Chương 07: Đừng có tình nguyện coi!
Độ dài 2,100 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-04 19:15:23
Sau một hành trình dài từ đồng bằng Bardenplatz trở về Bộ Tổng tham mưu, tôi bước xuống xe với toàn thân chìm trong sự mệt mỏi.
‘Chết mất thôi…’
Ngoại trừ những lần nghỉ để ăn và ngủ, tôi đã phải di chuyển liên tục gần ba ngày liền.
Với một người từng thấy các bài kiểm tra thể lực ở học viện quân sự là một cực hình như tôi, chuyến đi này thực sự chẳng khác gì một cuộc hành quân ép buộc đầy khắc nghiệt.
Tôi đã muốn tránh việc phải đích thân kiểm tra tình hình ở khu vực phía đông, nhưng khi nghe tin về mỏ dầu thì chẳng còn cách nào khác ngoài tự mình đến kiểm chứng.
Và kết quả, thứ chất lỏng đen sệt tìm thấy ở đồng bằng Bardenplatz quả thật là dầu.
‘Ừ thì… cũng không ngoài dự đoán.’
Trừ khi mấy người bên hậu cần là một lũ ngốc, họ sẽ chẳng thể nào nhầm lẫn nước thải với dầu mỏ.
Dù vậy, lý do tôi tự mình thực hiện cuộc kiểm tra này là để giảm bớt sự chú ý từ Tổng Bộ đối với mình.
Thay vì ung dung ngồi trong phòng Kế hoạch Tác chiến và xem việc phát hiện mỏ dầu như chuyện hiển nhiên, sẽ hợp lý hơn nếu một tên người mới như tôi vội vàng kiểm tra để xác nhận thực hư.
Dẫu điều đó chẳng làm giảm đi công lao của tôi cho lắm.
Thở dài một hơi, tôi nới lỏng cà vạt và bước về phía tòa nhà Tổng Bộ.
Kiệt sức, tôi chỉ muốn ngã xuống giường trong ký túc xá, nhưng là một quân nhân thì tôi không thể quên việc nộp báo cáo trở về.
*
“Ồ, Trung úy Daniel Steiner! Chào mừng.”
Vừa bước vào văn phòng của Trưởng phòng Kế hoạch Tác chiến và giơ chào, tôi thấy Ernst đang đón tôi bằng một nụ cười đầy thân thiện.
Không được để bị đánh lừa bởi nụ cười đó. Duy trì tư thế chào, tôi lên tiếng.
“Báo cáo! Sau khi thực hiện cuộc kiểm tra tại đồng bằng Bardenplatz ở tuyến sau mặt trận phía đông…”
“Dầu mỏ đã được phát hiện, không còn nghi ngờ gì nữa. Tổng Bộ và toàn dân Đế quốc đều đã biết chuyện này nên cậu không cần báo cáo thêm đâu. Nghỉ đi.”
Khi đã được cho phép, tôi không cần tiếp tục giữ tư thế chào.
Tôi đưa tay xuống một cách dứt khoát chuyển sang tư thế đứng nghiêm.
“Gần đây ai nấy đều không tiếc lời ca ngợi cậu, cả Bộ chỉ huy cấp cao nữa nữa. Việc tìm ra một mỏ dầu– đó là thành tựu mà ngay cả các cấp trên cũng khó mà đạt được chứ đừng nói đến tôi.”
“Ngài quá khen.”
Đây không phải là khiêm tốn– tôi thực sự không hề có ý định tìm ra cái mỏ dầu đó.
Tuy nhiên Ernst cho rằng tôi đang nhún nhường, nên liền cười khẽ một tiếng.
“Về chuyện này, có nhiều ý kiến muốn thăng cấp cho cậu theo quy trình đặc cách. Tôi đồng ý với chuyện đó. Nhưng do sự phản đối từ một số cá nhân nên quy trình này vẫn chưa thể suôn sẻ.”
“…Phản đối sao?”
“Đúng vậy. Bề ngoài, họ lấy lý do rằng người chưa có kinh nghiệm chiến đấu thực tế không thể nhận hai lần đặc cách thăng cấp trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng theo tôi, có vẻ như họ đang không hài lòng về xuất thân của cậu.”
Dù Ernst nói vòng vo, rõ ràng là một số nhân vật trong ban lãnh đạo quân đội không muốn tôi có thêm quyền lực vì xuất thân mồ côi của mình.
Tôi hiểu cảm giác của họ.
Dẫu Vương quốc Vaiern đã bãi bỏ chế độ phân biệt địa vị xã hội khi đổi tên thành ‘Thánh Đế quốc Vaiern’, những tàn dư của hệ thống cũ vẫn còn bám sâu ở đó.
Phần lớn các nhân vật chính trị và kinh tế của Đế quốc hiện tại đều xuất thân từ giới quý tộc, và một số khu vực vẫn được gọi bằng những danh xưng như hầu tước hay bá tước.
Trong bối cảnh đó, việc ban hành luật ‘cấm phân biệt dựa trên địa vị xã hội’ chỉ mang tính hình thức, nên chuyện họ không ưa gì thành tích của một người mồ côi như tôi là điều dễ hiểu.
