Chương 10: Anh hùng chiến tranh bất đắc dĩ
Độ dài 2,064 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-07 20:30:19
Tôi tưởng mình đã nghe nhầm trong một khoảnh khắc, nhưng ánh mắt kiên định của Prien vẫn không chút lay chuyển.
“...Ống nhòm.”
“Rõ, Trung úy!”
Nhận lấy ống nhòm từ tay Prien, tôi hướng mắt về lối vào hẻm núi và cau mày.
Đúng như lời cô ấy nói, một nhóm cỡ đại đội đang tiến vào.
Nhưng tại sao chúng lại xuất hiện ở Hẻm Edelkrahl– khu vực chúng tôi đã gài mìn?
Bối rối, tôi quan sát đội hình của bọn chúng rồi bật cười không tin nổi.
“Di chuyển theo đội hình hàng dài giãn cách. Và ở phía trước đội hình chính có hai binh sĩ đi đầu.”
Hai người đi đầu đó thực chất chính là đội dò mìn.
Nếu không có vụ nổ nào xảy ra mỗi bước họ dẫm xuống, điều ấy có nghĩa là không có mìn ở đó.
Vậy là đơn vị của Jeremy đang bám theo bước chân của hai người đi trước.
‘Mấy tên lính đi đầu... rõ ràng là không tự nguyện làm việc này.’
Khi tôi tăng cường độ phóng đại của ống nhòm, khuôn mặt sợ hãi của họ hiện rõ mồn một.
Liệu họ có tự nguyện đảm nhận vai trò này trong khi toàn thân run rẩy không? Rõ là không rồi.
Khả năng cao là tự nguyện theo kiểu ép buộc.
Lia sang bên cạnh, cách khoảng 30 mét, tôi thấy một người lính ngang nhiên chĩa súng vào nhóm dẫn đầu.
Chỉ cần lệch khỏi đường đi, họ sẽ lập tức bị xử bắn.
Jeremy hẳn đã ra lệnh đó, biến tính mạng cấp dưới thành công cụ dò mìn.
‘Dùng chính mạng sống của lính mình để dò bãi mìn...’
Một ý nghĩ thực sự tàn nhẫn đến kinh hoàng.
Lịch sử chiến tranh đầy rẫy những hành động còn man rợ hơn thế, nhưng điều này vẫn khiến người ta không khỏi kinh hãi.
Thở dài, tôi hạ ống nhòm xuống và hướng ánh mắt xung quanh.
“Mục tiêu đang đến gần, tất cả các tiểu đội chuẩn bị chiến đấu.”
Vừa dứt lời, các thành viên trong trung đội đồng loạt cúi người, lấy súng từ vai xuống và kiểm tra các bình mana đeo bên vai còn lại.
Thiết bị hình trụ với những linh kiện cơ khí và đồng hồ đo phức tạp này là trang bị chiến tranh tối tân của Đế quốc.
Nó cho phép lưu trữ trước mana nội tại của người dùng để sử dụng tùy ý, giúp họ có thể khai thác gấp đôi lượng mana thông thường trong chiến đấu.
Nói cách khác, binh sĩ Đế quốc có thể chiến đấu hiệu quả gấp đôi so với lính của các quốc gia khác.
Dĩ nhiên đó là sự phóng đại nếu chỉ nhìn vào con số, nhưng không thể phủ nhận rằng việc phát minh ra bình mana– đỉnh cao của kỹ thuật ma thuật đã giúp Đế quốc trở thành cường quốc.
'Thực tế là không quốc gia nào có thể đánh bại Đế quốc trong một cuộc chiến tổng lực, một đối một…'
Vấn đề là chính sức mạnh vượt trội ấy đã khiến Đế quốc trở thành mục tiêu sợ hãi và thù hận của các nước láng giềng.
Nhớ lại lý do khiến mình muốn đào tẩu khỏi Đế quốc, tôi kiểm tra đồng hồ đo trên bình mana của mình như người khác.
Sau khi xác nhận nó hoạt động tốt, tôi nằm sấp xuống vị trí bắn ở rìa vách đá, các binh sĩ cũng lần lượt vào vị trí bên cạnh tôi.
Khi đơn vị của Jeremy tiến sâu hơn vào hẻm núi, tôi khẽ thì thầm với đồng đội:
“Ta sẽ hạ chỉ huy địch. Ngay khi ta khai hỏa, các cậu hãy bắn chặn để cắt đường rút lui của chúng. Chuẩn bị đạn mana.”
“Đạn mana, sẵn sàng!”
Cũng như tôi, các binh sĩ đáp lại bằng giọng thì thầm đồng thời truyền mana vào tay đang nắm băng đạn.
Đó là hành động để tạm thời cường hóa viên đạn bằng mana, tăng sức công phá và khả năng xuyên phá.
Đạn được truyền mana vào vượt trội hơn hầu hết các phép thuật thông thường, việc chỉ cần truyền mana mà không cần niệm chú phức tạp khiến việc sử dụng cũng trở nên cực kỳ đơn giản.
