Chương 03: Thực sự thì làm vầy có được xuất ngũ không vậy?
Độ dài 2,014 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-02 18:58:34
Sau khi chỉnh trang lại bộ quân phục và dùng bữa sáng tại nhà ăn dành cho sĩ quan, tôi tiến đến văn phòng riêng của Phòng Kế hoạch Tác chiến.
Mọi chuyện diễn ra bình thường như mọi ngày.
Chỉ có một điểm khác biệt– đó là một số sĩ quan cấp cao mà tôi gặp trên hành lang bắt đầu chú ý đến tôi.
“Cậu là thiếu úy nổi tiếng đó phải không? Người đã chỉnh đốn cái lại cái đám ban ở trung tâm chỉ huy ấy? À đừng hiểu lầm nhé, tôi đang khen đấy.”
“Thiếu úy, tôi biết cậu tự tin vào năng lực của mình. Nhưng đừng quá phô trương trước mặt cấp trên nếu muốn có một sự nghiệp lâu dài trong quân đội. Lời khuyên kinh nghiệm của tôi đó.”
“Này! Tôi cứ tưởng Bộ Tổng Tham mưu toàn mấy gã đầu đất chứ, không ngờ lại có người tài như cậu! Tôi sẽ ủng hộ nên cứ cố gắng nhé!”
…Tôi bắt đầu cảm thấy hoa mắt vì cứ bị chặn lại và thuyết giảng không ngừng.
Nhưng không thể làm ngơ được, tôi đành thoát thân bằng ba câu thần chú: “Rõ!”, “Vậy sao?”, “Cảm ơn ạ!”
Vấn đề là mấy lần bị giữ chân này khiến tôi không thể đến văn phòng kịp giờ.
Thời gian báo cáo là 8 giờ 30 phút, mà bây giờ đã 8 giờ 28.
Văn phòng nằm trên tầng 5, có đi nhanh hết cỡ thì cũng mất đến 4 phút.
Là sĩ quan Đế quốc thì phải giữ phong thái điềm đạm, không được chạy trừ khi ở trên chiến trường. Nên lần này trễ giờ là chuyện khó tránh.
‘Tên khốn Karl đó lại sắp nổi đóa lên cho mà xem.’
Xin được nhắc lại– cấp trên trực tiếp của tôi, Thiếu tá Karl Heinrich là một kẻ đáng khinh bỉ. Chỉ cần một sai sót nhỏ là ông ta sẽ hóa gắt gỏng và phản ứng tháo quá.
Nếu gã đó có thành tích nào đáng để nể phục thì tôi có lẽ đã nghĩ khác. Nhưng cái “chiến công” duy nhất của ông ta lại là núp ở hậu phương suốt trận phòng thủ chống Đồng minh 7 năm trước.
Sao một kẻ như thế lại có thể nằm trong Bộ Tổng tham mưu của Đế quốc nơi đề cao năng lực á?
Người ta hay nói nếu thắc mắc về cấp bậc của một sĩ quan, thì hãy cứ nhìn vào gia thế của họ.
Chuẩn vậy. Karl Heinrich là quý tộc xuất thân từ một gia đình danh giá, cha gã còn đang giữ chức Đại sứ.
Dù là Đế quốc coi trọng người có thực lực như tôi đến đâu, các mối quan hệ huyết thống, giao hảo và trường lớp vẫn len lỏi khắp nơi.
Và kẻ hưởng lợi từ đặc quyền đó không ai khác chính là Karl Heinrich.
Theo đánh giá của tôi, ông ta là hiện thân của sự bất tài và bại hoại– một phế phẩm sống.
Tôi có bằng chứng hẳn hoi. Nếu phải chia cổ phiếu cho đám quầng thâm dưới mắt tôi, Karl Heinrich chắc chắn là cổ đông lớn nhất.
Dù vậy, tôi chẳng thấy phiền lòng khi nghĩ đến việc ông ta sẽ lại mắng mỏ hôm nay.
‘Rốt cuộc mình chỉ cần xin giải ngũ là xong chuyện.’
Vì mục tiêu là bị cho cút khỏi quân đội, tôi chẳng còn lý do gì để chiều lòng Karl nữa.
Cảm giác của một nhân viên khi đi làm cùng lá đơn thôi việc là như thế này sao? Khóe môi tôi bất giác nhếch lên.
Với bước chân nhẹ nhõm, tôi tiến đến văn phòng Kế hoạch Tác chiến ở tầng 5 và gõ cửa.
“Thiếu úy Daniel Steiner, Trợ lý Phòng Kế hoạch Tác chiến. Tôi vào đây.”
Sau khi xưng tên và cấp bậc, tôi mở cửa bước vào.
Điều đầu tiên tôi thấy là Karl đang ngồi bên bàn làm việc, hai tay ôm đầu, ánh nắng chiếu rọi lên người ông ta.
