic cũng vậy.”
Nghe được báo cáo từ anh chàng ám bộ vô hình, Marito thở phào một hơi, những gương mặt khác cũng yên tâm trở lại.
Hôm nay thì không có Sir Ragdo, thay vào đó là Ekdoic. Còn lại là hai người đã bám đuôi cả ngày hôm nay.
“Rốt cuộc thì cô ta chỉ hỏi tên của huynh đệ chứ chẳng gọi lấy một lần. Giờ thì tôi sẽ viết lại cuộc trò chuyện của người huynh đệ với Tử Ma Vương, chờ tôi một chút.”
Ekdoic nói vậy rồi dùng sợi xích nắm lấy vài cây bút.
Sau đó thì anh ta bắt đầu ghi chép đồng thời trên nhiều mảnh giấy với tốc độ cao. Bộ anh là người đánh máy hả?
À không. Trong trường hợp này, điều đáng chú ý nhất phải là khả năng tính toán xử lý của Ekdoic khi có thể ghi nhớ toàn bộ cuộc hội thoại và đồng thời trích xuất chúng.
Vì đề phòng nên tôi cũng đọc đoạn văn mà anh ta viết xuống. Không hề sai lấy một chữ.
Thậm chí anh ta còn chú thích chi tiết như chúng tôi có những hành động gì, rồi còn có cả quá trình quan sát của Illias và Mix trong vai trò giám thị nữa. Khủng bố quá đi.
“Này Ekdoic, anh thử đăng ký làm ám bộ Turize thử đi?”
“Cũng phải, một nhân tài ưu tú thế này thì có lẽ ta cũng muốn đấy.”
“Tôi vẫn còn khát vọng nâng cao địa vị của Lacra Salf. Cho đến khi hoàn thành việc ấy thì tôi không có ý định làm việc dưới ai cả.”
“Ưm… Chuyện này thì đành phải nhờ bạn của ta cố gắng rồi.”
Kính gửi Lacra Salf-sama, có một tên đàn ông đang lãng phí tài năng và kỹ thuật siêu việt của mình vì cô đó.
Tôi không bắt cô biến thành người khác, nhưng ít nhất cũng nên giữ gìn thể diện vì anh ta được không?
Tiện thể thì hành động trong hôm nay của Lacra chính là nấu rượu hoa quả tại gia. Cô đang là cái quái gì vậy hả?
Cơ mà người cung cấp kiến thức là tên nào đó nên tôi cũng không thể nặng lời được.
Tiền rượu mà cô ta uống tại quán rượu lần nào lần nấy cũng vượt qua mức chấp nhận được. Vì vậy nên tôi đã đề nghị cô ta tự làm rượu tại nhà nếu thèm uống đến thế.
Ngay khi đưa sách cơ bản thì cô ta lập tức hành động, thật là một kẻ thực dụng.
“Hừm, cô ta có hảo cảm với cậu nhiều hơn ta nghĩ đấy. Cứ như Yugura đã thiết lập để Ma Vương yêu thích người Trái Đất vậy.”
“Tôi cũng từng nghĩ vậy. Nhưng mà Kim Ma Vương ghét Yugura Nariya lắm nên tôi cho là không phải.”
“Cậu thẳng thắn nói cho ta biết suy nghĩ của mình xem.”
Tôi nói về những điều mình nhận ra sau khi tiếp xúc Tử Ma Vương.
Điều cần chú ý tới chính là việc cô ta thiếu sót năng lực xây dựng quan hệ với con người.
Bởi vì được Yugura ban tặng năng lực quá mạnh nên cô ta gần như không cần nỗ lực hay kinh nghiệm gì cho việc đó cả.
Cũng giống như Kim Ma Vương. Mặt trái của việc lên kế hoạch có độ chính xác cao bằng thế giới giả tưởng chính là nhận thức của cô ta đối với những thứ trong hiện thực trở nên mờ nhạt.
Và thứ mà Tử Ma Vương mong muốn chính là cảm giác thực tế. Cô ấy đã làm nhiều thứ để đạt được điều đó, nhưng vì dựa dẫm quá nhiều vào năng lực “Cám Dỗ” có hiệu quả to lớn nên mới tạo ra thảm kịch trong quá khứ. Tôi giải thích với họ những suy đoán của mình.
