Chương 02
Độ dài 1,847 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-01 09:52:27
Trụ sở Bộ Tổng Tham mưu Đế quốc.
Phòng làm việc của Tư lệnh Quân đoàn Pháp sư Cơ động.
Loạt soạt–
Trước chiếc bàn gỗ gụ thanh lịch sang trọng, Heinrich lật giở từng trang tài liệu.
Nội dung bên trong không gì khác ngoài thông tin cá nhân của Daniel Steiner.
[Tên: Daniel Steiner]
[Nơi sinh: Làng Pianmari, huyện Betargen, miền Nam Đế quốc]
[Ghi chú đặc biệt: Được xác nhận bị cha mẹ bỏ rơi, lớn lên tại cô nhi viện. Sau đó nhờ tài năng pháp thuật mà được một thanh tra tuyển quân phát hiện và gia nhập Học viện Pháp sư Đế quốc, tốt nghiệp với vị trí thủ khoa.]
Đọc đến phần ghi chú, Heinrich đưa chiếc tẩu lên môi, trầm ngâm.
‘Thủ khoa Học viện Pháp sư…’
Điều này không quá bất ngờ đối với ông.
Bởi chỉ những người xuất sắc nhất mới có thể đặt chân vào Tổng Bộ Tham mưu Đế quốc.
Tuy nhiên, xuất thân mồ côi của Daniel lại khiến Heinrich không khỏi chú ý.
‘Không có gia đình làm điểm tựa, vậy mà lại dám thẳng thắn bày tỏ quan điểm theo trực giác ngay giữa cuộc họp.’
Ông hiểu rõ, việc các sĩ quan trẻ tuổi can đảm phá tan bầu không khí lạnh lùng trong phòng họp để trình bày ý kiến không phải hiếm.
Nhưng hầu hết bọn họ đều là có hậu thuẫn từ gia đình. Mang trong mình sự tự tin ngầm rằng, dù có gây rắc rối thì vẫn sẽ có gia đình che chở.
'Nhưng…'
Một sĩ quan trẻ vừa được phong hàm, xuất thân từ cô nhi viện như Daniel Steiner.
Nếu ý kiến của anh gây tổn hại cho quân đội, hậu quả sẽ không chỉ ngừng lại ở việc bị sa thải.
Ấy vậy mà Daniel vẫn kiên định, dù thừa biết những rủi ro đó.
Và cuối cùng ý kiến của anh cuối cùng đã được chứng minh là hoàn toàn đúng.
Nhiệm vụ trinh sát quy mô lớn đã phát hiện kẻ địch đang chuẩn bị phục kích ở gần chân đồi.
'Liệu cậu ta thực sự có con mắt nhìn thấu chiến trường?'
Tất nhiên có thể là hơi cường điệu, cũng có thể chỉ là ăn hên.
Nhưng không thể phủ nhận là nhờ sự nhạy bén của Daniel mà đã giúp quân đội tránh được tổn thất.
Trong thời đại mà chỉ một gợn sóng nhỏ cũng đủ xoay chuyển cục diện chiến tranh, sự sắc sảo của Daniel giống như cơn mưa rào giữa sa mạc cằn cỗi.
Từ quan điểm của Heinrich, Daniel là một nhân tài xứng đáng được khen thưởng.
Cốc, cốc–
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Heinrich.
Ông đặt tập tài liệu sang một bên, để nó lên mép bàn.
“Thưa ngài! Tôi dẫn Thiếu úy Daniel Steiner đến báo cáo công vụ!”
Rút chiếc tẩu ra khỏi miệng, Heinrich phả ra một làn khói và đáp lời.
“Vào đi.”
Cánh cửa mở ra, Thiếu úy Daniel Steiner bước vào cùng với vị đại úy phụ tá của ông.
Dáng người cao lớn, mái tóc và đôi mắt đen. Dù vẻ ngoài có phần tiều tụy, tinh thần anh vẫn sừng sững như một pháo đài.
Hai người tiến đến giữa phòng, đồng loạt giơ tay chào một cách dứt khoát như thể đã tập luyện trước.
Heinrich đáp lại bằng một cái chào nhẹ, sau đó vị đại úy bước sang một bên nhường chỗ cho Daniel chuyển sang tư thế nghiêm đợi chỉ thị.
“Hừm.”
Dáng đứng của anh đúng chuẩn một người lính ưu tú, khó lòng mà tìm ra sai sót nào so với tư thế “nghiêm” trong giáo trình.
