Chương 07
Độ dài 946 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-14 12:45:13
Trans: Vịt đun sôi
Edit: Mkl
-----------------------------------------------------------------------------------
Chương 7: Giải cứu
“Lendl-san, đợi một chút đã. Người đó sẽ bị giết mất nếu tôi cứ bỏ mặc như vậy… Dù sao thì tôi cũng là một pháp sư. Tôi không thể không làm gì và chi đứng nhìn mọi việc diễn ra ngay trước mắt mình được!”
“Tôi cũng đi nữa. Mặc dù trông vậy thôi chứ tôi có kiến thức hộ tống để bảo vệ Glass-sama đấy.”
Lendl-san nói rồi cầm một thanh kiếm nhỏ ở trong tay. Ngược lại thì người đánh xe ngựa không biết phải làm cái gì cả – chúng tôi không thể cứ mặc kệ như vậy mà rời đi được!
“Dọc theo chiếc xe ngựa này, hãy nấp ở bên lề đường! Nếu có thể thì anh hãy quay lại trạm kiểm soát và gọi người tới giúp thì tôi sẽ rất cảm kích đấy!”
“Ô-Ồ… Quý khách!…”
Tôi hoàn toàn biết mọi chuyện có vẻ liều lĩnh. Tuy nhiên, vẫn còn cơ hội chiến thắng. Tôi có thể chiến đấu ở một mức độ nào đó khi ở một nơi mà cỏ mọc đầy như này.
Bọn goblin dồn dập lao tới người đàn ông đang chiến đấu để bảo vệ đàn cừu của mình – con goblin cưỡi lợn rừng, để nó đâm vào những túp lều rồi nhảy xuống và hiện tại đang chạy trên mặt đất.
Đúng vậy, là một người sử dụng tinh linh thực vật, “Bụi Cỏ Cao” hãy đáp lại lời của ta.
“Cỏ xanh bao phủ đại địa. Hãy chặn đứng và cản trở kẻ địch của ta… [Túc Lạc - Trap Snare!]”
Tôi để bàn tay mình xuống thảm cỏ dưới chân và niệm chú. Vì không có ai chỉ dạy cả nên chúng tôi(những thất bại) đã tự mình sửa đổi lại câu niệm chú cơ bản của ma thuật tinh linh và cải tiến cho tới khi nó có thể sử dụng được trong thực tế.
Nó không thể so được với sức phá huỷ của ma thuật nguyên tố. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình hoàn toàn không thể chiến đấu…!
“Gyiiii!”
“Gyiiii! Gyii, Gi gi…!”
Một con goblin đã cố gắng để nhảy ra với một loại vũ khí trông giống như đao Nata. Trong khoảnh khắc khi nó đặt chân lên đó thì đám cỏ mọc dưới chân sẽ quấn lấy bàn chân. Nếu bị ngã xuống thì có thể còn bị quấn thêm nhiều hơn nữa. Đây là lần đầu tiên tôi liên tục sử dụng ma thuật trong chiến đấu nên không thể nói ra những lời hào nhoáng được.
“Cỏ xanh bao phủ đại địa. Hãy trói buộc kẻ thù của ta! Giới…”
“Glass-sama!”
Tôi đã đồng thời ngăn chặn lại hàng chục con goblin. Từ trước đến giờ, tôi đã không biết nó gây mất sức đến mức nào bởi vì tôi không có bất cứ một kinh nghiệm thực chiến nào cả.
Tầm nhìn của tôi trở nên trập trùng. Một con goblin đã nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của phép “Snear” chĩa cây cung hướng về phía tôi – nhưng -
“ –Hyaaa!”
Lendl-san đứng chắn trước mặt tôi rồi giơ bàn tay về phía trước. Anh ấy đã sử dụng phép thuật nào đó khiến cho mũi tên bay về phía tôi bị đánh bật ra và cắm xuống mặt đất.
“Tôi sẽ không bao giờ để ngài bị thương đâu … đó là lý do tôi ở đây mà …!”
Lần lượt từng con goblin thoát khỏi sự khống chế. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cả người trong túp lều và chúng tôi sẽ không thể sống sót được.
Ngay cả khi không thể tham gia vào những buổi giả chiến thì đáng lẽ ra mình phải tự luyện tập chiến đấu để chuẩn bị cho những trận chiến với quỷ vật chứ!
Tuy vậy, không hẳn là Tinh Linh Thuật của tôi không có tác dụng với bọn goblin. Cơ thể của tôi có hơi lảo đảo một chút. Cho dù tôi đã kiệt quệ ma lực đi chăng nữa thì cũng chỉ bị hôn mê có vài ngày mà thôi.
Miễn sao tôi không chết là được. Nếu như chúng ta có thể sống sót… Lendl-san, người đã cố gắng bảo vệ tôi và những điều quý trọng với tôi, tôi sẽ cố gắng bảo vệ những gì quan trọng với mình!
“…Glass-sama, không được. Ngài đã làm quá đủ rồi! Nếu cố nữa thì….”
Trong lúc niệm chú, những lời nói của Sven loé lên trong đầu tôi – “Ma thuật thổi bay cả kẻ địch từ khoảng cách xa được cho rằng rất là hữu dụng”
“Để bảo vệ mọi người… Chỉ chữa trị thôi là không đủ sao?Mình chẳng bảo vệ được cái gì cả…”
– Đúng lúc này, một tiếng kèn cao vút vang vọng trên bình nguyên.
Cùng với tiếng kèn, có thứ gì đó xuất hiện từ hướng Tây – ba vị hiệp sĩ dũng cảm đang cưỡi trên lưng ngựa.
Là ba nữ hiệp sĩ, dẫn đầu là một hiệp sĩ với mái tóc đẹp như bạch kim, một hiệp sĩ cầm giáo và một hiệp sĩ cầm cung đang đi theo sau ở hai bên.
“Không được để cho bất kỳ một con quái vật nào làm hại đến những người đang chạy trốn. Tiêu diệt chúng đi, Raquel, Dite.”
“Rõ!”
Nhóm hiệp sĩ cưỡi những con ngựa hung dữ chạy xuyên qua và đá vào những con goblin vừa đứng dậy. Ngơ ngác nhìn khung cảnh đó, tôi thầm nghĩ –
Nếu người được mệnh danh là “Kiếm Cơ” là một nữ hiệp sĩ thì không biết liệu cô ấy có đủ xinh đẹp và mạnh mẽ để tôi được chiêm ngưỡng hay không.