“Anh phán đoán hơi bị chi tiết đấy…”
“Đừng lo, Illias. Tôi vẫn chưa sử dụng thứ đó. Cỡ như vầy thì chỉ là suy luận từ những thông tin đơn giản trước mắt mà thôi. Nói ngược lại, nếu tôi sử dụng kỹ năng như mọi khi thì sẽ có thể khẳng định được một số thứ gần với thông tin xác thực, chỉ là lần này thì nó vẫn chỉ nằm trong phạm vi suy đoán thôi.”
“Vậy sao, thế thì tốt… Nhưng chẳng phải đầu óc anh vẫn rất linh hoạt đó sao.”
“Điều này thì dĩ nhiên rồi. Chuyện đó chỉ khác biệt ở điểm tôi có mải mê bám theo cảm xúc và lập trường của đối phương hay không, chứ nó chẳng thay đổi việc tôi sắp xếp thông tin cả. Một hiệp sĩ cường đại luôn chơi luật rừng bắt đầu tuân thủ theo quy tắc thì đâu thể nào đột nhiên yếu đi được.”
Bởi vì không thể lý giải đến mức hoá thành đối phương nên vẫn có khả năng suy đoán của tôi là sai.
Nếu đối phương có sở trường về mưu lược thì sẽ có khả năng tôi bị gài bẫy.
Hiện tại thì hành động của Tử Ma Vương vẫn mang tính nhất quán. Không có gì chứng tỏ là cô ta có nhiều con bài nào cả.
“Cơ mà thế thì nhẹ lòng hẳn, cứ như vậy thì chuyện Tử Ma Vương cùng đến ngôi làng tộc Hắc Lang sẽ dễ dàng hơn rồi. Việc còn lại chính là phải giải quyết như thế nào.”
“Cái đó thì tôi nhường lại cho mấy người thông thạo chiến đấu. Cái đó nằm ngoài chuyên môn của tôi.”
Người truyền tin từ ngôi làng sẽ quay lại vào tối nay. Cuộc hẹn chính thức đã được đặt ra, nhưng sau chuyện này thì có lẽ sẽ bị huỷ bỏ.
Nếu Torte-san quay trở lại bình thường thì chúng tôi có thể để ông ấy tiếp tục giao dịch, chỉ là nó vẫn hơi khó.
Tôi có nên nói điều mình đang nghĩ không? Nhưng mà…
“Trông cậu không có vẻ vui vẻ lắm, không lẽ cảm thấy thương hại cô ta rồi?”
“Cũng một chút… Nếu chỉ cỡ như Kim Ma Vương thì tôi còn định đề nghị thả cho cô ta, nhưng nghĩ đến quy mô thiệt hại trong quá khứ thì có hơi…”
Marito đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi. Điều này cũng đúng.
Anh ta đã đọc toàn bộ cuộc đối thoại trong ngày hôm nay của tôi, nếu là Marito thì hẳn là anh ta sẽ nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của tôi.
Tội trạng của Kim Ma Vương chỉ là tạo ra một Ma Giới nho nhỏ, sau đó thì bị Yugura giết chết.
So với chuyện đó, Tử Ma Vương lại cướp bóc lãnh thổ con người nhiều hơn bất cứ Ma Vương nào. Và cô ta cũng tạo ra Ma Giới hiện vẫn đang gây rất nhiều thiệt hại cho loài người.
Cô ta đã dụ hoặc các vị anh hùng đáng trông cậy của phe kháng chiến và khiến họ phản bội đồng minh.
Cho dù đã bị Yugura Nariya định tội và mất mạng một lần, nhưng gần như không ai sẽ tha thứ cho tội lỗi đó.
“Đối với người không sinh ra tại thế giới này thì định kiến của cậu đối với Tử Ma Vương sẽ rất ít. Không thể tránh được việc cậu tưởng tượng ra cuộc đời bị hoàn cảnh đưa đẩy và cảm thấy đồng cảm với cô ta.”
Khi muốn lý giải sâu sắc đối tượng thì tôi luôn vạch ra ranh giới rõ ràng và lý giải họ. Nếu không làm thế thì sau khi chìm đắm trong suy nghĩ của ác nhân hay tên điên thì bản thân sẽ không thể quay trở về.
