• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Tôi sẽ không phục tùng cô ta

Độ dài 2,408 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-07 20:15:09

Tại sao Công chúa Đế quốc lại cải trang thành một phóng viên chiến trường giữa lòng chiến địa? 

Dù trong lòng dâng lên sự bất đồng quan điểm, Daniel nhanh chóng giữ vẻ bình tĩnh. Anh chìa tay phải ra, gương mặt không chút biến sắc. 

“Rất hân hạnh được gặp cô. Tôi là Trung úy Daniel Steiner, sĩ quan phụ trách kế hoạch tác chiến tạm quyền từ Bộ Tổng tham mưu.” 

Nếu Công chúa đang che giấu thân phận và xuất hiện tại tiền tuyến phía Bắc, chắc chắn phải có lý do gì đó. 

Việc buột miệng hỏi, “Chẳng phải là Điện hạ đây sao?!” chỉ tổ dẫn đến những hậu quả khó lường. 

Celvia nhìn chăm chú vào Daniel trước khi chìa tay ra bắt. 

“Phóng viên chiến trường Ravi Emilia. Xin cứ gọi tôi là Ravi.” 

Daniel gật đầu, bắt tay cô rồi buông ra ngay. 

Anh nhận định rằng giữ phép tắc lịch sự tối thiểu đối với một phóng viên chiến trường hẳn đủ để tránh nghi ngờ không đáng có. 

“Vậy thì, giờ...” 

Daniel quay sang Heinz đổi chủ đề. 

“Ngài có thể trình bày tổng quan nhiệm vụ được không?” 

Cảm thấy áp lực trước ánh mắt của Celvia, anh cố tình chuyển hướng câu chuyện. 

Tuy nhiên từ góc nhìn của Heinz, việc Daniel yêu cầu báo cáo nhiệm vụ ngay khi vừa đặt chân đến mà chưa nghỉ ngơi chút nào khiến anh chàng này trông như một người cứng rắn đến mức khó tin. 

‘Quả nhiên, đây không phải người tầm thường.’ 

Nghĩ vậy, Heinz gật đầu rồi quay người lại. 

“Đi theo tôi. Tôi sẽ trình bày ngắn gọn nhiệm vụ cho cậu.” 

Theo chân Heinz vào trong lều, điều đầu tiên đập vào mắt Daniel là chiếc bàn tác chiến bên trên trải một bản đồ chiến thuật chi tiết. 

Dọc các bức tường là lính thông tin ngồi trước những chiếc máy vô tuyến chờ tín hiệu liên lạc. 

Kế bên họ là một tấm bảng đen treo bức ảnh của một sĩ quan cấp cao phe Đồng minh, kèm theo thông tin cá nhân chi tiết cùng các hoạt động gần đây. 

Khi Daniel chăm chú quan sát tấm bảng, Heinz bắt đầu nói. 

“Ông ta là phụ tá của Tư lệnh Quân đội Mặt trận phía Bắc phe Đồng minh, Đại tá Jeremy Stringer. Mục tiêu tiêu diệt của nhiệm vụ lần này.” 

Daniel quay sang Heinz, ánh mắt lộ rõ vẻ hoài nghi như muốn hỏi liệu họ có thể ám sát một nhân vật được bảo vệ nghiêm ngặt như vậy không. 

Nếu đặt bản thân vào vị trí đó thì chắc Heinz cũng sẽ có biểu cảm tương tự. 

Ông khẽ cười nhạt, giải thích: 

“Như cậu biết, mặt trận phía Bắc hình thành khi Vương quốc Eldresia gia nhập phe Đồng minh, đưa ba sư đoàn man rợ ngu dốt vượt biên xâm phạm lãnh thổ Đế quốc.” 

“Nhưng quân đội Đế quốc không hề nao núng.” 

“Chính xác. Với lòng kiêu hãnh, chúng ta không chỉ đánh bại quân Đồng minh mà còn giành lại hầu hết lãnh thổ đã mất. Trong quá trình đó khi lãnh đạo địch đang tháo chạy hàng loạt, vẫn có kẻ bám trụ để cầm chân.” 

Heinz dừng lại, nhấn mạnh ý chính. 

“Chiến thuật trì hoãn.” 

Daniel gật đầu tỏ ý đồng tình. 

“Tuy không muốn khen ngợi kẻ địch, nhưng đó là một lựa chọn khôn ngoan. Nhờ sự trì hoãn của tên Đại tá Jeremy mà lãnh đạo Mặt trận phía Bắc phe Đồng minh có thể rút lui mà không chịu tổn thất lớn. Nhưng chính ông ta trái lại đã bị cô lập.” 

