Chương 8.2
Độ dài 1,613 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-24 17:00:55
Có vẻ tôi đã hơi lo lắng cho những học sinh trong cái lớp S yên bình này.
Có tin đồn rằng số lượng học sinh lớp A lên phòng hiệu trưởng và thắc mắc về quyết định của Học viện đã vượt quá con số mười. Không quan trọng việc bản thân họ không thể vào được lớp S, thay vào đó, họ không thể chấp nhận việc một học sinh rác rưởi như tôi lại ở đây.
Nhưng, bất ngờ là tất cả đều nhận được câu trả lời như nhau.
‘Baek Yu-Seol xứng đáng được ở Lớp S'.
Đúng vậy.
Nên tôi thả lỏng tâm trí. Thực lòng mà nói, lớp F toàn những kẻ ngốc. Với cuộc đời mới này, tôi muốn được ở lớp S.
Tôi băn khoăn liệu mọi việc sẽ dễ dàng như mình mong muốn hay không…
Việc lên hay xuống lớp phụ thuộc vào thứ hạng của học sinh trong bài kiểm tra. Có khi một học sinh từ lớp F được chuyển lên lớp A và ngược lại, một vài học sinh tài năng từ lớp A rớt xuống lớp F.
Lớp S cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, một khi đã ở trong lớp này, hiếm có ai tụt xuống những lớp dưới nữa.
Nghĩ lại thì, có một học sinh nam đã ở trong lớp A gần như toàn bộ thời lượng game và chỉ lên được lớp S mãi sau này. Tôi không nhớ tên học sinh đó, nhưng ấn tượng của tôi là cậu ta chỉ như một học sinh bình thường không có gì nổi trội.
Trong khi chúng tôi im lặng quan sát lẫn nhau, tôi lấy từ trong túi một cái hộp nhỏ và mở nó ra.
[Đồng hồ bỏ túi của Học viện Stella]
Với cái đồng hồ này trong tay, mọi người sẽ nhận ra bạn là học sinh của Học viện Stella, học viện danh giá nhất trên thế giới. Đây là vật phẩm vô cùng đặc biệt có giá trị hơn bất kì giấy tờ tùy thân nào của một pháp sư.
Tôi đã từng nói rằng nếu có thứ này, tôi sẽ được đối đãi tốt hơn chưa nhỉ? Dù không phải nỗ lực gì để có được nó, nhưng tôi vẫn thấy tự hào.
Một lúc sau, bốn mươi học sinh có mặt đầy đủ trong lớp. Chỉ có 40 người trong một giảng đường có sức chứa lên đến 200 người, nên căn phòng có hơi vắng vẻ.
Đồng hồ chỉ đúng 8 giờ, cửa chính lớp học mở ra và ai đó bước vào phòng.
Đó là Lee Hanwol, giáo sư phụ trách của lớp S. Chỉ với sự xuất hiện của ông, mọi người nhanh chóng im lặng. Dưới bầu không khí ngột ngạt này, vài học sinh nuốt nước bọt một cách lo lắng.
Với nước da ngăm đen, vô số vết sẹo chằng chịt trên mặt và thân hình đồ sộ cuồn cuộn cơ bắp, trông ông như thể sắp lấy mạng ai đó vậy.
Thật khó khăn để nhìn thẳng vào mắt ông.
“Rất vui được gặp các em. Tôi là Lee Hanwol.”
Không cần lời giải thích gì thêm.
Pháp sư cấp 7, Lee Hanwol.
Tiếng tăm của ông là không cần bàn cãi. Ông đã lãnh đạo những trận chiến gần như vô vọng đi đến chiến thắng trên rất nhiều chiến trường và trong hầm ngục, và người ta đồn rằng số lượng Hắc quỷ mà ông tiêu diệt đã vượt quá 4 con số.
Khi nói đến ‘Pháp sư’, họ bị đối xử như những kẻ man rợ mãi cho đến 500 năm trước. Ma pháp phần lớn là lý thuyết, và hình ảnh một học giả say sưa nghiên cứu ở bàn làm việc là điều thường thấy trong quá khứ.
Nhưng thời nay thì khác. Đây là thế giới mà những pháp sư khinh thường những học giả.
Ngay cả lúc này, Hội Hắc quỷ đang không ngừng tạo ra những vết rách thực tại để mở những cánh cổng đến thế giới khác, và những pháp sư là lực lượng chống lại chúng.
Nên việc giáo sư Lee Hanwol là chủ nhiệm của lớp S là lẽ tự nhiên.
Cũng có thể nói rằng pháp sư đến Học viện Stella để học cách chiến đấu.
Lee Hanwol chậm rãi quan sát cả lớp, rồi cuối cùng về phía tôi.
“… Rất nhiều học sinh tài năng đang ở đây. Và một học sinh khá đặc biệt nữa.”
Vế trước là dành cho những học sinh khác, vế sau nói đến tôi. Trừ khi ai đó là kẻ ngốc không hiểu, ẩn ý của ông khá rõ ràng.
Dù sao thì, tôi không để tâm đến ánh nhìn của thầy Lee Hanwol cho lắm.
“Như các em đã biết, Học viện là nơi đào tạo những pháp sư chiến đấu. Do đó, các em sẽ trải qua những khóa học nâng cao trong vòng 3 năm tới.”
Tất cả học sinh chăm chú nghe Lee Hanwol giải thích. Giọng ông đủ lớn để bao trùm cả căn phòng.