Nhưng hiện tại thì tôi đang niêm phong nó lại và chỉ đơn thuần cảm nhận hoàn cảnh của cô ấy.
Do sức tưởng tượng quá phong phú mà cuộc đời cô độc sau khi trở thành Ma Vương của cô ta lại hiện lên trước mắt khiến tôi khá khổ sở.
Giả như không có chuyện của Ulffe thì tôi còn chẳng biết mình có thể cầm cự được không.
Nếu có thể hoà giải thì tôi thật muốn làm như thế. Chỉ là một khi cô ta đã xâm nhập Turize thì chúng tôi buộc phải dùng biện pháp tốt nhất để giải quyết.
“Một khi đã thuận lợi đến thế này thì tôi chỉ có thể làm vậy. Tuy không tự nhận thức được, nhưng tôi không đảm bảo mình không bị ảnh hưởng bởi năng lực của cô ta. Vì là người vừa tiếp xúc cô ta nên hãy xem tôi và Ekdoic là con cờ đi.”
“Ta hiểu rồi. Cậu cứ chuyên tâm vào nhiệm vụ của một quân cờ. Sát ý thì hãy để ta.”
Tôi không nên can dự quá sâu vào chuyện này. Dù nghĩ vậy nhưng tình huống lại có diễn biến ngoài dự đoán.
Đến ngày tiếp theo, người truyền tin từ ngôi làng vẫn chưa trở về.
Mọi người cần phải đi qua một khu rừng và xuyên qua hang động trong ngọn núi mới có thể đi vào khu rừng tộc Hắc Lang sinh sống.
Từ khi được phát hiện, cây cối trong rừng đã bị đốn hạ bởi các hiệp sĩ và một con đường vừa đủ cho xe ngựa loại nhỏ đi qua đã được san phẳng.
Nếu là xe ngựa chở hàng hoá thì còn tốn thời gian, chứ nếu là ngựa chiến thì họ có thể đi và về mà không tốn đến một ngày.
Mà người truyền tin di chuyển bằng ngựa chiến. Hiện tại thì đã có năm hiệp sĩ gấp rút hướng đến ngôi làng theo lệnh của Marito.
Nhưng đến quá trưa mà chúng tôi vẫn không thấy tăm hơi bọn họ.
“Thế này thì nhất định là có chuyện rồi.”
Về phía tôi thì đã gần đến giờ hẹn với Torte-san. Tôi dự định sẽ mang theo tài liệu có chữ ký của Obaba từ tộc Hắc Lang , nhưng thế này thì cả việc đó cũng không thể rồi.
“Tôi về rồi.”
Ekdoic xuất hiện. Vì để đề phòng bất trắc nên chúng tôi đã bảo anh ta đuổi theo ngay sau khi các hiệp sĩ rời đi.
“Ekodic, người truyền tin và đội điều tra gặp chuyện gì rồi?”
“Họ vẫn bình an, nhưng lại gặp chút chuyện.”
“Chút chuyện?”
“Có Ác ma.”
Theo lời Ekdoic thì bên trong hang động tại ngọn núi đang tồn tại vô số Ác ma.
Ở lượt đi thì năm người hướng đến ngôi làng đã bình an vượt qua và lập tức phát hiện người truyền tin đang ở tại làng.
Sau đó, khi định đi qua hang động trở về thì họ lại bị Ác ma tấn công và đành phải chạy trở lại ngôi làng.
Theo tình huống thực tế thì khi quay lại hang động, có hằng hà sa số Ác ma bịt kít đường đi và tấn công bọn họ.
Khi bọn họ bị áp đảo bởi số lượng dị thường và phải rút lui đến khu rừng bên ngôi làng thì đám Ác ma lại không tiếp tục truy kích.
Các hiệp sĩ hiện cũng đang ở lại ngôi làng.
“Ekdoic làm cách nào để quay về vậy?”
“Tôi bay.”
“Quên mất, đúng là anh có thể làm vậy.”
Sau khi nắm rõ tình huống thì Ekdoic bay lên trời, vượt qua đỉnh núi rồi trở lại đây.
Thật là một người đàn ông vượt xa loài người.
“Nếu chỉ vài người thì tôi có thể đưa họ về, nhưng anh chỉ bảo tôi bí mật bám đuôi nên tôi mới quay lại một mình.”
