• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22

Độ dài 2,321 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-16 08:15:03

Trans: The Vanguard

Edit: Mkl

                   ------------------------------------------------------------------

Chương 22: Tình hình lương thực/ Sau cuộc tập kích của kẻ địch

Tiếng chuông kêu inh ỏi được khoảng nửa tiếng đồng hồ rồi khu vực xung quanh sớm khôi phục lại sự yên tĩnh. Tôi tự hỏi đây có lẽ nào là một binh đoàn trinh sát không khi kẻ địch đánh tới lại là một nhóm nhỏ như vậy.

Sau khi đã kiểm tra xong toàn bộ các bệnh nhân ở trong toà nhà vệ sinh và xác nhận từng người một đều đã bình tĩnh lại, tôi đưa cho mỗi người một [phương pháp điều trị] rồi ghi chép lại những lý giải của tôi vào trong hồ sơ bệnh án.

Những lý giải đó là các món ăn thường ngày dành cho bệnh nhân mà họ đang ăn không đủ với những bệnh nhân đang trong quá trình phục hồi sức khoẻ.

Tuy vậy, việc thiếu hụt các chất dinh dưỡng đặc định không phải là hiếm đối với những người sống trong thủ đô cách xa với chiến trường.

Sự thiếu hụt tương đối phổ biến là các chất khoáng vi lượng được tiêu thụ ở các bộ phận khác nhau trên cơ thể. Thứ này cũng có thể được bổ sung ở một mức độ nhất định bằng cách ăn các loại rau củ lá xanh và quả hạch, nhưng vì lý do nào đó mà chất lượng đất canh tác trở nên xấu đi khiến cho các chất dinh dưỡng vốn chứa các thành phần cần thiết bị thiếu sót.

Phải đảm bảo cho các bệnh nhân đang được chăm sóc có thể được ăn rau củ và trái cây ở một mức độ nhất định ngay cả khi có sự thiếu hụt trong kho lương thực đi chăng nữa. Tuy nhiên, khi tôi nhờ Katie-san chỉ chỗ của kho lương thực, tất cả các loại rau củ được lưu trữ ở trong đó không được tươi mới cho lắm và chất lượng cũng không được tốt.

(Đất trồng ở khu vực sản xuất đang dần trở nên xấu đi… Nếu không thử đi xem xét nó một lần thì cũng vô ích. Nhưng phương pháp cải thiện đất trồng không nên chỉ phổ biến ở mỗi thủ đô thôi nhỉ…”

“Trong vài năm gần đây, quái vật bắt đầu xuất hiện trên các cánh đồng khiến cho sản lượng lương thực trở nên ít đi. Cả vườn cây ăn quả cũng chịu thiệt hại… Vì cây ăn quả tự nhiên là thứ quý giá đối với người dân lân cận nên chúng tôi không thể ép buộc bọn họ thu hoạch được.”

“Ma vật à… Tôi cũng đã nhìn thấy bọn Goblin lúc trên đường đến đây. Có phải là chủng loại đó không?”

“Không phải, có vẻ như đó là một loại ma vật làm cho hoa màu trở nên héo úa, còn chi tiết cụ thể thì… Vùng đất mà con ma vật kia chiếm lĩnh rất là nguy hiểm nên việc tiếp cận nó là điều không thể.”

Theo như những gì tôi nghe được giới hạn trong câu chuyện thì nó là một ma vật cực kỳ tàn độc. Nếu những con ma vật cứ tiếp tục sinh sôi nảy nở và gia tăng số lượng như vậy thì sẽ không thể cung cấp đủ lương thực đến từ tự nhiên được nên chúng mới di chuyển đến phương xa.

Rồi còn một vấn đề khác nữa đó là khó giải quyết tình trạng thiếu hụt dược phẩm. Mặc dù những cánh đồng sản xuất lương thực có thể được thay thế, đã không còn dư chỗ cho việc nuôi trồng thảo dược nữa rồi.

“Cô đã yêu cầu sự trợ giúp từ Hiệp Sĩ Đoàn về con ma vật đó chưa?”

“Rồi, có vài lần. Đã có sự chấp thuận trong những lần đó nhưng… nếu căn nguyên chưa bị diệt trừ thì mọi chyện đều vô nghĩa và vấn đề chưa được giải quyết. Ngược lại, thiệt hại chỉ càng lan rộng hơn thôi.”

“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô vì đã nói cho tôi biết mọi chuyện.”

“K-Không, đây cũng vậy ạ, tôi đã quá dựa dẫm vào anh, Glass-sensei mới vừa chỉ tới đây… Tôi rất xin lỗi vì đã nói những lời ngạo mạn như ‘anh nên nghỉ ngơi đi’. Nhờ có Glass-sensei mà tất cả các cấp dưới của tôi đều nhẹ nhõm hơn.”

Quả nhiên, tôi không quen được với việc được đánh giá cao như vậy, vào lúc đó đến cả tôi còn nghĩ rằng liệu mình có nghe nhầm không hay chỉ là tôi đang quá khích thôi.

