Chương 01
Độ dài 2,137 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-31 21:30:25
Có một trò chơi mang tên “Đế Quốc Của Hoàng Đế.”
Đúng như tên gọi, đây là một tựa game chiến tranh giả tưởng lấy bối cảnh thời hiện đại, nơi mục tiêu chính là ngăn chặn quốc gia quân phiệt mang tên Đế Quốc– một thế lực muốn thống trị thế giới bằng sức mạnh vượt trội của mình.
Dù không quá nổi tiếng, đây lại là trò chơi yêu thích nhất của tôi nhờ hệ thống tương tác với NPC phong phú đến không ngờ.
Ví dụ như ngay cả nông dân thì sẽ có quan điểm và niềm tin riêng biệt nếu đến từ các vùng hay quốc gia khác nhau.
Quân lính thì không di chuyển một cách máy móc mà mang theo nỗi bất bình của chính họ. Nếu sĩ quan chỉ huy phớt lờ điều này, họ có thể đào ngũ hoặc nổi loạn.
Hơn thế nữa, tùy vào hành động của người chơi mà NPC đồng minh có thể trở thành kẻ thù và ngược lại, NPC địch lại có thể trở thành đồng minh.
Đây thực sự là đỉnh cao của các tựa game!
Chỉ cần thay đổi phong cách chơi một chút thì những câu chuyện mới sẽ mở ra, khiến trò chơi này là hàng đỉnh cao đối với tôi.
Tuy nhiên, nếu phải nói thì chỉ có duy khuyết điểm: bất kể bạn chơi thế nào, số phận của Đế quốc vẫn là diệt vong.
Điều đó là không thể tránh khỏi, vì nhân vật chính do người chơi điều khiển thuộc phe Đồng minh– kẻ thù của Đế Quốc.
Và vấn đề là, cái “điều không thể tránh khỏi” ấy giờ lại xảy đến với chính tôi.
“Như các vị đều biết, quân Đồng minh đã thiết lập vòng vây quanh các sư đoàn bộ binh của chúng ta khi tiến sâu vào lãnh thổ địch. Họ bị giới hạn trong phạm vi 3 km từ phòng tuyến thứ nhất và 5 km từ phòng tuyến thứ hai. Chúng ta đều hiểu rằng để xoay chuyển tình thế, cần phải phá vỡ vòng vây này.”
Tôi nhìn người đàn ông đang nói bằng giọng điệu nghiêm nghị.
Khuôn mặt trung niên đầy nếp nhăn và sẹo, ông là một nhân vật quen thuộc.
[Tư lệnh Bộ chỉ huy Tác chiến của Quân đoàn Pháp sư Cơ động số 1– Trung tướng Heinrich Schmidt]
Một NPC quan trọng mà bất kỳ ai chơi game đều cũng sẽ gặp.
‘Điều đó nghĩa là…’
Nó ám chỉ rằng tôi đang ở trong thế giới của trò chơi.
Dù rất muốn phủ nhận, tấm bản đồ tác chiến trải rộng trên bàn và biểu tượng đại bàng oai phong sau lưng Heinrich đều nhắc nhở tôi rằng đây thực sự là thế giới trong trò chơi.
Trong thế giới này, chỉ có một nơi duy nhất mà tôi biết dùng đại bàng làm biểu tượng quân sự.
[Thánh Đế quốc Vaiern]
Phải, đây chính là trái tim của Đế quốc, nơi kết cục bi thảm đã được định sẵn trong phần cuối của trò chơi.
Và tôi đang làm gì ở đây, giữa trung tâm của một Đế quốc diệt vong á?
Khi nhìn lại chức danh của mình, thứ đập vào mắt tôi là:
[Sĩ quan phụ tá Kế hoạch Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu Đế Quốc– Thiếu úy Daniel Steiner]
Thật trớ trêu khi trong cả vạn người, thì tôi lại là sĩ quan phụ tá lập kế hoạch tác chiến tại Tổng Bộ quân đội Đế Quốc.
Nếu không biết về số phận của Đế Quốc, tôi hẳn đã khui một chai champagne ăn mừng vì tưởng rằng mình đang trên con đường sự nghiệp rực rỡ.
Nhưng với thực tế bi thảm của Đế quốc trước mắt, chức danh này chẳng gì hơn thứ rác rưởi.
‘Trong phần kết, chắc chắn…’
Toàn bộ tầng lớp lãnh đạo của Đế Quốc tội phạm chiến tranh đều không tránh khỏi bị xử tử.
Nếu còn tiếp tục dây dưa ở đây, tôi chắc chắn cũng sẽ chầu trời trên giá treo cổ.
Không thể chấp nhận chuyện đó được. Tôi không có vật vựa sống sót đến tận bây giờ chỉ để chết như một con chó.
Tôi muốn nộp đơn xin xuất ngũ, nhưng luật của Đế Quốc quy định thời gian phục vụ bắt buộc của sĩ quan là tám năm.
Đây không phải là loại công việc mà bạn có thể đơn giản bỏ ngang.
Vậy phải làm sao tôi mới có thể thoát khỏi đây?