“Thế cũng được, nhưng Ác ma sao… Chất và lượng thế nào?”
“Bọn chúng chỉ toàn Ác ma cấp thấp vô giá trị, nhưng số lượng lại rất dị thường. Theo tôi cảm nhận được thì nhất định phải có hơn một nghìn.”
“Làm sao một cái hang động bé xíu như vậy lại có thể nhét được chừng đó Ác ma chứ…”
“Về cơ bản thì Ác ma có thể hoà mình vào bóng đêm. Lý do họ không nhận ra trên đường đi có lẽ là vì thế.”
“Không ngờ Ekdoic lại có thể bám đuôi mà không bị chúng nhận ra đấy.”
“Đó là vì khác biệt trong chất lượng của ma pháp. Bọn chúng chỉ có thể hoà vào bóng vật thể, còn tôi thì có thể ẩn nấp trong cả bóng người.”
Mấy ma vật xuất hiện tại Turize không có con nào thuộc chủng loài Ác ma. Đương nhiên đó chính là tác phẩm của Tử Ma Vương rồi.
Nguyên nhân là gì? Là do cô ta đã nhận ra ý đồ của tôi chăng? Nhưng hành động như thế thì quá lạ.
Tôi giả định rằng hành động ấy có ý nghĩa gì đó rồi tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.
…Ái chà, ra là vậy ư.
“Mục đích của Tử Ma Vương là câu giờ sao… Nếu người truyền tin không thể quay về thì tôi sẽ không thể dẫn Torte-san đi đến ngôi làng kia.”
“Điều đó thì có thể dễ dàng suy đoán, nhưng cách thức thì hơi quá. Còn ý nghĩa của việc trì hoãn… A, không lẽ là cô ta muốn kéo dài thời gian ở bên cậu?”
Nếu đi đến làng tộc Hắc Lang và thương thảo thành công thì Torte-san sẽ lập chi nhánh rồi trở về Quama.
Đương nhiên là Tử Ma Vương cũng phải cùng quay về. Nếu cô ta muốn ở cùng tôi thì chỉ cần trở thành người quản lý cửa hàng là chúng tôi sẽ có rất nhiều cách để gặp mặt…
Khoan, e rằng cô ấy mong muốn tôi tự mình đến gặp mặt hơn.
“Không ngờ tôi lại được yêu thích đến vậy đấy.”
“Nhưng hiện tại là tình huống đáng báo động. Hang động dẫn đến ngôi làng tộc Hắc Lang đã bị Ác ma chiếm cứ. Bọn ta cũng cần phải gấp rút phái đội hiệp sĩ đi dọn dẹp nữa.”
“Nếu là diệt trừ Ác ma thì chính là lúc để giáo sĩ Yugura giáo, Maya-san ra mặt rồi. Và còn có cả Lacra.”
Khi nghe đến Lacra thì khuôn mặt của Ekdoic liền trở nên sáng rỡ. Cái tên này đang căm ghét Lacra đấy, tin được không?
“Ồ, vậy đây chính là thời điểm quý trọng cho Lacra Salf thể hiện rồi!”
“Nhưng nếu bảo Ác ma hơn nghìn thì không biết cô ta có chạy không nhỉ?”
“Sẽ không có chuyện đó. Hang ổ Ác ma mà người cha Begragud của tôi đang ở lúc ấy có hơn mười nghìn Ác ma. Trong đó còn tồn tại cả Ác ma trung cấp và Đại Ác Ma như cha tôi nữa.”
“Vậy mà cũng huỷ diệt được nơi đó thì Lacra khiếp thật đấy.”
Ngay lập tức, đội Leanor cùng với đội giáo sĩ Yugura giáo đã được tổ hợp.
Lacra thì nhăn nhó mình vẫn chưa ngâm rượu hoa quả xong, nhưng cuối cùng cũng bị Maya-san cưỡng ép lôi đi.
Sau đó thì tôi lại một lần nữa bàn chuyện với Torte-san tại thương hội của Ban-san, đương nhiên là Tử Ma Vương cũng ở cùng.
Tình trạng của cả hai không có gì thay đổi, ánh mắt của Tử Ma Vương vẫn nóng bỏng như thế.
