Chương 11: Lái xe với Công chúa đúng không phải là chuyện dễ
Độ dài 2,334 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-07 21:00:43
—Đây là mật danh Mole. Mục tiêu đã bị vô hiệu hóa. Đang trở về căn cứ tiền phương tạm thời.
Đó là thông báo qua radio mà Heinz nhận được khi đang phục kích trên cao nguyên Drokenberg.
Chứng minh rằng sự nhấn mạnh vào lý trí của Heinz đã sai, trong khi linh cảm của Daniel lại đúng.
Dẫu rất muốn coi đây là một lời nói dối, Heinz hiểu rõ rằng một Daniel luôn ám ảnh với việc lập công sẽ không bao giờ nộp báo cáo giả.
Sau khi xác nhận lại bằng một câu trả lời ngắn gọn, Heinz rút khỏi cao nguyên và quay về căn cứ tiền phương, nơi ông có thể tận mắt chứng kiến thành tích của Daniel.
“Chà…”
Trong sân căn cứ, những tù binh chiến tranh phe Đồng Minh mặc quân phục đang bị buộc quỳ gối.
Nhìn lướt qua cũng thấy có hơn 80 người, thế mà lại bị canh giữ bởi một trung đội vỏn vẹn 20 binh sĩ— một cảnh tượng khó tin.
Ngay cả phụ tá của Heinz cũng không giấu được vẻ kinh ngạc trước chiến công này của Daniel.
“…Trung úy Daniel thực sự đã đánh bại cả một đại đội chỉ với trung đội của mình. Thế quái nào chứ?”
Không phải là không thể.
Dù hiếm, nhưng đã từng có những trường hợp một trung đội áp đảo được cả đại đội.
Nếu tra cứu hồ sơ chiến đấu, cũng không khó để tìm thấy những kẻ yếu đã quật ngã những gã khổng lồ.
‘Nhưng…’
Liệu đã bao giờ kẻ yếu ấy bắt được gã khổng lồ làm tù binh chưa?
Heinz không thể hiểu nổi làm thế nào một trung đội chỉ 20 người lại có thể buộc một đại đội đầu hàng.
Hơn thế nữa, trong số các tù binh phe Đồng Minh này có đến năm sĩ quan và bảy hạ sĩ quan, thậm chí còn có một sĩ quan cấp tá.
Xét về lượng thông tin có thể khai thác qua việc thẩm vấn họ, đây quả là một đại chiến công.
Khi Heinz nhìn xuống những tù binh đang rên rỉ trên nền tuyết, ông bỗng cảm nhận được một sự hiện diện và ngẩng đầu lên.
Daniel, không biết đã đến gần tự bao giờ, đứng nghiêm chào ông.
“Ngài đã trở về, Đại úy Heinz.”
Heinz, trong trạng thái hơi ngơ ngác, đáp lễ và mở lời:
“Ấn tượng thật. Nhưng làm thế nào cậu bắt được tất cả bọn họ làm tù binh vậy?”
“À, tôi chỉ may mắn thôi, chắc vậy.”
Daniel nói với vẻ chân thành, nhưng với Heinz đó chỉ như một lời khiêm tốn giả tạo.
‘Đế chế có câu: Kẻ khiêm nhường là kẻ vươn cao. Khiêm nhường đúng thật là một đức tính. Nếu không nhìn thấu bản chất của cậu ta, chắc mình cũng đã bị lừa.’
Nhìn Daniel với ánh mắt đầy cảnh giác, Heinz hắng giọng:
“Thôi bỏ cái điệp khúc ‘may mắn’ đó đi. Không có trung đội nào trên đời thắng được cả đại đội chỉ nhờ may mắn. Đây hoàn toàn là chiến công của cậu.”
“…Không phải thế ạ.”
Daniel đáp với vẻ mặt nghiêm túc:
“Tôi chỉ làm theo lời khuyên của ngài, dựa trên sự hỗ trợ từ Cục Tình báo Trung ương để đưa ra kết luận. Mọi công lao nên thuộc về Cục Tình báo Trung ương và ngài, thưa Đại úy Heinz.”
