Chương 06: Rồi sao lại xảy ra chuyện này chứ?
Độ dài 2,029 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-02 21:00:33
Tôi đặt ly nước xuống, chăm chú nhìn gương mặt người lính trước mặt.
Biểu cảm quá mức phấn khích, đầy ắp sự kính trọng dành cho tôi của anh ta lại khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Lúc đầu tôi khá bực bội vì bị làm phiền khi đang tận hưởng thời gian thư giãn sau giờ làm việc tại câu lạc bộ sĩ quan. Nhưng giờ đây, một cảm xúc hoàn toàn khác đã xâm chiếm tâm trí tôi.
Đó là vì tin tức mà người lính vừa mang đến– rằng vị trí xây dựng căn cứ hậu cần hóa ra lại là một mỏ dầu.
Có khi tôi đã nghe nhầm, chỉ mong rằng đó là một sai lầm. Mồ hôi lạnh rịn ra, tôi đặt ly xuống quầy và cất tiếng hỏi.
“Cậu này, cậu có thể nhắc lại được không?”
“Tất nhiên ạ, thưa ngài! Họ đã phát hiện một mỏ dầu khổng lồ ngay tại địa điểm mà Trung úy Daniel đã ra lệnh xây dựng căn cứ hậu cần! Trưởng phòng Hậu cần, Đại úy Arnop đã chỉ thị tôi báo cáo ngay lập tức cho ngài nên tôi mới vội đến đây, mong ngài thứ lỗi vì đã làm phiền!”
Giọng của tên lính này to đến mức khó chịu.
Anh ta gần như hét lên cái thông báo thành tích của tôi, như không biết kiềm chế sự phấn khích là cái gì.
Kết quả là không chỉ người pha chế mà các sĩ quan thuộc các bộ phận khác đang tận hưởng lúc rãnh rỗi đều quay sang nhìn tôi.
“...Mỏ dầu được phát hiện ở căn cứ hậu cần sao?”
“Ai tìm ra vậy? Đừng bảo là tên lính mới đó nhé?”
“Không, nhìn kỹ đi, là Trung úy Daniel đấy.”
“Trung úy Daniel? Là ai cơ?”
“Chính là người đã bắt được gián điệp và được đặc cách thăng cấp đó! Cậu ta còn gây rắc rối cho Cục Tình báo Trung ương trong vụ ở vùng đồi núi nữa ấy…”
Những ánh nhìn và lời bàn tán xung quanh làm tôi cảm thấy nặng nề.
'Xem ra mình không nên quay lại câu lạc bộ sĩ quan một thời gian rồi…'
Ở lại đây thêm chỉ khiến tôi càng trở thành tâm điểm chú ý, nên tôi đứng dậy.
“Nếu lời của Trưởng phòng Hậu cần là sự thật, tôi buộc phải đích thân kiểm tra.”
Tôi chỉnh lại quân phục, đội mũ kepi vào.
“Tôi sẽ xin phép Trưởng phòng Kế hoạch Tác chiến để tiến hành kiểm tra. Cảm ơn cậu đã báo tin.”
Khi hạ vành mũ xuống và nói lời cảm ơn, anh lính ngay lập tức giơ tay chào theo kiểu nghiêm trang nhất.
Cậu ta trông có vẻ khá xúc động, dù tôi chẳng hiểu vì lý do gì.
“Thật vinh dự khi được hỗ trợ ngài, Trung úy Daniel!”
Tôi đáp lễ bằng một cái chào hờ hững, rồi rời khỏi câu lạc bộ với vẻ mặt cau có.
‘Địa điểm tệ hại nhất mà mình chọn lại hóa ra là một mỏ dầu á? Vô lý… chắc chắn là Trưởng phòng Hậu cần đã nhầm lẫn.’
Phải, đó chắc chắn là một sai sót.
Dầu mỏ là một trong những nguồn tài nguyên chiến lược quan trọng nhất trong chiến tranh.
Không chỉ thiết yếu để vận hành xe cộ, mà còn là yếu tố quyết định để vận hành xe tăng và máy bay, nên việc có nó hay không trực tiếp ảnh hưởng đến cục diện chiến trường.
Điều này đồng nghĩa với việc vị thế của tôi trong quân đội Hoàng gia sẽ được củng cố nếu tôi thật sự tìm thấy dầu mỏ.
Nói cách khác, giấc mơ được trục xuất của tôi sẽ càng xa vời hơn.
Thế nên, xin trời báo cáo của tên lính đó chỉ là một sai lầm…
*
Tiếc thay, đó lại không phải là sai lầm.
Sau một quy trình phức tạp kéo dài mười ngày, tôi cuối cùng cũng đã tiến hành kiểm tra– và chứng kiến dầu mỏ phun trào từ chính giữa vùng đồng bằng Bardenplatz.
