Chương 20.2
Độ dài 1,628 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-25 21:00:28
“Ở những lớp dưới, tất cả môn học của các em đều là lý thuyết.”
Đến giờ cho môn học bắt buộc, ‘Phòng thủ ma pháp’, rồi.
“Trong buổi huấn luyện hầm ngục trước, rất nhiều học sinh không thể thi triển ma pháp của mình một cách chính xác. Đây là điều hoàn toàn bình thường. Bởi các em chỉ được thực hành ma pháp từ năm 17 tuổi.”
Không tính đến lớp A và lớp S, số lượng học sinh trong các lớp F~D có thể hạ một con quái thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay.
“Tuy nhiên bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ có thời gian để thực hành ma pháp và tìm hiểu những ứng dụng của nó.”
Theo lời giáo sư Berayon, ánh mắt của một vài học sinh sáng lên.
Ở bậc tiểu học và trung học, việc sử dụng ma pháp là vô cùng hạn chế và chắn hẳn cũng rất tẻ nhạt khi chỉ học lý thuyết về ma pháp và hầm ngục.
Tuy nhiên, từ năm mười bảy tuổi, học sinh bắt đầu thực hành ma pháp. Căng thẳng được giải tỏa, và còn có những cá nhân bộc lộ tài năng ma pháp của mình.
‘Nhưng đấy là áp dụng cho những ai sử dụng được ma pháp thôi…’
Tôi ngán ngẩm.
Tôi phải tham gia lớp học này vì đây là môn bắt buộc, nhưng thật lòng mà nói, tôi chỉ thấy lãng phí thời gian.
Lớp học này luôn có sẵn bất cứ lúc nào. Học sinh đa dạng từ lớp F đến lớp S bởi tính linh hoạt của nó khi ta có thể ghé qua và nghe giảng. Trước khi tiết học bắt đầu, Berayon đã phân loại học sinh thành “đáng chú ý” và “tầm thường”.
‘Thầy đã làm rất tốt việc sắp xếp mọi người theo lớp đấy.’
Dù là học sinh ở những lớp thấp hơn nhưng họ vẫn có khả năng tiếp thu, tuy nhiên hình ảnh của ông trong mắt mọi người sẽ tốt hơn nhiều nếu ông tập trung vào học sinh các lớp B~S - là những pháp sư trẻ có tiềm năng thăng tiến lên những vị trí cao trong xã hội.
“Nào, mọi người hãy giương trượng phép của mình lên.”
Giáo sư Berayon giải thích trong khi học sinh hướng trượng phép lên không trung.
“Ngày xửa ngày xưa, đã từng có một thời đại mà ma pháp chỉ là trí tưởng tượng. Vào thời mà việc phòng thủ được quyết định bằng ý chí của mỗi người, các pháp sư đã phòng ngự trước đòn tấn công của kẻ thù chỉ đơn giản bằng cách phóng mana ra một cách bừa bãi.”
Berayon nhẹ nhàng lắc cây trượng của mình.
“Nhưng giờ đã khác.”
Một vòng tròn ma pháp màu xanh lơ lửng trước mặt ông. Vòng tròn ma pháp phức tạp đó có tác dụng để phòng thủ.
“Khiên ma pháp đơn giản giống như một tấm sắt dễ gãy. Có thể cường hóa cho nó bằng cách thêm vào các cổ tự liên quan đến phòng thủ như cứng rắn, chắc chắn, bền bỉ, dẻo dai.”
Tính toán và niệm càng nhiều công thức ma pháp liên quan đến phòng thủ trong thời gian ngắn chính là chìa khóa giải quyết vấn đề.
“Vậy, mọi người cùng làm nào.”
“Khiên ma pháp!”
Với tiếng niệm chú từ học sinh, ánh sáng xanh lóe lên từ mọi hướng. Một số học sinh tạo ra Khiên ma pháp bị biến dạng, số khác lại tạo ra những cái khiên mỏng manh do thiếu công thức, nhưng cũng có vài học sinh tạo ra được Khiên ma pháp hoàn hảo.
Họ là những người được gia đình giáo dục từ sớm hoặc là có năng khiếu.
“Chà! Kowazen, dù là buổi học đầu tiên, tấm khiên của em đã gần như hoàn hảo. Tốt lắm. Lesrian, của em cũng ổn đấy.”
“Haha, cảm ơn thầy.”
“Thầy quá lời rồi.”
Berayon quan sát con cháu của những gia tộc quyền quý và khen ngợi chúng rất nhiều, ngay cả khi khiên ma pháp họ tạo ra không tốt như lời của ông.
Tìm một nhà tài trợ đáng tin cậy trong thế giới ma pháp cũng khó như hái một vì sao trên bầu trời đêm, và vì Berayon là một thường dân, ông cần được những học sinh tầng lớp quý tộc để ý.
‘Không thể tin được loại giáo sư này vẫn còn ở Stella.’
‘Như mấy con chó quấn lấy chủ vậy.'
‘Tớ sẽ tham gia lớp ma pháp phòng thủ của giáo sư khác.’
Thực tế, sự biến chất như này là một điều rất phổ biến trong xã hội, vì vậy học sinh không thể làm gì khác ngoài than phiền trong lòng.
‘Lớp này có rất nhiều đứa giỏi.’
Berayon trong khi chậm rãi đi xung quanh và quan sát bài tập của học sinh thì nghe thấy ai đó cười khúc khích phía sau.