“Thật ra là người truyền tin từ làng tộc Hắc Lang bị chậm trễ nên có lẽ việc hướng đến đó sẽ bị hoãn lại.”
“Ái chà chà, không lẽ bên đó có sự cố gì chăng?”
“Có lẽ họ gặp phải rắc rối trong việc thương lượng. Thật lòng xin lỗi vì khiến ông phải chờ đợi.”
“Cũng không sao đâu nhỉ, Torte? Mặc dù muốn giao dịch với tộc Hắc Lang, nhưng chúng ta vẫn có lợi trong việc lập chi nhánh nhỉ?”
“Cũng phải, cho dù không có mặt hàng chủ lực, nhưng có thể làm cầu nối trong giao thương giữa Turize và Quama là tốt rồi. Đương nhiên là tôi cũng muốn tiếp tục giao dịch với bọn họ.”
“Nhưng mà chúng tôi vẫn mong có báo cáo quá trình định kỳ nữa? Liệu chúng tôi có thể nhờ anh việc đó không?”
“Chuyện đó thì không vấn đề. Tôi cũng kiêm cả việc hỗ trợ lập chi nhánh nên có lẽ chúng ta sẽ hợp tác lâu dài, mong được hai người giúp đỡ.”
Quả nhiên là mục đích của cô ta chính là duy trì tiếp điểm với tôi.
Sau khi bàn bạc về tài liệu Torte-san đã chuẩn bị thì ông ấy sớm rời đi, một lần nữa để tôi và Tử Ma Vương ở riêng với nhau.
Tạm thời thì vẫn là ba người, cơ mà kỹ năng làm nền của Ekdoic đỉnh quá đi.
Nếu ở trong tầm mắt thì tôi vẫn nhìn thấy Ekdoic, nhưng dường như anh ta đã che giấu hoàn toàn hiện diện của mình nên chỉ cần rời mắt thì tôi sẽ không có cảm giác rằng anh ta đang ở đây.
Ekdoic đứng hẳn về phía sau, Tử Ma Vương có vẻ cũng ưng ý với chuyện đó, hoặc chỉ đơn thuần là cô ta không để tâm gì đến anh ta.
Chúng tôi lại đi dạo phố, bao gồm cả những nơi mà chúng tôi không thể ghé qua trong ngày hôm trước.
Tôi cũng có mang chủ đề truyền tin ra, nhưng cô ta không thèm để ý mà thay đổi chủ đề. Hành động và cử chỉ không hề lộ ra chút dao động nào.
Tôi không rõ là cô ta đang thận trọng hay to gan, hoặc là cả hai. Chỉ là hành vi của cô ấy đối với tôi đều rất dịu dàng thục nữ và vô cùng tích cực.
Cô ấy vẫn đang thể hiện ý muốn tận hưởng thời gian ở cạnh tôi.
Tử Ma Vương chỉ đang không nhất quán với hành vi để hoàn thành mục đích chứ bản thân cô ấy vẫn luôn toàn tâm toàn ý với suy nghĩ của mình.
Khi nhìn thấy nụ cười đó, cảm giác tội lỗi khi tiếp xúc cô ấy vì để lừa gạt càng khiến tôi day dứt.
“Tiếp theo thì chúng ta đi đâu nhỉ____ Bên đó là?”
“Đó chính là nhà sách, hay là cô cũng mua một ít sách để đỡ nhàm chán những khi rảnh rỗi nhé?”
“Cũng đúng, dù sao không phải lúc nào anh cũng ở bên cạnh mà?”
Nhà sách mà tôi thường hay lui tới. Cơ bản thì tôi vẫn chưa từng cùng ai đi vào nơi này.
Không phải không có ai trong nhà chúng tôi đọc sách, nhưng chỉ có một mình tôi là mua chúng. Ulffe thì toàn dùng sách mượn.
Trong nhà sách rất yên tĩnh, ông lão trông tiệm cũng đang im lặng đọc sách.
“Có nhiều sách thật… Anh có gì để gợi ý không?”
“Nếu cô muốn làm gì đó thì tôi kiến nghị hãy mua sách dành cho người mới về vấn đề đó. Thế thì cô sẽ có thể nắm được hình tượng cụ thể về chuyện mình muốn làm.”
“Tôi không có sở thích gì đặc biệt cho lắm? Anh có thể xem giúp tôi luôn được không?”