Heinz khẽ bật cười chế giễu. 

“Jeremy có thể là một tên thông minh, nhưng dường như lại không đủ can đảm. Khi xác nhận toàn bộ lãnh đạo đã rút lui, thay vì chiến đấu đến cùng thì hắn ta cũng quyết định rút về phía sau.” 

“Đúng là một con chuột nhát gan.” 

“Chính xác. Theo báo cáo, con chuột nhát gan này gần đây đã điều động hai tiểu đoàn xông trận trước khi lén lút rút lui cùng một đội cận vệ cỡ đại đội vào hậu tuyến.” 

Cơ quan Tình báo Trung ương đã phát hiện ra chuyện này và lập tức ra lệnh cho Heinz, người đang chỉ huy tại tiền tuyến. 

“Tóm gọn lệnh từ Bộ chỉ huy là thiết lập bẫy dọc theo tuyến đường rút lui của con chuột đó và chờ cơ hội tiêu diệt hắn. Rõ chưa?” 

Một mệnh lệnh đơn giản thẳng thắn, đến mức kẻ ngốc cũng hiểu được. 

Để nhanh chóng đi vào trọng tâm, Daniel mở lời: 

“Vậy, những tuyến đường rút lui khả thi là gì?” 

Như thể đã chờ sẵn câu hỏi này, Heinz nhấc cây gậy chỉ và chỉ vào bản đồ tác chiến trên bàn. 

Đánh dấu bằng bút đỏ là các tuyến đường tiềm năng. 

“Tuyến đầu tiên là cao nguyên Drokenberg. Với độ cao lớn và dân cư thưa thớt, nơi đây lý tưởng để tránh truy đuổi. Hơn nữa trừ khi sử dụng đường bộ, vượt qua cao nguyên là cách nhanh nhất để quay về lãnh thổ phe Đồng minh.” 

Cạch. Heinz gõ nhẹ vào một vị trí khác. 

“Tuyến thứ hai dự đoán là hướng tây bắc, băng qua dãy núi để vào vùng núi tuyết. Nếu né được hồ Aldera và ẩn mình trong các khu rừng, ta sẽ không thể thực hiện được việc trinh sát trên không giúp chúng di chuyển an toàn hơn.” 

Sau khi giải thích xong, Heinz đặt cây chỉ xuống. 

“Đáng tiếc là chúng ta chỉ có thể chọn một trong hai tuyến này để phục kích. Phân tán lực lượng sẽ làm tăng khả năng để lọt Jeremy.” 

Như muốn thử thách anh, Heinz hỏi: 

“Theo cậu, Jeremy sẽ chọn tuyến đường nào?” 

Daniel đưa tay xoa cằm, ánh mắt tập trung nhìn chằm chằm vào bản đồ chiến thuật. 

‘Chờ chút. Đây là…’ 

Một cơ hội để bị khai trừ đúng không? 

‘Nếu mình đề xuất một phương án khác và cố tình làm hỏng nhiệm vụ, đánh giá của mình chắc chắn sẽ tụt dốc. Và nếu thể hiện được sự bất tài ngay trước mặt Công chúa…’ 

Một suất giải ngũ là điều chắc chắn! Trong lòng Daniel như có pháo hoa nổ. 

Ngoài mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị dù bên thì trong đang cười ha há, Daniel lắc đầu. 

“Theo đánh giá của tôi, tên Jeremy sẽ không chọn bất kỳ tuyến nào trong hai tuyến đó.” 

Lời bác bỏ thẳng thừng của Daniel trước ý kiến của Heinz khiến không khí trong lều như đông cứng lại. 

Celvia cách đó không xa chăm chú quan sát Daniel với sự hứng thú. 

Còn Heinz chỉ nhíu mày, đầy vẻ khó hiểu. 

“Ý cậu là sao?” 

“Vâng. Theo quan điểm của tôi, Jeremy sẽ cố gắng chạy trốn qua khe núi Edelkrahl.” 

“…Khe núi Edelkrahl? Chuyện đó rõ vô lý. Đó là khu vực chúng ta đã đặt mìn từ đầu cuộc chiến để chặn bước tiến của phe Đồng minh. Jeremy hẳn biết rõ điều đó.” 

Ngẩng đầu lên, Daniel nhìn thẳng vào Heinz. 

“Chính vì đây là phương án vô lý nên Jeremy mới chọn hẻm núi Edelkrahl. Ngài nghĩ rằng ông ta không nhận ra việc mình phải khai thác những yếu điểm của Đế quốc để sống sót sao?” 

