Chương 15.2
Độ dài 1,377 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-21 11:15:39
Tất nhiên, không dễ để bày tỏ sự bất bình với giáo sư ngay cả khi người đó không phải là Lee Hanwol.
Mỗi kỳ, học sinh có một thứ gọi là ‘điểm tổng kết’ và các giáo sư có quyền tăng hoặc giảm nó theo ý mình. Một học sinh sẽ bị đuổi học nếu mất nhiều hơn một mức điểm quy định. Những ai bị trục xuất khỏi Stella sẽ phải chịu sự xấu hổ, nhục nhã, không bao giờ có thể ngẩng cao đầu được. Dù có là con của một gia tộc danh giá đi nữa cũng không phải ngoại lệ.
‘Eisel đã sử dụng quy chế này để đẩy Hong Bi-Yeon xuống tận đáy sâu vực thẳm…….’
Sau khi nhìn quanh các học sinh, Giáo sư Lee Hanwol nói.
“Vậy, ta sẽ giải thích ngắn gọn nội dung buổi huấn luyện này.”
Thực ra, Edna đã biết rõ yêu cầu của các giáo sư.
Vô số dị thường, cạm bẫy và quái vật thường xuất hiện trong các hầm ngục nay được hiện thực hóa trong không gian nhân tạo này để thử thách các học sinh.
4 điểm nếu hạ một con quái Lvl 1.
8 điểm nếu hạ một con quái Lvl 2.
Và, nếu ai có được ‘Thanh điểm thưởng’, người đó sẽ có 20 điểm.
“Những học sinh đạt thứ hạng từ một đến năm xếp theo số điểm sẽ có phần thưởng nhỏ, và những ai bỏ cuộc hoặc không dành được điểm nào sẽ bị trừ điểm đánh giá.”
Một phần thưởng.
Mắt của mọi người sáng lên. Việc Học viện Stella khen thưởng học sinh là chuyện thường xuyên, và hầu hết phần thưởng đều là những trang bị khá tốt.
“Nếu sợ bị bỏ lại hoặc không tự tin hành động một mình, các em có thể lập nhóm. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng điểm sẽ được chia cho các thành viên trong đội.”
Vừa dứt lời, cơ thể của các giáo sư và huấn luyện viên tan biến dần. Nhưng chưa hết...
Uỳnh!
“Uh, huh?”
“Hả? Chuyện gì đang xảy ra thế?”
Mặt đất rung chuyển và dần nâng lên.
Edna nhận ra hiện tượng này ngay lập tức.
‘Jack và cây đậu thần.’
Hầm ngục trông hệt như một cây đậu khổng lồ trong truyện cổ tích.
Mặt đất vươn cao tới tận mây xanh cùng với cành lá xanh tươi tỏa ra khắp chốn.
Tuy nhiên, đầm lầy, sông suối, đất đá, động thực vật,vv… vẫn được giữ nguyên trên này, khiến ta thoạt nhìn cứ ngỡ như đang ở một vùng đất bình thường vậy.
Chiến trường giả lập dạng cây đậu thần trong ‘Vòm sao’ này không phải là một khu vực bằng phẳng mà gồm những tầng trên dưới xếp lên nhau, nên những học sinh sử dụng ma pháp định hướng sẽ có lợi thế hơn một chút so với những ai dùng ma pháp diện rộng.
Nhưng, mấy tiểu tiết như này là vô nghĩa. Không phải lúc nào ta cũng có lợi thế địa hình, nên một pháp sư phải tự mình vượt qua những trở ngại này.
Khi cây đậu ngừng lớn, giọng của giáo sư Lee Hanwol vang vọng trong không gian.
“Một thông tin thêm cho các em: nếu hạ gục một học sinh khác, em sẽ cướp được tất cả số điểm mà học sinh đó đang sở hữu. Giờ thì, chúc mọi người may mắn.”
Sẽ an toàn hơn nếu cùng nhau tạo một đội để khám phá hầm ngục vì nhiều lý do. Nếu bạn đang lang thang một mình mà xui xẻo gặp phải một nhóm học sinh khác thì kết cục thường không mấy khả quan.
Vì thế hầu hết mọi người sẽ lập nhóm với những ai gần đó ngay lập tức.
Edna là pháp sư tầm xa nên sẽ gặp khó khăn nếu không đi cùng người khác, nhưng vì ma pháp mà cô sử dụng vô cùng đa dạng, nên buổi huấn luyện trong hầm ngục này không phải vấn đề to tát.
Những quái vật ở đây được tạo ra nhờ ảo ảnh ma pháp, trí thông minh của chúng thấp hơn nhiều so với ‘phiên bản’ thực tế nên chỉ có thể thực hiện một số hành động nhất định.
