Chương 02 (2)
Độ dài 1,374 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-03 12:53:54
Ngay sau đó, mặt đất phía trước hắn ta sụp xuống khi sóng xung kích mạnh mẽ tạo thành hình quạt, rồi xung quanh rung lên theo nhịp.
Tự tin thái quá rồi!
“Bắt được mày rồi thằng khốn!”
Ma pháp cơ bản cấp 1 phá thế của kẻ địch trong phạm vi nhất định. Thường thì, thế này là đủ để khóa chuyển động của đối phương.
“Chết đi!”
Sau khi tin rằng tôi đã bị choáng, tên chiến binh vung thanh trường kiếm lớn bằng 2 tay.
“… Huh?”
‘Tôi có 10 năm kinh nghiệm PVP. Dù đây là lần đầu thực chiến, tôi đã quá quen với giao tranh bằng pháp thuật khiến bản thân còn thấy tội cho hắn.’
Tôi còn gặp cả những kẻ địch không thể theo kịp Tốc biến của tôi và bắt đầu tung chiêu diện rộng cơ?
“… Đằng sau!”
Tôi đã dịch chuyển ra phía sau tên chiến binh và vung con dao nhắm đến lưng tên cung thủ.
Nhưng có lẽ tên này thấy có gì đó không ổn, hắn vội lộn đi để tránh đòn tấn công của tôi, và bắn vài mũi tên về phía tôi bằng nỏ.
Pew! Pew!
“Ugghhh”
Nếu tôi có thể dùng Tốc biến liên tục, đòn phản công như thế có thể dễ dàng tránh được, nhưng hiện tại thì không thể. Tôi không còn cách nào ngoài lăn đi để né mũi tên.
[Hồi chiêu của Tốc biến: - 2 seconds]
Nhanh chóng ngước lên và thấy tên chiến binh đang tiếp cận, trong khi thanh trường kiếm 2 tay lớn của hắn tạo thành cái bóng khổng lồ che khuất tôi.
[Hồi chiêu của Tốc biến: - 1 second]
Lộn ra sau một lần nữa, tôi đứng dậy và nhìn về hướng ngược lại.
Tên chiến binh nói, từ bỏ ý định đuổi theo.
“Nó sẽ Tốc biến ra đằng kia!”
Chúng cũng nhận ra. Hướng mà mắt tôi nhìn trước khi Tốc biến khiến tôi lộ vị trí.
Tuy nhiên.
Ngay từ đầu nó chỉ là cái bẫy tôi dựng lên để khiến chúng nghĩ tôi sẽ dùng Tốc biến .
Quay người, tận đụng đà của cái lộn trược đó, tôi thực hiện cú đá.
Tên chiến binh bối rối.
‘Xương của mình!'
“Nguy hiểm thật!”
“Kyukkk…”
Khuỷu tay của hắn vừa kịp bảo vệ cho hắn, nhưng tôi hứng chịu cơn đau thấu xướng khi áo giáp hắn va chạm với ống chân tôi. Hắn choáng váng do va chạm và tôi dùng Tốc biến.
[Tốc biến]
Tên dùng cung đã bắn một mũi tên đến nơi hắn đoán tôi sẽ Tốc biến đến, ngạc nhiên khi tôi bất ngờ tiếp cận hắn, và nhanh chóng giật lùi về phía sau
Tuy nhiên, phản ứng đã trễ do hắn đang nhắm bằng nỏ.
Pukkk!
Con dao găm của tôi xuyên qua cổ hắn.
“Kwauk….”
Plump!
“Ugh….”
Sau khi tên cung thủ gục xuống, tôi cũng không thể chịu được cơn đau dưới ống đồng và thôi thúc muốn quỳ xuống.
“Whew…….”
‘Đau quá. Đau đến nỗi muốn khóc.'
Nhưng, tôi nghiến răng và cố chịu cơn đau.
Quay lại phía sau, tên chiến binh đang luờm tôi với ánh mắt lửa đốt.
“Mày chạy trốn như con chuột nhắt chưa chiến đấu bao giờ, và giờ đột nhiên mày thay đổi?”
“……Tao đã từng rồi. Cảm ơn vì đã giúp tao lấy lại cảm giác này.”
Thực tế thì khác việc dùng chuột và bàn phím. Đó là bài học xương máu tôi nhận ra.
Và điều đó càng khẳng định thế giới này là thật.
“Giờ mày đang đơn độc, mày định làm gì? Nếu mày đang đợi 2 người nữa nhập bọn và tấn công tao cùng lúc thì tỉnh mộng đi.”
Lông mày tên chiến binh rung lên.
“Thằng nhóc bố láo…”
“Ngươi nghĩ chỉ với năm người là đủ để bắt tao ư. Có mơ cũng không nghĩ rằng mình sẽ ăn đập như thế à?”
Thật ra đây là lời nói dối. Tôi còn không biết chúng đang làm gì. Tôi chỉ đang hò hét vài thứ vô nghĩa để làm yếu tinh thần đối phương.
Nhưng thay vì nhụt chí, hắn nâng thanh kiếm lên.