Nếu không vì những ký ức kiếp trước, có lẽ tôi đã khá phẫn nộ. Nhưng giờ đây với tôi họ như là những con người đầy tốt bụng.
Họ đang cản trở việc tôi thăng tiến? Tôi còn muốn cúi đầu cảm ơn cơ.
“Nếu Bộ chỉ huy cảm thấy như vậy thì tôi sẽ tuân theo quyết định đó.”
Giữ thái độ bình thản trước sự phản đối, tôi đáp lại một cách điềm tĩnh khiến Ernst nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
“Tôi cứ tưởng cậu sẽ nổi giận, nhưng cậu đúng là hình mẫu lý tưởng của một quân nhân. Chả trách Trung tướng Heinrich luôn khen cậu.”
Sau một tràng cười sảng khoái, Ernst bỗng trở nên nghiêm túc.
“Những người có công lao lớn xứng đáng có vị trí tương xứng, cậu không nghĩ vậy sao Trung úy?”
Không hiểu vì sao tôi cảm thấy khó mà từ chối nên đành gật đầu.
“Đúng vậy.”
"Thật vui khi chúng ta cùng chung quan điểm. Với tinh thần đó, tôi sẽ điều động cậu đến tiền tuyến phía Bắc một thời gian."
… Tiền tuyến phía Bắc? Ông ấy đang nói cái gì mà đột ngột quá thế này? Quá bất ngờ, tôi không thể lập tức phản ứng, chỉ kịp mấp máy môi sau một thoáng ngập ngừng.
"Ngài nói tiền tuyến phía Bắc sao?"
"Đúng vậy. Cậu cũng biết tình hình ở đó đã xoay chuyển theo hướng có lợi cho chúng ta. Đây là cơ hội hoàn hảo để cậu tạo dấu ấn của mình. Nếu Bộ chỉ huy muốn kinh nghiệm chiến đấu thì chúng ta cứ việc cho họ thấy đúng không nào?"
Ernst ám chỉ rằng ông đã nỗ lực vì tôi, nhưng những lời này chẳng mảy may động được đến tôi.
Từ góc độ của một người đang mong được ra quân, việc đột nhiên bị bảo rằng ‘Ra tiền tuyến một thời gian đi nhé’ chẳng khác nào nghe tin sét đánh ngang tai.
Dù vậy không thể hiện sự bất mãn, tôi đành cẩn thận hỏi:
"Chuyển công tác? Tôi sẽ được điều sang một đơn vị phía Bắc sao…?"
"Dĩ nhiên là không. Cậu sẽ tham gia vào một đội chịu chỉ huy trực tiếp bởi Tổng bộ. Cứ trải nghiệm chiến đấu thực tế ở đó rồi quay về ngay, sau đó Trung tướng Heinrich và tôi sẽ lo việc thăng cấp cho cậu."
Như thể mong tôi sẽ hân hoan vì điều đó, Ernst nghiêng người về phía trước, thì thầm với vẻ đầy hứa hẹn:
"Khi ấy, cậu sẽ không còn là ‘quyền’ sĩ quan phụ trách Hoạch định Chiến dịch nữa mà là người thực sự đảm nhiệm. Cậu thậm chí sẽ có một phụ tá riêng nên công việc đảm bảo nhẹ nhàng hơn bây giờ nhiều."
Nói cách khác là ông ấy đã sắp xếp mọi thứ, tôi chỉ cần chịu đựng một chút khó khăn tạm thời trước khi trở lại.
Tôi đang rất muốn hét lên, "Tại sao các người lại tự ý quyết định chứ?" nhưng khoảng cách cấp bậc quá lớn.
Dẫu vậy, vẫn còn một tia hy vọng le lói.
"Thưa Trưởng phòng Hoạch định Chiến dịch, tôi muốn biết về thành phần của đơn vị chịu chỉ huy rực tiếp này."
"Xét theo cấp bậc hiện tại của cậu, chắc nó sẽ là một đơn vị cấp trung đội."
"Nếu vậy, tôi có thể tự chọn nhân sự cho đơn vị này không?"
Tự chọn? Ernst chớp mắt vài lần, rồi đột nhiên vỗ tay.
"Tôi không thấy lý do gì để phản đối cả. Cậu có nhân sự nào cụ thể muốn điều động không?"
"Vì tuyến đầu đang thiếu hụt nhân lực, tôi dự định chủ yếu tuyển dụng từ các đơn vị hậu phương."
"Cậu có đối tượng nào cụ thể chưa?"
"Chưa ạ. Tôi sẽ soạn thông báo tuyển dụng và chọn lọc từ những người ứng tuyển. Cơ hội phục vụ trên chiến trường nên được trao bình đẳng cho tất cả."
Dường như rất hài lòng với câu trả lời của tôi, Ernst gật đầu tán thưởng.
"Ý kiến hay đấy. Cứ thực hiện đi."
"Rõ."
