• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Một cuộc chạm mặt ngoài ý muốn

Độ dài 2,222 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-04 20:45:22

Khi nghe tin số lượng ứng viên vượt quá hai nghìn, tôi không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Tôi lập tức hỏi viên sĩ quan Phòng nhân sự lý do tại sao thông báo tuyển dụng của mình lại được coi là tốt đến vậy. 

Viên sĩ quan với nụ cười thân thiện chỉ ngón tay giơ lên từ tốn giải thích: 

1. Trong bối cảnh chiến tranh với Đồng minh kéo dài, những đứa trẻ từng mất cha mẹ trên chiến trường giờ đã trưởng thành, mang trong mình khao khát trả thù cháy bỏng và đồng loạt nhập ngũ. 

2. Thông báo tuyển dụng của Trung úy Daniel Steiner, sĩ quan tạm quyền Kế hoạch Tác chiến đã chạm đúng ngọn lửa hận thù đó, khiến các binh lính từng mất người thân xếp hàng đăng ký. 

3. Hơn nữa, chiến trường mà anh nhắm đến lại nằm ở mặt trận phía Bắc, nơi quân đội Đế quốc đang chiếm ưu thế. Nhiều người chắc hẳn đã muốn nhân cơ hội này để lập công. 

4. Chưa kể, câu từ ám chỉ những đơn vị hậu phương là mấy kẻ vô dụng trong thông báo của anh có thể đã chọc giận không ít binh sĩ. Một số người có lẽ đã bị thúc đẩy bởi lòng tự trọng và quyết định tham gia. 

5. Nhưng đặt chuyện logic sang một bên, thông báo của Trung úy Daniel lại chứa đựng điều gì đó có sức mạnh lay động trái tim của người đọc.” 

Vị viên chức sau khi giơ cả năm ngón tay lên, kết luận thêm rằng tôi dường như có năng khiếu tuyên truyền. Đồng thời gợi ý nếu muốn thì tôi nên cân nhắc chuyển sang Bộ phận Quan hệ Công chúng. 

Đáp lại lời đề nghị chuyển việc của anh ta bằng một nụ cười gượng gạo, tôi nhanh chóng cắt ngang cuộc trò chuyện và chỉ thị binh lính phân loại hồ sơ ứng tuyển. 

Với số lượng hơn hai nghìn người, việc từ chối tất cả là chuyện không thực tế. Điều này đồng nghĩa với việc tôi gần như chắc chắn sẽ được điều động đến mặt trận phía Bắc. 

Trong trường hợp đó, giải pháp tối ưu nhất là chọn ra những binh sĩ tỉnh táo và xuất sắc nhất để đảm bảo an toàn. 

Do vậy, những người có tiền án dù chỉ là nhỏ nhất đều sẽ bị loại. 

Những ai chỉ tham gia vì mục đích trả thù cũng bị loại nốt. 

Cá nhân có tư tưởng lệch lạc hoặc biểu hiện tinh thần bất ổn cũng không được chấp nhận này. 

Những cá nhân từng bất tuân lệnh chỉ huy dù chỉ một lần trong lúc huấn luyện đều sẽ bị gạt bỏ. 

Những ai không đạt điểm tuyệt đối trong môn bắn súng sẽ bị loại. 

Cuối cùng, những người không có năng khiếu phép thuật câu trả lời cũng là không. 

Sau vòng sàng lọc hồ sơ ban đầu, chỉ còn lại 327 ứng viên. 

Từ đó tôi tiếp tục chọn ra những người có thành tích quân sự xuất sắc nhất, cuối cùng chỉ giữ lại 20 người để thành lập một trung đội và gửi thông báo trúng tuyển. 

Mười ngày sau khi gửi thông báo trúng tuyển, tôi giờ đây đứng trước mặt họ. 

“……” 

Trước cánh cổng vào nơi đặt đài phun nước của Bộ Tổng tham mưu, các thành viên trung đội tôi tuyển chọn xếp hàng ngay ngắn, ánh mắt toát lên sự áp lực vô cùng lớn. 

