Chương 12.2
Độ dài 1,177 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-21 11:00:22
Sau khi gia đình tan vỡ, Eisel có cuộc sống hoàn toàn trái ngược so với quá khứ xa hoa của mình. Cô đã mất tất cả chỉ trong vòng vài tháng.
Cô đặc biệt chú ý giá của những cuốn sách cũ trong hiệu. Người từng được phục vụ món bít tết cho mỗi bữa ăn như cô, nay lại không có đủ tiền để mua một cuốn sách đàng hoàng.
Trong cuốn tiểu thuyết gốc, cô sẽ có kết cục rất bi thảm. Chưa hết, trong thế giới này khi mà Edna đã chiếm lấy vai nhân vật chính, số phận đã định đoạt cô phải chết trước cả khi nhận cái kết đó.
Sau tất cả, cô gái này sẽ phải chịu bất hạnh suốt phần đời còn lại và tan biến trước mặt mọi người.
Trong khi chọn những thứ mình cần, trên tay tôi đã là chồng sách với hơn mười cuốn.
Tôi đặt chúng lên trên bàn thanh toán. Lão già sau quầy ngạc nhiên khi thấy tôi.
Hả? Lão đừng tưởng tôi không biết ánh mắt của lão trong khi đang giả vở ngủ đấy nhé.
“… Sao cậu có thể mang chồng sách đó vậy?”
“Sức mạnh cơ bắp thôi.”
Nhìn sang phía bên cạnh, Eisel giữ khoảng cách trong khi quan sát tôi. Cô xem xét kỹ lưỡng mấy cuốn giáo trình tôi đã chọn.
“Có chuyện gì sao?”
Tôi thử hỏi cô, những tưởng Eisel sẽ trả lời vu vơ để cho qua, nhưng…
“Không, chỉ là… Tôi đã nghĩ cậu sẽ chọn mấy môn thú vị hơn cơ.”
'Nghe như cô đang coi thường tôi ấy.'
“Như là?”
“Tất cả mọi thứ. Sao cậu lại muốn tham dự lớp ‘Nhập môn Phong ấn ma pháp’?"
“À? Môn này có tiềm năng đó chứ.”
Phong ấn là một nhánh ma pháp rất cổ xưa, nó biểu hiện ma pháp thông qua đồ vật, ví dụ như trượng phép. Tuy nhiên, khi công nghệ ‘Phù phép’ hình thành thông qua sự phát triển của giả kim thuật và kỹ thuật ma pháp, phong ấn ma pháp dần đi vào quên lãng.
Người ta còn nói rằng thành tựu duy nhất của nhánh này đó là phát minh ra trượng phép.
Cục ma pháp cắt giảm hỗ trợ cho những nghiên cứu về phong ấn, nên số lượng học giả mất việc ngày càng tăng, và càng có ít học sinh đăng ký môn học này, nên theo lẽ tự nhiên phong ấn học sắp biến mất khỏi chương trình giảng dạy.
Nhưng tôi biết rằng môn học này vẫn tồn tại dù có kết thúc game đi chăng nữa. Người chơi tốn ít thời gian hơn so với những môn khác mà vẫn có thể đạt được điểm cao.
“Cậu biết rõ rằng không bao giờ có chuyện đó mà. Tại sao…?”
Cô ấy nhìn tôi như thể, ‘Tên này đang nói nhảm nhí gì thế?’
Tôi không thể kể cho cô sự thật trong game được.
“Dù sao thì, tôi phải đi rồi."
Thật khó để tiếp tục cuộc trò chuyện, vì vậy tôi nhanh chóng rời khỏi hiệu sách, quay đầu lại và thấy Eisel nhìn chằm chằm vào quyển Nhập môn Phong ấn Ma pháp với vẻ tò mò.
Ngày hôm sau.
Thực tế mà nói hôm nay mới là buổi học đầu tiên từ khi nhập học.
‘Tiết học đầu tiên…’
Eisel kiểm tra thời gian biểu, và môn học đầu tiên tại Học viện Stella được ghi trên đó có tên ‘Làm sao để nhìn vào hư không’.
