Chương 05: Rồi thế quái nào chỗ đó lại có dầu chứ?
Độ dài 2,065 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-02 20:34:42
Thầm thở dài, tôi điều chỉnh lại tư thế, giữ phong thái bình tĩnh trước ánh mắt quan sát xung quanh.
Tôi không thực sự hiểu rõ tình hình đã diễn biến thế nào để đến mức này, nhưng dù sao đi nữa, giờ đây tôi đã được coi là một "nhân tài đầy triển vọng" trong phòng Kế hoạch Tác chiến. Bất kỳ biểu hiện nào khả nghi đều có thể dẫn đến sự chú ý không mong muốn, và chuyện đó thì phiền phức quá thể.
Tạm thời, tôi chỉ còn cách bình tĩnh hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời lên kế hoạch cho tương lai.
“Trước mắt...”
Ưu tiên của tôi lúc này là xử lý đống tài liệu vừa được phân công.
Khẽ thở ra một hơi, tôi cầm xấp tài liệu bên cạnh chiếc điện thoại lên và bắt đầu xem qua nội dung.
Lật –
Lần lượt từng trang giấy được lật qua, nội dung bên trong chẳng có gì đặc biệt.
Phần lớn đều là những yêu cầu phê duyệt tác chiến hoặc giấy phép xây dựng các công trình quân sự.
Công việc ban đầu của tôi chỉ đơn giản là kiểm tra, nếu thấy hợp lý thì duyệt qua rồi chuyển lên cấp trên.
[Kế hoạch Tác chiến ▶ Trưởng phòng Kế hoạch Tác chiến ▶ Phó trưởng phòng Kế hoạch Tác chiến ▶ Tổng tham mưu trưởng]
Quy trình phê duyệt cơ bản tuân theo thứ tự này.
Vì công việc không quá phức tạp nên tôi là người phê duyệt hầu hết các tài liệu, ngoại trừ một số cần điều chỉnh về nguồn lực và nhân sự.
Thế nhưng khi mở đến tài liệu cuối cùng, tôi sững người.
《Yêu cầu Phê duyệt Xây dựng Căn cứ Hậu cần》
Người nhận: Trưởng phòng Kế hoạch Tác chiến (Đại tá Ernst Barkh)
Người gửi: Trưởng phòng Hậu cần (Đại úy Arnop Haubutt)
Ngày: 16 tháng 3 năm 1944
Nội dung: Yêu cầu lựa chọn địa điểm và xây dựng căn cứ hậu cần tại mặt trận phía Đông
Sĩ quan phụ trách: Phòng Kế hoạch Tác chiến (Trung úy Daniel Steiner)
Là một yêu cầu tiêu chuẩn về việc xây dựng căn cứ hậu cần.
Vấn đề duy nhất là tôi được liệt kê với tư cách là người phụ trách.
‘…Tại sao?’
Chuyện nàychẳng hề hợp lý chút nào.
Căn cứ hậu cần là một kho cung ứng nhỏ, giúp đảm bảo việc phân phối vật tư từ tổng kho hậu phương đến tiền tuyến diễn ra một cách trơn tru.
Nói cách khác, đây là trung tâm quan trọng đảm bảo tuyến tiếp tế không bị gián đoạn hay lãng phí.
Hậu cần được ví như “mẹ của chiến tranh,” và vai trò của nó là tối quan trọng– vậy mà lại giao nhiệm vụ này cho một sĩ quan thuộc phòng Kế hoạch Tác chiến?
Không chỉ vậy, người được chỉ định còn lại là một trung úy mới được thăng chức, vừa tiếp nhận vị trí tạm quyền trong phòng Kế hoạch Tác chiến chưa bao lâu?
‘Chắc là có nhầm lẫn trong báo cáo...’
Nghĩ vậy, tôi quyết định báo cáo trực tiếp vấn đề này với Trưởng phòng Kế hoạch Tác chiến.
Sau khi gom lại tài liệu, tôi đứng dậy, bước vào văn phòng của trưởng phòng trong phòng Kế hoạch Tác chiến.
Nghe thấy tiếng bước chân, vị Trưởng phòng đang chìm giữa đống báo cáo và giấy tờ chồng chất ngẩng đầu lên.
“Hửm? À, chẳng phải là vị anh hùng của chúng ta, Daniel đấy sao!”
Vừa cười vừa duỗi thẳng lưng, đại tá Ernst Barkh toát lên vẻ thân thiện như một người hàng xóm dễ mến.
Tuy nhiên, không thể chỉ dựa vào vẻ ngoài để đánh giá con người.
Bất kỳ ai đã leo đến quân hàm đại tá trong Đế chế hẳn đều từng kinh qua vô số trận chiến khốc liệt.
“Tôi chỉ làm những gì cần làm thôi, danh hiệu ‘anh hùng’ thực sự khiến tôi thấy áp lực.”
Khiêm tốn là một đức tính đáng quý bất kể ở quốc gia nào. Có vẻ hài lòng trước thái độ của tôi, Ernst mỉm cười rồi nói:
“Vậy, trung úy, hôm nay cậu đến đây vì việc gì?”
