Chương 08
Độ dài 1,148 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-16 09:00:14
Trans: Vịt đun sôi
Edit: Mkl
----------------------------------------------------------------------------
Chương 8: Các nữ anh hùng
Trong cuộc đột kích đó, đám cỏ bị giẫm đạp phía dưới cũng phải thấy sợ hãi. Hiệp sĩ cầm giáo mặc một bộ áo giáp nặng nề cưỡi trên một con ngựa lớn đang phi nước đại hét lên giống như tiếng sấm gầm lên trên bầu trời xanh.
“– Sugiaaa!”
Một tiếng hét phấn khích, tràn đầy ý chí chiến đấu vang lên. Mặc dù không thể nhìn thấy được biểu cảm vì cô ấy đang đội mũ giáp che mặt nhưng giọng của cô ấy đủ mạnh mẽ để gây ấn tượng với tôi.
Mới giơ vũ khí lên giữa chừng thì bọn goblin lại cố gắng chạy trốn vì không thể chịu đựng được khí thế của hiệp sĩ cầm thương – nhưng đã quá muộn rồi.
Ngay sau tiếng hét, ba con goblin bị hất văng lên không trung. Chúng đã bị thổi bay bằng một tuyệt kỹ dùng giáo tuyệt đẹp. Những con goblin còn lại thì bị giẫm chết và đá bay đi bởi con ngựa lớn kia. Khi kết thúc, hiệp sĩ cầm giáo kéo lại dây cương của con ngựa và giảm tốc độ xông lên rồi rút lui.
“Thật tuyệt…giống như vũ khí công thành vậy…”
Một con ngựa bình thường sẽ không thể nào tiêu diệt kẻ địch chỉ bằng một đòn tấn công như vậy được. Nhưng nữ hiệp sĩ cầm thương đã làm được. Con goblin lớn hơn ở phía sau nhận thấy rằng lựa chọn tẩu thoát là vô nghĩa rồi cố gắng ném ngọn giáo mà nó có – nhưng…
“Guga… Gaa! Gigi!”
Đúng vào lúc nó cầm cây giáo lên, một mũi tên đâm xuyên qua trán của con goblin. Như vậy vẫn chưa đủ, những mũi tên lần lượt được bắn tới – vai, ngực và cuối cùng con goblin đánh rơi cây giáo và ngã ngửa.
“Dám ném một cây giáo bẩn thỉu như vậy vào Đội trưởng Raquel… Hãy biết xấu hổ đi, đồ ngu!”
Nữ hiệp sĩ bắn cung mặc trang bị nhẹ hơn nữ hiệp sĩ cầm thương tên là Raquel và không đội mũ giáp che mặt. Cô ấy từ từ tiến lại gần để xác nhận con goblin đã bị hạ gục, nhưng thay vì nói những lời cực đoan thì cô ấy đang nở một nụ cười trên khuôn mặt mình.
Nếu nữ hiệp sĩ cầm giáo là một chiến binh chính hiệu thì người còn lại cho ấn tượng rằng cô ấy là một cung thủ đang kéo dài cuộc đi săn như loài chim ưng của giới quý tộc vậy. Cô có mái tóc màu đỏ suôn mượt xoã ngang vai và bờ môi đỏ thắm càng làm nổi bật vẻ đẹp thanh tao đó.
“Ái chà… Xin lỗi nhé, đã cho cậu thấy cách ăn nói thô lỗ của tôi rồi.”
“À… Kh-Không sao đâu. Cảm ơn ngài vì đã giúp đỡ.”
“…Dite và Astina đang đợi đấy. Trước tiên, hãy quay lại báo cáo đã.”
“Fufu … Dù đội trưởng nói rằng cô ấy ghét ma thuật đi nữa thì anh chàng này có vẻ như đã làm hết sức mình rồi. Không phải quá tội nghiệp khi ghét bỏ cậu ấy như vậy sao?”
