Chương 20.1 : Hiệp sĩ (2)
Độ dài 1,754 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-25 21:00:26
Sau buổi huấn luyện, tôi có cuộc gặp riêng với giáo sư Lee Hanwol tại Nhị tháp.
Câu hỏi tôi nhận được trong khi ông trao phần thưởng cho người xếp hạng 5. ‘Sao em không sử dụng những ma pháp khác?’
Cuối cùng thì nó cũng đến.
Không có lời giải thích tại sao Baek Yu-Seol không sử dụng ma pháp nào khác trong trò chơi. Nhân vật Baek Yu-Seol có rất ít hoặc không có cốt truyện và chỉ đơn giản là được đưa vào bối cảnh Học viện Stella như một nhân vật phụ.
Nhưng thực tại thì hoàn toàn khác. Mỗi hành động của tôi đều sẽ thu hút sự chú ý của ai đó, và tôi không thể cứ trốn tránh mãi được.
Vì vậy, câu trả lời cho câu hỏi của Lee Hanwol, ‘‘Em không thể sử dụng ma pháp'’. Tôi còn chẳng buồn bào chữa cho mình.
Tôi đành phải trả lời thành thật.
Một học sinh nhập học vào học viện ma pháp mà không thể sử dụng ma pháp? Nghe có nực cười không? Rồi những kỳ thị tôi sẽ phải chịu khi là một ‘pháp sư không thể sử dụng ma pháp’ có thể gây ra những hậu quả gì đối với cuộc sống học đường, sự nghiệp và các mối quan hệ xã hội của tôi?
Nếu cực xui xẻo, tôi có thể bị đuổi khỏi học viện. Không có cơ hội thứ hai vì đây không phải là game.
Tuy nhiên trong khi tôi bối rối đợi phản ứng từ Lee Hanwol, ông đã trả lời.
‘’Đừng lo lắng. Mọi người tôn trọng những gì em tin tưởng. Sẽ là một chặng đường khá khó khăn đang chờ đợi em phía trước. Một quyết định thật đáng ngưỡng mộ, nhưng cũng thật đáng lo ngại.’’
'’….. Dạ?’’
Trước khi tôi kịp thông não những gì giáo sư Hanwol vừa nói, ông đã khẳng định rằng mình thấu hiểu hành động của tôi. Rồi khoảnh khắc tiếp theo, tôi đã rời khỏi phòng từ lúc nào. Trong đầu tôi văng vẳng những lời cuối cùng của ông ‘Hãy tiếp tục cố gắng trong tương lai nhé'.
Dù không rõ lắm, nhưng đây chắc chắn là một dấu hiệu tích cực. Có nhiều khả năng việc tôi không thể sử dụng ma pháp sẽ gây ra nhiều phiền phức như bị đuổi học, nhưng vì giáo sư Lee Hanwol đã chấp nhận lời giải thích của tôi nên giờ không còn vấn đề gì cả.
Sau đó, trên đường ra ngoài, tôi gặp Hong Bi-Yeon và cô ấy đã giao món đồ mà tôi đang rất mong chờ.
Ma kiếm, Argento.
“Chà. Nhìn nó này.”
Không hào nhoáng, nhưng có điều gì đó đặc biệt đằng sau sự đơn giản của nó. Một nét cổ xưa chôn giấu sau vẻ ngoài bình thường. Đây là mô tả về Argento trong trò chơi.
Thanh kiếm thực sự khá bắt mắt. Một viên pha lê trong suốt như ngọc trai sáng lấp lánh ở đầu lưỡi kiếm, thân kiếm bằng bạc dài 20cm. Màu sắc được cho là thay đổi tùy thuộc vào thuộc tính của người sử dụng.
Tôi không có thuộc tính nào cả, nên thanh kiếm sẽ chẳng có màu sắc gì khi tôi cầm nó trên tay.
“Đúng như dự đoán, nó trông giống một cây vô hình kiếm. Thật khó để tìm thấy thứ gì tinh xảo thế này.”
Tôi mừng vì đã giúp đỡ Công chúa. Dù có sử dụng hết số tiền đã dành giụm được, tôi sẽ không bao giờ có được một thanh ma kiếm ở cấp độ này.
Với thứ này trong tay, chương tiếp theo có lẽ sẽ dễ thở hơn đối với tôi.