Ông ta trông như đang toát mồ hôi hột, vẻ mặt giống như vừa phạm phải sai lầm nghiêm trọng– một cảnh tượng hiếm gặp.
Gã cữ ngồi vậy mà không hề để ý đến sự xuất hiện của tôi, nên tôi tiến lại gần và lên tiếng.
“Thiếu tá Karl Heinrich? Ngài cần có mặt ở phòng họp Kế hoạch Tác chiến trước 9 giờ. Nên chuẩn bị từ bây giờ thì hơn…”
Lời nói của tôi lửng lại, miệng khép lại ngay khi thấy ánh mắt hắn ngẩng lên.
Đôi mắt của tên Karl rực lửa giận dữ.
Chắc chắn không phải vì tôi trễ có hai phút mà hắn nổi giận đến đúng không? Trong lúc tôi còn ngơ ngác, Karl bất ngờ đứng phắt dậy.
“Mày! Mày có biết mình vừa làm gì không hả?”
Tôi làm gì cơ? Ông ta đang nói về chuyện trễ giờ à? Vẫn còn bối rối, tôi thấy Karl lao về phía mình.
“Ai cho mày cái quyền phát biểu ý kiến với Tư lệnh? Một thằng thiếu úy quèn mồ côi mà dám chen ngang vào cuộc họp…!”
Khi đến gần, Karl túm lấy cổ áo tôi và xô mạnh.
Tôi suýt nữa ngã nhưng kịp giữ thăng bằng bằng cách lùi vài bước.
“Chỉ tại này mà mọi kế hoạch của tao tan thành mây khói! Mẹ kiếp! Méo, không chỉ thế mà giờ mạng sống của tao cũng gặp nguy hiểm, thằng khốn kiếp!”
Ông ta đang nói cái gì vậy? Tuy biết là lúc nào cũng điên điên, nhưng hôm nay còn điên ác–
Rầm!
Đầu tôi va mạnh vào tường, khiến tôi bật lên một tiếng đau đớn.
“Dù có chuyện gì xảy ra với tao, tao cũng sẽ không bỏ qua đâu. Tao sẽ kéo mày xuống địa ngục cùng tao bằng mọi giá! Nghe rõ chưa, thằng cặn bã!?”
...Tên này thật sự mất trí rồi.
Bình thường thì tôi còn nhịn, nhưng hôm nay thì không.
“Là ông tự chuốc lấy đấy, Karl.”
“Cái gì? Mày dám trả treo với cấp trên à…”
Bốp! Tôi hất tay Karl ra và lập tức đấm thẳng vào mặt ông ta.
Ông ta cố né bằng cách nghiêng đầu nhưng vẫn không kịp, bị nắm đấm của tôi giáng thẳng vào gò má.
“Áaa!”
Karl hét lên đau đớn và loạng choạng lùi lại. Không chần chừ, tôi tiến tới túm cổ ông ta, giật ngã và quật xuống sàn.
Rầm!
Karl đập mạnh xuống đất, mặt méo xệch vì đau, miệng bắn cả nước miếng ra.
Tôi ngồi lên người ông ta, giơ tay lên chuẩn bị ra đòn tiếp. Trước khi ra đòn,tôi cho hắn một khoảng lặng ngắn.
Dù run rẩy, Karl vẫn cố mở miệng.
“…Mày, đây là hành hung cấp trên. Tòa án binh sẽ xử lý mày. Nghĩa là việc sự nghiệp quân sự của mày sẽ chấm dứt. Hiểu chưa?”
Làm như thằng này không biết. Tôi nhún vai.
“Không cần lo. Đó chính là lý do tôi làm thế này– để kết thúc binh nghiệp của mình.”
“Cái gì? Ý mày là sa-”
Với một tiếng bốp, lời nói của Karl bị cắt ngang.
Nhìn xuống Karl đang bất tỉnh quai hàm lệch hẳn sang một bên, tôi đứng dậy phủi bụi trên áo.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ ngoài cửa.
Có vẻ do nghe thấy tiếng hét của Karl mà không lâu sau cánh cửa bật mở, hai binh sĩ lao vào.
“Chuyện gì mà ầm ĩ vậy?!”
Người binh sĩ vừa hét lên đột nhiên khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Tôi hiểu chớ. Có lẽ khó mà chấp nhận được cảnh một sĩ quan Kế hoạch Tác chiến đang nằm bất tỉnh trên sàn, còn phụ tá của ông ta thì đứng gần đó.
Vậy nên tôi quyết định giải thích.
“Tôi vừa tấn công cấp trên. Là bị bắt quả tang đấy, cứ việc mà bắt đi.”
Dù đã tử tế giải thích cặn kẽ, hai người lính vẫn ngần ngại.
Thấy phản ứng của họ thật đáng thương, tôi thở dài.
“Còn đứng đó làm gì? Có cần phải so nắm đấm của tôi với vết bầm trên người Thiếu tá Karl rồi mới bắt không?”
“À, không thưa ngài!”