Dù Daniel đang khẩn khoản mong Heinz đừng báo cáo rằng anh đã tự mình hoàn thành mọi thứ, với Heinz lời nói đó chẳng khác nào một chiêu bài chính trị khéo léo để thăng tiến.
‘Cậu ta tự hạ mình trong khi bợ đẩy cấp trên. Đến cả những chỉ huy cứng rắn nhất cũng sẽ phải động lòng trước chiêu này. Không chỉ xuất sắc trong chỉ huy chiến đấu, cậu ta còn rất thông thạo chính trị quân sự…’
Thật sự, đây là một con quái vật bị ám ảnh bởi thăng tiến.
Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng Heinz khi ông thở dài khe khẽ.
“Thế không được. Tôi sẽ không nộp một báo cáo sai sự thật. Thành tích của cậu sẽ được báo cáo nguyên vẹn lên bộ chỉ huy cấp cao nên hãy cứ tận hưởng chiến thắng của mình đi.”
Ngay lập tức, một bên chân mày của Daniel giật giật.
‘Cái tên chết tiệt này chẳng hiểu ý gì cả! Cái gã quân tử đáng nguyền rủa này giờ lại khăng khăng quy hết công lao cho mình á?!’
Bất kỳ chỉ huy nào khác đều sẽ vui vẻ chấp nhận, nhưng người sĩ quan cứng đầu này lại bày trò chính nghĩa mà kiên quyết không nhận công từ cấp dưới.
Điều này cũng giải thích vì sao cấp bậc của Heinz lại thấp hơn so với những gì ông xứng đáng đạt được.
Dù thầm thở dài, Daniel vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh.
“Nếu đó là quyết định của ngài, tôi xin tuân lệnh.”
“Tốt. Vậy từ giờ là chiến dịch đã kết thúc. Cậu có thể trở về nghỉ ngơi. Tôi sẽ áp giải tù binh. Ngoài ra hãy sẵn sàng trở về Bộ chỉ huy trước trưa mai.”
“Cảm ơn sự quan tâm của ngài.”
Kết thúc cuộc trao đổi, Daniel chào một cách dứt khoát.
“Tôi rất vinh dự khi được gặp ngài, Đại úy Heinz Schmidt.”
“Vinh dự thuộc về tôi khi có một cấp dưới tài năng như cậu.”
Khi Heinz đáp lễ, Daniel quay người rời đi về phía lều của mình.
Nhìn theo bóng lưng cậu ta, phụ tá của Heinz khẽ nói với vẻ kính phục:
“Có vẻ những tin đồn về việc sĩ quan chỉ huy trung đội này là một tinh anh xuất sắc do Bộ Tổng tham mưu cử đến là đúng. Không chỉ xuất sắc trong chiến dịch, cách hành xử với cấp trên cũng không chê vào đâu được nhỉ.”
“Những lời đó không sai. Nhưng cậu không thấy được bản chất.”
Heinz lẩm bẩm khi nhìn Daniel khuất bóng.
“Cậu ta là một con quái vật. Một con quái vật có thể một ngày nào đó sẽ nuốt chửng cả Đế quốc này…”
*
Ngày hôm sau.
Sau khi trình bày chi tiết về trận chiến hôm trước với Heinz, tôi rời khỏi phòng chỉ huy và tiến ra sân căn cứ giữa buổi trưa.
Trong sân, những chiếc xe jeep quân sự và xe vận chuyển đậu thành hàng, còn các thành viên trung đội đang tụ tập phía trước, trò chuyện rôm rả.
Lắng tai nghe, tôi nhận ra họ đang thảo luận về sự kỳ diệu của trận chiến hôm qua.
Giữa những câu chuyện rôm rả ấy, thỉnh thoảng tôi nghe thấy vài lời ca ngợi hướng về mình. Có vẻ như đó không phải là tưởng tượng.
Prien, người đang trò chuyện cùng họ bước về phía tôi.
“Trung úy Daniel! Chào buổi chiều! Ngài đã xong báo cáo chưa?”
“…Rồi. mấy cô cậu đang bàn tán chuyện gì mà vui vẻ thế?”
“Chúng tôi đang nói về việc ngài là một chỉ huy tuyệt vời thế nào thưa Trung úy! Dẫn dắt trận chiến đầu tiên đến thắng lợi mà không có một thương vong nào! Hơn nữa lại là đối đầu với cả một đại đội địch! Quả là phi thường!”