Ông định công khai nhắc nhở nhưng chợt dừng lại khi nhận ra đó là thành viên trong băng của Yuslek.
Berayon giống một huấn luyện viên hơn là một giáo sư. Một huấn luyện viên chuyên về ma pháp phòng thủ. Ông cần những mối quan hệ cá nhân để duy trì công việc của mình tại Học viện Stella, và một trong số đó là gia đình của một học sinh tên ‘Morso Dorden’ - thành viên của băng Yuslek.
Một vài thành viên trong băng được bảo trợ bởi nhà Dorden, và vì những đứa trẻ này thuộc về Đế chế Scalven, ông không thể trách mắng chúng. Vì vậy, Berayon đến gần và nở một nụ cười dịu dàng nhất có thể.
“Các em, có chuyện gì thế?”
“Ồ, Giáo sư. Hãy nhìn bạn học sinh đằng kia kìa.”
“Haha, sao hắn chẳng làm gì cả?”
“Ít nhất thầy cũng phải phạt cậu ta chứ?”
“Gì cơ?”
Khi Berayon quay lại nhìn theo lời chế nhạo của Yuslek và Morso, ông để ý thấy học sinh tên Baek Yu-Seol đang đứng yên và không làm gì cả.
Vâng, nhân vật chính họ đang nói đến là tôi đây.
‘Cậu ta thuộc lớp S nhỉ?’[note56277]
Tôi đã được khá nhiều giáo sư biết đến. Là một thường dân được vào Lớp S, tôi đã có thành tích xuất sắc khi đứng thứ 5 trong buổi huấn luyện hầm ngục, làm chủ một cây đũa bậc trung bình khá, và trên hết là người duy nhất muốn theo đuổi những ‘Hiệp sĩ’ trong quá khứ.
Tôi đã thu hút kha khá sự chú ý từ giới pháp sư, nhưng Berayon thì không thích điều đó cho lắm.
‘Trở thành Hiệp sĩ …. Thằng nhóc này chỉ muốn được nổi tiếng mà thôi.’
Chắc chắn sẽ có những người không thừa nhận niềm tin của tôi, cũng như có những người đã đặt niềm tin vào nó. Thật không may, số người ở nhóm đầu rất áp đảo.
Họ từ chối công nhận việc sử dụng kiếm trong một thế giới nơi mọi thứ đã được chuẩn hóa bằng ma pháp.
‘Hiệu trưởng có vẻ muốn để học sinh đó yên, nhưng…’
Ông ấy chưa bao giờ yêu cầu các giáo sư phải đối xử như nào.
‘Dù sao thì, Tốc biến là ma pháp duy nhất của học sinh đó. Cậu ta nói rằng sẽ không sử dụng bất kỳ ma pháp nào khác sao?'
Berayon đột nhiên nảy ra ý tưởng mới, nhếch môi rồi tiến lại gần.
“Baek Yu-Seol. Sao em không làm theo yêu cầu của thầy?”
“Dạ...”
Tôi chìm vào dòng suy nghĩ.
Nếu trả lời là không thể làm được, tôi sẽ bị trừ điểm vì tội bỏ cuộc khi còn chưa thử thi triển ma pháp lần nào.
Ngoài ra, vị giáo sư Berayon đó nổi tiếng với những hành vi sai trái, nên nếu bị phát hiện, tôi sẽ bị ông ta gây khó dễ suốt cả năm học.
Tôi nghĩ đến Edna - hiện thân của công lý, chính trực. Nhưng nếu đợi đến lúc cô tới cứu, tôi đã chết vì tức giận và ấm ức rồi. Tốt hơn hết là tôi nên tự đối phó với tình huống này.
“Em đang học các kỹ thuật phòng thủ khác, nên không cần phải học ma pháp phòng thủ cơ bản.”
Thoạt nghe, đây có vẻ là một câu trả lời không chấp nhận được, nhưng trên thực tế, việc học sinh từ chối những kiến thức cơ bản là khá phổ biến.
Một số cá nhân được kế thừa những ma pháp đặc trưng của gia đình hay của chủng tộc đó. Chúng vượt trội hơn nhiều so với những ma pháp đại trà được dạy ở học viện và cho phép người đó từ chối bài giảng của giáo sư.
Công chúa Hong Bi-Yeon Adolevit là một ví dụ. Cô không học những hỏa hệ ma pháp bình thường bởi cô đã được dạy huyết thống ma pháp huyền thoại của hoàng tộc Adolevit.
“Ồ? Là kỹ thuật phòng thủ của em sao. Thầy tò mò đấy.”
Tuy nhiên những ngoại lệ đó chỉ áp dụng với những học sinh xuất thân từ gia tộc danh tiếng.
Điều gì sẽ xảy ra với nền giáo dục nếu tất cả học sinh đều từ chối bài giảng với lý do đã học huyết thống ma pháp?
Vì vậy các giáo sư thường đưa ra một phương án.
Yêu cầu học sinh đó trình diễn ma pháp của mình.
“Vậy thì, để biểu diễn cho những bạn khác, em có muốn bước lên bục và thể hiện không? Đối thủ sẽ là… Được đấy. Là Morso.”
Và những màn trình diễn ma pháp thường được diễn ra dưới dạng những trận đối kháng giữa 2 bên.
Khi Berayon liếm môi và nói, tôi thở dài rồi gật đầu.
“Vâng.”
Thật tuyệt vời. Đây là cơ hội vàng để kiểm tra khả năng phòng thủ của tôi sau khi đã luyện tập với Argento vài ngày nay.