Không khỏi thấy thán phục, Heinrich lên tiếng.
“Thiếu úy Daniel Steiner. Như phụ tá của ta đã thông báo, nhờ công lao của cậu mà quân đội chúng ta đã tránh được tổn thất. Đây là một thành tích không thể chối cãi.”
Daniel vẫn giữ nguyên tư thế bất động.
Anh duy trì tác phong của một người lính mẫu mực, im lặng cho đến khi cấp trên cho phép.
Ngay cả khi vừa lập được công trạng lớn như vậy, anh vẫn giữ vững sự điềm tĩnh, không để cảm xúc vui sướng làm lu mờ ý thức kỷ luật.
Tất nhiên đó chỉ là ấn tượng từ góc nhìn của Heinrich.
Bên trong, tâm trí Daniel giờ đây như một chiếc vạc sôi sục.
'Ý kiến vớ vẩn của mình mà lại đúng á? Thế quái nào chứ?'
Không thể hiểu nổi, anh nghiến răng nghiến lợi trong khi Heinrich tiếp tục nói.
“Một công trạng xứng đáng được khen thưởng. Vì vậy ta dự định đề xuất tên cậu vào danh sách xét duyệt thăng cấp sớm vào quý tới. Cậu thấy sao?”
Vai Daniel khẽ run.
Đối với anh, thăng chức chẳng khác gì tiến gần hơn đến cái chết.
Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, Daniel lấy lý đo để từ chối.
“Thưa ngài, tôi vô cùng cảm kích trước lời khen của ngài. Tuy nhiên tôi không muốn nhận ưu ái chỉ vì một công trạng nhỏ.”
“Ồ? Cậu gọi đó là ‘một công trạng nhỏ’ sao?”
“Vâng. Với tư cách một sĩ quan đã tuyên thệ bảo vệ Thánh Đế quốc Vaiern, tôi chỉ làm tròn bổn phận của mình. Vì vậy xin ngài hãy cân nhắc lại việc đưa tên tôi vào danh sách xét duyệt thăng cấp.”
Heinrich chớp mắt ngạc nhiên.
Ông đã gặp vô số kẻ khao khát thăng tiến, nhưng chưa từng thấy ai kiên quyết từ chối khi được đề bạt.
Vị đại úy đứng cạnh cũng không giấu nổi sự sửng sốt.
‘Thật sự là một kẻ đặc biệt.’
Heinrich bật cười, đặt tẩu thuốc xuống bàn.
“Thiếu úy, có lẽ cậu đang hiểu lầm rồi. Công trạng của cậu không phải là ‘một công trạng nhỏ’— mà tương đương với việc cứu mạng hàng trăm đồng đội. Thế nên ta không thể chấp nhận lời từ chối của cậu được.”
“Thưa ngài, tôi chỉ là…”
“Đủ rồi. Cậu không biết rằng khen thưởng công lao và xử phạt sai phạm là nguyên tắc cốt lõi của quân đội Đế quốc sao? Nếu cứ tiếp tục từ chối, ta sẽ coi đó là hành động chống lại lý tưởng của Đế quốc.”
Nói cách khác, dù Daniel không muốn thì ông vẫn sẽ thăng chức cho anh, vì từ chối đồng nghĩa phủ nhận nguyên tắc của Đế quốc.
Với vị trí Tư lệnh, Heinrich đã quyết thì một thiếu úy chẳng thể ho he thêm gì nữa.
Rốt cuộc Daniel chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc miễn cưỡng chấp nhận.
“…Tôi sẽ nhận vinh dự này dù bản thân cảm thấy không xứng đáng.”
Heinrich nhìn anh chăm chú, gật đầu hài lòng.
“Tốt. Vậy là xong, cậu có thể đi.”
Sau khi được cho phép rời đi, Daniel thực hiện một động tác chào nghiêm chỉnh.
Khi Heinrich đáp lại, Daniel quay người rời khỏi văn phòng.
Tiếng bước chân của anh dần biến mất, Heinrich bật cười một tiếng trầm.
“Một chàng trai hiếm có trong thời đại này đấy, đại úy nghĩ sao?”
Vị đại úy đã đứng ngẩn người nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà Daniel vừa rời đi một lúc, quay đầu lại.
“Thật vậy. Phần lớn đều tìm mọi cách để cải thiện đánh giá của bản thân, nhưng cậu ta là người đầu tiên tôi thấy cố gắng hạ thấp nó.”