Tôi nắm lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh khi một ý tưởng thoáng qua.
‘khai trừ khỏi quân ngũ.…!’
Chỉ cần bị tòa án binh phán là không đủ tư cách, tôi sẽ được cho xuất ngũ.
Thoát khỏi sự kìm kẹp của quân đội, tôi đây sẽ trở thành một người tự do và rời khỏi Đế quốc-
“Thiếu úy?”
Trước tiếng gọi của Heinrich, vai tôi khẽ giật lên.
Ngẩng lên, thứ tôi thấy là Heinrich và các sĩ quan khác đang nhìn mình chăm chú.
“Cậu có vẻ đang suy tư khá sâu xa khi cứ chăm chú vào tấm bản đồ tác chiến và tình hình quân đội. Cậu có ý tưởng nào không?”
Đúng là tôi đang suy nghĩ– nhưng mà là về cách duy nhất để mình có thể thoát khỏi cái Đế Quốc này thôi.
Cảm nhận sức ép nặng nề từ ánh mắt của các sĩ quan cấp cao, tôi ngập ngừng trong chốc lát rồi hắng giọng, trong đầu nhanh chóng cân nhắc các lựa chọn.
‘…Đây có thể là cơ hội để cho mình bị giải ngũ.’
Tại sao Heinrich lại hỏi ý kiến của tôi? Là một sĩ quan phụ tá kế hoạch tác chiến, chắc ông ấy nghĩ rằng tôi có thể học được điều gì đó từ việc quan sát và muốn lắng nghe quan điểm của một người trẻ tuổi nhiệt huyết, tạm gạt đi những lối suy nghĩ cứng nhắc của các sĩ quan cấp cao.
Heinrich vốn là kiểu người không phân biệt cấp bậc hay địa vị khi lắng nghe ý kiến.
Nhưng tôi không hề có ý định đáp ứng kỳ vọng của ông ấy.
Tôi không muốn trở thành thủy thủ trên con tàu đang chìm này đâu.
“Thưa ngài Tư lệnh.”
Vì vậy tôi quyết định đưa ra một câu trả lời đầy sai lầm, với mục tiêu là nhận án giải ngũ.
“Tôi xin phép hỏi, ngài đang xem xét tuyến đường nào để gửi viện binh hỗ trợ cho những sư đoàn đang bị cô lập trong lãnh thổ địch?”
“Hmm. Theo ý của ban tham mưu, ta dự định cho hành quân qua vùng chân núi Tebayta. Theo tình báo thì giám sát của địch ở khu vực đó là lỏng lẻo nhất.”
“Chân núi Tebayta sao…”
Tôi dừng lại một lát trước khi tiếp tục.
“Vậy thì tôi tha thiết mong ngài hãy cân nhắc lại quyết định này.”
Cả căn phòng họp lập tức rơi vào im lặng một lúc.
Điều này âu cũng dễ hiểu, việc một thiếu úy mới nhậm chức như tôi dám yêu cầu xem xét lại quyết định đã được đưa ra dựa trên ý kiến của ban tham mưu và báo cáo tình báo tất nhiên sẽ khiến họ kinh ngạc.
Ánh mắt sắc bén của các sĩ quan cấp cao như muốn xuyên thấu tôi giữa sự im lặng khó chịu, nhưng tôi vẫn bình tĩnh nói tiếp.
“Thưa tư lệnh, ngài không thấy chuyện này kỳ lạ sao? Tại sao các cuộc tuần tra của địch lại lỏng lẻo chỉ riêng ở chân núi Tebayta?”
“Vậy là cậu thấy nghi ngờ?”
“Đúng vậy. Có vẻ như địch đang cố ý dụ chúng ta. Chúng là đang chủ ý muốn ta hành quân qua chân núi Tebayta.”
Một lý lẽ nghe có vẻ hợp lý nhưng thực chất là hoàn toàn vô căn cứ.
Báo cáo của cơ quan tình báo trung ương chắc chắn chính xác hơn mấy suy diễn viển vông của tôi.
Thế nhưng, tôi vẫn kiên trì. Ngay từ đầu mục tiêu của tôi là bị coi như kẻ bất tài qua những lập luận vô lý mà.
Vì vậy, việc tự biến mình thành một kẻ bất tài qua những lập luận hoang đường là điều cần thiết.
“Có khả năng quân địch đã giăng bẫy gần đó và đang chờ đợi chúng ta.”
“Dựa vào đâu?”
“Chỉ là trực giác của tôi mách bảo vậy.”
Khi tôi khẳng định chắc nịch, một bên lông mày của Heinrich khẽ nhướn lên.
Sau một tiếng cười khô khan, ông ấy gõ nhẹ lên bàn.
“Tên và cấp bậc của cậu?”
“Sĩ quan phụ tá Kế hoạch Tác chiến, Thiếu úy Daniel Steiner.”
“Rất tốt, Daniel Steiner. Cậu có nhận thức được rằng lời mình nói mâu thuẫn trực tiếp với ý kiến của ban tham mưu không?”
“Vâng, thưa ngài.”
