Chương 28: Đầu tiên là một kích
Độ dài 3,333 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-09 12:30:36
Sau chiến thắng, Ulffe chạy về phía bên này với khuôn mặt hớn hở cùng cơ thể dính rất nhiều máu bắn lại từ kẻ địch.
Quả là một cảnh tượng đầy máu tanh, nhưng mà Ulffe vẫn rất đáng yêu.
“Thành công!”
“Em thật sự hố anh một quả đấy. Mix, rửa máu trên người Ulffe giúp tôi đi.”
Hiện tại, người vẫn còn kinh ngạc chỉ có tôi và Mix.
Ekdoic và Illias thì cứ như đang bảo rằng làm tốt lắm vậy.
Ngoài ra thì Lacra vẫn cứ như bình thường.
Trong khi Mix sử dụng ma pháp nước và gió để tắm rửa cho Ulffe, tôi đi về phía Illias.
“Illias, cô biết chuyện Ulffe đã mạnh đến mức này rồi sao?”
“Bởi vì tôi đã cảm nhận được rằng ma lực trong cơ thể em ấy càng ngày càng tinh luyện hơn. Sự tiến bộ của em ấy vô cùng rõ ràng đấy.”
“Vì quá ngoài ý muốn nên kế hoạch của tôi đang loạn cả lên rồi, toàn phải điều chỉnh lại hết.”
“Anh xem thường chúng tôi quá rồi. Bọn tôi cũng đang nghiêm túc chiến đấu vì anh đấy.”
Illias nói với vẻ tự hào cứ như rằng đó là chuyện của mình. Lacra thì lại đặt ngón tay trỏ lên miệng và nghiêng đầu nói.
“Nhưng thế này thì sẽ không đến lượt Illias-san rồi nhỉ?”
Illias bỗng khựng lại với khuôn mặt còn đang đắc ý. Điều Lacra nói hoàn toàn chính xác.
Quân cờ còn lại của Tử Ma Vương chỉ còn “chân trái”, “lưỡi” và chính cô ta mà thôi.
Trong tình huống hiện tại, tôi đã hoàn toàn nhìn thấu cách bố trí quân cờ của đối phương. Bản thân sẽ có thể giành chiến thắng mà không cần chiến đấu.
Mặc dù Illias đã cố gắng thuyết phục tôi trông cậy vào cô ấy, nhưng có khả năng trận đấu sẽ kết thúc trong khi cô ấy vẫn chỉ là vũ khí bí mật.
“Kh… khoan, vẫn có khả năng anh sẽ đoán sai____”
“[Tôi] lúc này thì làm sao mà trật được chứ.”
“…Anh đưa mắt qua đây.”
Illias áp sát và nhìn vào mắt tôi, hẳn là cô ấy muốn xác định [tôi] đã đi đến giai đoạn nào.
“Tuy khá đục… nhưng có vẻ vẫn không sao.”
“Tôi còn chuyện mình muốn làm mà, vẫn cần kha khá thời gian để thiết lập lắm.”
“Mặc dù cho phép anh dùng một lần, nhưng thời gian dài thế này thì… Không, nếu anh đã giữ lời hứa thì tôi cũng không nhỏ mọn làm gì.”
“Nếu có rảnh đi phàn nàn thì làm ơn chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo đi. Kế tiếp sẽ đến lượt cô đấy.”
“Hử? Tôi vẫn còn cơ hội ra trận sao?”
“Mọi thứ sắp sửa hạ màn rồi. Tôi sẽ cho cô chiến đấu thoải mái nên cứ sẵn sàng đi.”
Tôi phất phất tay rồi đi về phía Tử Ma Vương.
-------------------------------------------------------------------
Tôi cảm nhận được mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng.
Baragwelyn đã bị hạ gục hoàn toàn, con bài mạnh nhất sau Duvleori lại bị tiêu diệt nhanh chóng như thế.
Rốt cuộc cô bé Á nhân ấy là gì? Không chỉ lượng ma lực mà tất cả phương diện đều vượt ngoài quy tắc.
