Chương 43.1: Câu lạc bộ ẩm thực (3)
Độ dài 1,180 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-05 21:18:01
Tôi hỏi ngược lại Mayuseong, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.
"... Cậu có thể thành lập một câu lạc bộ như thế?"
"Đúng. Tôi hoàn toàn có thể."
Mayuseong đáp lại với nụ cười tự tin.
Tôi nhìn cậu ta rồi lắc đầu.
Mayuseong có mối quan hệ rộng, và cậu ta còn liên kết với những phe phái quyền lực đang ‘ẩn mình’ trong Stella.
‘Ừm, nếu là cậu ta thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.’
Mặc dù những mối ‘quan hệ’ đó của cậu ta có phần đáng sợ, nhưng chúng chắc chắn hữu ích trong trường hợp như thế này.
Tôi nghĩ đến những lợi ích mình sẽ có được nếu gia nhập câu lạc bộ của Mayuseong.
Được tự do tham gia các hoạt động ngoài trường, có bảo hiểm y tế, được thưởng thức thịt cốt lết phô mai chiên xù mỗi ngày, không phải chịu bất kỳ hạn chế vô cớ nào.
Ngoài ra, giữ Mayuseong ở bên và trông chừng cậu ta cũng không phải điều xấu.
Tuy nhiên, chuyện này quá tốt để trở thành sự thật.
Mayuseong và tôi hầu như chẳng có tương tác gì với nhau cho tới hiện tại. Tất nhiên, tôi có kiến thức về game và đã thể hiện bản thân như một thiên tài, nhưng chỉ thế thôi là đủ để khiến cậu ta sẵn sàng tạo ra một câu lạc bộ như thế cho tôi sao?
Có mùi gì đó đáng ngờ ở đây. Tôi biết Mayuseong là người gần nhất với ‘bóng tối’ của thế giới này, nên tôi phải đặc biệt cẩn trọng.
"Nghe tuyệt thật đấy, nhưng cậu nhận được lợi ích gì khi làm thế cho tôi?"
"Có chứ. Cậu là người vô cùng đặc biệt."
"... Cậu đang nói cái quái gì thế?"
Rồi đột nhiên, tôi bắt gặp ánh mắt của Mayuseong. Trong đôi mắt vốn đã đen như mực của cậu ta, dường như có thứ gì đó… giống như một làn sương đen dày đặc đang khuấy động.
"Cậu… Mà thôi."
Tôi định lên tiếng hỏi ý cậu ta là sao, nhưng chợt dừng lại.
Một trong những vấn đề lớn nhất của Mayuseong là cậu phải chịu đựng sự cô đơn cùng cực.
Nghĩ tới đây, tôi không còn cách nào khác ngoài gật đầu.
"Ừ. Hãy thành lập một câu lạc bộ nào."
Khi câu trả lời tích cực cuối cùng cũng phát ra từ miệng tôi, vẻ mặt Mayuseong tươi sáng hẳn lên.
"Vậy là chúng ta cùng thuộc về một câu lạc bộ, đúng không?"
"Ừ, nhưng cậu cũng phải để cô ấy tham gia nữa."
Khi tôi chỉ tay về Eisel, cô tròn mắt ngạc nhiên.
"T-Tôi?"
"Cô là một người ‘vô gia cư’ chẳng thuộc về nơi nào cả, đúng không?"
"Điều đó là sự thật, nhưng..."
Mayuseong lúc này đang không ổn định. Cậu ta giống một con cá nóc sẽ chết, chuyển sang màu đen hoặc phát điên nếu bị vớt lên khỏi mặt nước.
Nếu coi nó như một đặc điểm của coi người thì nó sẽ được gọi là ‘tâm lý thủy tinh’.
Mayuseong chắc chắn cần ai đó để chăm sóc cậu ta.
Không thể trông chờ vào Edna được. Cô luôn bận đi chơi cùng với Haewonryang.
Vậy nên lựa chọn còn lại là Eisel, nữ chính từ cuốn tiểu thuyết gốc. Chỉ có cô mới có thể quan tâm đến cậu ta.
Theo nguyên tác, chuyện tình của Mayuseong và Eisel đầy bi kịch khi họ không thể ở bên nhau và bị chia cắt bởi vô vàn thử thách. Nên nếu họ ở cùng nhau trong một không gian nhỏ như câu lạc bộ, liệu hai người đó có trở thành đôi không?