“Cậu ấy không chỉ là một người lính khoác bộ quân phục. Mà là một người thực sự mong muốn bảo vệ Đế quốc và tiêu diệt đám Đồng Minh. Một cá nhân phi thường đã gia nhập vào hàng ngũ của chúng ta.”
Như thể nhìn thấy chính mình thời trẻ, Heinrich với mỉm cười mãn nguyện nói.
“Quân đội cần những người như cậu ấy. Đặc biệt là bây giờ, khi sức mạnh của lũ Đồng Minh ngày một lớn mạnh.”
Nhấc lại chiếc tẩu lên, Heinrich cười khoan khoái:
“Ta thật mong chờ xem tên đó có thể tiến xa đến đâu.”
*
“Nhảm nhí hết sức! Thật luôn đấy à!”
Trở về phòng riêng, tôi hét lên trong sự bực tức.
Té ra tình hình chỉ càng lúc càng tồi tệ hơn.
“Thăng cấp sớm ư…”
Đây không đơn giản chỉ là từ thiếu úy lên trung úy, thêm một viên kim cương nhỏ trên cầu vai.
Được thăng cấp sớm trong Bộ Tổng Tham mưu Đế quốc đồng nghĩa với việc được công nhận là tinh anh trong số những tinh anh.
Ngay cả khi sau này bị điều chuyển, cái mác “tinh anh thăng cấp sớm từ Bộ Tổng Tham mưu” sẽ mãi bám theo tôi.
Đó là vinh dự cao nhất và cũng là con đường chắc chắn nhất để một sĩ quan trẻ tuổi tiến thân.
Nói cách khác là tôi đã tiến gần hơn một bước đến việc gia nhập vào ban lãnh đạo cốt cán của Đế quốc.
Và điều đó cũng có nghĩa là khả năng tôi mất đầu khi Đế quốc sụp đổ đang càng trở nên lớn hơn.
Ngồi trên giường, tôi đưa tay lau mặt rồi ngẩng đầu lên.
Trong chiếc gương toàn thân trước mặt, tôi thấy một người đàn ông với quầng thâm lờ mờ dưới mắt.
Tôi còn nhớ rõ cảnh mình đã hét lên phấn kích thế nào khi nhận tin bản thân được phân về Bộ Tổng Tham mưu. Nhưng từ khi lấy lại ký ức kiếp trước, nơi này chẳng khác nào địa ngục trần gian.
Nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương một lúc lâu, tôi khẽ thở dài rồi đứng dậy.
Mở cửa sổ, tôi thấy các sĩ quan cấp cao đang lục đục đi làm.
Chuẩn luôn, đây là nơi đầy rẫy những sĩ quan cấp cao, nhiều nhan nhản như sỏi đá ven đường.
Vì vậy nó được tối ưu hóa để có thể ghi điểm cho một cuộc sống quân sự thoải mái, nhưng ngược lại cũng dễ dàng mất điểm y chang.
'Chuyện đã phức tạp hơn đôi chút… nhưng về cơ bản thì vẫn vậy.'
Tất cả những gì tôi cần làm là thể hiện sự bất tài và đồi bại vượt xa cả công trạng của mình.
Nới lỏng chiếc cà vạt chật chội của bộ quân phục trên cổ, tôi khẽ thở ra.
‘Thưa ngài, tôi cảm khích sự tín nhiệm của ngài. Nhưng mà tôi không muốn được thăng cấp sớm đâu– ít nhất là không phải ở trong cái Đế quốc này.’
Vì vậy, để hủy bỏ vụ thăng cấp và đẩy nhanh việc bị khai trừ, tôi cần phải hoàn toàn nhập vai vào một kẻ đồi bại.
May mắn thay, chất liệu hoàn hảo để đóng vai kẻ đồi bại lại ở ngay chính trong Bộ Tổng Tham mưu.
Người đó không ai khác chính là cấp trên trực tiếp của tôi, Sĩ quan Phòng Kế hoạch Tác chiến, Thiếu tá Karl Heinrich.
Một kẻ không có chút phẩm cách nào, bắt đầu ngày làm việc bằng cách hành hạ và kết thúc với việc bôi nhọ tôi.
Nếu biết cách tận dụng Thiếu tá Karl Heinrich, cấp trên trực tiếp của mình, có lẽ tôi vẫn còn cơ hội để bị cho.
‘Hãy đợi mà xem, thưa ngài.’
Bởi nhất định tôi sẽ thoát khỏi cái Đế quốc này, bằng mọi giá.