Cứ như sức mạnh ấy có thể đối đầu với cả Yugura, hiện thân của sự phi lý vậy.
Không, nhất định Duvleori cũng sẽ không thua kém.
Tôi đã sử dụng toàn bộ thủ pháp cường hoá ma vật mà bản thân tạo ra từ khi hồi sinh.
Tôi đã nâng cao cơ năng của Duvleori đến mức hẳn là có thể đối đầu với cả Ma Vương thiên về khả năng chiến đấu.
___Không, chuyện này không phải vấn đề.
Thứ mình đang cảm thấy vội vàng không phải chuyện đó, mà là về trận đấu với anh ấy.
Tôi chỉ còn lại ba quân cờ, bản thân lại sắp phải đặt quân cờ quyết định thắng bại của mình lên bàn cờ.
Nếu vào lần kế tiếp, vị trí quân cờ của mình cũng bị đoán được thì bản thân sẽ thua cuộc trong khi Duvleori vẫn chưa ra trận.
Thế thì tôi sẽ không thể nắm giữ anh ấy, cả thân thể lẫn con tim.
“Sắc mặt cô xấu quá đấy.”
Anh ấy bước đến gần. Đôi mắt đen láy đó đang nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ vô cảm.
Ôi, tại sao anh ấy lại sở hữu đôi mắt như vậy? Một ánh mắt lãnh khốc, lạnh lùng và có thể nhìn thấu con tim mình.
Một cảm xúc mà kể cả khi bị Yugura giết chết cũng không cảm nhận được đang thống trị thân thể tôi.
Đây chính là kinh hãi, là hoảng sợ… thật tuyệt vời, và cũng thật đáng sợ.
Nhưng tôi không thể thua được, ước nguyện mong muốn có được anh ấy của bản thân là thật lòng.
Tôi cần phải nắm giữ thứ mà bản thân lần đầu tiên tìm ra giá trị trong đó.
Chỉ là khả năng ấy hiện đang thế nào? Có lẽ nó sắp sửa bị nghiền nát.
Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Trận đấu mà bản thân cho rằng có lợi lại hoàn toàn đi ngược lại dự đoán từ khi bắt đầu.
Không chỉ do thực lực của chính anh ấy, sức mạnh của những kẻ mà anh ấy mang theo cũng hoàn toàn vượt trội các quân cờ tôi đã chuẩn bị.
“Lần này là bất mãn sao? Đúng là sức mạnh của Ulffe cũng vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi đấy.”
“…Chuyện đó có bao nhiêu là thật đây?”
“Toàn bộ là thật cả. Lacra bên kia là giáo sĩ của Methys, mấy người như thế có thể nhìn thấu lời nói dối. Một khi đã có người như thế thì ý nghĩa của việc nói dối trong thế giới này đã trở nên mờ nhạt hơn nhiều rồi.”
___Đúng là bản thân cũng có thủ thuật giống như vậy.
Tôi từng học cách thăm dò ý nghĩa thật sự trong lời nói của đối phương từ dao động ma lực trong họ.
Cho nên tôi biết rằng lời anh ấy không phải dối trá.
“Nhưng đó cũng chỉ là vài sai sót nhỏ. Thực tế thì tôi còn định đến đây với chỉ Kim Ma Vương và Ekdoic thôi.”
“Anh có tự tin sẽ chiến thắng cuộc đấu này với tình trạng đó sao?”
Anh ấy không trả lời mà chỉ nhìn vào tôi.
Ừm, không cần nói thì tôi cũng biết.
Với sức mạnh của kẻ được Begragud nuôi dạy, anh ta hoàn toàn có thể đối đầu với những Baragwelyn hay Ramuzgresca.
Và thực tế thì anh ta đã đánh bại Ramuzgresca.
Nếu thêm cả Kim Ma Vương tham gia thì anh ấy vẫn có khả năng tạo ra tình huống gần giống hiện tại.
Hiện tại, anh ấy chỉ đang nghiền ép tôi với chiến lực dư thừa mà thôi.