Xương chân của tôi như sắp gãy, khiến tôi không thể di chuyển thoải mái được nữa. Nhưng việc chỉ dựa vào Tốc biến không để thắng trận chiến này đã là quá giới hạn rồi.
Khi tôi cố gắng che đi vết thương ở chân và hướng con dao đến cổ hắn, hắn trở nên nghiêm túc và che chắn phần thân trên với khiên.
… Cùng lúc, tôi phải thừa nhận khả năng kiểm soát cảm xúc của gã.
‘Mình đoán rằng hắn đang đợi gã giả vờ ngất ở phía sau mình.’
Trước đó, tôi xác nhận tên dùng giáo, kẻ trúng phải mũi tên lạc vào chân, ngã xuống đất trong khi rên rỉ.
Hắn chưa chết, cũng chưa bất tỉnh. Giác quan thứ sáu của tôi trở nên nhạy cảm vì rò rỉ mana có chút chậm trễ, khiến tôi cảm thấy hơi thở của hắn rõ ràng.
Khoảng cách giữa hắn và tôi chỉ là 3 mét. Nếu tôi tiến lại gần thêm nữa , hắn đã có thể đâm và khống chế tôi rồi.
“Mình nên làm gì?”
‘Mình có nên ném con dao ra đằng sau và hạ hắn không? Không, thế không ổn. Không có gì chắc chắn rằng sẽ giết được hắn với kỹ năng ném tệ hại của mình, và khả năng làm mất vũ khí duy nhất của mình cũng lớn. Còn chưa nhận ra từ lúc sử dụng mũi tên à? Mình là một thằng tân thủ với không một kỹ năng nào.'
Sử dụng Tốc biến đặt gánh nặng lớn lên người tôi. Tôi chỉ cách tên chiến binh chỉ là 5 mét.
Ngay khi tôi dùng Tốc biến ra phía sau để giết tên cung thủ đó, hắn sẽ lập tức áp sát. Hắn không phải chạy cả 8 mét.
Khoảng cách khá gần và hắn có kĩ năng ma pháp có thể khiến mặt đất rung chuyển.
‘Mình không được dùng Tốc biến để giết hắn ta.’
Đã nghĩ đến bước đó, tôi hành động như đã tính toán mọi thứ cẩn thận.
Hạ thấp trọng tâm cơ thể, và chân tôi kéo ra sau như sắp lao đến tên chiến binh trước mặt.
Lùi lại một chút như thế, khoảng cách đến tên dùng giáo càng gần hơn . Tuy nhiên, cây giáo vẫn chưa đụng đậy. Khoảng cách vừa đủ để chạm đến ngọn giáo , nhưng tôi đang chờ đợi một khoảng khắc nhất định.
Cơ hội ngàn vàng này chỉ có một.
Cơ thể tôi chuyển động, tên chiến binh lập tức phản ứng và ném khiên của hắn, nhưng không dùng đến Tốc biến , tôi chạy ra sau và đâm vào lưng tên dùng giáo với con dao bằng cả hai tay.
Puchi!!
Hắn chết ngay lập tức mà không kịp chống cự.
Ngay lập tức, tôi nhặt cây giáo lên và lùi lại một khoảng. Tên còn lại đã rút ngắn khoảng cách, giơ khiên lần nữa . Vì tôi vẫn còn Tốc biến, nên không dễ để tiếp cận tôi.
“Thằng khốn…!”
Hắn định nói gì đó, nhưng tôi ném con dao ngắt lời hắn, nhắm đến vùng bụng của đối phương.
Lẽ tự nhiên, hắn dùng khiên và dễ dàng làm chệch hướng con dao. Nhưng đây chỉ để làm nền cho thứ tôi sắp thực hiện.
Tôi nhìn sang bên cạnh hắn. Xoay cây giáo trong tay, tạo thành dáng một cú vung lớn.
Tôi trông giống như sẽ Tốc biến ra phía sau hắn.
Tên chiến binh đi đến kết luận.
'… Phải. Phép Tốc biến về phía trước của nó mình có thể chặn bằng ma pháp, nên sau khi dụ mình phòng thủ phía trước bằng con dao găm, nó sẽ dịch chuyển ra bên cạnh và nhắm vào lưng mình!'
Hắn ngay lập tức xoay khiên ra đằng sau. Nếu phán đoán của hắn chính xác, tôi đã hướng đến bên hông và lao đến tấn công hắn.
'Huh?'
Tuy nhiên, không có gì sau lưng hắn ta cả.
Vì tôi đã đoán trước được cả điều đó, và lần này, tôi lao về phía trước
‘Chết!'
Hắn tuyệt vọng nhìn lại, nhưng đã quá muộn.
Ngọn giáo đã chạm đến cổ họng hắn.
Puhhh!
[Chương 1: ‘Chạy trốn khỏi những kẻ truy đuổi’ đã kết thúc.]
[Nhận được điểm kinh nghiệm!]
[Do câu truyện phát triển theo hướng đặc biệt, bạn nhân được phần thưởng thêm từ những ‘Tinh tú’]