Chương 34.1: Câu lạc bộ (1)
Độ dài 1,720 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-27 14:30:29
Sau sự việc, 30 Hiệp sĩ Ma pháp[note61221] của Stella lập tức bay tới Nghĩa trang Martevis.
Xác của tên chiêu hồn sư được Đơn vị Điều tra Ma pháp[note61222] thu hồi, và Nghĩa trang Martevis sẽ được thanh tẩy.
“Vậy, chúng tôi phải làm gì để kiếm sống!?”
“Ôi, tất cả chúng ta đều sẽ chết! Những người dân bình thường đều sẽ chết!”
Các thương nhân nghển cổ cứng ngắc của mình lên và hét lớn, nhưng lời nói của họ không hề có tác dụng.
“Mấy người còn có thể hét lên như vậy nếu đầu mình rơi vào tay một cốt binh hay không? Nếu không nhờ những học viên kia, các người đều đã chết rồi!”
“Cái, cái đó....”
“Tôi hy vọng sẽ không có thêm người nào bị hại bởi những suy nghĩ ích kỷ như vậy nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu quá trình thanh tẩy ngay hôm nay.”
“Trời, xin hãy cho chúng tôi chút thời gian…”
"Ngay bây giờ!"
Đây là một sự thật mà tôi không biết. Tầm ảnh hưởng của Stella dường như đã tác động đến cả những người có quyền lực trong cộng đồng.
Các học viên trở về an toàn trên chiếc tàu bay do Stella vận hành. Ngay khi trở lại Học viện, tôi đã bị trách mắng bởi giáo sư Lee Hanwol.
“Ai đó đã nói rằng mình sẽ luyện tập ở nơi có núi non hùng vĩ và không khí trong lành, nhưng cuối cùng lại đi đến bãi săn. Có vẻ không khí ở nghĩa trang cũng khá trong lành, nhỉ?"
Tôi không có gì để bào chữa trước lời mỉa mai của giáo sư.
“Em chỉ... xuống xe vì nghĩ rằng có chuyện gì không ổn đã xảy ra trên đường tới đó.”
"Tôi hiểu. Em sẽ bị phạt theo quy định. Không có ngoại lệ.”
Lee Hanwol quay người, nói thêm.
“Tuy nhiên, em đã không ngần ngại lao vào trận chiến để bảo vệ bạn bè của mình. Dù vi phạm nội quy của học viện, em đã làm rất tốt. Tôi sẽ trao cho em một phần thưởng xứng đáng. Hãy đợi trong lúc đó.”
“À, vâng. Cảm ơn thầy.”
Thật may mắn. Tôi sẽ rất khó chịu nếu làm được một việc tốt nhưng cuối cùng lại bị phạt.
"Haah, mệt quá."
Trời sắp sáng. Bầu trời đêm màu tím thực sự rất đẹp, nhưng đến lúc mặt trời sắp mọc rồi.
Đùi tôi vẫn còn đau. Ngay cả khi được sơ cứu bởi Edna và bác sĩ trị liệu xuất sắc, cơn đau này sẽ tiếp tục kéo dài trong vài ngày.
May thay, đây không phải là vết thương nghiêm trọng. Điều kỳ lạ là, tôi hồi phục nhanh hơn người bình thường, nên bác sĩ nói rằng tôi có thể trở lại lớp học ngay.
Có lẽ, do ảnh hưởng của ‘Rối loạn hấp thụ mana’, khả năng hồi phục của tôi cũng được cải thiện.
‘Tôi không muốn trở lại lớp học ngay lập tức... có cách nào để được nhập viện không nhỉ?’
Trong khi bước đi với suy nghĩ này trong đầu, ai đó nhẹ nhàng đến gần và vỗ vào vai tôi.
Là Edna.
“Ông chú, tôi nợ ông một ân huệ.”
“Thế hả? Đãi tôi một bữa nhé.”
"Bóc lột một nữ sinh nghèo sao?"
“Tôi cũng là học sinh đấy.”
"Đúng thế nhỉ."
Tôi bật cười.