“…Tôi muốn hỏi một điều, anh không nghĩ rằng tôi cố tình thua cuộc để chấp nhận việc trở thành người của anh sao?”
“Cô tự hỏi lòng mình cũng được mà. Cô là người phụ nữ thích chủ động nắm giữ mọi thứ trong tay hơn là bị động, cho nên cô sẽ tham lam tiến đến nếu như có cơ hội chiến thắng. Vì vậy mà kể cả lúc này, cô vẫn đang suy nghĩ nên làm thế nào.”
Đúng như thế, tôi không cảm thấy khó chịu với việc thuộc về anh ấy.
Nhưng tôi mong muốn chiến thắng, mong muốn việc nắm giữ anh ấy trong tay.
Tôi sẽ không từ bỏ cơ hội mà anh ấy đã chuẩn bị.
Tôi không thể thoả mãn chỉ với việc để anh ấy nắm giữ. Tôi muốn anh ấy, muốn tất cả mọi thứ nằm trong tay mình.
Anh ấy im lặng lảng mắt đi và đối mặt với Duvleori.
“Duvleori, tôi muốn nói chuyện cá nhân với anh trước khi bắt đầu đặt quân cờ.”
“…..”
Duvleori không mở miệng, hắn đang thăm dò ý tứ của tôi.
Cũng là do tôi luôn không cho phép hắn nói lời dư thừa đây mà.
“Ngươi cứ nói đi.”
“Vâng… Rốt cuộc là chuyện gì?”
“Anh hẳn cũng cảm nhận được kết quả lần bố trí quân cờ tiếp theo sẽ là thất bại của Tử Ma Vương rồi phải không?”
“…Trận chiến vẫn chưa kết thúc.”
“Đúng là vẫn chưa kết thúc, nhưng người đang gặp bất lợi là bên đó. Vậy nên tôi muốn đề xuất một điều kiện cho cá nhân anh.”
“Cho ta ư?”
“Đề nghị chính là tôi sẽ cho tất cả quân bên này đối mặt với quân của anh. Dĩ nhiên là trừ [tôi] ra.”
Anh ấy vừa nói gì cơ?
Anh ấy vẫn chưa mất đi quân nào, số quân cờ có thể chiến đấu vẫn còn sáu quân.
Tất cả quân bên đó sẽ đối đầu với quân của Duvleori ư?
Nghĩa là anh ấy đang tuyên bố rằng mình sẽ đọc được vị trí quân cờ tôi đặt xuống sáu lần liên tiếp.
“____Vậy đổi lại là gì?”
“Sau khi bên này đáp ứng điều kiện đó, cho dù thắng hay thua thì anh hãy theo dưới trướng [tôi]. Đó là điều kiện [tôi] đưa ra.”
“…Ngươi đang giỡn mặt ta ư?”
“Không hề. Chuyện cũng không xấu đến thế đâu, cho dù ai thắng trận này thì anh vẫn có thể phục vụ cho Tử Ma Vương mà.”
“Chuyện đó____”
“Anh không đồng ý cũng chẳng sao, nếu [tôi] giành chiến thắng thì anh sẽ được tự do. Nhưng một trong các mục tiêu trên phương diện xã hội của [tôi] chính là việc vô hiệu hoá Tử Ma Vương, cho nên [tôi] không có ý định cho kẻ không nghe theo mình ở cạnh. Sau này anh cứ tự sinh tự diệt đi.”
“…..”
Ánh mắt của Duvleori hướng về tôi trưng cầu ý kiến.
Tôi nên trả lời thế nào đây? Nếu được thêm sáu cơ hội nữa thì tôi nên chấp nhận điều đó.
Tuy nhiên… Thế nhưng… Thế thì…
“Anh có cần phải theo dõi sắc mặt của Tử Ma Vương đâu? Đây là chuyện cá nhân của anh thôi.”
“…Ta không thể nghĩ đến việc bảo vệ một ai khác ngoài chủ nhân, cho dù đó là do chính ngài ấy ra lệnh.”