Cuối cùng hai người lính lấy còng tay ra, tiến đến và bắt đầu còng tôi lại.
Tôi vẫn giữ vẻ thản nhiên, trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm.
‘Tấn công cấp trên vì bốc đồng sẽ không bị xử lý quá nặng. Với thành tích trước đây cùng lắm thì mình sẽ chỉ bị giải ngũ.’
Nói cách khác, một vụ giải ngũ không kèm theo hình phạt gì!
Kiềm chế cảm giác muốn reo hò, tôi ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ.
Mùa xuân đang vào độ rực rỡ nhất, đúng là thời điểm hoàn hảo để giải ngũ.
*
Tối hôm đó.
Tại dinh thự của Thiếu tá Karl Heinrich.
“Lục soát kỹ từng ngóc ngách cho ta.”
“Rõ, thưa Đại úy!”
Theo lệnh của Philip Bender, trợ lý của Trung tướng Heinrich Schmidt, các binh sĩ tản ra khắp nơi trong dinh thự.
Philip thong thả bước qua phòng khách, trầm tư một lúc.
‘Hôm nay, Thiếu úy Daniel đã tấn công cấp trên.’
Khi nghe tin này, Philip tưởng mình đã nghe nhầm.
Làm sao một người vừa lập công trạng lớn lại gây ra chuyện như vậy được?
Hơn nữa trong mắt Philip, Daniel luôn là hình mẫu chuẩn mực của một quân nhân lý tưởng.
Hẳn phải có lý do gì đó mới khiến Daniel hành động như thế.
Cùng chung nghi ngờ với Philip, Heinrich đã yêu cầu quân cảnh thu thập lời khai chi tiết.
Trong quá trình điều tra này, Karl bắt đầu biểu hiện vẻ hoang mang bất thường, liên tục lảm nhảm về việc có thể bị phe Đồng Minh ám sát.
Cảm nhận được điều gì đó không ổn, Heinrich đã lệnh cho Philip dẫn đội lục soát dinh thự của Karl, dẫn đến tình cảnh hiện tại.
“Đại úy! Ở đây!”
Tiếng gọi của người lính kéo Philip ra khỏi dòng suy nghĩ, ông gật đầu đáp lại.
“Ta đến ngay.”
Khi đến nơi, người lính gõ nhẹ vào tấm sàn gỗ.
Cộc, cộc –
Âm thanh phát ra nghe rỗng bất thường, như thể bên dưới có gì đó.
“Chỉ khu vực này là khác thường.”
“Một chiêu trò quen thuộc. Cạy nó lên đi.”
“Rõ, thưa Đại úy!”
Người lính dùng xà beng cạy lớp ván sàn, lộ ra một chiếc hộp nhỏ giấu bên dưới.
Quỳ xuống, Philip nhặt chiếc hộp lên và mở nắp.
Bên trong là các tài liệu và một số lá thư.
“Đây là…”
Những tài liệu quân sự mật của Đế quốc, thứ mà tuyệt đối không được phép rơi vào tay quân thù.
Các lá thư hứa hẹn một khoản tiền lớn nếu Karl bán thông tin cho phe Đồng Minh… Thậm chí, còn có mệnh lệnh gần đây yêu cầu dụ quân tiếp viện của Đế quốc đi qua một con đường núi hiểm trở.
“Tên phản bội cặn bã này…”
Thiếu tá Karl Heinrich là một kẻ phản quốc. Vì lòng tham hắn đã bán bí mật, phá hoại các chiến dịch– một con sâu mọt đáng kinh tởm.
‘Nếu vậy…’
Hẳn là Daniel đã tấn công Karl trong phẫn nộ trước hành vi phản trắc này.
Daniel không phải kẻ tha hóa đánh cấp trên vì bốc đồng.
Anh ta là một anh hùng yêu nước, người đã vạch trần và bắt giữ tên gián điệp.
‘Có vẻ chúng ta đã mắc phải một sự hiểu lầm nghiêm trọng rồi.’
Philip phải trở về Tổng bộ ngay lập tức, báo cáo sự việc và làm rõ sự trong sạch của Daniel.
Quyết định xong, Philip đóng chiếc hộp lại và đứng lên.
“Cậu binh sĩ, ta sẽ trở về sở chỉ huy. Báo cáo ngay nếu các anh tìm thấy thêm điều gì.”
“A, Rõ! Nhưng tôi có thể hỏi vì sao ngài vội vã trở về không?”
Philip mỉm cười, nhìn người lính và trả lời.
“Những tài liệu này đã chứng minh sự trong sạch của Thiếu úy Daniel Steiner. Chúng ta chẳng phải nên nhanh chóng rửa sạch danh tiếng cho một anh hùng đã cống hiến hết mình vì Đế quốc sao?”
Người lính sững người trong chốc lát.
Bởi đây là lần đầu tiên anh ta thấy Philip Bender, người được mệnh danh là Đại úy Máu Lạnh nở nụ cười rạng rỡ đến vậy.