Chương 04: Là chính diện hay Phản diện đây?
Độ dài 1,858 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-02 19:46:31
“Hức… Hức…”
Âm thanh nức nở bên cạnh chầm chậm khéo tôi khỏi giấc ngủ.
Cảm thấy khó chịu, tôi quay đầu nhìn thì thấy một cô gái trẻ không có quân hàm trên vai– chắc là học viên.
Nếu tôi nhớ không lầm thì cô ấy tên là Prien, một cô gái tôi gặp hôm qua sau khi bị giam trong trại tạm giam của quân cảnh.
Với mái tóc màu nâu nhạt và đôi mắt đen, cô có vẻ đến từ miền Nam.
Vì cùng quê nên tôi đã trò truyện vài câu. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà cổ cứ bám lấy tôi miết. Khi tỉnh dậy thì cô ấy đã nằm ngay cạnh, phiền thật sự.
Tuy định mặc kệ, nhưng nghĩ đến chuyện cô ấy sẽ cứ khóc mãi nếu cứ để thế, tôi đành mở lời.
“...Cô quên rằng lính Đế quốc không được phép tùy tiện mà rơi lệ sao?”
Giật mình, Prien ngừng sụt sịt khi nghe giọng tôi.
“Xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi! Chỉ là tôi đột nhiên nhớ đến cha ở quê nhà…”
“Cha của cô? Ông ấy không khỏe à?”
“Không phải, nhưng… ông đã rất tự hào khi tôi gia nhập quân đội Đế quốc. Vậy mà giờ tôi lại bị giam ở đây, thậm chí còn chưa hoàn thành nổi khóa huấn luyện. Em đúng là đồ ngốc.”
“Cô vừa nói ‘em’ à ?”
Chỉ vừa nhắc đến, đôi vai Prien đã giật thót.
“A… xin lỗi! Tôi sẽ sửa lại ngay!”
Không cần phải căng thẳng đến thế. Tôi liếc nhìn cô ấy lạnh lùng rồi quay mặt về phía trước.
“Nghe nói cô bị đưa vào đây bởi từ chối bắn súng do liên quan đến tín ngưỡng đúng không?”
“Vâng. Tôi đăng ký làm quân y nên…”
“Là quân y thì cũng phải biết cách dùng súng. Nếu kẻ địch tấn công người lính cô đang chữa trị thì cô sẽ bỏ mặc họ chết à?”
Prien chìm vào im lặng.Có vẻ cô ấy không biết phải đáp thế nào.
“Chiến tranh không phải là trò đùa. Nếu muốn chơi trò bệnh viện thì vào nhà trẻ mà dạy bọn trẻ con, đừng có ra chiến trường.”
Cô cúi gằm mặt, vẻ buồn bã. Thấy vậy tôi thở dài, rồi nói thêm:
“Dù sao thì, tôi cũng thấy việc cô sẵn lòng nhập ngũ để cứu người là đáng trân trọng. Là phụ nữ không thuộc diện nghĩa vụ quân sự, cô đã phải hy sinh rất nhiều để tình nguyện nhập ngũ.”
“...Cảm ơn, thưa thiếu úy.”
Một nụ cười nhẹ thoáng trên môi Prien khi cô vẫn cúi đầu.
“Những lời ngài nói giúp em có thêm sức mạnh. Em hiểu mình đã hành xử quá trẻ con. Vì danh dự của cha em- một vị linh mục, em sẽ trở lại sân tập và cố gắng hơn nữa.”
Lại dùng cách xưng hô đó, nhưng lần này tôi quyết định không nhắc đến.
Chắc do thói quen thôi, mà tôi cũng chẳng phải cấp trên trực tiếp của cô ấy để nắn chỉnh.
Hóa ra việc cô ấy ngần ngại cầm súng là do giáo lý từ người cha, có lẽ là do ông dạy rằng giết chóc là điều cấm kỵ…
‘Khoan cái.’
Cha là linh mục?
Hơn nữa là người miền Nam, từng bị kỷ luật trong quá trình huấn luyện?
Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy nó giống hệt với tiểu sử của một NPC mà tôi thường xuyên gặp trong game, khiến cảm giác bất an bắt đầu bao lấy.
Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, tôi liếc nhìn Prien.
“Cô này. Họ tên đầy đủ của cô là gì?”
“Hả? À, em là Prien. Tên đầy đủ là Prien Remilliat.”