Giống như súng đạn đã khiến các hiệp sĩ thời trung cổ trở nên lỗi thời, đạn mana với hiệu quả vượt trội đã biến phép thuật trở thành thứ cổ lỗ, giờ đây chỉ còn vài phép là còn được sử dụng để chiến đấu.
Đây chính là minh chứng rõ ràng cho sự tiến bộ của công nghệ đánh bại sự lãng mạn.
'Mà nhắc mới nhớ…'
Nếu tôi mà ám sát Đại tá Jeremy ở đây thì chẳng phải sẽ lập thêm một công lao nữa sao?
Tôi buộc phải chiến đấu bởi có nguyên cô công chúa đang quan sát từ phía sau, nhưng nếu lập thêm chiến công ở đây, khả năng đào tẩu khỏi Đế quốc của tôi sẽ hoàn toàn tan biến.
Vậy phải làm gì chứ? Cảm nhận ánh mắt của Celvia, tôi mở kính ngắm trên súng trường.
Tựa súng lên vai, tôi nhìn qua ống ngắm và nhận ra Đại tá Jeremy đang tiến ở trung tâm đội hình.
Độ phóng đại của kính không đủ lớn để nhìn rõ mặt ông ta, nhưng dựa vào bộ quân phục của một sĩ quan cấp cao, đó hẳn phải là Jeremy.
Nếu tôi thành công ám sát Đại tá Jeremy ngay lúc này, chắc chắn tôi sẽ được thăng tiến nhanh chóng.
Nhưng đó lại là điều tôi không hề mong muốn. Tôi đây không muốn dây dưa thêm với cái Đế quốc này nữa đâu.
‘Thế thì...’
Ngay cả khi có cơ hội, tôi chỉ cần giả làm một kẻ bất tài không thể hạ sát Jeremy.
‘Mình sẽ giả vờ bắn trượt.’
Quyết định xong, tôi nhẹ nhàng điều chỉnh nòng súng, nhắm vào người lính đang đi sát cạnh Jeremy.
Hít một hơi sâu, giữ hơi thở, tạo đạn mana, và siết cò.
Đoàng!
Viên đạn xuyên qua đầu người lính, rạch toạc không khí.
Ngay sau đó tiếng súng từ trung đội vang lên dữ dội như sấm rền.
Nhìn lướt qua, khoảng 17 binh sĩ phe địch đã gục xuống, máu tràn lan thành từng vũng.
Một loạt đạn mở màn ấn tượng.
Tuy nhiên, tên chỉ huy địch vẫn còn sống.
Nếu đếm được số thương vong từ loạt đạn đầu tiên rơi vào khoảng 20 người, chúng sẽ dễ dàng suy luận rằng mình đang đối đầu với một trung đội.
Theo như tôi biết, Jeremy là một con cáo già xảo quyệt. Hắn chắc chắn sẽ triển khai lá chắn mana ngay lập tức trước khi cố gắng tháo chạy, tiến lên phía trước hoặc lùi về sau.
Trong quá trình đó nhiều binh sĩ khác có thể sẽ bỏ mạng, nhưng liệu Jeremy– kẻ sẵn sàng biến cấp dưới thành công cụ dò mìn có rảnh mà bận tâm?
Nếu Jeremy trốn thoát, tôi với tư cách là một sĩ quan sẽ thất bại trong nhiệm vụ.
‘Chạy mau mau đi, Đại tá Jeremy ơi!’
Qua kính ngắm, tôi quan sát đội hình hoảng loạn của Jeremy.
Một sĩ quan nào đó bắt đầu hét lệnh rồi bất ngờ buông súng.
‘...Gì cơ? Sao bọn họ lại ném bỏ vũ khí chứ?’
Bối rối, tôi tiếp tục theo dõi khi các sĩ quan và binh sĩ phe địch lần lượt quỳ xuống, tay giơ lên cao.
Đó là cử chỉ không thể nhầm lẫn của sự đầu hàng, biểu hiện rõ ràng rằng họ không muốn tiếp tục chiến đấu.
Bên cạnh tôi, Prien– người cũng vừa nổ súng cũng ngạc nhiên không kém mà nghiêng đầu.
“...Bọn họ đầu hàng?”
“Không, có thể đó là trò bịp. Nếu chúng ta xuống đó có thể chúng sẽ tập kích...”
Trước khi tôi nói hết câu, viên sĩ quan địch hét lên điều gì đó rồi ném khẩu súng của mình về phía bãi mìn.
Các binh sĩ cũng làm theo, vứt tất cả súng về hướng bãi mìn.
“...Đây là đầu hàng thật rồi.”
Lý do vì sao thì chưa rõ, nhưng nếu địch đã đầu hàng thì chiến dịch đến đây coi như kết thúc.
“Mọi người, hạ súng. Chúng ta xuống bắt giữ chúng.”
