• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23

Độ dài 2,108 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-24 12:15:05

Trans: The Vanguard

Edit: Mkl

VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!!!

                                -------------------------------------------------------------

Chương 23: Hoa Lãng Quên Vào Màn Đêm

Kẻ địch không thể đến được con hào bao bọc xung quanh tường thành vì đã bị tiêu diệt hoàn toàn bởi những mũi tên trên thảo nguyên ven sông.

Tôi chưa nhìn thấy uy lực của trường cung bao giờ cả nhưng những mũi tên làm bằng kim loại đó đã xuyên thủng áo giáp của kẻ địch và gây sát thương chí mạng. Số quân địch bị tiêu diệt là hơn 50 tên – Tôi đã hiểu ra đội quân Zirconia đang cố gắng làm gì chỉ với số lượng người như vậy khi nhìn vào những thứ mà bọn họ đang cố gắng mang theo.

“Đại bác… Lần trước chính là thứ này đã gây ra nhiều thiệt hại to lớn. Có lẽ bọn chúng định vận chuyển nó vào ban đêm bằng một nhóm ít người để phá huỷ tường thành trước khi bị chúng ta nhận ra.”

Băn khoăn về cuộc mai phục, Diete-san ra lệnh cho thuộc hạ của mình thận trọng do thám khu vực xung quanh. Sau khi sự an toàn đã được xác nhận, tôi được phép xuống ngựa và đi quan sát những người lính đã ngã xuống ở xung quanh.

Không tìm thấy được người sống sót nào. Để mặc xác chết nơi hoang dã không chỉ gây ảnh hưởng đến kẻ địch mà còn cả sĩ khí của quân đội chúng nữa – Cho đến nay, tôi thắc mắc chuyện gì sẽ xảy ra sau khi chúng ta đánh lui quân địch.

Vào lúc đó, tôi cảm thấy một cảm giác là lạ khi tình cờ nhìn vào những binh lính đã chết ở phía trước.

“… Vẫn còn sống… Diete-san, có người sống sót. Có vẻ như anh ta chỉ là không thể di chuyển do trúng tên thôi.”

“Vậy thì, hãy dẫn tên lính đó quay trở lại pháo đài thôi. Hy vọng có thể hỏi ra được mục đích của bọn chúng lần này.”

Nếu nhổ mũi tên ra ở đây thì sẽ mất rất nhiều máu. Với tình trạng hiện tại thì tôi chỉ cần bôi thuốc để cầm máu và làm phẫu thuật sau khi quay trở về.

“Anh đang làm gì vậy? Việc chữa trị là không cần thiết…”

“Nếu không làm gì thì sẽ có nguy hiểm đến tính mạng trước khi dẫn theo anh ta trở về đấy. Nếu cô muốn bắt làm tù binh thì phải thực hiện các biện pháp sơ cứu tối thiểu.”

“Ừm… Đúng rồi nhỉ. Bác sĩ nói đúng. Tôi xin lỗi, hãy tiếp tục đi ạ.”

Sắc mặt của Diete-san trông có vẻ hơi trắng bệch một chút.

Nghĩ lại thì, nó đã như vậy khi chúng tôi đến đây. Tuy tôi được bảo là hãy ngồi ở phía trước Diete-san nhưng bàn tay nắm dây cương của cô ấy có vẻ như hơi run rẩy một chút.

“Cô có thể sẽ nổi giận khi tôi nói điều này nhưng… Presha-san đã từng nói rằng nếu như không cần thiết thì cũng không nên hạ sát lính của quân địch.”

“Nói ra một điều hèn nhát như vậy trước mặt một quân y. Quả nhiên con nhóc đó vẫn còn non nớt lắm.”

“Không phải, tôi không có ý là ta sẽ quen với điều đó khi trưởng thành đâu. Giống với nhân đạo nhiều hơn.”

“Nếu muốn bảo vệ đất nước này thì nên vứt bỏ thứ tình cảm như vậy đi. Nếu không, bản thân sẽ mất mạng lúc nào không hay đấy.”

Không gì là Diete-san không thể lý giải được – Đó là lý do tại sao mà lúc nãy cô ấy tự thuyết phục bản thân mình.

Bắn xuyên quân địch trước khi bọn chúng tiếp cận và ngăn cản bước tiến của chúng. Tắm kẻ dịch trong làn mưa tên, xác nhận lực lượng quân địch đã bị tiêu diệt hoàn toàn hay chưa – Bởi vì như vậy mà phải bào mòn trái tim để không có cảm giác gì cả thật là một chuyện vô lý hết sức.

Khi cưỡi ngựa cùng nhau, tôi đã hiểu được thứ mà trái tim cô ấy đang cần đến là gì. Đó chính là loài hoa làm giảm bớt triệu chứng mất ngủ – “Dạ Vong Hoa” ( Night Flower).