Đặc biệt là những ánh mắt ấy thật đáng sợ làm sao. 

Nếu nói quá lên thì chúng như chứa đựng ý chí sắt đá, sẵn sàng thực hiện một cuộc tấn công cảm tử mà không hề do dự nếu được lệnh. 

‘Đúng là mình tự tay chọn nhưng… chẳng lẽ đám này hoàn toàn không còn chút nhân tính nào sao trời?’ 

Bất giác, tôi cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra. 

Tất nhiên không phải tất cả đều như những cỗ máy chiến tranh vô nhân tính. 

Giữa hàng ngũ những tên đàn ông vạm vỡ ấy, có một người phụ nữ với đôi mắt trong veo, chớp nhẹ đầy ngây thơ. 

‘Prien Remilliat.’ 

Chính là cô gái tôi từng gặp tại trại giam trước đây– NPC có tên được định sẵn sẽ trở thành Thánh Nữ của Đế quốc. 

Dường như cô ấy hoàn thành khóa huấn luyện một cách suôn sẻ, giờ đây trên vai đã đeo quân hàm binh nhì. 

Vì tên cô có trong danh sách ứng tuyển nên tôi chọn bừa mà không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng khi nhìn Prien với ánh mắt sáng ngời giữa những binh sĩ mắt rực lửa, tôi bất giác nhớ đến hình ảnh một “kẻ ngốc thánh thiện.” 

Chẳng nhẽ mình đã phạm sai lầm khi chọn cô ấy? 

Nhìn Prien với ánh mắt đầy thận trọng, tôi hắng giọng một tiếng. 

“Chào các binh sĩ.” 

Trước khi xuất phát, nhiệm vụ của một chỉ huy là phải giải thích ngắn gọn nhiệm vụ– điều mà tôi định thực hiện ngay bây giờ. 

Trong quá trình ấy, tôi thầm hy vọng sẽ nó khiến bọn họ khiếp hãi mà bỏ chạy. 

“Ta là Trung úy Daniel Steiner thuộc bộ phận Kế hoạch Tác chiến, chỉ huy trung đội các người. Nếu như không nhớ thì ta xin nhắc lại- Ta không hề có kinh nghiệm chiến đấu.” 

Dù tôi đã tự nhận sự thiếu sót của mình, không một ai phản ứng gì. 

Kiên quyết đến vậy sao? Rất tốt, để xem các người chịu được đến mức nào. 

“Vậy nên đừng mong đợi một chỉ huy tài ba hay gì cả. Tất cả những gì ta mong muốn là cái chết của lũ Đồng minh và tiếng thét thảm thiết của những tên man rợ trong hàng ngũ của chúng.” 

Tôi nhấn mạnh sự bất tài của mình trong chiến thuật lẫn chiến lược. Điều mà bất kỳ người lính bình thường nào cũng nên cảm thấy sợ hãi. 

Nhưng chẳng hiểu sao những khuôn mặt kia lại nở nụ cười hiểm ác. 

Sau vài giây im lặng, tôi cảnh cáo: 

“Ta không cần những kẻ hèn nhát. Nếu muốn trốn chạy khỏi chiến trường đẫm máu, thì đây là cơ hội duy nhất để rút lui. Ai muốn rời khỏi hãy giơ tay lên.” 

Như dự đoán, không một cánh tay nào giơ lên. 

Cái đám này rõ ràng là không tỉnh táo rồi. 

Lòng thở dài nặng trĩu, tôi nói lần cuối. 

“Rất tốt, những tên ngu ngốc tìm kiếm cái chết kia! Ta sẽ đích thân giúp các người. Máu và mồ hôi của các người sẽ mang về vinh quang cho Đế quốc!” 

Vừa dứt lời, toàn đội liền đồng loạt đứng nghiêm. 

“Vinh quang cho Đế quốc!” 

Tiếng hô đồng thanh vang vọng khắp Tổng Bộ. 

Chứng kiến cảnh tượng ấy, tôi lặng lẽ thở dài, khẽ nhắm mắt lại. 