“Tôi cũng chẳng phải muốn trở thành chủ nhân số một của anh đâu, chỉ cần anh hứa là sẽ nghe lời tôi là được rồi.”
“Ngươi cho rằng ta sẽ giữ lời ư?”
“Cho dù kết quả có thế nào đi nữa, chỉ cần anh không giữ lời thì đó chính là nhục mạ quyết tâm đánh cược tất cả của Tử Ma Vương. Hứa miệng là đủ rồi, bởi vì lòng trung thành của anh không phải giả dối.”
“…Được thôi, nếu ngươi có thể thực hiện hứa hẹn của mình thì ta thề rằng sẽ ưu tiên ngươi chỉ sau chủ nhân.”
Tuy có một chút lưỡng lự, nhưng Duvleori vẫn thẳng thắn đồng ý giao kèo với anh ấy.
Ác ma… không, các ma vật là sinh vật luôn xem con người là kẻ địch theo bản năng.
Và một Đại Ác Ma như Duvleori lại hứa rằng sẽ phục vụ cho con người.
Không, là do anh ấy khiến hắn làm như vậy.
“Cô có tuỳ tùng tốt thật đấy.”
“___Điều này có ý nghĩa sao?”
“Từ trận đấu trước, Duvleori đã được giải phóng khỏi vị trí vật sở hữu của cô rồi. Cho dù có nghe lệnh cô thì với tôi, anh ta vẫn là một gã vô cùng đáng sợ. Cứ xem như đây là bảo hiểm cho người hèn nhát đi.”
“Và điều đó lại gia tăng khả năng anh đánh mất bản thân thêm sáu lần nữa đấy?”
“Không vấn đề, hiện đã không còn yếu tố nào khiến tôi thất bại trong việc đọc vị cô nữa.”
Anh ấy yên lặng nhìn tôi, tôi rất sợ chạm mắt với anh ấy.
Đôi mắt ấy rất nghiêm túc. Anh ấy đang dự định liên tiếp đoán trúng các vị trí quân cờ của tôi.
Liệu tôi có nên cho phép điều này diễn ra không?
Anh ấy vẫn luôn để lộ điều kiện thất bại của mình, thế vậy mà…
Đúng rồi, nếu cho Ác ma vào trong bàn thì____
“Để tôi nói trước, tôi đã lý giải suy nghĩ của cô nên mới có thể đọc được vị trí quân cờ, cho nên tôi có thể lập tức đánh hơi thấy mùi gian lận đấy. Kể cả điềm báo chuẩn bị làm nữa.”
“___!”
“Giờ thì cùng sắp xếp quân cờ nào.”
Không được, tất cả hành động của tôi đều bị anh ấy đoán được.
Nếu định tìm đường chạy trốn thì anh ấy nhất định sẽ cho tôi thua cuộc.
Đừng suy nghĩ và khiến anh ấy bất ngờ là được.
“____A.”
Chúng tôi hoàn tất bố trí và các quân cờ xuất hiện.
Trống, lưỡi, tôi, trống, chân trái.
Trống, hiệp sĩ, trống, anh ấy, giáo sĩ.
Đúng như anh ấy đã tuyên bố, quân cờ của đồng đội anh ấy và Duvleori đã đối mặt nhau.
-------------------------------------------------------------------
Biểu tình của Tử Ma Vương lại tối đi. Song, cô ấy có vẻ đã hồi phục được một chút trước khi Baragwelyn bị hạ gục.
Thế này thì tốt, nếu cô ấy cứ tự huỷ thì sẽ rắc rối lắm.
Trước khi thực hiện bước cuối cùng thì tôi buộc phải giải quyết vấn đề của Duvleori trước.
Rốt cuộc thì lý do tôi cho Ekdoic đối đầu Ramuzgresca, Lacra và Ulffe đối đầu Baragwelyn đều là để chuẩn bị cho lúc này.