Những giàn khoan dầu hoạt động rầm rộ, tạo ra âm thanh ầm ĩ khiến tôi không khỏi nhíu mày.
“Ngài thấy không? Đấy chính là dầu mà ngài phát hiện đó Trung úy Daniel!”
Trung sĩ Vinter Enpelt cười phá lên, đấm đấm tay vào không khí một cách phấn khích.
Sự nhiệt tình của anh ta mãnh liệt đến mức tôi suýt nghĩ anh ta sẽ vỗ vai tôi bôm bốp nếu tôi là hạ sĩ quan chứ không phải cấp trên.
Rõ ràng thái độ của anh ta đã thay đổi rất nhiều so với lần trước, cái khi mà còn nhìn tôi đầy khinh bỉ vì quyết định xây dựng căn cứ hậu cần ở đây.
Khi tôi nhìn Vinter bằng ánh mắt không mấy hài lòng, Trưởng phòng Hậu cần, Đại úy Arnop đứng cạnh lên tiếng.
“Trung úy Daniel, thay mặt Phòng Hậu cần tôi xin gửi lời cảm ơn. Theo báo cáo, trữ lượng dầu dưới lòng đất đủ để cung cấp cho Đế chế trong 27 năm. Đây sẽ là vũ khí mạnh mẽ cho Đế chế.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Ừm. Liên quan đến việc này, tôi cũng đã liên lạc với Phòng Đường sắt. Chúng tôi dự định kết nối căn cứ hậu cần này với mạng lưới đường sắt để vận chuyển dầu nhanh hơn. Như vậy thì Đế chế sẽ không còn phụ thuộc vào nhập khẩu do thiếu dầu.”
Cả cái ông Arnop này chẳng phải thường ngày hay cáu gắt và bi quan về mọi thứ sao?
Khi tôi đi kiểm tra lần đầu thì ông ta trông là một người bi quan. Nhưng giờ đây ánh mắt ônglại tràn đầy hy vọng, thậm chí còn có vẻ hân hoan kỳ lạ.
Ngược lại, tất cả những gì tôi làm được chỉ là thở dài nặng nề. Gom thêm thành tích thì có ý nghĩa gì trong cái Đế chế đang trên bờ vực thất bại chứ?
Có lẽ Arnop hiểu lầm tiếng thở dài của tôi là sự nhẹ nhõm (rằng Đế chế không còn phải dựa vào các thế lực ngoại bang), nên ông ta quay sang tôi với giọng ngưỡng mộ.
“Cậu mới được phong hàm tầm bốn tháng mà đã lập được ba chiến công lớn. Tôi sẽ chẳng ngạc nhiên nếu cậu sớm được thăng cấp lần nữa đâu.”
Trung sĩ Vinter thì oang oang chen vào:
“Ha ha! Chính xác! Với đà này thì chẳng mấy chốc Trung úy Daniel sẽ vượt cả Đại úy thôi! Cảnh đấy chắc thú vị lắm nhể?”
Nhìn hai người họ hào hứng bàn tán về khả năng thăng chức của tôi, tôi cảm thấy... ờm…
Dù tôi trân trọng sự chúc mừng của họ, nhưng với tư cách là người được nhắc đến, cảm giác ấy không thoải mái tí nào.
“Cảm ơn sự ưu ái của các anh, nhưng thật sự tôi không mong muốn được thăng chức nhanh hơn nữa đâu.”
Vừa dứt lời cả hai lập tức im lặng, ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
Khi tôi còn đang tự hỏi liệu mình có lỡ lời không, Arnop khẽ hắng giọng và cất tiếng, giọng điệu đầy trang trọng.
“…Tôi vẫn còn phải học hỏi nhiều. Nghe cậu nói không mong thăng chức khiến tôi thấy bản thân thật nhỏ bé vì đã nghĩ công lao cho Đế chế nên được tưởng thưởng xứng đáng.”
“Trung úy Daniel Steiner đúng là hình mẫu lý tưởng của một người lính. Làm sao ngài có thể suy nghĩ cao thượng đến thế…”
Khoan cái, chẳng phải hai người này trong đợt kiểm tra đầu tiên còn coi tôi như một gã lính mới sao?
Dù khó hiểu, nhưng không hẳn là vô lý.
Khác với tôi đây, họ hẳn là trung thành với Đế chế ở một mức độ nhất định nào đó.
Từ góc nhìn của Arnop và Vinter, việc tôi tuyên bố không mong muốn thăng chức dù đã lập được nhiều chiến công chắc hẳn mang màu sắc cao thượng lắm.
Thực tế là tôi không muốn thăng chức vì đang ôm mộng đào ngũ khỏi Đế chế, nhưng chuyện đó không cần phải giải thích cho họ làm gì.
Tôi chào Arnop.