‘Mình điên mất thôi…’ 

Quả là trên đời không thiếu gì mấy tên cuồng chiến. 

 * 

Bốn ngày sau. 

Căn cứ tiền tuyến tạm thời của Đơn vị Đặc nhiệm 307, Mặt trận phía Bắc. 

‘Hôm nay chính là ngày quân hỗ trợ từ đơn vị chịu chỉ huy trực tiếp của Tổng Bộ sẽ tới nơi.’ 

Trong căn lều của mình, Đại úy Heinz Schmidt– chỉ huy của Trung đội Đặc nhiệm 307– lấy từ túi áo ra tờ thông báo tuyển dụng mà ông đã đọc trước đó. 

[Thông Báo Tuyển Dụng Đội Hỗ Trợ Tiền Tuyến Phía Bắc] 

Hỡi những con người đầy danh dự! 

Trận chiến khốc liệt bảo vệ mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc đang diễn ra sục sôi ở phía Bắc! 

Do đó, tôi kêu gọi những ai sẵn sàng hy sinh mạng sống vì Đế chế! 

Hỡi bạn kia! Đừng có chỉ hưởng thụ lúa gạo của Đế chế khi còn sống, mà hãy trở thành phân bón tôn vinh vầng quang của Đế chế bằng cái chết! 

Hãy cùng tôi hủy diệt, giẫm nát và quét sạch kẻ thù cho đến hơi thở cuối cùng! 

Chúng ta sẽ không mong mỏi gì ngoài sự diệt vong của quân thù! 

'…Điên rồ thật.' 

Ngay cả Heinz, người đã từng chứng kiến mọi loại điên rồ trong đơn vị Đặc nhiệm– từ ám sát, tiêu diệt mục tiêu cấp cao, cho đến các chiến dịch chống khủng bố cũng cảm thấy văn phong trong thông báo này hoàn toàn xa lạ. 

‘Như thể đây không phải để chiêu mộ đồng đội chiến đấu…’ 

Mà là tìm kiếm những thứ dùng một lần vì lợi ích của Đế quốc. 

‘Daniel Steiner phải không? Trung úy.’ 

Theo báo cáo từ phụ tá của ông, Daniel là một nhân tài gần đây đã lập được ba thành tích lớn, nhờ đó mà được nhanh chóng thăng cấp lên trung úy. 

Thế nhưng vẫn không hài lòng, anh ta còn tự nguyện xin điều động đến mặt trận phía Bắc. Điều mà chỉ có thể giải thích bằng một lý do duy nhất. 

‘Một kẻ cuồng chiến, bị ám ảnh bởi việc thăng tiến…’ 

Hình ảnh một Trung úy Daniel Steiner sẵn sàng vắt kiệt lính của mình để phục vụ tham vọng cá nhân khiến Heinz không khỏi rùng mình. Nắm tay ông bất giác siết chặt trước khi vội vàng lắc đầu để trấn tĩnh. 

‘Không nên đánh giá một người chỉ qua lời đồn.’ 

Phải tận mắt chứng kiến mới hiểu được bản chất thật sự của một con người. 

Ngay khi Heinz vừa điều chỉnh tâm trạng, một binh sĩ bước vào lều, nghiêm người chào: 

“Thưa Đại úy! Trung đội hỗ trợ từ Tổng bộ đã đến!” 

Gật đầu xác nhận, Heinz đáp: 

“Nghe rồi. Chúng ta đi đón họ.” 

Cất tờ thông báo tuyển dụng vào túi, Heinz đứng dậy. 

Trong lúc rời đi, ánh mắt ông vô tình lướt qua một cô gái đang ngồi đọc sách một cách thư thái gần đó. Tuy nhiên thấy cô có vẻ mải mê, ông không làm phiền mà chỉ lịch sự gật đầu chào trước khi rời khỏi lều. 

Khi bước ra ngoài và ánh sáng lạnh giá của mùa đông ùa vào tầm mắt, Heinz nhìn thấy một trung đội đang lê bước qua lớp tuyết dày. 