Thái độ kiên định của Daniel khiến Heinz nhất thời không biết nói gì. 

Tuy vậy, Heinz cũng không định dễ dàng nhượng bộ. 

“Trung úy, quân đội Đế quốc luôn coi trọng lý trí hơn tất thảy. Đơn vị Đặc nhiệm không có thời gian rảnh để nghe theo mấy trò may rủi của cậu.” 

“Nếu đó là mệnh lệnh từ Đại úy Heinz, tôi sẽ tuân theo. Nhưng ngài cũng nên chuẩn bị tinh thần là vừa.” 

“…Chuẩn bị tinh thần? Ý cậu là gì?” 

Đối mặt với câu hỏi của Heinz, Daniel thẳng thắn trả lời: 

“Ngay cả khi tôi tạm thời được điều động sang Đơn vị Đặc nhiệm, tôi vẫn chịu sự chỉ huy trực tiếp từ Tổng Bộ. Nếu tên Đại tá Jeremy đó thoát thân được do quyết định của ngài, tôi sẽ buộc phải báo cáo sự thật này lên Bộ Tổng tham mưu.”  

Lời nói của Daniel ngầm ám chỉ rằng mọi hành động đều đang được Bộ Tổng tham mưu theo dõi, khiến Heinz cảm nhận được một áp lực không nhỏ. 

Quả nhiên Daniel rất giỏi tận dụng lợi thế của mình. 

Sau một tiếng thở dài, Heinz cuối cùng cũng lên tiếng. 

“Trung úy, cậu không nên nói bừa. Nếu Jeremy không xuất hiện tại hẻm núi Edelkrahl thì cậu định chịu trách nhiệm thế nào?” 

“Tôi sẵn sàng nhận bất kỳ hình thức kỷ luật nào. Hơn nữa…” 

Sau một thoáng im lặng, Daniel tiếp lời. 

“Xin hãy cho phép tôi dẫn theo duy nhất trung đội của mình và phục kích tại khe núi Edelkrahl.”

“…Cậu định nói rằng một trung đội có thể đánh bại cả đại đội của Jeremy?”

“Vâng. Do những trận chiến kéo dài ở tiền tuyến phía Bắc, chắc chắn tinh thần của đại đội tên Jeremy đã giảm sút và thể lực cũng gần chạm giới hạn. Thêm vào đó địa hình khu vực này sẽ là lợi thế lớn, và trung đội của tôi dư sức hoàn thành nhiệm vụ.” 

Nếu lời của Daniel là đúng, việc chia quân để phục kích ở hai địa điểm đồng thời hoàn toàn khả thi. 

Nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tự tin của Daniel, Heinz thoáng liếc qua Celvia. 

Celvia người trên môi vẫn giữ nụ cười đầy hứng thú, khẽ gật đầu khiến Heinz cau mày và miễn cưỡng đồng ý với lập luận của Daniel. 

“Được rồi. Nếu cậu đã khăng khăng thì tôi sẽ phê duyệt. Khi đến thời điểm hãy dẫn trung đội của mình phục kích tại hẻm núi Edelkrahl.” 

“Vâng. Cảm ơn Đại úy.” 

Chào qua loa, Daniel quay người rời khỏi lều. 

Chỉ đến khi bóng lưng của anh khuất dần, bầu không khí ngột ngạt trong lều mới như được giải tỏa. 

‘Quả là một gã xảo quyệt…’ 

Heinz nhìn theo bóng lưng của Daniel, bỗng Celvia ở gần đó lên tiếng. 

“Đại úy Heinz, ông thấy Daniel thế nào?” 

Quay đầu lại, Heinz cúi người đáp lời. 

“Thưa Điện hạ, theo tôi cậu ta là một người lính xuất sắc. Một người có khả năng đánh giá tình huống độc lập, quyết đoán và đầy dũng cảm. Tuy nhiên, tôi không thể xem cậu ta là một con người đáng kính.” 

Trong mắt Heinz, Daniel hoàn toàn thiếu sự tôn trọng đối với người khác. 

Việc khăng khăng cho rằng chỉ cần trung đội của mình là đủ để hoàn thành nhiệm vụ chẳng khác nào muốn độc chiếm chiến công. 

Một kẻ sẵn sàng đẩy bản thân và cả cấp dưới vào chỗ chết chỉ vì mưu cầu thăng tiến. 

Đó chính là ấn tượng mà Heinz dành cho Daniel. 