Mục tiêu ban đầu của tôi là để người có sở trường sinh tồn như Ekdoic thăm dò năng lực của Đại Ác Ma đã được cường hoá đặc biệt.
Tiếp theo là cho người có ưu thế về tốc độ như Ulffe câu giờ, trong khi Lacra sẽ cảm nhận sức mạnh ấy thông qua trận chiến.
Và cuối cùng thì hai người Illias và Lacra sẽ đối đầu với Duvleori.
Đó chính là kế hoạch ban đầu của tôi.
Chiến lực mạnh nhất của Tử Ma Vương chắc chắn là Duvleori. Nếu muốn giành chiến thắng trong trận đấu nghiêm túc với cô ấy thì không thể tránh được việc phải quyết chiến với Duvleori.
Dự định của tôi là giao Ramuzgresca cho Kim Ma Vương xử lý nếu có thể, nhưng không ngờ rằng những sai sót đáng mừng lại liên tiếp xuất hiện.
Ekdoic giành chiến thắng, hơn nữa là Ulffe đã trở nên quá mạnh.
Tuy thời gian học tập của Lacra rất ngắn, nhưng chắc là cũng không sao đâu.
Mặc dù tôi cũng nghĩ đến việc cho Illias và Ulffe kết hợp vì em ấy đã mạnh đến như vậy, nhưng dựa theo cảm giác của bản thân thì vẫn tôi ưu tiên Lacra hơn Ulffe.
Tuy hai người từng có liên kết kha khá trong lần chiến đấu với Parshro, nhưng điều đó chỉ là do Illias phối hợp với em ấy mà thôi.
Với Ulffe lúc này, tôi không nghĩ em ấy có thể duy trì cả sức mạnh của mình lẫn độ liên kết cao với Illias.
Thậm chí không khéo thì em ấy sẽ chẳng thể chuyển động như thường và trở nên yếu đi.
Do đó, tôi đã chọn Illias, người có thể là chiến lực mạnh nhất hiện tại, cùng với người thích hợp cho vai trò phụ tá, Lacra.
“Được rồi, giờ thì đến lúc bàn bạc kế hoạch tác chiến rồi.”
Tôi rời khỏi bàn và đi về phía bọn Illias.
Illias đang hứng chí bừng bừng với vẻ mặt vô cùng vui vẻ.
Ngược lại, khuôn mặt Lacra có chút khó chịu.
Trong lúc bàn bạc kế hoạch trước trận chiến với Baragwelyn, tôi đã đưa ra một chỉ thị khác cho Lacra.
Đó là “Hãy chuẩn bị cho cuộc chiến với Duvleori sau trận này.”
“Quả đúng như Thượng Thư-sama đã bảo nhỉ, nhưng phải chi anh chọn Ulffe-chan thay tôi thì…”
“Để Illias với Ulffe đồng thời tấn công thì hơi khó. Nếu cho Ulffe vào thì tôi sẽ phải bỏ Illias ra, kiểu gì thì cô cũng phải tham gia thôi.”
“Quyết định này rất đúng đắn. Nếu không có cơ hội thể hiện thì không biết tôi sẽ lại bị bệ hạ trách mắng như thế nào đâu.”
“Illias, cố lên!”
“Đương nhiên rồi.”
“Nếu cảm thấy bất lợi thì tôi sẽ đầu hàng đấy, khi đó sẽ tới lượt Ulffe và Kim Ma Vương.”
“Không cần, tôi sẽ giải quyết hắn ngay tại đây.”
Illias tự tin tràn trề.
Người hẳn là đồng cấp bậc như Yokus đã toàn bại mà cô còn tự tin đến mức nào vậy.
Nhưng do có tiền lệ là Ulffe nên tôi cũng không thể nói gì cả.
“Giờ thì… anh không có lời khích lệ gì cho người sắp ra trận sao?”
“Không có.”
“…..”
“Đừng lộ vẻ bất mãn thế chứ.”
“Anh đã nói nhiều với mọi người vậy mà…”
“Cho dù không nói gì thì chẳng phải Illias vẫn có thể hiểu được sao?”
