Chương 05
Độ dài 2,033 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:57:47
Trans: Vịt đun sôi
Edit: Mkl
----------------------------------------------------------------
Chương 5: Thư Ký Của Tinh Linh Y Sư
Động cơ của việc Đệ Nhị Hoàng Hậu chọn tôi làm Pháp Sư Hoàng Gia không được rõ ràng cho lắm, nhưng văn kiện chứng minh rằng tôi đã được công nhận là một Pháp Sư Hoàng Gia là thật.
Thứ hạng Pháp Sư Hoàng Gia của tôi là 108. Tuy là sẽ không được tôn trọng ngay lập tức vì là pháp sư đứng thứ 108 trong vương quốc, dĩ nhiên là sẽ có những nghi ngờ như là hắn ta đã dùng cách gì để có được vị trí đó vậy.
Trên thực tế, có rất nhiều học sinh thích gây rối hoặc khinh thường những học sinh rút trúng phải những tinh linh xui xẻo. Mặc dù không phải tất cả đều như vậy, chủ yếu là những người có thứ hạng xuất sắc hoặc dở tệ mới hay khinh thường chúng tôi thôi.
“Ái chà, đây đúng là một chủ đề thú vị. Thế giới vẫn chưa vứt bỏ cậu nhỉ.”
Bạn cùng phòng của tôi Sven, người trở về trước cả tôi. Khi tôi nói với cậu ta rằng mình sẽ đến miền Tây vào ngày mai thì lúc đầu cậu ta đã trợn tròn mắt ngạc nhiên nhưng rồi lại ngay lập tức chúc mừng tôi.
Sven đã ký khế ước với thạch tinh linh khiến cho mái tóc của cậu ta chuyển sang màu xám. Cậu ấy thường hay than vãn rằng bản thân luôn bị nhầm thành một ông lão khi mà cậu ta chỉ mới 19 tuổi.
Kể từ khi cậu ấy trở thành bạn cùng phòng với tôi từ 3 năm trước, Sven và tôi đã đối xử với nhau rất tốt nên không có bất kỳ cuộc cãi vả nào cả. Mặc dù chúng tôi bị đối xử giống như những người đã lập khế ước với tinh linh xui xẻo, nhưng chúng tôi đều không bị khuất phục và tự hạ thấp mình bởi những lời đánh giá xung quanh cả.
“Tinh linh xui xẻo và cả những cái như là thất bại đều được tạo ra bởi bọn đầu đá cả - Dù đây là lời nói từ miệng của người sử dụng ma thuật ‘đá’.”
“Chà, thì Sven có cái đầu bằng đá mà. Nó thực sự rất tốt trong chiến đấu đấy, chỉ là mọi người không có mắt nhìn thôi.”
“Không thể nào khác được vì công việc của pháp sư là thổi bay kẻ địch từ xa mà không phải cận chiến. Tớ nghĩ nó cũng chỉ phù hợp để phòng thủ hơn là tấn công.”
Giọng điệu của Sven gây ấn tượng mạnh cho người khác rằng cậu ta rất già. Leslie đôi khi cũng nói cậu ta “Nhìn giống như một ông lão” vậy đó. Đó cũng là một trong những lý do tại sao mà nhìn cậu ta già dặn hơn so với tuổi thật của mình.
“Sven này, khi tớ đi rồi, làm ơn hãy chăm sóc cho Leslie...”
“Từ chối.”
“Này... Cái gì chứ. Nó có vẻ giống như một trò đùa nhưng tớ thực sự nghiêm túc đấy...”
Tôi, Sven và Leslie. Chúng tôi thường hay đi chung với nhau, và Leslie, một người nhút nhát cũng coi Sven là một người bạn của con bé.
Tuy nhiên, Sven chỉ nhún vai rồi cầm một điếu thuốc mà tự tay tôi làm ra và nhóm lửa bằng que diêm. Dù trông như vậy thôi nhưng nó là thứ có tác dụng ngăn ngừa các chứng bệnh như là viêm phổi và tuần hoàn máu, nên hoàn toàn không gây hại gì cho sức khỏe cả.
“Glass, đừng có giận. Thay mặt Leslie, tớ phải nói rõ cho cậu biết. Tớ không thể thay thế cậu được và ngược lại cũng như vậy. Ngoài ra...”
“Ngoài ra?”
“Không, không có gì đâu. Glass này, tớ đang nghĩ đến chuyện lấy thêm vài cái bằng giống như cậu và tiếp tục đi tìm kiếm một công việc trong tương lai. Hiện tại thì tớ sẽ ở trong ký túc xá này, để phòng trường hợp cậu tạm thời được quay lại học viện này thì tớ sẽ giữ nguyên vẹn căn phòng này.”