Hai mươi binh sĩ với dáng vẻ uy nghiêm, tỏa ra thứ khí thế áp đảo khiến ngay cả những sĩ quan và binh lính của Đơn vị Đặc nhiệm cũng phải khựng lại nhường bước. 

Dẫn đầu chiến đội tựa như những cỗ máy chiến tranh ấy không ai khác chính là Trung úy Daniel Steiner. 

Đôi mắt anh mệt mỏi, vô hồn hướng thẳng về phía trước. 

“……”

“……” 

Khi ánh mắt họ chạm nhau, Heinz cảm nhận một sự cứng đờ kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể mình. 

Daniel khẽ nhíu mày, dường như nhận ra Heinz là chỉ huy của đơn vị này liền đứng nghiêm chào. 

Heinz đáp lễ trong sự căng thẳng, ánh mắt không rời khỏi Daniel khi anh bước tới với nụ cười nhẹ trên môi. 

“Rất hân hạnh được gặp ngài, Đại úy Heinz Schmidt.” 

“…Cậu biết tên ta sao?” 

“Vâng. Tôi đã tiến hành một cuộc điều tra sơ bộ về đơn vị mà mình sẽ gia nhập. Có vẻ ngài đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ xuất sắc. Tôi tin là mình đã hiểu được lý do tại sao bản thân được điều đến đây.” 

“Rất cảm ơn lời khen của cậu. Hẳn là chuyến đi đến đây không dễ dàng gì. Cậu mệt chứ? Các binh sĩ của cậu chắc đều đang khá mệt mỏi đấy.” 

Daniel khẽ cười, lắc đầu nhè nhẹ. 

“Mấy kẻ muốn tự sát đó sao? Tôi đã quan sát họ mấy ngày nay và dường như họ không biết mệt mỏi là gì, nên ngài không cần lo lắng.” 

Cụm từ “Mấy kẻ muốn tự sát” khiến Heinz bất giác toát mồ hôi lạnh. 

‘Đúng như mình nghĩ… hắn ta xem binh lính của mình chẳng khác gì tài nguyên tiêu hao.’ 

Dù Daniel chỉ định pha trò để xua tan không khí nặng nề, định kiến sẵn có của Heinz lại khiến anh trông như một con quỷ đội lốt người. 

“…Đại úy Heinz?” 

Không nhận ra suy nghĩ trong đầu Heinz, Daniel nghiêng đầu thắc mắc khi thấy biểu cảm cứng ngắc của ông. 

“Có chuyện gì mà ồn ào vậy?” 

Cánh cửa lều phía sau Heinz bất ngờ mở ra, để lộ một cô gái với mái tóc vàng rực rỡ. 

Khoác trên mình chiếc áo cánh tinh khôi với chiếc trâm đỏ rực gài trên cổ áo, cô toát lên vẻ thanh tao đầy quý phái. 

Ánh mắt Daniel như lẽ thường hướng về phía cô, nhưng anh ngay lập tức khựng lại khi hai ánh nhìn giao nhau. 

Nhận ra điều này, Heinz cất tiếng giới thiệu. 

“À, cô gái trẻ này đã tình nguyện làm phóng viên chiến trường cho đơn vị chúng ta. Cô ấy đến đây vài ngày trước, nói rằng muốn ghi lại những chiến công của quân đội Đế quốc qua ống kính.” 

Dù Heinz đã giải thích, Daniel vẫn không thể rời mắt khỏi cô gái. 

Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của anh, cô khẽ mỉm cười đáp lại. 

Cùng lúc ấy, Daniel cảm giác như từng tế bào trong cơ thể mình đóng băng. 

‘Cô ấy là phóng viên chiến trường?’ 

Không. Tuyệt đối không phải. 

Dựa trên những gì Daniel biết, thân phận thực sự của cô gái này là hoàng tộc. 

‘Tại sao cô lại ở đây chứ?’ 

Người thừa kế ngôi báu, kẻ được định sẵn sẽ ngồi lên ngai vàng của Đế quốc. 

Celvia von Amberg. 

Đó mới là danh tính thật sự của cô gái này. 

Bình luận (0)Facebook