Chương 00
Độ dài 532 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-31 21:01:07
Dù không phải là chủ ý, tôi đã tham gia vào quân đội từ khi còn rất trẻ.
Và khi ký ức về tiền kiếp trỗi dậy, tôi nhận ra thế giới này giống như một trò chơi và bắt đầu làm việc không ngừng nghỉ để sống sót.
Nhờ vậy mà tôi có được những danh hiệu đáng sợ gắn liền với tên mình:
“Ác Quỷ Chiến Trường”
“Xạ Thủ Mathan”
“Chiến khuyển Hung Tợn Của Nữ Hoàng”
Dẫu chẳng mong muốn những danh hiệu ấy, nhưng cuộc sống của tôi cũng không tệ gì. Kẻ địch kinh sợ, đồng đội thì ca ngợi. Còn đòi hỏi thêm gì nữa chứ?
Tuy nhiên, tôi không thể cứ mãi làm tiên phong cho Nữ Hoàng được.
Bởi tương lai có thể tóm gọn trong một câu- “Đế quốc sẽ thất bại trước các nước Đồng minh”– và nó đang dần trở thành hiện thực.
Có lẽ vì thế mà sau một trận thất bại, tôi vẫn cảm thấy khá nhẹ nhõm khi đối mặt với Nữ Hoàng. Nếu bị khiển trách thì tôi sẽ quỳ gối nhận tội, sau đó xin từ chức. Rồi tôi có thể gạt bỏ danh phận mà trốn đến một hòn đảo hẻo lánh, rồi mọi chuyện sẽ ổn.
‘Tiền bạc đã tích góp được kha khá. Nếu cần thì có thể chơi trò bán bí mật quân sự cho phe Đồng minh luôn.’
Không còn gian khổ nơi chiến trường, mà một cuộc sống màu hồng sắp mở ra.
Trông rõ là buồn cười, nhưng vì người triệu đến diện kiến là Nữ Hoàng nên tôi phải cố gắng tỏ ra hối lỗi vậy.
“Ngẩng đầu lên, Daniel Steiner.”
Trước giọng nói từ ngai vàng, tôi từ từ ngẩng đầu.
Celvia von Amberg.
Người phụ nữ này chính là Nữ hoàng nắm giữ quyền lực tuyệt đối của Đế quốc, một bạo chúa coi sinh mạng con người chẳng gì ngoài thứ ruồi muỗi.
Chẳng gì bất ngờ khi điểm duy nhất khiến cô nổi bật là vẻ đẹp tuyệt mỹ– còn tính cách thì đúng là chịu chết.
Ngay cả bây giờ tôi vẫn không thể rời mắt khỏi đôi mắt xanh lam tựa hải ngọc và mái tóc vàng óng như tia nắng mùa xuân của cô.
“Ngươi đã chỉ huy ba sư đoàn, bao gồm cả sư đoàn Pháp sư rút lui khỏi trận chiến tại Sceoran và bỏ chạy về quê nhà. Đây là một tổn thất lớn cho Đế quốc, một sai lầm lịch sử.”
Ngon lành. Nếu Nữ Hoàng tiếp tục trách mắng thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy!
Lấy mấy lời trách cứ đó làm cớ, tôi có thể chuồn khỏi quân ngũ và bắt đầu cuộc sống mới đầy hạnh phúc!
“Tuy nhiên, Xét đến việc trận Sceoran là một cuộc phục kích, còn quy trình chỉ huy thì hỗn loạn. Dẫu là rút lui nhưng những nỗ lực đó của ngươi đã giảm thiểu thiệt hại. Vì vậy ta quyết định ghi nhận công lao quân sự của cấp chỉ huy.”
Rồi...
“Tóm lại, ta sẽ trao tặng ngươi Huân chương Dũng cảm Bạch Long, danh hiệu quân sự cao quý nhất của Đế quốc.”
Chẳng hiểu sao mà Nữ Hoàng dường như chẳng hề có ý định thả tôi đi.