‘Nếu Edna là ngườisử dụng Argento, trông nó sẽ rất sặc sỡ.’
Edna là một tồn tại vô cùng đặc biệt. Dù là con người, nhưng cô có thể sử dụng ma pháp của tiên tộc, người lùn và thiên thần.
Một pháp sư đa hệ giống như Haewon-ryang và Mayuseong, và trong tương lai còn có thể khống chế cả 5 thuộc tính.
Một trong những đặc điểm của cây đũa phép này là nó liên tục tiêu hao mana của người dùng. Vì thế, trừ khi là một pháp sư lành nghề, sử dụng Argento là điều bất khả thi.
Mặt khác, Edna sở hữu 'Vận khí điều tức' [note56275] và khả năng hồi phục mana bằng cách cầu nguyện đến thiên nhiên, nên cô có thể dễ dàng làm chủ cây đũa này.
Vậy còn tôi thì sao?
Tôi còn chẳng có mana cơ.
Bởi chứng ‘Rối loạn hấp thụ mana’, mana liên tục được nạp vào cơ thể tôi, nhưng tôi chẳng thể tích trữ dù chỉ một giọt trước khi bị giải phóng ra bên ngoài.
Nói cách khác, lượng mana tồn tại trong mỗi nhịp thở của tôi sẽ sớm bị Argento nuốt sạch.
-[Rối loạn hấp thụ mana Lv.2]
+[Sức mạnh vật lí tăng 05%]
+[Nhanh nhẹn tăng 08%]
+[Giác quan được cường hóa 15%]
+[ Giác quan thứ sáu: tiêu hao năng lượng tinh thần của người sử dụng để kích hoạt. Hiệu quả trong bán kính 18m.]
+[ Khi phát hiện sự thay đổi mana, ‘Cường hóa nhận thức’ sẽ kích hoạt. Tự động được dùng khi chủ nhân của kĩ năng bị đặt vào tình cảnh nguy hiểm.]
+[Huyết pháp tuần hoàn[note56276]: 1%]
Lúc tôi kiểm tra mô tả của kỹ năng ‘Rối loạn hấp thụ mana’, lượng mana luân chuyển là 1%. Khi kỹ năng này tăng lên cấp 2 lần đầu tiên, không hề có dòng nào như vậy trong mô tả, nhưng nó xuất hiện sau khi tôi bắt đầu những bài tập hít thở hằng ngày.
'Chỉ là 1%…'
Tiếp đến, tôi kiểm tra chỉ số của bản thân.
[Baek Yu-Seol]
-[Chỉ số]
+[Sức mạnh vật lí: 1 sao (77%)]
+[Giác quan: 2 sao (29%)]
+[Nhanh nhẹn: 1 sao (87%)]
+[Sức khỏe: 1 sao (55%)]
+[Thể lực: 0 sao (97%)]
+[Sức mạnh tinh thần: 1 sao (43%)]
+[Mana: ~]
-[EXP còn lại: ~]
-[Kĩ năng]
+[Tốc biến Lvl.1]
-[Nội tại]
+[Rối loạn hấp thụ mana Lv.2]
Không có sự kiện nào để kiếm điểm EXP, nhưng khi cấp độ của ‘Rối loạn hấp thụ mana’tăng lên, một vài chỉ số cũng được cường hóa theo. Đặc biệt, mỗi khi có điểm EXP, tôi đều dồn hết vào chỉ số Giác quan, và nó đã thay đổi một cách đáng kể so với trước.
‘Rất khó để nâng chỉ số sức manh vật lý chỉ bằng các bài tập đơn giản.’
Chỉ số sức khỏe và sức mạnh vật lý của tôi tăng lên một chút sau khi sử dụng rễ cây Edelic - phần thưởng từ buổi huấn luyện, nhưng nó chẳng thấm vào đâu. “Hừm, dù sao cũng có vũ khí rồi, có khi mình nên làm một chuyến thám hiểm hầm ngục,” tôi kết luận.
Lượng mana trong mỗi nhịp thở vẫn còn thấp, nên sức mạnh của Argento chưa đạt mức tối đa, nhưng trong tương lai khi tôi mạnh hơn, thanh kiếm này chắc chắn sẽ vượt qua kỳ vọng của tôi.