“Nếu ta chấp nhận đề xuất của cậu, chúng ta sẽ phải tiến hành trinh sát toàn diện, làm chậm tiến độ hành quân. Cậu có dám chịu trách nhiệm cho hậu quả không?”
Một lời cảnh báo tôi phải chuẩn bị đối mặt với hình phạt nếu giả thuyết vô căn cứ của tôi trở thành vô nghĩa.
Và chính xác là điều tôi mong muốn.
“Nếu giả thuyết của tôi sai, tôi sẵn sàng cởi bỏ quân phục và rời khỏi quân đội.”
Ngay khi tôi dứt lời, phòng họp lập tức náo động.
Những tiếng xì xào không tin và tiếng tặc lưỡi vang lên từ khắp mọi phía.
Giữa đám đông ấy, vị sĩ quan tham mưu là cấp trên trực tiếp của tôi– cau mày cất tiếng.
“Thiếu úy Daniel! Hỗn xược! Cậu có biết mình đang ở đâu không…?!”
Nhưng khi đang định mắng mỏ tôi, ông ta đột nhiên ngậm miệng lại.
Heinrich đã giơ tay ra hiệu dừng lại.
"Thiếu úy Daniel Steiner. Không có gì sai khi cẩn trọng cả, nên ta sẽ cho cậu một cơ hội."
Ông ấy nói tiếp với một nụ cười.
"Tuy nhiên, hãy nhớ kỹ rằng. Lời nói một khi thốt ra thì không thể rút lại. Nếu lời đó của cậu gây hại cho Đế quốc, ta sẽ không ngần ngại triệu tập tòa án quân sự."
Trong thoáng chốc, đôi mắt sâu thẳm của Heinrich khẽ nheo lại.
"Cậu hiểu chứ?"
Một áp lực vô hình lan tỏa khiến sống lưng tôi lạnh buốt.
Quả là người đàn ông đã qua vô số trận chiến để leo đến cấp tướng.
Trong từng lời nói của ông đều chứa đựng một sức nặng to lớn.
Nếu là lúc khác thì tôi có lẽ đã cúi đầu hoặc né tránh ánh nhìn của ông. Nhưng giờ vì mục tiêu là bị cho ra quân, tôi chẳng cần tránh né ánh mắt của vị chỉ huy ấy.
Không rời mắt khỏi Heinrich, tôi khẽ mỉm cười.
"Đó chính xác là điều tôi mong đợi, thưa Ngài."
*
Sáng hôm sau.
Ký túc xá Sĩ quan Bộ Tổng Tham mưu Đế quốc.
Cốc, cốc –
Âm thanh gõ cửa chầm chậm kéo tôi ra khỏi giấc ngủ.
Ngoái đầu lại nhìn, tôi thấy vẫn chưa tới giờ phải thức.
Ai lại đi gõ cửa sớm thế này?
Khi tôi còn đang mơ màng, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.
"Thiếu úy Daniel Steiner! Ngài Tư lệnh triệu tập cậu! Mau dậy đi!"
Nghe thấy từ hai chữ "Tư lệnh," mắt tôi lập tức mở to.
"À, rõ!"
Tôi nhanh chóng đáp lại, bật dậy khỏi giường thay quân phục rồi mở cửa.
Đứng bên ngoài là một sĩ quan mặc cùng bộ quân phục Đế quốc như tôi.
Dựa vào ba viên kim cương trên cầu vai, anh ta là một đại úy– cấp trên của tôi.
"...Cậu là Thiếu úy Daniel Steiner?"
"Vâng, thưa ngài. Nhưng tại sao Tư lệnh lại triệu tập tôi?"
Tôi có linh cảm, rằng đề xuất của tôi đã dẫn đến việc triển khai một đội trinh sát lớn đến khu vực chân núi, nhưng kết quả lại chẳng tìm được gì.
Lãng phí nhân lực trong thời chiến là tội nặng, nên Tư lệnh hẳn đã gọi tôi để khiển trách vì sự bất tài của mình.
Sau khi đóng dấu tôi đồ bỏ, Heinrich có lẽ sẽ triệu tập tòa án quân sự.
Lúc đó tôi có thể nhận tội, cởi bỏ quân phục– một vé miễn phí đến con đường khai trừ khỏi quân ngũ.
Tùy vào tình hình mà tôi thậm chí còn có thể bị bỏ tù, nhưng vài ba năm trong tù vẫn tốt hơn là bị xử tử chung với đám lãnh đạo tội phạm chiến tranh của Đế quốc.
Nhẹ nhõm vì mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, khi tôi chuẩn bị tỏ vẻ hối lỗi thì nhận ra một nụ cười xuất hiện trên môi của vị đại úy.
Ông ta đang chế nhạo tôi sao? Không, khoan cái đã. Có gì đó sai sai.
"Cậu nên tự hào đi, Thiếu úy. Nhờ vào trực giác chính xác của cậu mà quân đội chúng ta đã ngăn chặn trước được thiệt hại. Tư lệnh triệu tập cậu để bàn về việc khen thưởng."
...Anh ta vừa nói gì cơ?