Tuy nhiên, không giống như những ấn tượng ban đầu, tôi bắt đầu nghĩ rằng Edna có thể không phải là một người nguy hiểm.
Trong game, có vô số trường hợp mà Edna được người chơi điều khiển, nên tất cả may mắn và cơ hội để phát triển của Eisel bị lấy đi, nhưng Edna trong thế giới thật này không phải cô gái như vậy.
Sau đó, Denmark, Ben, Hong Bi-Yeon và các thành viên trong nhóm cô, Kashif Derek,… lần lượt tới cảm ơn tôi rồi rời đi.
Và cuối cùng…
Eisel tiến đến gần.
Nhưng vì lý do nào đó, biểu cảm của cô lại khá u ám. Tôi quan sát gương mặt cô và có linh cảm xấu.
‘Tại sao cô ấy lại như thế?'
Eisel là cô gái luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi. Dù gánh nặng trên vai có lớn đến thế nào, cô vẫn đứng vững và vượt qua mọi khó khăn, nghịch cảnh.... Cô là một nhân vật vô cùng tuyệt vời.
“... Tôi thực sự rất cảm kích vì ngày hôm nay.”
"Uh. Sau này đãi tôi một bữa ăn nhé.”
Tôi nhẹ nhàng nói với giọng đùa giỡn.
Nhìn vẻ mặt thờ ơ của chàng trai trước mặt, Eisel thầm nghĩ.
Có một điều mà cô học được từ sự việc này. Không, thậm chí từ trước đó nữa
'Có rất nhiều người trên thế giới này xuất sắc hơn mình’.
Cô tự coi mình là một thiên tài. Nhận định đó cho đến giờ vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, có rất nhiều thiên tài giống cô, thậm chí còn giỏi hơn cô.
Mãi đến khi nhập học vào Học viện Stella, cô mới biết được sự thật này.
Thế giới rất rộng lớn, và không thiếu những con người thực sự phi thường.
Cô vào học viện với ý định trở thành người giỏi nhất, nhưng nhận ra rằng đây không phải là việc dễ dàng gì.
Cô muốn trở thành người giỏi nhất.
Vì vậy, cô đã không ngừng nỗ lực.
Nhưng giờ, cô lại nghi ngờ chính bản thân.
'Liệu... chỉ cố gắng thôi có là đủ?'
Có rất nhiều thiên tài đồng trang lứa nhưng đã bỏ xa cô.
Những cảm xúc chán nản như vậy cứ lởn vởn trong đầu, và Eisel đã cố gắng kìm nén chúng.
Cô dồn nén mọi lo lắng vào trong lòng.
Sự lo lắng còn đáng sợ hơn cả nỗi sợ hãi.
Sợ hãi là phản ứng trước những mối nguy hiểm thực sự và có thể cảm nhận được, trong lo lắng bắt nguồn từ sâu thẳm bên trong mỗi người.
'Mình có thể làm được.’
Ngay cả khi cô cố gắng trấn tĩnh bản thân như thế, những cách này vẫn có giới hạn nhất định. Nếu không chữa lành vết sẹo thì dù có bôi bao nhiêu thuốc đi nữa, máu vẫn sẽ không ngừng rỉ ra.
Nên trong vô thức, Eisel đã hỏi Baek Yu-Seol.
“Liệu tôi có thể… làm được như thế không?”
Khi nghe thấy câu hỏi đó, cơ mặt tôi liền giãn ra.
Một câu hỏi khá tệ. Không phải vì bản thân nó khó, mà bởi Eisel không nên là người đặt ra câu hỏi này.
Trong cốt truyện gốc, Eisel phải đối mặt với tất cả những thử thách mà một nhân vật chính có thể trải qua.
Và, bằng cách nào đó, cô đều vượt qua được chúng. Cuộc tập kích của chiêu hồn sư cũng giống như vậy.
Có lẽ cô ấy đã cố gắng xoay sở bằng chiến lược do chính mình nghĩ ra, và cuối cùng, những nỗ lực của cô đã thay đổi được tình thế.