"Nếu một người con gái xinh đẹp như quý cô Eisel đây tham gia, tôi sẽ rất hoan nghênh."
"Làm ơn đừng gọi tôi là quý cô. Nó khiến tôi thấy khó chịu."
“…Có vẻ đây sẽ là một chặng đường dài và khó khăn ở phía trước, nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
* * *
Mayuseong nói rằng cậu ta sẽ nhường vị trí chủ tịch cho tôi, nên tôi hiện đang làm đơn đăng ký thành lập câu lạc bộ.
Trong giờ giải lao ở lớp S, tôi đưa tờ đơn cho Eisel và Mayuseong, những người đang ngồi ở phía đối diện.
[Đơn đăng ký thành lập Câu lạc bộ]
[Tên câu lạc bộ: Câu lạc bộ Xã giao]
[Chủ tịch: Baek Yu-Seol]
[Thành viên: Mayuseong, Eisel]
[Mục đích: Gặp mặt xã giao]
Thunk!
Eisel đập mạnh tay xuống bàn.
"... Đây là thứ mà cậu gọi là đơn đăng ký à?"
"Sao cô lại nổi giận thế?"
"Ai lại viết ‘gặp mặt xã giao’ làm mục đích cơ chứ? Và tên của câu lạc bộ cũng quá mơ hồ. Đơn này sẽ không bao giờ được chấp thuận, và dù nếu có, chúng ta cũng không được rời khỏi học viện."
Cô xóa tờ đơn bằng một cục tẩy.
"Mục đích của cậu khi thành lập câu lạc bộ là vì những hoạt động ngoài trường, phải không? Nhưng theo quy định, học viên không được tự thành lập các câu lạc bộ với mục đích 'hoạt động đặc biệt' như đi săn hoặc khai phá hầm ngục. Nếu muốn, cậu phải tham gia một câu lạc bộ do học viện chỉ định."
"Ồ. Tôi không biết chuyện đó đấy."
"Tuy nhiên, có một lỗ hổng trong quy chế. Chúng ta có thể tham gia vào các ‘hoạt động đặc biệt’ – ngoại trừ việc đi săn, nếu có được sự cho phép của giáo sư giám sát."
"Ồ… Tôi hiểu rồi."
Hồi còn chơi game, tôi có thể đặt bất kỳ cái tên nào cho câu lạc bộ mà không cần đắn đo gì cả.
Hồi đó câu lạc bộ của tôi còn có tên ‘Yu-Seol siêu ngầu’… Tuy nhiên trong thực tế có quá nhiều điều phải cân nhắc, khiến đầu óc tôi quay cuồng.
"Đó là lý do tại sao hầu hết các câu lạc bộ kín trong Học viện đều có mục đích thực sự cho riêng mình. Các hoạt động như tình nguyện bên ngoài, hỗ trợ y tế,… có thể cung cấp chi phí cho câu lạc bộ, đồng thời mang lại danh tiếng và được mọi người công nhận, tạo điều kiện để tổ chức các hoạt động đặc biệt.”
Nhưng nếu là như thế, tôi phải thực hiện hoạt động nào đó giữa những lần đi săn.
Công việc tình nguyện? Tôi thà chết còn hơn là làm chúng.
"Nên, hãy nghĩ ra một mục đích để rời khỏi Học viện sao cho có thể được chấp thuận bởi giáo sư và không gây phiền toái cho các thành viên. Hơn nữa, nó cũng phải cung cấp một ít kinh phí hoạt động cho câu lạc bộ."
“Hmm…”
Thực ra, có một điều tôi luôn muốn làm kể từ lần đầu tiên đặt chân đến Aether World.
“… Một câu lạc bộ 'ẩm thực' thì sao?"
Đúng vậy. Một nơi để trải nghiệm ‘food tour’, khám phá các món ngon...
"Cái gì?"
"Một câu lạc bộ tập trung vào việc ghé thăm những nhà hàng có món ngon, theo đúng nghĩa đen."
Eisel định đáp trả lại đề xuất của tôi, cho rằng nó thật nực cười, nhưng cô lại do dự.