Vừa nghe cái tên ấy, tôi như bị sét đánh ngang tai.
Nếu cô ấy là Prien Remilliat, thì cô chính là NPC nổi danh được gọi là Thánh nữ của Đế quốc.
Prien là người có thể sử dụng phép tăng cường độc nhất toàn chiến trường, biến toàn bộ binh lính được triển khai thành những cỗ máy giết chóc chẳng khác gì quái vật.
Vì vậy trừ phi sự chênh lệch lực lượng quá lớn, mỗi khi nghe tin cô ấy xuất hiện trên chiến trường, lệnh đầu tiên luôn là… rút quân.
Không ngờ tôi lại gặp một NPC có tên trong trại giam, khiến bản thân cực kỳ bối rối. Nhưng thật ra thì chuyện đó chẳng liên quan đến tôi mấy.
‘Dù sao thì mình cũng sắp ra quân rồi.’
Sau khi xuất ngũ và rời khỏi Đế quốc thì tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy, vậy bận tâm làm gì chứ?
“Tôi hiểu rồi. Một cái tên đẹp đấy.”
Lời nhận xét vu vơ của tôi khiến mặt Prien đỏ bừng vì ngượng.
Dù không chắc nhưng phản ứng bối rối trước một lời khen đơn giản cho thấy cô ấy hẳn chưa có kinh nghiệm tiếp xúc với đàn ông.
Cô gái này đang làm gì trong quân đội ở độ tuổi đẹp nhất của mình vậy trời?
Mà nghĩ lại thì nếu không có ký ức kiếp trước chắc tôi cũng nghĩ việc phục vụ trong quân đội là niềm vinh dự lớn lao nhất thôi.
“Thiếu úy Daniel Steiner?”
Đúng lúc đó một trung sĩ bước tới trước song sắt gọi tên tôi.
Tôi giơ tay, và sau khi đối chiếu khuôn mặt tôi với danh sách, anh ta rút chìa khóa từ thắt lưng và mở cửa phòng giam.
“Ngài được thả. Xin mời theo tôi.”
Vậy là giờ đã điểm. Có vẻ cấp trên đã triệu tập tòa án binh và đưa ra phán quyết sau khi đánh giá tình hình.
Prien ngồi cạnh tôi, mắt chớp chớp ngây ngô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Vậy là cuối cùng ngài cũng được thả. Được trò chuyện với ngài là một vinh hạnh, thưa Thiếu úy.”
Tôi giữ vẻ mặt nghiêm túc (dù trong lòng đang tưng bừng), gật đầu rồi đứng dậy bước theo viên trung sĩ ra ngoài.
Sau khi đi qua văn phòng quân cảnh và rời khỏi tòa nhà, tôi thấy Đại úy Philip đang đứng chờ, trong tay là một chiếc hộp trang trí công phu trong tay.
“A, cậu đây rồi.”
Đại úy Philip nở một nụ cười thân thiện.
Cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng tôi vẫn lịch sự chào ông bằng một cú chào kiểu nhà binh.
Philip giơ tay đáp lại một cách thoải mái rồi tiến lại gần tôi.
“Tôi đã định đưa cậu ra sớm hơn, nhưng mấy thủ tục mất thời gian quá. Cậu từng phục vụ ở Bộ Tổng Tham mưu chắc cũng hiểu mà nhỉ?”
Tôi hiểu chứ. Trong quân đội, thủ tục giấy tờ còn quan trọng hơn cả mạng sống mà.
Nhưng câu “đưa cậu ra sớm hơn” làm tôi bất an. Tôi im lặng quan sát khi Philip đưa chiếc hộp về phía tôi.
“Đây là phần thưởng cho công lao của cậu, Thiếu úy Daniel Steiner. À không, giờ phải gọi cậu là trung úy mới đúng.”
Cái củ lạc vậy? Tôi ngớ người nhận lấy hộp và mở ra.
Bên trong là phù hiệu cấp Trung úy và cầu vai với hai viên kim cương sáng lấp lánh.
Hoàn toàn hoang mang, tôi ngẩng lên nhìn Philip đang mỉm cười như thể tự hào về tôi.
“Phán đoán của cậu là chính xác. Thiếu tá Karl Heinrich đã bị xác nhận là gián điệp của Liên minh Đồng minh. Vì vậy, Bộ Chỉ huy quyết định tưởng thưởng chiến công quân sự của cậu bằng cách đặc cách thăng một bậc.”
