Chương 16
Độ dài 2,239 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-20 02:15:03
Trans: The Vanguard
Edit: Mkl
Từ bây giờ thì “Tinh linh y sư” à “Y thuật sĩ” nhé
---------------------------------------------------------------------
Chương 16: Bàn Tròn
Phòng Bàn Tròn là nơi mà các lãnh đạo tổ chức các cuộc họp và vận hành mọi thứ bên trong pháo đài Isle Rose.
Người đang ngồi chờ ở đó chính là Công Chúa Astina – cùng với đó là Raquel-san ngồi ở bên phải ngài ấy và Diete-san ngồi ở bên còn lại.
Còn có hai nữ hiệp sĩ khác nữa cũng đang chờ đợi, nhưng dường như họ không phải là các lãnh đạo. Có vẻ như bọn họ đang làm hộ vệ cho công chúa nên mới không ngồi xuống. Tuy địa vị kém hơn các lãnh đạo nhưng tôi lại cảm nhận được khí thế oai nghiêm khiến họ trở nên khác biệt so với các hiệp sĩ khác mà tôi đã gặp bên trong pháo đài.
Việc vệ binh Hoàng gia hộ tống bên cạnh công chúa là chuyện đương nhiên. Lý do tại sao mà cô ấy được gọi là “Công Chúa Kiếm” có thể là do bản thân Điện Hạ Astina có sức mạnh như một chiến binh nhưng là Đệ Tam Công Chúa thì phải luôn ở trong trạng thái cần được bảo vệ dù có thế nào đi chăng nữa.
“Thưa Điện Hạ Astina, tôi đã đưa bác sĩ Glass Weed tới rồi ạ.”
“Cảm ơn Presha. Cô cũng vào vị trí luôn đi. Cả bác sĩ Glass và người hầu cũng vậy.”
“Vậy thì chúng tôi vui lòng nghe theo lời của ngài.”
Sau khi tôi cùng với Lendl-san bày tỏ lòng biết ơn, tôi ngồi đối diện với nhóm Điện Hạ Astina ở quanh bàn tròn.
“Glass, ta đã biết trước rằng anh sẽ đến, nhưng ta lại chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về việc còn có một người khác nữa. Anh có thể vui lòng giải thích cho ta về chuyện đó không?”
“Đó là trợ lý của tôi… của thần ạ, tên là Lendl. Chính Hiệu trưởng Học Viện Phép Thuật đã yêu cầu Hiệp Hội Quản Gia cử người đến hỗ trợ thần công việc của quân y… nhưng vì đàn ông bị cấm ở đây nên nếu ngài cảm thấy không tiện về việc cho ở lại bên trong pháo đài thì thần sẽ rất cảm kích nếu ngài có thể cho chúng thần ở lại thị trấn gần đây nhất.”
Tôi nói với công chúa những gì mà tôi đã suy nghĩ khi đến đây. Nếu đàn ông bị cấm thì có lẽ ngay từ đầu tôi đã không có cách nào để ở lại bên trong pháo đài cả, nhưng để có thể thực hiện công việc của mình thì tôi sẽ rất biết ơn dù ở bất cứ nơi nào cũng được miễn là có một chiếc giường với mái che.
“Anh đã nghe Presha nói về tình trạng của quân y ở Đoàn Hiệp Sĩ chúng tôi chưa?”
“Về chuyện đó, tôi nghe nói rằng vị bác sĩ tiền nhiệm bây giờ đang trong quá trình điều trị.”
“Vậy à. Hiện tại thì không có bất kỳ một bác sĩ nào thường trực ở trong quân đội cả. Các lính quân y cũng có thể chữa trị các chấn thương nhưng họ lại không giỏi xử lý những vết thương nghiêm trọng và bệnh tật được… Tôi đã thỉnh cầu bên bộ phận quản lý cử đến một người bác sĩ rất nhiều lần nhưng…”
“Thần đã nghe từ Hiệu trưởng rằng thần đã được chọn cho thỉnh cầu đó. Ngài có lẽ không biết đến nghề nghiệp ‘Y thuật sĩ’ nhưng thần đã được đào tạo để trở thành một bác sĩ.”
Chỉ mới chứng kiến cảnh tra tấn không có nghĩa là tôi đã được tin tưởng như là một bác sĩ ngay lập tức được.
Tuy nhiên, nếu tôi nói quá nhiều về bản thân thì cũng có khả năng sẽ làm mất uy tín nên tôi đã không tiếp tục nói thêm gì nữa cả.
Điện Hạ Astina và Raquel-san đang yên lặng suy ngẫm và trầm mặc nhưng có lẽ là do dung nhan đoan chính của họ nên mới như vậy.Diete-san và Presha-san cũng rất xinh đẹp nhưng phong cách ăn mặc của cả hai lại không có gì đáng để nói là đặc biệt cả.
“… Tinh linh của anh không thích hợp để chiến đấu. Tuy nhiên, nó lại rất phù hợp cho việc chữa trị nhỉ. Tôi nghĩ vậy có đúng không? Quả thật là tôi không biết ‘Y thuật sĩ’ là nghề như thế nào.”