Tuy nhiên, Katie-san và Presha-san đã có một sự thay đổi lớn trong thái độ sau khi tôi lấy được lòng tin của họ. Chuyện họ nhận thức được tôi là một thằng đàn ông cũng được truyền đi từ những cử chỉ như là chạm vào tóc và tai. 

“Hôm nay đã quá muộn rồi, tôi sẽ rất vui nếu có thể nói chuyện với anh về các hoạt động sau này một cách kỹ lưỡng vào lần tới.”

“Mong được cô giúp đỡ. Vậy thì, tôi về đây… Nếu tôi đi xem chuyện gì đã xảy ra vừa nãy thì có gây cản trở không ạ?”

“Như thế nào đây nhỉ… Nếu có người bị thương thì tôi nghĩ báo cáo sẽ được đưa tới đây.”

Katie-san đi ra ngoài toà nhà vệ sinh để xem có chuyện gì đang xảy ra nhưng lại không có bất cứ dấu hiệu gì cho thấy có người sẽ đến cả. Nếu như không có ai bị thương thì không có vấn đề gì cả.

“Khi đi bộ bên trong pháo đài vào ban đêm thì có thể sẽ bị lính canh gọi chặn lại. Nếu như anh muốn đi lên tầng trên thì hãy đi ở nơi sáng sủa.”

“V-Vâng. Tôi cũng không muốn bị đối xử như là một kẻ khả nghi đâu nên tôi sẽ chú ý ạ.”

“Fufuu… Mới lúc nãy tình thế vẫn còn hỗn loạn mà bây giờ mọi chuyện đã yên ổn rồi nhỉ. Tôi đã từng nghĩ rằng Glass-san trông không đáng tin cậy lắm nhưng có lẽ mắt nhìn người của tôi đã sai rồi… Xin lỗi nhé.”

Khi nhìn cô ấy như vậy, mỗi một cử chỉ đều toát lên vẻ gợi cảm và khi tôi nghĩ mình không thể không bị mê hoặc bởi điều đó thì lúc tôi đi ra ngoài là cảnh Lendl-san đeo kính màu, mặc áo khoác có cổ áo dựng đứng đang nhìn chằm chằm vào tôi.

“Có vẻ như Glass-sama rất mềm yếu trước những người phụ nữ trưởng thành nhỉ. Tôi chắc chắn sẽ báo cáo lại điều này với Hiệu trưởng.”

“Kh-Không phải, tôi không có mềm yếu… Có lẽ tôi mềm yếu thật nhưng cũng không mãnh liệt đến như vậy.”

“Ara ara, tiếc quá… Lendl-san, xin anh hãy giữ bí mật nhé. Nhắc đến Hiệu trưởng Millenia Weed của Học Viện Ma Pháp Silvana, người được mệnh danh là [Ma Nữ Ngọc Bích] nhỉ. Nếu làm người đó bực mình thì sẽ rất là khủng khiếp… Ara?”

Katie-san dường như đã nhận ra điều đó khi đang tự mình nói ra. Họ của Hiệu trưởng giống với tôi.

“Hiệu trưởng đã đến tuổi sinh con rồi sao?”

“Kh-Không phải… Tôi là em trai của cô ấy. Dù nói vậy nhưng cha mẹ chúng tôi khác nhau.”

“Maa… là em rể nhỉ. Hình như điều đó là cấm kị… phải không?”

“Không, hoàn toàn không phải như vậy… Nếu điều đó mà đến được tai của chị kế thì chị ấy sẽ nối giận đấy.”

“Cho tôi xin lỗi vì chỉ toàn tưởng tượng những điều không đâu như vậy nhé… Nhưng cả bác sĩ cũng không được đâu đấy, vì bác sĩ đã cho chúng tôi thấy sự tuyệt vời khó mà tin nổi đó. Tất cả các thành viên từ 16-40 tuổi của đội y tế đều đã trở thành fan của bác sĩ rồi.”

Không đời nào chuyện như được miêu tả trong tranh như vậy lại – tôi đã cố gắng phản biện lại nhưng…

Các lính quân y đã phải vật lộn trong toà nhà vệ sinh ít phút trước đang quan sát tình hình trong căn phòng mà chúng tôi đang ở – không chỉ như vậy, có những bệnh nhân đã bình tĩnh lại cũng đến để quan sát.

“Tôi từng nghĩ rằng sự tín nhiệm không thể hình thành chỉ trong 1 ngày. Nhưng Glass-sensei đã dạy cho tôi biết rằng điều đó có thể xảy ra chỉ trong 1 đêm.”

Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ lập nên những thành tựu từng chút một và được tín nhiệm, giờ tôi chỉ có thể nói rằng thật tốt khi có được một nơi dành cho bản thân, ở chỗ làm việc quan trọng nhất của tôi.

Mặc dù vậy, quả nhiên đôi mắt vi diệu của họ đang lấp lánh kira* kira*, tôi cảm nhận được những ánh nhìn đó ở trong nhà ăn, đến nỗi tôi cũng không thể không nhận ra rằng “mình đang bị nhắm đến”.

