Chương 17.1: Huấn luyện tại hầm ngục (5)
Độ dài 1,141 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-21 11:15:43
“Cái quái gì thế!”
Cơ thế tôi đột ngột dịch chuyển về phía trước sau khi sử dụng Tốc biến. Ngay sau đó, quả cầu lửa bùng nổ thành rất nhiều cột lửa tại nơi tôi vừa đứng trước đó 1 giây.
Boom!
Sức công phá của nó tương đương với một quả bom cỡ nhỏ.
Bởi gia tốc của cú rơi, tôi không thể điều khiển cơ thể mình dù Tốc biến đã kết thúc, và tôi đập đầu vào tảng đá một cách đau đớn.
“Ouch.”
Dù xung quanh là nền đất bẩn, tiếng gót giày vẫn vang vọng rõ ràng. Tôi xoa đầu, đứng dậy và nhìn lại đằng sau.
“Hong Bi-Yeon…”
Cô đang tiến lại gần với cây trượng chĩa về phía tôi. Thấy vậy, tôi càng bối rối hơn.
‘Lại nữa? Sao cô ta lại ở đây?’
Tôi đã làm gì mà mọi người cứ có ác cảm với tôi vậy.
Hong Bi-Yeon nói, vẫn hướng cây trượng của mình vào tôi.
“Tên thường dân kia, sao ngươi không lấy nốt Thanh điểm thưởng còn lại từ bọn chúng?”
“Cô đang nói cái gì vậy? Tôi không làm được.”
“Vô lý.”
“Không, mà ngay từ đầu, việc tôi có lấy số Thanh điểm thưởng đó hay không thì liên quan gì đến cô?”
Hong Bi-Yeon không trả lời. Tôi nhíu mày, dò hỏi.
“Tôi tự hỏi… Cô định nẫng tay trên từ tôi nếu tôi cướp hết chỗ đó từ nhóm Raiden à?”
Sự im lặng của Bi-Yeon đã trả lời cho câu hỏi của tôi.
“Thật vô liêm sỉ. Cô có còn là con người không thế?”
“Ta là người của hoàng tộc.”
Xét đến việc Bi-Yeon cho rằng có thể lấy đi số Thanh điểm thưởng từ tôi, có vẻ không phải do niềm kiêu hãnh của một cô công chúa đã thúc đẩy cô mà là vì cô hoàn toàn tin tưởng sức mạnh của bản thân mình.
“Hơi quá đáng rồi đó? Thậm chí tôi đã từng đích thân chỉ dạy cho cô nữa.”
“Huh. Được ta ra lệnh và nhờ giúp đỡ là 2 chuyện khác nhau.”
Cô trỏ cây trượng đang cầm trên tay lên xuống như khiêu khích tôi.
“Chuẩn bị đi. Lấy đi tài sản của một tên thường dân không phản ánh được phẩm giá của hoàng tộc, nên ta sẽ xử lý ngươi một cách đàng hoàng.”
“Phẩm giá cái *** ấy. Cô thấy thỏa mãn với việc bắt nạt kẻ yếu à?”
“…Yếu? Ngươi á? Thôi tấu hề đi.”
Hong Bi-Yeon cau mày như thể vừa bị xúc phạm và cảm thấy ghê tởm.
“Ta đã quan sát cách ngươi trêu đùa với bọn chúng từ đầu.”
Hong Bi-Yeon đã theo dõi toàn bộ trận chiến giữa tôi và nhóm Raiden.
---- (Góc nhìn của Hong Bi-Yeon)----
Mục tiêu của cô là chỗ Thanh điểm thưởng, nhưng đối đầu với sáu người cùng một lúc sẽ khiến thể lực nhanh chóng cạn kiệt, nên kế hoạch của cô là lấy hết số chiến lợi phẩm này sau khi trận chiến kết thúc và mọi người đều đã kiệt sức.
Hiện tại, cô có 4 Thanh điểm thưởng và cô đã đánh bại khá nhiều quái vật dọc đường nên tổng số điểm của cô là 144 điểm. Nhưng cô vẫn còn một chặng đường dài để đi.
Bởi vì Haewon-ryang, người mà cô đã gặp lúc trước, hiện có khoảng 200 điểm.
‘Mình không thể có kết quả kém lần này nữa.’
'Mẹ... mẹ sẽ trừng phạt mình mất.'