Cô ấy chắc đã phát hiện ra tôi dùng ma pháp để ngăn bọn goblin lại – cũng có thể nói tôi là pháp sư từ bộ quần áo của mình. Một chiếc áo choàng trang trọng với huy chương màu hoàng kim như để chứng minh rằng tôi là Pháp Sư Hoàng Gia. Dù nó không đáng chú ý nhưng người nhìn vào vẫn sẽ thấy rõ ràng.
“… Có vẻ như cậu đã chiến đấu để bảo vệ người dân nhỉ. Tôi biết ơn vì điều đó. Nhưng tôi không tin tưởng vào ma thuật. Xin lỗi nhé.”
Tại Học Viện Ma Thuật, ma pháp là ý nghĩa tồn tại của chúng tôi và sức mạnh vĩ đại của ma pháp là thứ được tôn kính. Nhưng ở bên ngoài thì lại là một chuyện khác. Tôi được biết rằng không có gì lạ khi mọi người xa lánh hoặc phân biệt đối xử với những pháp sư. Trên thực tế, khi đang đi dạo quanh thành phố ở thủ đô, đôi lúc tôi lại bị chỉ trích chỉ vì là học sinh của Học Viện Ma Thuật.
Nhưng Raquel-san đã xin lỗi tôi vì điều đó. Chắc hẳn phải có lý do nên cô ấy mới nói rằng cô không tin vào ma thuật, sẽ rất là bất lịch sự khi muốn cô ấy tiếp thu nó.
“Glass-sama, có vẻ như người chăn cừu đã bị thương bởi mũi tên của con goblin lúc nãy…”
“Ah, tôi tới chữa trị ngay đây.”
“Chữa trị sao…? Vết thương cũng nông thôi mà, không phải chỉ cần rửa sạch bằng nước rồi băng nó lại là được rồi à?”
Điều đó đúng trong trường hợp trên mũi tên của con goblin không bôi cái gì cả. Nếu bạn bị thương bởi mũi tên như lúc nãy thì hãy đi khám bác sĩ ngay. Tôi lại gần người đàn ông đang tựa lên hàng rào của trang trại.
“Unn … oh … Tôi ổn rồi. Tuy bị mũi tên bắn trúng vào vai nhưng vết thương cũng không sâu mấy…”
Khuôn mặt của người đàn ông đang tái nhợt đến nỗi tôi có thể nhìn thấy khi đang tiến lại gần. Mũi tên đã bị tẩm độc. Trên chỗ quần áo bị rách phần bị mũi tên bắn trúng có một vết bầm tím nhẹ xuất hiện.
“Tôi xin lỗi, có vẻ như mũi tên đã bị tẩm độc. Có thể để tôi trị thương cho ông được không?”
“…Cậu là ai? Nếu đúng là mũi tên đã bị tẩm độc thì sao tôi vẫn còn sống sót sau khi bị trúng độc? Đáng lẽ tôi phải chết từ lâu rồi chứ…?”
“Không phải. Tôi là bác sĩ, ông có thể để tôi chữa trị cho ông hoặc là mạo hiểm đặt cược mạng sống của mình.”
Tinh Linh Y Sư là ám chỉ đến những bác sĩ có thể sử dụng tinh linh như là một phần của việc điều trị bất kể người đó đã ký khế ước với bất cứ tinh linh nào đi nữa.
Chất độc mà con goblin kia sử dụng là một loại độc thần kinh chiết xuất từ một loài thuộc Họ Hoa Tán. Một khi đã nhiễm vào máu, nó sẽ lan ra khắp cơ thể và dần dần làm tê liệt các cơ – nếu chất độc không bị phân giải hoàn toàn bởi cơ chế trao đổi chất thì có khả năng sẽ chết sau vài tiếng đồng hồ.
Tuy nhiên, vì có thể can thiệp vào thực vật, nên tôi có thể đưa thuốc giải độc “chiết xuất từ thực vật” đến chính xác những bộ phận có chất độc đang chảy trong máu.