(Trans: đọc đoạn này thấy main giống đa cấp vãi)(Edit: đi bán hàng là hết sảy)

Tương truyền rằng nếu bạn đặt loài hoa này ở trong phòng ngủ, bạn sẽ chìm vào một giấc ngủ sâu đến nỗi thậm chí quên cả việc từng ngủ qua đêm. Bản thân tôi cũng không cần đến nó lắm nhưng vì nó là thứ mà chị gái giới thiệu cho tôi nên tôi rất là hài lòng.

Những người thân chinh trên sa trường thường xuyên bị mất ngủ. Đặc biệt là trong trường hợp bọn họ đã trải qua nhiều cuộc tập kích của kẻ thù vào ban đêm như ở pháo đài này.

Sau khi Diete-san xuống ngựa, cô lại gần nhặt lên một thanh kiếm hình như là vũ khí mà quân địch đã trang bị. Ký hiệu được khắc ở trên chuôi kiếm vẫn còn sót lại sau khi đã được gọt giũa ra.

“Quả nhiên… Đây là vũ khí được chế tạo ở đất nước chúng ta. Vậy ra việc vũ khí của chúng ta bị tuồn sang quân địch là sự thật nhỉ.”

“Diete-san, cô đã nghe tin từ Điện Hạ Astina chưa? Những việc được báo cáo từ Presha-san.”

“Tôi nghĩ là ngài ấy đã rất cẩn thận để không làm mất sĩ khí của chúng tôi. Chúng tôi cũng không có trực giác nhạy bén giống như ngài ấy. Điện Hạ Astina là người đến từ trung ương… Không. Ngài ấy đang bị một số thế lực trong Hoàng gia tẩy chay. Nếu không thì người đã lập công ở mặt trận phía Đông và sẽ không bị điều đến phía Tây đầy rẫy nguy hiểm như vậy được.”

Vốn dĩ đáng lẽ ra Điện Hạ Astina phải đang chiến đấu ở mặt trận phía Đông. Nghe nói chiến cuộc ở biên giới phía Đông đã ổn định lại từ vài năm trước, lãnh thổ từng bị cướp đoạt đã được lấy lại và nay lại có cơ hội mở rộng lãnh thổ.

Mọi chuyện đã không còn cần đến Công Chúa phải đứng trên chiến trường nữa – nhưng cô ấy lại chấp nhận mệnh lệnh bị điều sang một chiến trường nguy hiểm như này. Khi nhìn vào Điện Hạ, tôi có cảm giác như ngài ấy đang xa cách với thế gian vậy, bởi vì tâm trí của ngài ấy rõ ràng khác xa so với những người khác.

Tài năng thiên bẩm của cô ấy không hoàn toàn chỉ dành cho chiến đấu. Chẳng phải sự thuần khiết và thần thánh đó chính là món quà trời ban để dẫn dắt, mang đến hoà bình và nhận được sự tín nhiệm của người dân sao.

Bản thân tôi cũng lấy làm kinh ngạc khi có những suy nghĩ sùng bái nhiều đến như vậy dù chỉ vừa mới gặp mặt. Nhưng tôi nghĩ Điện Hạ Astina xứng đáng được tôn trọng như vậy – Giống như tất cả mọi người trong pháo đài, kể cả Đội trưởng Raquel.

“Một số người còn gọi Astina-sama là ‘Thánh Nữ’ nữa đấy. Đó là bởi vì không thể diễn tả ngài ấy bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác, người hoàn toàn không buông lời oán trách chút nào với hoàn cảnh của mình hay chĩa mũi kiếm vào kẻ chủ mưu. Đồng thời, ngài ấy cũng là ‘Công Chúa Kiếm’ không ngại vung kiếm giết chết kẻ thù của mình. Chính vì vậy mà chúng tôi muốn trở thành vũ khí đánh bại kẻ địch thay cho ngài ấy. Đúng vậy, đó là lời thề của tất cả chúng tôi.”

Tôi nhớ lại dáng vẻ Raquel-san hối hả chạy đi sau khi nhận được mệnh lệnh của Điện Hạ Astina. Có lẽ vì lời thề đó mà cô ấy đã trở nên quyết liệt như vậy.

“Kỳ lạ thật nhỉ. Tôi đã từng nghĩ rằng bác sĩ vẫn là một cậu nhóc chưa trút bỏ tâm tình của một cậu học sinh. Vậy mà giờ tôi lại đang bình thản nói chuyện phiếm với anh như thế này.”