“Đ-Đúng vậy, thưa Điện Hạ Astina. Bác sĩ Glass đã sử dụng sức mạnh của tinh linh khiến cho bọn tù binh kín miệng phải…”
“Presha, lễ phép đi. Cô chỉ có thể nói sau khi được yêu cầu bày tỏ ý kiến thôi.”
“X-Xin hãy thứ lỗi cho tôi, đội trưởng Raquel.”
Bị mắng bởi Raquel-san, Presha-san co rúm người lại. Diete-san nhìn thấy vậy – chẳng biết khi nào đã thay đổi sang một bộ quần áo bình thường nhìn trông giống như một vị tiểu thư đài các – cô ấy đang vừa cười vừa che miệng lại bằng một chiếc quạt.
“Anh ta đã giữ một khuôn mặt trầm lặng và vẫn bình tĩnh ngay cả khi chứng kiến cảnh tra tấn. Nếu như anh ta đã có đóng góp như vậy rồi thì… Đội trưởng Raquel, có ổn không khi nói như vậy mặc dù anh ta đã thể hiện thực lực của mình? Không phải thật tội nghiệp khi quá khắt khe với anh ta như vậy sao?”
“Tôi không có khắt khe. Diete, cô định mang cái quạt đó vào nơi hội nghị quân sự sao? Tôi đã luôn muốn hỏi cô từ nãy giờ rồi đấy.”
“Fufu~, đội trưởng nói chuyện y như một người chị vậy. Dù chị chỉ lớn hơn có 1 tuổi thôi mà nhỉ.”
Raquel-san là đội trưởng của Đoàn Hiệp Sĩ – người chỉ huy toàn bộ các hiệp sĩ phục vụ dưới trướng của Công Chúa Astina. Có nghĩa là Raquel-san có địa vị còn cao hơn cả Diete-san nhưng Diete-san đối xử với cô ấy với thái độ hầu như bình đẳng – Có phải là vì cô ấy là con gái của nhà Công tước chăng?
“Presha, kết quả của cuộc thẩm vấn sao rồi?”
Cơ thể Presha-san run lên khi được hỏi bởi Điện Hạ Astina.
Công chúa nhìn xuống đăm chiêu rồi đôi mi dài phủ bóng lên gò má trắng nõn. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của công chúa trông rất là buồn bã.
Cô ấy có lẽ đã đoán ra được rồi. Rằng những kẻ đã phản bội lại đất nước và cấu kết với Đế Quốc Zirconia là ai.
“Lát nữa hãy đến phòng làm việc của ta. Chỉ một mình cô thôi.”
“Công chúa, thần…”
“Raquel, cô còn có rất nhiều việc cần phải làm đấy. Trước tiên thì ta sẽ xem xét kỹ lưỡng báo cáo của Presha rồi nói lại với cô sau… Yên tâm đi, ta sẽ không giấu giếm gì đâu.”
“X-Xin hãy thứ lỗi cho thần, thần chưa bao giờ nghi ngờ về chuyện đó cả.”
Quyền lực và mối quan hệ trong Đoàn Hiệp Sĩ đã được sáng tỏ - Đội trưởng Raquel có lòng kính trọng mà gần như có thể nói là sùng bái đối với Điện Hạ Astina. Từ cuộc tranh luận hiện tại, tôi hoàn toàn có thể hiểu ra rằng mệnh lệnh của Điện Hạ Astina là tuyệt đối.
Vì nghĩ rằng nó giống như kiểu là chuyện của người khác nên tôi đã rất ngạc nhiên trước những lời nói tiếp theo của Điện Hạ.
“Raquel và Glass hiện tại là những quân y duy nhất trong quân đội chúng ta. Mặc dù Hoàng gia đã bổ nhiệm anh ta trở thành pháp sư trực thuộc của ta nhưng chính Đoàn Hiệp Sĩ này mới cần đến năng lực của anh ấy hơn. Ta sẽ quyết định như vậy.”
“Thưa Điện Hạ, vậy thì…”
“Glass Weed. Anh sẽ trở thành cấp dưới trực thuộc của Raquel. Kể từ bây giờ, anh hãy nghe theo chỉ thị của cô ấy.”
“V-Vâng. Tuân lệnh ngài thưa Điện Hạ.”
Không ngờ một mệnh lệnh như vậy lại được đưa ra – Miễn là gia nhập vào một tổ chức của Đoàn Hiệp Sĩ thì bạn sẽ được phân vào trong một vị trí nào đó trong sơ đồ tổ chức là điều có thể lý giải, nhưng tôi tự hỏi không biết sẽ như thế nào khi trực tiếp ở dưới quyền của Đội trưởng Raquel, một người ghét tất cả mọi thứ liên quan đến ma thuật.
“Diete, cô hãy đưa ra chỉ thị cho các cung thủ ở tường thành phía Tây. Dựa vào những động thái gần đây của đội quân Zirconia mà có khả năng chúng ta sẽ phải chiến đấu trong hôm nay.”
“Haa… Xin tuân lệnh. Thần được gọi tới đây vì điều đó nhỉ.”