Những con quái biết bay có thể bị bắn hạ bằng quang ma pháp, còn loại trên mặt đất thì dễ dàng đối phó bằng cách sử dụng ma pháp tự nhiên.
Vì Edna thông thạo nhánh ma pháp bẫy, ma pháp phòng thủ và hồi phục, cô không gặp quá nhiều trở ngại.
“Phù, mệt quá.”
Sau khoảng một giờ, cô có 18 điểm nhờ việc hạ được khá nhiều con quái cỡ vừa và nhỏ.
Tuy nhiên số điểm này chỉ tương đương với việc có được một “Thanh điểm thưởng”. Đi khắp ngõ ngách để tìm kiếm nó là quá nguy hiểm, nhưng nếu tình cờ tìm thấy thì phải nhanh chóng chiếm lấy nó.
“Whoa, whoa!”
Một tiếng hét vọng lại từ đằng xa. Đây là điều thường xảy ra trong các hầm ngục.
Dù học sinh lớp A có ưu tú đến đâu, họ thường không thể phản ứng trước những cạm bẫy vì đây là lần đầu tiên họ ở trong một trận chiến thực sự.
Mặt đất bỗng nhiên sụp xuống, rồi khúc gỗ lăn thẳng vào người, sấm chớp đánh xuống bất thình lình, mưa tên, vv…
Đây chỉ là những cái bẫy đơn giản và lỗi thời, được tạo ra để cản trở “lính mới” lần đầu khám phá hầm ngục.
Nhưng Edna chẳng hề sợ hãi trước những thứ này. Cô đủ thông minh để nhận ra và đối phó với chúng.
‘Hửm?’
Cảm thấy có sinh vật nào đó thông qua giác quan của mình, cô chậm rãi tiến đến gần. Lúc đầu, cô tưởng chỉ là quái vật thông thường, nhưng hóa ra lại là con người.
‘Một học sinh có thể che giấu bản thân ở mức độ như này sao?’
Nghe thì khá kỳ lạ, nhưng cô cũng đang giữ kín những phép màu và sức mạnh được ban. Nhờ nội tại đặc biệt ‘Đứa con của thiên nhiên’, trong địa hình rừng rậm, cô có thể di chuyển rất nhanh và dễ dàng xóa đi sự hiện diện của mình.
Vì vậy, nếu đối thủ bị tách lẻ, cô dễ dàng đánh úp và cướp lấy điểm từ kẻ đó.
Khi Edna lách qua những cành cậy rậm rạp, bóng dáng của ai đó dần hiện ra.
Một chàng trai với mái tóc cùng đôi mắt đen.
‘…Baek Yu-Seol? Sao cậu ta lại ở đây?’
Cậu đút một tay vào túi quần trong khi dùng một thanh gỗ gõ nhẹ vào vai bằng tay kia. Đặc biệt, thanh gỗ trong tay cậu trông rất quen thuộc.
‘Thanh điểm thưởng? Cậu ta đã có nó rồi ư?’
Con số '20' lơ lửng trên đầu cậu, nhỉnh hơn một chút so với số điểm mà Edna đã phải cật lực đi săn trong suốt một giờ đồng hồ.
Cậu vẫn đang tìm kiếm thứ gì đó trong khi bước đi một cách thong thả, như chẳng hề để ý đến sự tồn tại của cô.
‘Được thôi, gửi lời ‘chào hỏi’ xem sao.'
‘Cậu ta là ai? Sử dụng ma pháp gì? Mình cần phải biết.'
'Hơn nữa, nếu mình cướp được Thanh điểm thưởng thì quả là một mũi tên trúng hai con chim.'
‘Kích hoạt.’
Một ma pháp trận màu vàng phát sáng nơi đầu cây trượng của Edna. Đây là ma pháp thuộc tính ánh sáng thường được sử dụng bởi các thiên thần.
Cô quyết định tấn công phủ đầu một cách chớp nhoáng.
‘Quang đạn!’
Ma pháp cấp 2 ‘Quang đạn’ bắn ra từ cây trượng. Khoảng cách giữa cô và Baek Yu-Seol xấp xỉ15m. Với cự ly gần như thế này, cậu ta sẽ không thể phòng thủ, đồng nghĩa với việc sát thương nhận phải rất lớn và dễ dàng bị hạ gục.
Cùng lúc đó.
“…!”
Baek Yu-Seol đột nhiên quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Edna ngay lúc ma pháp được thi triển.
“Hả…?”
'Làm sao mà…?'
Trước cả khi cô kịp nói hết câu, cơ thể cậu biến mất như một ảo ảnh tan biến vào không khí.
Viên đạn ma pháp va chạm với cái cây đáng thương ở gần đó, trong khi Edna thất thần sụp xuống nền đất.
Cứ như thế, Baek Yu-Seol biến mất không để lại dấu vết nào ngay trước mắt cô.