Tuy nhiên, vì tôi đã can thiệp nên Eisel chỉ phải chịu những thử thách và không có tình tiết nào về việc 'vượt qua' nghịch cảnh xuất hiện.
Cô chỉ dựa vào những người xung quanh, chỉ trông đợi để được cứu.
Thế nên dù đã trải qua bao nhiêu sự kiện, tâm hồn cô vẫn rất mong manh.
Lúc đầu Eisel chịu đựng được vài giọt nước nhỏ, rồi quen dần với dòng nước xối xả. Và cuối cùng, cô ấy chống chọi được với thác nước và thậm chí cả sóng thần. Và trong quá trình đó, Eisel hoàn toàn thích nghi và vượt qua mọi thử thách ập đến.
Tuy nhiên, quá trình trên đã bị xáo trộn do sự có mặt của tôi.
'... Mình nên làm gì?’
Mọi sự an ủi đều vô ích.
Những lời nói trống rỗng là vô nghĩa.
Chúng sẽ chỉ khiến cô ấy tổn thương nhiều hơn mà thôi.
Vì vậy, tôi cất lời, từ tận đáy lòng mình.
“Tôi không nghĩ cô cần phải hỏi tôi. Cô đã đạt được những gì mà người khác cho rằng là không thể.”
“... Vâng?"
Một cô gái mất cha mẹ từ nhỏ và bị ruồng bỏ như đứa con của kẻ phản bội.
Tuy nhiên, Eisel chưa bao giờ từ bỏ cuộc sống của mình và nỗ lực hết sức cho ma pháp.
Vào những ngày tuyết rơi, cô trốn dưới một hang động và run rẩy trong khi đọc cuốn sách ma pháp mua từ hiệu sách cũ. Ngay cả khi không có tiền và phải nhịn đói, cô vẫn chọn một cây bút chì hơn là một mẩu bánh mì. Dù chỉ được ngủ hai tiếng mỗi ngày và phải làm những công việc nặng nhọc, cô chưa từng rời bỏ cây bút trên tay.
Và rồi, cô được nhận vào học viện ma pháp danh giá nhất, Học viện Stella.
Nếu không gọi đây là phép màu thì tôi còn biết mô tả như thế nào nữa?
“Vậy nên, trong tương lai, cô sẽ có thể tạo ra nhiều điều kỳ diệu như thế nữa.”
Eisel mím môi, im lặng nhìn tôi.
Một cơn gió mát thổi qua. Làn tóc xanh nhạt của cô khẽ tung bay.
“Làm sao cậu… biết điều đó?”
“Ừm, bởi tôi đã luôn dõi theo cô, từ rất lâu rồi.”
"......!?"
Trong chốc lát, tôi chợt nhận ra.
‘Đợi đã. Nghe cứ như mình là một kẻ bám đuôi ấy?'
Lời giải thích đó chẳng khác nào tuyên bố rằng tôi là một kẻ biến thái cả. Sao tôi có thể lỡ lời như thế này được? Tôi vội vàng quay người và rời đi dưới ánh bình minh.
“Vậy, tôi đi đây.”
Tôi nhanh chóng bỏ đi.
Eisel đứng yên một hồi, suy nghĩ về những lời của Baek Yu-Seol.
‘Luôn dõi theo mình...'
Không ai để ý đến con gái của một kẻ phản bội. Ngay cả khi có người làm vậy, mục đích duy nhất của họ là soi mói và chỉ trích những lỗi lầm của cô. Chẳng có ai thực sự quan tâm đến cô.
Tuy nhiên.
Hôm nay, ý nghĩ đó đã hoàn toàn tan biến.
'Mình đã đạt được...'
Những lời nói của chàng trai đó xuyên qua trái tim cô, chảy trong huyết quản khắp cơ thể và lưu giữ lại trong tâm trí.
Cô cảm nhận được trái tim mình thổn thức.
Một ngọn lửa dần nhen nhóm. Niềm đam mê với ma pháp của cô. Mục tiêu tưởng như đã mất của cô lại bừng tỉnh.
Trước khi cô kịp nhận ra, mặt trời đã ló dạng phía chân trời.
Một ngày mới lại bắt đầu.