Nói đúng hơn là, tôi rất vui khi thấy được những dấu hiệu phục hồi ở các bệnh nhân từng có đôi mắt vô hồn cho đến khi tôi khám bệnh cho. Dù sao đi nữa thì tôi vẫn muốn phải thật cẩn trọng sau này để không làm xáo trộn bầu không khí ở nơi làm việc.

◆◇◆

Để đi lên được tường thành bao quanh lấy pháo đài thì phải đi đến tầng 4. Nếu Diete-san đang chỉ huy Đội Xạ Thủ đảm nhận việc phòng thủ thì tôi sẽ phải đi lên đến tận đó để hỏi về tình hình.

Vì việc này không nằm trong phạm trù mà một quân y cần phải quan tâm nên tôi đã nghĩ rằng liệu mình có nên quay trở lại phòng mình hay không.

“Hửm… Đó là…”

Tường thành trải khắp, nhô ra thành hình tròn và có một cánh cửa để có thể đi vào từ sân trong. Khi tôi tự hỏi liệu nó đã mở ra chưa thì Diete-san từ bên trong đó bước ra.

“V-Vất vả cho cô rồi, Diete-san. Bên trong cánh cửa đó có cầu thang để đi lên không?”

“Không có, tuy là bằng sức người nhưng có một thiết bị có thể đi lại từ tầng một đến những tầng khác. Vì Katie lúc nào cũng quan tâm lo lắng cả nên tôi đang đến nói cho cô ấy biết rằng không có ai bị thương cả. Mặc dù có thể báo lại bằng cái tù và nhưng giờ đang là tối muộn rồi.”

Diete-san vừa nói vừa vuốt mái tóc màu đỏ nhạt của mình. Tôi có thể thấy rằng cô ấy đã chuẩn bị để chiến đấu bằng cách mặc một chiếc áo giáp che ngực để giúp cho việc bắn cung dễ dàng hơn.

“Đúng như những gì Astina-sama đã nói, quân địch đang cố gắng để băng qua con sông. Nếu phản hồi bị trì hoãn, bọn chúng có thể sẽ bị ám ảnh bởi những bức tường thành nhưng may là chúng tôi đã chặn lại được bọn chúng ở bờ sông.”

Bị chặn lại sao –––– có nghĩa là cô ấy đã bắn chết binh lính của kẻ địch. Mặc dù Diete-san đang mỉm cười nhưng trông cô ấy có vẻ hơi chán nản thế nào đó.

“Dù tôi không thể nói chuyện này với tất cả mọi người được nhưng… Tôi nghĩ rằng mình không nên có quá nhiều những trận chiến mà bản thân mình không sợ chết. Chỉ những người có giác ngộ bị giết mới có thể giết kẻ địch được.”

“Tất cả mọi người ở trong pháo đài này đều rất biết ơn Diete-san và các cung thủ. Tôi không nghĩ rằng đó là việc xấu khi chiến đấu một cách an toàn.”

Diete-san không nói gì cả và nhìn vào tôi. Ngắm nhìn dung nhan tràn đầy sự quý phái đó, tôi lại một lần nữa nghĩ rằng – nếu không phải ở trong chiến tranh thì có lẽ cô ấy đã trở thành người nhà Công tước luôn xuất hiện ở những nơi xã giao thay vì ở trên chiến trường.

“Mặc dù tôi không muốn được an ủi. Nhưng, anh không khiếp sợ tôi sao.”

“Tôi không sợ. Mọi người trên đất nước này đều tự hào về cô.”

“Kể cả khi tôi nói rằng sẽ dẫn theo anh đi tìm những người còn sống sót sao?”

Có vẻ như Diete-san đi xuống để xác nhận xem nếu còn có những tên lính vẫn sống sót sau khi chịu những cuộc tấn công của đội xạ thủ trên tường thành hay không.

Mới đầu tôi không biết cô ấy đang định dẫn tôi đi đến đâu. Ngoài ra còn có một vài người lính nữa, đi xuống từ phía trên của tường thành – có lẽ là những cấp dưới sẽ đồng hành cùng với Diete-san.

“Đã rõ, tôi sẽ đi cùng với cô. Lendl-san, anh hãy quay trở về phòng trước đi.”

“Vâng ạ.”

Khi tôi ra lệnh cho Lendl-san đang định đi cùng với tôi hãy quay về trước đi, anh ấy có hơi do dự một chút nhưng vẫn tuân theo chỉ thị của tôi.

“Vậy thì… đi thôi nhỉ. Cảm ơn anh vì đã đi cùng không chút do dự. Anh có thể cưỡi ngựa được không?”

“Không có, kinh nghiệm cưỡi ngựa của tôi thì…”

“Nếu là như vậy thì anh sẽ cưỡi ngựa cùng với tôi. Nếu như anh thích chú ngựa yêu quý của tôi.”

Diete-san bắt đầu bước đi cùng với những cấp dưới của mình – có vẻ như chúng tôi đang hướng đến cánh cổng thông dụng để ra ngoài cổng thành. Tôi tự hỏi liệu sẽ có bao nhiều người còn sống sót, hay là không có ai cả. Việc tôi cần phải làm bây giờ là xác định xem có người sống sót hay không bằng con mắt của một quân y.     

Bình luận (0)Facebook