Có tin đồn rằng môn này dễ để đạt được điểm số tốt, nên dù không phải là môn học bắt buộc, cô nhanh chóng đăng ký vào lớp này.
“Cậu cũng trong lớp này à?”
"Cậu nữa hả? Trời… xong rồi. Cậu luôn học tốt hơn tôi.”
“Đến đây để cải thiện điểm số à?"
"Tất nhiên rồi? Tôi tưởng chỉ vài người biết về môn này, nhưng có nhiều năm nhất ở đây quá. Ngay kỳ đầu mà mình đã tiêu rồi…”
Tuy nhiên khi người ta truyền tai nhau rằng đây là môn dễ dàng đạt điểm cao, một lượng lớn học sinh đã tham dự. Còn có những học sinh chưa đạt được học bổng vì không đứng đầu bảng xếp hạng nên bắt buộc phải lựa chọn môn này.
‘Hmm… khó khăn thật.’
Đây không phải tin tốt đối với Eisel, người luôn cố gắng hết sức giữ vững vị trí là học sinh top đầu trong Học viện để có thể đạt được học bổng. ‘Mình phải cố gắng hơn nữa cho những môn khác.’
Thời gian thì ngắn ngủi nhưng có rất nhiều thứ để học. Không nên hối tiếc về những gì đã qua.
Eisel đang sải bước dọc hành lang, đột nhiên nghe thấy tiếng bàn tán to nhỏ của học sinh về thực đơn cho trưa nay.
Bụng cô réo lên, báo hiệu rằng nó cần được lấp đầy bởi thức ăn. Cô lấy trong túi ra một xấp 60 phiếu ăn của Học viện.
Với xấp phiếu ăn này, cô có thể sử dụng căng tin của trường 60 lần, nhưng không đời nào cô có thể sống qua cả học kỳ chỉ với chỗ này, nên cô đang tiết kiệm hết mức có thể.
‘Thực đơn hôm nay không hấp dẫn lắm, mình sẽ mua bánh mì ở căng tin.’
Tất nhiên, bánh mì là thứ cô có thể mua với cái giá chỉ 1.200 đồng, nhưng Eisel trong khi đi bộ đến căng tin thì đột ngột dừng lại khi ngang qua một giảng đường.
Đây là giảng đường của lớp ‘Nhập môn Phong ấn học’. Đây là môn mà học sinh cô đã bắt gặp tối qua, Baek Yu-Seol, đăng ký vào.
Cô lén nhìn vào bên trong và thấy Baek Yu-Seol ở đằng xa đang lắng nghe giáo viên với vẻ mặt vô cảm. Đôi mắt đen của cậu toát lên vẻ bí ẩn và khó đoán.
Eisel quan sát căn phòng.
‘Hả? Sao có ít học sinh thế này?’
Số lượng học sinh chỉ vừa đủ để tiết học có thể diễn ra, và có lẽ vì thế nên vị giáo sư vừa cắn móng tay vừa dạy với vẻ mặt lo lắng.
Quan sát kỹ thì những học sinh trong lớp cũng hoang mang không kém.
‘Sẽ ra sao nếu… nếu mình cũng đăng ký Nhập môn Phong ấn học nhỉ?’
‘… Không cần tốn quá nhiều thời gian mà vẫn có thể cải thiện điểm số.'
'Và nếu dùng thời gian tiết kiệm được đó để tập trung vào các môn khác, mình có thể đạt được nhiều học bổng hơn?'
‘Lẽ nào cậu ta biết trước rằng đây là môn học như thế?’
Eisel chuyển ánh nhìn về Baek Yu-Seol. Ánh mắt của cậu càng khiến cô bối rối hơn. Cô không thể đoán được hành động cũng như suy nghĩ của cậu. Cậu đang buồn ngủ? Hay cậu ta đang tịnh tâm?
Và cậu ta đã có chiến lược riêng để đăng ký những môn học có lợi cho bản thân?
Suy nghĩ như vậy chợt lóe lên trong đầu cô, nhưng Eisel nhanh chóng lắc đầu để quên nó đi.
‘Sao mình lại nghĩ như vậy? Chắc chỉ là trùng hợp thôi.’