Cô tuyệt vọng, khổ sở hơn bất kỳ ai tại Stella này. Cô chăm chỉ hết sức để đạt điểm cao.
'Mình phải đứng hạng nhất. Chỉ khi mình đứng trên tất cả những thiên tài và quý tộc từ khắp nơi trên thế giới tại học viện này, mình mới được công nhận.'
‘Tuy nhiên, tên thường dân đó đangđùa giỡn với mình.’
Bởi vì Hong Bi-Yeon luôn cố gắng hết mình, cô khinh thường những kẻ có sức mạnh nhưng không sử dụng đúng cách.
Nhưng, cô không thể rũ bỏ sự căng thẳng dù đối thủ trước mặt có là thường dân hay không. Hong Bi-Yeon tập trung hết mức có thể.
Cô nhớ lại nhóm Raiden vừa bị đánh bại thê thảm. Dù hành động của chúng rất đáng kinh bỉ, sức mạnh ma pháp của chúng cũng không đến nỗi nào. Việc được nhận vào Stella đã chứng minh cho nhận xét của cô.
Dù thua xa Hong Bi-Yeon, Raiden vẫn là tinh hoa của tầng lớp thượng lưu, được sinh ra và lớn lên trong một gia tộc pháp sư, và những tên thuộc hạ đi theo hắn cũng tương tự.
'Nếu ngươi mạnh đến mứcáp đảo so với những kẻ đó…'
‘Ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tung hết sức mình.’
---------------------------------------
Ngay cả tôi, người đang có quãng thời gian vui vẻ sau khi đùa giỡn với kẻ địch, cũng phải cẩn thận nếu cô ấy thực sự nghiêm túc.
… Bất công quá. Tôi lúc nào cũng nghiêm túc mà, nhưng Hong Bi-Yeon lại không nghĩ như vậy.
Whack!!
Hoa lửa từ cơ thể cô bắt đầu lan ra mọi hướng, nối liền những cái cây với nhau.
Những cơn sóng bằng lửa cuồn cuộn nhảy múa quanh những tán cây.
Vì chưa thể sử dụng Hỏa ma pháp bậc 4 ‘Hỏa trường’, cô khiến môi trường xung quanh có lợi cho mình bằng cách kết hợp Hỏa ma pháp bậc 1 với những cái cây xung quanh.
‘Cô ấy thông minh hơn tôi nghĩ.’
Đổ mồ hôi hột, tôi quan sát địa hình đang bốc cháy.
Lông mày Hong Bi-Yeon co giật.
“Đũa phép của ngươi đâu, ngươi định chiến đấu bằng tay không à?"
“Tôi đã đưa nó cho cô rồi.”
“Chẳng phải có một cây trượng cơ bản được cấp cho mỗi người lúc nhập học sao?”
'Ừ nhỉ. Mà có thứ như thế à?'
Ngay từ đầu tôi đã không phù hợp để sử dụng trượng phép, nên tôi hoàn toàn quên mất sự tồn tại của nó.
Một pháp sư, giống như một người lính Hàn Quốc luôn phải mang theo khẩu súng trường K-2 trên người, cũng cần phải mang theo trượng/đũa phép mọi lúc.
“Ngươi vẫn đang cợt nhả với ta.”
Hong Bi-Yeon vung cây trượng với vẻ mặt giận dữ.
“Ta không quan tâm đến mấy tên ngốc kia, nhưng nhà ngươi tốt nhất nên nghiêm túc chiến đấu với ta.”
Một loạt ngọn lửa hình bông hoa bay thẳng lên bầu trời. Chúng cuộn vào nhau và tạo ra âm thanh xèo xèo như những con rắn chực chờ nuốt chửng mọi thứ bằng chất độc của mình.
“Nếu không, ngươi sẽ chết đấy.”
Trong khoảnh khắc tiếp theo, vô số ngọn lửa từ trên trời bắt đầu phát nổ.
Dù có kích hoạt nhiều hơn 2 lần Tốc biến liên tiếp, dường như tôi vẫn không thể thoát khỏi cơn sóng thần bằng lửa khổng lồ đó.
Biết rằng tôi có độ cơ động cao với Tốc biến, Hong Bi-Yeon đã chuẩn bị sẵn biện pháp đối phó.
‘Sẽ hơi khó nhằn một chút…’