Đôi mắt lấp lánh ngây thơ của Prien khiến tôi cảm thấy nặng nề vô cùng.
Nhíu mày, tôi đáp với cô ấy.
“Đừng nói những lời vô nghĩa nữa. Đã đến lúc trở về bộ chỉ huy rồi, nhanh chóng lên xe đi.”
“Vâng, rõ thưa ngài! Tôi sẽ đi thông báo ngay!”
Sau khi chào theo điều lệnh, Prien quay lại truyền đạt lệnh của tôi cho các thành viên trung đội.
Họ lập tức đứng nghiêm, chào tôi một cách dứt khoát rồi bước về phía những chiếc xe vận chuyển quân sự.
Trông họ có vẻ quá phấn khích trước chiến thắng đầu tiên này. Tôi thở dài bước tới chiếc jeep quân sự, nhưng rồi đột ngột khựng lại.
Một người phụ nữ trong chiếc áo cánh trắng tinh và áo khoác dài đang đứng tựa lưng vào xe, chờ tôi.
Celvia trong lúc quan sát xung quanh, nhìn thấy tôi và tự nhiên lên tiếng.
“Trung úy Daniel. Anh đang trở về Tổng bộ phải không?”
“…Phải, nhưng sao cô hỏi vậy?”
“Vậy cho tôi đi cùng nhé. Tôi cũng có chút việc cần đến tổng hành dinh.”
Khoan tại sao cô ta lại đi cùng tôi? Sự phi lý này khiến tôi nghẹn lời.
Sau một thoáng im lặng, tôi cố gắng sắp xếp suy nghĩ và đáp lời.
“Thưa tiểu thư, chiếc xe quân sự này ưu tiên hiệu năng hơn là sự thoải mái. Nó không phù hợp cho những chuyến đi dài, đặc biệt đối với một quý cô…”
“Không sao đâu. Đây là thời chiến phải không nào? Tôi nghĩ được ngồi trên một chiếc xe còn hoạt động tốt đã là may mắn lắm rồi.”
Dù cô ấy thấy ổn ra sao đi nữa, tôi thì không. Với thân phận Công chúa, tôi không thể để cô ấy lái, đồng nghĩa với việc tôi phải gánh chịu sự mệt bởi mỏi lái xe suốt quãng đường về tổng bộ— một việc mà tôi thực sự rất muốn tránh.
“Trung úy Daniel?”
Tuy nhiên, tôi làm sao có thể từ chối Công chúa được chứ?
Khẽ thở dài như một cách phản kháng nhỏ nhất, tôi gật đầu.
“Nếu cô đã quyết thì xin mời lên xe. Tôi sẽ lái.”
Celvia khẽ gật đầu rồi ngồi vào ghế phụ.
Vừa lầm bầm trong đầu, tôi bước lên ghế lái và khởi động động cơ.
Khi tôi nhẹ nhàng tăng tốc, những chiếc xe vận chuyển phía sau cũng nối đuôi theo.
Khoảng một giờ sau khi rời khỏi căn cứ tiền phương, Celvia cất tiếng.
“Trung úy Daniel. Anh nhìn nhận thế nào về tình hình cuộc chiến này?”
Một câu hỏi bất ngờ.
Nhưng cũng thật dễ hiểu khi Công chúa Đế quốc lại có những trăn trở như vậy.
Bị bao quanh bởi toàn các vị tướng tá lúc nào cũng hô hào “Đế quốc nhất định sẽ chiến thắng!”, cô ấy hẳn đã cải trang thành phóng viên chiến trường để tìm kiếm những ý kiến trung thực từ một sĩ quan cấp dưới.
“Sẽ không dễ dàng.”
Ít nhất, tôi cũng có thể đưa ra một lời khuyên chân thành.
Celvia có vẻ không hoàn toàn hiểu những gì tôi vừa nói.
“Không dễ dàng? Đế quốc gần như đã giành chiến thắng trên mặt trận phía Bắc. Ngay cả trên mặt trận phía Đông, các báo cáo thắng lợi cứ liên tục gửi về. Với đà này, Đế quốc sẽ đánh bại Liên Minh Đồng Minh trong cuộc chiến này.”