*
Sau khi tiến xuống hẻm núi, tôi ra lệnh cho các thành viên trung đội trói các tù binh, rồi bước tới gần Jeremy– hay đúng hơn, là kẻ đóng giả Jeremy trong bộ quân phục để hỏi lý do đầu hàng.
“Các người đã bắn chết Đại tá!”
Người đàn ông trong bộ quân phục của Jeremy nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy phẫn nộ.
“Bọn ta bị phục kích. Hơn nữa, nếu tình báo của các người đủ chính xác đến mức biết là trò cải trang, rõ ràng bọn ta không thể thắng. Tiến lên hay lùi về đều chỉ là đi vào bãi mìn hoặc đối mặt với cái chết.”
Nói cách khác, người lính tôi đã hạ bằng phát súng đầu tiên thực ra chính là Đại tá Jeremy cải trang. [note67097]
Mất đi chỉ huy ngay tức khắc, đội quân vốn đã dao động hoàn toàn suy sụp tinh thần, cho rằng phe địch áp đảo về mọi mặt buộc họ phải lập tức đầu hàng.
‘Chết tiệt...’
Tôi đưa tay xoa trán đầy thất vọng, trong khi người lính kia siết tay đầy căm hận.
“Khốn kiếp...! Tên chó chết Đế quốc! Nếu biết các người chỉ có một trung đội thì bọn ta đã đánh trả rồi! Lũ quỷ dữ...! Dám lừa bịp bọn ta! Cầu cho lũ khốn kiếp các người chết trong lử...!”
Bụp!
Người lính đổ sấp mặt xuống tuyết.
Đó là Prien, cô ấy vừa dùng báng súng đập mạnh vào sau gáy hắn.
Nhìn tên lính Đồng minh bất tỉnh với vẻ lạnh lùng, Prien quay sang tôi, giơ tay chào theo đúng quân cách.
"Trung đội trưởng! Chúng tôi đã khống chế 87 binh sĩ địch, chưa kể 18 tên đã tử trận!"
Nghe lời báo cáo của Prien, thực tế về việc một trung đội đánh bại cả một đại đội dần trở nên rõ ràng hơn.
Đứng lặng trong giá rét, hơi thở phả ra thành làn khói mỏng, tôi chỉ im lặng khi Prien nói tiếp:
"...Ngài không cảm thấy vui vì đã đạt được thành tích này sao? À! Với ngài trung úy, những chiến công như thế này hẳn là chuyện thường ngày. Xin thứ lỗi!"
Cô ấy đang nói gì nhảm vậy? Tôi nhíu mày, và ngay lúc đó âm thanh của máy ảnh vang lên lách cách.
Theo phản xạ tôi nhắm mắt lại quay về phía phát ra tiếng động và bắt gặp Celvia đang đứng đó.
Hạ chiếc máy ảnh xuống, Celvia nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
"Chúc mừng anh. Anh đã thực hiện nhiệm vụ một cách hoàn hảo, từ việc lên kế hoạch cho đến hạ gục mục tiêu."
"Đợi đã, bức ảnh vừa rồi..."
"Khi trở về thủ đô, tôi sẽ ra lệnh... À không, tôi sẽ yêu cầu cho công bố nó. Chẳng phải tôi nên vui lòng hỗ trợ một anh hùng chiến tranh đã dẫn dắt trung đội đánh bại cả một đại đội sao?"
Dù rất muốn từ chối, nhưng trước mặt Công chúa- tôi chẳng có quyền để phản bác.
Dường như rất hài lòng với tôi, Celvia tiến lại gần khẽ huých vào hông tôi với vẻ tinh nghịch.
"Cảm giác làm anh hùng chiến tranh thế nào?"
"......"
Cảm giác thật sự vô cùng tồi tệ.
Nhưng, tôi không thể nói ra những suy nghĩ ấy trước mặt Công chúa của Đế quốc.
Giữ bình tĩnh, tôi đáp lại bằng giọng điệu lạnh lùng nhất có thể:
"Tôi chỉ làm tròn nghĩa vụ của mình đối với Đế quốc, gọi tôi là anh hùng chiến tranh là không xứng. Những gì tôi làm chỉ là một trong vô số trận chiến diễn ra trên tiền tuyến. Việc công khai trận đánh này ở kinh đô có thể bị xem là tán dương quá mức cần thiết."
Hàm ý của tôi rất rõ ràng: Tôi không muốn thành tích này được tuyên truyền ở thủ đô.
Tuy nhiên khi nghe những lời của tôi, Celvia thoạt đầu có vẻ ngạc nhiên, sau đó lại mỉm cười nhè nhẹ.
"Quả thật. Đúng như mình được nghe, anh ta thực sự là hình mẫu của một người lính. Đến mức mình muốn chiêu mộ anh ngay bây giờ luôn."
...Hình như tôi vừa bị hiểu lầm thì phải. Chắc chỉ là trí tưởng tượng thôi nhỉ?