“___Hừm, câu trả lời không tệ. Nhưng mà vẫn có lúc tôi muốn anh nói thành lời đấy.”
“Rốt cuộc thì hôm nay tôi phải nói mấy câu co rúm đó mấy lần đây.”
Thật mệt mỏi với loại hiệp sĩ năng nổ này…
Nhưng quả nhiên việc nâng cao sĩ khí chính là vai trò của bộ não, tôi nên nói gì đây?
Câu nói có thể khiến hiệp sĩ trở nên hăng hái… Tôi chẳng thể nghĩ ra nhiều lắm, tạm thời thì___
“Là thanh kiếm của [tôi] thì đừng có dễ dàng bị bẻ gãy đấy nhé.”
“…Không tệ lắm. Được rồi! Thế thì tôi đi đây.”
Có vẻ như vẫn có hiệu quả, thế thì tốt quá.
Nhìn thấy điều đó, Lacra cũng lộ vẻ mặt đầy mong đợi.
“Thượng Thư-sama nè, tôi cũng muốn được nói gì đó cơ~~”
“Cô thì… là cái gì của tôi nhỉ?”
“Sao gì kỳ vậy!?”
“Nếu là người yêu thì ôm nhau cũng chẳng sao, nhưng thế này thì xấu hổ quá.”
“Chuyện đó… cũng đúng.”
“Nếu cô muốn được nói gì thì cứ đề nghị đi.”
“Vậy thì… thầm thì thầm thì.”
Thế thôi cũng được hả? Nhưng nếu có thể khiến người bình thường lười biếng như Lacra có hứng làm việc thì bản thân rất sẵn lòng.
Tôi tằng hắng một tiếng rồi đặt tay lên vai Lacra.
“Hãy thoả sức thể hiện đi, Lacra!”
“Ưm… có gì đó không đúng lắm…”
“Cái con này…”
“Không không, được anh nói thế thì tôi cũng thấy vui rồi. Vậy tôi đi đây.”
Illias và Lacra từng người đi đến trung tâm quảng trường.
Tại đó đã có Đại Ác Ma cuối cùng, Khu Tả Cước – Thenezuaspriggan, cùng với Đại Ác Ma mạnh nhất mà Tử Ma Vương tự hào, Di Sử Thiệt – Duvleori. [note48749]
Thenezuaspriggan đã biến thành bộ dạng Đại Ác Ma, nhưng Duvleori thì vẫn trong trang phục quản gia.
Trong trạng thái ma vật thì sức mạnh cơ bắp được tăng lên, bù lại thì tốc độ và khả năng xoay chuyển bị giảm xuống.
Và theo phân tích của Ekdoic, chất lượng cường hoá ma lực cũng rất tệ.
Hẳn hình dáng con người chính là hình thái hoàn thiện nhất rồi.
Tuy không rõ là thị giác có thể theo kịp không, nhưng tôi vẫn đeo mắt kính siêu nhân lên. Ulffe và Mix ở ngay bên cạnh để có thể bỏ quyền và cứu họ bất cứ lúc nào.
“Dấu hiệu bắt đầu____ sẽ là khi đồng tiền này rơi xuống mặt đất. Các ngươi đã hoàn tất chuẩn bị chưa?”
“Ừ, đương nhiên rồi.”
Sau khi xác nhận câu trả lời của Illias, Duvleori tung đồng tiền lên cao.
Kẻ hướng ánh mắt vào đồng tiền trên cao kia chỉ có những khán giả phía xa.
Người sắp sửa chiến đấu thì bước vào tư thế chuẩn bị, rút kiếm và nhìn chằm chằm đối phương.
Và rồi tiếng đồng tiền rơi xuống mặt đất vang vọng khắp quảng trường.
Mỗi người đều bắt đầu di chuyển, và nó đã vượt qua cực hạn của năng lực quan sát chuyển động được cường hoá bởi mắt kính của tôi.
Khoảnh khắc tiếp theo tôi nhìn thấy chỉ là một luồng sáng chói loà.