“Tôi cũng đã rất là sợ hãi đấy nhé. Chính vì vậy mà tôi sẽ làm tất cả những gì mà mình có thể. Liệu cô có thể chờ ở phía bên kia một chút được không?”

“Anh định làm gì?”

“Nếu cứ để nguyên xác chết tại chỗ như vậy thì sẽ trở thành căn nguyên của bệnh truyền nhiễm đấy. Tôi có thể ngăn chặn chuyện đó xảy ra. Nếu có thứ gì mà cô cần phải thu hồi lại thì hãy làm ngay bây giờ luôn đi.”

“Mỗi một vũ khí ở đây đều có thể được sử dụng để làm chứng cứ. Tôi sẽ chừa những phần còn lại để làm bia mộ cho những người lính đã khuất.”

Các thuộc hạ của Diete-san đi thu thập lại một số bộ giáp chưa bị hư hại. Người lính bị bắt làm tù binh thì được chất lên lưng ngựa và mang đi. Sẽ tốn rất nhiều thời gian để mang đi những khẩu đại bác nhưng bằng cách nào đó chúng đã được vận chuyển vào bên trong pháo đài.

Trong khi Diete-san quan sát từ một khoảng cách hơi xa một chút thì tôi đang làm việc với những tinh linh của cỏ, mọc đầy ở bờ sông.

Vốn dĩ, sử dụng Thổ Tinh Linh sẽ tốt hơn cho việc trả những người đã chết quay về với đại địa.

Nhưng mà thực vật còn góp phần trong việc làm biến mất các dấu vết của cuộc chiến.

“Hỡi cỏ xanh bao phủ mặt đất. Hãy đáp lại lời kêu gọi của ta và bao phủ vùng đất hoang tàn này… ‘Lục Hoá Xúc Tiến’ (Plant Grown).”

Phép thuật này sẽ thúc đẩy sự phát triển của cỏ trên diện rộng. Việc che đậy này có lẽ trông giống như kế tạm thời nhưng nó sẽ giảm thiểu tác động gây ảnh hưởng đến đất đai do thực vật hấp thụ phốt pho và muối có trong đất để có thể sinh trưởng um tùm lại một lần nữa.

Những gì mà chúng ta có thể thấy sau đó là vũ khí đã trở thành bia mộ cho kẻ địch. Hiện giờ chỉ còn lại những thanh kiếm và ngọn giáo cắm thẳng trên mặt đất.

“Glass-sensei, tôi biết là anh đến từ Học Viện Ma Pháp nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói đến một phép thuật như này cả… Aa!”

“Uu… X-Xin lỗi. Tôi tưởng mình sẽ không sao nếu chỉ ở mức độ này nhưng...”

Tôi đã sử dụng phép thuật rất nhiều lần cả ngày hôm nay. Tôi biết nếu cứ làm việc hiệu suất cao như vậy thì rốt cuộc có khả năng mọi chuyện sẽ trở thành như thế này – Tôi cũng phải dùng sức của mình nhiều hơn một chút mới di chuyển được.

Ngay lúc tôi lăn ra bất tỉnh, Diete-san đã đỡ tôi lại. Tôi bằng cách nào đó đã duy trì được ý thức, đứng vững trên chân mình và tách khỏi cô ấy.

“Không phải anh đang quá gượng ép sao? Không phải lúc để anh lo lắng cho chúng tôi đâu.

“Thật sự, quá thảm hại đi mà… Xin lỗi, đã gây phiền phức cho cô rồi.”

Khi tôi xin lỗi, Diete-san làm một khuôn mặt như thể khiển trách tôi vậy. Đối mắt nheo lại đến lúng túng.

“Tôi không thấy phiền phức đâu… Đúng hơn là tôi phải cám ơn anh đấy. Nếu bây giờ mà chúng tôi làm thuỷ táng thì chắc chắn đêm nay cũng mất ngủ… Aa!...”

“Đúng như dự đoán, cô không thể ngủ được nhỉ. Tôi có biết một loại thuốc đấy… Thỉnh thoảng tôi có sử dụng nó khi không thể ngủ được, tôi bảo đảm hiệu quả của nó.”

“Kohon. Khi một người phụ nữ lỡ miệng thì đàn ông nên im lặng cho qua… là điều mà tôi muốn nói nhưng thực sự thì rất khó để che đi mấy vết quầng thâm nên tôi trông cậy cả vào cậu đấy.”

Diete-san nói ra một cách thẹn thùng. Khuôn mặt tươi cười đó đáng yêu như những cánh hoa nhỏ nhắn của “Dạ Vong Hoa” vậy – nếu tôi nói ra điều đó cùng với khuôn mặt nghiêm túc thì chắc chắn tôi sẽ bị cười nhạo cho coi.      

Bình luận (0)Facebook