Nhìn cuộc trao đổi giữa bọn họ khiến tôi cảm thấy hơi là lạ một chút. Làm sao mà Điện Hạ Astina lại có thể thấy trước các động thái của kẻ địch giống như đã biết trước tương lai vậy?
“Công Chúa Kiếm” – Từ danh hiệu đó mà tôi đã phỏng đoán rằng tài năng về kiếm thuật của ngài ấy rất tuyệt vời. Nhưng đó không phải là tất cả.
Điện Hạ Astina cũng là một chiến thuật gia rất nhận được sự tin tưởng từ các đội trưởng. Tôi có thể thấy rõ điều đó khi nhìn vào bóng lưng ngay lập tức rời khỏi Phòng Bàn Tròn của Diete-san.
Điện Hạ, Presha-san và các cận vệ cũng đang rời đi. Chỉ còn lại Raquel-san tự độc thoại trước khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Đó là lý do tại sao mà tôi nói rằng đừng thay sang quần áo thường ngày… Thiệt tình, cô ấy chẳng nghe lời chút nào cả.”
Raquel-san cũng đang liên tục thấy phiền não. Có vẻ như cô ấy đã luôn lo lắng cho Diete-san, người luôn hành xử một cách vô tư lự.
Bằng cách nào đó tôi phải lấy được sự tin tưởng từ cô ấy – một người rất ghét ma thuật để cho cô ấy không cần phải lo lắng quá nhiều về cấp dưới của mình.
Raquel-san đứng dậy rồi đi tới chỗ chúng tôi. Vì bây giờ cô ấy đang không mặc áo giáp nên phần thân trên ở dưới lớp giáp đó – nó còn vượt qua cả sức tưởng tượng của tôi. Lúc cô ấy đang mặc áo giáp, tôi đã nghĩ rằng phần giáp ngực quá ư là dày nhưng hoá ra không phải như vậy, mà là do hai quả núi to lớn ấy nằm ở bên trong.
(Mà khoan, đợi đã… Động tác của Raquel-san có hơi lạ. Giống như cô ấy đang phải chịu đau đớn vậy…)
Mặc lên người một bộ áo giáp nặng như vậy rồi còn sử dụng cây thương trên lưng ngựa thì dù có là một Ma Chiến Sĩ đi nữa thì cơ thể của Raquel-san cũng đã phải chịu một gánh nặng vô cùng lớn.
Cô ấy đang tỏ ra cảm thấy một chút khó chịu với cách mà mình bước đi nhưng hành vi lại trông có vẻ như không có chuyện gì cả.
Tuy nhiên, trong lúc tôi đang phân vân không biết có nên chỉ ra điều đó hay không thì cô ấy mở miệng nói.
“Glass Weed. Anh hãy đọc nhật ký của người tiền nhiệm và tự nghĩ xem bản thân sẽ làm gì trong tương lai đi. Hãy chờ ở phòng y tế cho đến khi có chỉ thị từ tôi.”
“V-Vâng… Tôi đã rõ rồi.”
“Anh hoảng sợ làm gì… Trả lời dõng dạc hơn đi. Lúc đi vào đây với Presha, vẻ mặt của anh không có thảm hại như này.”
Đột nhiên cô ấy lại nổi giận – Chắc không phải trường hợp cô ấy thấy khó chịu vì phải đột đột bắt chuyện với tôi đâu nhỉ.
“Trước tiên thì chúng ta phải quyết định chỗ ở đã. Đi theo tôi.”
Trong khi nói vậy, Raquel-san đi ra ngoài trước. Lendl-san, người đứng dậy cùng với tôi khẽ thì thào trước khi cánh cửa đóng sầm lại.
“Có phải Ngài Raquel đang không vui vì không được đi cùng với Điện Hạ chăng?”
“A-À thì… Có lẽ là vậy. Nhưng đừng có nói ra chứ.”
Tôi cũng đồng ý kiến với Lendl-san, mà dù sao thì tôi là người mới tới nên cũng chẳng thể làm gì được cả.
Không biết Điện Hạ sẽ chấp nhận sự thật được thuật lại từ Presha-san như thế nào nhỉ? Ngài ấy sẽ nói lại kiểu gì với Raquel-san? – Và liệu cuộc tấn công đến từ Zirconia mà Điện Hạ đã dự kiến trước có thể được ngăn chặn suôn sẻ hay không?
Nhiều thứ đang được bắt tay tiến hành nhanh chóng ngay sau khi tôi nhậm chức. Nhưng mà, tôi chỉ cần làm những gì mà mình có thể làm để được công nhận là một quân y càng sớm càng tốt.
“Đang làm gì vậy, Glass Weed. Tôi sẽ bỏ anh ở lại đấy.”
Raquel-san cố ý gõ cửa ở bên ngoài để gọi tôi. Mặc dù cô ấy nói rằng bản thân rất ghét ma thuật nhưng không phải lúc nào cô ấy cũng biểu hiện điều đó ra cả. Tôi vừa biết ơn và vừa áy náy với cô ấy vì sự quan tâm đó.