“Ồ, thế thì đỡ quá. Mà không phải là mình sẽ không trở lại nhưng chắc là sẽ không có chuyện mình bị trả về học viện đâu.”
Nếu như tôi có trở về thì đó sẽ là sau khi tôi được công nhận bởi Astina Điện Hạ. Cũng có thể là sau khi tôi đã lập nên một vài chiến tích, khẳng định vị thế của mình, và có được một kỳ nghỉ.
Còn không thì đó sẽ là khi tôi hoàn thành vai trò của mình ở phía Tây. Dù là trong trường hợp nào đi nữa thì vẫn phải mất vài năm hoặc rất lâu nữa.
“Vậy thì hôm nay hãy xuống phố và nhậu nhẹt nào. Cùng nâng cốc ăn mừng cho người bạn thân nhất của tôi ngày càng nổi tiếng.”
“Danh vọng hở... Hi vọng chuyện đó sẽ xảy ra. Trước tiên thì tớ phải đảm bảo rằng họ sẽ không nói tớ là một thằng vô dụng để việc chứng nhận danh hiệu Pháp Sư Hoàng Gia sẽ không bị thu hồi lại đã.”
Sven khoác chiếc áo khoác treo ở trên tường vào và tôi cũng làm theo. Chúng tôi không có nhiều tiền để khỏa khuây cho lắm nên không giống như những học sinh khác, việc giải trí bị giới hạn ở những thứ giản dị nhất thôi.
Dù vậy, tôi nghĩ là bản thân sẽ không quên được mùi vị của món rượu rẻ tiền mà mình uống cùng với Sven ngày hôm nay, kể cả khi tôi đến phía Tây đi chăng nữa.
◆◇◆
Buổi sáng hôm sau.
Sẽ có một chiếc xe ngựa tới trước cổng của Học Viện Ma Thuật nên tôi đã xách hành lý của mình và mặc một chiếc áo choàng dài bên ngoài bộ đồng phục và đứng chờ ở trước cổng.
Dù đã vào đầu xuân nhưng có đôi khi trời sẽ se lạnh và phủ sương giá vào sáng sớm. Hôm nay trời tương đối ấm áp nhưng ở phía Tây thì sao? – Vì phía tây sát gần với vùng biên giới phía Bắc toàn là cao nguyên và nhiệt độ rất thấp nên chắc chắn là sẽ bị cản trở bởi đống tuyết, tôi hi vọng khí hậu ở đó sẽ dễ thích nghi hơn.
“Glass-ni..., Glass Weed-sama. Có phải là ngài phải không?”
“Uuu... Đúng vậy, anh khiến tôi giật mình đấy. Có chuyện gì với tôi sao?”
Tôi bị gọi đột ngột trong khi đang đợi xe ngựa tới. Nếu chỉ có như vậy thôi thì tôi sẽ không bị giật mình như vậy, nhưng tôi bị làm cho bối rối là do vẻ ngoài kỳ lạ của người đã gọi tôi.
Người đàn ông này – có một giọng nói cao – mặc một chiếc áo khoác ở ngoài bộ trang phục màu đen giống như quản gia. Anh ta nhỏ con nhưng đã được nâng lên nhờ mang đôi giày da có đế hơi dày, chiều cao cũng ngang tầm mắt nên cũng không chênh lệch mấy so với tôi lắm.
Tuy nhiên, tôi ngạc nhiên hơn khi đối diện với y. Anh ta mặc chiếc áo khoác với cổ áo che kín cả miệng mình, đội một chiếc mũ và đeo một cặp kính râm mà chỉ có một số giáo viên ở Học Viện Ma Thuật mới sử dụng.
Trang phục trông đáng ngờ như vậy... Không, mỗi người đều có hoàn cảnh riêng của mình. Có lẽ anh ta không muốn lộ mặt của mình là vì sở hữu một giọng nói cao và trông giống như một đứa con trai.
Tôi đã xoay sở để khiến bản thân bình tĩnh lại và chấp nhận vẻ ngoài kỳ lạ của người đàn ông đang gọi tôi.
“Xin chúc mừng ngài vì đã được chọn trở thành một Pháp Sư Hoàng Gia. Tôi là Le...Lendl. Người được chỉ định làm hầu cận của Glass-sama. Vậy nên tôi sẽ cùng đồng hành với ngài tới phía Tây.”