“Tôi đã hoàn thành bước phê duyệt ban đầu cho những tài liệu được gửi tới phòng Kế hoạch và muốn báo cáo lại.”
“Ồ, nhanh vậy sao? Quả thật không hổ danh làm việc hiệu quả. Đưa tôi xem nào.”
Gật đầu, tôi đặt chồng tài liệu lên bàn của Ernst.
Tuy nhiên, tài liệu về căn cứ hậu cần mà mình được chỉ định phụ trách thì tôi vẫn giữ lại, khiến Ernst không khỏi ngạc nhiên và nghiêng đầu.
“Vậy còn cái đó?”
“Tài liệu này liệt kê tôi làm người phụ trách. Lạ là phần phê duyệt cấp trên lại để trống. Có vẻ Trưởng phòng Hậu cần đã mắc lỗi.”
Sau vài cái chớp mắt, Ernst bật cười lớn. Tại sao ông ấy lại cười chứ?
“À, tuy nghe có vẻ kỳ lạ nhưng đây không phải là lỗi của Trưởng phòng Hậu cần đâu.”
“Không phải lỗi sao?”
“Đây là nhiệm vụ mà Bộ Tổng Chỉ huy cố ý giao cho cậu. Như cậu thấy đấy, tôi dạo này khá bận rộn nên đây một phần là để san sẻ công việc. Nhưng lý do khác thì cậu có thể đoán được chứ?”
Theo phản xạ, tôi khẽ nhíu mày.
Rõ ràng đây là một bài kiểm tra từ Bộ Tổng Chỉ huy.
Cơ bản là họ muốn tôi chứng minh rằng việc phát hiện gián điệp và dự đoán cuộc phục kích của địch trên dãy núi không chỉ là ăn may.
Dù tầm quan trọng của hậu cần là điều mà bất kỳ sĩ quan nào cũng hiểu rõ, việc chọn vị trí thích hợp cho một căn cứ hậu cần lại không hề đơn giản.
Căn cứ hậu cần phải đảm bảo an toàn trước các cuộc tấn công của địch, đồng thời dễ dàng tiếp cận và có đủ không gian để lưu trữ lượng lớn nhu yếu phẩm.
Có lẽ họ đã đánh giá tôi đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ của một sĩ quan Kế hoạch Tác chiến.
‘Là ai đây? Phải chăng Tổng tham mưu trưởng muốn thử thách mình…’
Dù chưa chắc chắn, nhưng tôi nhận ra đây là một cơ hội.
Một cơ hội ngàn vàng để thể hiện sự bất tài và đẩy nhanh quá trình giải ngũ của tôi!
Nếu tôi chọn xây dựng căn cứ hậu cần tại một vị trí rõ là vô lý, đánh giá về tôi chắc chắn sẽ lao dốc, và việc rời khỏi quân đội sẽ đến như điều tất yếu.
Phấn khích trước viễn cảnh được rời khỏi quân ngũ, tôi nghiêm trang giơ tay chào Ernst.
“Cảm ơn sự tin tưởng của ngài! Tôi sẽ cố gắng hết sức để xây dựng căn cứ hậu cần này!”
Dường như hài lòng với sự quyết tâm của tôi, Ernst gật đầu cười.
“Được. Kinh phí sẽ được cấp đủ nên cậu cứ yên tâm mà thực hiện.”
“Rõ thưa ngài!”
Trong khi đáp lại đầy khí thế, tôi thầm nở một nụ cười hiểm ác.
‘Thành thật xin lỗi, nhưng các ngài sắp phải hối hận rồi.’
Bởi tôi định xây dựng căn cứ hậu cần ở vị trí tệ nhất có thể theo lý thuyết mà nói.
*
Hai tuần sau, tuyến sau của Mặt trận phía Đông.
Đồng bằng Bardenplatz.
Uỳnhhh–
Khi những cỗ máy móc hạng nặng tiến vào đồng bằng, chở theo vật liệu xây dựng, mặt đất như rung lên từng hồi.
Từ xa quan sát khung cảnh này, Đại úy Arnop Haubutt, Trưởng phòng Hậu cần cảm thấy khó chịu không yên.
‘Bộ Tổng Chỉ huy nghĩ gì mà lại giao việc xây dựng căn cứ hậu cần cho một trung úy trẻ măng như vậy chứ…’
Tên ngốc đó đã ra lệnh xây dựng căn cứ ở đồng bằng Bardenplatz, gây lãng phí sức người và nguồn lực một cách vô ích.
'Có cả tá chỗ mà sao lại chọn xây căn cứ hậu cần ở nơi này cơ chứ?'
Đồng bằng Bardenplatz là một cánh đồng trống, cực kỳ dễ bị pháo kích bởi quân địch.
Để giảm thiểu nguy cơ đó thì phải xây thêm tường chắn bảo vệ, dẫn đến lãng phí vật liệu một cách quá mức.