“Vô số học sinh khóa trên đã bỏ cuộc bởi những kẻ thù mà chúng ta phải đối mặt rất nguy hiểm, và cách giảng dạy của học viện thì vô cùng khắt khe. Tôi không mong các em sẽ theo được đến cuối. Nhưng tôi muốn thấy các em cố gắng hết sức mình.”
“Trong thế giới này, mọi thứ đều liên quan đến ma pháp. Những đồ vật chúng ta sử dụng hằng ngày, cũng như hầm ngục và cổng dịch chuyển đều tạo ra từ nó, ngay cả quỷ tộc cũng là những sinh vật ma pháp.”
“Rồi nguồn gốc của sự sống; lý do vì sao những đám mây có thể lơ lửng trên trời, và việc chúng ta có thể đi lại trên mặt đất sau cùng cũng có nguồn gốc từ ma pháp.”
“Trách nhiệm của một pháp sư là ngăn chặn Hội Hắc quỷ, một nhóm những kẻ điên loạn có ý định vấy bẩn thế giới này bằng những ‘Thế giới ngầm’ khác."
‘Không phải việc của mình.’
Tôi chỉ muốn sống sót ở cái học viện này, và thực tế rằng tôi còn không biết liệu bản thân có thể vượt qua những bài huấn huyện hay không.
“Một số học sinh nhập học vào Học viện vì nghĩa vụ xóa sổ Hội Hắc quỷ, một số thì vì tấm bằng và sự giàu có sau khi tốt nghiệp. Không quan trọng lí do của các em là gì. Miễn là các em có lòng can đảm đối mặt với những hiểm nguy…”
Giữa lúc thầy Lee Hanwol đang có bài phát biểu tuyệt vời…
Cửa sau của phòng học mở ra, và một học sinh vội vã bước vào lớp.
“…… ”
Mọi sự chú ý đổ dồn vào người mới đến. Một người phụ nữ với mái tóc dài ánh bạc, à không, là một cô gái, bước vào với dáng vẻ uy nghiêm.
Đó là Hong Bi-Yeon.
‘Đến muộn ư……?’
Cô ấy trễ giờ vào lớp. Với một người coi trọng kỷ luật hơn bất kì ai, việc này khá là bất thường. Để ý kỹ, tôi thấy má cô ấy hơi ửng đỏ.
‘Chuyện gì đã xảy ra vậy?'
Tôi đã biết sơ qua về hoàn cảnh gia đình của cô. Nhưng để đề phòng, tôi vẫn dùng Kính tri giác để kiểm tra thông tin của cô.
[Hong Bi-Yeon Adolevit]
[Phản diện]
[Ăn những loại kẹo bị cấm]
[Đôi lúc muốn ở một mình]
[Chỉ uống cà phê phin]
[Mẹ cô là một con khốn]
[Chắc chắn sẽ chết trong tương lai gần]
Sau khi xác nhận lại, tôi hít một hơi thật sâu. Lượng thông tin tôi có thể lấy từ cái kính là có giới hạn. Ngay từ đầu, Hong Bi-Yeon là nhân vật rất nổi tiếng, và phần lớn những thứ ghi ở trên tôi đều đã biết.
'Tại sao hồi xưa mình lại không chú tâm hơn cơ chứ?’
Sẽ dễ dàng để hành động hơn nếu tôi ghi lại mọi thứ một cách chi tiết.
‘Ít nhất là tôi không hoàn toàn xa lạ với dàn nhân vật chính’.
Phần lớn người chơi biết tại sao cái chết của cô được ghi lại. Và nó còn tệ hơn cả cái chết của Eisel.
Edna là nguyên nhân duy nhất khiến Eisel chết, nhưng đối với Hong Bi-Yeon là cả Edna và Eisel
Tôi có nên nói rằng đấy là quả báo của cô vì là một nhân vật phản diện độc ác không?
Tôi vẫn muốn cứu cô dù biết rằng số phận của cô vô cùng nghiệt ngã.
Tuy nhiên tôi tự biết lượng sức mình, nên chẳng có ích gì khi chõ mũi vào chuyện của người khác. Tôi là người yếu nhất cái Học viện này, tôi định giúp ai cơ chứ?
Ngoài Eisel, cô dường như cũng tỏa ra sự bất hạnh khắp cơ thể. Thứ lỗi nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài giữ khoảng cách với cô hết mức có thể.
“Đi đến chỗ của em và ngồi xuống đi.”
Hong Bi-Yeon gật đầu trước lời của thầy Lee Hanwol, liếc nhìn vị trí còn trống ở góc cuối lớp, rồi đánh mắt về phía tôi.
Cô ấy đi xuống chỗ tôi đang ngồi rồi ngồi ngay cạnh tôi.
Tôi đổ mồ hôi lạnh.
'… Hả?’
Còn tận 160 ghế trống trong giảng đường có sức chứa lên đến 200 người này, sao cô ấy lại chọn ngồi cạnh tôi?
'… Trùng hợp thôi nhỉ?'
‘Hoang tưởng là tội đồ của một người đàn ông. Hãy dừng suy nghĩ vẩn vơ này ở đây thôi.'
Dù tôi có cố gắng giữ bản thân bình tĩnh như nào, không thể không nhận ra những ánh mắt nhức nhối từ cả lớp.
Có vẻ như cuộc sống học đường của tôi đã đảo lộn hết lên từ lúc nhập học.