“Thế thì để tôi dạo một vòng xem thử. Yukari-san cũng hãy tự mình tìm xem có sách gì mà bản thân cảm thấy tò mò không nhé.”
“Ưm, thế thì tôi xin phép một chút?”
Là người có sở thích air charm hồi còn ở Trái Đất nên chỉ cần sách cơ bản cũng đủ để giúp tôi thoả mãn. [note47995]
Hiển nhiên là rất khó để khiến Ulffe lý giải cốt lõi của chuyện đó nên tôi đã để em ấy trồng rau.
Nhưng mà sở thích mà Tử Ma Vương có thể sẽ thích sao… Nếu ở nhà sách Nhật Bản thì tôi đã giới thiệu mấy tiểu thuyết tình yêu rồi, trông có vẻ cô ta sẽ nghiện chúng.
Nghệ thuật làm vườn thì có chút không hợp. Cho dù những đoá hoa xinh đẹp có hợp đến mấy thì cũng không có vẻ cô ấy sẽ nuôi dưỡng chúng.
Tử Ma Vương gây cảm giác như một cô công chúa xuất hiện trong các câu truyện vậy. Mấy sở thích khiến cô ấy phải đổ mồ hôi thì có chút không ổn…
Tôi ngắm nghía tựa sách, vừa tưởng tượng hình ảnh Tử Ma Vương vùi đầu vào sở thích vừa tìm quyển sách tiếp theo.
Sau khi lặp lại vài lần thì rốt cuộc tôi cũng xoay sở tìm được một quyển sách, tiện thể thì tôi còn tìm ra một quyển với kiến thức linh tinh trông có thể giết thời gian.
Tôi tìm kiếm Yukari-san và phát hiện cô ấy đang ngắm nhìn một quyển sách trong góc.
Có vẻ cô ấy đang nhìn vào quyển sách đang cầm trên tay, quyển này là… Uwa, là sách lịch sử về Methys.
Tôi từng đọc cuốn này một lần. Có vẻ nó khá là phổ biến, cả Ulffe cũng được học bằn quyển sách này.
Tôi nhớ là nó có viết về thiệt hại mà Ma Giới Methys gây ra, đương nhiên là cũng viết về Tử Ma Vương.
Có lẽ đây là lần đầu cô ấy đọc được góc nhìn lịch sử từ con người đối với bản thân.
Nhìn vào biểu cảm thì tôi không nhận ra cô ấy cảm thấy thế nào…
“Đã để cô chờ lâu rồi, đó là sách lịch sử Methys sao?”
“Đúng vậy, khi xưa tôi từng sống gần Methys nên có chút tò mò ấy mà?”
“Cô có muốn mua nó luôn không?”
“___Cũng phải, nhờ anh nhé?”
Chúng tôi tính tiền rồi lại ngồi thư giãn tại quảng trường. Hôm nay thì cô ấy không tựa người về phía tôi mà đọc quyển sách vừa mua.
Sách lịch sử Methys, đương nhiên là nó sẽ không có mấy tình tiết cao trào như tiểu thuyết.
Đây chỉ là việc học tập bằng cách đọc những dòng chữ về lịch sử được viết một cách khô khan. Với người có trí tưởng tượng phong phú thì trong đầu sẽ hiện lên quang cảnh lúc ấy, nhưng Yukari-san thì sẽ ra sao?
“Nè, anh có biết về lịch sử Methys không?”
“Tôi biết một ít. Do tôi cũng có người quen là giáo sĩ Yugura giáo ấy mà.”
“Vậy sao… Anh có biết về Tử Ma Vương không? Anh nghĩ thế nào về Ma Vương ấy vậy?”
“Là Ma Vương được bảo rằng đã tạo ra Ma Giới Methys lớn nhất thế giới nhỉ? Tôi không phải xuất thân từ Methys nên cũng không để ý quá nhiều. Gia đình tôi cũng chưa từng bị tổn hại bởi ma vật nên tôi cũng không có ác cảm mạnh đối với ma vật, Ma Giới hay Ma Vương gì cả. Chỉ là___”
“Chỉ là?”
“Tôi có nghi vấn về việc liệu có phải Ma Vương nào cũng xâm lược thế giới con người với cùng một lý do không.”