“Lendl sao... Tôi chưa bao giờ nghe nói tới một học sinh nào có tên như vậy cả. Hay có lẽ là do tôi không biết thôi.”
“Tôi không phải là học sinh, tôi được phái tới từ Hội Quản Gia sau khi được đề cử bởi Ngài Hiệu Trưởng.”
Khi trở thành Pháp Sư Hoàng Gia, tôi đã nghĩ mình sẽ có một thư ký giống như bà chị của mình. Chị ấy có một vài nữ thư ký nhưng trong trường hợp của tôi thì có vẻ như đó là một nam quản gia.
“Ngoài là quản gia ra, anh cũng sẽ trở thành thư ký của tôi sao?”
“Vâng. Trở thành bác sĩ quân sự là một công việc rất bận rộn. Cứ bảo tôi làm bất cứ việc gì, chẳng hạn như là quản lý hồ sơ bệnh án của những hiệp sĩ. Tôi sẽ hỗ trợ ngài như là một trợ lý trong quá trình điều trị.”
Thú thật thì chuyện này trông thật là khả nghi, nhưng tôi sẽ thấy mạnh dạn hơn khi có ai đó đi cùng còn hơn là một mình đi tới một vùng đất mà bản thân còn không biết.
“Được rồi. Tôi không biết liệu mình có thể đến đó và bắt tay ngay vào công việc bác sĩ quân sự hay không, nhưng tôi sẽ làm những gì mà mình có thể. Xin cảm ơn anh trước.”
“Đây cũng vậy, xin được chiếu cố, Glass-n... Glass-sama.”
Khi tôi chìa tay phải mình ra, Lendl-san khiêm tốn nắm tay tôi lại. Dù cậu ta đã đeo găng tay nhưng tôi vẫn có thể nhận ra nó rất mảnh dẻ và kích cỡ của bàn tay còn nhỏ hơn cả tôi.
“...Cái này...”
“Có chuyện gì sao ạ?”
“Không có gì, xin lỗi, tôi chỉ là nhớ tới bạn bè của mình. Tôi mong là con bé vẫn ổn.”
Leslie đã không tới để tiễn biệt tôi, nhưng hi vọng là tôi sẽ viết một bức thư cho con bé khi đến phía Tây(nếu an toàn). Thực ra tôi đã viết nó sẵn từ tối hôm qua rồi – Tôi phải ở tiền tuyến nên ta sẽ không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra cả.
“Đây là lá thư gửi cho một người bạn. Liệu có được không khi tôi nhờ Lendl-san giữ hộ nó phòng trường hợp nếu có chuyện gì xấu xảy ra? Tôi nghĩ yêu cầu đầu tiên này có hơi chút nặng nề...”
“... Không, nó không sao cả. Dĩ nhiên là tôi sẽ giữ nó.”
“Cảm ơn.”
Tôi đưa bức thư cho Lendl-san. Cậu ta bọc nó lại trong túi áo khoác của mình. Mặc dù nhỏ con nhưng phần ngực của cậu ta trông có vẻ vạm vỡ.
“Lendl-san này, anh có tập võ à? Bộ ngực vạm vỡ của anh trông thật tuyệt vời.”
“Eeeh, không. Phải nói sao nhỉ... Đó là một câu chuyện hơi xấu hổ. Đây là bộ ngực bồ câu, nên tôi mới phải quấn nó lại như vậy.
“Ah..., là vậy sao. Xin lỗi vì đã hỏi một điều kỳ quặc như vậy.”
“Không sao, không cần lo lắng về nó quá đâu. Và tôi là trợ lý của ngài nên không cần dùng kính ngữ đâu ạ.”
“Hiểu rồi. Vậy như anh muốn... Lendl-san, xe ngựa đã tới rồi, đi thôi chứ?”
Là một thằng con trai cùng tuổi, sẽ thật tuyệt khi tạo lập một mối quan hệ thân thiết với Lendl-san.
Khi tôi ngồi lên ghế hành khách của xe ngựa, Lendl-san với chiếc mũ của anh cũng theo sau đó. Anh ấy vẫn không cởi mũ của mình ra dù đã vào trong khoang xe ngựa - Ừ thì cũng có những người thích như vậy, không cần theo đuổi đề tài này quá sâu làm gì cả.
“... Tôi cũng không quen biết vùng đất phía Tây cho lắm nên tôi rất mong chờ để nhìn xem nơi đó là nơi như thế nào.”
Nhờ có Lendl-san nói chuyện với tôi như này, nên tôi không cần phải một mình lo lắng suy nghĩ về mọi việc trong suốt hành trình đến phía Tây.