“Vì vậy thưa Điện hạ, tôi khẩn thiết đề nghị ngài cân nhắc việc đưa Daniel Steiner vào lực lượng của mình. Một người không biết tôn trọng người khác thì không thể đáng tin cậy.” 

Dù lời khuyên của Heinz đầy chân thành, nó chỉ càng làm Celvia thêm tò mò. 

“Đại úy Heinz à, không có con chó hay con người nào trên đời này là không thể thuần phục được.” 

Đôi mắt Celvia khẽ nheo lại khi nhìn về phía Daniel vừa rời đi. 

“Hơn nữa, liệu anh ta có thực sự thiếu tôn trọng người khác hay không, đó là điều ta muốn tự mình phán xét.” 

Ngày hôm sau, tại khe núi Edelkrahl. 

‘Lạnh chết đi được…’ 

Tôi rùng mình đứng trên vách núi, cố co người trong chiếc áo khoác sĩ quan dày cộp, nhưng cái lạnh vẫn len lỏi qua từng lớp vải. 

‘Ước gì có thể nhanh chóng làm hỏng vụ này rồi trở về Tổng Bộ…’ 

Vừa lén hít mũi, tôi vừa liếc mắt nhìn xung quanh. Prien đang chăm chú quan sát hẻm núi qua ống nhòm, còn Celvia thì thong dong ngồi trên khúc gỗ đổ. 

Phần còn lại của trung đội đều đang ngụy trang, nằm ẩn mình dưới tuyết và cành cây khô. 

‘Nhưng mà… tại sao Celvia lại đi theo chứ?’ 

Cô ta dường như vẫn tiếp tục màn đóng giả phóng viên chiến trường, cầm theo chiếc máy ảnh Leica, nhưng thực lòng mà nói thì trông chẳng thuyết phục chút nào. 

Làm gì có phóng viên chiến trường nào ăn mặc lộng lẫy đến thế? Từ áo cánh, áo khoác cho đến quần, tất cả đều là đồ hiệu đắt tiền. 

Chắc cô ta còn chẳng biết được trang phục của mình đắt đến thế nào, bởi lúc nào chả ăn vận như vậy. 

Đang nghĩ rằng cô ta hoàn toàn lạc quẻ với khung cảnh xung quanh, ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt Celvia. 

Thấy cô định mở miệng, tôi vội quay đầu ho khan một tiếng. 

“Có dấu hiệu gì của địch không?” 

Prien lắc đầu. 

“Không thưa Trung úy Daniel Steiner.” 

Vâng, dĩ nhiên là đếch có ma nào rồi. 

Đây chính là khu vực nơi mà tôi đã cố chấp đề xuất theo cảm tính. 

Một nơi tôi đến với mục tiêu duy nhất: Khai trừ khỏi quân ngũ. 

‘Sao tên Đại tá Jeremy lại chọn đến đây chứ? Trừ khi ông ta điên…’ 

Dù địa hình hẻm núi thuận lợi cho việc di chuyển kín đáo, nhưng nếu bị phục kích từ cả hai phía vách núi, quân của ông ta sẽ hoàn toàn bất lợi. 

Hơn nữa, Jeremy thừa biết nơi này đã bị đặt mìn từ đầu cuộc chiến nên việc ông ta mò đến đây là không thể. 

Nói cách khác nhiệm vụ lần này chắc chắn sẽ thất bại. 

Không, phải nói là một thất bại hoàn hảo. 

Tôi thậm chí đã ép Đại úy Heinz phải phê chuẩn nhiệm vụ này, nên việc bị chỉ trích nặng nề là điều đương nhiên. 

‘Với sự chứng kiến trực tiếp của Công chúa, màn thể hiện bất tài của mình sẽ là dấu chấm hết hoàn hảo.’ 

Người ta luôn nói rằng trong cái rủi có cái may. Ai ngờ rằng chuyến đi lên tiền tuyến phương Bắc đầy miễn cưỡng này lại trở thành cơ hội để tôi thoát thân khỏi quân đội chứ? 

Thỏa mãn với tình thế, trong lòng tôi không khỏi nở một nụ cười. 

“Thưa Trung úy Daniel Steiner!” 

Tiếng gọi của Prien khiến tôi giật mình quay lại tự hỏi có chuyện gì. Cô ấy rời mắt khỏi ống nhòm, nhìn lên tôi với vẻ mặt kinh ngạc. 

“Đúng như ngài dự đoán! Đại tá Jeremy và Đại đội của ông ta đang tiến vào hẻm núi!” 

…Khoan, cô vừa nói cái gì cơ? 

Bình luận (0)Facebook