“Vì cuộc kiểm tra đã hoàn tất, tôi sẽ trở về Bộ Tham mưu để nộp báo cáo. Mong hai người sẽ dốc hết sức trong việc xây dựng căn cứ hậu cần này.”
“Tất nhiên rồi. Cứ để chúng tôi lo.”
Sau khi Arnop đáp lễ, tôi xoay người bước đi.
Leo lên chiếc xe jeep quân sự gần đó, người lái liền khởi động động cơ.
Tôi chỉnh lại cổ áo, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ và bắt gặp cảnh Arnop cùng Vinter vẫn đang dõi theo tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Cảm thấy áp lực nặng nề, tôi vội quay đầu nhìn về phía trước và lên tiếng.
“Đi thôi.”
“Rõ, thưa Trung úy.”
Người lái xe nhấn ga, chiếc jeep lăn bánh trên con đường đất gồ ghề.
Những cú xóc nảy là điều khó tránh khỏi trên con đường chưa hoàn thiện.
Bám chặt tay vào tay cầm trên trần xe, tôi vô thức nhìn vào gương chiếu hậu mà toát mồ hôi lạnh.
Arnop và Vinter vẫn đứng đó, ánh mắt đăm đăm dõi theo cứ như đang tiễn một vị quan chức cao quý nào đó.
Ừ, có vẻ như từ giờ mình nên tránh xa khu vực căn cứ hậu cần này thì hơn.
*
Tin tức về mỏ dầu tại đồng bằng Bardenplatz của Đế quốc lan ra như lửa cháy trên cánh đồng khô.
Các tòa soạn báo vận hành máy in ngày đêm để công bố tin mừng, trong khi những đứa trẻ bán báo rong rao tin khắp các con phố, khiến báo chí được bán sạch chỉ trong nháy mắt.
Hoàng gia Đế chế tất nhiên cũng không thể bỏ qua sự kiện này.
“Có đúng là một mỏ dầu lớn vừa được phát hiện ở đồng bằng Bardenplatz không? Và ai là người tìm ra nó?”
Trước câu hỏi của Công chúa Celvia von Amberg, người có đôi mắt xanh biếc và mái tóc vàng óng rực rỡ, Tổng trưởng Cục Hậu cần Kaspar Benedikt chậm rãi đặt bộ dao nĩa xuống.
Trên cầu vai là bốn ngôi sao sáng chói, Kaspar Benedikt là vị tướng chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ hậu cần. Nhưng trước mặt vị Công chúa này, ông chỉ là một thuộc hạ.
“Vâng, thưa Điện hạ. Chúa đã ban tặng một báu vật vô giá cho Đế chế.”
“Không phải Chúa đâu.”
Đôi vai của Kaspar rung nhẹ, nghĩ rằng Công chúa vừa báng bổ thần linh. Nhưng Celvia chẳng hề có ý đó.
“Một mỏ dầu ở đồng bằng Bardenplatz được phát hiện bởi con người, không phải bởi Chúa. Ta đang hỏi, người đó là ai?"
“Thưa Điện hạ. Ngài không cần phải biết tên của một đứa trẻ mồ côi hèn kém. Vậy nên…”
Ánh mắt Celvia lập tức trở nên sắc lạnh.
“Tổng trưởng Hậu cần. Từ khi nào mà Đế chế lại đánh giá con người qua xuất thân vậy? Ông quên rằng chúng ta đang trong thời chiến sao?”
Giọng nói cương quyết của Celvia khiến Kaspar hiểu rằng cô không chấp nhận sự lảng tránh.
Ý thức được điều này, Kaspar cúi đầu trả lời một cách kính cẩn.
“Theo những gì thần được biết, người phát hiện ra mỏ dầu là Trung úy Daniel Steiner. Hiện tại, cậu ta đang đảm nhận vị trí tạm thời trong Ban Kế hoạch Tác chiến tại Bộ Tổng tham mưu.”
Một trung úy? Một sĩ quan cấp thấp như vậy mà lại phát hiện ra mỏ dầu?
Celvia vốn nghĩ rằng phải là một quan chức cấp cao nào đó huy động tiền bạc và nhân lực mới có thể tìm ra mỏ dầu, nên không khỏi ngạc nhiên trước thông tin này.
‘...Thú vị. Theo nhiều cách.’
Nếu người phát hiện chỉ là một trung úy, khả năng anh ta không có thế lực chính trị đứng sau là rất cao.
Đây là cơ hội không thể tốt hơn để chiêu mộ anh ta làm đồng minh.
Bên cạnh càng có nhiều nhân tài, con đường lên ngai vàng sẽ càng thuận lợi.
“Trung úy Daniel Steiner…”
Nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn ăn, Celvia mỉm một nụ cười.
‘Mình nên đến gặp anh ta sớm mới được.’