Tôi tự hỏi hiện tại mình đã có thể thám hiểm thành công một hầm ngục cấp thấp được nhắc đến trong ‘Kính tri giác’ hay chưa.
Tuy nhiên, trước đó thì...
“Mình có nên học cách sử dụng kiếm không nhỉ?”
Là một công dân của thế giới hiện đại, tôi chưa bao giờ tham gia lớp kiếm thuật nào nên kinh nghiệm sử dụng kiếm của tôi gần như bằng không. Vì không có kỹ năng liên quan đến kiếm nên cách duy nhất để luyện tập là vung kiếm thật nhiều.
Khu tập luyện của Lớp S.
Ở đây có một hệ thống để cải thiện chỉ số ‘Giác quan’ của người chơi. Nó tương tự như một cái máy phát bóng trong bộ môn bóng chày.
Tại đây, người chơi luyện tập cách né và chặn những viên đạn ma pháp được bắn ra từ nhiều góc độ và tốc độ khác nhau.
Chỉ số sẽ tăng nhanh hơn nếu cỗ máy được điều khiển bởi một pháp sư có chỉ số giác quan cao. Tuy nhiên, đa phần mọi người thích cơ chế tự động của cỗ máy vì chỉ việc nhấn nút là được.
Vì có hiệu quả thấp nên người chơi phải tự rèn luyện bất cứ lúc nào có thể.
Ngay khi nhấn nút, một thông báo xuất hiện trên màn hình phía trước mặt tôi.
[Máy bắn ma pháp.Mức độ 1.Bắt đầu!]
[Nhanh chóng phản ứng với đòn tấn công và sử dụng lá chắn ma pháp!]
Shoo!
Khi một quả cầu màu đỏ bay về phía đùi trái của tôi, tôi lập tức rút Argento ra.
Từ thân kiếm, một luồng sáng trắng tinh dài gần một mét xuẩt hiện.
Cảnh tượng khiến tôi nhớ đến mấy thanh kiếm ánh sáng trong những bộ phim khoa học viễn tưởng.
Taang!!
Argento rung lên mỗi khi quả cầu va chạm với trường ánh sáng (trường mana) trên lưỡi kiếm. Nếu nhịp thở của tôi bị rối loạn, sức mạnh của thanh ma kiếm cũng sẽ không ổn định.
‘Tập trung! Tập trung nào!’
Shoo! Bang! Shoo! Bang!
Quỹ đạo của những quả cầu ma pháp không hề cố định. Ngoại trừ sàn nhà và trần nhà, tứ phía đều có thể phát ra những đòn tấn công hướng về phía tôi.
Vung Argento không dễ tí nào.
[Kết thúc!]
'Trúng cả 20 phát! Uầy, mình có nên nộp đơn làm cầu thủ bóng chày không nhỉ?'
Lần tập đầu tiên kết thúc nhanh chóng.
Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ có thể là do tốc độ phản ứng như quái vật đến từ kỹ năng ‘Rối loạn hấp thụ mana’. Thậm chí tôi còn có thể quan sát được quỹ đạo của những đòn tấn công đang hướng đến cơ thể và chủ động vung kiếm.
Nhìn thấy số điểm tuyệt đối trên bảng hiển thị, sự tự tin của tôi tăng vọt.
“Game là dễ. Tăng lên mức 5.”
[Mức độ5.Bắt đầu!]
Pa! Pa! Pa!
“Ối! Oái! Đau! Đau!”
… Và giữa cơn mưa của vô số quả cầu phóng ra từ mọi phía, tôi né và đỡ như một thằng điên vậy.
“Nước đi này hơi sai rồi!”
Lúc này tôi thậm chí còn không thể duy trì hình dạng trường ánh sáng của Argento nữa. Ngay khi vung kiếm một lần, năm quả cầu ma pháp bắn trúng tôi. Rồi đến lần thứ hai, 15 quả đã ‘hôn nhẹ’ vào mặt tôi. Đùa nhau à?
'Làm sao có thể chặn hết tất cả được?'
“Điên mất…”
Sau khi nằm xuống sàn để nghỉ ngơi, tôi vực dậy và nhấn nút khởi động mức 5.
Pa! Pa! Pa!*
Ngày hôm đó, tôi bị bầm tím khắp người.