“...Đặc cách thăng một bậc? Cho tôi sao?”
“Đúng vậy. Thưởng công, phạt tội là nguyên tắc cơ bản của quân đội Đế quốc. Ngoài ra, Bộ tư lệnh còn ra lệnh tạm thời bổ nhiệm cậu làm sĩ quan phụ trách Kế hoạch Tác chiến, vì vị trí đó hiện đang trống.”
Đây là trò đùa phải không? Tôi hành hung sĩ quan cấp trên, nhưng hóa ra ông ta lại là gián điệp của Đồng minh, thế là tôi được thăng một bậc? Nghe chẳng khác nào chuyện hoang đường.
“Với đà này có khi cậu còn vượt cả tôi đấy. Dù sao cũng xin chúc mừng!”
…Nhưng lời chúc mừng của Philip khẳng định rằng tình huống khó tin này là thật.
Cuối cùng, tôi không còn cách nào khác ngoài miễn cưỡng bắt tay ông ta và ca ngợi Đế quốc.
*
Sau khi nhận một tuần nghỉ khen thưởng một tuần từ Bộ Chỉ huy, tôi quay lại Bộ Tổng Tham mưu của Đế quốc.
Ngay khi bước vào tòa nhà và tiến tới phòng Kế hoạch Tác chiến, ánh mắt của các sĩ quan tham mưu đang trò chuyện ở đó lập tức đổ dồn về phía tôi.
Chẳng mấy chốc, họ tụ lại xung quanh tôi, khuôn mặt ai cũng rạng rỡ.
“Trung úy Daniel? Anh đúng là anh hùng của chúng ta!”
“Dám tấn công gián điệp dù hắn ta là cấp trên, phải can đảm lắm mới dám làm vậy đó!”
“Kiếm được hai chiến công liên tiếp trong thời gian ngắn thế này thật đáng kinh ngạc. Bộ Chỉ huy cứ nhắc tên anh suốt đấy biết không?”
Tôi đâu có muốn kiếm mấy cái chiến công này, mấy tên ngốc.
Mấy người cứ mù quáng khen ngợi trong khi đầu óc đã mục nát– đúng là tức điên.
“Xin đừng khen ngợi quá. Tôi chỉ hành động với một trái tim phục vụ Đế quốc mà thôi.”
Dẫu vậy tôi không thể phớt lờ thiện chí của họ, nên đành nở nụ cười đáp lại.
Sau một hồi xã giao, cuối cùng tôi cũng bước đến bàn làm việc trong phòng Kế hoạch Tác chiến… chính nơi mà trước đây Thiếu tá Karl từng ngồi.
Tất cả đồ cá nhân của ông ta dường như đã được dọn sạch, vì khu vực quanh bàn rất ngăn nắp.
Trên bàn là một bản đồ tình hình, vài tài liệu và một chiếc điện thoại. Nhưng thứ bắt mắt nhất lại chính là tấm biển tên:
[Sĩ quan phụ trách Kế hoạch Tác chiến tạm quyền / Trung úy Daniel Steiner]
Dù chỉ là bổ nhiệm tạm thời, việc giao vị trí Sĩ quan Kế hoạch Tác chiến cho một trung úy quả thật là chưa từng có tiền lệ.
Đây vốn là một vai trò quan trọng đến mức sĩ quan đảm nhiệm được cấp cả văn phòng riêng. Bình thường thì vị trí này chẳng bao giờ rơi vào tay một trung úy đâu.
Nói cách khác, điều này đồng nghĩa với việc Bộ Chỉ huy coi tôi là một tài sản quý giá.
Một sĩ quan mới nhậm chức được ba tháng như tôi, vừa thăng cấp đặc cách lên trung úy, giờ lại trở thành Sĩ quan Kế hoạch Tác chiến tạm quyền– quả thật là chuyện khó tin.
Một “tinh anh trong số nhưng tinh anh,” không chỉ được trải thảm đỏ mà con đường phía trước còn đầy hoa tươi.
Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc con đường dẫn đến một suất giải ngũ đang trở nên gian nan hơn bao giờ hết.
‘……’
Ngồi vào bàn làm việc, lắng nghe tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ, tôi cau mà, đưa tay xoa trán.
'Thế quái nào chuyện này lại xảy ra với mình chứ…?'
Cảm giác như tôi sắp phát điên vậy.