• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10

Độ dài 954 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-22 13:15:02

Trans: Vịt đun sôi

Edit: Mkl

                     ---------------------------------------------------------------------

Chương 10: Con gái của người chăn cừu

Từ trang trại đến thị trấn phải mất khoảng 1 tiếng đồng hồ, ở đó chúng tôi đã chia tay với bố con người chăn cừu.

Đến thị trấn Portolo, tôi đưa bản ghi chép ngắn gọn về ca chữa trị mà tôi đã thực hiên cho bác sĩ tại phòng khám nơi đó. Dù nói vậy nhưng vì tình trạng cơ thể của bệnh nhân đang dần ổn định lại nên không có gì đáng lo ngại cả. Đó cũng là trách nhiệm mà một bác sĩ như tôi phải mang.

“Bác sĩ, tuy tôi chỉ biết chăn cừu nhưng vì làm ăn ở quanh đây nên có mối quan hệ rất mật thiết với nhóm thương nhân. Nếu có chuyện gì mà tôi có thể làm để trả ơn thì cứ nói với tôi, bất cứ lúc nào cũng được.”

“Tôi xin cảm ơn. Nhưng dưỡng bệnh mới là việc quan trọng nhất bây giờ.”

Rồi tôi được yêu cầu một cái bắt tay nên tôi đã nhận nó. Bàn tay thật là thô ráp, với một người chỉ biết học như tôi thì không thể nào mô phỏng lại cảm giác này được.

“Ồ… Xin thứ lỗi bác sĩ, con gái của tôi cũng muốn nói lời cảm tạ với cậu thêm một lần nữa. Con bé lúc nào cũng nói rằng tôi là một người đàn ông yếu kém và chưa trưởng thành.”

“Cha, đừng nói những điều thừa thãi cho Glass-sama chứ.”

“Không cần phải xưng hô “sama” như vậy đâu, bác sĩ chữa trị cho bệnh nhân là điều hiển nhiên mà…”

“K-khoan, cha đang cười cái gì vậy hả?”

“Em đi cùng với bố vợ à?... Kiểu như vậy đấy. Dù ta có thích đến mấy đi nữa thì sẽ rất lúng túng nếu đột nhiên bác sĩ nói gì đó giống như vậy.” (câu này khá tối nghĩa nên cũng không biết phải edit ntn nữa. Nguyên văn là: “If you came with your father-in-law… I wonder how much he’ll like it when Glass-san suddenly says something like that.” Ai có ý kiến thì giúp mình sửa để có bản dịch hay hơn nhé.)

Ông bố – hay nói đúng hơn là ông chú đang cười thật là sảng khoái. Có vẻ như ông ấy đã khoẻ lại rồi nhưng khoẻ quá lại hơi rắc rối một chút.

“Glass-sama, sắp đến giờ rồi ạ.”

“Ah… x-xin lỗi nhé, Lendl-san. Đi thôi nào.”

Tôi có cảm giác rằng Lendl-san, người luôn đứng đợi bên cạnh tôi từ nãy giờ đang khó chịu thì phải – cuộc nói chuyện lúc nãy có gì đó không ổn à?

“…Ni… đồ ngốc…”

“Ể… Le-Lendl-san. Lúc nãy anh mới nói “đồ ngốc” phải không?”

“Tôi không bao giờ nói như vậy cả.”

Lendl-san đáp lại cộc lốc rồi quay mặt đi, quả nhiên là anh ấy đang có tâm trạng không tốt lắm nên tôi sẽ tiếp tục sau vậy.

Ông chú được bác sĩ của phòng khám gọi đi vào bên trong một toà nhà, bỏ cô con gái lại ở phía sau. Nhìn kĩ lại mới thấy , cô ấy là một cô gái giản dị nhưng quyến rũ với mái tóc được buộc gọn gàng ở phía sau.

“Uhm… Glass-sama, Mặc dù có hơi muộn màng nhưng tôi tên là Mina ạ…”

“A-À. Tôi sẽ ghi nhớ… Cả hai người hãy bảo trọng nhé.”

Sự căng thẳng của Mina vô tình truyền sang tôi và khiến tôi hơi bối rối một chút. Lendl-san bĩu môi lại và nhìn trông có vẻ hơi cáu kỉnh, vì vậy tôi quyết định sẽ ưu tiên tạo mối quan hệ tốt đẹp với thư ký của mình đã.

“…Mina-san xinh đẹp thật nhỉ?”

“Th-Thôi tha cho tôi đi… Hiểu rồi, là lỗi của tôi được chưa. Chị kế cũng đã nhắc nhở tôi rằng sẽ có rất nhiều phụ nữ và không được nhẹ dạ cả tin.”

“…Kh-Không phải. Yêu đương không phải là chuyện gì xấu cả… Tôi thật sự xin lỗi, là thư ký của ngài mà lại có hành vi như vậy…”

Lendl-san xin lỗi tôi sau một hồi tự suy ngẫm lại. Nhưng mà, nhìn bộ dạng hiện tại, quả nhiên là anh ấy đang hờn dỗi khi chứng kiến tôi nói chuyện với Mina.

Nói tóm lại là Lendl-san có ý muốn chiếm hữu đối với mình… Không phải ý tứ kỳ quái kia, chỉ là mình muốn anh ta tỉnh táo lại thôi. Dù sao cùng là đàn ông cả mà!    

Không để ý đến sự mâu thuẫn nội tâm của tôi, Lendl-san trong lúc đi bộ đã bình tĩnh lại, rồi anh ấy nhỏ giọng bắt chuyện với tôi.  

“Glass-sama, đó đúng là một màn trị liệu xuất sắc. Ngài đã mang theo rất nhiều loại thuốc nhỉ.”

“À, tôi sẽ giải thích sau, cho đến khi Lendl-san bình tĩnh lại đã. Với lại, khi anh  lau mồ hôi cho tôi vào lúc đó, nó đã giúp tôi rất nhiều đấy. Cảm ơn anh.”

“Không cần đâu, đó là nghĩa vụ của tôi mà. Thật vinh dự khi tôi có thể giúp đỡ cho ngài với tư cách là một phụ tá.”

Lendl-san nói trong khi bàn tay đặt lên ngực. Khi nhìn anh ấy như vậy, tôi nghĩ rằng – mặc dù lúc trước tôi chưa nói rõ ra nhưng bởi vì sẽ có 2 người đàn ông tới Hiệp Sĩ Đoàn cấm chỉ con trai nên chuyện giải thích về việc tăng thêm 1 người nữa là điều cần thiết.

Hiện tại, chúng tôi quay trở lại xe ngựa khi thấy không thể nán lại thêm nữa. Chúng tôi khẽ vẫy tay với Mina đang đưa tiễn ở trước phòng khám rồi lại một lần nữa quay trở lại cuộc hành trình.

Bình luận (0)Facebook