Nhưng vấn đề không chỉ dừng ở tường chắn. Nếu họ định xây căn cứ ở đồng bằng, đáng lẽ nên chọn vị trí có thể tận dụng các con đường hiện có.
Thế nhưng, xung quanh đồng bằng Bardenplatz chẳng có con đường nào sử dụng được.
Điều này đồng nghĩa với việc họ phải xây dựng mới hoàn toàn các tuyến đường dẫn vào đồng bằng.
Và nếu có đường vào thì cũng cần phải có ra, khiến ngân sách bị đội lên gấp đôi.
Đây đúng là một sự lãng phí tài chính khổng lồ.
'Daniel Steiner phải không? Cái tên nhóc chết tiệt đó…'
Tiền thuế của Đế quốc đang bị lãng phí một cách công khai chỉ vì một gã sĩ quan trẻ tuổi không biết một chút gì là kiến thức cơ bản về hậu cần.
Arnop chưa bao giờ tự nhận mình là một người yêu nước, nhưng chứng kiến sự phung phí trắng trợn tiền thuế của người dân này lại khiến lòng yêu nước trong ông bỗng trỗi dậy.
Tuy nhiên là một đại úy phụ trách hậu cần, làm sao ông có thể chống lại lệnh từ Bộ Tổng Chỉ huy?
Dù cấp bậc của Daniel Steiner thấp hơn, quyền hạn mà anh ta được trao lại rất lớn.
Việc Arnop không thể nói nổi một lời phản đối trước mặt Daniel, dù sự bất mãn ngày càng tăng chính là minh chứng rõ ràng.
Một tuần trước khi Daniel đến thị sát và ra lệnh xây dựng căn cứ hậu cần tại đây, Arnop đã không thể đưa ra bất kỳ ý kiến nào.
Dẫu cảm giác thật bất lực, Arnop rốt cuộc cũng chỉ là một công chức của Đế quốc như bao người khác.
‘Bộ Tổng Chỉ huy bảo đào thì phải đào. Biết làm sao được…’
Bực bội, Arnop rút từ túi áo ra một hộp thuốc lá, lấy một điếu kẹp lên môi.
Khi ông bật lửa châm thuốc, chiếc radio gắn trên vai áo phát ra những tiếng rè rè.
“Sĩ quan Hậu cần ơi! Ngài có nghe rõ không!?”
Người này lúc nào cũng gọi ông đúng lúc đang hút thuốc. Arnop nhấc chiếc radio lên, nhấn nút truyền và đáp.
“Cậu lại quên xưng tên và cấp bậc à? Làm sao tôi biết cậu là ai khi gọi như thế hả?”
“À! Ngài đúng là khó tính thật. Tôi là Trung sĩ Vinter Enpelt! Thế đã được chưa?”
“Tốt hơn rồi đấy. Có chuyện gì?”
“Vâng, chúng tôi vừa tiến hành khảo sát mặt đất ngài nhớ chứ? Còn mời cả chuyên gia tới nữa mà.”
Arnop gật đầu.
Khảo sát mặt đất trước khi xây dựng là quy trình tiêu chuẩn, đã trở thành bắt buộc từ sau vụ sập công trình do nền đất không ổn định khiến nhiều người thương vong.
“Báo cáo của các chuyên gia vừa có hôm nay. Và tôi phải nói, điều này khiến ngài phải nghĩ lại về quyết định của Bộ Tổng Chỉ huy khi giao nhiệm vụ này cho Trung úy Daniel Steiner đấy.”
“Hả?” Arnop nhíu mày.
Người trung sĩ này trước đó còn cùng ông chửi rủa Daniel, giờ lại quay ngoắt thái độ làm ông cảm thấy khó hiểu.
“Cứ nói thẳng vào vấn đề đi. Kết quả ra sao?”
“Haha! Vâng, ngài nghe này…!”
Giọng trung sĩ đầy phấn khích.
“Dầu mỏ! Dầu mỏ đấy! Họ phát hiện trữ lượng dầu dưới lòng đất! Và lượng dầu đủ lớn để khai thác!”
Điếu thuốc trên tay Arnop rơi xuống đất.
“Gì cơ?”
Dầu mỏ? Đồng bằng Bardenplatz là một mỏ dầu sao?
Vậy ra, kẻ không hiểu cơ bản về hậu cần không phải là Daniel, mà chính là Arnop.
Thở dài chán nản, Arnop đưa tay lên vuốt mặt.
‘Chẳng lẽ Trung úy Daniel Steiner…’
Đã biết chuyện này từ trước? Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu, khiến thái độ ngạo mạn của Daniel bỗng trở nên hợp lý một cách kỳ lạ.
Khẽ bật cười, Arnop lắc đầu tự giễu.
“Có vẻ như…”
Đế quốc đã tuyển được một nhân tài phi thường rồi.
*
Trong khi đó, lúc nghe tin đồng bằng Bardenplatz– nơi anh đã ra lệnh xây dựng căn cứ hậu cần thực chất lại là một mỏ dầu, Daniel Steiner chỉ có một phản ứng-
‘Thế quái nào?’
Hoàn toàn bối rối ngay tại thời điểm đó.