“Đúng vậy, chỉ nếu khi không có bên thứ ba nào can thiệp.”
Thế giới này vẫn chưa từng trải qua một cuộc chiến tranh thế giới.
Đó là lý do cô ấy có thể thoải mái đưa ra những nhận xét như vậy.
“Đế quốc hiện không có đối thủ trong số các cường quốc. Vậy nếu Đế quốc đánh bại quân Đồng Minh và chiếm lấy quyền kiểm soát của họ thì sao?”
Biểu cảm của Celvia trở nên nghiêm trọng khi nghe những lời của tôi.
“Đương nhiên, Đế quốc sẽ trở thành cường quốc số một. Đứng trên tất cả các quốc gia khác…”
“Đúng. Nếu mọi việc thuận lợi, Đế quốc có thể đặt nền móng để vươn tới quyền bá chủ toàn cầu. Vấn đề là, các cường quốc khác cũng hiểu rõ điều này.”
Các cường quốc lo sợ sức mạnh của Đế quốc sẽ vượt xa trạng thái hiện tại.
Họ cũng dè chừng rằng sự diệt vong của Liên Minh Đồng Minh hôm nay có thể trở thành tương lai của chính họ.
Nỗi sợ hãi và cảnh giác đó chẳng bao lâu nữa sẽ châm ngòi cho ngọn lửa chiến tranh từ phía bên kia của Đế quốc.
Khi nhận ra chiến tranh là điều không thể tránh khỏi, các cường quốc sẽ vội vàng tuyên chiến, và mục tiêu của họ không ai khác chính là…
“Đế quốc sẽ trở thành kẻ thù của tất cả các quốc gia.”
Đây chính là lý do khiến Đế quốc cuối cùng chịu thất bại trước lực lượng Liên Minh trong kiếp trước của tôi.
“……”
Biểu cảm của Celvia trở nên u ám, trầm ngâm.
Cô ấy dường như đang đánh giá mức độ hợp lý trong những lời nói của tôi.
Việc trực tiếp mâu thuẫn với ý kiến của các sĩ quan cấp tá và tướng lĩnh, những người luôn khẳng định Đế quốc chắc chắn sẽ chiến thắng hẳn đã gây ra cú sốc không nhỏ.
Có lẽ cô ấy sẽ nghĩ tôi là một kẻ hoang tưởng và phản ứng bằng sự giận dữ.
Thế nhưng, Celvia không bác bỏ ý kiến của tôi mà lại tiếp nhận nó.
“Quả thực, đó là một khả năng có thể xảy ra. Nhưng Trung úy Daniel Steiner, làm sao anh đi đến kết luận như vậy…?”
Tôi không kịp trả lời câu hỏi của Celvia.
Vì ngay lúc đó, tôi vô tình phát hiện một loạt chông sắc nhọn lấp lánh dưới ánh mặt trời nằm chắn ngang con đường phía trước.
‘Chông cản xe…!’
Sự cảnh giác của tôi bùng lên. Nhanh chóng xoay vô lăng, tôi rẽ gấp vào một con đường phụ.
Rầm! Động tác bất ngờ khiến cơ thể Celvia nghiêng sang một bên.
“Ưm!”
Khi Celvia tựa vào tôi, nắm lấy đùi để cố giữ thăng bằng, tôi lập tức chụp lấy đầu cô và ấn xuống.
“Híc!? Trung úy Daniel! Anh đang làm gì vậy—”
Đoàng đoàng đoàng! Tiếng súng bất ngờ vang lên từ mọi hướng, những viên đạn lao vút xuống như mưa.
Một viên đạn xuyên mạnh vào cửa kính bên ghế phụ, vang lên tiếng “chát” đầy dữ dội.
Nếu không phải kính chống đạn thì chắc chắn nó đã xuyên qua một cách dễ dàng.
Nhận ra tình hình, Celvia từ bỏ ý định ngẩng đầu lên và cúi rạp người xuống.
“Chẳng lẽ là…”
Đáng tiếc thay nỗi lo sợ của cô ấy là đúng.
Sự xuất hiện của chông cản xe cùng những loạt đạn liên tục chỉ có thể mang theo ý duy nhất— một cuộc phục kích.