Sau khi chào Ernst tôi rời văn phòng Trưởng phòng và quay trở lại bàn làm việc.
Ngay lập tức, tôi lấy một chiếc bút máy ra và bắt đầu viết thông báo tuyển dụng:
[Thông Báo Tuyển Dụng Đội Hỗ Trợ Tiền Tuyến Phía Bắc]
Hỡi những con người đầy danh dự!
Trận chiến khốc liệt bảo vệ mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc đang diễn ra sục sôi ở phía Bắc!
Do đó, tôi kêu gọi những ai sẵn sàng hy sinh mạng sống vì Đế quốc!
Hỡi bạn kia! Đừng có chỉ hưởng thụ lúa gạo của Đế quốc khi còn sống, mà hãy trở thành phân bón tôn vinh vầng quang của Đế quốc bằng cái chết!
Hãy cùng tôi hủy diệt, giẫm nát và quét sạch kẻ thù cho đến hơi thở cuối cùng!
Chúng ta sẽ không mong mỏi gì ngoài cái chết của quân thù!
Chỉ tiêu tuyển dụng:
20 nhân sự cho Đội Hỗ Trợ Tiền Tuyến Phía Bắc
Yêu cầu:
Sẵn sàng hiến dâng trái tim mình cho Đế quốc
Không mong cầu sống sót khi chiến đấu
Nguyện ý đóng góp cho Đế quốc, dù ngày mai có chết đi
Sĩ quan chỉ huy:
Trung úy Kế hoạch Tác chiến Daniel Steiner
Chưa có kinh nghiệm chiến đấu nhưng tận tụy cống hiến hết mình vì Đế quốc
Vinh quang cho Đế quốc!
*
Thánh Đế quốc Vaiern
Văn phòng Tuyển dụng Đội Hỗ Trợ Tiền Tuyến Bộ Tổng tham mưu
'Hoàn hảo!'
Quả thực là một kiệt tác.
Không hề đề cập đến việc bạn sẽ sống, toàn bộ nội dung chỉ xoáy sâu vào cái chết nhể?
Bản chất của con người là khát khao sự sống, chẳng ai lại muốn chết vì Đế quốc cả.
Hơn nữa khi nhấn mạnh việc sĩ quan chỉ huy thiếu kinh nghiệm chiến đấu thì kẻ ngốc nào lại tình nguyện tham gia chứ?
Mấy tên binh sĩ đang sống thoải mái ở hậu phương chắc chắn sẽ cười khẩy khi đọc cái thông báo này.
Tỉ lệ tình nguyện chắc chắn sẽ giảm mạnh, và tôi có thể dễ dàng lấy hàng loạt lý do để từ chối số ít người dám đăng ký.
Khi ấy Ernst sẽ không còn cách nào khác ngoài việc hủy bỏ kế hoạch đưa tôi ra tiền tuyến phía Bắc.
Việc thăng chức cấp tốc cũng sẽ bị gác lại, một mũi tên trúng hai con nhạn! Sau đó tôi có thể tiếp tục bám trụ ở Bộ Tổng Tham mưu và tìm cách kiếm một quyết định cho giải ngũ.
‘Thiên tài!’
Với nụ cười hài lòng, tôi cầm tờ thông báo tuyển dụng và tiến về Phòng Nhân sự.
*
Ngày hôm sau.
Khi đang làm việc như thường lệ, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa lịch sự trước khi nó được mở ra.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy một sĩ quan của Phòng Nhân sự bước vào, trên tay cầm một tập hồ sơ.
"Trung úy Daniel Steiner? Về thông báo tuyển dụng mà anh gửi đến các đơn vị hậu phương hôm qua…"
Trên tay vị sĩ quan ấy chỉ có một tập hồ sơ duy nhất, chứng tỏ rằng hoặc chẳng có ai đăng ký, hoặc số lượng cực kỳ ít ỏi.
Thầm cười trước kết quả vượt ngoài mong đợi, tôi vẫn giữ vẻ mặt thất vọng, không để lộ niềm vui trước viên chức này.
"Có vẻ không có binh sĩ nào sẵn lòng cống hiến cho Đế quốc. Thật đáng tiếc làm sao."
"Hửm? Không, hoàn toàn ngược lại đấy chứ."
Ngược lại? Ý anh ta là sao?
Khi tôi còn đang thắc mắc, vị sĩ quan vỗ tay hai lần.
"Vào đi."
Năm binh sĩ bước vào, khệ nệ khiêng theo những chồng đơn đăng ký cao như những ngọn núi nhỏ.
"Chúc mừng anh. Chỉ trong một ngày, số lượng người đăng ký đã vượt hơn 2.176. Có vẻ không cần tuyển thêm nữa nên tôi đến đây để báo tin. Tôi nghĩ đó là một thông báo hay, nhưng không ngờ lại nhận được sự hưởng ứng thế này."
Trong khi vị sĩ quan mỉm cười tán thưởng–
'Nhưng tại sao bọn họ lại tình nguyện cơ chứ…?'
Tôi chỉ có thể ngơ ngác nhìn sự việc trước mắt, hoàn toàn không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.