“Ara, không phải Ma Vương là tồn tại gây hại đối với loài người sao?”
“Các Ma Vương đều bị anh hùng Yugura tiêu diệt. Kẻ nào cũng đều tạo ra Ma Giới tại nhiều nơi, có kẻ thì xâm lược vùng đất con người sinh sống, có kẻ chỉ trú ngụ tại nơi ở của mình. Tử Ma Vương ưu tiên việc mở rộng lãnh thổ, trong khi Hắc Ma Vương chỉ lặp đi lặp lại chuyện thảm sát con người. Nhìn vào những khác biệt đó khiến tôi nghĩ rằng các Ma Vương có lẽ đều sở hữu mục đích khác nhau.”
Thù hận, chiến tranh, an tĩnh. Họ có rất nhiều mục tiêu.
Kim Ma Vương thì là do xung quanh làm vậy nên mới làm theo, một lý do hết nói nổi.
Mục đích của Yukari-san mà tôi nghe được từ Kim Ma Vương chính là ham muốn thống trị tuyệt đối. Nhưng có thực sự là vậy không?
Đúng là tốc độ khuếch trương lãnh thổ của Tử Ma Vương vô cùng dị thường so với các Ma Vương khác. Chuyện đó cũng là đương nhiên khi cô ấy không thèm chiến đấu mà chỉ chăm chăm đánh hạ các nơi bằng năng lực “Cám Dỗ”.
Cũng không lạ khi họ lại nghĩ rằng cô ấy mong muốn có lãnh thổ càng rộng lớn và càng thống trị được nhiều người hơn.
“Theo góc nhìn của anh thì Tử Ma Vương gần như huỷ diệt thế giới vì lý do gì vậy nhỉ?”
“Ít nhất thì tôi không cảm thấy kẻ đó hận thù con người. À không, cũng không phải là chuyện hận hay không hận, có lẽ kẻ đó còn không hề để tâm đến con người cơ.”
“Ara, tại sao vậy?”
“Điều đó giống như cách sống của mỗi người vậy. Có người mong muốn mối quan hệ rộng rãi nông cạn, cũng có người mong muốn vòng tròn quan hệ nhỏ hẹp và chặt chẽ. Để có mối quan hệ vừa rộng rãi vừa sâu đậm là điều vô cùng khó khăn, chuyện đó phải phụ thuộc vào khả năng của người đấy. Tôi đã được học về chuyện Tử Ma Vương chỉ chú tâm vào việc mở rộng lãnh thổ, nhưng thiệt hại mà kẻ đó gây ra cho con người lại ít hơn nhiều so với các Ma Vương khác. Nên tôi cho rằng Tử Ma Vương không hề để tâm đến con người.”
“___Có lẽ là vậy thật nhỉ?”
“Quay lại chủ đề lúc nãy, mục đích của Tử Ma Vương… có lẽ không hề tồn tại.”
“Ý anh là kẻ đó để lại vết tích to lớn như vậy cho thế giới mà không có lý do gì sao?”
“Đúng vậy, tôi nghĩ rằng Tử Ma Vương chỉ đơn thuần tiến hành nên kết quả trở nên như thế mà thôi. Kẻ đó có năng lực thống trị được vô số ma vật và chi phối cả con người. Vì có thể làm thế nên kẻ đó mới thực hiện. Không phải mong cầu thứ gì, kẻ đó chỉ là hành động vì nghĩ rằng mình sẽ đạt được thứ gì đó.”
Đó chính là những gì tôi phân tích được trong giai đoạn này. Cô ấy sẽ phản ứn như thế nào?
Yukari-san vừa lật những trang sách vừa nghe rồi im lặng gật đầu.
“Nhất định là sẽ như vậy rồi nhỉ? Nhưng mà Tử Ma Vương đã đạt được thứ gì?”
“Bị hận thù hoặc cay nghiệt thì hẳn là có rồi… Nhưng bản thân kẻ đó thì chắc là hầu như chẳng đạt được gì cả. Sức mạnh của Ma Vương quá khổng lồ nên có thể dễ dàng làm được nhiều thứ, chính vì vậy nên kẻ đó mới không tìm thấy giá trị gì trong những thứ mình đã đạt được. Dù vậy, Tử Ma Vương vẫn nghĩ mình sẽ đạt được thứ gì đó.”
Theo phản ứng thì có lẽ gần như là chính xác toàn bộ. Yukari-san yên lặng nghe chuyện tôi kể.
“Tử Ma Vương mà anh kể nghe giống hệt như tôi ấy nhỉ?”
“Mức độ thì lại khác cơ. Nhưng nhìn thấy đôi mắt và mái tóc của Yukari-san thì tôi cũng sẽ tin một chút nếu có người bảo thế.”
Đôi mắt và mái tóc khiến tôi liên tưởng đến loại đá Amethyst màu tím. Người sở hữu mái tóc tím tại thế giới này cũng không phải ít.
Ngay cả Ekdoic bên cạnh đây cũng có mái tóc màu tím đậm.
Nhưng người mang sắc tím rực rỡ đến thế này thì chỉ có Yukari-san mà thôi.
Cho dù là lần đầu gặp thì sự yêu dị ấy vẫn có thể khiến người khác đồng ý nếu cô ấy tự giới thiệu mình là Tử Ma Vương.
Dường như đã thoả mãn với câu chuyện này nên Yukari-san quay trở về chỗ ở của mình.
Chúng tôi một lần nữa tiếp nhận kiểm tra và xác định an toàn.
Đây chỉ là suy đoán của tôi, nhưng có vẻ như Yukari-san không hề muốn phụ thuộc vào năng lực “Cám Dỗ”.
Có lẽ là cô ấy đang muốn tận hưởng mối quan hệ với tôi mà không cần đến nó.
Nếu biến tôi thành con rối thì tôi sẽ chẳng khác gì một con búp bê chỉ biết vâng dạ theo ý cô ta.
“Vậy thì Marito, chuyện hang động thế nào rồi?”
“Không phải chuyện đáng mừng gì. Maya đã thông qua quả cầu truyền tin và liên lạc tới đây. Đám Ác ma phản ứng với ma pháp Thanh Tẩy và bắt đầu phản công, do nhận định rằng không thể chiến đấu trường kỳ trong hang động nên họ đã rút lui. Bọn họ hiện đang vừa duy trì khoảng cách để đám Ác ma không tràn ra vừa tiếp tục chiến đấu. Nhờ sự chỉ huy của Sir Leanor nên không có người tử thương, chỉ là họ đang vô cùng mệt mỏi.”
Quả nhiên là ở trong hang động chật hẹp thì sẽ khó mà phát huy chiến lực đầy đủ. Lacra có thể làm được đến đâu đây?
Nhưng nếu có thể khiến đội Leanor không hề chùn bước trước Undead cũng cảm thấy mệt mỏi thì số lượng ấy ắt phải rất dị thường.
“Tình trạng Lacra thế nào rồi?”
“Cô ấy ưu tú đến mức Sir Leanor cũng không thể khép miệng lại. Trong thời gian các hiệp sĩ giơ kiếm vung xuống thì phần lớn Ác ma trong tầm mắt đã diệt vong rồi.”
“Wao.”
Ác ma cấp thấp thì sẽ mạnh hơn động vật hoang dã một chút. So với các hiệp sĩ áp đảo trong cuộc chiến một với một thì sức mạnh của các giáo sĩ có thể xử lý đồng thời nhiều ma vật bằng ma pháp sẽ nổi bật hơn.
Và Lacra đã nghiêm túc rèn luyện duy nhất kỹ thuật chiến đấu cả đời người. Cho dù so sánh với Illias thì cô ta cũng không hề kém cạnh về mức độ rèn luyện.
“Cứ giao cho Lacra thì chắc sẽ sớm xử lý được thôi nhỉ.”
“Không hề, có vẻ như chính Lacra đó đã bảo Maya nhanh chóng rút lui. Tổng số Ác ma trong hang động ấy không chỉ một nghìn đâu.”
Theo ước lượng của Ekdoic thì chúng chỉ hơn một nghìn, nhưng nếu là chuyên gia như Lacra thì hẳn sẽ tính toán được tổng số lượng rồi.
“Thế là khoảng bao nhiêu?”
“___Chỉ tính số lượng mà Lacra có thể xác nhận đã là một triệu. Trong hang động đã có vô số vết nứt và số lượng của chúng vẫn đang không ngừng gia tăng.”